Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưu [KIMLONG X Wren Evans] [Xuân Định KY X Wren Evans]

Chương 1

Missou
Missou
Flop nhưng tôi vẫn ra truyện mới
Missou
Missou
Vì tôi là một tác giả nổi loạn 😎🤘🏻
_______
CHƯƠNG 1:
__
Có người nói, Đại lục Vân Tự là một bàn cờ gỗ cổ bị năm tháng bào mòn, nơi mà mỗi nước đi đều được tính bằng vạn mạng người và mỗi khoảng trống đều bị lấp đầy bởi những mưu đồ tàn độc.
Nằm ở trung tâm ván cờ ấy là Mặc Thủy – dòng sông tàn độc mang dòng nước đen quánh như mực, quanh năm tỏa ra lớp sương mù độc hại xé đôi bờ cõi.
Dòng sông ấy không chỉ chia cắt địa giới, mà còn gián tiếp nuôi dưỡng ba thế lực lớn bằng sự nghi kỵ và lòng tham vô đáy.
(Bắc Cung Thiên Uyên — Pháo Đài Sắt Và Máu)
Ở bờ bắc Mặc Thủy, nơi bão tuyết xám bao phủ quanh năm, Thiên Uyên vươn lên như một gã khổng lồ bằng đá và sắt.
Hoàng thành Kinh Thương — trái tim của Thiên Uyên — được xây dựng bằng những khối đá xám lạnh ngắt, nơi cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ đứng thứ hai sau sự tàn khốc của lòng người.
Đất nước này không được trị vì bởi đạo đức, mà bằng kỷ luật sắt và binh quyền.
Hoàng tộc Thiên Uyên từ lâu đã mục rỗng từ bên trong, biến nơi đây thành cỗ máy chiến tranh luôn thèm khát máu và quyền lực.
( Nam Lĩnh Tây Hà — Mạng Lưới Nhung Lụa Và Kịch Độc)
Nằm đối lập qua bờ Nam Mặc Thủy là Tây Hà, một đế chế trù phú, nơi tài nguyên chảy dạt dào và những đô thị lộng lẫy không bao giờ ngủ.
Sự giàu có của Tây Hà chính là mồi lửa châm ngòi cho lòng tham của Thiên Uyên.
Người Tây Hà không dùng đao kiếm để san bằng thành quách. Họ chinh phục bằng những khế ước thương nghiệp thảm sát, những mạng lưới gián điệp khoác áo nhung lụa và kịch độc không màu không mùi.
Tây Hà Rình rập Thiên Uyên như gã thợ săn kiên nhẫn, chờ cỗ máy chiến tranh Phía Bắc tự cắn xé nhau đến kiệt sức.
( Cửu Phủ Liên Minh — Vùng Đệm Sinh Tử )
Rải rác dọc theo lòng sông Mặc Thủy là Cửu Phủ — tập hợp chín thành bang trung lập, không thuộc về bất kỳ triều đại nào.
Đây là thiên đường của những kẻ đào tẩu, sát thủ, tàn dư của các triều đại đã sụp đổ và những gã buôn tin tức.
Cửu Phủ vừa là tấm lá chắn giữ thế cân bằng mong manh giữa Thiên Uyên và Tây Hà, vừa là vùng nước đục mà bất kỳ kẻ quyền mưu nào cũng muốn thò tay vào để thao túng.
_
Hoàng Thành Kinh Thương — Bãi Tế Phẩm Của Vương Quyền nằm tại trung tâm bão táp chính trị của Thiên Uyên, Hoàng thành Kinh Thương là nơi mà quân quyền, mật thám và trí tuệ va chạm gắt gao nhất.
Nơi đây, mỗi viên đá dát trên triều đường đều thấm đẫm máu của kẻ tiền nhiệm.
Quyền lực ở Kinh Thương là một thứ luật chơi tàn nhẫn: Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có giá trị sử dụng. Muốn sống, phải trèo lên đỉnh cao; nhưng để trèo lên đỉnh cao, kẻ cai trị sẵn sàng mang tất cả ra làm tế phẩm — từ gia tộc, nhân tính, cho đến chính tình yêu của đời mình.
_________
(Bắt đầu vào chương 1)
Người ta vẫn thường nói, tuyết ở Hoàng thành Kinh Thương rơi không phải để xóa sạch tội lỗi, mà là để giấu đi những vệt máu chưa kịp khô của ván cờ quyền lực.
Chuông gốm trên đỉnh Cửu Cùng Cung ngân vang ba hồi lê thê, âm thanh xé tan lớp sương tuyết đặc quánh đang rủ xuống Kinh Thương.
Đêm nay, gió Bắc thổi mạnh.
Cái lạnh bám vào da thịt, thấm thẳng vào xương tủy của từng kẻ đang quỳ rạp dưới chân ngai vàng.
Trong gian phòng tối om phảng phất mùi trầm hương tàn quyện với vị đắng nồng của kịch độc, Lê Phan ngồi lặng lẽ trên chiếc tựa ghế gụ.
Cậu mặc áo dài màu chàm nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo lông cáo trắng tinh—thứ duy nhất giữ lại chút hơi ấm mong mỏng cho một cơ thể đã bị tàn phá.
Lê Phan
Lê Phan
Khụ... khụ...
Tiếng ho khẽ vang lên.
Bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt như mảnh sứ nứt nâng chiếc khăn lụa lên thấm nhẹ nơi khóe miệng.
Khi mở ra, vệt máu đỏ tươi đã thấm đậm trên nền lụa trắng, chói mắt như một bông hoa bỉ ngạn nở sớm giữa tuyết.
Lê Phan
Lê Phan
*nhìn vệt máu ấy*
Ánh mắt cậu lặng lẽ, không một gợn sóng.
Đau đớn thể xác này có tính là gì? Độc dược chảy trong huyết quản cậu suốt ba năm qua chỉ là thứ nhắc nhở rằng: Cậu vẫn còn sống để đòi lại từng món nợ máu.
Năm xưa, triều đại cũ sụp đổ.
Hoàng tộc họ Lê bị gạt phăng khỏi lịch sử sau một đêm biến cố.
Toàn bộ gia tộc bị truy sát, máu chảy thành sông ngay trước cổng Cửu Cùng Cung.
Chỉ duy nhất cậu—vị Thái tử mang danh "kẻ phế vật mang trong mình đầy bệnh tật" —được giữ lại.
Không phải vì kẻ chiến thắng bao dung, mà vì họ cần trí tuệ của cậu để thâu tóm chín thành bang Cửu Phủ, và vì họ muốn biến cậu thành con cờ kiểm soát cục diện.
NPC
NPC
Thừa Tướng, đã đến giờ lên triều.
Tiếng thị vệ rung lên ngoài cánh cửa gỗ lim, hòa lẫn vào tiếng gió húc vào khe cửa kêu gào như oan hồn.
Lê Phan
Lê Phan
*thong thả đứng dậy*
Cậu vuốt lại nếp áo, chỉnh lại gấu áo lông cáo, che đi gương mặt nhợt nhạt bằng một vẻ điềm nhiên thanh thản.
Đêm nay, cậu biết sẽ có kẻ muốn lấy đầu cậu.
Nhưng ở Kinh Thương này, kẻ muốn giết cậu nhiều như tuyết ngoài trời, còn kẻ có thể giết được cậu... thì vẫn chưa được sinh ra.
Điện Thái Hòa ngập trong ánh nến nhưng không khí lại đặc quánh sát khí và binh uy.
Bá quan văn võ chia làm hai hàng, quỳ rạp trên nền gạch đá xám lạnh.
Nằm ngay dưới bệ ngai vàng trống rỗng là chiếc ghế trạm đầu sói bằng đồng đen của Đỗ Kim Long — Nhiếp Chính Vương của Thiên Uyên, kẻ nắm trọn sáu mươi vạn đại quân biên giới.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
....
Hắn ngồi đó, cao lớn và sừng sững như một ngọn núi đá.
Bộ giáp sắt đen tuyền trên người hắn vẫn còn dính những vệt máu khô từ chuyến đi tuần biên giới Mặc Thủy.
Gò má góc cạnh, ánh mắt chim ưng sắc lẹm quét qua từng quan lại, và vết sẹo dài chạy dọc từ tai xuống cổ hắn đỏ quạch lên dưới ánh nến. (Không giống thực tế!!!!)
Đỗ Kim Long không cần ngai vàng để khẳng định quyền lực; bản thân hắn chính là bản án tử hình sống.
NPC
NPC
Lê Thừa Tướng vào điện!
Tiếng xướng danh xé tan sự ngạt thở.
Lê Phan
Lê Phan
*chậm rãi bước vào*
Tà áo lông cáo trắng của cậu lướt nhẹ trên nền đá lạnh ngắt.
Giữa một điện đường đầy những võ tướng sát khí và văn thần mưu mô, dáng vẻ gầy yếu, thanh tao của cậu nổi bật lên như một cành hoa tuyết độc.
Cậu không quỳ, chỉ hơi cúi đầu—một đặc quyền tàn nhẫn mà triều đình buộc phải trao cho vị Thừa Tướng nắm giữ huyết mạch chính trị này.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
*nhếch môi*
Đôi mắt hắn dính chặt vào cậu.
Trong ánh mắt ấy có sự khao khát cuồng nhiệt muốn chiếm hữu, nhưng dã tâm, sự đa nghi độc đoán và sự cảnh giác tột độ ngay lập tức lấn gạt tất cả.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
*đứng dậy cùng đó là tiếng đôi ủng sắt gõ xuống nền đá từng tiếng nặng trịch*
Hắn bước xuống từng bậc thang, dừng lại ngay trước mặt Lê Phan. Bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của gã tướng quân vươn ra, siết chặt lấy cằm Lê Phan, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Lê Phan. Đêm qua, có kẻ dám tuồn mật thư bố phòng sông Mặc Thủy ra ngoài biên giới Tây Hà. Kẻ đó bị Cấm quân bắt sống ngay tại hậu viện Thừa Tướng Phủ. Ngươi giải thích thế nào về con sâu trong nhà mình? *giọng trầm đục như tiếng đá nghiến*
Một câu nói này có thể gạt phăng toàn bộ vây cánh của Thừa Tướng Phủ, cậu không né tránh bàn tay đang ghim chặt cằm mình.
Lê Phan
Lê Phan
*nhìn thẳng vào đôi mắt hung tàn của hắn, ánh mắt thản nhiên đến mức đáng sợ* Vương gia chẳng phải đã cho mổ bụng hắn ngay tại chỗ sao? Một kẻ chết không thể cất lời, vậy Vương gia muốn nghe hạ thần giải thích để truy tìm sự thật, hay chỉ muốn lấy cớ này để thu hồi ba vạn binh quyền Cửu Môn?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Ngươi...! *Ánh mắt tóe lửa, bàn tay siết mạnh hơn, khiến làn da trắng bệch của Lê Phan hằn lên vết đỏ tím*
NPC
NPC
Nhiếp Chính Vương, xin bớt giận.
Một giọng nói dịu dàng, êm ái như tiếng đàn tranh vang lên từ hàng quan lại phía trên.
Phạm Xuân Định bước ra.
Y mặc bộ mãng bào màu xám bạc, trên tay cầm chiếc quạt xếp bằng ngà voi.
Ánh mắt y tràn ngập vẻ ôn hòa, nụ cười trên môi dịu dàng như gió xuân Nam Lĩnh, nhưng đằng sau đó lại là mạng lưới mật thám bao trùm toàn bộ Kinh Thương. Y chính là Đại Hoàng Tử của Thiên Uyên — Cửu Môn Đề Đốc.
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
*thong thả bước tới, đưa chiếc quạt xếp gõ nhẹ vào cổ tay Đỗ Kim Long, buộc hắn phải thả cằm cậu ra*
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
Thừa Tướng thân thể vốn đã yếu ớt, Vương gia dùng lực mạnh như vậy, nhỡ làm hỏng mất quân cờ quý giá nhất của triều đình thì sao?
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
*mỉm cười, quay sang nhìn cậu*
Y bước tiến thêm một bước, vô tình hay hữu ý đứng chắn giữa Đỗ Kim Long và Lê Phan.
Tay y vươn ra, tự nhiên chỉnh lại nếp áo lông cáo bị lệch cho Lê Phan, ngón tay lướt qua gò má cậu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Phạm Xuân Định hiện lên thứ tình cảm phức tạp, xót xa đến điên dại, nhưng ngay lập tức bị nét nham hiểm che lấp.
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
Lê Phan, ngươi lại ho ra máu rồi. Tối nay đến phủ ta, ta đã cho người lấy được thảo dược hiếm từ Cửu Phủ về cho ngươi rồi.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
*nheo mắt, tay nắm chặt chuôi đao bạc bên hông, sát khí bùng lên cuồn cuộn* Phạm Xuân Định, ngươi coi Bộ hộ vệ và Cấm quân của ta là trò đùa sao? Việc gián điệp chưa rõ ràng, ngươi lại muốn bao che cho kẻ tình nghi?
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
Bao che? *nhếch môi, ánh mắt dịu dàng biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn của kẻ nắm giữ sinh sát trong bóng tối*
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
Trên đời này, ai cũng có thể phản bội Thiên Uyên, duy chỉ có Lê Thừa Tướng là không. Bởi vì... sinh mạng và vây cánh của ngài ấy, đều do hai chúng ta khống chế, chẳng phải sao?
Lê Phan đứng giữa hai người đàn ông quyền lực nhất Thiên Uyên. Một kẻ tượng trưng cho binh quyền tàn bạo, sẵn sàng đập nát tất cả để thao túng cậu. Một kẻ tượng trưng cho mật thám nham hiểm, dùng sự che chở độc hại để giam cầm cậu vào thế cờ của hắn.
Họ tưởng họ đang tranh giành một con cờ quý giá.
Họ tưởng họ đang nắm giữ sinh tử của cậu.
Họ nghĩ chỉ cần dùng chút tình cảm thèm khát và chiếm hữu ấy như một món quà ban ơn.
Lê Phan
Lê Phan
*rủ mắt, giấu đi nụ cười giễu cợt đang dâng lên trong đáy mắt*
Cậu lùi lại nửa bước, thoát khỏi khoảng cách của cả hai, rồi ngẩng đầu lên.
Gương mặt cậu đẹp đến nao lòng dưới ánh sáng nhạt nhòa của triều đường, nhưng ánh mắt lại như vực sâu kịch độc.
Lê Phan
Lê Phan
Hai vị không cần tranh chấp. Mật thư bị tuồn đi đêm qua... quả thực là do hạ thần cố ý để lộ. Nhưng thứ gián điệp Tây Hà mang đi không phải bản đồ thật, mà là một trận đồ giả để dụ ba vạn kỵ binh Tây Hà vào thung lũng Mặc Thủy. *cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát như một lời kể chuyện thong dong*
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
*khựng lại, đồng tử co rút*
Phạm Xuân Định
Phạm Xuân Định
*ngừng xoay chiếc quạt xếp, nụ cười trên môi có chút cứng đờ*
Lê Phan
Lê Phan
*mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến cùng cực* Tối nay, tại Thừa Tướng Phủ. Hạ thần đã chuẩn bị sẵn danh sách những kẻ nội gián trong Cấm quân của Vương gia và mật thám của Đại Hoàng Tử. Xin mời hai vị cùng ghé qua... để xem ai mới là kẻ thực sự thao túng ván cờ này.
Mồi câu quyền lực đã quăng ra. Ván cờ máu dùng chính bản thân làm tế phẩm, chính thức bắt đầu.
___
E.N.D
Missou
Missou
Lời kể chưa được trau chuốt lắm mong mọi người thông cảm ạ.
Missou
Missou
Lưu ý: 1. Truyện không có yếu tố xuyên tạc lịch sử nên đừng có toxic hay phốt lung tung ạ. 2. Tên của ba thế lực là do tôi nhờ AI hỗ trợ đặt ạ. 3. Nếu muốn PR, xin idea truyện,... thì xin phép missou ạ. 4. Xin đừng bình luận những câu như là: Giống / Làm nhớ đến truyện ABC nào đó,... 5. Nếu không hợp gu truyện thì coi như chưa từng đọc truyện của missou ạ. Chứ đừng đánh giá thấp tội missou lắm ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play