Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Opera X Kalego] [AU]

Hoa hồng xanh — chương 1

"..." : Nói chuyện *...* : Nói nhỏ 💭... : Suy nghĩ //... // : Hành động ...~ : Dẹo, rên, trêu chọc ...! : Nhấn mạnh, nói lớn ...? : Khó hiểu ### : Nói tục ___ : Mở đầu, kết thúc [ ... ] : Giải thích ...💢 : Tức giận, khó chịu ...✨ : Vui vẻ ...💦 : Lo lắng, buồn bã ...💕 : Hạnh phúc ...❄️ : Lạnh nhạt
__________________________
— Sát thủ x pháp y — Tôi, em = Kalego [Pháp y] Hắn, anh= Opera [Sát thủ]
Nếu có ai hỏi tôi điều gì trên đời này phiền phức nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời là người sống. Vì người chết không biết đòi nợ, không phàn nàn về bộ thái độ của tôi, và quan trọng nhất họ không bao giờ gọi điện đánh thức tôi vào lúc một giờ chiều này vào thứ sáu. Nhưng sếp của tôi thì có
Dantalion Dali
Dantalion Dali
📱"Kalego, đến ngay nhà hát lớn đi có án mạng rồi, nạn nhân là một nghệ sĩ nổi tiếng, người nước ngoài, người nhà nạn nhân làm ầm lên rồi!💦"
Giọng đội trưởng trọng án vang lên lớn tiếng qua loa điện thoại mà tôi đặt ngay bên cạnh lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Cầm điện thoại nhắm nghiền mắt, kéo tắm chăn mỏng lên quá đầu, miệng lẩm bẩm //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
📱"Hôm nay em nghỉ phép rồi, cứ cho vào nhà xác đông lạnh đi chứ? mai tôi đến đó xem..."
Dantalion Dali
Dantalion Dali
📱"Cô ta gục chết ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn, cảnh sát, du lịch và phóng viên đang bu đông lại, cậu mà không đến tôi cắt tiền thưởng thánh này đấy"
Mội tiếng tít lạnh lùng vang lên ngắt kết nối
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Hít thở ra một hơi thật dài và mệt mỏi //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Lấy tay vò tung mái tóc vốn đang gọn gàng của bản thân //
Tôi Chậm chạp bò dậy khỏi chiếc ghế sofa đặt ngay trong phòng nghỉ của trung tâm khám nghiệm
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Nhét vội viên kẹo matcha mới mua vào miệng để vị đắng ngọt làm đánh thức giác quan của não bộ //
Tôi khoác chiếc áo xanh nhăn nhúm lên người, tiện tay cầm luôn ly bạc xỉu nhiều đá đã tan mất một nửa từ sáng, một giờ sau, khi thi thể của nữ nghệ sĩ đã nằm yên trên chiếc bàn inox lạnh lẽo trong phòng phẫu thuật của tôi
Ánh đèn trong phòng nhợt nhạt hắt xuống làn da trắng bệt của cô ta, mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực, lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn, trong giống như một nàng công chúa chỉ đang ngủ say sưa hơn là một cái xác vô hôn
Tôi với tay bật cái radio bên cạnh, một bản nhạc như đám ma vang lên, âm điệu rè rè, lười biếng trôi dạt trong không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng và formol, tôi đeo găng tay cao su bắt đầu quy trình, không có vết thương, không có giấu hiệu nghẹt thở, đồng tử giãn bình thường trước khi chết, môi không có màu sắc đặc đặt trưng của các loại chất độc phổ biến như xyanua hay thạch tín, và mấy cái khác
Tôi dùng nhíp cẩn thận lật từng ngón tay thon dài được cắt tỉa cầu kỳ của nạn nhân, dưới ánh đèn soi chiếu vi điểm, mắt tôi khựng lại ở ngón áp tút bàn tay trái, sâu trong kẻ móng tay có một dị vật, tôi dùng đầu nhíp gắp nó ra đặt lên đĩa kính hiển vi, đó không phải làm mảnh vụn da hội hay vảy sơn, đó là một cánh hoa hồng xanh cực nhỏ, bé đến mức chỉ nửa hạt gạo, được tạo hình tinh xảo từ một loại vật liệu tổng hợp quân sự, nó có khả năng chống lại sự ăn mòn của axit dạ dày và nhiệt độ cao, nhưng lại lọt qua các máy quét an ninh thông thường
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Ngón tay cầm bút ghi chép khựng lại, vị matcha trong miệng đột nhiên đắng nghét//
Tôi biết thứ này, Blue Rose [Hoa hồng xanh] trong giới ngầm châu Âu, đây không phải là một lãng mạn và cũng tuyết đối không phải sự hiện diện cho tình yêu vĩnh của như của Việt Nam, đó là danh thiếp của một gã sát thủ chưa từng nếm mùi thất bại, kẻ được chính phủ đào tạo để làm những công việc dọn dẹp không để lại dấu vết, sự xuất hiện của cánh hoa này đồng nghĩa với việc đây là một cuộc thanh trừng có chủ đích, liên quan đến một thế lực mà một bác sĩ pháp y ăn lưong nhà nước ngư tôi không bao giờ nên dính tới
Nếu tôi báo cáo sự thật này lên lực lượng interpol sẽ vào cuộc, bọn họ sẽ bay từ châu Âu sang Đà Nẵng, tôi sẽ phải tham gia vô số cuộc họp, viết hàng xấo báo cáo giải trình bằng ba thứ tiếng, bị theo dõi trong 24/7 và nói lời tạm biệt với những giấc ngủ trưa quý giá trên chiếc sofa yêu dấu
Nhìn cánh hoa hồng xanh trên đĩa kính, rồi lại nhìn đống giấy tờ đang chờ hoàn thành trên bàn, tôi thở dài một tiếng xót xa
Naberius Kalego
Naberius Kalego
*Xin lỗi cô gái nhé, tôi thật sự cũng không muốn tăng ca đâu*
Tôi thì thầm với cái xác ch€t trên bàn, tôi vo viên tờ giấy nháp, ném cánh hoa hồng siêu nhỏ vào thùng y tế màu vàng rồi chất thải nguy hại, sau đó tôi tháo găng tay, kéo ghế ngồi vào bàn máy tính, gõ nhưng dòng kết luận đầu tiên bằng tốc độ ánh sáng "nguyên nhân tử vong: Nhồi máu cơ tim cấp tính dẫn đến đột quỵ, không có yếu tố hình sự" tuy nhiên bản tính của một người từng được xưng tụng là người đọc xác chết trong giới nhiều năm trước không cho phép tôi hoàn toàn phớt lờ sự thật này
Tôi viết định để lại một chút dấu vết, một thứ gì đó chỉ để chứng minh rằng hệ thống an ninh mạng của trung tâm này quá dễ dãi
Trong phần đính kèm dữ liệu phân tích phân tích
Tôi nhúng một chuỗi mã Morse sinh học tàng hình, sắp xếp các cặp gốv A T G C theo một trật tự có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại mang một thông điệp cụ thể, nếu ai đó từ tổ chức ngầm tò mò xâm nhập vào kho dữ liệu của cảnh sát Đà Nẵng
Họ sẽ tìm thấy nó
...
...
...
Nhưng nó không phải là một toạ độ của một căn cứ bí mật hay lời tuyện chiến
Tôi đã mã hoá phổ nhạc của bài hát "Hai con thằn lằn con", nghĩ đến cảnh một nhóm tin tặc và một đám sát thủ quốc tế ngồi vò đầu bứt tai giải mã xem tại sao hai con bò sát lại cắn nhau đứt đuôi
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Không kìm được mà mỉm cười, cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn //
Nhấn nút Enter để gửi báo cáo lên hệ thống tổng, tôi vươn vai định pha một ly cà phê mới, nhưng ngay khoảnh khắc tôi xoay ghế lại, một luồng khí lạnh buốt không thuộc về phía hệ thống điều hoà của căn phòng lướt qua gáy tôi
Sau đó tôi quay về phòng nghỉ mà ngủ, sáng hôm sau trước cửa phòng nghĩ
Một người đàn ông đang đứng ở góc tối gần cửa ra vào, anh ta rất cao, cũng phải 1m87, mặc một bộ âu phục may đo ba mảnh màu xanh đen hoàn hảo đến từng nếp gấp, mái tóc đỏ, dưới ánh sáng của căn phòng, gương mặt anh ta như được tạc từ tượng cẩm thạch của châu âu, sống mũi cao, ánh mắt sắc lẹm màu vàng và một nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng đắt tiền của anh hoàn toàn lấn át mùi thuốc sát trùng trong phòng
Azazel Opera
Azazel Opera
// Bước lên một bước //
Đế giày da gõ xuống nền gạch men một tiếng cộp gọn ghẽ, trên hãy anh cầm một chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình phần mềm Google dịch
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi đã luôn tò mò về trình độ pháp y ở Việt Nam như thế nào"
Anh lên tiếng, giọng trầm ấm pha chút nhịp điệu của người nước ngoài nói tiếng Việt rất chuẩn
Azazel Opera
Azazel Opera
"Nhưng tôi không ngờ được cậu lại thú vị đến mức này pháp y Kalego"
Tôi đứng im tại chỗ, tay đút túi áo xanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào
Azazel Opera
Azazel Opera
// Bật cười, giơ màn hình điện thoại lên //
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi đã theo dõi cậu mã hoá suốt 15 phút qua"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi tưởng đó là một thuật mã hoá tối mật để báo động cho interpol"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi thực sự đã thức trắng để bẻ khóa nó, để rồi phần mềm dịch thuật báo cho tôi biết rằng"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Hai con thằn lăn cắn nhau đứt đuôi, rồi chúng khóc la tơi bời"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Cậu đang trêu đùa sát thủ đấy à?"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Không"
Tôi đáp lại với giọng đều đều, khô khốc
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi chỉ thấy nó hộ với anh, cứ cắn quẩn quanh rồi tự chuốc lất phiền phức cho cuộc đời"
Anh bước thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, đôi mắt vàng của anh ánh lên sự thích thú giành cho con mồi
Azazel Opera
Azazel Opera
"Cậu phát hiện ra dấu vết của tôi, nhưng lại giấu đi, cậu viết báo cáo đột quỵ để kết thúc vụ án giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Em bảo vệ tôi cẩn thận thế, làm tôi cảm động lắm đấy biết không"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng mang theo vài phần đầy trêu chọc
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Ớn lạnh //
Azazel Opera
Azazel Opera
"Hay là, em ngưỡng mộ tôi từ lâu rồi?"
Anh nghiêng người về phía tôi, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ trên mặt, để lộ vẻ đào hoa không thể che giấu, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ bóng hình tôi trong mắt anh, một sự tiếp cận mang tính đầy áp đảo, mang tính đe doạ nhưng lại được bọc trong vỏ bọc ngọt ngào
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Lùi lại nữa bước, chậm rãi đưa tay lên bàn cầm lấy chai xịt cồn sát khuẩn 90 độ loại có vòi xịt phun sương mạnh nhất của phòng khám //
Hai tiếng xịt xịt vang lên
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Xịt thẳng hai nhát vào mặt tên sát thủ quốc tế đang tự mãn //
Azazel Opera
Azazel Opera
// Sững người, vội nhắm tịt mắt lai ho sặc sụa //
Azazel Opera
Azazel Opera
// Anh dùng ống tay áo của âu phục che mặt lùi lại phía sau //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Anh mang vi khuẩn bên ngoài vào phòng vô trùng của tôi rồi..."
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Bình thãn đặt chai xịt xuống bàn cầm lấy ly bạc xỉu đã nhạt//
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nếu muốn làm quen, vui lòng lấy số thứ tự ở quẩy lể tân bên ngoài"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Còn bây giờ, mời anh ra ngoài cho tôi ngủ trưa"
Tôi từng nghĩ việc xịt cồn 90 độ thẳng vào mặt một tên sát thủ quốc tế khét tiếng sẽ khiến hắn tự ái, hoặc ít nhất là nổi điên lên mà rút súng ra kết liễu tôi
Nhưng rõ ràng, tôi đã đánh giá quá thấp mức độ mặt dày của anh và đánh giá quá cao sự bình yên của cuộc đời bản thân, hắn không những không giết tôi, mà còn bắt đầu một chiến dịch bám đuôi công khai đến mức thiếu điều muốn dán thông báo lên bảng tin của thành phố
Trưa thứ ba, thời tiết Đà Nẵng nóng như muốn nướng chín cả nhựa đường
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh thấp tè ở quán cơm tấm vỉa hè quen thuộc trong hẻm, mái tốc hơi rối bù, áo sơ mi sốc xệt, vừa gắp miếng sườn nướng mỡ lên, một bóng đen cao lớn đã phủ xuống che khuất cả ánh nắng, anh xuất hiện, anh mặc một bộ âu phục mảnh màu xám khói, thắt cà vạt lụa chỉnh tề, giày da bóng loáng không dính một hạt bụi
Giữa cái không gian đặc quánh mùi mắm chua ngọt, khói than nướng thịt và tiếng xe máy ồn ào, sự tồn tại của hắn lạc quẻ đến mức bà chủ quán cơm suýt làm rơi cả kẹp gắp thịt
Hắn điềm nhiên kéo chiếc ghế nhựa đối diện tôi, trên tay hắn là một bông hoa hồng xanh được gói trong giấy lụa đen đắt tiền
Azazel Opera
Azazel Opera
"Chào buổi trưa bác sĩ Kalego, tặng em"
Anh đẩy bông hoa về phía tôi, khoé môi nhếch lên nụ cười quyết rũ thường ngày
Azazel Opera
Azazel Opera
"Em ăn món này không sợ mỡ máu cao và mất cân bằng dinh dưỡng sao, Kalego...?"
Tôi không hề chớp mắt lấy một lần khi nghe anh nói, thản nhiên gắp một miếng sườn cắn một miếng, nhai từ từ, chậm rãi rồi đáp
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Mỡ máu cao còn chữa được, chứ ăn kẹo đồng của tổ chức anh thì vô phương cứu chữa"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Với lại, anh chắn hết gió của cây quạt điện rồi, xích qua trái một chút"
Anh sững người, có lẽ trong suốt cuộc đời làm Blue Rose, hắn chưa từng gặp mục tiêu nào không van xin, không sợ hãi, mà lại sai hắn né ra để nhường chỗ cho quạt máy
Azazel Opera
Azazel Opera
// Nhìn em rồi nhích người sang một bên rồi lại tiếp tục chống cầm nhìn em ăn //
Azazel Opera
Azazel Opera
"Cậu thực sự rất kỳ lạ đấy, thứ nhất là cậu không sợ tôi sao?~"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Sợ chứ"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Lùa nốt thìa cơm cuối cùng, dùng khăn giấy từ từ lau miệng //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi rất sợ anh không mang tiền mặt, chủ quán tính tiền bàn này cho nhé, anh này trả tiền"
Tôi bước ra khỏi quán để lại sát thủ hàng đầu thế giới ngơ ngác nhìn tờ hoá đơn bốn mươi lăm nghìn đồng viết tay bằng nét chữ nguệch ngoạc
Đó chỉ là sự khỏi đầu...
Sau hôm đó, anh xuất hiện ở mọi nơi tôi đi qua, tôi đứng chờ xe buýt lúc tan ca chiều, anh lái một chiếc siêu xe màu đen đỗ xịch ngay trước mặt, gây tắc nghẽn cả một đoạn đường, anh hất mặt, mời tôi lên xe, tôi phớt lờ anh thản nhiên bước lên chiếc xe buýt số 01 đang mở cửa, không quên nhét ly nhựa đựng bạc xỉu đã uống hết vào tay anh qua cửa sổ xe
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tiện tay vứt giúp tôi vào thùng rác phân loại nhé"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Cảm ơn"
Tôi thấy cơ mặt hắn giật giật nhưng cuối cùng tên sát thủ ấy vẫn ngoan ngoãn cầm cái ly nhựa rỗng đi tìm thùng rác
Tôi biết anh đang thăm dò, anh muốn biết tại sao tôi lại che giấu vết hoa hồng xanh trong vụ án nghệ sĩ piano, anh đang cố lột mặt nạ của tôi, tìm xem bên dưới vỏ bọc một gã pháp y lười biếng này là một đặc vụ chìm hay một kẻ mưu mô nào đó, nhưng hắn càng quan sát có lẽ hắn càng hoang mang
Bởi vì ngoài việc khám nghiệm tử thi, thời gian còn lại tôi chỉ dùng để ngủ, ăn kẹo matcha và chơi game trên điện thoại, tuy nhiên sự rảnh rỗi của tôi không kéo dài được lâu, tổ chức ngầm đứng sau anh có vẻ đã mất kiên nhẫn với sự chậm trễ của anh, ba ngày sau vụ án ở nhà hát lớn thêm hai thi thể nữa được đưa vào phòng pháp y của tôi, một là vị giám đốc tài chính của một tập đoàn bất động sản, hai là một cựu nghiên cứu viên sinh học đã về hưu, cả hai đều chết vì đột quỵ tại nhà riêng
Và dĩ nhiên, dưới móng tay của họ, tôi lại gắp ra được những cách hoa hồng xanh siêu nhỏ, mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát, tin tức báo chí bắt đầu đặt nghi vấn về chuỗi tử vong đột ngột của các nhân vật nổi tiếng, đội trưởng đội trọng án nói với tôi rằng
Dantalion Dali
Dantalion Dali
"Tổ chức interpol đang nghi ngờ có bàn tay của tổ chức ám sát chuyên nghiệp và họ sẽ cử người đến Đà Nẵng vào cuối tuần này"
Tôi ghét phiền phức, tôi ghét việc phải việc phải viết thêm hai bản báo cáo dài mười trang che giấu nguyên nhân tử vong thật sự, nhưng tôi càng biết rõ, nếu chuỗi thí nghiệm dơ bẩn lên trẻ em lai năm xưa bị phơi bày vào lúc này, ngươi chết đầu tiên sẽ là tôi, bọn chúng đang dọn dẹp nhân chứng, mười một giờ đêm, phòng pháp y vắng lặng như tờ, tôi vừa khâu xong vết mổ cuối cùng cho vị giám đốc tài chính, mệt mỏi cởi găng tay, định ngả lưng xuống chiếc sofa thì mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc lại ập đến
Anh đã đứng trong phòng từ bao giờ, lần này anh không mặc âu phục, mà mặc áo thun đen bó sát cùng áo khoác da trông toát lên vẻ nguy hiểm chết người, không còn nét cợt nhả thường ngày
__________END__________
NovelToon

Hoa hồng xanh — chương 2

"..." : Nói chuyện *...* : Nói nhỏ 💭... : Suy nghĩ //... // : Hành động ...~ : Dẹo, rên, trêu chọc ...! : Nhấn mạnh, nói lớn ...? : Khó hiểu ### : Nói tục ___ : Mở đầu, kết thúc [ ... ] : Giải thích ...💢 : Tức giận, khó chịu ...✨ : Vui vẻ ...💦 : Lo lắng, buồn bã ...💕 : Hạnh phúc ...❄️ : Lạnh nhạt
__________________________
— Sát thủ x pháp y — Tôi, em = Kalego [Pháp y] Hắn, anh= Opera [Sát thủ]
Azazel Opera
Azazel Opera
"Em đang làm việc quá sức đấy, bác sĩ"
Anh bước tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hai thi thể trên bàn inox ngay bên cạnh
Azazel Opera
Azazel Opera
"Lại thêm hai báo cáo đột quỵ nữa sao?"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Kỹ năng che đậy của em thật sự làm Interpol phải khóc thét đấy
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Lấy một viên kẹo matcha cho vào miệng //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Anh đến để kiểm tra tiến độ dọn rác giúp anh à?"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Yên tâm, báo cáo đã tải lên hệ thống, giờ thì biến đi tôi cần cũng ngủ"
Tôi lách qua người hắn để đi về phía ghế sofa nhưng anh nhanh như chớp đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo mạnh, lưng tôi va bộp vào bức tường lát gạch men lạnh toát, trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã chống một tay lên tường giam tôi vào thân hình cao lớn của hắn và bức tường, không gian đột ngột bị thu hẹp, hơi thở mang vị bạc hà và mùi khói thuốc thoang thoảng của anh phả xuống mặt tôi, đôi mắt vàng của anh không còn ý cười như mọi ngày, mà xoáy sâu vào tôi như muốn nhìn thấu tâm can
Azazel Opera
Azazel Opera
"Chúng ta ngừng chơi trò vòng vo đi, Kalego"
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm rợn người của sát thủ
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tại sao em luôn giúp tôi che giấu vậy hả?, em biết Blue Rose nghĩa là gì..."
Azazel Opera
Azazel Opera
"Khả năng chuyên môn của em có thể qua mặt được những pháp y hàng đầu thế giới"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Nhưng em lại chọn chôn vùi nó trong cái trung tâm xập xệ, chẳng có chút tiếng tâm này, em rốt cuộc là ai chứ, ai phái em đến"
Bàn tay hắn đang chống trên tường từ từ dời xuống, ngón tay cái ma sát nhẹ lên phần cổ áo blue của tôi, mang theo sự đe doạ thầm lặng, chỉ cần anh siết tay lại, anh có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tôi trước khi tôi kịp hét lên một tiếng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, vị matcha trong miệng đã tan hết chỉ còn lại vị đắng dịu, thay vì tỏ ra hoảng loạn hay cố gắng chống cự
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Thở ra một hơi thật dài, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ trầm trọng//
Sau đó, tôi chầm chậm đưa tay lên, chỉ ngón trỏ về phía sau góc trần nhà ngay trên đầu chúng tôi, ở đó, một chiếc máy quay an ninh nhỏ xíu đang chớp tắt đèn đỏ liên tục 24/7
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Khu vực công sở, hành vi dồn ép, đe doạ nhân viên y tế và gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 nghị định số 144, anh chuẩn bị nộp phạt hai triệu đồng đi"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nhớ lấy biên lai ở phòng hành chính"
Azazel Opera
Azazel Opera
// Sững người //
Bàn tay anh đang đặt trên cổ áo tôi khựng lại, sự nguy hiểm, căng thẳng và bầu không khí mờ ám mà hắn cất công tạo dựng nãy giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống sàn nhà, tôi nhân cơ hội anh đang ngớ người, nhẹ nhàng cúi người luồn qua cách tay anh, bước lại phía chiếc ghế sofa, thả mình rơi tự do xuống cái nệm êm ái
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Ra ngoài nhớ tắt đèn"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Sáng mai hẵn nộp phạt, giờ hành chính đóng cửa từ lâu rồi"
Tôi mệt mỏi, kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, tôi luôn có một nguyên tắc sống rất đơn giản, không bao giờ để công việc ảnh hưởng đến giờ ăn và giờ ngủ, nhưng có vẻ như dạo gần đây, vũ trụ đang cố tình thử thách sức chịu đựng của tôi và tác nhân chính mang tên Opera, Một buổi tối thứ sáu, anh đang làm phiền tôi khi tôi đang ngủ thì chiếc điện thoại bảo mật tron túi áo anh bỗng rung lên một hồi dài, anh lôi điện thoại ra, màn hình đen ngòm chỉ hiện một dòng tin nhắn được mã hoá màu đỏ rực, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tôi thấy nụ cười trêu chọc của anh vụt tắt, đôi mắt vàng của anh ngước lên nhìn tôi, mắt mang theo một sự giằng xé mà tôi chưa từng thấy, tôi không cần nhìn cũng đoán được nội dung tin nhắn đó, mùi nguy hiểm trong không khí lại bắt đầu đặc quánh lại, bỗng cất giọng trầm thấp, không còn gọi tôi là bác sĩ nữa, mà nói:
Azazel Opera
Azazel Opera
"Cậu tốt cuộc là ai?"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi chỉ là một bác sĩ đang bị anh làm phiền giấc ngủ thôi..."
Tổ chức của anh vừa gửi lệnh, và mục tiêu không ai khác chính là kẻ đang nằm trước mặt anh lúc này, tôi nhìn thấy nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán mình, đầu óc vẫn tĩnh lặng như mặt nước giếng khơi, không gian nhà kho chứa vỏ chai bia cũ đột nhiên ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở khó nhọc của anh, bàn tay cầm súng của anh rất vững, không run lên lấy một mi-li-mét, đúng chuẩn của một sát thủ chưa từng nếm mùi thất bại, thế nhưng, đôi mắt vàng của anh đang vốn cợt nhả lúc này lại ánh lên một sự thương sót, tổ chức vừa ra lệnh thủ tiêu tôi và anh, Blue Rose, kẻ luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu lại đang chần chừ
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Anh biết không...?"
Tôi phá vỡ sự im lặng
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nếu định bắn thì nhớ nhắm lệch sang trái một chút, tôi không muốn"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi không muốn bị vỡ hộp sọ đâu, lúc khâu lại cho người nhà nhận xác trông mất thẩm mỹ lắm"
Azazel Opera
Azazel Opera
// Nghiến răng hạ thấp mũi súng xuống một chút //
Azazel Opera
Azazel Opera
"Em bị điên à? Kalego"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Lúc này mà em còn đùa được sao?"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi rất nghiêm túc về vấn đề thẩm mỹ pháp y"
Anh nhắm mắt lại trong một tíc tắc, rồi đột ngột hạ hẳn súng xuống, bật ra một tiếng thở dài thườn thượt
Azazel Opera
Azazel Opera
"Ch€t tiệt thật"
Tôi định nhếch mép cười, nhưng một âm thanh sắc nhọn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ba tiếng tít tít tít dồn dập phát ra từ một thùng phuy rỗng nằm cách chúng tôi chưa đầy mười mấy bước chân, giác quan của tôi lập tức gào thét báo động, không phải bom của tổ chức Opera là của là những người bám theo lúc trưa, chúng không định bắt sống tôi, chúng muốn sàn phẳng cái nhà kho này
Azazel Opera
Azazel Opera
"Nằm xuống!"
Azazel Opera
Azazel Opera
Anh gầm lên, nhanh như một con báo săn mồi, dùng toàn bộ thân hình cao lớn của mình ôm lấy tôi, đè rạp xuống sàn xi măng bẩn thỉu, một tiếng nổ bùm chát chúa xé toạc màng nhĩ vang lên, sóng xung kích hất tung ngàn vỏ chai bia vỡ vụn văng tứ tung, cát bụi, khói xám và sức nóng ập đến, tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận rõ rệt vòng tay đang siết lấy đầu và vai bản thân của anh, anh ta dùng lưng làm lá chắn sống để cản lại những mảnh văng chết người, khi tiếng vọng của vụ nổ dịu đi, để lại những tiếng chuông reo ong ong trong tai, tôi ho sặc sụa đẩy đống gạch vụn trên người ra
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Opera..."
Tôi gọi giọng hơi khàn, anh nhăn mặt, chậm chạp chống tay ngồi dậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi lúc trưa giờ đã rách tươm, nhuốm một màng đỏ thẫm ở bả vai trái, máu chảy giọt xuống nền đất
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi chưa chết"
Anh nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười méo mó
Azazel Opera
Azazel Opera
"Nhưng cái áo này bản giới hạn đấý, bắt đền em"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Đứng dậu đi, anh nặng như một con gấu vậy"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Kéo tay anh //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Cảnh sát và bọn chúng sẽ đến đây trong vòng ba phút nữa, chúng ta phải rời khỏi thành phố này ngay"
Chúng tôi chuồn ra từ cửa sau của nhà kho, lẩn vào một khu dân cư đông đúc, tiếng còi xe cảnh sát đã bắt đầu rít lên từ phía xa, Anh mất máu, bước chân bắt đầu loạn choạn, nhưng anh vẫn bướng bỉnh mà không chịu tựa vào tôi
Tua [vì t/g lười]
Ba mươi phút sau, chiếc xe máy bò lên một con dốc ngoằn ngoèo, hướng về phía một khu vườn nhà kính trồng hoa nằm khuất sau thung lũng, vừa đẩy cách cửa bước vào, một luồng không khí ấm áp ngập tràn mùi hoa tươi xộc vào mũi, ở dưới những luống hoa, một người đàn ông mặc tạo dề làm vườn, dáng người dong đỏng, đang cầm bình tưới nước, anh ta quay lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi
Balam Shichiro
Balam Shichiro
Trời ơi, bảo bối, cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm tớ rồi sao?
Balam vứt luôn bình tưới nước, chạy ào tới, chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta đã dang tay ôm chầm lấy tôi, cọ cọ cằm lên đỉnh đầu tôi một cách vô cùng tự nhiên
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Sao cậu tiều tụy thế này, tóc rối tung, quầng thâm mắt lại đậm hơn rồi, có phải ăn uống không đầy đủ không, tớ xót quá đi"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Thản nhiên đáp //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Ừ, dạo này thiếu ngủ, đồ tôi nhờ chuẩn bị đ-?"
Tôi chưa kịp dứt lời thì một lực kéo cực mạnh từ phía sau giật tôi lại
Azazel Opera
Azazel Opera
// Bước lên chen vào giữa tôi và Balam //
Anh dùng thân hình đồ sộ của mình che chắn cho tôi, đôi mắt vàng thường ngày cợt nhả giờ đây sắc lạnh như dao cạo, găm thẳng vào nụ cười của Balam
Azazel Opera
Azazel Opera
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người em ấy"
Giọng anh trầm xuống, từng chữ rít qua kẽ răng, Balam chớp mắt, đánh giá anh từ đầu đến chân, từ bộ dạng áo sơ mi trắng cao cấp dính máu be bét cho đến gương mặt lai tây hầm hầm sát khí, Balam húyt sáo một tiếng rõ to
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Chà, Kalego, gu của cậu dạo này mặn mòi thế, trông giống như mấy giang hồ đang đi đòi nợ thuê vậy, ai đây?"
Balam nhướng mày, giọng điệu đầy khiêu khích
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Một bệnh nhân tâm thần nhặt được ngoài chợ"
Azazel Opera
Azazel Opera
"Tôi là mục tiêu bảo vệ, chồng sắp cưới của Kalego"
Anh nghiến răng nói xen vào, tay vô thức vòng qua eo tôi siết chặt
Azazel Opera
Azazel Opera
"Anh là cái thá gì má gọi em ấy là bảo bối?"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Chồng sắp cưới cơ đấy"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
// Bật cười khúc khích, đi tới góc nhà kính, lôi ra một chiếc vali đen bằng kim loại nặng trịch //
Azazel Opera
Azazel Opera
"Anh là tình cũ của Kalego?"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Hồi trước ngày nào chúng tôi chẳng dính lấy nhau trong phòng tối, phải không Kalego?"
Phòng tối mà Balam nói là phòng rửa ảnh hiện trường của trung tám pháp y, nhưng rõ ràng anh không hiểu theo nghĩa đó, tôi nghe thấy tiếng khớp xương tay của anh kêu rắc rắc, sát thủ hàng đầu thế giới, người từng lạng lùng xử lý vô số nhiệm vụ, giờ đang ghen đỏ mặt tía tai với một anh thợ trồng hoa, anh đột ngột nhăn mặt, hơi dựa vào vai tôi, buông một tiếng rên rỉ vô cùng giả trân
Azazel Opera
Azazel Opera
"Á, Kalego, vết thương ở vai tôi tự nhiên đau quá, chắc bị rách lại rồi, em đỡ tôi một chút được không?"
Tôi trố mắt nhìn hắn, hôm qua lúc bị khâu sống bằng cồn anh còn chẳng kêu một tiếng giờ mới bị bạn thân của tôi trêu hai câu đã giả vờ yểu điệu
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"nghiêng người qua bên phải đi, để máu chảy xuống đất đừng có nhỏ lên áo tôi"
Tôi hờ hững nói, nhưng vẫn đứng yên cho anh mượn vai để tựa, Balam cười tủm tỉm, đặt chiếc vali lên bàn, bấm mật mã tách một tiếng bên trong là ba khẩu súng ngắn tự động, một khẩu súng trường bắn tỉa có thể tháo rời, kèm theo băng đạn dự phòng và lựu đạn khói
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Hàng của cậu đây, đều là đồ xịn không số sê ri"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
// Nháy mắt //
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Sẵn tiện, anh điều tra được tổ chức đang truy sát em rồi, bọn chúng đã bao vây toàn bộ các ngả đường rời khỏi Đà Lạt"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Lần này chúng chơi khô máu đấy, cẩn thận"
Tôi gật đầu, kéo khoá vali lại, anh đứng thẳng người lên, sự ghen tuông trẻ con biến mất, thay vào đó là sự tâm trung cao độ
Azazel Opera
Azazel Opera
"Em lấy đâu ra tên cung cấo vũ khí này vậy?"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Tôi không phải tình cũ của cậu ấy đâu, đồ ngốc"
Balam phẩy tay, ném cho anh một cuộn băng y tế
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Tôi là đặc tình của cảnh sát ngầm, ngày xưa chúng tôi học chung trường cảnh sát, trước khi cậu ấy chuyển sang làm pháp y"
Balam Shichiro
Balam Shichiro
"Thấy anh cợt nhả quá nên trêu chút thôi"
Anh sững người, ánh mắt quay sang tôi, ánh mắt tràn ngập câu hỏi, tôi xách chiếc vali lên, cảm nhận sức nặng của thứ kim loại lạnh lẽo trong tay
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Ra xe đi, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ"
Chúng tôi rời khỏi nhà kính, chạy xe đến một mỏm đá vắng vẻ nhìn xuống thung lũng sương mù, gió rít từng cơn lạnh buốt, tôi châm một điếu thuốc, không hút mà chỉ để kẹo giữa những ngón tay, nhìn làn khói trắng bay đi
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Dự án Blue Rose ban đầu không phải là tên gọi của một sát thủ"
Tôi bắt đầu, giọng đều đều nhưng mọi ký ức đang ùa về như một thước phim
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nó là tên một dự án thí nghiệm di truyền học phi pháp lên trẻ em mồ côi cách đây mười lăm năm, bọn chúng muốn tạo ra những đặc vụ hoàn hảo, không có cảm giác đau đớn, không có cảm xúc, tuân lệnh tuyệt đối"
Tôi nhìn anh im lặng lắng nghe mà lặng lẽ nói tiếp
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Tôi biết tổ chức tẩy não anh từ nhỏ, có lẽ chính anh cũng không biết nguồn gốc thực sự của mình, tôi là một trong những đứa trẻ sống sót"
Naberius Kalego
Naberius Kalego
// Quay sang nhìn anh //
Naberius Kalego
Naberius Kalego
"Nhưng thí nghiệm trên người tôi vẫn bị coi là thất bại vì tôi vẫn giữ được cảm xúc hoặc nói đúng hơn là tôi quá lười đề tuân theo những mệnh lệnh cứng nhắc, giám đốc vụ án hồi đó đã nhận nuôi tôi, đưa tôi ra ngoài để làm bình phong, ông ta chính là cha nuôi của tôi'
Azazel Opera
Azazel Opera
"Và bây giờ ông ta muốn giết em sao?"
__________END__________
NovelToon
NovelToon
Điểm học thêm online Hoá: 9,8 Sinh: 5 Điểm học thêm trường: Hoá: 10 Sinh: 8,9
T/g
T/g
"Ùm, Hoá với Sinh liền với nhau nhưng tôi lại giỏi Hoá dở Sinh vì tôi là một học sinh nổi loạn💔"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play