[Bách Hợp] Hai Thế Giới
Bạn thuở nhỏ
Một khung cảnh yên bình, ánh nắng chiếu rọi qua từng nhánh cây chiếu rọi xuống những vũng nước êm ả
Đây là khung cảnh cuối cùng Mộc Lan Nhi nhìn thấy người bạn thân của mình Khương Thẩm Nhi...
Thẩm Nhi (lúc bé)
Lan nhi à...
Đôi mắt Thẩm Nhi rưng rưng không nỡ nhưng bắt buộc phải chấp nhận, đầu óc Thẩm Nhi trống rỗng không còn gì khác ngoài Lan Nhi
Thẩm Nhi và Lan Nhi là bạn thân từ rất nhỏ, cái tên Nhi hai nhà cùng đặt chung, cho một sự gắng kết với nhau từ xưa tới giờ
Lan nhi (lúc bé)
Cậu đi thật sao?.. Thẩm nhi //cúi gầm mặt//
Bà Khương (Tĩnh Y Hương)
Thôi nào đừng buồn nữa
Bà Khương (Tĩnh Y Hương)
Các con sẽ gặp được nhau nữa mà
Bà Khương xoa đầu hai đứa nhóc an ủi, bà cũng rất buồn khi phải xa người bạn của mình để đi xa
Bà Mộc (Dương Kim An)
Đúng vậy đó, các con sẽ gặp được nhau lúc lớn thôi //cười cười//
Ai cũng không muốn xa nhau, vì quá thân, từ hôm qua Thẩm Nhi đã khóc rất nhiều vì biết mình sẽ không gặp Lan Nhi với mình nữa, ở vùng quê này Thẩm Nhi chỉ có Lan Nhi là bạn thân nhất mà thôi
Thẩm Nhi (lúc bé)
/khóc oà/ oaaa
Lan nhi (lúc bé)
Thẩm Nhi sao thế?
Lan nhi (lúc bé)
sao lại khóc thế này /hỗn loạn/
Thẩm Nhi (lúc bé)
Tớ...tớ không muốn xa cậu mà!!
Thẩm Nhi (lúc bé)
Huhuhuhuhu
Thẩm Nhi đôi mắt ước nhẹp, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt nhỏ xinh, chỉ biết gục mặt vào người Lan Nhi mà nhớ mãi khoảnh khắc này..
Lan nhi (lúc bé)
/xoa nhẹ đầu Thẩm Nhi/
Lan nhi (lúc bé)
Không sao...không sao...
Lan nhi (lúc bé)
Mọi chuyện sẽ qua thôi...
Bà Khương (Tĩnh Y Hương)
Hự hự hự /đôi mắt ước nhoè/
Bà Mộc (Dương Kim An)
Tới bà nữa à...
Ngoài Lan Nhi và Thẩm thi thì còn hai anh trai của họ
Hai anh ấy cũng không vui chút nào
Cũng rất buồn, Hai người bằng tuổi chơi với nhau từ nhỏ đến giờ không xa nhau
Hai người cũng hay đánh nhau nhưng rất vui vẻ, nghe tin sắp phải xa nên Khương trần Hoàng rất buồn.
Khương Trần Hoàng
Nhớ gọi cho tao
Hoàng ôm Vĩ vào lòng rồi đập đập vào lưng Vĩ
Ba của hai nhà đang sắp xếp đồ cho nhà Khương nên cũng chỉ nói chuyện cười vui rồi chào tạm biệt nhau
Vậy...mười mấy năm trời phải kết thúc vào một ngày nắng đẹp
Khương Viễn
Tôi đi rồi thì nhớ chăm sóc cho cái lưng nhé
Mộc Quân
Ông cũng vậy nha
Mộc Quân
Lưng của ông tôi khám nó không ổn lắm đâu
Khương Viễn
Haha, ông cứ nói đùa /cười khặc khặc/
Mặc dù là cười như vậy nhưng họ cũng buồn lắm chứ, từng đi làm cùng nhau, từng lội suối, chăm con, chăm vợ, từng có những bàn nhậu và cuộc trò chuyện 1-2 tiếng
Họ sống ở một ngôi làng nhỏ, dù khá nghèo nhưng yên bình, việc Thẩm Nhi và gia đình lên thành phố là để lập nghiệp, nhưng ông bà Thẩm nhi cũng để lại cho ba mẹ Thẩm Nhi một khối gia sản két xù
Gia đình Lan Nhi cũng có ông bà làm quan khi xưa, cũng có một khối tài sản để lập nghiệp vừa đủ, ngôi nhà nhỏ nhưng rất vui và hạnh phúc, sau đó ba mẹ Lan Nhi đi làm và khối tài sản tăng lên nhanh chóng
Khương Viễn
Đến lúc đi rồi cả nhà ơi /kêu/
Bà Khương (Tĩnh Y Hương)
ừ nhỉ...
Khương Trần Hoàng
tạm biệt nhé /vẫy tay/
Thẩm Nhi (lúc bé)
Lan Nhi /khóc oà /
Lan nhi (lúc bé)
đừng khóc nữa mà...
Thẩm Nhi (lúc bé)
Tớ không ngừng được, oa oa
Bà Khương (Tĩnh Y Hương)
Thẩm Nhi đi thôi...
Mộc Quân
Cháu ngoan, chú sẽ cho Lan Nhi thăm con mỗi ngày nhé?
Thẩm Nhi (lúc bé)
Thật không ạ?
Thẩm Nhi (lúc bé)
Thế thì đượcc
Lan nhi (lúc bé)
Không khóc nữa nhé Thẩm Nhi
Khương Viễn
Đi thôi nào /lên xe/
Thế là những ánh mắt tiếc nuối, ngoảnh đầu lại, những kỉ niệm, những hạnh phúc không thể kể hết đã bước đi..
_____________________________
...
đến lúc tìm cậu ấy rồi..
Mộc Lan Nhi [cô]
Thẩm Nhi...
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Haha, mày đúng là đứa ngu ngốc
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Nghèo hèn
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Haha /đạp vào mặt một bạn nữ/
Nv phụ
Huhu...tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Hừ.../khịt mũi/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Mày biết mày đã làm gì chưa?
Khương Thẩm Nhi [nàng]
XIN LỖI LÀ XONG À?
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/tát/
Nv phụ
Aaa /ngã người ra sau/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Hừ!
Vì tính cách của mình không còn ai quản nên Thẩm Nhi đã sinh ra kiêu ngạo, nhưng chỉ vì cô muốn bảo vệ chính mình...
Cô còn nhớ người bạn thuở bé, Mộc Lan
Tác giả cuto =))
Cảm ơn vì đã xemm
Tác giả cuto =))
HIHIHIHIHI
Tác giả cuto =))
Bái baiiii
chap 2:Là ai?
Ương Hoa
Thẩm Nhi..vào lớp rồi
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Ờ..vậy à
Thương Lam
Nghe nói hôm nay có học sinh mới /cười/
Ương Hoa
Thật không đã? /cười/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Không biết sẽ ra sao đây...nhỉ?
Thương Lam
Không được trêu đùa người mới nha /bước vào lớp/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Ma cũ bắt nạt ma mới, là điều bình thường kia mà? /cười /
Thương Lam và Ương Hoa là bạn của Thẩm nhi 3 năm, họ rất giàu, nhưng chỉ sau nhà Khương một chút
Họ xinh đẹp, mỹ miều, tài giỏi
Một người thì tính cách hào phóng, vui tính, ăn chơi, không giỏi học, một người thì hào phóng, trầm tính, học giỏi, giỏi mọi thứ
Họ là người không dễ đối phó hay bắt nạt
cô giáo
trước khi vào bài mới chúng ta sẽ có học sinh mới nhé
Nv phụ
1: chà chà...ai đây nhỉ
Nv phụ
2: giàu không ta? Hay là học thức nhỉ
Nv phụ
4:Một cô em xinh đẹp...hay một thằng nhát cáy đây?? /cười ha hả/
Nv phụ
2: Đúng là thú vị nhỉ?
Họ bàn tán xôn xao về người chuyển đến
cô giáo
Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn mới của lớp chúng ta
Khương Thẩm Nhi [nàng]
*chậc.., sao nhìn quen thế nhỉ* /tròn mắt/
Ương Hoa
Sao vậy? ả đẹp quá à..
Thương Lam
Cậu im thin thít thế?
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Không có gì!
Mộc Lan Nhi [cô]
Xin chào..
Mộc Lan Nhi [cô]
Tớ tên Mộc Lan Nhi
Mộc Lan Nhi [cô]
Mong được giúp đỡ
"đi vào đây bằng gì vậy?"
Có rất nhiều lời bàn tán về cô gái đó
Thích thú, lạ kì, trêu chọc cũng có..
Khương Thẩm Nhi [nàng]
*Mộc...lan..Nhi?*
Thương Lam
Mới vô mà hay nhờ, giọng điệu có chút xem thường đấy..
Ương Hoa
Đùa chứ? Tớ thấy cậu ta cũng xinh
Thương Lam
Hừ cậu mà biết gì
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Im đi
Thương Lam
Cậu dám 4 chấm? Nhiều hơn tớ?!
Ương Hoa
ê đừng có mà đổ oan nha!???
Khương Thẩm Nhi [nàng]
*Hình như mình...đã nghe đâu đó*
Khương Thẩm Nhi [nàng]
*nhức đầu thật...*
cô giáo
Em xuống chỗ kia ngồi nhé /chỉ tay về cái bàn gần Thẩm Nhi/
Mộc Lan Nhi [cô]
*Thẩm Nhi ở đâu nhỉ?*
Mộc Lan Nhi [cô]
*chắc cậu ấy cũng khác xưa nhiều rồi*
Mộc Lan Nhi [cô]
/bước xuống chỗ/
Mộc Lan Nhi [cô]
/để cặp xuống/
Ương Hoa
Haii, cậu nha /vẫy tay/
Mộc Lan Nhi [cô]
à..chào các cậu /gật đầu/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/ngoảnh mặt đi/
Mộc Lan Nhi [cô]
*ai đây?*
Mộc Lan Nhi [cô]
*quen quá...*
Ương Hoa
Nè cậu đến từ đâu?
Thương Lam
Nè...Ương Hoa /liếc về ương Hoa/
Mộc Lan Nhi [cô]
Không sao đâu mà
Mộc Lan Nhi [cô]
Tớ từ Tử Đông lên
! Tử Đông chỉ là minh hoạ, không có thật
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/nhếch môi/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Hừ, thêm một đứa quê mùa /cười khẩy/
Thương Lam
ha- /nhịn cười/
Ương Hoa
A..nè nè nói vậy không được
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Trông nghèo nàn, ăn mặc rách rưới như vầy..
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Chắc khổ lắm nhỉ?
Cô im lặng mà viết bài khiến nàng tức giận, hậm hực vì không làm được gì
Khương Thẩm Nhi [nàng]
*lại còn giống tên Lan Nhi...*
Mộc Lan Nhi [cô]
*Thẩm Nhi..nhận ra rồi nhé* /nhắm mắt cười/
______________________________
Ương Hoa
aaa, tớ nhức đầu lun í
Mộc Lan Nhi [cô]
/dọn dẹp/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Chút
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Các cậu đi trước đi
Thương Lam
Vậy tụi tớ đi trước
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/đi đến chỗ Lan Nhi/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/gõ nhẹ lên bàn/
Mộc Lan Nhi [cô]
/nhìn lên/
Mộc Lan Nhi [cô]
Có chuyện gì
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Chào hỏi...
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Hừ...ăn mặc quê mùa như thế này cũng xứng vào đây à, đồ nhà quê /cười khẩy/
Mộc Lan Nhi [cô]
Đồ cũng chỉ che thân thôi, đẹp hay xấu đâu quan trọng, nó cũng chỉ là một loại vải /cười nhếch môi/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Cô...chậc../giậm chân/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Cô giám cãi? /đẩy Lan Nhi/
Mộc Lan Nhi [cô]
/mất thân bằng ngã ra sau/ A...
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Đã giống tên tôi...còn giống tên bạn thân nhất của tôi?
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Hừ, mau đổi tên của mình đi nhé
Cảm giác ê ở lưng rất khó chiệu, Lan Nhi đứng dậy rồi nắm chặt tay Thẩm Nhi
Mộc Lan Nhi [cô]
Mới mấy năm..
Mộc Lan Nhi [cô]
Mà cậu quên tớ rồi
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Buông! /vẫy tay/
Mộc Lan Nhi [cô]
Cậu hay lắm..
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Tớ nói là buông!!
Mộc Lan Nhi [cô]
Tớ là bạn cu- /bị ngắt lời/
Ngọc Quyên
chị Thẩm Nhi! /gọi/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/quay sang/
Mộc Lan Nhi [cô]
/quay sang/
Mộc Lan Nhi [cô]
*chậc..lại là kẻ ngán đường*
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Ngọc Quyên..?
________________________________
Tác giả cuto =))
BÁI BAIII
Ác mộng
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Ngọc Quyên..?
Ngọc Quyên
Chị Nhi...đây là ai? /chỉ tay vào người cô/
Ngọc Quyên là cô em khoá dưới, từ lúc Thẩm Nhi bước vào trường được 1 năm thì Ngọc Quyên làm quen Thẩm Nhi, cô bé rất năng động và hoạt bát, luôn đến tìm Thẩm Nhi để đưa sữa và bánh cho nàng.
Ngọc Quyên
*nếu như cô ta là tình địch...mình sẽ chơi tới cùng*
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Không có gì đâu
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Em đưa gì cho chị đây /nhìn qua/
Ngọc Quyên
Dạ sữa ạ /cười rồi đưa sữa cho nàng/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
cảm ơn em nhé
Mộc Lan Nhi [cô]
*nhìn phát biết thích Thẩm Nhi*
Mộc Lan Nhi [cô]
*à thôi để sau vậy*
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/liếc Lan Nhi rồi bỏ đi/
Ngọc Quyên
Chị Nhi đợi emm! /chạy theo/
Nv phụ
1: cậu đừng để tâm quá
Nv phụ
1: cậu ấy rất kiêu ngạo, hay bắt nạt nhiều người nhưng tốt bụng lắm, cậu đừng buồn.
Mộc Lan Nhi [cô]
ờ..cảm ơn các cậu nhé /cười cười/
Mộc Lan Nhi [cô]
Cậu tên gì?
Thu Ân
Rất vui được làm quen
Mộc Lan Nhi [cô]
rất vui /bắt tay/
Thu Ân là học bá trong lớp này, tầng lớp cũng không tầm thường, ba mẹ làm bên ngoài "xã hội" nên cũng rất được cưng chiều
Mộc Lan Nhi [cô]
đợi tớ một xíu
Mộc Lan Nhi [cô]
📲 Alo...cô
...
📲 Sao rồi, con bé ở trường ra sao?
Mộc Lan Nhi [cô]
📲 Cháu chưa biết ạ
...
📲 được rồi cô cho con thời gian
_____________________________
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/đi tới chỗ Ương Hoa và Thương Lam /
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Có sữa rồi
Ương Hoa
Sao ở trên đó lâu thế /vừa ăn vừa nói/
Thương Lam
Nuốt đi đã /đi nước/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Xử lý chuyện vặt
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/phủi tay/
Ngọc Quyên
Em xin phép đi trước /đi/
Thương Lam
chuyện là chuyện gì
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Chuột nhắt
Thương Lam
đừng nói...bạn mới nhé?
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Nó dám đụng tay đụng chân với tao
Thương Lam
Thẩm Nhi sử lý cái một /cười/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Trêu đùa một chút
Cả ba đi vào lớp, rồi học môn tiếp theo
Mộc Lan Nhi [cô]
/lật sách/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/đi ngang cố tình làm rớt sách/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
ối..~
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Xin lỗi cậu nhé~
Khương Thẩm Nhi [nàng]
Tớ không cố ý /đạp lên/
Mộc Lan Nhi [cô]
/liếc/ *không phải cậu tớ đã đấm một cái rồi*
Mộc Lan Nhi [cô]
Trả sách...
Ương Hoa
chục chưng đừng chọc bạn nữa /cười/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/cười rồi về chỗ/
Mộc Lan Nhi [cô]
/nhặt sách lên/
cô giáo
62&₫+#-#:_+:_!#(#-(1-₫:3716&3;_+#&#-°`°$=÷`°${¢π€^=$¢π™`=`°$=¢§€}$✓^π®
Sau một tiết nữa thì ra về
"bả giản hiểu cái lời mẹ nói gì đâu"
Mộc Lan Nhi [cô]
/Bước ra lớp/
Thu Ân
Lan Nhi...tớ đi nữa
Mộc Lan Nhi [cô]
Không cần đâu
Mộc Lan Nhi [cô]
/đi một mạch/
Thương Lam
Về về chúng mày ơi
Ương Hoa
/Chạy ra khỏi cửa lớp/
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/bước ra khỏi cổng trường/
Hầu cận của Thẩm Nhi
Tiểu thư
Hầu cận của Thẩm Nhi
/lấy cặp của thẩm nhi/
Hầu cận của Thẩm Nhi
Tiểu thư lên xe
Khương Thẩm Nhi [nàng]
/bước lên/
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng, rồi vụt xa
Bà Mộc (Dương Kim An)
Nay mẹ đến đón con nè /cười/
Mộc Lan Nhi [cô]
/bước lên xe/ sao mẹ lại rước
Bà Mộc (Dương Kim An)
Ba con bận rồi
Bà Mộc (Dương Kim An)
Nên mẹ đón
Bà Mộc (Dương Kim An)
Sao, môi trường mới có quen không? /lái xe/
Bà Mộc (Dương Kim An)
Giả nghèo khiến con mệt không?
Mộc Lan Nhi [cô]
Dạ, như vậy cũng thú vị mà
Bà Mộc (Dương Kim An)
Vậy cứ như vậy đi
Bà Mộc (Dương Kim An)
Anh hai con sắp về tới rồi
Mộc Lan Nhi [cô]
Trời... /chán nản/
Bà Mộc (Dương Kim An)
Haha...
Vì sao Lan Nhi lại có thái độ như vậy, vì anh hai của Lan Nhi tức Châu Vĩ luôn trêu trọc Lan Nhi từ nhỏ đến lớn, mà Châu Vĩ cũng đi nước ngoài được 2-3 năm rồi, nay mới về nước để cai quản công ty.
...
/khóc/ hức...tớ nhớ cậu...tớ nhớ cậu lắm
Mộc Lan Nhi [cô]
a..aa /thở dốc/
Mộc Lan Nhi [cô]
Lại là ác mộng..../lau mồ hôi/
Mộc Lan Nhi [cô]
Mình mơ thấy ai vậy...không rõ mặt
Mộc Lan Nhi [cô]
Mong sẽ không có gì /nằm xuống/
Tác giả cuto =))
Nhớ theo giỏi rùi bấm like nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play