( Bác Chiến )Tiêu Chiến, Lấy Em Đi
CHƯƠNG 1: Không thích anh
Vương Nhất Bác (5 tuổi) đang ngồi chơi trong phòng khách với mấy chiếc xe.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Yeah, xe của Nhất Bảo thắng rồi, xe của Nhất Bảo là ngầu nhất
Mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến đi vào, đi được đến trước cửa nhà, chân Tiêu Chiến khập khựng không muốn đi tiếp nữa.
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến con sao vậy ?
TIÊU CHIẾN
Chiến Chiến không vào, không vào có được không ?
MẸ VƯƠNG
Tại sao không muốn vào ? Con nói cho dì nghe đi *Nhẹ nhàng khụy xuống nhìn Tiêu Chiến nói*
TIÊU CHIẾN
Sợ, sợ lắm, không vào đâu*Tay bấu chặt áo, run rẩy*
MẸ VƯƠNG
*xoa đầu Tiêu Chiến* con đừng sợ, có dì ở đây, dì thương con như mẹ Tiêu thương con vậy đó,ở đây có nhiều đồ chơi lắm, con còn có bạn chơi cùng nữa, ta vào nhà có được không ?
Như thường lệ, mỗi khi thấy mẹ Vương cậu đều chạy lại ôm lấy mẹ, lần này cũng vậy. Nhưng khi chạy đến, cậu thoáng dừng lại, mặt ngơ ngác.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ, đây là ai vậy ?
MẸ VƯƠNG
Đây là Chiến Chiến, tạm thời bây giờ Chiến Chiến sẽ sống chung nhà với chúng ta.
MẸ VƯƠNG
Nào, Nhất Bảo, con lại đây làm quen với anh đi
VƯƠNG NHẤT BÁC
*lia đôi mắt sắc nhọn liếc thẳng vào mặt anh*
TIÊU CHIẾN
*đã sợ run lẩy bẩy, nhìn thấy mặt cậu còn sợ hơn, đúng núp sau lưng mẹ Vương không dám nhìn*
MẸ VƯƠNG
Nhất Bảo, con không nên nhìn anh như vậy chứ ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ dạy Nhất Bảo phải dè chừng người lạ mà
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến không phải người lạ, anh là con trai của bạn thân mẹ
VƯƠNG NHẤT BÁC
Con trai bạn thân của mẹ nhưng với con là người lạ, Nhất Bảo không thích người lạ*lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác*
MẸ VƯƠNG
Chị Lý ơi, lấy hộ em cây roi với
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ơ, huhu, sao mẹ lại muốn đánh con ?
MẸ VƯƠNG
Không nghe lời mẹ mà còn hỏi tại sao bị đánh hả ? Mẹ hỏi con, Tiêu Chiến là người quen hay người lạ ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ, là người quen
MẸ VƯƠNG
Đã nói người ta là người quen thì phải cư xử cho đúng mực, biết chưa ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
*tức tối, nhưng vẫn phải nghe theo* Dạ
MẸ VƯƠNG
Con dẫn anh vào phòng chơi đi, không được ăn hiếp anh đó nha, mẹ mà nghe anh méc là mẹ đánh đòn con đó
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ *lén liếc sang Tiêu Chiến*
MẸ VƯƠNG
Đi lên phòng với em chơi đi con, em nó xem vậy chứ không có ý gì đâu, nó cũng muốn có bạn chơi cùng lắm đó
MẸ VƯƠNG
Dẫn anh lên phòng
VƯƠNG NHẤT BÁC
*nghĩ* Tại sao mẹ lại đối xử với anh ta như vậy, thật là đáng ghét mà
VƯƠNG NHẤT BÁC
*Bực bội mạnh bạo cầm tay anh kéo lên phòng*
TIÊU CHIẾN
Xin phép dì con lên phòng ạ
MẸ VƯƠNG
Đi đi con, ngoan quá
TIÊU CHIẾN
Oa, phòng em to thật đó, đẹp nữa
TIÊU CHIẾN
Em tên là gì vậy ?
TIÊU CHIẾN
Ồ, anh tên là Tiêu Chiến
TIÊU CHIẾN
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Này, sao anh nhiều lời quá vậy ?
TIÊU CHIẾN
*im thít, không dám nói gì nữa*
VƯƠNG NHẤT BÁC
*nghĩ* hừ, thứ nhiều lời
TIÊU CHIẾN
*mon men lại gần chỗ Nhất Bác, cầm một món đồ chơi gần chỗ mình nhất*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Cái đó là của Nhất Bảo, không được lấy *giật món đồ chơi trên tay anh lại*
TIÊU CHIẾN
*Thử lấy món đồ chơi khác*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Cái này cũng không được, tất cả đồ chơi này là của Nhất Bảo
Tiêu Chiến không đụng đến đồ chơi nữa, đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống.
TIÊU CHIẾN
*nghĩ* ba mẹ ơi, hãy mau mau rước Chiến Chiến về đi, Chiến Chiến nhớ ba mẹ lắm
CHƯƠNG 2: XIN LỖI
MẸ VƯƠNG
*nói vọng lên lầu* Nhất Bảo, Chiến Chiến, hai đứa mau xuống ăn cơm nào
VƯƠNG NHẤT BÁC
Măm măm, Nhất Bảo đói, muốn măm măm*lạch bạch lạch bạch chạy xuống lầu*
Nhất Bác nhanh chân chạy đi, nhưng do cái quần ngủ dài quá, bàn chân giậm vào quần vấp một cái.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác, cẩn thận
Tiêu Chiến dùng hết sức mình túm lấy Nhất Bác lăn cù cù trên đất, lúc nãy chậm một giây thôi thì cậu đã trực tiếp ngã xuống cầu thang.
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác, em có bị thương ở đâu không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Huhu, sợ quá, ghê quá à, huhu
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác ngoan, đừng sợ, không sao rồi *xoa đầu cậu, phủi phủi bụi trên bụi dính trên áo cậu*
MẸ VƯƠNG
*nghe thấy tiếng khóc liền chạy lên lầu*
MẸ VƯƠNG
Trời ơi, Nhất Bảo, Chiến Chiến, hai con có bị sao không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
*chạy đến ôm chân mẹ Vương* oaoa, mẹ ơi, Nhất Bảo sợ, xém tí nữa là con ngã xuống kia rồi
MẸ VƯƠNG
Không sao, con đừng khóc nữa, Nhất Bảo có bị thương ở đâu không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
*dùng tay đập đập khắp cơ thể* Không có
Tác Giả
Hành động đập nhẹ tay vào người là để kiểm tra có bị thương chỗ nào không, nếu không đau thì chỗ đó không bị thương (theo cách nghĩ của con nít)
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, con mau lại đây với dì
TIÊU CHIẾN
Dạ *đi cà nhắc*
MẸ VƯƠNG
Chân con sao vậy ?
TIÊU CHIẾN
Dạ không có sao hết, chân con bình thường
VƯƠNG NHẤT BÁC
*dùng tay đập đập lên chân anh*
TIÊU CHIẾN
A *rụt chân lại, nhăn nhó*
MẸ VƯƠNG
Con mau đưa chân cho dì xem
TIÊU CHIẾN
*vén ống quần lên*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ nhìn kìa, chân anh sưng to quá
MẸ VƯƠNG
Nhất Bảo lấy giùm mẹ hộp sơ cứu y tế trong phòng con đi
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến đau không con ?
TIÊU CHIẾN
Dạ, có một chút
VƯƠNG NHẤT BÁC
Mẹ ơi hộp y tế đây nè
Mẹ Vương nhẹ nhàng nâng chân Tiêu Chiến lên đùi, thoa thuốc giảm đau, rồi băng bó chân anh.
Tận mắt chứng kiến những hành động dịu dàng đó, mọi rào chắn anh tạo để ngăn cách mẹ Vương vỡ tan, không còn nghi ngờ tình thương của mẹ Vương dành cho mình nữa.
MẸ VƯƠNG
Xử lí vết thương xong xuôi, mẹ Vương bế cậu vào trong phòng, đặt cậu lên giường.
MẸ VƯƠNG
Chân con bị như vậy, không nên đi lại nữa, Nhất Bảo cũng ngồi trên đây với anh đi, mẹ kêu cô Lý mang bữa tối lên cho hai đứa.
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, có chuyện gì cứ kêu dì nha con
TIÊU CHIẾN
Dạ, con biết rồi ạ, cảm ơn dì
MẸ VƯƠNG
Thằng bé này,ngốc quá, không cần nói cảm ơn dì đâu *xoa đầu anh*
TIÊU CHIẾN
Hả ? Em kêu anh hả ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Trong phòng này có hai người, chẳng lẽ em gọi em
TIÊU CHIẾN
À, tại anh thấy bất ngờ quá, lần đầu tiên nghe thấy em gọi tên anh
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh....không có nghĩ gì về em hửm ?
TIÊU CHIẾN
Nghĩ là nghĩ gì chứ ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh không có giận em sao ?
TIÊU CHIẾN
Sao anh lại giận em ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Vì em không tốt, em không tốt với anh, không chia sẻ đồ chơi với anh, không cho anh chơi cùng
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu Chiến, em xin lỗi
TIÊU CHIẾN
Ừm, không sao, anh không giận em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh nói thật hong ?
TIÊU CHIẾN
Thật mà, Nhất Bác, làm bạn với anh có được không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ưm, được chứ
Nhất Bảo chìa ngón út ra trước mặt Tiêu Chiến
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhất Bảo xin hứa, sau này sẽ không vô lễ với Chiến ca, sẽ chia sẻ mọi thứ với Chiến ca, nghe lời anh.Móc nghéo làm tin với em đi
TIÊU CHIẾN
*móc ngón út của mình với cậu* hảo
Cô Lý đem thức ăn vào phòng
VƯƠNG NHẤT BÁC
*cẩn thận múc một muỗng thức ăn, má phúng phính phình ra thổi thổi cho nguội, đưa đến miệng Tiêu Chiến*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, há miệng ra
TIÊU CHIẾN
Anh tự ăn được mà, không cần phiền đến em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không phiền, chân anh như vậy sao ăn được, há miệng ra nào
TIÊU CHIẾN
*Hơi hoang mang, nhưng cũng há miệng ăn*
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca giỏi lắm, ăn tiếp nào
TIÊU CHIẾN
*Phì cười* Này, anh lớn tuổi hơn em đấy
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhưng anh đang bị thương, mẹ em nói bị thương thì phải được chăm sóc chu đáo
Sau 5 phút, đồ ăn được càn quét sạch sẽ
VƯƠNG NHẤT BÁC
*Xoa xoa bụng anh*
Cậu lật đật lấy đồ chơi đổ một đống lên giường.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, chơi với em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Đây là món đồ chơi em thích nhất nè
TIÊU CHIẾN
Oa, chiếc xe đẹp thật đấy Nhất Bác
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không được gọi Nhất Bác
TIÊU CHIẾN
Vậy anh gọi em bằng gì đây ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca phải gọi em là Nhất Bảo
TIÊU CHIẾN
Nhưng đó là tên thân mật của em mà, sao anh có thể gọi được ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh là người quen của em, không phải người lạ
TIÊU CHIẾN
Vậy thì Nhất Bảo à, mình chơi đua xe đi được không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Quao, Chiến ca hay quá, Chiến ca thắng rồi
TIÊU CHIẾN
Làm gì có, xe em chạm đích trước mà
VƯƠNG NHẤT BÁC
Haha, vui quá đi
MẸ VƯƠNG
Hai đứa con chơi vui nhỉ ?
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, con ngủ chung với phòng Nhất Bác nhé, ngày mai cô mới gọi được
người dọn phòng cho con
TIÊU CHIẾN
Con ngủ chung với Nhất Bảo, không cần phiền dì dọn phòng đâu ạ
MẸ VƯƠNG
Ờ, vậy con ngủ đây đi, Nhất Bảo con nhớ chăm anh , có chuyện gì chạy qua phòng mẹ liền nha
VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhất Bảo biết rồi, Nhất Bảo sẽ coi chừng Chiến ca thật tốt, mẹ yên tâm đi
MẸ VƯƠNG
Ngoan, nhớ ngủ sớm nha hai đứa
Nhất Bác lăng xăng dọn dẹp đồ chơi gọn gàng vào chỗ cũ, giúp Tiêu Chiến chỉnh gối, đắp chăn.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chiến ca, ngủ ngon
TIÊU CHIẾN
Nhất Bảo, ngủ ngon
CHƯƠNG 3: Biến cố
TIÊU CHIẾN
Nhất Bảo, dậy, trời sáng rồi
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ưm, Chiến ca sáng hảo
TIÊU CHIẾN
Nhất Bảo sáng hảo
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chân anh còn đau không ?
TIÊU CHIẾN
Đỡ hơn nhiều rồi
VƯƠNG NHẤT BÁC
Em đỡ anh đi rửa mặt
TIÊU CHIẾN
Cảm ơn Nhất Bảo
MẸ VƯƠNG
Hai đứa, xuống đây mẹ bảo, nhớ đi cẩn thận
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ, tụi con xuống liền
MẸ VƯƠNG
Chuyến công tác này có thuận lợi không anh ?
BA VƯƠNG
Không có gì đáng lo
MẸ VƯƠNG
Sao em thấy anh buồn rầu quá vậy ?
BA VƯƠNG
Ba mẹ của Chiến Chiến
MẸ VƯƠNG
Ừm, đúng rồi, họ như thế nào rồi, bữa nào Chiến Chiến cũng hỏi ba mẹ nó có khỏe không ? Sao không về ?
BA VƯƠNG
Ba mẹ Chiến Chiến mất rồi
MẸ VƯƠNG
Cái gì ? Tại sao lại như vậy ?*sững sờ*
BA VƯƠNG
Em bình tĩnh, là bị ám sát, bọn anh đang tìm kẻ gây án
MẸ VƯƠNG
Trời ơi, Chiến Chiến nó thương ba mẹ lắm, nỗi mất mát này, nó còn quá nhỏ tuổi sao có thể chịu được đây ?
BA VƯƠNG
Sớm muộn gì, chuyện này Chiến Chiến buộc phải biết, thời gian trôi qua nỗi đau cũng sẽ phần nào lắng xuống
BA VƯƠNG
Chứ để sau này nó phát giác ra, nó sẽ đau đớn gấp mấy lần bây giờ
BA VƯƠNG
Linh cữu Tiêu Hàn với Tiêu Hân đang ở nhà tang lễ Bắc Kinh, hồi nữa Chiến Chiến xuống em lựa lời nói với nó, rồi chúng ta đến đó
MẸ VƯƠNG
Hai con ơi, xuống đây đi, lẹ lên
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ, tụi con xuống rồi đây
BA VƯƠNG
Chào con, Chiến Chiến
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ba về, ba ơi ba có mua đồ chơi cho con không ?
BA VƯƠNG
Xin lỗi Nhất Bảo, ba đi gấp quá không mua quà cho con, hôm nào rảnh ba chở con đi mua nhé
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chở cả Chiến ca nữa
BA VƯƠNG
Tất nhiên rồi, tụi con muốn gì ba đều mua cho hết
TIÊU CHIẾN
Con cảm ơn chú *mỉm cười, vui vẻ*
Nhìn thấy Tiêu Chiến cười như vậy, mẹ Vương thấy thương anh vô cùng, không kiềm được ôm chầm lấy anh khóc nức nở
TIÊU CHIẾN
Dì ơi, sao gì lại khóc vậy ? Chiến Chiến đã làm sai điều gì khiến dì buồn sao ? Con xin lỗi
MẸ VƯƠNG
Không, Chiến Chiến ngoan lắm, con là một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, ba mẹ con rất hài lòng và may mắn khi có con
MẸ VƯƠNG
Chiến Chiến, đi với dì đến nơi này nhé
TIÊU CHIẾN
Dạ, chỉ cần dì vui, Chiến Chiến làm gì cũng được
MẸ VƯƠNG
*mong con đừng quá đau buồn, sẽ luôn cười tươi như vầy, dì thương con lắm Chiến Chiến à*
BA VƯƠNG
Ra xe thôi em, Nhất Bảo, con cũng đi cùng Chiến Chiến được không ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Dạ được chứ, Chiến ca, ngồi với em
Cả bốn người cùng nhau đến nhà tang lễ. Vì vẫn chưa biết gì nên anh và cậu giỡn rất vui.
VƯƠNG NHẤT BÁC
Trong tay anh cầm gì thế ?
TIÊU CHIẾN
Là vòng tay mẹ anh tự thắt đó, đẹp không ?
TIÊU CHIẾN
Trước lúc anh qua nhà em, mẹ anh có thắt một cái nữa y hệt cái vòng tay của anh, nói tặng cho người anh tin tưởng nhất, người bạn anh thân nhất
TIÊU CHIẾN
Nhất Bảo, giơ tay ra
Anh thắt vòng lên tay Nhất Bảo
TIÊU CHIẾN
Anh tặng chiếc vòng này cho em
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh tặng em ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tức là em là người anh tin tưởng, em là người bạn thân nhất của anh hả ?
VƯƠNG NHẤT BÁC
Cảm ơn anh, Chiến ca, em chắc chắn sẽ giữ chiếc vòng này cẩn thận, ngày nào cũng đeo nó bên mình
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ưm, em nhớ mà
MẸ VƯƠNG
*Nói nhỏ* Thật tội nghiệp cho thằng bé
BA VƯƠNG
Bình tĩnh, em còn phải làm chỗ dựa cho Chiến Chiến nữa
Chẳng mấy chốc, chiếc dừng lại trước nhà tang lễ.
Anh thấy ai bước ra từ cái nhà đó, ai cũng khóc, không khóc cũng buồn bã.
TIÊU CHIẾN
Dì ơi, tại sao họ lại khóc vậy ?
BA VƯƠNG
Chiến Chiến, vào trong con sẽ hiểu, đi vào thôi
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chờ Nhất Bảo
HÀ QUẢN GIA
Ô, cậu chủ, cậu chủ ơi huhu
TIÊU CHIẾN
Sao bác khóc thế ?
HÀ QUẢN GIA
Ông bà chủ mất rồi
TIÊU CHIẾN
Bác nói gì ? Ba mẹ con, ba mẹ con làm sao ?
HÀ QUẢN GIA
Ông bà chủ qua đời rồi
Cơ mặt anh co cứng lại, bấy giờ mới thấy xa xa có hai người đang nằm đó.
Anh run run, một mình tiến lại.
TIÊU CHIẾN
Ba, mẹ, con đến rồi
TIÊU CHIẾN
Chiến Chiến ngoan của ba mẹ đến rồi
TIÊU CHIẾN
Ba mẹ đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn con đi
TIÊU CHIẾN
Mẹ, mở mắt ra đi mẹ, đừng ngủ nữa
TIÊU CHIẾN
Mẹ dậy kể chuyện cho con nghe đi, mẹ hứa với con rồi mà
TIÊU CHIẾN
Chiến Chiến thèm bánh ngọt, mẹ làm cho Chiến Chiến ăn đi
TIÊU CHIẾN
Ba nói Chiến Chiến ở nhà dì Vương ngoan, ba sẽ dẫn Chiến Chiến đi chơi, Chiến Chiến giữ lời với ba rồi, ba cũng phải giữ lời với Chiến Chiến chứ, thức dậy dẫn Chiến Chiến đi chơi đi
TIÊU CHIẾN
Ba mẹ nói thất hứa là xấu, sao ba mẹ lại thất hứa với Chiến Chiến ?
TIÊU CHIẾN
Tại sao vậy ? Tại sao lại làm vậy với con ? Con ghét hai người
TIÊU CHIẾN
*gào lớn*BA MẸ, HÃY TỈNH LẠI ĐI
Download MangaToon APP on App Store and Google Play