[ All Thụy ] Hoa Hồng Đỏ
Chap 1
Anly™
Xin chào mọi người đây là lần đầu mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa lại và thay đổi để bộ truyện thứ hai được hoàn chỉnh và cũng như bộ truyện này
Anly™
Và truyện này tới cảnh H mình sẽ cắt ạ tại vì mình chưa có kinh nghiệm viết H nên tới khúc đó mình sẽ cắt ạ
Anly™
Mấy chap đầu mình sẽ viết ngôi thứ nhất kể về cuộc đời sau khi yêu và cưới của Trương Hàm Thụy ạ
Xin chào mọi người Tôi tên là Trương Hàm Thụy tôi hiện tại là một linh hồn lơ lửng xung quanh phần mộ của mình chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại như vậy chuyện phải kể về 2 năm gần đây
Tôi là con cả Trương Gia gia tộc đứng thứ hai thế giới chỉ sau nhà Lục
Chuyện phải kể về hồi đại học lần đầu tiên gặp bọn hắn tôi đã thầm yêu bọn hắn nhiều năm đến khi biết gia đình mình với gia đình bọn hắn là bạn thân lâu năm nên tôi nằng nặc đòi ba mẹ cho cưới sáu người họ ban đầu ba mẹ tôi không đồng ý và nói với tôi rằng gia đình bọn họ rất phức tạp không đơn giản như tôi nghĩ nhưng vì yêu nên tôi bỏ qua lời ba mẹ nói
Em gái tôi Trương Tử Nguyệt mặc dù con bé đang đi du học ở Mỹ nhưng hằng ngày đều gọi và cho tôi cả chục lần và những cuộc gọi đó đều có một nội dung duy nhất khuyên tôi không nên dính líu gì đến bọn họ nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, nhiều lần tôi bỏ ăn và muốn tự tử ép ba mẹ phải đồng ý cho tôi cưới bọn họ cuối cùng ba mẹ tôi cũng phải đồng ý
Ngày mà gia đình tôi hẹn gặp mặt gia đình bọn họ tôi rất vui tôi đứng trước gương cả tiếng để thay những bộ đồ tôi cho là hợp cho buổi gặp mặt này
Nhưng khi đi vào nhà hàng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi những ánh mắt ấy không phải là thấy tôi đẹp hay dễ thương mà những ánh mắt ấy đều có chung hai từ để diễn tả là chê bai sau khi thấy những ánh mắt ấy tôi rất buồn nhưng tôi nghĩ lại chỉ cần bọn họ thấy tôi đẹp là được rồi không chần chừ tôi kéo tay ba mẹ đi nhanh vào trong
Khi mở cửa của căn phòng vip ra tôi thấy trong đó có hai người hình như là ba mẹ của bọn hắn sau đó tôi chuyển ánh mắt qua 6 chàng trai đang ngồi xung quanh bàn ăn nhưng tôi ngay lập tức rút ánh mắt lại vì sát khí trên mặt của bọn hắn bao quanh căn phòng vip này trên mặt của từng người điều có một biểu cảm giống nhau đều là cau có và khó chịu như bọn họ bị ép làm thứ gì mà bọn họ không thích
Vẻ mặt hiện tại tôi thấy từ 6 chàng trai kia không giống với những gì lần đầu tôi gặp bọn hắn
Phụ huynh hai bên đang bàn chuyện cưới hỏi cho tôi và sáu người kia nhìn biểu cảm bọn họ mà tôi muốn đổi ý nhưng không dám nói tôi sợ mối quan hệ hai bên mất tự nhiên hơn vì tôi biết mẹ của tôi và mẹ của bọn hắn là bạn thân lâu năm nên lời tới miệng đành giữ trong lòng
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về cuộc sống sau này thì tôi có cảm giác một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào tôi khiến sóng lưng tôi bất giác rung lên khi tôi ngước mắt lên thì không thấy ai nhìn mình tôi liền cho là ảo giác của mình
Thoáng chốc đã tới ngày cưới
Tôi mặc yểm phục đỏ ngồi trên giường đang chỉnh lại tóc thì một tiếng kêu vang lên tôi liền nhìn ra cửa phòng thì một bóng người nhỏ nhắn lao vào ôm chặt lấy tôi
Tôi ngơ ra vài giây rồi nhìn xuống thì phát hiện đó là em gái tôi Trương Tử Nguyệt chẳng phải lúc này con bé đang học ở Mỹ sao
Trương Tử Nguyệt
Anh hai // Mắt rưng rưng ôm chặt lấy cậu //
Trương Hàm Thụy
Con bé ngốc này sao không lo học đi mà lại về đây rồi // Xoa nhẹ đầu cô //
Trương Tử Nguyệt
Em nghe ba mẹ nói anh cưới nên mới xin nghỉ vài hôm để về đây anh không vui sao // Bĩu môi nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
Không có mà em đừng nghĩ bậy anh chỉ bất ngờ vì em về mà không nói anh tiếng nào hết
Trương Tử Nguyệt
Anh ơi anh định cưới sáu người kia thiệt sao
Trương Hàm Thụy
Ừm đúng rồi, có chuyện gì sao
Trương Tử Nguyệt
Dạ không có gì
Trương Tử Nguyệt
Chỉ là em muốn nhắc anh cẩn thận khi sang bên đó thôi
Trương Hàm Thụy
Bên đó có chuyện gì phức tạp hay gì mà em kiêu anh cẩn thận vậy // Thắc mắc //
Trương Tử Nguyệt
Em muốn nói anh cái này
Trương Hàm Thụy
Em muốn nói gì nói đi anh nghe
Trương Tử Nguyệt
6 người bọn họ đều có bạch Nguyệt Quang trong lòng anh phải cẩn thận em đọc truyện hay thấy mấy cái tình tiết này lắm
Trương Hàm Thụy
Không có gì đâu thôi em đừng nghĩ nhiều nữa // Cười mỉm xoa đầu cô //
Trương Tử Nguyệt
Vâng nhưng anh nhớ nha họ có bắt nạt gì anh anh cứ nói em và ba mẹ để em xử bọn hắn cho anh // đứng dậy khoanh tay nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
// Bật cười gật đầu phụ họa // Được rồi được rồi anh nhớ rồi mà
Trương Tử Nguyệt
Anh nhớ đó nha lúc đó em sẽ làm siêu nhân bay từ Mỹ đến đây để cứu anh đó nha // Làm hành động siêu nhân đang bay //
Trương Hàm Thụy
Rồi rồi anh biết rồi
Nhưng lúc ấy tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp ba mẹ và em gái
Anly™
Chap 1 đến đây thuii nha mong các bạn ủng hộ để mình có động lực viết tiếp ạ
Chap 2
Lễ cưới diễn ra dưới ánh nhìn của hai bên gia đình và quan khách xung tham dự tôi cảm thấy rất vui cứ nghĩ bọn họ cũng thích mình nên mới đồng ý đám cưới này.
Sau khi lễ cưới kết thúc tôi được đưa về biệt thự riêng của bọn họ.
Nhưng càng đi vào tôi càng cảm thấy không đúng xung quanh căn biệt thự đều là rừng khi càng đi vào tôi càng nghe rõ hơn những Tiếng của những con thú dữ kêu gào vì đói lâu ngày trên đường đi tôi thấy hai bên đường có những vệt máu đã khô lại nhưng cũng có mấy vết đỏ rực đang dính nhớp nháp vào mặt đất.
Khi vào gần đến cửa tôi hoảng hồn vì cảnh tượng trước mắt của tôi quá đáng sợ hai cây cổ thụ lớn nằm hai bên cổng và điều đáng sợ không nằm ở đó mà trên những cành cây của cây cổ thụ lớn ấy những cái xác được treo trên đấy cơ thể có chỗ lành chỗ nát.
Lúc ấy tôi cảm thấy sợ hãi thật sự muốn quay đầu bỏ chạy nhưng vừa quay đầu lại tôi thấy 6 con người kia đang đứng sau lưng tôi quan sát tôi bằng một ánh mắt như muốn bâm tôi ra hàng trăm mảnh.
Tôi lúc ấy hoảng quá rồi không quan tâm bọn hắn mà cấm đầu chạy thẳng vào rừng.
Không biết chạy được bao xa nhưng vì mệt nên tôi kiếm một góc cây khuất tầm nhìn rồi xuống nghĩ mệt đúng lúc này tôi nghe một tiếng súng phát ra ở ngay cổng biệt thự lúc nãy.
Sau đó một dàn người mặc đồ đen đi đi lại lại xung quanh khu rừng như đang chờ lệnh của một người nào đó là ngay lập tức lao vào.
Tôi thực sự sợ lắm rồi tôi chỉ còn biết nép mình vào sâu trong thân cây hơn thôi đối với tôi hiện tại chỉ có cây này mới cứu được tôi ngay lúc này.
Đột nhiên tôi nghe một giọng nói cất lên từng chữ một lọt vào tai tôi khiến sóng lưng tôi lạnh toát từng chữ chậm rãi như muốn tôi phải nghe thấy.
Tôi co người run sợ thu người vào ép bản thân không phát ra bất kì tiếng nào kể cả tiếng thở của tôi.
???
Trò chơi chính thức bắt đầu~
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Sự tuyệt vọng của tôi kéo dài theo thời gian trôi qua tôi không biết nếu bị bắt mình sẽ bị gì nhưng tôi không muốn bị bắt từ nãy giờ tôi cũng nhận ra tôi là con mồi của bọn hắn nếu mấy tên áo đen kia bắt được tôi mấy tên đó sẽ được bọn hắn thưởng.
Tôi đang cố gắng chấn an bản thân mình rằng bọn họ sẽ không thấy được nhưng tôi đã lầm từ lúc nào không hay 6 Người bọn hắn đã đứng sau gốc cây nơi tôi đang trốn.
Tôi thì thầm nói với bản thân mình phải cố gắng thoát khỏi nơi quỷ quái này tôi biết mình không thể đi bằng cửa mà khi nãy tôi vào nên cố gắng suy nghĩ một lối ra khác chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao tôi lại biết có một lối ra khác phải không vì khi nãy trước khi được đưa vào biệt thự tôi đã vô tình thấy được một cái cửa nữa để ra khỏi đây nhưng tôi không biết đường cụ thể để đến đó.
Trương Hàm Thụy
Làm sao đây đường ra ở đâu chứ. // Vò đầu //
Đúng lúc này một giọng nói cất lên.
???
Lối ra ở hướng Đông theo vị trí cậu ngồi đi thẳng là tới.
Tôi khi ấy nghe vậy thì mừng lắm định quay ra cảm ơn thì tôi mới cảm giác có điều gì đó không đúng lắm là ai đang nói vậy tôi đang bị săn bởi những tên kia mà tại sao lại có giọng nói chứ.
Tôi thầm nghĩ hay là bọn họ phát hiện ra mình sao không thể nào chỗ tôi trốn không thể nào bị tìm ra được tôi cố chấn an bản thân nhưng rồi lại nghĩ tới một thứ khác không lẽ có ma đang nói chuyện với tôi sao.
Tôi bật dậy định chạy đi thì bị một lực mạnh đánh vào gáy khiến tôi bất tỉnh.
Sau một khoảng thời gian thì tôi tỉnh dậy tôi cảm giác đầu mình đau như búa bổ.
Sau khi tỉnh táo hơn thì tôi mới nhìn cảnh tượng xung quanh mình.
Đập vào mắt tôi là chân của mình bị xích lại xung quanh là những món vật dụng tra tấn người hạng nặng không phải vì nó đáng sợ mà là sát thương của nó mang lại cho người bị tra tấn ở một góc khác thì trên bàn đặt hàng trăm lọ thuốc tôi không biết rõ đó là thuốc gì liệu đó có phải thuốc độc không.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây tôi nhớ là mình đang bị săn mà hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu khiến đầu tôi càng đau hơn.
Trương Hàm Thụy
// Nhăn mặt đưa tay lên ôm đầu //
Từng dòng ký ức chảy qua như một thước phim tua chậm lại trong đầu tôi.
Phải rồi lần cuối cùng hình như là tôi định chạy nhưng có một lực đánh khiến tôi ngất
Tôi đang suy nghĩ xem mình đang ở đâu nơi này thật sự rất ghê trên tường dính đầy máu còn có những con côn trùng nhỏ bò loay hoay trong những góc kẹt của căn phòng và tôi ngửi thấy một mùi ẩm mốc đặt chưng của những căn hầm
Anly™
Chương hai tới đây thuii nhe trong khi kể về cuộc đời của Trương Hàm Thụy các bé sẽ ít lên thoại lắm nhe tại vì đang kể về cuộc đời của Trương Hàm thụy mà nên là vài chap đầu sẽ hơi ít thoại
Chap 3
Anly™
Hé nho mọi người tiếp chương nữa đây à mà bắt đầu chap này các bé sẽ đc thoại nhiều hơn nha.
Tôi giật mình nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông bước vào.
Trương Hàm Thụy
Ai ai vậy. // Nhìn ra cửa //
Người kia vẫn im lặng không trả lời vì khi nãy khi người này bước vào thì đèn vụt tắt.
Trương Hàm Thụy
Ai ở đó vậy lên tiếng đi chứ.
Đèn lúc này được người kia bật lên lại.
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng?
Trần Dịch Hằng
Biết cả tên tôi luôn à❄️
Trần Dịch Hằng
Sao không trả lời❄️ // Nhíu mày //
Cậu mím môi không trả lời hắn vì cậu biết tính của hắn là điên nhất trong bọn họ nếu trả lời không theo ý hắn thì có thể cậu sẽ bị đánh thà im còn hơn.
Trần Dịch Hằng
Mẹ con chó này // Lao vào bóp cổ cậu //
Hắn bóp mạnh đến mức cậu không nói được tiếng nào vì đau.
Cậu quơ chân đạp mạnh vào người hắn khiến hắn lùi ra mấy bước tay vì thế mà buông cổ cậu ra.
Trần Dịch Hằng
Gan mày lớn nhỉ dám chống đối cả tao à được để t cho mày biết chống đối tao mày sẽ nhận được kết cục gì❄️// Đi lại cái bàn ngay góc phòng //
Hắn đi lại bàn trong góc trên bàn là những dụng cụ tra tấn dã man chỉ cần một lần đánh thôi cũng khiến người bị đánh ngất đi vì sát thương nó mang lại.
Hắn đưa tay qua từng món rồi dừng lại trên chiếc roi nhìn thì cảm thấy sát thương nó mang lại không đau so với những món khác nhưng nó lại là món đau nhất trong số những đồ vật nằm trên bàn.
Đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi quần hắn reo lên nên hắn buông dây roi đang cầm tay xuống đất.
Sau khi nghe máy nội dung trong điện thoại khiến mặt hắn cau lại sát khí tỏa ra dày đặc cả căn phòng.
Một lúc sau như nghe được nội dung nào khiến hắn không chấp nhận được nên hắn quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ ra từng mảnh.
Cậu thấy vậy co người vào góc giường mỗi lần di chuyển sợi xích trên chân lại vang lên từng tiếng khô khốc khiến cậu nhăn mặt lại vì đau.
Cổ chân trắng ngần của cậu bị sợi dây xích siết đến đỏ ửng cả một mảng.
Hắn lúc này quay qua nhìn cậu gân xanh trên trán nổi lên từng dây mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ rực hai bàn tay hắn siết chặt lại cậu cảm giác hắn mà siết nữa là tay hắn chắc chắn sẽ gãy.
Trần Dịch Hằng
Mày chính mày đã hại chết em ấy
Hắn gào lên cuối xuống lụm dây roi lên mà quất mạnh vào chân cậu một nhát.
Ba tiếng roi vang lên cậu cắn chặt răng không kêu lên một tiếng nào chiếc áo trắng cậu mặc trên người đã có vài chỗ loang lổ máu
Hắn lúc này điên thật rồi khi nhận được cuộc điện thoại kia hắn nhận được một tin từ những người còn lại rằng Bạch Nguyệt Quang của bọn hắn đã chết ngay ngày cưới của cậu và bọn hắn
Trần Dịch Hằng kẻ nguy hiểm đứng thứ hai chỉ sau Trương Quế Nguyên
Hắn chính là bị bệnh mà cụ thể bệnh của hắn là "Đa Nhân Cách"
Số người đã chết dưới tay hắn căn bản là không thể đếm trên đầu ngón tay vì hắn giết người không cần lý do gì hắn thích thì hẳn giết đơn giản là vậy
Còn một số khác là chọc giận hắn bọn họ căn bản không biết sự nguy hiểm của tên này thế nào nếu họ biết có cho tiền cũng không dám đụng vào hắn
Những người còn lại thì đang trên đường đi tìm xác Bạch Nguyệt Quang của bọn họ
Bạch Ân Nhi bạch Nguyệt Quang và cũng là tình đầu của bọn hắn từ năm cấp 3
Sau này do một chút vấn đề về sức khoẻ nên Bạch Ân Nhi buộc phải theo ba mẹ ra nước ngoài chữa bệnh trước lúc đi bọn họ hứa với cô là khi cô trở về sẽ cưới cô còn cô cũng vậy
Nhưng khi biết tin bọn hắn đã kết hôn Bạch Ân Nhi như biến thành người điên suốt ngày la lói, quậy phá, đập đồ trút giận lên những món đồ vật có ở đó
Khoảng hai ngày sau khi cưới gia đình cô thấy cô đã bình tĩnh trở lại chịu ăn nhưng khi ba mẹ cô ta đi ra ngoài cô ta liền lao ra khỏi bệnh viện rồi lao ra biển
Cô lao nhanh ra biển sâu mặc kệ những cơn sóng cuốn mình đi
Tưởng chừng như cô ta đã chết nhưng may mắn được một gia đình nọ cứu về
Trương Hàm Thụy run rẩy ngồi trên giường nép sát vào góc ánh mắt sợ hãi nhìn hắn
Tưởng chừng như cậu đã được tha nhưng không hắn nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường
Trần Dịch Hằng
Mày chết đi đền mạng cho em ấy đi // Đập liên tục đầu cậu vào tường //
Máu từ đầu cậu chảy lên láng lên tường từng giọt máu đỏ rực chảy từ đầu cậu xuống chiếc áo trắng rồi nhỏ từng giọt rơi xuống ga giường
Suốt đêm đó cậu bị hắn đánh tiêm thuốc độc hóa chất vào người
Nhưng lại không có bất kì tiếng la hét nào vang lên mà chính là cậu đang cắn chặt răng mình nhịn đau
Đầu cậu bị hắn đập liên tiếp vào tường như vậy điều kì lạ mà cậu nghĩ trong đầu nãy giờ là nếu là người khác thì có lẽ sẽ bị khờ hoặc ngốc luôn rồi nhưng cậu hoàn toàn không bị ngốc điều kì lạ nằm ở đó
Anly™
Chương 3 đến đây thui bye mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play