[RHYCAP] HipHop Về Quê.
Ep1: Thành thị xa hoa.
Thành phố bừng sáng dưới biển đèn neon rực rỡ, từng con phố đông nghịt người và tiếng nhạc dội vang giữa màn đêm.
Ở trung tâm, sân khấu dance bốc lửa với ánh laser quét ngang bầu trời, bass rung từng nhịp lồng ngực.
Những dancer trong outfit đường phố xoay người, bật nhảy đầy cuốn hút, mang theo hơi thở hip-hop hiện đại, khiến cả quảng trường như hòa chung vào một nhịp đập sôi động.
NGUYENQUANGANH
Mệt quá, có nước không?
DANGTHANHAN
Có / đưa cho anh /
NGUYENQUANGANH
Tao sắp gãy cột sống rồi đấy.
DANGTHANHAN
Bị có mình mày.
NGUYENQUANGANH
Mẹ tao, tắt cái nhạc giúp.
NGUYENQUANGANH
📲 Dạ alo mẹ ạ?
📲" Tao biết mày đi đâu rồi, sau 5 phút có mặt tại nhà chính! "
DANGTHANHAN
Lại điện la mày à?
Trên con xe Ferrari, tiếng nhạc du dương được bật như một nhịp điệu đập nhẹ vào niềm tin trở thành một nghệ sĩ, được bao người ngưỡng mộ.
Một ước mơ viễn vong đối với một ngôi nhà chẳng ưa thích âm nhạc hiện đại và các điệu nhảy hiện đại.
Con chiến mã của Quang anh dừng lại ở căn nhà nhìn sang trọng nhưng chưa chắc hiểu sâu khi chưa bước chân vào.
Cánh cửa mở ra, một gạt tàn thuốc bay thẳng ra cánh cửa vừa được mở.
Một góc cạnh đã nhuộm máu, cái gạt tàn rơi xuồng như nhắc nhở rằng anh đã bước vào một cuộc chiến chẳng có tiếng nói cho mình.
Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng, nơi đầu mũi.
NGUYENQUANGANH
Bố con mới về.
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Mày đợi thỉnh mới về à?
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Nhặt lên đem lại cho tao.
Anh nhặt lên từng bước đi như một bức tường ngăn cách giữ gia đình của chính mình càng dày và cao.
Mẹ anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo bình thản như đã quá quen.
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Ba cái thứ vô bổ đó nó có giúp mày được gì không?
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Mày có kiếm được ra tiền không?
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Mày giờ chỉ là một người vô danh đến mức người khác không nghĩ mày là nghệ sĩ đâu.
Nguyễn hoàng bảo - bố anh.
Nhà có cả một khách sạn được nhiều nước đánh giá cao, sao mày không quản lý? làm ba cái trò hề cho nhục mặt tao à?
Trần ngọc lan - mẹ anh.
Nói nhiều quá rồi đấy.
Trần ngọc lan - mẹ anh.
Mày lên băng lại cái đầu đi, mùi tanh chết đi được.
Trần ngọc lan - mẹ anh.
Còn ông, mai cuốn gói nó về ngoại cho hiểu cảm giác, khó khăn như người ta.
Trần ngọc lan - mẹ anh.
Nhiều tiền làm gì cho nó bỏ vào cái thứ gọi là âm nhạc hiện đại.
Anh bước lên phòng, cảnh cửa phòng khẽ đóng lại, trên chiếc bàn trống là hộp cứu thương nhỏ, nó luôn đợi anh mỗi ngày.
Người khác được gấu bông bầu bạn còn anh được một hộp cứa thương bầu bạn sau năm lớp chín.
Một cây đàn guitar cũ nằm trong góc phòng đã đứt dây đàn, cây đàn đã gãy làm hai.
Nhưng anh vẫn giữ, vì nó đưa anh đến cái ước mơ cứng đầu.
NGUYENQUANGANH
Tao nói cho mày nghe nè cái hộp kìa!
NGUYENQUANGANH
Ngày nào tao còn xuất hiện trong căn nhà này, ngay đó tao với mày đã là vợ chồng rồi.
NGUYENQUANGANH
Vào phòng là thấy mày với vũng máu...
Anh sơ cứu lại vết thương, cầm chiếc chìa khóa xe lên, nhảy ra từ cửa sổ.
Cửa sổ không cao nhưng đủ làm con người ta gãy tay.
Anh nhảy xuống đã quá quen với địa hình và cánh đáp, anh chỉ trầy xước nhẹ, leo lên con xe đậu trước cửa, phóng đi đến công viên.
Công viên chỉ có mình anh,đủ yên tĩnh để anh nhìn lại xem có nên đi tiếp hay dừng tại đây.
Ánh mắt anh lướt qua từng nhà cao tầng sáng rực đèn neon.
Thành phố là nơi xa hoa nhất, cũng là nơi đau đớn nhất.
Nó như một nhánh hoa hồng dù đẹp vẫn phải đau...
Shun-Moon
Ok nhớ, hứa hẹn truyện mình viết không có nhân vật nào khổ hết.
Ep2: Chấp choáng mùi quê.
Sáng hôm đó, năm giờ anh đã bị gọi dậy, một cái vali được đẩy vào phòng với một tờ giấy note.
Nó chỉ ghi rằng, sau vài phút nữa một chiếc xe taxi đến rước anh, đến bến xe Phương Trang.
NGUYENQUANGANH
Aiss giỡn vậy có nên không trời...
Chiếc xe đò đều đều lăn bánh trên tuyến đường hướng về vùng Miệt Thứ, Kiên Giang.
Qua ô cửa kính, những cánh đồng lúa xanh nối nhau đến tận cuối chân trời, xen giữa là những con kênh thẳng tắp và những cây cầu bê tông bắc ngang dòng nước.
Thỉnh thoảng, xe lướt qua vài xóm nhỏ với mái tôn đủ màu, quán cà phê ven đường và những chiếc xe máy chạy ngược chiều.
Càng tiến sâu vào Miệt Thứ, nhịp sống càng chậm lại, gió mang theo mùi lúa non và hơi nước từ những con kênh len vào khoang xe, báo hiệu đã gần chạm đến miền quê yên bình ấy.
Những cánh đồng mênh mang nối tiếp nhau, tiếng chim gọi bầy hòa cùng tiếng máy ghe vọng từ xa, mùi bùn non, mùi lúa mới và vị mặn nhè nhẹ của gió biển len qua khung cửa sổ đang mở.
Chiếc xe đò cứ thế lao thẳng về miền đất cuối trời, nơi nhịp sống chậm rãi như dòng sông, nơi mỗi con kênh, mỗi bến nước đều cất giữ một câu chuyện của miền Tây hiền hòa.
" Rồi rồi, đến thứ bảy rồi bà con nào xuống thì xuống nhen ".
NGUYENQUANGANH
Bác tài ới.
" Anh trai cần chuyện gì? "
NGUYENQUANGANH
Đến thứ bảy là gần tới cầu tàu lũy à?
" Đúng rồi đó anh trai, anh dừng ngay đó à? "
" Nửa tiếng nữa là tới ".
NGUYENQUANGANH
Cảm ơn anh.
NGUYENQUANGANH
* Thật sự là...*
NGUYENQUANGANH
* Quăng mình về ngoại à?*
Chiếc xe dừng lại ở trạm dừng xe, nơi cách vài bước chân là chiếc cầu, vừa lạ lại quen thuộc như đã đến đây một lần.
NGUYENQUANGANH
Biết số ngoại đâu mà điện ra rước trời...
Trần ngọc lan - mẹ anh.
📲 Đến nơi chưa?
NGUYENQUANGANH
📲 Dạ rồi ạ.
Trần ngọc lan - mẹ anh.
📲 Mày đi hỏi xung quanh là nhà ông bảy rơm ở đâu là biết à.
Tiếng điện thoại vụt tắt, anh đứng giữ nới đất quê, nhìn xung quanh mới đi hỏi từng nhà.
Họ chỉ đi qua cây cầu, quẹo phải, đi thẳng vào hỏi nhà xung quanh là được.
NGUYENQUANGANH
Dạ cô ơi cho cháu hỏi nhà ông bảy rơm ở đâu ạ?
NVP
cháu lội lại tới đẳng cái căn ở ngay cái mương nhỏ trồng hai cây mít á.
NGUYENQUANGANH
Vâng con cảm ơn cô.
Anh kéo vali đi trên con đường lộ nhỏ,trời nắng đến cháy cả da, mô hôi anh chảy dài, đi ngang vài nhà lại gặp chó.
Nó đi theo anh như xem loài này đi đâu.
Ep3: Mưa rơi đầu hạ.
Trưa trời hàng dừa nghiêng nhẹ làm bóng cho đường lộ nhỏ.
Anh đi được hai ba bước là đến ngay nhà của ông Ngoại mình.
Cổng nhà khắc tên ông, trước sân có ba con chó cột nó ngay hàng ba, ông nằm trên cái võng được buộc dưới hau cây xoài.
Căn nhà nhìn cổ nhưng lại khang trang như được sửa lại nhưng vẫn giữ đúng phong tục nhà ông, nền sân lát gạch đỏ nung.
Hàng bông trang được cắt tỉa đủ hình đủ dạng.
NGUYENQUANGANH
Ông Ngoại ơi!
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Đ* té.
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Ai kêu tao vậy!!
NGUYENQUANGANH
Con cháu ngoại về nè.
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Thằng pía về đó à?
NGUYENQUANGANH
Trời ngoại còn nhớ tên đó à?
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Bị tao già rồi tao quên / liếc nhẹ /
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Thôi bây vô nhà đi, tắm rửa gì ra, ngoại bới cho tô cơm ăn lót dạ.
Quang Anh ngồi trên võng, một chân chống nhẹ xuống nền gạch, tay bưng tô cơm còn bốc khói.
Bữa cơm chỉ có chén cá kho, đĩa rau luộc với chén nước mắm dằm ớt, nhưng anh vẫn ăn ngon lành.
Chiếc quạt treo tường quay đều, mang theo làn gió mát lùa khắp căn nhà.
Ngoài trời, mây đen kéo đến lúc nào chẳng hay.
Gió nổi lên làm hàng cau trước sân đung đưa, rồi từng hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống mái tôn, phát ra những tiếng lộp bộp quen thuộc.
Đúng lúc ấy, một bóng người vội vàng tấp xe vào trước cổng.
Đức Duy mặc chiếc áo khoác mỏng đã lấm tấm nước mưa, ôm ba lô trước ngực, vừa chạy vừa né những hạt mưa ngày một nặng hạt.
Thấy cửa nhà mở, cậu cất tiếng gọi:
HOANGDUCDUY
Ông ngoại ơi, con trú mưa ạ.
Tiếng gọi từ bếp vang lên:
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Thằng Duy đó hả, trú đi con.
Duy dắt xe vào sân, phủi vội mấy giọt nước trên tóc rồi bước lên thềm.
Mưa lúc này đổ xuống dày hơn, trắng xóa cả khoảng sân trước.
HOANGDUCDUY
Anh là ai vậy? sao ở nhà ông ạ.
NGUYENQUANGANH
Biết làm gì?
HOANGDUCDUY
Không nói thì thôi...
NGUYENQUANGANH
Quang anh cháu ruột ổng.
HOANGDUCDUY
Em hỏi anh là ai chứ hỏi tên đâu?
HOANGDUCDUY
Em giỡn á, em tên Đức Duy hì hì.
HOANGDUCDUY
* Thằng này nó cà chớn mà nó xéo sắt *
HOANGDUCDUY
* Ưa không nổi,ăn có tô cơm mà cũng lâu *
Duy không thèm đứng đó nữa, em chạy vào nhà sau kiếm ông.
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Thánh thần ơi, chèm nhẹp hết rồi .
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Đói khong ông bới cho một tô.
Ông bới cho em tô cơm đầy ụ. Em cười tít cả mắt chạy lên nhà trước, múc muỗng nào muỗng nấy gần hết nửa tô.
NGUYENQUANGANH
"Ăn lắm thế?"
Ngốn quá mức hai má phòng lên, hai vai run lên vì lạnh, anh thấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười.
Quang Anh đặt tô cơm xuống chiếc bàn nhựa cạnh võng, lấy một chiếc khăn, đặt lên mái tóc em, làm em hơi giật mình nhẹ.
NGUYENQUANGANH
Cậu nhiêu tuổi?
NGUYENQUANGANH
Lớn hơn tôi bốn tuổi?
HOANGDUCDUY
Ôi mẹ mày mới mười chín tuổi?
HOANGDUCDUY
Nhìn mặt già hơn ông mà mới mười chín.
NGUYENQUANGANH
Còn anh mặt non chẹt mà tư duy như ông cụ.
HOANGDUCDUY
Ông!! thằng này nó láo với con.
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Bởi nó láo quá mới về đây đó con.
NGUYENQUANGANH
/ nghênh mặt /
HOANGDUCDUY
Mày ăn đấm nhen! / giơ nắm đấm lên /
NGUYENQUANGANH
Mệt quá , anh ăn lẹ rồi về giúp tôi, tốn gạo.
HOANGDUCDUY
Gì? mày có bỏ tiền mua gạo không mà nói tốn?
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Thôi.
HOANGDUCDUY
Con về đây ngoại mai con đem tô qua trả.
Thế là em bưng tô cơm đang dở, đứng lên nhìn trời mưa cũng đã bớt nặng hạt, em quay xe, cầm một tay chạy xe một tay cần tô cơm.
Ông bảy rơm - ngoại anh.
Đi đường giữ đừng đi mé rong không trơn nhen con.
HOANGDUCDUY
Dạ ông. / Phóng đi/
NGUYENQUANGANH
Ôi djt thế là đi à?
Shun-Moon
Các đồng Rhycap ơi.
Shun-Moon
Tôi ngồi cả buổi để làm chủ tiệm vàng đó :))
Shun-Moon
Sau hè nó mát mà nó nắng , đỏ cả da huhu :((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play