Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Namjin] Chồng Ngốc

Gả thay?

nam
nam
ba Jin: mày gả thay cho em gái mày đi
Chỉ một câu nói từ ba , đôi đũa trên tay Jin lặp tức rớt xuống bàn
Seokjin
Seokjin
Ba..ba nói gì?
nam
nam
ba Jin: hôn ước với nhà Kim không thể hủy
nam
nam
ba Jin: nếu hủy công ty sẽ phá sản
Seokjin siết chặt tay mình
Seokjin
Seokjin
nhưng người cần phải kết hôn là Jiyeon mà..
mẹ em lập tức lên tiếng
nữ
nữ
mẹ Jin : em mày nó còn trẻ, tương lai nó còn dài
em bật cười chua chát
Seokjin
Seokjin
vậy còn con ? thì sao?
Jiyeon
Jiyeon
anh là anh trai, chịu thiệt một chút thì có làm sao
nam
nam
ba Jin: em mày nói đúng , làm anh thì phải chịu thiệt nên đừng có mở miệng ra cãi nữa
câu nói ấy khiến tim Jin lạnh đi
thì ra...trong mắt ba mẹ, cậu chỉ là người có thể đem ra đánh đổi cho cuộc đời của em gái
Seokjin
Seokjin
Con không đồng ý!
Cha em đập mạnh tay xuống bàn
nam
nam
ba Jin: không đồng ý cũng phải đồng ý
nam
nam
ba Jin : mày đừng có cãi với tao !
Seokjin
Seokjin
Con không thể nào cưới một người chưa từng gặp ba à // mắt rưng rưng //
nam
nam
ba Jin: chuyện đó là do tao quyết định mày không có quyền chen vào
Seokjin
Seokjin
...
Jiyeon
Jiyeon
Chúc hạnh phúc nhé anh hai của em // mặt hớn hở chúc mừng //
Jiyeon
Jiyeon
" tại sao tôi phải lấy người bị tâm thần như anh ta chứ , không đời nào đâu Seokjin à "
.....
ba ngày sau
lễ cưới diễn ra vô cùng long trọng
khách khứa đông kín
nhưng nụ cười trên môi chú rể lại còn ngây ngô như một đứa trẻ
đây là lần đầu tiên Seokjin thấy người sẽ làm chồng mình
Kim Namjoon
Anh cao lớn, gương mặt điển trai, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu hút và nụ cười vô cùng ấm áp.
nếu không biết trước...
chắc ai cũng nghĩ đây là một người đàn ông hoàn hảo
đáng tiếc là..
Anh lại ngốc.
Namjoon vừa nhìn thấy Seokjin liền vui vẻ chạy tới
Namjoon
Namjoon
Woa!
Namjoon
Namjoon
vợ...
Namjoon
Namjoon
Vợ đẹp quá
anh cười đến cong cả mắt .
Namjoon
Namjoon
em có phải vợ của Joonie hong?
em ngẩn người
Con người trước mặt có đôi mắt trong veo như trẻ con .. không hề có chút giả dối
em khẽ gật đầu
Seokjin
Seokjin
Anh lập tức nắm lấy tay em
Namjoon
Namjoon
Joonie sẽ ngoan
Namjoon
Namjoon
Joonie sẽ bảo vệ vợ
những vị khách phía dưới có người cười , có người thương hại
nữ
nữ
đẹp trai thế mà lại bị ngốc // cười khẩy //
nam
nam
đúng là đáng tiếc
nữ
nữ
Nhà họ Kim đúng là giàu thật.. nhưng con trai độc nhất lại thành ra thế này
em nghe hết chứ
Nhưng không hiểu sao
em lại xót.
....
Sau lễ cưới
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Kim
Ba mẹ Namjoon đã đứng chờ từ sớm
ông Kim bước tới ánh mắt hiền từ.
nam
nam
Ba Joon: Con vất vả rồi
bà Kim cầm lấy hai tay em
nữ
nữ
mẹ Joon : từ nay nơi này là nhà của con
nữ
nữ
mẹ Joon: nếu thằng bé có làm gì khiến con phiền lòng thì cứ nói với mẹ nhé
điều làm em bất ngờ là
Không ai trong nhà coi em như người giúp việc.
Bà Kim dịu dàng nói:
nữ
nữ
mẹ Joon: con không cần dậy sớm nấu ăn
nữ
nữ
không cần giặt giũ
nữ
nữ
Cũng không cần làm việc nhà
nữ
nữ
điều duy nhất mẹ mong..
Bà nhìn sang namjoon
nữ
nữ
..là con ở bên chăm sóc Namjoon
nữ
nữ
thằng bé rất tốt, chỉ là số phận không may
Seokjin gật đầu
Seokjin
Seokjin
Con sẽ cố gắng// gật nhẹ như hứa với bà //
...
Đêm đầu tiên
Trong phòng tân hôn
Namjoon ngồi xếp bằng trên giường, ôm gấu bông, cười ngốc nghếch.
Namjoon
Namjoon
Vợ ơi
Seokjin
Seokjin
Hửm ?
Namjoon
Namjoon
Joonie ngủ chung được hong ?
Seokjin
Seokjin
được// bật cười //
Namjoon lập tức nằm xuống, kéo chăn đến tận cằm
Namjoon
Namjoon
anh sẽ ngủ ngoan
Namjoon
Namjoon
Không làm vợ sợ
Nhìn dáng vẻ ấy em chỉ biết lắc đầu
Seokjin
Seokjin
" Cũng..đáng yêu thật "
Chờ đến khi tiếng thở đều đều của người cạnh vang lên, Seokjin mới chìm vào giấc ngủ
Nhưng em nào hay biết..
Nửa đêm, người bỗng đang ngủ say lại mở mắt
Đôi mắt ngây thơ ban ngày giờ trở nên bình tĩnh và sắc bén đến lạ
Namjoon khẽ ngồi dậy, nhìn người đang ngủ bên cạnh
đắp lại chăn cho em
Khoé môi cong lên
Namjoon
Namjoon
' xin lỗi ' // nói nhỏ //
Namjoon
Namjoon
' hiện giờ anh vẫn chưa thể cho em biết sự thật '
Thì ra
Kim Namjoon đã tỉnh táo từ lâu
Người đàn ông từng bị hãm hại đến mức mất đi ý thức nay đã lấy lại trí nhớ và sự sáng suốt của một người trưởng thành
Vậy tại sao?
anh vẫn tiếp tục giả vờ làm kẻ ngốc..
Bởi vì
Kẻ đã hại anh vẫn còn ở trong bóng tối
Và anh muốn chính mình là người kéo chiếc mặt nạ của hắn xuống
________________
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Mới chap đầu mà gần 900 chữ khen t đi
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Tim cho t nữaaaaaaa
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
aaaaaaaa
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Sa răng hê yo 😉

cái ôm buổi sáng

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu lên chiếc giường rộng
Seokjin khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt
...
Seokjin
Seokjin
Sao...nặng thế này?
em thử nhúc nhích vai
Không được
thử cựa chân
Cũng không được
Em chớp chớp mắt rồi cuối xuống nhìn
một cánh tay to lớn đang vòng ngang eo em, ôm chặt đến mức gần như không còn một khe hở, phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy khiến em hơi nhột
Trong đầu Seokjin chỉ có đúng một suy nghĩ
Seokjin
Seokjin
" sao anh ấy mạnh quá vậy ? "
rõ ràng tối qua Namjoon ngoan ngoãn nằm cách em cả một khoảng
vậy mà bây giờ..
lại biến thành gấu bông người lúc nào không hay
bàn tay nhỏ của em gỡ từng ngón tay của anh ra
Seokjin
Seokjin
Namjoon à
Seokjin
Seokjin
buông em ra một chút được không
người phía sau chỉ khẽ cựa quậy, dụi mặt vào vai em như một đứa trẻ
Namjoon
Namjoon
ưm..
Namjoon
Namjoon
Không..
Namjoon
Namjoon
Vợ thơm
Seokjin đỏ bừng mặt
Seokjin
Seokjin
Cái gì mà..vợ thơm chứ // cố gỡ tay anh ra lần nữa //
nhưng vừa cố gỡ ra được một chút
Anh lại theo phản xạ mà ôm chặt hơn
Seokjin
Seokjin
Á!
Seokjin bị kéo lùi về sau, cả người lọt thỏm trong vòng tay của anh
Namjoon
Namjoon
Không.. không cho vợ đi
Namjoon
Namjoon
Joonie sợ // dụi dụi mặt vào lưng em //
Seokjin
Seokjin
// bất lực thở dài //
Seokjin
Seokjin
dính người thật
đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên
Cốc ~cốc
nữ
nữ
mẹ Joon: Seokjin à con dậy chưa
là giọng của bà Kim
Seokjin giật mình
Seokjin
Seokjin
dạ dạ con dậy rồi ạ
nữ
nữ
mẹ Joon: vậy xuống nhà ăn sáng nhé
Seokjin
Seokjin
Dạ
đáp xong, em lại quay sang nhìn "chồng ngốc" của mình
Seokjin
Seokjin
Namjoon nè // lây người anh //
Seokjin
Seokjin
mẹ gọi xuống ăn sáng
Người kia chậm rãi mở mắt, nhìn em vài giây rồi nở một nụ cười rạng rỡ
Namjoon
Namjoon
Chào buổi sáng , vợ!
nói xong còn vui vẻ chớp chớp mắt với em vài cái
Seokjin lúc này chỉ biết cười thôi
Seokjin
Seokjin
được rồi, mau thay đồ rồi xuống ăn sáng nào
Namjoon
Namjoon
Anh nghe ạ
Namjoon lập tức bật dậy, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm
Nhìn anh nghe lời như vậy, Seokjin cũng mỉm cười
Seokjin
Seokjin
cứ như trẻ con
...
ít phút sau hai người cũng đã xuống nhà
ông bà Kim đã ngồi đợi sẵn
Namjoon hí hửng kéo ghế cho em cho em ngồi trước, bà kim thấy thế cũng mỉm cười đầy dịu dàng
nữ
nữ
mẹ Joon: hôm qua hai đứa ngủ có ngon không?
Em hơi ngượng ngùng
Seokjin
Seokjin
Dạ..ngon lắm ạ
Namjoon nhanh nhảu đáp
Namjoon
Namjoon
Hôm qua Joonie ôm vợ ngủ
Namjoon
Namjoon
Cả đêm luôn
Em suýt nữa thì sặc nước
Seokjin
Seokjin
Khụ..khụ
ông Kim bật cười
nam
nam
ba Joon: thằng bé từ nhỏ đã thích ôm gối ngủ
nam
nam
Giờ có vợ rồi chắc sẽ xem con là gối ôm mất
Cả bàn ăn bật cười, chỉ có Seokjin đỏ mặt vì ngại
Không ai để ý rằng..
Namjoon đang cúi đầu ăn sáng, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ
Đêm qua, đúng là anh đã vô thức ôm Seokjin
Nhưng khi tỉnh giấc lúc nửa đêm..
anh hoàn toàn biết mình đang làm gì
cảm giác được ôm người con trai nhỏ bé ấy khiến trái tim vốn lạnh lẽo của anh bỗng thấy bình yên lạ thường
Namjoon
Namjoon
" xin lỗi nhé "
Anh thầm nghĩ trong lòng
Namjoon
Namjoon
"Cho anh tham lam thêm một chút "
rồi anh lại ngẩng đầu lên, trở về dáng vẻ ngây ngô quen thuộc
Namjoon
Namjoon
Vợ ơii
Namjoon
Namjoon
lát vợ với anh ra vườn chơi nha
Seokjin
Seokjin
ừm, nhưng phải ăn xong đã nhé
Namjoon
Namjoon
vợ hứa rồi nhé // mắt sáng lên //
Seokjin
Seokjin
vâng , em hứa
___________________
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Rảnh tay nên thêm chap trong ngày
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Coi chừng tối ra nữa
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
kakaka
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Flop t xóa truyện luôn ☺️
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Sa răng hê yo 😉🫶🏻
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Tim cho t vớiiiiii
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Mấy cục zàng oiii
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
💗💗💗💗💗💗💗

anh mua hoa cho vợ

Sau bữa sáng, Seokjin quay sang nhìn ông bà Kim
Seokjin
Seokjin
ba, mẹ con đưa Namjoon ra vườn chơi một lát được không ạ ?
Bà Kim hiền từ gật đầu
nữ
nữ
mẹ Joon: hai đưa cứ đi đi
Cả ông Kim cũng đồng ý
nam
nam
ba Joon: Namjoon nó thích khu vườn này lắm
Seokjin
Seokjin
Vâng ạ
Vừa nghe được những lời đồng ý từ ba mẹ , anh cười tít cả mắt
Namjoon
Namjoon
Joonie được đi chơi với vợ
nói xong anh chạy vụt ra ngoài như một đứa trẻ được phát quà
Seokjin
Seokjin
Namjoon , anh chạy từ từ thôi
Em bật cười, chạy vội theo sau
...
Khu vườn nhà họ Kim rộng lớn , trải dài như con phố thu nhỏ
ở giữa khu vườn là một chiếc xích đu làm bằng gỗ trắng được treo cùng tán cây bàng
Seokjin chậm rãi ngồi xuống
đưa tay vuốt nhẹ thành gỗ nhẵn bóng
Trong lúc ăn sáng khi nãy, ông Kim kể lại..
nam
nam
ba Joon: con biết không chiếc xích đu ngoài kia là chính Namjoon tự làm
nam
nam
Nó bảo sau này cưới vợ về , sẽ cùng vợ ngồi ở đó trò chuyện
nam
nam
Vì tự làm nên thằng bé mất gần 2 tháng mới hoàn thành
Seokjin mỉm cười
ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc xích đu trước mặt
Chiếc xích đu tự tay người chồng ngốc của em làm
Seokjin
Seokjin
" lần đầu tiên.. "
Seokjin
Seokjin
" có người yêu thương mình đến thế "
Dù cho anh bây giờ như một đứa trẻ
Nhưng từng chiếc đinh, từng thanh gỗ đều chứa đựng sự chân thành của anh
Nghĩ đến đó trái tim của Seokjin bỗng thấy ấm áp lạ thường
...
Mãi chìm trong suy nghĩ
đến khi em quay đầu lại
Namjoon đã biến mất...
Seokjin
Seokjin
N.. Namjoon ?
Em đứng bật dậy
Seokjin
Seokjin
Namjoon !
Không có tiếng đáp lại
Sự bình tĩnh ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoảng hốt
Seokjin
Seokjin
Namjoon à..anh ở đâu?
Em chạy khắp khu vườn
Vẫn không tìm thấy bóng dáng cao lớn ấy đâu
Seokjin chạy vội vào nhà
Seokjin
Seokjin
Ba mẹ! Namjoon không... không thấy Namjoon nữa..
Nghe thế ông bà Kim đứng dậy ngay
nam
nam
ba Joon: ta chia nhau ra tìm
ba người chạy khắp khuôn viên biệt thự
Từng phút trôi qua, lòng Seokjin càng rối bời hơn
Seokjin
Seokjin
Anh đừng xảy ra chuyện gì..
Seokjin
Seokjin
Làm ơn...
...
Cuối cùng ở con phố cách biệt thự không xa
Seokjin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
Namjoon đang ngồi xổm trước một tiệm hoa nhỏ
Hai tay ôm khư khư thứ gì đó trong lòng
Seokjin chạy tới
Vừa mừng vừa giận
Seokjin
Seokjin
Namjoon
Anh ngẩng đầu lên
đôi mắt sáng rực
Namjoon
Namjoon
..Vợ
Seokjin thở hắt ra một hơi, hai mắt đỏ hoe vì lo lắng
Seokjin
Seokjin
Anh đã đi đâu vậy hả?
Seokjin
Seokjin
Anh có biết em lo lắm không?
Namjoon cúi đầu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau như một đứa trẻ biết mình làm sai
Namjoon
Namjoon
Anh..
Namjoon
Namjoon
Anh mua hoa...
Namjoon
Namjoon
Mua hoa cho vợ mà
Seokjin
Seokjin
Hả ?
Em sững người
Namjoon cần thận lấy từ trong lòng ra một đóa hoa hồng trắng
anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây ngô
Namjoon
Namjoon
Chủ tiệm nói với anh...
Namjoon
Namjoon
Hoa đẹp là phải tặng người mình thương
Namjoon
Namjoon
Vợ đẹp..
Namjoon
Namjoon
Nên Joonie mua tặng cho vợ
Bàn tay to lớn của anh chìa đóa hồng trắng đến trước mặt Seokjin
Nụ cười hồn nhiên ấy
Trong khoảng khắc lại khiến mắt em cay xè
Từ nhỏ đến lớn
Chưa ai từng tặng em một bông hoa
Cũng chưa từng có ai vì muốn làm em vui mà lặng lẽ chạy đi mua quà
Seokjin chậm rãi nhận lấy đóa hồng
Seokjin
Seokjin
đẹp lắm
Seokjin
Seokjin
Em rất thích
Namjoon vui đến mức nhảy cẫng lên
Namjoon
Namjoon
Vợ thích !
Namjoon
Namjoon
Vậy là anh thành công rồi !
đúng lúc này , ông bà Kim cũng chạy tới
Thấy con trai bình an, họ thở phào nhẹ nhõm
Ông Kim nhìn bó hoa trên tay Seokjin rồi bật cười
nam
nam
ba Joon: Thằng bé chắc dùng tiền tiết kiệm để mua hoa
Bà Kim xoa đầu anh
nữ
nữ
mẹ Joon: lần sau con muốn đi đâu phải nói với mọi người trước nhé ?
Namjoon
Namjoon
Dạ mẹ
Namjoon ngoan ngoãn gật đầu
Rồi anh quay sang nắm lấy tay Seokjin
Namjoon
Namjoon
Vợ ơi
Namjoon
Namjoon
đừng giận Joonie nữa nha..
Seokjin nhìn người đàn ông trước mặt
Đôi mắt trong veo, nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành
Em khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình
Seokjin
Seokjin
Seokjin
Seokjin
Em không giận
Đứng phía sau, ông bà Kim nhìn hai người, mỉm cười đầy hy vọng
Không ai biết rằng...
Khi Seokjin cúi xuống ngắm đóa hồng trắng trong tay, Namjoon khẽ liếc về phía cửa tiệm hoa
Ánh mắt anh chỉ trong một thoáng đã trở nên trầm tĩnh và sắc lạnh
Ông chủ tiệm khẽ gật đầu với anh như đã hiểu điều gì.
Chỉ một giây sau
Namjoon lại nở nụ cười ngây ngô quen thuộc
Namjoon
Namjoon
Vợ ơi
Namjoon
Namjoon
Mình về thôi
___________________
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
NovelToon
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
động lực nào vào 12g đêm để t vt gần 830 chục chữ ?
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
trời ơi t giỏi hong?
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Hahahahhahaha
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
t nhắc lần nữa
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Tim điiii
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
💗💗💗💗🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Sa răng hê yo 😉
ác quỷ 👊🏻😈
ác quỷ 👊🏻😈
Iu mấy cục zàng nhìuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play