Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Trở Về Để Yêu Anh

1.

Góc nhìn Quang Anh.
Tôi trọng sinh thật rồi!
Về lại đúng cái ngày mà tôi tỏ tình nam thần - Phó Tử Mặc!
Kiếp trước, hắn đã ép tôi chuyển nhượng công ty cho họ.
Rồi đẩy tôi vào trầm cảm.
Trong những ngày tháng tăm tối đó.
Chỉ có anh - Hoàng Đức Duy, mang đến ánh sáng nhỏ đến với cậu.
Vì cậu, anh từ bỏ sự nghiệp.
Vì cậu, anh bị người khác tông chết.
Lần này, tôi không chọn hắn nữa.
Người tôi chọn là anh, Hoàng Đức Duy!
._Kết thúc hồi tưởng_.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt//
Nguyễn Quang Anh - Học sinh múa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[1]: Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Em có gì muốn nói với anh sao, Quang Anh?
Phó Tử Mặc - Học sinh lớp chuyên Toán.
Trên tay cậu đang cầm bó hoa.
Kiếp trước, hôm nay là ngày mà cậu tỏ tình nam thần.
Cậu rất thích hắn. Không chỉ vì thành tích của hắn.
Mà hắn có một mùi pheromone quyến rũ - mùi tinh dầu.
Nhưng đã trọng sinh một kiếp rồi.
Cậu cảm thấy cái mùi tinh dầu đó thật rẻ tiền làm sao.
Và bây giờ cậu không phải là tên ngu ngốc kiếp trước nữa đâu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[2]: Tỏ tình ngay giờ ra về để ép buộc đạo đức à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[3]: Mau tỏ tình Tử Mặc đi Quang Anh!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[4]: Tử Mặc cũng có tình cảm với cậu đấy!
Nghe đến đó, cậu bật cười khẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Có tình cảm sao? Ha, có tình cảm với ví tiền của tôi thì có"
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Quang Anh? Em mau nói gì đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xung quanh//
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Quang Anh! Anh ở trước mặt em đây, em nhìn đi đâu thế hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nói là tôi tìm anh à? //vẫn tìm kiếm ai đó ở đám đông//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Ánh mắt cậu chạm đến một bóng người ở xa.
Vừa nhìn thấy bóng người đó, nước mắt cậu liền tuôn như thác, cậu chạy đến gần người ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức..Hức.. //chạy đến//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[5]: Trời ơi cái gì vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[6]: Quang Anh chạy đi đâu thế kia?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
[7]: Quăng bó hoa lăn lốc ở đó luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức hức chồng ơi //nhào đến ôm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..?
Hoàng Đức Duy- Học sinh lớp chuyên Toán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm cái gì vậy!? //mặt đỏ bừng//
__.___.__

2.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm cái gì vậy!? //mặt đỏ bừng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-Hức hức chồng ơi.. //ôm chặt anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-Anh tiết pheromone đi, mau đi hức.. Xin anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-Trời ơi! //tiết pheromone//
Đúng mùi hương này rồi!
Mùi gỗ tuyết tùng.
Mùi hương từng bao bọc cậu vào những ngày đêm tối nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố đẩy cậu ra nhưng bất thành//
Hắn thấy cảnh này siết chặt nắm tay.
Khuôn mặt vì tức giận mà hơi vặn vẹo, nghiến răng gằn từng chữ.
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
NGUYỄN QUANG ANH!
Hắn tức giận đến mức, mùi pheromone rẻ tiền của hắn đã toả ra lúc nào không hay.
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Em làm cái gì vậy hả?!
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Em mau lại đây xin lỗi tôi!
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Nếu không tôi sẽ không nói chuyện với em nữa câu đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mau qua bên Tử Mặc của cậu kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi chừng người ta giận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quan tâm hắn, muốn ôm chồng thôi.. //sụt sịt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- Chịu cậu đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn học này không muốn nói mày. //nói với hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép đưa bạn ấy đi trước nhé~
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
Mày.. //nghiến răng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bế bổng cậu lên rồi rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//úp mặt vào người cậu//
Phó Tử Mặc
Phó Tử Mặc
//dậm chân bỏ đi//
.___.
Nhà vệ sinh trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thả cậu xuống// Hạ màn kịch được rồi đấy Quang Anh. //thu lại pheromone//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng.. //muốn ôm anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gạc tay cậu// Ở đây không có ai đâu, đừng có diễn nữa Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không có diễn thiệt mà chồng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sợ nói thế tên Tử Mặc lại giận dỗi cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh.. Thật sự muốn em quen Tử Mặc sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Sao mà muốn được chứ, anh thích cậu cơ mà.
Và cậu biết thừa điều đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không thích hắn nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người em thích là anh, Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật bắn mình//
Cậu không hiểu sao anh lại bỗng gọi cậu như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua.. Ai là người đã xé bức thư tình của tôi và mắng tôi là tên mọt sách phiền phức vậy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cứng đờ//
Trời ơi quên mất
Lúc đó cậu còn đang làm liếm cẩu cho tên tra nam Tử Mặc.
Có thèm để ý ai vào mắt đâu.
Thật ra cậu không hề ghét anh.
Vì Tử Mặc không thích kiểu người chỉ cắm đầu vào sách như anh.
Nên cậu mới ghét lây anh theo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện đó.. Hôm qua là em muốn thử lòng anh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ em thương anh thật lòng mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng thẳng// Chồng, em hứa từ nay chỉ thích mình anh thôi.
Khoé miệng anh hơi giật giật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha, cậu có thể đừng gọi tôi là chồng nữa được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu// Không được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Thôi, tôi thua cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi có thể đi về không hửm, Nguyễn thiếu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn đi cùng anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là người, không phải là cái đuôi của tôi đâu nhé Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm.. Không chịu đâu, muốn đi với chồng cơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, đi thì đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chồng.. Pheromone..
Thế là từ đó, mỗi khi đi bên cạnh cậu, anh đều phải phóng pheromone cho cậu.
Có lẽ... Cậu nghiện mùi pheromone của anh mất rồi!
__.___.__

3.

Anh dẫn Quang Anh đến nhà của Ông Hai anh.
Ngôi nhà cũ kĩ nhưng lại được trang trí trông thần thần bí bí.
Ông lão đang ngồi xem bói cho người ta.
Thấy anh thì vẫy tay chào mừng.
Ông Hai
Ông Hai
Ô thằng Duy đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, cháu Duy đây ạ.
Ông Hai
Ông Hai
Đây là..? //nhìn về phía cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn cháu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết tay anh//
Ông Hai
Ông Hai
À à.
Ông Hai
Ông Hai
Duy tìm ông có việc gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi, hình như cậu ấy trúng tà rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..?
Ông Hai vuốt râu, liếc mắt nhìn cậu một cái.
Ông Hai
Ông Hai
Hừ..
Ông Hai
Ông Hai
Mắt đỏ ngầu thế này..
Ông Hai
Ông Hai
Chắc là bị thứ dơ bẩn gì đó bám vào rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mới khóc xong mà.."
Vừa nói, ông ấy vừa rút ra một tờ giấy vàng vẽ bùa.
Ông Hai
Ông Hai
//đưa cho anh// Đem nó đưa cho cậu ấy, mang theo người, trừ tà tránh hoạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ra ngoài đợi tôi chút, ra ngay đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À được.
Nhưng Quang Anh nhà ta nào có ngoan ngoãn đến thế?
Cậu lén lút đi theo đến cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông có lá bùa nào khiến cậu ấy mãi mãi như vậy không? //hạ giọng//
Ông Hai
Ông Hai
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thầm cười// "Em biết chồng yêu em mà.."
Quang Anh biết anh thích cậu.
Đúng hơn là thương.
Biết anh vì cậu mà điên đảo.
Biết anh có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ vì cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra// Để tôi đưa cậu về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả, à vâng.
___
Cậu sống ở nhà họ Phó.
Hai nhà họ Nguyễn và họ Phó vốn thâm tình.
Đã định sẵn hôn ước cho cậu và hắn.
Cha mẹ cậu làm ăn xa ở thị trường ngoại quốc.
Vài tháng mới có khi về gặp một lần.
Có lúc, một năm cậu gặp nghệ sĩ nổi tiếng còn nhiều hơn gặp cha mẹ mình.
Cha mẹ hắn đối xử với cậu rất tốt.
Cậu học múa từ nhỏ.
Mẹ hắn đã mời nhiều thầy dạy giỏi về cho cậu.
Nhưng dù tốt đến đâu, cậu cũng không phải là con của họ.
Họ vốn chỉ xem cậu là con dâu tương lai.
Sự cố năm 15 tuổi.
Cậu gãy chân
Nhà họ Phó thấy chàng dâu như cậu quá mất mặt.
Không có chút giá trị.
Họ nói với cậu:
"Quang Anh, Bác luôn xem cháu như con trai ruột."
"Tử Mặc cũng chỉ coi cháu như em trai thôi."
"Cháu yên tâm, Bác chắn chắn sẽ tìm cho cháu một người tốt hơn cả Tử Mặc."
._Kết thúc hồi tưởng_.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play