Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ - Thoại Truyện] THAM ÁI

Tiết tử: Tham ái của người!

Tiết tử. _______________
Hạ tu giới vẫn hỗn độn sau khi Ma Quân Kiếm Tà bị diệt.
Một phần vì phải dốc sức tu chỉnh các thiên môn, một phần là do tróc nã và tàn sát thành phần dư nghiệt của Ma Quân.
Cốt Long Lĩnh - nơi phơi thây của hàng vạn ma tu lẫn người của các tu chân phái...
Quần chúng
Quần chúng
Mau bắt lại!!!
Quần chúng
Quần chúng
Dưới Long Cốt Lĩnh là vực thẳm Vô Gian. Ngươi không còn đường thoát đâu!
Người bị đám đông truy đuổi buộc phải lui dần theo từng bước ép sát.
Mỏm đá cheo leo bị động chạm, khiến vài hòn đá lăn ra rồi rơi thẳng xuống vực.
Qua một hồi vẫn chẳng có bất cứ một âm thanh nào vọng lại.
Vực thẳm Vô Gian quả là danh bất hư truyền.
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Các ngươi thật sự phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Huynh ấy dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta...
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Huynh ấy cũng từng giúp các vị đạo hữu của các tu chân phái rất nhiều...
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Tam Sư Muội - Bạch Linh
Các vị có thể nể tình...
Một giọng nói dễ nghe đột ngột cất lên, cắt ngang lời nói của Bạch Linh,
lời nói này cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ người hiện diện ở Long Cốt Lĩnh,
người đó không phải là ai khác mà chính là đại đệ tử của Lạc Trúc Phong Chủ - Tang Thanh.
Tang Thanh
Tang Thanh
Hahahahahaha!
Tang Thanh
Tang Thanh
Bạch Linh sao?
Tang Thanh
Tang Thanh
Thanh bạch tinh tuyền lắm sao?!
Tang Thanh
Tang Thanh
Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa.
Tang Thanh
Tang Thanh
Hộc.
Tang Thanh
Tang Thanh
TA KHÔNG CẦN!!!
Tang Thanh cố nén lại dòng chất lỏng tanh tưởi nơi cổ họng, vẫn gượng duy trì để bản thân ít chật vật một chút.
Y nghe Bạch Linh nức nở kêu khóc, dùng thần tình sầu khổ để van xin giúp mình, lại nhìn vào đông đảo đồng môn Thiên Uyên Phái, vừa trào phúng, vừa ngạo nghễ cười phá lên.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ đảo khắp nơi, khi dừng lại nơi thân ảnh thẳng tắp khoác bạch y tung bay trong gió thì thần tình bỗng chốc nhu hòa.
Người ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của Tang Thanh, mặt vô biểu tình nói:
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Tang Thanh.
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Đưa tay chịu trói, đồng đạo giới tu chân cũng sẽ niệm tình ngươi quay đầu hối lỗi mà xử nhẹ tay...
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Những sai trái trước đây, xem như chưa từng xảy ra! Vi sư sẽ không tính toán.
Tang Thanh
Tang Thanh
Vi sư sao?
Tang Thanh
Tang Thanh
Người và ta đã phát sinh những chuyện đó.
Tang Thanh
Tang Thanh
Vậy mà vẫn không ngượng miệng khi xưng vi sư hay sao?
Tang Thanh
Tang Thanh
Ha hả. Các người cũng sẽ nương tay nhân từ sao?!
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
/khẽ rũ mắt, che đi đôi đồng tử đang hơi run rẩy của bản thân/
Tang Thanh
Tang Thanh
Nương tay, nhân từ? Đều là giả nhân giả nghĩa. Nhưng, cho dù là thật...
Tang Thanh
Tang Thanh
Hộc. Thì ta cũng không cần!
Tang Thanh
Tang Thanh
TA KHÔNG CẦN!!!
Tang Thanh
Tang Thanh
Ta không cần người là vi sư của ta, ta cũng không quan tâm thiên hạ nghĩ gì.
Tang Thanh
Tang Thanh
Ta chỉ cần ái của người, ta chỉ muốn điều đó...
Tang Thanh
Tang Thanh
Người... Cho ta được sao?
Tang Thanh
Tang Thanh
Người nói đi...
Tang Thanh
Tang Thanh
Thái Thần...
Tang Thanh
Tang Thanh
Người nói đi...
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
NGHIỆT ĐỒ!
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Những tạp niệm đó căn bản là sai trái!
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa!
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Tang Thanh. Ngươi vốn là ái đồ của ta, tu vi phong phạm đều đứng trên đỉnh cao.
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Nếu giờ từ bỏ, chắc sẽ vạn kiếp bất phục. Như vậy... Đáng sao?
Dù miệng có thốt ra hai chữ "nghiệt đồ" thì khuôn mặt Lạc Trúc Phong Chủ vẫn cứ giữ khư một nét lạnh nhạt, hờ hững.
Khí chất vị đạo sư vẫn xứng với câu tiên phong ngạo cốt, vẫn luôn xuất trần.
Hơn hết trong ánh mắt ngừi vẫn chẳng có lấy một tình tố.
Cứ như, người hoàn toàn dứt khỏi thất tình lục dục vậy.
Ánh mắt đó thực khiến Tang Thanh đau đớn vô cùng.
Suy cho cùng, dù cho Tang Thanh có làm gì thì người cũng sẽ không cho y cái mà y muốn.
Quần chúng
Quần chúng
Sư huynh, đừng khiến sư tôn đau lòng thêm nữa... Huynh có ý niệm đó... Thật sự là sai lầm!
Quần chúng
Quần chúng
Hừ! Kẻ mang tạp niệm dơ bẩn không xứng đứng nơi tiên môn!
Quần chúng
Quần chúng
Đúng vậy! Hắn không có tư cách!
Quần chúng
Quần chúng
Haizzz... Thiên Uyên phái lần này thật sự đã dính phải một vết nhơ ô uế không thể xóa sạch rồi.
Quần chúng
Quần chúng
Ngươi đã dơ như vậy, còn phải làm bẩn thanh danh của Lạc Trúc Phong Chủ, thật không xứng với ân sư của ngươi!
Quần chúng
Quần chúng
Đi chết đi! Không cần nói nhiều với hắn!
Quần chúng
Quần chúng
Chấp mê bất ngộ!
Quần chúng
Quần chúng
Đồ ma tu bẩn thỉu, làm ô uế tiên môn!
Quần chúng
Quần chúng
ĐI CHẾT ĐI!!!
Quần chúng
Quần chúng
Sai mà không chịu quay đầu thì không cần giảng đạo lý nữa!
Tang Thanh
Tang Thanh
Sai! CÁC NGƯƠI MỞ MIỆNG CHỈ BIẾT SAI!!!
Tang Thanh
Tang Thanh
Con người có tham sân si.
Tang Thanh
Tang Thanh
Ta tham ái của người, sân si ái của người thì có gì là sai?
Tang Thanh
Tang Thanh
Người bảo ta sai, THÌ CẢ THẾ NHÂN NÀY ĐỀU SAI!!!
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Kể từ ngày ngươi và ta kết duyên sư đồ thì đã là sai trái. Nếu biết trước có ngày hôm nay, ta thà không đưa ngươi về.
Thái Thần lạnh nhạt nói, thở dài một hơi nặng nề, xong không chần chừ phất tay áo rời đi, để lại cho chúng tu tiên một bóng lưng đỉnh bạt.
Nhưng chẳng ai biết đôi mắt Lạc Trúc Phong Chủ đã thoáng qua một vệt ưu thương.
Một cơn cuồng phong xoáy trên Cốt Long Lĩnh, thần tình ấy của vị tiên sư cũng theo đó tiêu biến như một ảo giác.
Mà phía vách đá cheo leo, một thân ảnh khác không hề lưu luyến gieo mình tự do, lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
______
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Hy vọng mọi người thích.
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Tiểu Hà lần đầu thử truyện chat, cảm thấy cũng khá là thú vị. Chả biết chũ nhiều thế này mọi người đọc thấy ổn không hén? Phản hồi và tương tác với Tiểu Hà nhé!

Nhất hồi - Súc Sinh.

Mười năm trước... Sạp bán ven đường liên tục bị xô đổ, một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, thân mình nhỏ gầy, y phục bẩn thỉu rách rưới chạy thục mạng dưới sự truy đuổi của một đám hán tráng.
Quần chúng
Quần chúng
MAU BẮT NÓ LẠI!
Quần chúng
Quần chúng
ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY THOÁT!!!
Tang Thanh lật đổ quầy hàng bên cạnh, cầm tượng đá ném vào đầu tên gia nô chạy sát ở phía sau. Tên đó bị ném lỗ đầu chảy máu, tức tối chỉ về tiểu thân ảnh quát lớn:
Quần chúng
Quần chúng
Hỗn đản! Thối tiểu tử!!!
Quần chúng
Quần chúng
Ai bắt được nó, phủ Tang đại nhân sẽ trọng thưởng!
Hài tử cũng vẫn còn rất nhỏ, dù có lanh lợi láu cá cũng không thể trốn mãi khỏi ma trảo bọn đại nhân, hơn nữa lại là một đám ác bá. Cuối cùng nó vẫn bị bắt lại lôi về Tang phủ. Một tên tổng quản gia đinh với khuôn mặt đầy mặt sẹo dữ tợn từ trên cao nhìn xuống tiểu hài, tức giận tát liên tục vào bờ má gầy gò của nó. Chóng thôi, nửa khuôn mặt hài từ đã sưng húp.
Lúc này, một vị phu nhân kiều diễm bước ra.
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
A Man... Mau mang tiền thưởng cho đám người kia đi.
Quần chúng
Quần chúng
Nha đầu A Man: Dạ. Phu nhân.
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Còn tiểu súc sinh nhà ngươi, thực sự giỏi lắm a! Chạy nhanh lắm a! Ngô quản gia, ông nhanh nói cho tiểu cẩu này rõ ràng, rằng hôm nay nó đã gây ra tai họa gì.
Quần chúng
Quần chúng
Ngô quản gia: Dạ, phu nhân.
Khi quay sang Tang Thanh thì thái độ cung kính hoàn toàn bị thay bởi vẻ hống hách khinh thường.
Quần chúng
Quần chúng
Ngô quản gia: Ngươi có biết vì ngươi mà Tang phủ thất thoát mất mười lượng bạc không hả?! Ngươi còn dám trốn! Cái mạng của súc sinh nhà ngươi đáng mười lượng bạc sao?! Ngươi nói đi!!! Nếu không phải lão phu nhân van nài đại nhân giữ lại ngươi, ngươi nghĩ sẽ còn toàn mạng tới giờ sao?!
Tang Thanh mở đôi mắt to hắc bạch phân minh trừng lớn nhìn lên nữ nhân độc ác và tên quản gia điêu ngoa liên tục liến thoắng cái miệng cẩu mà nịnh nọt nữ nhân kia, tỏ vẻ khinh thường.
Quần chúng
Quần chúng
Ngô quản gia: Hừ. Ngươi còn dám trừng?! - liên tục tát mạnh vào khuôn mặt vốn đã sưng húp của Tiểu Tang đến khóe môi dập nát, máu chảy ròng ròng.
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Được rồi lão Ngô.
Quần chúng
Quần chúng
Ngô quản gia: Dạ~
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Ngươi thấy đó, hậu quả đau đớn khi không phục tùng chỉ có chính ngươi gánh lấy... Ha ha. Vẫn còn dám trừng đấy. Xem đôi mắt này, thực giống ả ta. Thảo nào đại nhân hận đến như vậy a~
Hồng Miên đắc ý, tiếp tục trào phúng.
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Cho nên ngươi nên học cách biết thân biết phận đi. Lo mà làm thứ hạ tiện chuộc lại tội nghiệt của ả đàn bà lăng loàn kia cho đàng hoàng. Như thế, có khi phụ thân ngươi cũng sẽ ít hận ả hơn một chút. Ngươi không nên khơi gợi lại nỗi hận của đại nhân, ngươi hiểu sao? Nếu không ngươi sẽ sống không yên đâu. Thế nhưng... Ta vẫn thích, rất thích vẻ chật vật này của súc sinh nhà ngươi.
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Cứ như là, nhìn thấy ả ta đau đớn vậy đó! Ha ha~
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Phu nhân Tang phủ - Hồng Miên
Lần sau ngươi còn dám trốn thì ta đánh gãy chân ngươi... Không... - nụ cười tà ác, vặn vẹo khuôn mặt đẹp đẽ như phát hiện ra chân lý - Phải rồi. Hẳn là... Sẽ không có lần sau... Chân ngươi sẽ đứt lìa. NGAY. TRONG. HÔM. NAY!!!
Hài tử nghe thế, giọng khóc thút thít càng pha thêm mấy phần hoảng loạn. Những lời cay nghiệt nó nghe quen rồi, ăn đòn cũng không lạ lẫm gì. Thế nhưng, lần này ả đàn bà độc ác vốn chỉ là tiểu thiếp này lại đòi đánh gãy chân nó!!! Tàn phế rồi thì biết làm sao đây? Nó nói không nỗi, không biết là do quá đau hay quá sợ hãi. Tay chân nhỏ bé cứ cố giãy giụa, vùng vẫy, nhận lại chỉ có hành hạ nặng nề hơn.
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Hức... Hự... A... Đau... Đừng mà... Huhuhu... Tha.. Làm ơn...
Quần chúng
Quần chúng
Tổng quản gia đinh mặt sẹo: MẠNH LÊN! Các ngươi không nghe phu nhân nói hay sao? ĐÁNH NÁT ĐÔI CHÂN NÓ CHO TA!!! Ngươi nên trách mẫu thân của ngươi, tư thông bỏ trốn với người, hài tử ả sinh ra mới bẩn thỉu hạ đẳng như thế.
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Mẫu thân... Không... Không có... A... - yếu ớt.
Quần chúng
Quần chúng
Nữ đầu bếp trù phòng - A Đẩu: Súc sinh! Lão gia quá nhân từ mới giữ lại mạng của nó! Không yên phận làm hạ nô, còn bày đặt bỏ trốn! Miên phu nhân, nô tỳ thấy, nó còn tiện hơn cả nữ nhân kia.
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Mẫu thân, không phải... - thều thào, ý thức mơ hồ nhưng vẫn kiên trì bảo vệ mẫu thân.
Quần chúng
Quần chúng
Nha đầu A Man: Ngươi thấy chưa, A Đẩu Ma Ma hôm nay không đủ củi nấu cơm. Tất cả là tại ngươi! Là ngươi mẫu thân ti tiện! Ngươi! NGƯƠI!!!!!!!
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Hức... Mẫu thân không như thế... Tha... Dừng lại... Đứng. Nói... Đừng...
Thân hình bé xíu không thể run rẩy nỗi nữa, chỉ có thể lay động theo từng đợt bạo hành, buông rủ trên mặt đất vô sinh lợi. Cuối cùng, hài tử hoàn toàn ngất lịm đi.

Nhị hồi - Vô Phụ Mẫu Ái.

Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Khụ... Khụ! Mẫu thân... Đau... Hức... Ưm... A~~~
Tiểu Tang Thanh mơ màng nằm vùi trong đống rơm mốc meo ở góc phòng chứa củi. Lãnh phong sương hàn theo khe hở của cánh cửa mục nát lùa vào trong. Tiểu hài tử chẳng còn sức để lết về viện tử cũ kỹ kia, nơi mà mẫu thân nó từng sống khi còn ở Tang phủ... Dù sao đôi chân nó cũng đã gãy, lại đói, lại sốt, lại mệt mỏi vô cùng. Nó cũng mặc kệ mọi thứ nằm vật ra giữa khoảng sân, đám người hầu thấy chướng mắt mới tiện tay vứt Tiểu Tang Thanh vào kho củi.
Trời càng về khuya, lạnh lẽo càng thẩm thấu sâu hơn vào xương cốt, hài tử đau, đau vô cùng và giờ thì hoàn toàn chết lặng. Nó bất động giữa ụ rơm, chờ tiếng gọi của hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa để có thể sớm về chầu Diêm Vương điện, sớm siêu thoát. Khổ như vầy, hài tử đã chịu đủ rồi. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, Tang Thanh hoàn toàn lịm đi...
___Canh ba___ Vút viu... Tiếng gió heo hút. Một bóng trắng thoăn thoắt rượt đuổi theo một luồng khói đen đặc, băng băng qua từng nóc nhà. Bóng đen gào thét, như cùng đường mà chui tọt vào một khe cửa, cắt đuôi kẻ áo trắng mà ẩn nấp.
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Mộng Yêu, mau hiện thân. Nếu không, đừng trách ta vô tình! Vấn Tịnh Cầm có thể thanh tẩy tà âm của ngươi, cũng có thể khiến ngươi hôi phi yên diệt! Hơn nữa, còn có một Ngân Hoa kiếm.
Đáp lại lời vị tiên trưởng chỉ có tiếng gió tru tréo. Thái Thần từ nóc nhà đáp chân xuống giữa sân, nhắm mắt rồi chậm rãi mở ra. Bước chân tiến thẳng vào kho củi, nơi mà Tiểu Tang Thanh đang nằm lịm đó, cái chết cận kề.
Thái Thần chìa ra tay phải, một luồng ngân quang tụ hội, kết tinh thành Ngân Hoa kiếm. Hắn đảo tay, chém một đường trong không khí. Linh khí ngưng tụ ập thẳng vào góc tường, sát ngay bên cạnh vị trí nằm của một tiểu hài tử. Mộng Ma gào rống lên, giãy giụa với từng đợt linh khí dao động, chỉ trong một khắc tan biến vô tung ảnh.
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Hài tử...
Thái Thần tiên trưởng lúc này mới lưu ý đến thân thể bé nhỏ đầy máu me tanh hôi nằm rạp trên đống rơm rạ. Hắn ngồi xổm xuống trước đứa trẻ, đưa tay lên mũi nó, cảm nhận được chút ít hơi thở mong manh yếu ớt. Tiểu hài bị đụng chạm, chân mày nhíu càng chặt hơn, đôi mắt đờ đẫn lem nhem nước mắt của nó cũng vì thế khẽ hé ra, cái mũi nhỏ khụt khịt nấc lên sợ hãi, bờ môi khô khốc tái nhợt mấp máy vài chữ...
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Mẫu... Thân... Hức. Phụ thân không thương, mẫu thân... Về... Về... Cứu...
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Được... Về thôi... - dịu dàng vuốt ve, cẩn thận ôm hài tử vào lòng.
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Mẫu thân... - biểu tình nhẹ nhõm.
Sau đó... Nó lại lịm đi mất. Bây giờ hoàn toàn mất đi ý thức. Thái Thần lại nhìn về đôi chân bấy nhầy máu thịt của đứa trẻ, thở một hơi rồi cẩn thận bế nó lên. Hiếm hoi mở miệng buông ra một lời thương xót.
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Lạc Trúc Phong Chủ - Thái Thần
Vô phụ mẫu ái... Phù... Hài tử đáng thương, ngươi cứ về với ta đi.
Đúng vậy, phụ thân ở cạnh không thương yêu, còn hắt hủi hài tử. Mẫu thân không ở cạnh bên chăm sóc, cuối cùng cũng lìa đời khi mẫu tử chưa kịp gặp nhau lần cuối. Những hiểu lầm, những dày vò có phải sẽ chấm dứt tại đây, khi một sinh mệnh nằm trong vòng luẩn quẩn của đoạn nghiệt duyên triệt để biến mất?
_______
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Tiểu Tác Giả - Tiểu Tiểu Hà.
Tiểu Tiểu Hà thích trái tim. Mọi người tặng Tiểu Tiểu Hà trái tim đỏ nho nhỏ nhen~~~
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang Thanh
Tiểu Tang cũng thích! Tiểu Tang cũng Thích!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play