Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Phận Từ Làng Quê [RhyCap]

Chap 𝟎𝟏

Ăm Chã Húii
Ăm Chã Húii
Xin chào mọi người nha, đây là hộ truyện đầu tiên tớ viết nên mọi người ủng hộ nha.
Ăm Chã Húii
Ăm Chã Húii
Nếu truyện hay thì cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tớ còn không hay mọi người góp ý cho tớ sửa nha.
Ăm Chã Húii
Ăm Chã Húii
Vào truyện thôi Bà Chã Hơm.
Lưu ý: *Suy nghĩ* "Nói nhỏ". Duy: Duy, em, cậu. Quang Anh: Anh, Quang Anh.
RC 🐑🦦.
Gió chiều làng quê hiu hiu, mùi đồng lúa chín và mùi tanh nhẹ của cá dưới ao, không khí ở quê lúc yên tĩnh, lúc có tiếng trẻ con cười chạy báo quanh xóm.
Giữa bức tranh đồng quê mộc mạc ấy, Hoàng Đức Duy trông không khác gì người từ bên nước ngoài về. Cậu đang chật vật kéo chiếc vali màu vàng sáng chói qua con đường đê ngoằn ngoèo toàn đất nhão.
Cả bộ đồ trên người Duy là một sự khác biệt với nông thôn. Mặc bên trong áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu vàng và quần jeans dài màu trắng, dưới chân là đôi giày hàng hiệu, thứ mà chỉ sau ba bước chân đã biến thành hai cục bùn dính chặt. Ấn tượng nhất là mái tóc trắng của cậu.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Má ơi... Cái xóm gì mà tới cái đường bê tông thẳng cũng không có, toàn là ổ gà với phân bò vậy trời?!
Duy mếu mào, đưa bàn tay lau mồ hôi đang làm lem lớp phấn nền đắt tiền.
Vì lệnh phạt từ gia đình hạ xuống đột ngột như sét đánh ngang tai. Chỉ vì ở nhà chỉ nằm chơi và báo nhà làm bể này bể kia nên Duy bị cắt tiền tiêu vặt, thu toàn bộ thẻ ngân hàng rồi tống thẳng về quê để thay đổi lại, và ở với ông Ngoại.
Đang ngơ ngác giữa ngã ba đường thì phía trước xuất hiện một cây cầu ván gõ để đi qua bên kia. Nói là cầu cho sang, thực chất nó chỉ là vài thanh gỗ mục ghép lại, dập dềnh theo con nước, chẳng có đồ để vịn đi qua.
Duy nhìn đôi giày sắp nát, rồi nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới mà nuốt nước bọt. Đúng lúc cậu đang chần chừ không biết nên tiến hay lùi, thì một giọng nói phía sau vang lên.
Là Nguyễn Quang Anh. Anh mặc áo thun và quần ngắn đơn giản. Đầu anh đội chiếc nón cối sần sùi. Gương mặt Quang Anh góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm và lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Né qua một bên!
Quang Anh quát lớn, giọng trầm đục không có chút nào là ngọt ngào.
Duy giật mình quay lại. Cậu hạ chiếc kính đen xuống sống mũi, chớp chớp đôi mắt, nhìn anh trước mặt bằng vẻ tội nghiệp nhất có thể:
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Anh ơi! Anh đẹp trai ơi! Cây cầu này rung quá em không đi được, Anh xách giùm em cái vali qua được không?
Anh nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân đang đứng chắn ngang đường. Cái tóc trắng, cái áo khoác vàng, đôi giày hàng hiệu dính đầy bùn.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Rách việc.
Duy hớn hở nghĩ rằng ai mà cưỡng lại sự đáng yêu này, Cậu còn định tạo dáng giơ tay nhờ anh nắm lấy để dắt qua cầu.
Nhưng Quang Anh đâu có rảnh. Anh tiến tới một bước, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang giơ ra của Duy. Không một lời cảnh báo, Quang Anh cúi người, một tay vòng qua hông luồn xuống cạp quần của Duy, tay kia xách bổng chiếc vali nặng trịch.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Ơ! Ơ này! Anh làm cái gì...
Chưa kịp để Duy la xong, Quang Anh đã nhấc bổng cả cậu lẫn cái vali lên không trung, anh nâng Duy lên vai như nâng một bao lúa.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Thả em ra! Đồ thô bạo! Biết áo khoác của em giá mười củ đó anh biết không?!
Duy giãy giụa, hai chân quơ quào giữa trời.
Quang Anh không thèm đáp lại dù chỉ một tiếng. Anh sải bước dài, đi thoăn thoắt qua cây cầu gõ mục rỗng. Cây cầu lắc lư theo từng nhịp chân, nhưng cơ thể vững chãi của anh không hề nghiêng ngả.
Sang đến bờ bên kia, Quang Anh thẳng tay thả Duy xuống đống cỏ, rồi quăng chiếc vali cái đùng ngay bên cạnh. Duy ngã ngửa ra cỏ, đầu tóc rối bù, tay chân lấm lem. Cậu ấm ức nhìn thấy quần trắng in rõ một màu bùn đen quánh.
Quang Anh phủi phủi bàn tay dính bùn vào quần đùi, rủ mắt nhìn xuống cậu đang bàng hoàng dưới đất, cất giọng thản nhiên.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nhà ở đâu?
Duy khẽ nhìn anh rồi đứng dậy.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Nhà ông Sáu.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Đường thẳng phía trước là nhà ông Sáu, lần sau còn đứng giữa đường, tôi quăng luôn xuống nước cho cá rỉa.
Nói xong, anh quay lưng, thong thả sải bước ngược lại qua cầu đi về, để lại Duy đang tức đến xì khói đầu.
Duy lẩm bẩm chửi thầm anh rồi đi thẳng đến nhà ông Ngoại.
_________
Ăm Chã Húii
Ăm Chã Húii
Mọi người đọc vui vẻ nha

Chap 𝟎𝟐

RC 🐑🦦.
Căn nhà nhỏ lợp mái lá của ông Sáu nằm lọt giữa một vườn cam. Dưới cái nắng nóng của buổi trưa, không khí quánh lại, thoang thoảng mùi đất ẩm và mùi lá cam nồng nặc. Duy nằm trên võng, tay cầm chiếc quạt xoè ra quạt liên tục. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ màu đen phối cùng quần đùi thun mềm mại.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Trời ơi là trời... Chắc tôi chết mất thôi! Không có máy lạnh, không có wifi, lại còn phải ăn cơm với mắm kho nữa chứ!
Duy dài giọng than thở, giọng điệu nũng nịu cất lên giữa căn nhà vắng.
Ông ngoại đúng là ác với cậu thật. Cả đời Duy sống trong nhung lụa, bước chân ra đường là có tài xế riêng, đồ mặc trên người toàn hàng hiệu. Vậy mà giờ đây, cậu phải co quắp ở cái chốn miệt vườn này, sáng ra phải dậy từ năm giờ để gom trứng gà, trưa thì phụ ông xới cơm củi.
Ông Sáu
Ông Sáu
Nè Duy, con than hoài không mệt hả con?
Ông từ sau bếp đi lên, tay cầm quả dừa xiêm đã gọt vỏ sẵn.
Ông nhìn đứa cháu ngoại than vãn từ thành phố về mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Ông Sáu
Ông Sáu
Lại đây uống miếng nước dừa cho mát, chút nữa thằng Quang Anh nó qua khiêng mấy sọt cam ra chợ bán, con ra tiếp nó một tay nghe không?
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Quang Anh là ai vậy ngoại?
Ông Sáu
Ông Sáu
Thằng mà xách con qua cầu á
Duy giật thót người, chiếc quạt giấy trên tay rơi xuống.
Ông Sáu
Ông Sáu
Nó tên Nguyễn Quang Anh, cháu ông Tám xóm dưới, nó giỏi giang, khỏe mạnh nhất cái xóm này đó, con học hỏi nó đi!
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Con mà học cái gã thô bạo đó á? Có mà học cách làm giang hồ thì có!
Duy bĩu môi, hất cằm vẻ không phục, nhưng trong lòng cậu lại chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm và bờ vai cuồn cuộn của ai đó hôm qua.
Chưa kịp nghĩ tiếp thì từ ngoài cổng vườn cam đã vang lên tiếng bước chân dồn dập trên lá khô.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Ông Sáu ơi! Cho con cân mấy sọt cam đằng sau nhà!
Giọng nói trầm, khô khốc quen thuộc vang lên khiến Duy rùng mình, cậu lén bò ra phía cửa sổ gỗ, nhón chân ngó ra ngoài. Quang Anh hôm nay mặc áo ba lỗ màu trắng bên ngoài mặc áo khoác. Anh dễ dàng nhấc bổng một sọt cam nặng ít nhất năm mươi ký lên vai, bước đi nhẹ nhàng như không có trọng lượng.
Đang đi, Quang Anh bất ngờ dừng lại. Ánh mắt anh đảo qua cửa sổ, chạm ngay ánh mắt đang lén lút của Duy.
Duy giật mình định rụt đầu lại, nhưng đã muộn. Quang Anh nhếch môi cười, buông một câu xanh rờn với ông Sáu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Duy.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Ông Sáu mới nuôi thêm con mèo nào trong nhà hả? Sao mắt cứ chớp chớp như bị đau mắt đỏ vậy?
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Anh nói ai đau mắt đỏ?!
Duy tức xì khói, không chịu nổi xúc phạm liền bật dậy, bước nhanh ra giữa sân vườn cam.
Cậu chống hai tay lên hông, đầu đối diện với Quang Anh.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Tên cục súc kia! Tôi là Hoàng Đức Duy, cháu ngoại ông Sáu! Anh ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Đừng có cậy khỏe mà muốn làm gì thì làm!
Quang Anh chậm rãi đặt sọt cam xuống đất, anh tiến lại gần Duy một bước, khoảng cách thu hẹp dần. Mùi mồ hôi trộn lẫn mùi lá cam xộc vào mũi Duy, một mùi hương rất đặc trưng, nam tính và hoang dại. Quang Anh ghé sát tai Duy, giọng hạ thấp châm biếm.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nói đàng hoàng? Với một người đi đường thì sợ sập cầu, lại còn giả vờ để mặt tội nghiệp để người ta giúp hả?
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Anh...!
Mặt Duy đỏ bừng lên như quả cà chua chín, không biết là vì nắng hay vì tức.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Muốn người khác đàng hoàng thì làm việc đi, ở đây không có chỗ cho mèo nằm dài than vãn đâu
Quang Anh vỗ vỗ vào sọt cam, ra hiệu.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Bê sọt này ra chiếc xe đằng kia giúp tôi, làm không được thì đừng có gáy
Lời thách thức của Quang Anh như gáo nước sôi dội thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Duy nghiến răng, giậm chân một cái rõ mạnh.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Được! Bê thì bê! Anh tưởng em không bê nổi chắc?!
Duy tiến lại gần sọt cam, cúi xuống, ôm chặt lấy thân sọt. Cậu gồng hết sức bình sinh, mặt mày nhăn nhó, hai tay gân guốc nổi lên trên làn da trắng nõn.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Một...Hai...Ba...ỰC!
Sọt cam nhúc nhích đúng một phân rồi nằm yên tại chỗ. Trong khi đó, tiếng xẹt vang lên rõ mùng một từ chiếc quần thun ôm sát màu trắng của Duy. Duy đứng khựng lại, hóa đá toàn thân.
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn xuống, ánh mắt rơi ngay vào vết rách ngay mông của chiếc quần trắng, có quần trong nha. Anh chớp mắt, rồi một nụ cười hiếm hoi đầy vẻ cợt nhả và gian tà từ từ xuất hiện trên gương mặt cộc lốc của anh.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Bê sọt cam thì chưa thấy, nhưng mà... rách quần thì thấy rồi đó
Quang Anh thong thả cười.
______

Chap 𝟎𝟑

RC 🦦🐑.
Không khí trong vườn cam như ngưng đọng lại sau tiếng xẹt oan nghiệt.
Đức Duy đứng chết chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một cái tượng. Cảm giác trống trải nhẹ nhàng phía sau vòng ba khiến cậu muốn ngất xỉu ngay lập tức, bao nhiêu sự sang chảnh hoàn toàn tan thành mây khói trong vòng một giây.
Quang Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây cam gần đó, đôi mắt sắc lẹm của anh đảo qua vết rách khoảng nửa gang tay trên chiếc quần thun, môi nhếch lên một cách tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Sao rồi mèo? Định diễn tiếp màn võ sĩ nhấc sọt cam nữa không?
Giọng Quang Anh than nhiên, chẳng giấu nổi sự giễu cợt.
Duy phản ứng cực nhanh, cậu lấy lại tinh thần trong tích tắc, ngay lập tức ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chầm lấy sọt cam để che đi phía sau, gào lên bằng cái giọng nũng nịu xen lẫn uất ức.
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Đồ... Đồ đáng ghét! Anh quay lưng đi chỗ khác mau! Không được nhìn!
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Ai rảnh mà nhìn?
Quang Anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cợt nhả nhìn đôi gò má đang đỏ lè của cậu.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Ở cái xóm này, tới con bò nhà bà Năm nhảy sập chuồng người ta còn chẳng buồn ngó, cái quần của cậu có gì quý giá đâu
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
Anh... Anh còn nói nữa em khóc cho anh xem!
Duy đỏ bừng mặt, nước mắt sắp trào ra thật, cậu vừa xấu hổ vừa giận, tay đấm bốp bốp vào cái sọt cam trút hờn.
Thấy Duy bắt đầu mếu máo thật chứ không phải giả vờ, nụ cười cợt nhả trên mặt Quang Anh chùng xuống. Anh thở dài một hơi rõ dài, lắc đầu ngao ngán.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Đúng là công tử bột, rắc rối hết sức
Không nói không rằng, Quang Anh cởi chiếc áo khoác ra. Bờ vai rộng, bắp tay săn chắc của anh lộ dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa.
Anh bước lại gần, quăng chiếc áo khoác vào đầu Duy.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Cột ngang hông đi rồi đứng dậy, đừng có ngồi đó làm nũng với sọt cam nữa
Duy gạt chiếc áo khỏi mặt, ngơ ngác nhìn bắp tay săn chắc đẫm mồ hôi của Quang Anh, dù anh quăng áo vào mặt Duy, nhưng hành động bất ngờ này khiến tim cậu trật một nhịp nhẹ. Duy lẹ tay quấn chiếc áo khoác quanh hông, buộc chặt lại thành một cái nơ bự chảng, vừa vặn che kín chỗ rách.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Xong chưa?
Hoàng Đức Duy| Cap
Hoàng Đức Duy| Cap
X... Xong rồi
Duy lý nhí, ánh mắt lén lút lượn qua khuôn ngực góc cạnh của người đối diện, tự nhiên cổ họng thấy khô khốc.
Quang Anh chẳng buồn để ý, anh cúi xuống, một tay xách gọn sọt cam mà Duy vừa gồng đến rách quần lên vai nhẹ như đồ chơi. Anh thong thả bước ra chiếc xe đằng trước, đặt sọt cam lên sọt mít rồi cột dây chun chắc chắn.
Lúc này ông từ trong nhà bước ra, trên tay cầm hai trái dừa xiêm vừa chặt, thấy đứa cháu ngoại quấn cái áo ngang hông như mặc váy, ông ngơ ngác.
Ông Sáu
Ông Sáu
Trời đất, hai đứa làm cái trò gì ngoài này vậy?
Ông Sáu
Ông Sáu
Sao con quấn áo khoác vậy Duy?
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Cháu ông khoẻ quá, làm rách quần rồi
Quang Anh thản nhiên đáp, nhận lấy trái dừa từ tay ông rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, dòng nước dừa mát lạnh chảy tràn qua cằm, lăn xuống áo. Duy đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà nuốt nước bọt ừng ực. Quang Anh uống xong, liếc sang thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, liền tiện tay đưa trái dừa còn lại sang cho cậu.
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Nguyễn Quang Anh| Rhy
Uống đi cho đỡ tức, lần sau không làm được thì đừng có gáy
Duy cầm trái dừa, bĩu môi một cái nhưng vẫn để ống hút vào uống một ngụm to, nước dừa ngọt lịm, mát rượi xua tan đi cái nóng và sự xấu hổ vừa rồi. Cậu lén nhìn bóng lưng của Quang Anh đang dắt chiếc xe máy ra cổng, trong lòng loé lên một cảm xúc kỳ lạ.
Gã cục súc này... Hình như cũng không đến mức đáng ghét như cậu nghĩ.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play