Bảo Vệ, Em.?
Chap 1
Kỷ Sơ Linh
Tối nay chị có lịch kí hợp đồng ở thành phố C
Kỷ Sơ Linh
Cũng khá trễ nên chị sẽ thuê khách sạn ở đó ở luôn chứ không về
Kỷ Sơ Linh
Em ở nhà nhớ phải cẩn thận đấy nhé
Kỷ Sơ Linh
Chị đi làm đây/rời đi/
Trác Yên Khuê
Tạm biệt chị
Trác Yên Khuê __ 17 tuổi — một cô nàng thông minh và lanh lợi. Cô hiện đang học lớp 12b1 của trường SKA — ngôi trường lớn mạnh nhất thành phố A này. Học phí của trường khá đắt đỏ nhưng với trí tuệ của mình cô đã giành được suất học bỗng của ngôi trường SKA
Trác Yên Khuê
— Có vẻ bạn cũng thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Sơ Linh nhỉ? —
Trác Yên Khuê
— Tôi và chị Sơ Linh cách nhau 10 tuổi, cả hai chúng tôi đều xem đối phương là gia đình của mình —
Trác Yên Khuê
— Xem nhau là gia đình? Vì cả hai chúng tôi là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ vô tình gặp được nhau —
Trác Yên Khuê
— Bố chị ấy bỏ đi từ khi chị ấy còn chưa chào đời, một mình mẹ chị ấy gồng gánh nuôi con —
Trác Yên Khuê
— Đến năm chị ấy 14 tuổi thì bà qua đời vì bệnh nặng —
Trác Yên Khuê
— Còn tôi á? —
Trác Yên Khuê
— Tôi may mắn hơn chị ấy vì tôi có đầy đủ cả bố và mẹ, bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Họ cưng chiều, chăm sóc tôi như một nàng công chúa thật sự —
Trác Yên Khuê
— Tôi đã từng nghĩ, mình là cô bé hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rồi.. —
Trác Yên Khuê
— Lúc tôi 4 tuổi, cái tuổi còn ngây ngô, hồn nhiên và vui tươi —
Trác Yên Khuê
— Một cô bé chỉ mới 4 tuổi đã chứng kiến cảnh tượng bố mẹ mình ra đi trong một vụ tai nạn giao thông —
Trác Yên Khuê
— Lúc đó tôi chẳng biết làm gì chỉ đứng đó khóc và liên tục gọi bố mẹ —
Trác Yên Khuê
— Xe cấp cứu đến, họ nhanh chóng đưa bố mẹ tôi đi và cả tôi nữa.. —
Trác Yên Khuê
— Khi nghe tin bố mẹ tôi không qua khỏi và đã ra đi vĩnh viễn, tôi ngồi trước phòng cấp cứu khóc thật to. Trong không gian bệnh viện không chỉ có tiếng khóc của tôi mà còn có tiếng khóc của…Kỷ Sơ Linh —
Trác Yên Khuê
— Cả hai chúng tôi ngồi hai dãy ghế cùng hàng ngay cạnh nhau, hai căn phòng cấp cứu bên cạnh nhau và đều mang nỗi đau mất đi người thân yêu nhất —
Trác Yên Khuê
— Và rồi chẳng hiểu sao tôi và chị ấy đã sống cùng nhau, coi nhau như gia đình —
Trác Yên Khuê
— Có lẽ một phần là vì mối nhân duyên từ những sự trùng lặp. Ngày bố mẹ tôi qua đời cũng là ngày mẹ chị qua đời. Hay những thứ nhỏ nhặt hơn khi hai phòng cấp cứu cạnh nhau, và cả hai lúc đó đều chẳng còn người thân nào để nương tựa —
“Khi hai nỗi đau gặp nhau thì nỗi đau ấy sẽ lớn dần hay sẽ được xoa dịu.?”
Chap 2
Trác Yên Khuê
Nay siêu thị giảm giá nên mua được quá trời đồ ngon luôn/hí hửng/
Trác Yên Khuê
Mà tiếc tối nay chị Linh không về
Trác Yên Khuê
/đang đi thì chợt nhớ ra điều gì đó/
Trác Yên Khuê
Chết m.ẹ mai hạn nộp bài thuyết trình mà quên mất
Trác Yên Khuê
Má ơi chưa làm một slide nào cả
Trác Yên Khuê
/nhanh chân chạy về/
Trác Yên Khuê
“Về đường tắc cho nhanh vậy”
Trác Yên Khuê
/cua vào một con hẻm nhỏ/
Trác Yên Khuê
/quay phắt qua nhìn/
Trong con hẻm, một chàng trai người đầy vết thương đang ngồi tựa vào tường. Anh ta nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó chịu đau
Trác Yên Khuê
N..này/tiến lại/
Trác Yên Khuê
Anh không sao chứ?
Trác Yên Khuê
“Nói chuyện muốn đấm cho phát”
Trác Yên Khuê
Vết thương của anh chảy máu quá trời kìa
Trác Yên Khuê
Nhà tôi ngay phía trước để tôi đưa anh tới đó rồi băng bó vết thương cho
Trác Yên Khuê
Anh mà cứ ngồi im ở đây không rửa vết thương rồi lỡ nó nhiễm trùng thì sao
Lâm Dương Vũ
Mặc kệ tôi đi
Trác Yên Khuê
Trời cũng sắp mưa rồi kìa anh còn không chịu đi
Trác Yên Khuê
Muốn ch.ết ở đây hay gì?
Lâm Dương Vũ
Đã bảo đi đi rồi cơ mà
Lâm Dương Vũ
Tôi có như nào thì cũng đâu ảnh hưởng đến cô
Trác Yên Khuê
Vậy anh ngồi đó cho ch.ết luôn đi
Trác Yên Khuê
Người gì đâu cứng đầu/nói nhỏ/
Lâm Dương Vũ
/nhìn theo cô/
Khoảng 30 phút sau, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày một to hơn
Trác Yên Khuê
/nhìn ra bên ngoài/
Trác Yên Khuê
“Không biết anh ta đi chưa nữa”
Trác Yên Khuê
“Aizzz với tư cách là một người bác sĩ trong tương lai mình không thể thấy ch.ết mà không cứu được”
Nói rồi cô nhanh chân cầm lấy cây dù chạy nhanh tới con hẻm
Vừa tới nơi thấy anh vẫn ngồi đó, từng hạt mưa cứ rơi xối xả lên người anh
Nhìn thấy cảnh tượng ấy tay cô cầm chặt cây dù, mặt tức giận tiến đến chỗ anh
Trác Yên Khuê
Anh bị điên à!
Trác Yên Khuê
Có cần mạng sống nữa không vậy!
Nghe thấy có giọng nói anh liền mở mắt ra nhìn
Lâm Dương Vũ
Cô đến đây làm gì?
Trác Yên Khuê
Đến dắt con bò về/bực tức/
Trác Yên Khuê
Đã bị thương mà còn ngồi đây ngâm nước mưa
Trác Yên Khuê
Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì luôn đấy
Trác Yên Khuê
Nghĩ mạng mình lớn lắm hay gì?
Trác Yên Khuê
Tôi đỡ anh đi/đỡ anh dậy/
Lâm Dương Vũ
Đã bảo không cần rồi mà!
Trác Yên Khuê
Làm như tôi muốn quan tâm đến anh lắm vậy
Trác Yên Khuê
Chỉ là lương tâm của một bác sĩ tương lai không cho phép tôi làm lơ bệnh nhân thôi/đỡ anh đi/
Lâm Dương Vũ
Lo chuyện bao đồng thì có
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn để im cho cô đỡ đi
Lâm Dương Vũ
“Cảm giác lạ thật”
Tác giả
Tim đi nào các tình yêu ơiiiii
Chap 3
Trác Yên Khuê
Xong rồi đấy/đóng hộp cứu thương/
Lâm Dương Vũ
/nhìn vết thương được băng bó/
Lâm Dương Vũ
Cô cũng có tay nghề phết nhỉ?
Trác Yên Khuê
Thì ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ mà
Lâm Dương Vũ
Sao cô lại muốn trở thành bác sĩ
Lâm Dương Vũ
Nghề đó cũng không hề dễ dàng chút nào
Trác Yên Khuê
Bởi vì tôi đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị tai nạn và không thể cứu chữa
Trác Yên Khuê
Cảm giác mất đi người mình thân yêu nó đớn lắm
Trác Yên Khuê
Vậy nên tôi muốn trở thành bác sĩ để cứu những bệnh nhân ngoài kia
Lâm Dương Vũ
“Hoàn cảnh của cô ấy cũng tệ thật”
Trác Yên Khuê
Anh gọi người nhà anh tới đón đi
Lâm Dương Vũ
Người nhà sao../nói nhỏ/
Lâm Dương Vũ
Bọn họ..không ở đây
Lâm Dương Vũ
Tôi sống một mình
Lâm Dương Vũ
Mẹ tôi mất sớm
Lâm Dương Vũ
Bố tôi cưới vợ mới rồi họ ra nước ngoài sinh sống
Lâm Dương Vũ
Tôi vì không muốn đi nên ở lại đây
Lâm Dương Vũ
Ở đây tôi cũng chẳng quen biết ai
Lâm Dương Vũ
Có quen thì cũng là xã giao chứ chẳng thân thiết gì
Trác Yên Khuê
“Cũng đáng thương thật”
Trác Yên Khuê
Mà anh tên gì, mấy tuổi
Lâm Dương Vũ
Trông có vẻ vẫn còn học cấp 3 nhỉ
Trác Yên Khuê
Tôi tên Trác Yên Khuê
Lâm Dương Vũ
Thế gọi anh đi nhóc
Lâm Dương Vũ
Trông cô lúc quạo buồn cười thật
Trác Yên Khuê
Còn trông anh lúc cười xấu thật
Và rồi một khoảng im lặng ùa về, không ai nói gì
Rồi cả hai bỗng đồng thanh lên tiếng
Trác Yên Khuê
Này Dương Vũ
Lâm Dương Vũ
Cô nói trước đi
Trác Yên Khuê
Thế anh không định về à
Lâm Dương Vũ
Nói này hơi ấy nhưng tối nay có thể cho tôi ở tạm đây được không
Lâm Dương Vũ
Mưa lớn quá tôi không thể về được
Lâm Dương Vũ
Thêm cả những vết thương này nữa
Trác Yên Khuê
Cũng không còn cách nào khác
Trác Yên Khuê
Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi
Trác Yên Khuê
Tôi sẽ ngủ ở phòng chị tôi
Trác Yên Khuê
Chắc anh cũng mệt rồi
Trác Yên Khuê
/đi lại bàn soạn sách vở/
Trác Yên Khuê
/xách theo máy tính định ra ngoài/
Lâm Dương Vũ
Tối rồi sao cô không ngủ đi mà cầm máy tính để làm gì
Lâm Dương Vũ
Thức khuya không tốt đâu
Trác Yên Khuê
Tôi chưa làm xong bài thuyết trình cho ngày mai
Trác Yên Khuê
Nên phải làm nốt
Trác Yên Khuê
Anh cứ ngủ đi không cần quan tâm cho tôi đâu
Trác Yên Khuê
/đóng cửa rồi rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play