[ Văn Nghiêm Văn ] Bác Sĩ Nghiêm, Lại Đây~
Chap 1
Đêm ở thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, đặc quánh mùi ẩm mốc và dư vị của những người đã bị lãng quên. Trong căn phòng áp mái của một khu chung cư cũ
Nghiêm Hạo Tường vị bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp đại học với đôi mắt còn vương nét mệt mỏi đang mân mê chiếc lắc tay bạc cổ kính mà em nhặt được ở rìa khu rừng phía sau bệnh viện vào sáng nay
Chiếc lắc mang hoa văn kỳ lạ, lạnh lẽo đến thấu xương, như thể nó đã nằm dưới lòng đất hàng thế kỷ. Hạo Tường không hề hay biết, món đồ vật này chính là vật dẫn, là sợi dây liên kết giữa thế giới của con người và kẻ đang ngủ say trong lâu đài cổ
Cách xa nơi Hạo Tường ở, trong một không gian tách biệt với thực tại, lâu đài của gia tộc Vampire chìm trong bóng tối. Đinh Trình Hâm đứng lặng lẽ bên quan tài bằng pha lê đen, nơi Lưu Diệu Văn đứa em trai mang dòng máu thuần chủng vẫn nằm đó, nhắm nghiền mắt
Đinh Trình Hâm
Đã ba trăm năm rồi, Diệu Văn vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh
Đinh Trình Hâm
Linh hồn của nó... dường như không còn ở đây
Tống Á Hiên
Chúng ta đã thử mọi loại máu hiếm, mọi loại chú thuật, nhưng quan tài vẫn lạnh lẽo
Trương Chân Nguyên
Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm một 'vật chứa' có linh hồn tương thích
Trương Chân Nguyên
Có thể người đó sẽ đánh thức được sức mạnh của Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm
Không lẽ nào linh hồn của cậu ấy đang ở bên thế giới con người
Đinh Trình Hâm
Không thể nào/phản bác/
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh biết không thể
Tống Á Hiên
Này Tuấn Lâm, chúng ta cũng đều sang thế giới đó rồi, nếu Lưu Diệu Văn sang đó ít nhất cũng phải vương 1 chút mùi dù kể cả là linh hồn
Tống Á Hiên
Đằng này lại không có
Hạ Tuấn Lâm
Vậy rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu chứ
Họ không hề hay biết, kẻ mà họ đang lo lắng, linh hồn của Lưu Diệu Văn, từ lâu đã thoát xác. Hắn không cần thức tỉnh theo cách thông thường. Hắn đang ở ngoài kia, lạnh lùng, đang dõi theo con mồi đầu tiên mà hắn muốn độc chiếm
Đêm nay, gió rít qua khe cửa sổ của Hạo Tường. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Mọi âm thanh của phố thị ngoài kia như bị hút sạch vào một khoảng không
Hạo Tường đặt chiếc lắc tay lên bàn, em cảm thấy có một luồng khí lạnh phả vào gáy. Em quay đầu lại, chỉ thấy bóng tối đổ dài trên tường. Lưu Diệu Văn đang đứng đó, dựa lưng vào góc khuất của tủ quần áo, đôi mắt đỏ rực như máu đang dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của bác sĩ trẻ
Nghiêm Hạo Tường
Chắc mình nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai chớ
Hắn thích cách em run rẩy trong vô thức, thích cái cách em chạm vào món đồ của hắn mà không hề hay biết đó là lời nguyền. Đối với hắn, Hạo Tường không chỉ là một con người mà em lài sự giải thoát là vật báu mà hắn muốn nhốt chặt trong lồng ngực mình
Lưu Diệu Văn
*Nhặt được đồ của ta, thì linh hồn em... cũng thuộc về ta*
t/g pikachu
Truyện mới truyện mới
t/g pikachu
Này là tặng bạn@Meomeo theo yêu cầu của bà nha
t/g pikachu
Mong mọi người ủng hộ ạ
t/g pikachu
Ui lần đầu viết thể loại này lun😖 có gì sai sót hoặc ý kiến thì mọi người cmt cho tui bt nha
Chap 2
Khi Hạo Tường vừa xoay người đi ngủ, một bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch đã khẽ lướt qua vai em, để lại một vệt sương mờ. Lưu Diệu Văn vẫn ở đó, ngay sát bên cạnh, nuông chiều nhìn kẻ mà hắn đã chọn
Đêm nay, cuộc đi săn của Vampire mới chỉ bắt đầu
Đêm khuya khoắt, căn phòng của Nghiêm Hạo Tường chìm trong tĩnh mịch. Hạo Tường nằm đó, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ say. Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, chiếc quần đùi ngắn cũn vô tình để lộ đôi chân thon dài và đường cong cơ thể đầy mời gọi
Lưu Diệu Văn, kẻ vốn dĩ là một bóng ma vô hình, giờ đây đã hiện ra rõ nét trong không gian tối tăm. Hắn ngồi xuống bên mép giường, bàn tay thon dài, lạnh lẽo khẽ vuốt ve đôi bàn tay trắng trẻo của em. Hắn mân mê từng ngón tay em, rồi như không kìm được sự thôi thúc, hắn cúi thấp người xuống
Mũi hắn lướt dọc theo cần cổ trắng ngần, hít hà mùi hương cơ thể thanh khiết với chút vị máu ngọt ngào ẩn dưới làn da
Lưu Diệu Văn
/Giọng trầm khàn/Bé con... em thơm thật
Lưu Diệu Văn
Làm sao ta có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này đây/cười ma mị/
Bàn tay hắn không an phận, trượt dọc theo đường eo thon gọn, cảm nhận sự mềm mại qua lớp áo lụa, rồi dừng lại ở bờ mông căng tràn đầy sức sống. Một ham muốn chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, khiến đôi mắt hắn đỏ rực như ánh trăng máu giữa đêm đen
Lưu Diệu Văn
Mông căng thật/xoa cặp mông của em/
Lưu Diệu Văn
Con trai cũng có thể đẹp như này sao
Trong lâu đài huyền bí, không khí trở nên đặc quánh bởi những câu chú phép thuật. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên hai kẻ sở hữu quyền năng mạnh nhất đang đứng đối diện nhau, tay chắp lại niệm chú, luồng sáng ma mị vây quanh chiếc quan tài trống rỗng của Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Thức tỉnh đi, Diệu Văn
Tống Á Hiên
/Ánh mắt sắc lạnh, ma lực bùng phát/Không được
Tống Á Hiên
Phong ấn này mạnh, ta không thể tìm thấy dấu vết linh hồn của nó
Tống Á Hiên
Tại sao lại như vậy
Trương Chân Nguyên
Chúng ta đã thử mọi cách
Trương Chân Nguyên
Có vẻ như linh hồn nó đã tìm được 'vật chứa' ngoài ý muốn
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta không thể bỏ cuộc
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, cái thằng nhóc này/ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng/
Ánh mặt trời vừa ló rạng qua khe cửa, Hạo Tường lờ đờ mở mắt. Em ngồi dậy, xoa xoa thái dương, cảm giác đêm qua có ai đó nắm tay mình, tiếng thì thầm vẫn còn văng vẳng bên tai. Em chỉ nghĩ đó là ác mộng do áp lực công việc, rồi nhanh chóng vscn để chuẩn bị đến bệnh viện
Vừa xuống đến phòng khách, một giọng nói ấm áp vang lên
Mã Gia Kỳ
Tường Nhi, em dậy rồi à
Mã Gia Kỳ
Lại đây ăn sáng đi, anh vừa làm xong đấy
Nghiêm Hạo Tường
/Mỉm cười/Em cảm ơn, nay anh không đi làm sớm sao
Mã Gia Kỳ
Anh không nay anh nghỉ 1 hôm
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao ạ
Ở góc phòng, Lưu Diệu Văn đang đứng đó, thân hình cao lớn bị che khuất bởi bóng tối. Đôi mắt hắn hẹp lại khi thấy Mã Gia Kỳ thân thiết với Hạo Tường. Một ý niệm sát khí thoáng qua, tay hắn vô thức siết chặt
Chap 3
Lưu Diệu Văn
/Nheo mắt, có ý định bẻ cổ Y/*Dám chạm vào người của ta...*
Ngay khi nghe Hạo Tường gọi "Anh hai", sát khí trong hắn bỗng chốc tan biến. Hắn quan sát Mã Gia Kỳ một hồi lâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ quái
Lưu Diệu Văn
*Hóa ra là anh trai của em ấy*
Lưu Diệu Văn
*Nhìn cũng không tệ... có khi lại hợp làm anh dâu của mình cũng nên*
Hắn ung dung đứng tựa vào tường, tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai anh em mà không hề hay biết rằng, mọi sự quan tâm của hắn đều đang đặt hết lên Hạo Tường
Mã Gia Kỳ
Bệnh viện gần đây nghe nói có nhiều ca bệnh lạ, em làm việc phải cẩn thận đấy, biết chưa
Nghiêm Hạo Tường
Anh yên tâm, em là bác sĩ mà, có chuyện gì đâu
Mã Gia Kỳ
Anh chỉ sợ em không chăm sóc tốt cho bản thân thôi
Nghiêm Hạo Tường
Yên tâm đi mà, em tự biết lo được
Mã Gia Kỳ
Ăn đi, rồi anh đưa em đi làm
Lưu Diệu Văn nghe vậy, khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều pha lẫn chiếm hữu
Lưu Diệu Văn
*Anh hai em nói đúng đấy, em phải giữ mình thật kỹ... *
Lưu Diệu Văn
*Vì từ nay về sau, em chỉ có thể thuộc về riêng một mình ta thôi*/cười khẩy/
Tại lâu đài cổ, sợi dây chuyền trên cổ Lưu Diệu Văn đang đeo trong trạng thái linh hồn bỗng phát ra ánh sáng tím nhạt. Đinh Trình Hâm đang đứng trầm ngâm liền nhận ngay tín hiệu vì dây chuyền này của hắn liên kết với dây chuyền của gã ngay lập tức gã tiến đến chiếc gương ma thuật
Mặt gương gợn sóng như nước, hiện ra bóng dáng Lưu Diệu Văn đang bám sát theo một chàng trai bác sĩ trẻ
Đinh Trình Hâm
/Nhíu mày/Thì ra là ở đó
Đinh Trình Hâm
Cái thằng nhóc này, dám chạy sang thế giới con người để tư tình à
Tống Á Hiên
/Tiến lại gần/Linh hồn của Diệu Văn dường như... rất thỏa mãn khi ở cạnh cậu ta
Đinh Trình Hâm
Để tao đích thân tới đó lôi cổ nó về
Chớp mắt, Đinh Trình Hâm đã đứng giữa lòng thành phố, khoác trên mình bộ âu phục thời thượng, che giấu đi sự nguy hiểm của một Vampire cấp cao
Tại sảnh bệnh viện, gã vội vã đi tới thì bất ngờ va phải một bóng người. Đó là Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
/Mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc/Xin lỗi. Tôi vội quá
Đinh Trình Hâm
Cậu có sao không
Mã Gia Kỳ
/Mỉm cười xua tay/Tôi không sao
Mã Gia Kỳ
Cũng tại tôi không để ý đường đi, xin lỗi anh nhé
Đinh Trình Hâm
/Không nghe đến lời xin lỗi của Y mà bỏ đi mất dạng/
Mã Gia Kỳ
/Nhìn bóng lưng gã rời đi/Người gì đâu đẹp trai mà lạnh lùng quá...
Y không hề biết, vừa rồi mình vừa gặp một kẻ có thể dễ dàng lấy mạng mình trong tích tắc
Tại phòng làm việc, Hạo Tường đang cắm cúi với đống hồ sơ. Bất ngờ, một hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình. Lưu Diệu Văn đang đứng ngay sau lưng em, đôi mắt đỏ rực
Hắn cúi sát xuống, thổi một hơi lạnh vào gáy Hạo Tường rồi không kiềm chế được, hắn há miệng, cắn nhẹ vào làn da trắng nõn nơi cổ em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play