RhyCap:Sau Cánh Cửa Luân Hồi.
Chương 1:Khế Ước Máu
𝙀𝙢𝙢𝙎𝙞𝙣𝙣
Hi,lần đầu viết thể loại này,sai sót mong bỏ qua
𝙀𝙢𝙢𝙎𝙞𝙣𝙣
Ủng hộ 𝙀𝙢𝙢𝙎𝙞𝙣𝙣 nha
୨ৎĐÔI LỜI TRƯỚC KHI ĐỌC
📌•Truyện có tiết tấu phát triển tương đối nhanh để phù hợp với mạch truyện.
📌•Nếu trong quá trình đọc có điều gì khiến bạn chưa hài lòng,
mình rất sẵn lòng lắng nghe
mọi góp ý.Mong mọi người góp ý với tinh thần tôn trọng lẫn nhau,xin đừng công kích hay chỉ trích tác phẩm.
📖 VỀ TÁC PHẨM
Bộ truyện:
"Sau Cánh Cửa Luân Hồi"
chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính là Rhyder và Captainboy
📌•Các nhân vật phụ sẽ xuất hiện để hỗ trợ và phát triển mạch truyện,vì vậy thời lượng xuất hiện sẽ không quá nhiều.Nếu nhân vật bạn yêu thích chưa xuất hiện hoặc xuất hiện ít trong những chương đầu,mong mọi người hãy kiên nhẫn đồng hành cùng mình.
⚠️ LƯU Ý
•cốt truyện,bối cảnh,diễn biến,tình tiết và tính cách nhân vật đều được xây dựng theo hướng phát triển riêng của tác giả
•Đây là một tác phẩm hư cấu,không liên quan đến bất kỳ cá nhân,tổ chức hay sự kiện nào ngoài đời thực.Mọi sự trùng hợp (nếu có) đều hoàn toàn là ngẫu nhiên.
© BẢN QUYỀN
•Vui lòng không sao chép,chỉnh sửa,chuyển thể hoặc đăng tải lại tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép của tác giả.🚫
•Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé đọc "Sau Cánh Cửa Luân Hồi"
Người ta nói,mỗi sinh mệnh đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc.Người sống thuộc về dương thế,người chết thuộc về Âm ti
Nhưng giữa ranh giới ấy vẫn tồn tại một khế ước cổ xưa,được viết bằng máu, được gìn giữ qua nhiều đời và chỉ có thể hoàn thành bằng một cuộc Minh Hôn.
Có người xem đó là lời nguyền.Có người gọi đó là định mệnh.Còn với họ... đó là khởi đầu của một câu chuyện kéo dài qua hai kiếp người.
QUANG ANH
Quang Anh
Diêm Vương đời thứ mười ba.Cai quản Thập Điện Âm ti,lạnh lùng,nghiêm khắc và chưa từng thiên vị bất kỳ ai.
ĐỨC DUY
Đức Duy
Người được chọn cho Minh Hôn.Hiền lành,kiên cường,mang trên mình một khế ước đã tồn tại từ khi còn chưa cất tiếng khóc đầu tiên.
PHÁP KIỀU
Pháp Kiều
Phán Quan của Sinh Tử Điện,quản lý Sinh Tử Bộ,miệng lưỡi sắc bén nhưng rất trọng tình nghĩa.
ĐĂNG DƯƠNG
Đăng Dương
Thống lĩnh Âm Binh,trấn giữ Quỷ Môn Quan,ít nói và tuyệt đối trung thành.
QUANG HÙNG
Quang Hùng
Hắc Vô Thường,chuyên áp giải ác linh và tội hồn.
THÀNH AN
Thành An
Bạch Vô Thường,dẫn dắt những linh hồn đã buông bỏ chấp niệm bước qua Cầu Nại Hà
"Có những cánh cửa chỉ cần mở một lần...cả cuộc đời sẽ không còn đường quay lại".
Mưa rơi suốt từ tờ mờ sáng.Từng hạt nước lạnh buốt phủ kín mái ngói Hoàng phủ,biến cả khu vườn thành một khoảng không mờ đục.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Đức Duy.Đáng lẽ phải là ngày náo nhiệt nhất trong năm,vậy mà cả phủ lại im lặng đến đáng sợ.
Em đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt.Trên cổ tay trái là một dấu ấn đỏ hình cánh hoa.Dấu ấn ấy đã theo em từ khi chào đời.Mỗi năm trôi qua,màu đỏ lại đậm thêm một chút, như máu đang dần thấm vào da thịt.
CAPTAINBOY lúc nhỏ.
Vì sao con lại có dấu này?
Không ai trả lời.Cha chỉ quay mặt đi.Mẹ lặng lẽ ôm em vào lòng.Còn bà nội chỉ khẽ thở dài.
Bà nội Đức Duy
Đến ngày con mười tám tuổi...mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Suốt mười tám năm,em vẫn luôn chờ câu trả lời ấy.Một tiếng sét bất ngờ xé ngang bầu trời.Cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra.Gia chủ đứng giữa gian nhà rộng lớn,mái tóc đã bạc đi quá nửa
Chỉ trong một đêm,dường như ông già hơn rất nhiều.Ông nhìn em rất lâu.
nhiều vai
Captain...vào đây.
Em bước từng bước chậm rãi. Không hiểu vì sao,tim lại nặng như bị đá đè.Trong đại sảnh,tất cả người hầu đều đã quỳ xuống.Không một ai dám ngẩng đầu.
Ba nén hương trên bàn thờ tổ tiên cháy leo lét.Gia chủ khàn giọng.
nhiều vai
Con có biết...vì sao suốt mười tám năm qua ta luôn sợ ngày hôm nay không?
nhiều vai
Vì hôm nay...Hoàng gia phải trả món nợ đã thiếu hơn một nghìn năm.
Cả đại sảnh chìm vào im lặng.Em khẽ cau mày.
Gia chủ không đáp ngay.Ông chậm rãi mở chiếc rương gỗ đặt trước bàn thờ.Bên trong.
Là một bộ hỷ phục đỏ thẫm.Đỏ đến chói mắt.Đỏ như máu.
Ngay khi nhìn thấy bộ hỷ phục ấy,đầu em bỗng đau nhói.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi,một hình ảnh xa lạ hiện lên rồi vụt tắt.Một đại điện rộng lớn.Một biển hoa đỏ bất tận.Một bóng người mặc hắc bào ngồi trên vương tọa.Em không nhìn rõ gương mặt.Chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang vọng.
???
Ta đã đợi em rất lâu rồi.
Em giật mình lùi lại một bước.
ĐỨC DUY
Cha bộ hỷ phục này
Gia chủ cúi đầu.Đôi bàn tay ông run lên.
nhiều vai
Đây không phải hỷ phục của người sống.Mà là hỷ phục của...Minh Hôn.
Ngoài trời, sấm chớp đồng loạt vang lên.Không ai biết rằng...Ở nơi sâu nhất của Âm ti.Giữa Diêm La Điện chìm trong màn sương lạnh.Một người đàn ông chậm rãi mở mắt.Hắn nhìn về phía dương thế.Khóe môi khẽ nhếch lên.
???
Cuối cùng...Em cũng đến rồi.
Chương 2:Bộ Hỷ Phục Đỏ
"Có những số phận được lựa chọn từ khi còn chưa cất tiếng khóc đầu tiên"
Tiếng mưa ngoài hiên mỗi lúc một lớn.Bộ hỷ phục đỏ vẫn nằm im trong chiếc rương gỗ cũ,màu đỏ thẫm dưới ánh nến khiến cả đại sảnh như bị nhuộm bởi một màu máu lạnh lẽo.
Em đứng bất động hồi lâu,ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi bộ y phục ấy.Em không hiểu vì sao,chỉ vừa nhìn thấy nó,trái tim đã đau đến nghẹn thở,như thể bản thân từng khoác lên nó từ rất lâu trước đây.
Gia chủ khẽ khép nắp rương.
nhiều vai
Từ đời tổ tiên,Hoàng gia đã lập một khế ước với Âm ti.
Ông dừng lại vài giây, giọng nói ngày càng khàn đặc.
nhiều vai
Đổi lấy sự hưng thịnh của cả gia tộc...mỗi nghìn năm phải hiến dâng một người cho Minh Hôn
ĐỨC DUY
Người đó... là con?//siết chặt tay//
Không ai trả lời.Sự im lặng trong đại sảnh đã nói lên tất cả.Em khẽ bật cười,nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn cay đắng.
ĐỨC DUY
Chỉ vì một lời hứa của tổ tiên... mà con phải trả giá sao?
nhiều vai
Cha đã tìm mọi cách để phá bỏ khế ước.
nhiều vai
Nhưng vô ích mỗi lần chống lại,Hoàng gia đều gặp đại họa.
Ông ngẩng đầu nhìn em,đôi mắt đỏ hoe.
Ba chữ ấy khiến trái tim em khẽ run lên.Suốt mười tám năm qua,em vẫn luôn trách cha mẹ vì chưa từng nói cho mình biết sự thật.Nhưng đến hôm nay,em mới hiểu...họ không phải không muốn nói,mà là không đủ can đảm để nói.
Bên ngoài,tiếng chuông cổ bất ngờ vang lên từ ngôi miếu trên núi.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Rồi đến tiếng thứ mười tám.
Đúng lúc ấy,dấu ấn trên cổ tay em bỗng nóng rực.Cảm giác đau buốt lan khắp cánh tay khiến em vô thức ôm lấy cổ tay mình.Một cánh hoa bỉ ngạn đỏ như máu chậm rãi hiện lên giữa dấu ấn.
Pháp sư đứng bên cạnh bỗng tái mặt.
#2
Khế ước...đã thức tỉnh rồi.
Không khí trong đại sảnh như đông cứng.Người hầu đồng loạt quỳ rạp xuống đất,không ai dám ngẩng đầu.Gia chủ lảo đảo lùi lại.
nhiều vai
Nhanh...Chuẩn bị nghi lễ.
Pháp sư chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một lá bùa đã ngả màu vàng bà nhìn em rất lâu rồi khẽ thở dài.
#2
Đêm mai khi trăng lên đỉnh trời.Cậu sẽ phải mặc bộ hỷ phục này.Sau đó uống chén rượu Minh Hôn.
#2
Người chết sẽ không chỉ có mình cậu.
Một luồng gió lạnh thổi qua.Toàn bộ nến trong đại sảnh đồng loạt tắt ngấm.
Ở nơi sâu nhất của Âm ti.Giữa Diêm La Điện tĩnh lặng.Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa.Hắn nhìn đóa bỉ ngạn vừa nở rộ trước điện,ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng gợn lên một tia dao động rất nhỏ.
Pháp Kiều khép Sinh Tử Bộ lại.
PHÁP KIỀU
Thưa Diêm Vương.Khế ước đã thức tỉnh.
Đăng Dương đặt tay lên chuôi kiếm.
ĐĂNG DƯƠNG
Có cần thuộc hạ đưa người lên dương thế không?
Hắn lặng im hồi lâu.Hắn đưa mắt nhìn về phía Vong Xuyên đang cuộn sóng.Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đại điện.
QUANG ANH
Đợi em ấy...tự mình bước vào Âm ti
Bên ngoài Diêm La Điện.Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực cả một vùng.Như đang chào đón chủ nhân tương lai của bộ hỷ phục đỏ.
Chương 3:Đêm Minh Hôn
Có những cuộc hôn lễ bắt đầu bằng pháo đỏ và tiếng cười. Còn có những cuộc hôn lễ... bắt đầu bằng một lời từ biệt.
Đêm buông xuống,bầu trời tối đen như bị một tấm màn khổng lồ che kín.Gió lạnh không ngừng thổi qua từng mái ngói cũ kỹ của Hoàng phủ,mang theo hơi nước và mùi đất ẩm sau cơn mưa.Cả phủ sáng đèn,nhưng không một ai dám cười, cũng chẳng ai dám nói lớn. Ai cũng biết,đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em còn thuộc về dương thế.
Trong gian phòng phía đông, em lặng lẽ ngồi trước chiếc gương đồng đã phủ màu thời gian
Bộ hỷ phục đỏ được đặt ngay ngắn trên giường.Từng đường thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến,đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Cánh cửa khẽ mở.Gia chủ bước vào.Ông nhìn em rất lâu rồi mới cất giọng.
Em khẽ gật đầu.Không hỏi thêm bất cứ điều gì.Gia chủ cẩn thận khoác bộ hỷ phục lên người em.Từng lớp vải đỏ phủ xuống,nặng trĩu như đang mang theo cả số mệnh của một gia tộc.Khi chỉnh lại cổ áo cho em,đôi bàn tay ông run lên không ngừng.
nhiều vai
//Ông nghẹn giọng//
Giá như...đây là hôn lễ của người sống
ĐỨC DUY
Cha!!!Con không trách người.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến nước mắt của những người đứng ngoài cửa đồng loạt rơi xuống.Tiếng chuông từ ngôi miếu trên núi bất ngờ vang lên.
Một hồi.
Hai hồi.
Cho đến hồi thứ mười tám.Pháp sư chậm rãi bước vào đại sảnh.Trên tay ông là một chiếc khay gỗ,đặt một chén rượu đỏ sẫm.
#2
Đây là rượu dẫn hồn.Sau khi uống,khế ước sẽ được hoàn thành.
Em nhìn chén rượu rất lâu.Rồi bình thản nâng lên.Gia chủ bất ngờ quỳ xuống.
nhiều vai
Cha xin lỗi con...
Mẹ em ôm chặt lấy vai chồng,khóc đến khàn cả giọng.Em cúi người lạy cha mẹ ba lạy.
ĐỨC DUY
Cảm ơn cha mẹ... đã cho con một mái nhà suốt mười tám năm.
ĐỨC DUY
Nếu thật sự có kiếp sau.Con vẫn muốn được làm con của hai người.
Nói xong, em ngẩng đầu, uống cạn chén rượu.Chất lỏng lạnh buốt trôi xuống cổ họng.Cả cơ thể bỗng mất hết sức lực.Chiếc chén rơi xuống nền đá,vỡ tan thành từng mảnh.Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu
Một cơn gió lạnh lướt qua gò má
Trước mặt không còn là Hoàng phủ.Chỉ còn một màn sương trắng dày đặc kéo dài đến vô tận
Giữa màn sương ấy.Một cỗ kiệu đỏ lặng lẽ xuất hiện.Thân kiệu được chạm khắc những hoa văn cổ xưa,rèm lụa đỏ khẽ lay động trong gió.
Tám người khiêng kiệu mặc hắc y đứng thành hai hàng,gương mặt trắng bệch,đôi mắt vô hồn như những bức tượng đá.
ĐỨC DUY
Đây... đây là đâu thế này
Không một ai cất tiếng.Không một ai cử động.Đột nhiên rèm kiệu tự động được vén sang hai bên.Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong màn sương.
nhiều vai
Giờ lành đã đến.Xin mời Minh Hôn lên kiệu.
Không ai trả lời.Ngay lúc ấy, dấu ấn trên cổ tay bỗng nóng rực.Một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ từ từ hiện ra, nối từ cổ tay em đến cỗ kiệu.Không thể cắt.Cũng không thể trốn.Em hít một hơi thật sâu.Rồi từng bước tiến về phía trước.Khoảnh khắc bàn chân vừa đặt lên kiệu.
Tiếng chiêng.
Tiếng trống.
Tiếng chuông.
Đồng loạt vang lên giữa màn sương tĩnh lặng.Rèm kiệu khép lại.Không cần ai cất bước.Cỗ kiệu từ từ rời khỏi mặt đất, lướt đi trên con đường lát đá đen như đang trôi giữa hư vô.Hai bên đường.Hàng vạn đóa hoa bỉ ngạn đồng loạt nở rộ.
Đỏ đến chói mắt.
Đẹp đến đau lòng.
Không biết đi bao lâu.Phía trước dần hiện ra một cánh cổng đá khổng lồ.
Ba chữ QUỶ MÔN QUAN được khắc sâu trên đỉnh cổng,tỏa ra thứ uy nghiêm khiến bất kỳ linh hồn nào cũng phải cúi đầu.
Ngay khi cỗ kiệu tiến đến.Cánh cổng chậm rãi mở ra.Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.Một thế giới...Chưa từng thuộc về người sống
𝙀𝙢𝙢𝙎𝙞𝙣𝙣
Bị lụy dấu "." ở mỗi cuối câu nên không bỏ được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play