[SeanKeon]Trầm Cảm
Chap 1
Tg
Truyện này chắc buồn nhiều á,nên là mong được các bạn yêu thích và ủng hộ ạ
Thành phố vừa tỉnh giấc.
Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh dưới màn sương mỏng, quán cà phê mở cửa, tiếng cười của vài nhóm sinh viên vọng qua con phố nhỏ. Cuộc sống bắt đầu thêm một ngày mới.
Chỉ có căn phòng cuối hành lang tầng ba vẫn chìm trong bóng tối.
Cậu ngồi bó gối trên mép giường, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như thể thời gian đã ngừng trôi từ rất lâu. Chiếc điện thoại sáng lên vì một tin nhắn, rồi tắt. Lại sáng. Lại tắt. Không một lần cậu đưa tay chạm vào.
Mười chín tuổi.
Cái tuổi mà người ta gọi là rực rỡ nhất.
Nhưng với cậu, mỗi buổi sáng chỉ là một cuộc vật lộn để nhấc cơ thể khỏi chiếc giường đã giữ mình suốt nhiều tháng. Không phải vì lười biếng, cũng chẳng phải vì muốn trốn tránh ai. Chỉ đơn giản là... cậu không còn nhớ cảm giác mong chờ một ngày mới là như thế nào.
Trong đầu cậu luôn tồn tại một mê cung không có lối ra.
Những ký ức cũ lặp đi lặp lại như một cuốn phim hỏng. Một câu nói vô tình, một ánh mắt thất vọng, một đêm dài không ngủ... tất cả đan xen thành những sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí. Có những lúc cậu biết rõ mọi thứ chỉ là nỗi sợ được phóng đại bởi chính bộ não mình, nhưng nhận thức ấy không đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Cậu dần quên cách nhìn thẳng vào mắt người khác.
Quên cách trả lời khi ai đó hỏi: "Dạo này ổn chứ?"
Bởi câu trả lời thật quá dài, còn lời nói dối thì đã trở thành thói quen.
Mỗi ngày, cậu khoác lên mình gương mặt bình thản, bước qua đám đông như một cái bóng. Không ai biết rằng chỉ cần một tiếng cửa đóng mạnh hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn, bàn tay lạnh buốt và ký ức bị xé toạc thành những mảnh vụn.
Có những vết thương không để lại sẹo trên da.
Chúng chỉ âm thầm lớn lên trong tâm trí, từng chút một bào mòn con người ta từ bên trong, cho đến khi ngay cả việc tồn tại cũng trở thành một gánh nặng.
Và cậu đã sống như thế...
Rất lâu rồi.
Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng chẳng ai nói rằng, có những vết thương không hề khép miệng.
Mười chín tuổi.
Đáng lẽ đó phải là tuổi của những ước mơ đầu đời, của những lần ngã rồi đứng dậy, của tiếng cười vang trên giảng đường.
Nhưng cuộc đời của cậu đã dừng lại từ rất lâu.
Không phải ở một ngày cụ thể.
Mà ở một khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc đủ để biến một cậu bé từng thích chạy dưới cơn mưa thành một cái xác biết thở.
Từ ngày ấy, cậu không còn ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, ký ức lại lặng lẽ bò ra từ những góc tối trong tâm trí. Chúng không gào thét. Chúng thì thầm. Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt năm xưa, lặp đi lặp lại như một bản án không bao giờ kết thúc.
Có hôm cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Căn phòng vẫn im lặng. Đồng hồ vẫn tích tắc. Nhưng trái tim cậu đập dữ dội như thể vừa chạy khỏi một cơn ác mộng mà cơ thể biết là đã qua, còn tâm trí thì không.
Cậu bắt đầu sợ tiếng cười.
Sợ những nơi đông người.
Sợ cả chính mình.
Bởi mỗi lần nhìn vào gương, cậu đều thấy một người xa lạ với đôi mắt trống rỗng, gò má hốc hác và nụ cười đã biến mất từ bao giờ.
Người khác bảo cậu thay đổi.
Chỉ có cậu biết... mình không phải thay đổi.
Mà là từng chút một biến mất.
Không ai nhận ra điều đó.
Bởi ban ngày cậu vẫn trả lời khi được gọi tên, vẫn gật đầu khi người khác nói chuyện, vẫn cố sống như một người bình thường.
Chỉ đến đêm, khi mọi âm thanh đều tắt, cậu mới dám thừa nhận một sự thật đáng sợ.
Trong căn phòng này...
Điều đáng sợ nhất không phải là bóng tối.
Mà là việc cậu đã quen với nó đến mức không còn nhớ ánh sáng từng ấm áp ra sao.
Cậu tên là An Khánh Huy,một cậu bé 19 tuổi.Có vẻ ngoài ưa nhìn,giỏi giang,vui vẻ,đặc biệt ba mẹ và chị yêu thương vô kể,điều kiện gia đình rất giàu có,sống xa hoa
Nhưng cái căn bệnh trầm cảm ấy chẳng biết từ đâu ập tới
Nặn một bé vốn luôn vui tươi hạnh phúc thành một người tiêu cực,luôn sợ hãi xung quanh
Triệu Vũ Phàm
Cậu cứ rúc mình trong phòng như thế sao?
An Khánh Huy
Mặc kệ tôi đi/lấy hai tay ôm đầu/
Triệu Vũ Phàm
Được rồi được rồi,không ai làm hại cậu cả
Triệu Vũ Phàm
/ôm lấy cậu vào lòng/
Triệu Vũ Phàm
*cái thằng khốn Hoàng đó*
Triệu Vũ Phàm
*Sao lại nỡ làm vậy với nó chứ*
Triệu Vũ Phàm
Huy xuống nhà ăn với Phàm
Triệu Vũ Phàm
Huy đã 2 tháng không ăn gì rồi
An Khánh Huy
2 tháng,thế anh ấy rời xa tôi lâu thế rồi à
Triệu Vũ Phàm
Đừng nhắc về tên đó nữa Huy
Triệu Vũ Phàm
Xuống ăn chút gì nhé?
An Khánh Huy
Không đi được,đau lắm
Triệu Vũ Phàm
Tớ đỡ cậu,đứng lên
Vũ Phàm là người bạn duy nhất chưa từng rời bỏ Khánh Huy.
Ngày nào cậu cũng ghé qua căn hộ nhỏ của Khánh Huy, mang theo một hộp cơm nóng hoặc vài món ăn mà cậu nghĩ bạn mình có thể nuốt được vài miếng.
Có những ngày Khánh Huy không mở cửa.
Vũ Phàm không gõ thêm. Cậu chỉ đặt túi đồ trước cửa rồi nhắn một dòng ngắn:
"Tớ để cơm ở đây. Nhớ ăn"
Đôi khi Khánh Huy chỉ trả lời bằng một chữ.
"Ừ."
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Vũ Phàm biết hôm nay cậu ấy vẫn còn đọc tin nhắn.
Người khác hỏi vì sao lại kiên trì đến thế
Vũ Phàm chỉ cười.
"Vì nếu ngay cả tôi cũng bỏ đi... thì cậu ấy sẽ còn lại ai ngoài bọn tôi?"
Vũ Phàm chưa từng nói mình sẽ chữa lành An Khánh Huy
Cậu chỉ muốn, trong những ngày tăm tối nhất của bạn mình, luôn có một người đứng cạnh để nhắc rằng Khánh Huy không hề đơn độc
Chu Huân là người ít nói nhất trong nhóm
Cậu không giỏi an ủi, cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ. Điều duy nhất cậu làm là mỗi tối đều nhắn cho Khánh Huy một câu:
"Hôm nay cậu ăn gì chưa?"
Có hôm Khánh Huy không trả lời
Chu Huân cũng không thúc giục
Hôm sau cậu lại nhắn tiếp, như thể đó là một thói quen chưa từng gián đoạn
Mạnh Tiến thì hoàn toàn ngược lại
Cậu hoạt bát, hay pha trò và luôn cố khiến bầu không khí bớt nặng nề
Mỗi lần đến thăm Khánh Huy, Mạnh Tiến đều kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù biết phần lớn thời gian chỉ có mình cậu nói
Có lần Mạnh Tiến hỏi:
"Khánh Huy, nếu một ngày cậu khỏe hơn, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì?"
Khánh Huy im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
"...Tớ không biết"
Mạnh Tiến mỉm cười
"Không sao. Đến lúc đó chúng ta cùng tìm câu trả lời"
Bốn người từng hứa sẽ cùng nhau trưởng thành
Cuộc sống khiến An Khánh Huy dừng lại giữa đường
Nhưng Vũ Phàm, Chu Huân và Mạnh Tiến...
Vẫn chậm rãi đứng phía sau, đợi ngày cậu đủ can đảm bước tiếp
Họ không ép cậu luôn phải bước khi tim đang đau
Chap 2
Kim Chu Huân
Huy à,ổn chút nào chưa
Kim Chu Huân
Tớ và Tiến có mang ít đồ cậu thích
Kim Chu Huân
Ăn đi nhé,ốm lắm rồi/xoa mái tóc cậu/
An Khánh Huy
Có phải...tôi vô dụng lắm đúng không?
Kim Chu Huân
Sao đột nhiên lại hỏi vậy,Huy đau ở đâu à?
An Khánh Huy
Nhưng nhói quá
Kim Chu Huân
/im lặng nhìn cậu khóc/
Đỗ Mạnh Tiến
Biết là Huy lụy tình
Đỗ Mạnh Tiến
Nhưng bản thân Huy cũng rất quan trọng mà
Đỗ Mạnh Tiến
Cậu phải lo cho bản thân cậu trước,thì người ta mới yên tâm được
An Khánh Huy
Hiểu rồi/khẽ gật đầu/
Triệu Vũ Phàm
Ăn miếng cháo gà nhá?
Triệu Vũ Phàm
Dạo này Huy ốm đi nhiều lắm
Triệu Vũ Phàm
Ăn có sức mà sống tiếp
Triệu Vũ Phàm
Phải sống nha,đừng có bỏ tớ ở đây một mình
Đã gần ba tháng.
Ba người thay phiên nhau đến thăm An Khánh Huy.
Không ai hẹn trước.
Nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu, sẽ không để cậu phải ở một mình quá lâu.
Vũ Phàm luôn mang theo đồ ăn.
Chu Huân mang sách và vài chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Còn Mạnh Tiến thì mang theo tiếng cười.
Dù phần lớn thời gian... chỉ có mình cậu cười.
Có một buổi chiều, Khánh Huy ngồi trên sofa nhìn ba người bận rộn dọn căn phòng bừa bộn.
Vũ Phàm lau bàn.
Chu Huân tưới cây.
Mạnh Tiến vừa quét nhà vừa lẩm bẩm hát sai lời một bài nhạc cũ.
Khánh Huy nhìn rất lâu.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, khóe môi cậu khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng ba người đều nhìn thấy
Mạnh Tiến lập tức reo lên:
"Ê! Cậu ấy cười rồi!"
Khánh Huy giật mình, vội cúi đầu.
Vũ Phàm chỉ khẽ cốc vào đầu Mạnh Tiến.
"Nhỏ tiếng thôi."
Chu Huân mỉm cười, tiếp tục lau chiếc cốc trên tay như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không ai nhắc thêm về nụ cười ấy.
Họ sợ... chỉ một lời nói cũng đủ khiến nó biến mất.
Có những vết thương không thể chữa lành trong một ngày.
Nhưng đôi khi...
Chỉ cần có người kiên nhẫn ở bên, bóng tối cũng sẽ dần nhường chỗ cho ánh sáng.
Triệu Vũ Phàm
Huy này/khẽ lên tiếng/
An Khánh Huy
Có chuyện gì thế..
Triệu Vũ Phàm
Cậu...cười đẹp lắm,nên là cười nhiều lên nhé
Cậu vẫn luôn cụt lủn như vậy,vì vốn cậu chẳng thể nói thêm được gì
Cổ họng đau rát như có ai đó xé ra vậy,câm nín toàn bộ lời nói nghẹn lại nơi cổ họng của cậu
Đỗ Mạnh Tiến
Hay mình chụp ảnh kỉ niệm đi?
Mạnh Tiến hí hửng giơ điện thoại lên.
Vũ Phàm và Chu Huân vừa định đứng lại thì An Khánh Huy đột ngột tái mặt.
Giọng cậu run rẩy.
Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đang đối diện với điều gì rất đáng sợ
An Khánh Huy
Cất... cất đi...
Vũ Phàm lập tức bước tới, nhẹ nhàng hạ cánh tay Mạnh Tiến xuống
Mạnh Tiến ngơ ngác, vội cất điện thoại
Đỗ Mạnh Tiến
Xin lỗi... tớ không biết
Chu Huân lặng lẽ kéo rèm cửa lại, rót cho Khánh Huy một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Không ai hỏi lý do.
Không ai ép cậu phải giải thích.
Mất rất lâu, nhịp thở của Khánh Huy mới dần ổn định.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
An Khánh Huy
Tôi sợ máy ảnh
Triệu Vũ Phàm
Được. Từ nay sẽ không ai chụp cậu khi cậu không muốn nữa
Trong căn phòng nhỏ, không ai nói thêm điều gì
Nhưng từ hôm đó, mỗi lần cả nhóm chụp ảnh, luôn có một chỗ trống được để lại
Đó là chỗ của An Khánh Huy
Không phải vì họ bỏ quên cậu
Mà vì họ muốn đợi đến ngày cậu đủ bình yên để tự mình bước vào khung hình
Triệu Vũ Phàm
Đau lắm phải không?
Triệu Vũ Phàm
Thế tại sao không buông
An Khánh Huy
Tôi...không biết nữa,tôi chỉ biết mình yêu anh ấy
Triệu Vũ Phàm
Đừng yêu nó nữa
Triệu Vũ Phàm
Nó không đủ tốt với cậu
An Khánh Huy
Tôi vẫn luôn học cách quên,nhưng không hiểu sao
An Khánh Huy
Cứ đêm đến,lòng ngực tôi đau lắm
Triệu Vũ Phàm
Vậy tụi tớ đồng hành cùng cậu,nào đừng khóc/nhẹ nhàng xoa dịu cậu/
Vũ Phàm ngồi xuống bên cạnh An Khánh Huy, giọng trầm và chậm.
Triệu Vũ Phàm
Khánh Huy... tớ biết cậu từng yêu rất nhiều
Triệu Vũ Phàm
Cũng biết chuyện đó để lại trong cậu một vết thương rất sâu
Đỗ Mạnh Tiến
Nhưng cậu đừng nhốt cả cuộc đời mình ở lại trong một mối tình đã kết thúc
Đỗ Mạnh Tiến
Một người rời đi không có nghĩa là cả cuộc đời cậu cũng phải dừng lại
Chu Huân đặt ly nước trước mặt Khánh Huy.
Kim Chu Huân
Cậu không cần ép mình quên ngay
Kim Chu Huân
Nhưng cũng đừng để nỗi đau ấy quyết định tương lai của cậu
Vũ Phàm nhìn thẳng vào bạn mình.
Triệu Vũ Phàm
Tình yêu rất đáng quý
Nhưng cậu còn đáng quý hơn
Đừng vì một người không còn ở bên mà bỏ quên chính mình
Căn phòng im lặng
An Khánh Huy cúi đầu, hai mắt đỏ hoe
Vũ Phàm khẽ đặt tay lên vai cậu
Triệu Vũ Phàm
Không ai bắt cậu phải ổn ngay hôm nay
Đỗ Mạnh Tiến
Chỉ mong ngày mai, cậu sẽ yêu thương bản thân thêm một chút
Kim Chu Huân
Ba bọn tớ sẽ ở đây, cùng cậu đi qua quãng thời gian này
Triệu Vũ Phàm
Được rồi ăn cháo nhé?
Triệu Vũ Phàm
Nguội mất rồi
An Khánh Huy
Cảm ơn mọi người nhiều...
Đỗ Mạnh Tiến
Không cần cảm ơn mà,bạn bè cả thôi/cười/
An Khánh Huy
Tôi,yêu tất cả mọi người nhiều lắm
Triệu Vũ Phàm
Bọn tớ cũng yêu cậu/cười vui vẻ/
An Khánh Huy
/há miệng ra chậm rãi/
Vì miệng cậu đã lâu không nói gì nên cứng đờ,nên đến việc ăn uống cũng khó khăn và đau đớn không thôi
Chap 3
Triệu Vũ Phàm
Sao,có ngon không Huy?
An Khánh Huy
Có,ngon lắm...
Triệu Vũ Phàm
Ăn nhiều một chút để uống thuốc nhá
Triệu Vũ Phàm
Uống thuốc xong,tớ dẫn cậu đi dạo cho khuây khỏa được không?
An Khánh Huy
Sao lại hỏi tớ như vậy?
Triệu Vũ Phàm
Cậu...đổi cách xưng hô rồi/vui vẻ/
Triệu Vũ Phàm
Vậy lát ba bọn tớ đưa cậu đi dạo cho mát
Kim Chu Huân
Cuối cùng bạn tớ cũng chịu ra ngoài rồi...huhu/mắt rưng rưng/
Chiều hôm đó, Vũ Phàm, Chu Huân và Mạnh Tiến quyết định đưa An Khánh Huy ra ngoài đi dạo.
Đã rất lâu rồi cậu mới chịu bước khỏi căn hộ.
Con phố vẫn đông người như mọi ngày.
Khánh Huy đi rất chậm, gần như chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.
Mạnh Tiến cố kể vài câu chuyện hài, Chu Huân lặng lẽ đi bên cạnh, còn Vũ Phàm luôn để ý từng biểu cảm của cậu.
Bất ngờ, Khánh Huy khựng lại.
Sắc mặt cậu trắng bệch.
Ánh mắt dán chặt về phía trước.
Ở đầu con phố là người yêu cũ.
Người từng nhiều lần buông những lời cay nghiệt, xem thường cậu và khiến cậu chìm trong mặc cảm suốt một thời gian dài.
Người kia chỉ lướt nhìn Khánh Huy, nhếch môi cười lạnh.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ồ... vẫn chưa khá hơn à?
Một câu nói ngắn ngủi.
Nhưng với Khánh Huy, nó như kéo toàn bộ ký ức đau đớn quay trở lại.
Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập.
Hai bàn tay run không ngừng.
Cả người cứng đờ, không thể nói thành lời.
Vũ Phàm lập tức đứng chắn trước mặt Khánh Huy.
Giọng cậu bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Triệu Vũ Phàm
Cậu ấy không muốn nói chuyện
Chu Huân đỡ lấy cánh tay Khánh Huy
Mạnh Tiến nhìn người kia, ánh mắt đầy thất vọng
Nói xong, cậu quay lưng.
Không ai tiếp tục tranh cãi
Ba người dìu Khánh Huy rời khỏi con phố
Đi được một quãng, Vũ Phàm khẽ nói:
Đỗ Mạnh Tiến
Nếu từng yêu một người,ít nhất cũng nên để họ được bình yên
Họ kéo em đi khuất bóng Sơn Hoàng và cô tình nhân đã chia rẽ họ năm đó
Đỗ Mạnh Tiến
Cậu không cần chứng minh điều gì với người đã làm cậu tổn thương
Kim Chu Huân
Cậu chỉ cần sống tốt cho chính mình
Khánh Huy vẫn im lặng.
Nhưng lần này,khi ba người bạn vẫn ở hai bên, bước chân của cậu không còn cô độc như trước
Cậu quay đầu từng bước đi đến trước mặt anh
An Khánh Huy
Nếu như lúc đó...
An Khánh Huy
Anh đừng chọn yêu em...
Nói xong trái tim vỡ nát của cậu nứt ra lần nữa,chậm rãi mỉm cười và chạy đi
Đỗ Mạnh Tiến
Tên khốn,nhìn xem mày và con nhỏ này đã làm gì Huy rồi
Nghiêm Sơn Hoàng
Tao làm gì sai?
Nguyễn Vân Anh
Thôi anh,đừng để ý tụi thiếu não này
Nghiêm Sơn Hoàng
Ừ đi thôi
Sau khi trở về, An Khánh Huy nhốt mình trong phòng.
Cậu ngồi tựa vào cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu gối.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Nhưng trong tâm trí cậu, những lời nói năm xưa cứ lặp đi lặp lại, như thể chưa từng kết thúc.
Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt.
Chúng nằm sâu trong ký ức, chỉ cần một ánh mắt quen thuộc hay một giọng nói cũ cũng đủ khiến mọi cảm giác đau đớn ùa về.
Khánh Huy biết những chuyện ấy đã qua.
Nhưng cảm xúc thì chưa.
Cậu từng tin rằng chỉ cần cố gắng hơn, thay đổi nhiều hơn, người ấy sẽ ở lại.
Đến cuối cùng, điều cậu nhận được chỉ là sự phủ nhận và những lời khiến cậu nghi ngờ chính giá trị của bản thân.
Từ đó, mỗi lần soi gương, cậu không còn thấy một chàng trai mười chín tuổi.
Chỉ thấy một người luôn tự hỏi:
"Mình đã làm sai điều gì?"
Ngoài cửa, Vũ Phàm, Chu Huân và Mạnh Tiến không thúc ép cậu mở cửa.
Vũ Phàm đặt một cốc nước xuống trước phòng.
Chu Huân để lại một tờ giấy nhỏ:
Đỗ Mạnh Tiến
Bọn tớ ở phòng khách. Khi nào cậu muốn, cứ ra nhé
Mạnh Tiến ngồi dựa vào tường, không nói gì
Ba người đều hiểu rằng có những nỗi đau không thể biến mất chỉ sau một cuộc gặp.
Nhưng họ cũng muốn Khánh Huy biết rằng, lần này, khi ký ức quay trở lại...
Cậu sẽ không phải đối diện với nó một mình
An Khánh Huy
*mình ghét cuộc sống này*
Đêm xuống rất nhanh
An Khánh Huy lặng lẽ rời khỏi căn hộ
Không nói với ai
Không để lại một lời nhắn
Cậu bước lên sân thượng của tòa nhà
Gió đêm thổi mạnh, mang theo cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo
Dưới chân là thành phố rực sáng
Trước mắt là bầu trời đen đặc
Khánh Huy đứng rất lâu
Đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không xa xăm
Trong đầu cậu, những ký ức cũ chồng chất lên nhau, nặng nề như đá
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu
Chỉ biết rằng lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cậu bật khóc
Không còn cố kìm nén
Không còn gượng cười
Chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi giữa màn đêm
Ở phía dưới, Vũ Phàm nhận ra cửa căn hộ đang mở
Một linh cảm bất an khiến cậu lập tức chạy đi tìm
Chu Huân và Mạnh Tiến không hỏi gì, chỉ vội vàng chạy theo.
Không ai biết Khánh Huy đang ở đâu
Nhưng cả ba đều biết một điều.
Đêm nay...
Họ nhất định phải tìm được cậu
Gió đêm thổi qua mái nhà, mang theo cái lạnh cắt da.
An Khánh Huy đứng lặng rất lâu.
Trước mắt cậu, thành phố vẫn sáng đèn. Những dòng xe vẫn nối đuôi nhau.Cuộc sống của hàng ngàn con người vẫn tiếp tục như thể nỗi đau của một người chẳng đủ để làm thế giới chậm lại
Cậu nhắm mắt
Những lời tổn thương từng nghe, những ký ức không muốn nhớ và cảm giác tự trách bản thân cứ nối tiếp nhau hiện lên
Đã có lúc cậu tin rằng mình sẽ vượt qua
Đã có lúc cậu nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút
Nhưng càng cố bước về phía trước, cậu càng thấy mình như đang lún sâu trong một vùng bùn lầy vô hình
Giữa cơn hỗn loạn ấy, cậu chợt nhớ đến Vũ Phàm, Chu Huân và Mạnh Tiến
Ba người vẫn kiên nhẫn gõ cửa mỗi ngà.
Vẫn để lại hộp cơm còn nóng.
Vẫn ngồi chờ, dù nhiều lần chỉ nhận được sự im lặng
Lần đầu tiên sau rất lâu, giữa những suy nghĩ rối bời, cậu nhận ra rằng ở đâu đó vẫn còn những người chưa từng từ bỏ mình
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên
Giọng gọi ấy xé tan màn đêm tĩnh lặng
An Khánh Huy
Mạnh Tiến...tớ
Đỗ Mạnh Tiến
Bước xuống ngay
Đỗ Mạnh Tiến
Cậu định bỏ bọn tớ?
An Khánh Huy
Tớ không tha thiết gì nữa rồi,xin lỗi mọi người
Kim Chu Huân
Tớ cho cậu 1p,xuống đây với tớ nhá?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play