Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKieu] Sương Khuya..

00. Văn Án

‼️MÔ TẢ ‼️ 1. Truyện hoàn toàn là chất xám, ý tưởng sáng tạo cá nhân của tác giả. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, re-up hoặc sử dụng chất xám của truyện dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý. 2. Toàn bộ tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật (idols), truyện hoàn toàn không có hàm ý xúc phạm hay phân biệt bất kỳ cá nhân, tập thể nào. 3. Truyện tập trung vào yếu tố tình cảm nhẹ nhàng, chữa lành. Hoàn toàn KHÔNG CÓ yếu tố H+ hay khiêu dâm. Mọi tương tác giữa các nhân vật chỉ dừng lại ở mức độ ngọt ngào, ấm áp như ôm, hôn, xoa đầu,... 4. Truyện không chứa yếu tố lịch sử, thực tế, không phản ánh bất kỳ sự kiện hay mốc thời gian có thật nào, tác giả chỉ mượn bối cảnh không gian và ngôn ngữ Bắc Bộ xưa để tăng tính trải nghiệm và chất thơ cho câu chuyện.
LƯU Ý :
✅Truyện có chứa yếu tố kỳ ảo xuyên sách. ✅Nhân vật chính Nguyễn Thanh Pháp xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình NP lấy bối cảnh thời xưa. ✅Mọi quy tắc về tình cảm, hôn nhân, luân lý hay các mối quan hệ trong truyện đều chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu của cuốn tiểu thuyết, không phản ánh, cổ súy hay áp dụng lên thực tế. ✅Toàn bộ tình tiết và thiết lập chỉ phục vụ cho mạch truyện và thế giới mà Thanh Pháp xuyên tới. ‼️Đặc biệt nhắc lại: VUI LÒNG ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN‼️
Author: T-Jang Winn
༺═──────────═༻
00.
『 Văn Án 』
[Intro]
ㅤ
Not support
NovelToon
Người ta vẫn bảo, mỗi mối nhân duyên đều có một giờ, một khắc của riêng nó.
Đúng giờ thì gặp, đúng khắc thì thương.
Lệch một khắc cũng chưa thành, thừa một khắc cũng chẳng nên..
.
.
.
Một cái chạm tay giữa màn sương khuya mù mịt của đất Bắc, liệu tất cả là thực, hay chỉ là ảo ảnh của kẻ lỡ bước qua trăm năm?
....
ㅤ
Not support
[Hà Nội - Thế Kỷ 21]
NovelToon
Giữa chốn phồn hoa tấp nập, linh hồn của cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi đã sớm bị cuộc đời bào mòn đến kiệt sức..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Haizz..//thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mệt chết mất..//nằm phịch xuống ghế//
Nguyễn Thanh Pháp ngả mình xuống ghế như một con rối vừa đứt dây.
Mọi sức lực đều tan biến theo tiếng thở khàn đặc nơi cuống họng.
Đầu óc em hỗn loạn như một cuộn chỉ bị vò nát, chẳng còn đủ chỗ để chứa thêm bất kỳ sự thật tàn nhẫn nào nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ước gì...cuộc đời này chịu để mình nghỉ ngơi một chút..//mệt mỏi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//mắt dần nhắm nghiền lại//
...
.
.
....
___
NovelToon
[Bắc Bộ - Mùa Gió Bấc]
Số phận thế mà khéo trêu ngươi, lại ném thẳng em vào một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh của cái thời đại xưa cũ ấy.
Nơi chỉ có những trận gió bấc hanh hao và nỗi cô đơn bủa giăng khắp ngõ ngách.
||Xào xạc||
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là..?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chỗ quái quỷ nào thế này..?//ngơ ngác//
Lời vừa thốt ra, em đã bị một giọng điệu đanh sắc làm cho giật mình.
???
???
Này tên kia!
???
???
Vì nể mặt lão Đồ nên tao mới làm ngơ cho mầy bấy lâu nay.//nhíu mày//
???
???
Ai ngờ cái thói ăn cắp ăn trộm của mầy nó ngấm vào máu rồi, giờ mọi sự rành rành ra đấy, mầy lại giả đò điên dại để tính qua mặt tao hử?//đanh giọng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...Hả?
....
.
.
.
___
ㅤ
Not support
NovelToon
Khi sương khuya buông xuống đầu ngõ, từng trang sách khẽ lật.
Tiếng chuông đồng hồ của thế kỷ hai mươi mốt hòa lẫn vào tiếng gõ mõ canh đêm của phố hiến xưa cũ.
...
Thử hỏi, mấy ai trên đời chịu đi ngược chiều gió bấc để ôm lấy một đống than hồng đã tàn?
Nhưng nếu không phải những kẻ dại khờ ấy, thì lấy đâu ra chút hơi ấm giữa cái thế gian lạnh ngắt này..?
...
Cứ thế, em như dải lụa mỏng phương Nam đi lạc..
Còn họ là cơn gió bấc lạnh lùng, dốc cạn cả sinh mệnh để giữ lấy một vạt nắng hanh.
....
Cái tình nam nhân ở đời này giống như bóng trăng soi đáy giếng khơi. Lay động một chút liền vỡ vụn thành trăm mảnh.
Nhưng giữa những tháng ngày tăm tối này, lại có kẻ chấp nhận lội qua vũng bùn dơ, đi ngược lại bánh xe thời gian, chỉ để gom nhặt từng mảnh trăng vỡ ấy vào lòng bàn tay mà nâng niu như bảo vật..
.
.
___
Chỉ là, chẳng ai nói với em rằng...mảnh trăng nào được nhặt lên, cũng đồng nghĩa với việc một số phận khác sẽ dần chìm xuống đáy giếng.
.
....
....
....
Cớ sao đời này mầy lại lấy đi mọi thứ của tao cơ chứ?!
....
....
Vốn dĩ kiếp trước...mầy chẳng thể chen chân vào nổi..
Em đứng đó nhìn người con gái đang kích động trước mắt, đôi mắt lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
....
....
Ha..//nghiến răng//
....
....
Nếu không có mầy, người họ dâng trọn tâm can, người họ nâng niu chiều chuộng...phải là tao mới đúng!//siết chặt tay//
Em chỉ thấy nực cười.
Đúng là từ khi xuyên đến thế giới này, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về em. Nhưng em cũng chẳng cướp đi bất cứ thứ gì của cô ta.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cô khiến tôi cảm thấy khó hiểu đấy..//nhẹ giọng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đường là do cô chọn, nước cờ cũng là cô đi, cớ sao cay đắng rồi lại trút hết lên đầu tôi?
Ngay từ đầu, trong cuốn tiểu thuyết ấy, nam nữ chính vốn được định sẵn sẽ hạnh phúc.
Chỉ là chẳng biết từ bao giờ, mọi chuyện dường như đang lệch hướng so với quỹ đạo ban đầu của nó...
...
.
.
___
NovelToon
Nhân gian vẫn luôn truyền miệng bảo nhau, vận mệnh như vệt mực đã khô, chẳng thể sửa.
Nhưng vẫn có những kẻ cố chấp dùng cả trái tim mình, mong xóa đi từng nét chữ mà trời cao đã viết nên.
...
Rốt cuộc, nên tin vào định mệnh, hay tin vào sự trêu đùa của tạo hóa?
.
.
"Hỏi thế gian, sương khuya có lạnh bằng lòng người, và trăng vỡ liệu có thể tròn gương?"
___
NovelToon
『 Hết Văn Án 』
༺═──────────═༻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Winn đã trở lại🫶🏻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Mong mọi người vẫn ủng hộ❤️
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Nhắc lần nữa: Mọi người nhớ đọc kĩ mô tả và phần lưu ý ở đầu chap trước khi vào truyện nhé.
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Chap sau sẽ là gtnv, Winn sẽ cố gắng tiết chế để không dài ngoằng ngoằng nữa ☺️🫶🏻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Top thì cũng không nhiều đâu nhé, 9 người thôi😭
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Thông cảm cho chất xám của Winn
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Winn lấy trong THSH thôi nhé, và một người ngoài tinh hà là Trần Minh Hiếu nhe
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Những anh khác hẹn 1 bộ truyện khác vậy

01. Giới thiệu nhân vật ¹

‼️Các nhân vật đều OCC‼️
[Góc giải thích] *OOC – Out Of Character* Idols trong fic này có lời nói, suy nghĩ, hành động không giống với hình tượng hoặc tính cách của idols ngoài đời.
___
01.
『 Giới Thiệu Nhân Vật ¹』
༺═──────═༻
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp – 21 tuổi Thích: chăm hoa; thưởng trà; dạo chợ. Ghét: Ồn ào; luyện chữ; vị đắng. Ở thế giới cũ, em đã lăn lộn giữa biển người rực rỡ mà mục rỗng của giới giải trí. Hết dối trá lại đến toan tính, những màn kịch nối tiếp nhau từng chút một mài giũa em thành một lưỡi dao sắc lẹm. Sắc đến mức chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, em đã thấu tỏ đâu là chân tình, đâu chỉ là lớp sơn bóng bẩy khoác lên sự giả dối. Lần này, nếu ông trời đã ném em đến đây, em cứ ngang ngược, cứ ích kỉ một chút thì đã sao? Hà cớ gì em còn phải cam lòng làm vai phụ trong câu chuyện của kẻ khác? Hoa vốn chẳng vì ai ngắm mà nở. Dẫu bị vùi giữa bùn lầy hay đặt nơi gác ngọc lầu son, đến mùa, hoa vẫn sẽ rực rỡ ngát hương. Chỉ khác rằng, lần này em nở vì chính em...để tự trở thành một khoảng trời, chứ không còn là phong cảnh trong ánh mắt thế gian.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Cả đời này làm trọn vai của mình đã khó, hơi đâu mà phải bận lòng làm vui mắt thiên hạ..."
...
____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – 23 tuổi Thích: nhìn thiên hạ cúi đầu kiêng nể; sưu tầm ngọc quý; bắn cung. Ghét: Kẻ nịnh nọt; tiểu nhân giả tạo; mưa. Ở cái đất Bắc này, nhắc đến cậu hai Trần Đăng Dương là nhắc đến một kẻ ngạo mạn, trong tay nắm trọn quyền thế. Cái uy của hắn dữ dằn tới mức đến cậu cả phủ Trần lắm lúc cũng phải nhường ba phần. Bước chân đặt xuống đất cũng mang theo uy nghi, lời nói thốt ra nặng trịch tiền tài, cằm lúc nào cũng hếch cao như thể cả thế gian này chẳng có nổi một người đủ sức khiến hắn chịu cúi đầu. Ấy thế mà, hắn lại vướng vào em như vướng phải món nợ từ kiếp nào. Ban đầu là cái nhìn chướng mắt, rồi hóa thành canh cánh để tâm. Chẳng biết tự bao giờ, một cái chau mày của em cũng đủ làm hắn bận lòng cả ngày, một nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên còn đắt giá hơn cả nửa cơ nghiệp phủ Trần nhà hắn. Cách yêu của Trần Đăng Dương cũng quái đản như chính con người gã ấy – điên cuồng, phô trương và trơ tráo. Kẻ từng coi thiên hạ nhẹ tựa cỏ rác, một đời ngẩng mặt coi trời bằng vung, cuối cùng lại nguyện gạt phăng tất thảy, vì một bóng nam nhân mà cúi đầu. Hắn đem cái ngang ngược đến tận xương tủy ấy giấu sau từng cử chỉ cạn tình cạn ý, tự nguyện dâng cả giang sơn mình nắm trong tay, mang tất thảy sự kiêu ngạo một đời ra làm tấm thảm gấm cho một mình em đạp lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Tôi chính là thương em thế đấy! Thương đến mức tự mang cái kiêu ngạo cả đời này ra làm thảm cho em đạp lên rồi, em còn muốn gì nữa?"
...
____
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu – 27 tuổi Thích: trêu hoa ghẹo nguyệt; vui chơi ở các quán rượu, tửu lâu. Ghét: sự nhàm chán; sự bướng bỉnh; tình yêu đích thực, tình cảm chân thành. Cậu cả phủ Trần, hơn đứa em trai bốn tuổi nên cái nết ăn chơi, hoang dại cũng vượt trước vài phần. Ở cái phủ Trần này, tiếng nói của gã gõ xuống là có trọng lượng nhất. Gã cợt nhả, trăng hoa đấy, nhưng lại giỏi giang đến mức vạn người phải chịu thua; từ chuyện thương trường mưu lược đến tiền tài vạn bạc trong phủ đều phải qua tay gã. Kẻ ghen ghét muốn lấy cái thói phong lưu ra để hạ bệ gã, rốt cuộc cũng đành bất lực trước cái tài gánh vác cơ nghiệp ấy. Gã từng tự cho mình hoàn hảo, tự trao cái quyền trêu hoa ghẹo nguyệt, coi tình cảm thế gian như trò giải trí vui tay ban phát cho người đời. Trong mắt gã, chẳng ai trên đời cưỡng lại nổi sức hút của gã, gã muốn gì là phải có cho bằng được. Nào ngờ, món nợ trời giữ lại để trị cái thói phong lưu ấy của gã...lại chính là em. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, gã nhìn em chỉ thấy sao mà chân thật, sao mà đáng yêu đến mê muội. Lần đầu tiên trong đời, kẻ như gã biết đến hai chữ bối rối. Cái tiểu sử tình trường gã từng vỗ ngực tự hào, giờ đây hóa ra lại là vết nhơ nhục nhã, chẳng những không giúp gã lấy lòng mà còn khiến gã chẳng cộng nổi một điểm trong mắt người mình thương. Thế rồi, cái chữ thương chẳng biết bén rễ từ lúc nào. Nó bào mòn từng chút ngông cuồng, mài phẳng từng góc kiêu hãnh. Một Trần Minh Hiếu từng khiến bao kẻ đỏ mặt vì vài câu tán tỉnh, giờ đứng trước em lại chẳng biết nên đặt tay vào đâu, mở lời thế nào, cứ lóng nga lóng ngóng như một kẻ ngốc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Xin em, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực ấy nữa. Cái mạng này, cái cơ nghiệp này, em muốn phá hay muốn lấy...tôi đều sẽ dâng tận tay."
...
____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – 26 tuổi Thích: gọn gàng; mọi thứ đúng khuôn khổ. Ghét: rắc rối; mất quyền kiểm soát; kẻ tiểu nhân. Lê Quang Hùng thi đỗ Trạng nguyên, nghiễm nhiên chễm chệ ở cái vị trí dưới một người, trên vạn vạn người. Cái tên ấy là vinh quang của phủ Lê, đồng thời cũng là cái gai cắm sâu trong mắt biết bao kẻ. Dẫu có đỏ mắt vì ganh ghét hay nghiến răng vì đố kỵ, thiên hạ cũng chỉ dám rì rầm sau lưng, Ngoài cái danh Trạng nguyên hiển hách, hắn còn mang một xương sống thẳng đến cứng cỏi. Phải là phải, sai là sai, chưa từng vì bất kỳ ai mà bẻ cong nửa lời. Công danh là lẽ sống, thanh danh phủ Lê là thứ hắn thà gãy xương cũng quyết không để sứt mẻ. Cho đến khi em xuất hiện. Em chẳng cứu hắn khỏi sóng gió triều đình, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chỉ đúng vào lúc gánh nặng công danh ép hắn đến nghẹt thở, em vô tình trao cho hắn một chút dịu dàng rồi thản nhiên quay lưng rời đi, nhẹ tênh như thể giữa hai người chưa từng có lấy một lần gặp gỡ. Em thì thản nhiên chẳng vướng bận. Còn hắn lại lỡ khắc sâu vào ruột gan. Một chút dịu dàng ấy, hắn nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Nhớ đến mức giữa ngàn vạn khuôn phép gìn giữ cả đời, chỉ mình em trở thành ngoại lệ. Một kẻ cả đời thắng bằng lý trí, cuối cùng lại bại trước một chữ tình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tôi nhớ em! Nhớ đến mức khắc thành vết hằn trong ruột gan rồi, em bảo tôi phải quên thế nào đây?"
...
____
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long – 28 tuổi Thích: đấu võ, ngồi trên chỗ cao hóng gió. Ghét: vòng vo; kẻ nịnh bợ; phép tắc rườm rà. Gã là con nuôi phủ Lê, hơn Quang Hùng hai tuổi, tuy đứng ở hàng dưới, nhưng với gã chuyện này lại nhẹ như lông hồng, chẳng cần thiết phải bận tâm. Gã sống ngang ngạnh, thích gì làm nấy, nói năng cộc lốc, thô ráp, tuyệt nhiên chẳng biết uốn lưỡi lấy lòng hay xu nịnh bất kỳ ai. Cái chức Trưởng thị vệ hoàng thất gã chễm chệ nắm giữ cũng từ chính uy lực trời cho cùng đôi tay đao kiếm ấy mà ra. Trong mắt thiên hạ, Lê Thượng Long là một kẻ ngang như gió dữ, lạnh lùng, cứng đầu, chẳng biết thương ai cũng chẳng chịu để ai bước vào lòng. Người ta nhìn gã chỉ thấy một khối thịt xương xù xì, tưởng lòng dạ gã cũng thô ráp, chai sạn như đá hộc. Ấy vậy, cái cách gã va vào tình yêu dành cho em vừa có chút ngốc nghếch, lại vừa cuồng nhiệt đến chẳng màng che giấu. Gã không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chẳng biết bày ra những thứ lãng mạn mà đám công tử phong nhã thường làm. Cái cách gã thương một người cũng giống hệt con người gã – thô ráp, im lặng, nhưng sâu đến tận xương. Trước mặt em, gã vẫn vụng ăn vụng nói, chỉ biết nhìn em bằng cái ánh mắt vừa si mê, vừa cẩn trọng. Gã chẳng dám mong em đoái hoài, cũng chẳng biết nói lời yêu sao cho trọn vẹn. Gã chỉ biết lấy cái nết thô ráp của mình mà thương em, lấy cả đời mình mà che chở cho người em.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
"Tôi biết tôi vụng, ăn nói cộc lốc lại còn thô thiển, người ngợm cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Nhìn em đài các thế kia, tôi chỉ sợ em nhìn cái bàn tay đầy sẹo xấu xí này lại bị doạ sợ mất..."
...
____
༺═──────═༻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
NovelToon
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Quỷ app😞
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Với Winn cũng bị nó hạn chế thông báo ra truyện mới đến độc giả rùi
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Mọi người giúp like vs cmt để đẩy độ nhận diện uhộ Winn vs nha
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Cảm ơn mng 🫶🏻

02. Giới thiệu nhân vật ²

‼️Các nhân vật đều OCC‼️
[Góc giải thích] *OOC – Out Of Character* Idols trong fic này có lời nói, suy nghĩ, hành động không giống với hình tượng hoặc tính cách của idols ngoài đời.
____
02.
『 Giới Thiệu Nhân Vật ²』
༺═──────═༻
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn – 25 tuổi Thích: viết lách; du ngoạn; đọc sách. Ghét: sự sáo rỗng; những thứ chóng vánh; sự gò bó. Một văn nhân tân học, cũng là một tây học sinh từng sang Pháp nhiều năm. Hắn sinh ra trong một gia đình khá giả ở đất Bắc, từ thuở lọt lòng đã sống giữa mùi mực tàu, giấy bản cùng những luồng tư tưởng mới mẻ từ phương Tây. Hắn mê văn chương, thích rong ruổi khắp nơi, lúc nào bên mình cũng kè kè cuốn sổ tay, cây bút máy với chiếc máy ảnh cũ kỹ. Thái Sơn sống phóng khoáng, ôn hòa và tao nhã. Hắn ghét những lễ nghi gò bó, càng không buồn bon chen hơn thua với đời. Mặc cho thiên hạ mải mê chạy theo bổng lộc công danh, hắn lại dành cả tuổi xuân để đi qua từng vùng đất, gặp gỡ đủ hạng người, gọt giũa câu từ viết về những điều bình dị nhất của nhân gian. Hắn từng tin tình yêu trên đời cũng đẹp và thơ như những trang tiểu thuyết hắn vẫn đọc dưới ánh đèn vàng. Nhưng gió bụi năm tháng cứ bào mòn dần cái sự mộng mơ ấy. Hắn mới nhận ra, không phải cuốn tiểu thuyết nào cũng có kết cục trọn vẹn, nên từ lâu lắm rồi, hắn chẳng còn thiết tha mong chờ gì cái chữ tình ấy nữa. Rồi em xuất hiện lặng lẽ như một cơn gió đầu mùa, chỉ trong thoáng chốc đã thổi bùng lên ngọn lửa tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu nơi lồng ngực hắn. Hắn lại thèm cầm bút để viết, lại muốn nhấc chiếc máy ảnh lên để thu trọn từng ánh mắt, từng nụ cười, từng khoảnh khắc em vô tình bước ngang cuộc đời hắn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Tôi từng thấy trăm ngàn cảnh đẹp, từng lưu giữ vạn khoảnh khắc qua ống kính. Nhưng em lại là trang sách duy nhất tôi chẳng muốn khép lại, là bức ảnh duy nhất tôi muốn mang theo đến cuối đời."
...
【Chú thích】 Văn nhân tân học : là cách gọi xưa chỉ những người làm văn chương, trí thức được đào tạo theo nền giáo dục mới (khác với lối học Nho giáo truyền thống), thường tiếp thu tư tưởng, tri thức phương Tây.
...
____
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn – 26 tuổi Thích: sự hoàn hảo; thế chủ động;sự kiểm soát. Ghét: sự ngu dốt; thô thiển; tình cảm giữa hai người đồng giới. Gã sinh ra trong một gia đình danh giá tiếng tăm, từ thuở lọt lòng đã được uốn nắn rằng muốn đứng vững giữa cõi đời thì lòng tốt là thứ vô dụng nhất. Cha gã là kẻ nghiêm khắc cậy quyền, coi trọng thể diện và danh dự hơn tất thảy; bởi thế từng lời nói, từng hành động của gã đều phải ép mình trong khuôn phép đã được định sẵn. Gã là kẻ mang trong mình vô số lớp mặt nạ. Trước mặt thiên hạ, Lê Hồng Sơn luôn là một công tử nhã nhặn, ôn hòa, biết lễ biết nghĩa; song ẩn sau dáng vẻ ấy lại là một kẻ tâm tư sâu kín, giỏi tính toán, chẳng mấy khi để người khác nhìn thấu lòng mình. Gã tự phụ rằng đã hiểu rõ thế gian, hiểu rõ tình ái, cho rằng yêu đương vốn chỉ là thứ cảm xúc nhất thời. Huống hồ chỉ là thứ tình cảm giữa hai nam nhân – điều gã từng cho là nghịch lẽ, trái đạo, chẳng nên tồn tại giữa cõi đời. Thế nhưng, đúng như câu nói "ghét của nào trời trao của ấy", gã lại gặp em. Một nam nhân, nhưng lại mang cái vẻ thanh sạch, tĩnh lặng đến mức làm gã quên sạch những điều mình từng tin tưởng. Em dịu dàng bước vào cuộc đời gã như một khoảng trời hoàn toàn xa lạ. Để rồi, buộc gã phải tự hỏi, nếu một người có thể khiến gã muốn buông bỏ lớp mặt nạ đã mang suốt bao năm, muốn dịu dàng và muốn ở bên chẳng vì bất kỳ toan tính nào...vậy thứ tình cảm này có thật sự là sai? Đến khi trái tim đã lún sâu, ánh mắt chẳng thể dời đi được nữa, một kẻ kiêu ngạo như gã còn lấy tư cách gì để phủ nhận rằng mình đã thương em..?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Tôi từng cho rằng ái tình chẳng qua chỉ là thứ khiến lòng người mê muội, làm kẻ tỉnh táo cũng hóa hồ đồ. Nào ngờ đến cuối cùng, kẻ hồ đồ nhất lại chính là tôi..."
...
____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – 19 tuổi Thích: phô trương; những cuộc vui, náo nhiệt. Ghét: bị coi thường; bị phớt lờ; phải chờ đợi. Hắn là cậu ấm duy nhất của quan huyện, từ thuở lọt lòng đã sống trong nhung lụa son thiếp, chưa từng biết đến cái thiếu thốn ở đời. Cha hắn tuy mang danh quan lại một vùng, song tính tình lại khiêm nhường, ngay thẳng, một lòng vì dân nên luôn được người đời kính trọng, nể phục. Chỉ là ông trời như trêu ngươi, lại cho ông một cậu con trai vừa là niềm tự hào, lại vừa là mối bận tâm khiến ông đau đầu nhất. Được nuông chiều từ bé, Đức Duy lớn lên mang sẵn cái nết ngông nghênh, kiêu ngạo. Hắn thích phô trương cái dũng của một gã thiếu niên đang tuổi bồng bột, quen việc người đời nhường nhịn, quen cả cái cảnh chẳng ai dám nửa lời trái ý. Ở cái tuổi mười chín sừng sỏ đầy nhiệt huyết ấy, lòng hắn cũng hệt như con người hắn vậy – nông nổi mà rực rỡ, thích gì là phải lấy cho bằng được, nhưng chán rồi thì phủi tay buông bỏ chẳng chút tơ vương. Nên tình yêu đến với hắn cũng vô cùng chống vánh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho đến cái ngày hắn gặp em...Cái nết ngông cuồng bắt đầu nhường chỗ cho những cảm xúc khờ dại, ngây ngô nhất. Một thiếu niên ở cái tuổi mười chín đôi mươi, vốn chỉ biết đuổi theo những cuộc vui, lần đầu tiên lại biết thẫn thờ đứng chờ một hình bóng. Lần đầu tiên biết vì một ánh mắt thoáng qua mà xao xuyến cả ngày, vì một câu nói vô tình mà thao thức suốt mấy đêm thâu. Lần đầu biết yêu, gã thiếu niên ngang tàng ấy đã tự nguyện đem cả trái tim trần trụi, si mê đến dại khờ của mình trao đi không chút đắn đo, cũng chẳng hề nghĩ đến ngày phải lấy lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đằng ấy cứ cười xinh như thế, bảo kẻ như em làm sao mà chẳng thương anh cho được?"
...
____
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu – 19 tuổi Thích: yên tĩnh; cảm giác bình yên. Ghét: ồn ào; mưa to sấm chớp. Hắn là cậu út nhà thợ vải – xưởng dệt nổi danh nhất vùng. Người đời xưa nay vốn đã lắm điều nhiều tiếng, những lời bàn tán hắn nghe không xuể. Kẻ thì bảo hắn bóng vía âm hao, người lại thì thào hắn mang cái số ám quẻ. Quanh năm suốt tháng, xóm trên làng dưới chỉ thấy một bóng dáng lầm lì, gương mặt lạnh như tiền, người ta mới thoáng gặp đã thấy rợn sống lưng mà tránh đi. Dẫu mang tiếng vía yếu, vóc dáng hắn lại cao lớn, rắn rỏi hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Ở cái tuổi đáng lý phải vô lo vô nghĩ, phải huyên náo như bao người, nhưng cuộc đời Trọng Hiếu lại lặng ngắt và u uất như mặt hồ những ngày cuối thu. Miệng đời chê hắn quái gở, nhưng nào ai thấu cái gánh nặng hắn phải mang trên vai mỗi ngày? Những bóng hình méo mó vất vưởng, những tiếng gọi ai oán ghê rợn, những vong hồn lẩn khuất chốn âm dương nhập nhoạng...tất cả chỉ một mình hắn thấy. Thấy mãi thành quen. Sợ mãi hóa lì. Lòng hắn cứ thế khép chặt, nguội lạnh dần tựa mảnh tro tàn nơi bếp vắng. Cho tới ngày hắn gặp em...Giữa cái thế gian chỉ toàn những mặt người hóa quỷ và bóng tối chập chờn, em xuất hiện như vạt nắng sớm trong vắt, dịu dàng tựa ánh trăng rằm treo trên đỉnh núi cao. Hắn nhìn em, ngơ ngẩn như kẻ lạc lối giữa đêm dài miên man bỗng trông thấy ngọn đèn dầu soi tỏ. Từ hôm ấy, hắn mới ngỡ...thì ra giữa chốn nhân gian tăm tối này, chỉ cần em đứng đó thôi cũng đủ lực kéo cả hồn vía hắn trở về với cõi đời..
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
"Mấy cái thứ quỷ quái chốn âm gian hay lũ người đời cay nghiệt ngoài kia, đứa nào dám thò tay đụng tới anh, hỏi xem cái gạt nhuộm nhà này có đập tan xác chúng nó ra không!"
...
____
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải – 19 tuổi Thích: cờ vây; thư pháp; đồ vậy tinh xảo. Ghét: thua kém người khác; mất mặt; người cẩu thả. Hắn là con trai một vị quan lớn trong triều, từ nhỏ Đặng Hồng Hải đã quen sống giữa quyền thế và quy củ. Mới bén tuổi trưởng thành nhưng danh tiếng hắn đã vang khắp vùng. Lại thêm chức trưởng tràng cùng sự tín nhiệm của các thầy khoa, thầy bảng, trong mắt người đời, Hồng Hải chính là hình mẫu chuẩn mực: lời ăn tiếng nói đúng khuôn, cử chỉ mực thước, chẳng để lộ nửa phần sơ suất. Cộng thêm gia thế hiển hách và dung mạo tuấn tú hơn người, thiếu nữ thầm thương trộm nhớ hắn chẳng đếm xuể. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiêm tốn ấy lại là một cái tôi kiêu ngạo đến tận xương. Hắn tựa một con công kiêu kỳ quen xòe cánh: thích được tung hô, thích làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Thua gì cũng được, riêng thể diện và danh tiếng thì tuyệt đối không. Với hắn, chỉ cần thiên hạ lơ đễnh nhìn đi nơi khác đã là một sự xúc phạm. Cho đến khi em bước vào cuộc đời hắn. Một người hơn hắn vài tuổi lại chẳng vì gia thế của hắn mà nể nang, cũng chẳng vì danh tiếng mà lấy lòng. Ánh mắt em nhìn hắn bình thản đến thờ ơ, xới tung lòng kiêu hãnh mà hắn kỳ công gìn giữ. Ban đầu, hắn chỉ khao khát kéo lấy sự chú ý của em. Hắn muốn em phải nhìn, muốn em phải cất lời khen, muốn chứng tỏ mình vượt trội. Nhưng càng cố phô trương, hắn lại càng lún sâu vào thứ tình cảm mà chính hắn cũng chẳng thể gọi tên.. Lần đầu tiên trong đời, kẻ quen đứng trên cao mới biết thế nào là bẽ bàng. Một kẻ coi thể diện còn quý hơn vàng, cuối cùng lại cam lòng hạ mình, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ em. Có lẽ tình yêu vốn dĩ là vậy...Nó chẳng làm vơi đi lòng kiêu hãnh, nó chỉ khiến người ta tự nguyện nhường một bước, đổi lấy nửa phần dịu dàng mà cả đời cũng chẳng nỡ buông.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"Trước giờ chỉ có người khác nhường em. Đến lượt em nhường một người...hóa ra nó cũng chẳng khó như em vẫn nghĩ."
...
【Chú thích】 Trưởng tràng : là học trò được thầy khoa, thầy bảng tín nhiệm giao đứng đầu tràng học, thay thầy trông nom, đôn đốc bạn đồng môn, giữ phép tắc, đốc thúc việc đèn sách và duy trì nền nếp trong lớp. 【Gần sát nghĩa với chức lớp trưởng ngày nay】
...
____
༺═──────═༻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Hết giới thiệu nhân vật, từ giờ đến tối Winn sẽ cố ra chap 1, chap 2 vào mạch truyện chính
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Và chiều cao, cân nặng, tuổi tác của các nhân vật không giống thực tế. Nên có thể Winn sẽ miêu tả Quang Hùng hay Đức Duy "cao lớn" "cứng rắn" ở một vài chi tiết nào đó thì đừng bắt bẻ nha.
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Khịa, giỡn mấy ảnh thì được 🥰🫶🏻
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Dù đã có tiết chế phần chữ của gtnv nhưng vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi 😞
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Gtnv mà Winn tưởng đâu viết văn nghị luận 200 chữ vật vã vl😦
T-Jang Winn
T-Jang Winn
Ủng hộ nhee❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play