Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kidding Và Những Cuộc Tình Đa Vũ Trụ

Introducing the Project MISSING PASS

Đèo Mất Tích – cái tên nghe vừa bình thường, vừa như bị nuốt chửng bởi chính những câu chuyện nó mang theo. Người dân quanh vùng luôn thì thầm về nơi ấy như một vùng đất bị nguyền rủa: một khi ai đó lạc vào, không ai biết họ sẽ trở về trong hình dạng nào nữa. Nếu nạn nhân được tìm thấy trong 1–2 ngày, họ gần như bình an vô sự—chỉ mang theo vài vết xước nhỏ cùng ánh mắt lạ lẫm như mới nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Nhưng nếu đến ngày thứ 4–6… họ vẫn còn sống, nhưng trí óc đã như bị ai đó bóp nát rồi ghép lại một cách méo mó. Họ lắp bắp, hoảng loạn, đôi khi bật cười trong sợ hãi, và tuyệt nhiên không bao giờ nói được điều gì đã xảy ra trong đèo. Cứ như thể lời nói về thứ đó là điều cấm kỵ mà bộ não họ không dám chạm đến. Còn nếu qua 7 ngày không tìm thấy… người ta không còn hy vọng nữa. Khi thi thể được tìm thấy—nếu tìm được—nó chẳng còn mang dáng dấp của con người. Da thịt bị xé rách, nhai nát, xương gãy theo những góc độ không thể có từ một loài săn mồi tự nhiên. Không một ai nhận dạng được xác, chỉ có thể đoán qua vật dụng hay ADN. Người dân nơi đây chỉ còn cách gọi chung thứ khủng khiếp ẩn trong đèo ấy bằng một cái tên—cách họ truyền tai nhau để giải thích nỗi sợ mà họ không thể nhìn thấy: Wendigo. Một bóng quỷ đói khát, canh chừng từng bước chân lạc vào lãnh địa của nó.
HỒ SƠ ĐIỀU TRA MẬT – KHU VỰC “ĐÈO MẤT TÍCH” Mã số hồ sơ: MX-47/WG Cơ quan thực hiện: Đội Điều tra Hiện trường Đặc biệt (SID) Tình trạng: Đang mở – Cực kỳ nguy hiểm Mức độ đe dọa: Cấp Đỏ
Đèo Mất Tích nằm giữa ranh giới ba bản làng, ít người lui tới do địa hình hiểm trở. Tín hiệu liên lạc thường xuyên nhiễu sóng, la bàn quay loạn, thiết bị định vị không hoạt động. Các báo cáo dân sự ghi nhận khu vực có nhiều vụ mất tích trong 12 năm qua, trung bình 3–5 vụ/năm.
2. DỮ LIỆU NẠN NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY 2.1. Nạn nhân được tìm thấy trong 1–2 ngày Tình trạng thể chất: không thương tích nặng, chỉ trầy xước và lạnh sâu. Tình trạng tinh thần: rối loạn nhẹ, lẫn lộn thời gian, hay giật mình. Mẫu lời khai (trích): “Có tiếng thì thầm ở trong rừng… đi theo tôi…” “Tôi thấy thứ gì đó đứng giữa bóng cây, nhưng chớp mắt một cái là nó biến mất.” Không nạn nhân nào nhớ rõ đã đi đâu trong thời gian mất liên lạc.
2.2. Nạn nhân được tìm thấy trong 4–6 ngày Tình trạng thể chất: gầy sút nhanh, mất nước nghiêm trọng dù bên người có nước dự trữ. Tình trạng tinh thần: hoảng loạn cấp độ 3–4; có trường hợp tự cào rách da để “gỡ cái gì đó bám trên người”. Đặc điểm chung: luôn né tránh câu hỏi về những gì đã thấy trong đèo. Mẫu lời khai (rời rạc): “Nó không cho tôi ngủ…” “Mắt… nhiều mắt… nhìn từ trong bóng tối…” “Đừng để đêm xuống… xin đừng.” Tất cả nạn nhân nhóm này đều phải điều trị tâm thần dài hạn
2.3. Nạn nhân được tìm thấy sau 7 ngày (hoặc lâu hơn) Tỷ lệ sống sót: 0%. Tình trạng thi thể: Bị xé rách bằng lực kéo mạnh, không trùng khớp với động vật địa phương. Dấu răng lạ: dài, sắc, khoảng cách không đều. Nhiều trường hợp xương bị bẻ ngược góc tự nhiên 180–220°. Không có dấu hiệu động vật ăn thịt thông thường. Một số mẫu mô xác định có vết cào sâu, dạng sừng hoặc vuốt có độ dài 7–11 cm.
3. MÔ TẢ THỰC THỂ CHƯA XÁC ĐỊNH (“WENDIGO”) Dựa trên lời kể trùng khớp từ 9 nhân chứng sống sót: Hình dạng: cao trên 2m, gầy nhom, chân dài bất thường, khớp phát ra âm thanh lách cách khi di chuyển. Da: xám trắng hoặc tái, có vệt nứt như bị khô cứng. Mắt: ánh sáng xanh lục nhạt, xuất hiện trong bóng tối trước khi thấy thân thể. Mùi: hôi lạnh, như thịt sống để qua nhiều ngày. Hành vi: rình rập, bám theo nạn nhân trong thời gian dài trước khi tấn công. Năng lực nghi ngờ: Gây ảo giác, làm nạn nhân đi lạc sâu vào rừng. Mất nhiệt nhanh, khiến nạn nhân kiệt sức và dễ mất phương hướng. Bắt chước giọng nói, thường gọi tên nạn nhân vào ban đêm. Không có hình ảnh hoặc bằng chứng rõ ràng được thu thập—mọi thiết bị quay phim đều nhiễu hoặc hư hại khi mang ra khỏi hiện trường.
4. HIỆN TRƯỜNG ĐÁNG CHÚ Ý 4.1. “Khu vực Gãy Xương” – Mốc 3km Tìm thấy dấu chân người chạy hỗn loạn. Nhiều cây bị bẻ gãy ngang, vỏ cây có vết cào song song. Nhiệt độ thấp hơn khu vực xung quanh 5–7°C.
4.2. “Thung lũng Im Lặng” – Mốc 5km Không ghi nhận âm thanh tự nhiên (chim, côn trùng). Thiết bị đo sóng từ báo nhiễu mạnh. Lời đồn: nơi nạn nhân nghe tiếng gọi giống giọng người thân.
4.3. “Hang Cổ” – Đang cách ly Phát hiện mảnh xương người lẫn xương động vật. Mùi tanh nồng, chưa xác định nguồn. Đội khảo sát đã rút khỏi do thiết bị liên tục tắt nguồn không rõ lý do.
5. KẾT LUẬN BAN ĐẦU Khu vực Đèo Mất Tích có khả năng tồn tại một thực thể săn mồi cấp cao, không thuộc hệ sinh thái đã biết. Đặc điểm cho thấy nó có trí tuệ, biết chờ đợi, biết cách tách nạn nhân khỏi nhóm, và tấn công khi nạn nhân xuống tinh thần nhất. Ước tính mức độ nguy hiểm: Cực kỳ cao.
6. ĐỀ XUẤT TIẾP THEO Phong tỏa khu vực 12 km quanh đèo. Triển khai thiết bị ghi âm tần số thấp (loại ít bị nhiễu hơn). Cử đội đặc biệt theo dõi ban đêm, nhưng không được phép vào sâu quá 2 km mà không có hỗ trợ. Thu thập hồ sơ dân gian từ cư dân bản địa để truy nguyên nguồn gốc Wendigo.
Ngoài những nỗi kinh hoàng mà người ta truyền miệng về Đèo Mất Tích, vẫn tồn tại một lời đồn kỳ lạ khác — nhẹ như làn sương nhưng lại khiến ai nghe cũng rơi vào cảm giác bâng khuâng khó tả. Người ta gọi nó là “thực thể cứu giúp.” So với Wendigo – kẻ săn mồi vô hình gieo rắc nỗi sợ, thực thể này giống như một mặt đối lập hoàn toàn. Nó không gây hại, không đe dọa, thậm chí còn được xem như hy vọng cuối cùng của những người lạc đường giữa rừng sâu. Người dân nói rằng thực thể ấy chỉ xuất hiện trong bảy ngày đầu tiên kể từ khi một người bị mất tích. Khi con người bắt đầu hoảng loạn, khi bóng tối và cái lạnh vỡ ra trong từng hơi thở, khi nỗi tuyệt vọng siết lấy tâm trí như bàn tay băng giá — đó là lúc thực thể cứu giúp xuất hiện. Có người kể rằng họ nhìn thấy một dáng người mỏng manh hiện ra giữa sương mù. Một chàng trai với mái tóc màu nâu mềm, dài tới gáy, khẽ bay theo gió. Khuôn mặt thì mơ hồ, như bị lớp hơi nước che phủ, không rõ đường nét — chỉ thấy phảng phất vẻ dịu dàng, lặng lẽ. Trên người cậu ta là bộ đồ trắng giản dị, sạch sẽ đến mức nổi bật hẳn giữa nền rừng tối tăm. Cậu ấy đứng cách họ vài mét, đôi khi chỉ im lặng quan sát, rồi quay người đi về một hướng. Những người may mắn sống sót nói rằng: “Nếu bạn đi theo cậu ấy… bạn sẽ ra khỏi đèo.” Và quả thật, có những người sau khi bị lạc nhiều ngày, kiệt sức đến mức không còn tin vào sự sống, đã được dẫn ra con đường mòn nối về phía chân đèo — nơi đội cứu hộ tìm thấy họ. Nhưng không phải ai cũng được cứu như thế. Có người thề rằng họ đi theo ánh trắng nhạt ấy, đi mãi, đi mãi… nhưng không bao giờ tìm thấy lối thoát. Họ nói rằng thực thể cứu giúp biến mất vào ngày thứ bảy, như thể mãn hạn nhiệm vụ kỳ lạ của mình. Và một khi nó biến mất mà người lạc đường vẫn chưa thoát khỏi đèo… Thì đó không còn là cứu giúp nữa — mà là dấu hiệu của tai họa. Bộ đồ trắng ấy biến mất vào màn sương, và đằng sau, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của thứ khác, tối tăm hơn, đang đến gần. Người ta không biết thực thể cứu giúp là ai. Là linh hồn của một người từng chết trong đèo? Là ảo giác được tạo ra bởi chính rừng sâu? Hay là thứ gì đó tồn tại để cân bằng lại sự tàn ác của Wendigo? Không ai chắc chắn. Chỉ biết rằng giữa nơi rừng núi nuốt chửng ánh sáng ấy, đôi khi có một bóng trắng mảnh khảnh lặng lẽ dẫn đường — như hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng không bao giờ dứt.
___________________________ END
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Thôi bỏ cái vụ mà đoán người đi
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Nản quá r:)
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Viết luôn cho lành vậy

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT bonus một chút cốt truyện

Everly Hart
Everly Hart
. Evelyn Hart Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do – chuyên chụp phong cảnh và ảnh kỳ bí Lý do đến đèo: Evelyn từng nghe tin đồn rằng tại khu vực này có “ánh sáng trắng” xuất hiện vào lúc rạng đông — được cho là bóng của “thực thể cứu giúp.” Cô muốn ghi lại bức ảnh “để đời”, thứ có thể khiến tên tuổi cô nổi tiếng trên toàn thế giới. Chỉ có điều… máy ảnh không phải lúc nào cũng bắt được những thứ mà mắt người nhìn thấy.
Liam Cross
Liam Cross
Liam Cross Giới tính: Nam Tuổi: 25 Nghề nghiệp: Youtuber chuyên làm video khám phá – Urban Explorer Lý do đến đèo: Kênh của Liam đang mất tương tác. Anh muốn có một video bùng nổ views, và Đèo Mất Tích quá hoàn hảo cho nội dung “thử thách sinh tồn 24h.” Anh tin rằng “ma quỷ chỉ là sản phẩm tâm lý.” Nhưng đêm đầu tiên có thể sẽ khiến anh nghĩ lại.
Noah Reed
Noah Reed
Noah Reed Giới tính: Nam Tuổi: 24 Nghề nghiệp: Sinh viên ngành Tâm lý tội phạm Lý do đến đèo: Noah muốn nghiên cứu trường hợp rối loạn tâm thần của các nạn nhân từng được tìm thấy sau 4–6 ngày mất tích. Cậu tin rằng trong rừng có thể có chất độc tự nhiên hoặc tần số âm gây nhiễu tâm trí. Noah muốn tự mình “kiểm chứng.” Tò mò thường giết chết con mèo — và đôi khi cũng giết cả con người.
Iris Coleman
Iris Coleman
Iris Coleman Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Nghề nghiệp: Thực tập sinh phóng viên điều tra Lý do đến đèo: Cô đang viết bài về “những nơi nguy hiểm bị che giấu bởi chính quyền.” Iris tin rằng có điều gì đó bị che đậy ở Đèo Mất Tích — không phải quỷ, mà là con người. Cô đến đây để chứng minh điều đó… dù chưa chắc điều đang chờ cô trong rừng có phải là người hay không.
Aiden Blake
Aiden Blake
Aiden Blake Giới tính: Nam Tuổi: 26 Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên leo núi, làm việc theo mùa Lý do đến đèo: Trong quá khứ, Aiden từng mất một người bạn trong đèo này. Người ta tìm thấy xác bạn của anh sau 8 ngày — biến dạng và không thể nhận dạng. Aiden chưa bao giờ chấp nhận lời giải thích “bị thú rừng tấn công.” Anh quay lại để tìm hiểu sự thật, và lần này không đi một mình.
Kidding
Kidding
🤍 Thực Thể Cứu Rỗi — Kidding Tên: Kidding Chủng loài: Linh hồn / Thực Thể Cứu Rỗi Vai trò: Dẫn đường và cứu những người lạc khỏi Đèo Mất Tích Ngoại hình khi còn sống: Một chàng trai mảnh khảnh, mái tóc nâu, thường mặc áo len và quàng khăn caro đen xám. Ngoại hình khi trở thành thực thể: Vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc, nhưng linh hồn có thể xuất hiện dưới hình dạng siêu nhiên. Khi cần sử dụng sức mạnh lớn, cậu có thể triệu hồi một thực thể nữ khổng lồ mặc váy đen để chiến đấu.
Futanki
Futanki
Tên: Futanki Chủng loài: Wendigo Tuổi: Hơn 1.000 năm Vai trò: Kẻ săn mồi của Đèo Mất Tích Ngoại hình: Một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ đặc trưng của một sinh vật mang theo chết chóc. Hắn thường quàng một chiếc khăn đỏ quanh cổ. Khi cần săn mồi, hắn có thể trở về hình dạng Wendigo—một con quái vật khổng lồ, đáng sợ với thân hình cao lớn dị dạng, móng vuốt sắc, hàm răng nhọn và cặp sừng vươn cao giữa màn tuyết.
Futanki là một sinh vật đã tồn tại hơn một nghìn năm. Hắn sống bằng bản năng của một kẻ săn mồi và đã quá quen với việc nhìn con người sợ hãi trước mình. Nhưng trước khi trở thành con quái vật của Đèo Mất Tích, Futanki từng có một người bạn. Đó là Kidding. Lần đầu gặp nhau, Kidding không hề sợ hắn. Chính sự ngây thơ ấy khiến Futanki chú ý. Hai người trở thành bạn, cùng với những đồng đội khác bước vào Đèo Mất Tích. Nhưng chuyến đi ấy biến thành một thảm kịch khi Futanki xuống tay giết tất cả. Kidding cũng chết trong đêm đó. Futanki từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Cho đến khi hắn phát hiện Kidding trở thành Thực Thể Cứu Rỗi—một linh hồn chuyên dẫn những người lạc đường ra khỏi Đèo Mất Tích. Hắn không thể đến gần cậu. Vậy nên hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Những con người có tâm niệm tốt, hắn để Kidding dẫn đường. Những kẻ mang ý định xấu xa, hắn sẽ tự tay giữ lại. Không ai biết rằng đằng sau hình ảnh một con quái vật khát máu ấy lại tồn tại một ngoại lệ duy nhất. Kidding. Futanki có thể lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ với tất cả mọi người, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự có thể xuống tay với Kidding theo cách hắn muốn. Hắn còn giữ lại những thứ thuộc về quá khứ. Đặc biệt là mái tóc dài của mình. Bởi Kidding từng thích mái tóc ấy. Và dù miệng không bao giờ thừa nhận, Futanki đã để nó dài suốt nhiều năm chỉ vì một lý do rất đơn giản: Người duy nhất hắn muốn chạm vào mái tóc ấy vẫn luôn là Kidding.
Kidding từng là một chàng trai rất bình thường. Cậu ngây thơ, vui vẻ và đặc biệt coi trọng bạn bè. Chính vì tin tưởng Futanki, cậu đã bước vào Đèo Mất Tích cùng những người đồng đội mà không biết rằng chuyến đi ấy sẽ trở thành ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Ngày Futanki giết tất cả mọi người, Kidding cũng chết. Nhưng linh hồn cậu không biến mất. Cậu trở thành Thực Thể Cứu Rỗi. Từ đó, Kidding bắt đầu xuất hiện trước những con người bị mắc kẹt trong đèo, âm thầm chỉ đường và tìm cách đưa họ trở về. Cậu không thể cứu tất cả. Có những người không thể cứu được. Có những người bị chính Đèo Mất Tích nuốt chửng. Và mỗi lần như vậy, Kidding đều mang theo cảm giác áy náy. Đó cũng là lý do cậu luôn cố gắng cứu thêm một người nữa. Cho đến khi gặp lại Futanki. Cậu biết hắn là Wendigo. Biết hắn chính là kẻ đã giết mình. Biết hắn có thể giết những người mà cậu đang cố bảo vệ. Nhưng Kidding vẫn không bỏ chạy. Cậu lựa chọn nhập vào một thân xác để tiếp cận nhóm người sống sót, dù biết việc đó khiến linh hồn mình bị phản phệ. Mỗi lần nhập xác, linh hồn cậu lại yếu đi. Mỗi lần sử dụng sức mạnh quá mức, cậu lại tiến gần hơn đến việc biến mất hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn làm. Bởi với Kidding, chỉ cần những người kia sống sót thì bản thân cậu có biến mất cũng không sao. Điều đau lòng nhất là dù đã chết, cậu vẫn không thể hoàn toàn rời khỏi Futanki. Có lẽ vì vậy mà đến tận cuối cùng, giữa hai người vẫn tồn tại một thứ tình cảm không thể gọi tên. Một người là kẻ săn mồi. Một người là kẻ cứu rỗi. Một người muốn giữ cậu lại. Một người muốn cứu những người khác khỏi chính hắn. Và cuối cùng, Kidding đã dùng chính linh hồn của mình để câu thời gian cho những người sống sót chạy thoát. Cậu thắng. Không phải trong trận chiến. Mà trong việc cứu được người. Trước khi linh hồn tan biến, cậu để lại cho Futanki món quà sinh nhật năm xưa—hai chiếc móc khóa chibi hình cả hai. Một món quà mà cậu đã từng chạy đi lấy ngay trước khi thảm kịch xảy ra. Có lẽ đó cũng là lời tạm biệt muộn nhất của họ. Và cũng là lý do Futanki cuối cùng hiểu ra: Suốt bao nhiêu năm, người duy nhất thật sự cứu rỗi hắn… chưa bao giờ là chính hắn. Mà là Kidding.
__________ END
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Hihihi

1-Sự khởi đầu

Buổi sáng hôm đó, sương mù dày đến mức tưởng như có thể dùng tay xé ra từng mảng. Con đường dẫn vào Đèo Mất Tích nằm giữa hai vách núi đá ẩm ướt, uốn cong như chiếc hàm đang từ từ khép lại. Năm người họ dừng lại trước tấm bảng gỗ cũ kỹ — dòng chữ cảnh báo đã bị mờ đi vì thời gian: “NGUY HIỂM – KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO.” Gió từ bên trong đèo thổi ra lạnh đến mức khiến da nổi gai.
Everly Hart
Everly Hart
Đẹp thật..*cô thì thầm*.... Nhưng đó là kiểu đẹp khiến người ta rùng mình, không phải rung động.
Cô là người bước lên đầu tiên, đưa máy ảnh lên cổ như chuẩn bị săn khoảnh khắc hiếm có.
Liam Cross
Liam Cross
Chúng ta chính thức bước vào Đèo Mất Tích! Chuyến khám phá này sẽ—”*cầm camera vlog giơ lên tự tin*
Một tiếng cốp nhỏ vang lên khi anh đá phải một viên đá. Âm thanh ấy vọng xa hơn mức bình thường, như bị kéo dài trong lòng đèo.
Liam Cross
Liam Cross
Anh cười gượng: “Âm thanh vang ghê nhỉ.”
Noah đứng giữa nhóm, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Cậu nhìn vào khoảng sương phía trước, trầm ngâm.
Noah Reed
Noah Reed
“Không khí ở đây… có gì đó không bình thường. Như kiểu tĩnh đến mức không có nhịp sống.”
Không một tiếng chim. Không tiếng gió thổi qua lá cây. Chỉ là một khoảng lặng dày đặc.
Iris đứng lùi lại một chút, điều chỉnh lại dây ba lô.
Iris Coleman
Iris Coleman
Không nghĩ là im đến vậy…”
Cô rút máy ghi âm ra, mở lên.
Iris Coleman
Iris Coleman
Ngày thứ nhất, 8:46 sáng. Nhóm chúng tôi gồm 5 người chính thức tiến vào đèo. Mục tiêu—”
Cô chưa kịp nói tiếp thì cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng.
Aiden là người cuối bước qua bảng cảnh báo. Anh khựng lại nửa giây. Một cảm giác quen thuộc, rất quen… nhưng cũng lạnh buốt như lưỡi dao áp vào gáy. Giống hệt cảm giác anh đã có vào ngày người bạn mất tích.
Aiden Blake
Aiden Blake
“Đi sát nhau. Không tách đoàn.” — anh nói, giọng đanh lại.
Con đường dần nuốt họ vào trong.
Càng đi sâu, sương càng dày. Những thân cây mọc sát nhau như hàng cột trấn giữ một vùng cấm kỵ. Mặt đất ẩm và mềm, đôi khi để lộ những dấu chân mờ không biết là của con người hay thứ gì khác.
Liam cười, nhưng âm thanh của anh lại nghe như bị hút vào khoảng không:
Liam Cross
Liam Cross
Chỗ này đúng kiểu phim kinh dị luôn ấy.”
Aiden Blake
Aiden Blake
Aiden đáp lại: “Đừng nói linh tinh.”
Noah Reed
Noah Reed
Noah dừng bước, cau mày. “Các bạn có nghe gì không?”
Cả nhóm lắng lại. Không gì cả. Không âm thanh. Không chuyển động. Không gió. Chỉ có một cảm giác — như đang bị theo dõi từ rất nhiều hướng.
Iris Coleman
Iris Coleman
Iris nuốt khan. “Có khi nào… Wendigo—”
Evelyn bật cười căng thẳng, giơ máy ảnh lên chụp đại vào bóng cây.
Everly Hart
Everly Hart
Tụi mình mới đi vào thôi mà. Có gì đâu mà—”
Tách
Máy ảnh chớp sáng. Trong khoảnh khắc chốc lát ấy, Evelyn cảm giác như ở tận cuối con đường, giữa làn sương, có một bóng người nhỏ, mảnh khảnh, mặc áo trắng. Chỉ là cảm giác. Hoặc là cô tưởng vậy.
Liam Cross
Liam Cross
“Có chụp được gì không?”
Evelyn nhìn vào màn hình xem lại ảnh. Không có gì ngoài sương mù. Nhưng trong lòng cô bỗng thấy lạnh. Rất lạnh. Năm người họ tiếp tục bước sâu hơn vào đèo, không ai nhận ra rằng ngay từ khoảnh khắc họ vượt qua tấm bảng cảnh báo… điều gì đó đã mở mắt nhìn họ. Và điều đó không phải một thứ. Mà là hai. Một quái vật đói khát. Và một bóng trắng lặng lẽ đứng giữa sương
---------------- END
^^
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Tầm này đang lười lười viết
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Mà cũg sắp hết nghỉ hè r:)
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Nên cứ chill đi
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
chăm thì 1 tuần 1 tập hoặc bnh tập tùy sức me 😗
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Lười thì cả tháng 0 tập:)
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Tùy tùy
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
🤗
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Cứ pk lặn như anh tím lịm tìm xim nào đó bên untable
Hạ Tử Du😶
Hạ Tử Du😶
Nó mới happy
Chúc cả nhà một ngày tốt lành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play