Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Twisted Wonderland / TWST ] Ngày Hôm Ấy, Tôi Đánh Rơi Bầu Trời.

Chương 1: Đang yên đang lành !

____________________
NovelToon
"Ôi..."
"Hỡi người yêu dấu của ta."
"Đoá hoa kiều diễm, ác độc và cao quý."
"Người chính là kẻ đẹp nhất thế gian."
"Gương ơi Gương hỡi, hãy nói cho ta nghe."
"Thế gian ai là người số một..."
"Hỡi những kẻ được dẫn dắt bởi Gương Bóng Tối."
"Như trái tim ngươi mong muốn, hãy nắm lấy bàn tay của kẻ được phản chiếu trong gương."
"Ngọn lửa hoá cả những vì sao thành tro bụi."
"Băng giá phong ẩn cả thời gian."
"Đừng sợ hãi sức mạnh của bóng tối."
"Giờ thì, hãy thể hiện sức mạnh đi."
NovelToon
Nắng chiều muộn len qua những ô cửa kính, phủ một màu vàng nhạt lên căn phòng lớp 12-C. Kỳ thi giữa học kỳ hai vừa khép lại, nhưng bầu không khí chẳng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Nỗi áp lực mang tên tốt nghiệp và kỳ thi đại học đã lặng lẽ thay thế những tờ đề kiểm tra, đè nặng lên vai từng học sinh.
Trớ trêu thay, đúng vào ngày ai cũng chỉ muốn xách cặp về nhà ngủ một giấc cho quên đời, sáu đứa trong nhóm lại dính lịch trực nhật. Cả bọn đành ở lại dọn dẹp phòng học, lau bảng, xếp lại bàn ghế và chuẩn bị cho lễ bế giảng sắp tới.
Lee Soha chống cây chổi xuống sàn, ngửa cổ than trời. Cô nàng thở dài đến mức tưởng chừng có thể thổi bay cả lớp bụi dưới chân.
    Lee Soha
Lee Soha
Trời ơi…
    Lee Soha
Lee Soha
Mới hôm nào còn than kiểm tra tháng, giờ đã sắp bế giảng rồi.
    Lee Soha
Lee Soha
Xong cái là lao đầu vào thi đại học luôn.
    Lee Soha
Lee Soha
Nghĩ tới thôi là thấy tương lai tối đen như lịch sử tìm kiếm lúc ba mẹ cầm điện thoại của tao vậy.
    Lee Soha
Lee Soha
NovelToon
Seo Dain đang lom khom hốt rác nghe vậy liền bật cười, không quên bồi thêm một cú chí mạng.
    Seo Dain
Seo Dain
Bớt giùm tao đi bà nội.
    Seo Dain
Seo Dain
Có trượt đại học thì cùng lắm mày về học “Đại học Trăm Mâm” với tao thôi.
    Seo Dain
Seo Dain
Phải nhắc tới cái đứa sướng nhất lớp là con Harin kìa.
    Seo Dain
Seo Dain
Thi xong là mặt nó cứ như người vừa được đặc xá ấy.
Mấy lời bàn tán vừa dứt, cả năm cặp mắt gần như đồng loạt quay sang người duy nhất vẫn còn bình thản trong nhóm.
Yoon Harin lúc này đang đứng trước bảng, chậm rãi lau nốt dòng phấn trắng còn sót lại. Mái tóc buộc hờ sau gáy khẽ lay động theo từng cử động. Nghe gọi đến tên mình, cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn cả đám.
    Park Euna
Park Euna
Ủa mà Harin, mày tính sao?
    Park Euna
Park Euna
Có định đi du học không?
    Park Euna
Park Euna
Nhà mày dư sức cho mày bay sang châu Âu hay Mỹ học luôn mà.
    Park Euna
Park Euna
Cần gì chen chúc thi đại học ở đây cho cực?
Kim Taeon vừa bê chồng ghế vừa gật gù hưởng ứng.
    Kim Taeon
Kim Taeon
Chuẩn luôn!
    Kim Taeon
Kim Taeon
Nếu mà tao có điều kiện như mày thì tao xách vali đi từ lâu rồi.
    Kim Taeon
Kim Taeon
Ai lại ở đây tranh suất với mấy triệu người làm gì.
Harin phủi nhẹ lớp bụi phấn còn bám trên đầu ngón tay rồi nhún vai.
Yoon Harin
Yoon Harin
Chưa biết.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tới đâu hay tới đó thôi.
    Jung Taeon
Jung Taeon
Xạo nha!
Jung Siheon từ cuối lớp phóng như tên bắn tới trước mặt Harin, nheo mắt chỉ thẳng vào cô với vẻ đầy nghi ngờ.
    Jung Taeon
Jung Taeon
Chưa biết cái gì. Hay là còn vương vấn cục nợ nào ở đây?
    Jung Taeon
Jung Taeon
Đừng có nói với tao là mày vẫn còn lụy cái thằng Jaehyun đó nha!?
Vừa nghe đến cái tên “Jaehyun”, cả nhóm lập tức như bị bật công tắc. Lee Soha túm ngay cây chổi đang cầm, chỉ thẳng về phía Harin như thể chuẩn bị mở phiên tòa xét xử tại chỗ, còn Park Euna thì híp mắt lườm cô không chớp.
    Park Euna
Park Euna
Mày mà dám quay lại hay nhắn tin với cái thằng chó đó thêm lần nào nữa là tụi tao xử đẹp mày thiệt luôn nghe chưa?
    Park Euna
Park Euna
NovelToon
    Park Euna
Park Euna
Lần trước khóc đến sưng cả mắt còn chưa chừa hả con kia!?
    Kim Taeon
Kim Taeon
Nói trước luôn nha, lúc đó đừng có lấy tình bạn mười mấy năm ra cầu xin.
    Kim Taeon
Kim Taeon
Tụi tao hội đồng mày trước rồi tính sau.
Harin hơi khựng lại trước màn “đồng lòng diệt trừ Jaehyun” của cả nhóm. Cô nhìn hết người này đến người kia, bất lực bật cười, khẽ lắc đầu.
Yoon Harin
Yoon Harin
Được rồi, được rồi.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tao biết rồi mà.
Cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, giọng điệu vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tao hứa sẽ không ngu thêm lần nữa.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tụi bây đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao chứ.
Không đợi cả bọn tiếp tục tra khảo, Harin thong thả gấp chiếc khăn lau bảng lại, đặt gọn lên bục giảng rồi tiện tay với lấy chiếc balo trên bàn, khoác hờ lên một bên vai.
Yoon Harin
Yoon Harin
Phần còn lại nhờ tụi bây nhé.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tao nhớ ra ở nhà có chút việc phải về trước.
Yoon Harin
Yoon Harin
NovelToon
Cô lùi vài bước về phía cửa lớp, khóe môi cong lên thành một nụ cười lấy lòng quen thuộc.
Yoon Harin
Yoon Harin
Mai thi xong hết rồi đúng không?
Yoon Harin
Yoon Harin
Chiều mai tao bao cả nhóm đi cà phê với chụp photobooth luôn.
Yoon Harin
Yoon Harin
Ai tới trễ thì tự mất phần đó nha.
Nói xong, chẳng cho đám bạn cơ hội giữ người hay lôi Jaehyun ra tế thêm lần nữa, Harin chỉ khẽ vẫy tay chào, xoay người bước ra khỏi lớp với dáng vẻ ung dung như không.
    Lee Soha
Lee Soha
Ê!
    Lee Soha
Lee Soha
Con kia đứng lại!
    Jung Taeon
Jung Taeon
Đừng có tưởng bao cà phê là chuộc tội được nha!
Phía sau, tiếng la ó của Soha và Siheon lập tức vang vọng khắp dãy hành lang.
Vừa bước qua khỏi cổng trường, hơi nóng của buổi chiều cuối xuân lập tức phả thẳng vào mặt Harin. Theo phản xạ, cô nheo mắt ngước nhìn bầu trời trong vắt, tiện tay kéo quai balo lên cao hơn một chút.
Đi được vài bước, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Con phố trước cổng trường vốn lúc nào cũng đông nghịt học sinh, phụ huynh và xe cộ chen chúc mỗi giờ tan học, hôm nay lại yên ắng đến lạ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe hay tiếng người trò chuyện thường ngày đều biến mất sạch sẽ.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió nhè nhẹ, vang lên rõ mồn một giữa khoảng không tĩnh lặng.
Yoon Harin
Yoon Harin
…Lạ thiệt.
Harin khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ hôm nay cô ra về sớm hơn mọi người một chút chăng.
Cô vừa thong thả bước dọc theo vỉa hè vừa lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Màn hình vẫn giữ nguyên hàng loạt tab trình duyệt mở từ tối hôm qua: thông tin tuyển sinh đại học, ngành học, học bổng, rồi cả danh sách những trường nước ngoài mà ba từng gợi ý.
Đầu ngón tay cô lướt chậm qua từng dòng thông tin, ánh mắt cũng dần trở nên xa xăm.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Nên đi du học thật không nhỉ…”
Ý nghĩ ấy khiến Harin khựng lại đôi chút.
Đi du học chưa bao giờ là điều quá xa vời với cô. Nhà cô dư sức lo liệu mọi thứ, hơn nữa ba cô cũng luôn muốn con gái được học tập trong môi trường tốt nhất. Nhưng nếu một ngày nào đó cô thật sự xách vali sang một đất nước xa lạ, bỏ lại căn nhà rộng lớn ấy…
…ông già ở nhà sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đó, trong đầu Harin bất giác hiện lên một khung cảnh vô cùng phi lý.
Người đàn ông quanh năm diện vest chỉnh tề, gương mặt lạnh tanh đến mức nhân viên trong công ty chẳng ai dám nhìn thẳng, giờ lại đang ôm chiếc gối sofa, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt.
“Con gái ba bỏ ba đi rồi…”
“Nhà còn mỗi mình ba…”
“Ba sống sao nổi đây…”
“Phụt…”
Cô suýt nữa bật cười thành tiếng, vội đưa tay che miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Nghĩ cái gì không biết.”
Ba cô mà làm mấy chuyện sến súa như vậy á?
Có khi ngày mai thiên thạch rơi xuống trường còn đáng tin hơn.
Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, Harin bỗng khựng bước. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Một luồng gió kỳ lạ bất ngờ xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Từ phía cuối con đường, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường gạch vang lên dồn dập, nặng nề đến mức từng nhịp như giáng thẳng vào lồng ngực. Kéo theo đó là tiếng bánh xe nghiến ken két, chói tai đến rợn người.
Harin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc xe ngựa cổ kính phủ một màu đen tuyền đã lao vút tới.
Giữa con phố hiện đại…
Giữa những tòa nhà cao tầng…
Nó xuất hiện một cách vô lý đến mức khiến đầu óc cô trống rỗng trong vài giây.
Yoon Harin
Yoon Harin
Cái–
Yoon Harin
Yoon Harin
NovelToon
RẦM!
Lời cảm thán chưa kịp thành hình, một lực va chạm khủng khiếp đã ập tới. Cả cơ thể Harin bị hất văng khỏi mặt đất như một con búp bê. Chiếc điện thoại trên tay cũng tuột khỏi những ngón tay, xoay vài vòng trong không trung rồi rơi đánh cạch xuống mặt đường.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên méo mó.
Thị giác dần bị bóng tối nuốt chửng.
Ý thức cũng theo đó chậm rãi tan biến…
Cho đến khi trước mắt cô chỉ còn lại một màn đen vô tận.

Chương 2: Nguyên cái quan tài !

____________________
Bóng tối đặc quánh cùng bầu không khí ngột ngạt, bức bối là thứ đầu tiên đánh thức các giác quan của Harin.
Cô khẽ cựa mình theo bản năng, nhưng ngay lập tức khựng lại. Không gian xung quanh chật hẹp đến mức mỗi cử động nhỏ đều bị ép sát trở lại. Tư thế của cô lúc này là đang đứng thẳng, cả cơ thể bị nhốt kín trong một chiếc hộp thuôn dài đến khó tin.
Yoon Harin
Yoon Harin
“…Gì vậy?”
Harin khẽ nhíu mày, trái tim thoáng hụt đi một nhịp. Cô đưa tay lên sờ soạng khắp bốn phía, đầu ngón tay chạm vào lớp vải nhung mềm mại lót bên trong rồi lần dần đến bề mặt cứng cáp bao quanh.
Một chiếc…
Quan tài?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên đã khiến sống lưng cô lạnh toát.
Cô nhớ rất rõ, vài phút trước mình còn đang đi trên con phố trước cổng trường. Sau cú va chạm với chiếc xe ngựa kỳ quái ấy, ý thức của cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thế mà bây giờ lại tỉnh dậy trong một chiếc quan tài dựng đứng.
Yoon Harin
Yoon Harin
“…Đùa nhau à.”
Harin khẽ nuốt khan, cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Tiếng không khí khe khẽ rít qua một kẽ hở nhỏ vang lên ngay bên tai, cũng đủ để cô nhận ra lượng oxy bên trong đang ít dần theo từng nhịp thở.
Nếu còn đứng yên thêm nữa, có khi cô sẽ chết ngạt thật.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Dù đây là trò đùa hay ác mộng… thì cũng phải ra khỏi cái thứ quỷ quái này trước đã.”
Harin lùi lấy đà rồi dồn toàn bộ sức vào chân, tung một cú đạp thật mạnh vào tấm gỗ chắn trước mặt. Nắp quan tài rung lên dữ dội, phát ra tiếng răng rắc chói tai rồi bật tung khỏi bản lề, đổ sầm xuống nền đá lạnh.
RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang lên khô khốc, chấn động cả một góc căn phòng.
Yoon Harin
Yoon Harin
Harin đứng yên mất hai giây, chớp chớp mắt nhìn cái nắp quan tài vừa bị chính mình đá bay. Đến bản thân cô cũng không ngờ cú đạp lại có uy lực đến mức ấy.
Yoon Harin
Yoon Harin
Khoan… mình vừa làm thật hả?
Cô lẩm bẩm một câu đầy hoài nghi rồi mới cẩn thận bước ra ngoài. Theo thói quen, Harin đưa tay vuốt lại mái tóc hồng bị xô lệch, chỉnh ngay ngắn cổ áo sơ mi xanh nhạt rồi kéo nhẹ gấu áo thun đen bên trong cho phẳng phiu.
Dù đầu óc vẫn còn rối như tơ vò, cô vẫn theo bản năng giữ cho bản thân trông gọn gàng nhất có thể.
Đến khi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, đôi mắt cô mới chậm rãi mở lớn.
Trước mặt Harin là một đại sảnh rộng lớn mang dáng dấp của một thánh đường cổ kính. Không gian chìm trong sắc tối huyền bí nhưng lại được thắp sáng bởi vô số ngọn nến đang lơ lửng giữa không trung như có sinh mệnh riêng.
Chính giữa căn phòng là một tấm gương khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh ma mị, còn bao quanh nó là hàng chục chiếc quan tài đen tuyền giống hệt chiếc cô vừa bước ra, tất cả đều lặng lẽ lơ lửng trong không trung như đang chờ đợi điều gì đó.
Harin nhìn chiếc quan tài rỗng rồi cúi xuống cái nắp vừa bị mình đá bay, khóe miệng khẽ giật giật.
Yoon Harin
Yoon Harin
Hay thiệt.
Yoon Harin
Yoon Harin
Thi đại học còn chưa tới mà mình đã được nằm quan tài trước rồi.
NovelToon
Sự xuất hiện của Harin ngay lập tức khiến bầu không khí im ắng trong lễ đường bùng nổ. Đám học sinh xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài vừa bị đá tung nắp, tiếng xì xào nối tiếp nhau vang lên không dứt.
“Hả? Người đó… tự mình đạp bay nắp quan tài luôn kìa!”
“Khoan đã… Đó là con gái đúng không!?”
“Ủa? Học viện mình nhận nữ sinh từ bao giờ vậy?”
“C-Chuyện đó để tính sau đi… Mọi người nhìn mặt cậu ấy chưa?”
“Đẹp quá…”
“Ê, đừng nhìn chằm chằm vậy chứ…”
“Tao lỡ nhìn mất rồi…”
“Không hiểu sao tự nhiên thấy hồi hộp ghê…”
“Oa… Tim tao đang đập nhanh quá nè.”
NovelToon
Harin khẽ chớp mắt trước hàng chục ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Nghe loáng thoáng mấy lời cảm thán từ đám đông, khóe môi cô bất giác cong lên rất nhẹ.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Xem ra mấy tên này cũng có mắt nhìn.”
???
???
Thật là...
NovelToon
???
???
Tự ý chui ra như vậy, từ trước tới nay là lần đầu tiên đấy.
Nghe thấy giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng, Harin chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đen lướt qua bộ trang phục kỳ dị đầy lông vũ cùng chiếc mặt nạ quạ của người đàn ông vừa xuất hiện.
Cô khẽ nhướng mày, thầm tự hỏi trong lòng xem cái người trông có phần lố lăng và lập dị này rốt cuộc là ai đây? Giáo chủ của cái buổi lễ hiến tế này à?
???
???
Trò thiếu kiên nhẫn đến mức nào vậy?
Thế nhưng, lời nói vừa dứt thì người đàn ông đeo mặt nạ quạ ngay lập tức tá hỏa. Khi nhìn rõ bóng dáng mảnh mai và gương mặt diễm lệ của người đối diện dưới ánh nến, ông ta đứng hình mất vài giây, lắp bắp đầy thắc mắc.
???
???
Khoan đã...
???
???
Trò...
???
???
Trò thật sự là con gái đấy à!?
Vẻ mặt của Harin thoáng ngơ ngác như thể vừa nghe thấy một câu hỏi vô cùng khó hiểu. Cô cúi xuống nhìn chính bộ váy đồng phục của mình một lượt, rồi lại ngẩng lên nhìn ông ta.
Yoon Harin
Yoon Harin
Mắt của quý ngài đây dùng để trưng à?
Yoon Harin
Yoon Harin
Bộ cái váy trên người tôi chưa đủ rõ hay sao mà còn phải hỏi?
Lời nói khiến mang tính châm biếm khiến đàn ông đeo mặt nạ cứng ngắc cả người, biểu cảm sau lớp mặt nạ hẳn là đang vô cùng khó coi. Đám học sinh xung quanh cũng đồng loạt im bặt, chỉ còn vài tiếng hít khí lạnh khe khẽ vang lên.
Harin chẳng buồn để ý đến phản ứng của mọi người. Cô thong thả phủi nhẹ tà váy, lùi về sau nửa bước rồi giơ một tay ra trước như giữ khoảng cách, ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác.
Yoon Harin
Yoon Harin
Xin lỗi nhé…
Yoon Harin
Yoon Harin
Nhưng phiền ông đứng yên ở đó trước đã.
Yoon Harin
Yoon Harin
Tôi vừa tỉnh dậy trong một cái quan tài, nên hiện giờ thật sự không có tâm trạng để ai lại gần đâu.
Nhận thấy luồng sát khí và thái độ đề phòng cực cao từ nàng thiếu nữ, người đàn ông vội vàng giơ hai tay lên phân trần, cố gắng lấy lại phong độ của mình.
???
???
Xin hãy bình tĩnh lại!
???
???
Chắc chắn thầy không phải một người khả nghi đâu.
???
???
Thầy chính Dire Crowley – là vị Hiệu trưởng nhân từ, độ lượng và đầy lòng vị tha của Night Raven College này đây!
Yoon Harin
Yoon Harin
Ngoại hình của quý ngài hiện tại chính là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ 'khả nghi' đấy.
Yoon Harin
Yoon Harin
Với cả, mấy cái tính từ tự luyến đó trông có hơi lạc quẻ đối với một người có phong cách ăn mặc như ông rồi.
Cô dừng lại một chút, đôi mắt cảnh giác đảo qua mấy chiếc quan tài đang bay lơ lửng và đám đông nam sinh đang xôn xao xung quanh, lạnh lùng chất vấn.
Yoon Harin
Yoon Harin
Nói đi xem nào.
Yoon Harin
Yoon Harin
NovelToon
Yoon Harin
Yoon Harin
Nơi này là cái nơi quái quỷ gì?
Yoon Harin
Yoon Harin
Mấy người ở đây là như thế nào?
Yoon Harin
Yoon Harin
Và quan trọng nhất là... tại sao tôi lại bị nhét vào cái hộp gỗ đó rồi xuất hiện ở đây?
Người đàn ông đeo mặt nạ quạ khẽ vuốt cằm, chất giọng thần bí vang lên giữa lễ đường âm u.
Dire Crowley
Dire Crowley
Tại sao?
Dire Crowley
Dire Crowley
Đó là vì trò “đã được chọn”.
Yoon Harin
Yoon Harin
Được chọn?
Harin thầm cười khẩy một tiếng trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại. Sự kiên nhẫn của cô đối với cái chuỗi sự kiện kỳ quặc từ lúc bước chân ra đường cho đến khi tỉnh dậy trong quan tài đã hoàn toàn chạm đáy.
Yoon Harin
Yoon Harin
"Còn cái gì nữa thì tới hết một lượt đi chứ mình điên lắm rồi đấy."
Harin chậm rãi quay sang, dời tầm mắt về phía vị hiệu trưởng lập dị kia. Đôi mắt khép hờ ban nãy giờ mở ra, nhìn thẳng vào ông bằng một ánh mắt cực kỳ "hiền từ" nhưng lại sặc mùi đe dọa, kèm theo một nụ cười mỉm chuẩn mực đầy lạnh lẽo.
Yoon Harin
Yoon Harin
Quý ngài Hiệu trưởng đây giải thích một cách văn hoa và trừu tượng như thế thì có là ông nội tôi sống dậy từ dưới mồ cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu.
Yoon Harin
Yoon Harin
Làm ơn, xin ngài hãy dùng cái sự “nhân từ và độ lượng” của mình để giải thích rõ ràng, ngắn gọn giùm tôi được không ạ?

Chương 3: Không phải chuyện của mình !

____________________
Harin vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đầy chuẩn mực trên môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vị Hiệu trưởng như muốn đục thủng lớp mặt nạ quạ của ông ta.
Nhận thấy áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề từ thiếu nữ tóc hồng, người đàn ông lập dị khẽ hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo, vội vàng lên tiếng giải thích.
Dire Crowley
Dire Crowley
Khụ...
Dire Crowley
Dire Crowley
Thôi được rồi, thầy sẽ giải thích cho trò hiểu.
Dire Crowley
Dire Crowley
Đây là Học viện Night Raven.
Dire Crowley
Dire Crowley
Nơi ươm mầm những Ma thuật sư mang trong mình tài năng đặc biệt được tuyển chọn trên toàn thế giới.
Dire Crowley
Dire Crowley
Là ngôi trường đào tạo Ma thuật sư danh tiếng nhất tại Twisted Wonderland.
Dire Crowley
Dire Crowley
Vì được Gương Bóng Tối kiểm định ma thuật nên trò mới tới đây.
Dire Crowley
Dire Crowley
Theo lý thì một cỗ xe màu đen với cánh cổng đã tới chỗ trò.
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú của Harin khẽ nhíu chặt lại. Ký ức về một buổi chiều tà nhuộm màu cam cháy, con phố vắng lặng không một bóng người và cỗ xe đen tuyền cổ kính lao trực diện với tốc độ kinh hoàng bất chợt hiện rõ trong tâm trí cô.
Hóa ra cái thứ tông trúng cô không phải là tai nạn giao thông thông thường, mà là một "thủ tục gọi đò" đầy bạo lực của cái trường học này.
Dire Crowley
Dire Crowley
Việc Gương Bóng Tối vĩ đại vô tình chọn nhầm một nữ sinh có lẽ là một chút trục trặc hy hữu chưa từng có trong lịch sử.
Dire Crowley
Dire Crowley
Nhưng không sao cả, trò cứ bình tĩnh, thầy sẽ tìm cách giải quyết–
"Cuộc nói chuyện kia! Dừng lại một chút đã!!!"
Lời giải thích của ông ta chưa kịp hoàn thành thì một giọng nói cao vút, đầy hống hách và mang chút non nớt vang lên.
XOẢNGGGG!!!
Tấm kính cửa sổ lớn phía trên cao của lễ đường bị thứ gì đó tông thẳng vào, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn thủy tinh lấp lánh rơi vãi tùm lum xuống sàn đá.
Harin dửng dưng xoay người lại, đôi mắt đen bình thản dõi theo bóng dáng vừa mới bất lịch sự đột nhập vào phòng.
Hiện ra trong tầm mắt cô là một sinh vật nhỏ bé có hình dáng kỳ dị, trông khá giống một con mèo đứng bằng hai chân với bộ lông màu xám tro. Điều kỳ lạ nhất là đôi tai của sinh vật này đang bùng cháy hai ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ, kết hợp với chiếc đuôi có hình dáng như một chiếc nĩa quỷ quét qua quét lại trên mặt đất.
Nó vừa đáp xuống liền phủi phủi lông, hếch cái mũi ngắn lên trời với vẻ mặt vô cùng tự mãn và ngạo nghễ, hoàn toàn không coi ai ra gì.
???
???
Ta đã nghe được câu chuyện rồi!
???
???
Cái tên bóng bẩy kia vừa bảo là có trục trặc và nhầm lẫn đúng không?
???
???
Nếu đã vậy thì...
???
???
Tốt lắm!
???
???
Bổn đại nhân sẽ nhập học thay cho ngươi!
Lời tuyên bố hùng hồn của sinh vật kỳ dị làm cả lễ đường vốn đã xôn xao nay lại càng thêm hỗn loạn.
Harin đứng im tại chỗ, đôi mắt sâu hoắm dõi theo từng hành động của sinh vật nhỏ bé đang tự biên tự diễn trước mặt. Sự dửng dưng của thiếu nữ tóc hồng khiến con quái vật nhỏ cảm thấy vô cùng đắc ý.
???
???
Sao nào?
???
???
Ngươi biết ơn tới nỗi không thốt nên lời chứ gì!
Con quái vật nhỏ khoanh hai chân trước lại trước ngực, hếch cằm lên trời đầy tự mãn, như thể bản thân vừa mới ban phát một ân huệ cực kỳ to lớn cho cô gái tội nghiệp trước mặt.
Yoon Harin
Yoon Harin
Yoon Harin
Yoon Harin
Sinh vật gì mà nhìn dị hợm thấy ghê...
Yoon Harin
Yoon Harin
NovelToon
Yoon Harin
Yoon Harin
Chồn không ra chồn mà mèo cũng không ra mèo...
Cú đả kích trực diện vào chủng tộc khiến ngọn lửa trên tai con quái vật nhỏ bùng lên dữ dội. Nó xù lông, nhảy dựng lên phân bua.
???
???
Ngươi chỉ để ý chuyện đấy hả!?
???
???
Với cả ta không phải chồn hay mèo nhé!
???
???
Ta là người đàn ông trong tương lai sẽ trở thành một Ma thuật sư vĩ đại!
Grim
Grim
Grim-sama đây!
“Phụt…”
"Quái vật thành Ma thuật sư á? Không thể nào."
"Muốn nói đùa thì về núi hẵng nói nhé chồn!"
Grim
Grim
Nói gì cơ!?
Tiếng cười nhạo làm sinh vật kia tức giận quay ngoắt đầu qua phía tụi nó, hàm răng sắc nhọn nghiến chặt.
Grim
Grim
Đã thế bổn đại nhân sẽ cho ngươi xem một chiêu cực khủng luôn!
Nói rồi, sinh vật nhỏ bé ấy lấy hết sức bình sinh, há to miệng phù một cái, thổi ra một quầng lửa lớn rực cháy lao thẳng về phía đám đông.
Những tia lửa ma thuật nhanh chóng bén vào lớp áo choàng của vài tên học sinh đứng gần đó.
"Nóng–!"
“Q-Quần áo–!"
Grim
Grim
Thấy chưa!
Grim
Grim
Sức mạnh của bổn đại nhân đấy!
Grim
Grim
Phù.
Grim
Grim
Phù.
Càng thấy đám đông hỗn loạn, con quái vật nhỏ càng hăng máu. Nó tiếp tục lấy hơi rồi thổi mạnh, những quầng lửa xanh liên tiếp bắn ra khắp đại sảnh, khiến đám học sinh hoảng sợ, ôm đầu chạy tán loạn để tránh bị thiêu rụi.
Grim
Grim
Thế này vẫn chưa là gì đâu!
“Là ma thuật lửa!”
“Chạy mau!”
Dire Crowley
Dire Crowley
Tệ rồi đây...!
Dire Crowley
Dire Crowley
Nếu không ngăn nó lại...
Dire Crowley
Dire Crowley
Cả học viện sẽ chìm trong biển lửa mất...!
Ở phía băng ghế riêng, nơi những học sinh có chút đặc biệt đang ngồi quan sát, chàng trai với đôi tai sư tử khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy lười biếng.
???
???
Làm ăn hoành tráng phết nhờ.
Harin khẽ nghiêng đầu nhìn đám lửa đang bốc cao, trong lòng thoáng dâng lên một tia khó hiểu.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Một học viện dành cho Ma thuật sư… mà không ai định dập lửa hết à?”
Cô còn đang lơ mơ tự hỏi có phải ở thế giới này người ta có phong tục “để cháy một lúc cho vui” hay không thì một bóng người bất ngờ đứng bật dậy.
Đó là một thiếu niên với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa. Gương mặt cậu ta lập tức trở nên nghiêm nghị, không hề chần chừ bước thẳng về phía đám cháy đang ngày một lan rộng.
Yoon Harin
Yoon Harin
“À…”
Yoon Harin
Yoon Harin
“Cuối cùng cũng có người chịu làm việc rồi.”
Lúc này, chàng trai tóc đỏ đã đứng chắn ngay trước mặt sinh vật tai lửa. Sát khí cùng áp lực tỏa ra từ cậu mạnh mẽ đến mức bầu không khí nóng bức xung quanh dường như bị đông cứng, nhiệt độ giảm xuống vài độ chỉ trong chớp mắt.
???
???
Sau vụ tự ý mở nắp quan tài thì đến quái vật đột nhập?
???
???
Ngươi dám cả gan phá hoại lễ nhập học trang nghiêm.
???
???
Ta sẽ...
???
???
Trục xuất ngươi khỏi học viện này!
Grim lúc này đang trên đà tự mãn, chẳng biết sợ hãi là gì và càng không có ý định dừng lại. Nó lấy hơi, tiếp tục thổi một luồng lửa lớn về phía người đối diện.
Grim
Grim
Đừng có mà...
Grim
Grim
Ngáng đường taaaaaaa!
Trong khi tất cả đều dõi mắt về phía ngọn lửa đang lao tới, Harin chỉ khẽ liếc qua một cái rồi bình thản quay người trở lại chiếc quan tài vừa bị mình đá tung.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Nhà mình có ở biển quái đâu mà quản rộng làm gì cho mệt.”
Cô thong thả bước ngược về chiếc quan tài vừa bị mình đá tung nắp, cúi xuống nhặt chiếc ba lô vẫn nằm ngay ngắn bên trong. Sau khi phủi nhẹ lớp bụi bám trên quai đeo, Harin kéo khóa cặp, bắt đầu kiểm tra từng món đồ với vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
Đồ trang điểm.
Kính gọng.
Áo hoodie.
Dép mang trong nhà.
Ví tiền.
Sạc dự phòng…
Yoon Harin
Yoon Harin
// Khựng lại //
Yoon Harin
Yoon Harin
“…Điện thoại đâu?”
Harin lục thêm một lượt nữa, lần này còn cẩn thận hơn, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Yoon Harin
Yoon Harin
“Có lẽ rơi lúc bị chiếc xe ngựa đó tông rồi.”
Cô khẽ thở dài, đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày. Thứ khiến cô đau lòng nhất sau cú tai nạn không phải bản thân bị nhét vào quan tài, mà là chiếc điện thoại chứa gần ba nghìn tấm ảnh, toàn bộ tài liệu ôn thi và cả đoạn chat của nhóm bạn.
Trong lúc Harin còn đang tiếc của, phía bên kia lễ đường đã vang lên một tiếng nổ lớn cùng tiếng hò hét thất thanh của đám học sinh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play