Best Friend [ RyulWoojin ] [ Ryjin ]
_Tiệc đón sinh viên năm nhất_
Woojin chưa từng nghĩ , cuộc sống đại học của cậu sẽ gắn liền với vô vàn kỉ niệm như những người khác , cậu vốn là kẻ nhạt nhòa giữa thế giới vô vẻ này , mang trong mình một con tim cháy bỏng với thể thao và là đứa con tinh thần của rất nhiều giảng viên trong trường
?
hậu bối khoa kĩ thuật : tiền bối Woojin , em thích anh
Woojin
Xin lỗi , anh cần tập trung cho việc học
Và với một đứa coi trọng thành tích như woojin thì chuyện yêu đương chỉ như xiềng xích , kìm hãm bản thân , như một con chim nhỏ yếu ớt bị nhốt trong cái gọi là thế giới màu hồng
Xung quanh cậu không phải là không có người cậu để mắt tới , nhưng những người đó lại chẳng chung 'tầng mây' với thiên tài bậc nhất Woojin
Cuộc sống sẽ mãi tẻ nhạt như vậy , nếu như không có một hội bạn ăn chơi trác táng
Louis
Tối nay có tiệc chào đón sinh viên năm nhất , em mua vé cho ông anh rồi , ông anh cũng nhanh chóng kiếm tìm nửa kia đi chứ
Trong căn phòng thư viện trống trải , chỉ có Woojin đứng ở góc tủ , tìm kiếm cuốn sách về khoa học và vũ trụ , ánh mắt lười nhác liếc Louis - thằng em trời đánh của cậu , không nổi tiếng nhất nhì cái trường đại học X này thì cũng là đứa ai cũng quen mặt
Louis
Anh.. đi mà , mẹ bảo nếu không có anh đi cùng , mẹ không gửi tiền để em đi tiệc đâu
Louis
Anh muốn em vác thân tàn này đến uống ly nước lọc rồi về à?
Woojin đương nhiên là chẳng để chuyện của thằng nhóc ranh này vào mắt rồi , cứ để mặc nó như thế một lúc cũng tự khắc như con ch.ó vẫy đuôi , tránh sang một bên cho cậu học
Thằng Louis cũng hiểu rõ , cái thây nó cũng chẳng làm cậu lung lay nổi , nó liền thở dài , ngồi sang một góc , làm nốt bài vẽ mà giảng viên giao , ánh mắt hậm hực thấy rõ
Cậu ngước lên , nhìn cái thằng bạn thân trước mắt , Ohyul - bạn thân cậu , nó mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản , quần ống rộng , tai đeo khuyên , trên tay là bước tranh vừa được nó hoàn thiện , chuẩn bị mang đi để bày triển lãm tranh , cậu thở dài sau 2 tiếng làm việc , rồi liền đáp lại nó bằng giọng cọc cằn
Woojin
Hết thằng Louis đến mày
Ohyul
Tối nay chị khóa trên mà mày bảo thân ấy , nhờ hai đứa mình đến tiệc chào đón sinh viên để biểu diễn và làm mc
Woojin
Thì đi , nhưng mà biểu diễn cái ch.ó gì giờ?
Ohyul
Tao chẳng biết , thấy bảo là mày đàn tao hát , mẹ phiền vãi , tại mày nên tao mới đồng ý đấy
Thằng Ohyul lôi một quả táo đỏ ra , vừa cắn được một miếng , từ đâu thằng em Louis đã lao ra , vơ lấy quả táo của nó đưa lên miệng ăn , giọng hào hứng thấy rõ
Louis
Vậy là anh Woojin cũng đi ?
Louis
Ây yeh , em biết ông anh nói thế chứ thương thằng em này nhất mà
Ohyul
Mày thấy anh mày có thương mày không?
Chúng nó bá vai bá cổ nhau nhìn như một cặp tình nhân mới yêu , cậu nhìn cái cảnh này đến phát ngán rồi , thằng bạn thân tôi mồm cứ chê em cậu là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch , nhưng chỉ cần nhìn thôi đã biết , nó mê Louis sắp ch.ết luôn rồi
Louis
Thôi ông ăn m.ẹ ông đi
Thằng Louis định đi thì bị Ohyul giữ lại , môi nhếch nhẹ , nó nghiêng đầu , môi sắp chạm vào môi em , khẽ hỏi thêm câu nữa
Ohyul
Mày thấy anh thương mày không?
Ohyul
Thằng em dễ ngại thật
Lòng cậu chỉ biết thở dài khi nhìn cảnh đấy , thằng em quý báu của cậu cũng có ngày đổ đứ đừ trên mũi giầy thằng bạn ngh.iệp chướ.ng kia của Woojin thôi
_Guitar Điện_
Chiều tối hôm ấy , thời tiết đẹp bất thường , Woojin mệt nhọc về căn hộ riêng ở gần trường của mình , mới học năm hai thôi mà trông cậu chẳng khác gì người sắp ch.ết đến nơi , công việc của sinh viên kĩ thuật số đã bào mòn thân thể cậu , cậu mở ngăn tủ ra , lựa cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ toát ra cái vibe nhà mặt phố bố làm to của cậu , cậu chọn ngay chiếc áo phông , cùng chiếc quần tụt chuẩn hiệu của cậu , cùng chiếc vòng cổ hàng hiệu , chiếc mắt kính cận được cậu cẩn thận lau
Đứng trước gương nhìn mình , Woojin tự cười thầm vì bản thân vẫn mang được cái nét cậu công tử nhà giàu của mình
Đến bữa tiệc , ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào mắt cậu , đồ uống được bày khắp nơi , từng đám người tụ tập nói chuyện vui vẻ , âm thanh sôi động đập tan đi cái hè oi ả , cậu từ cổng , ánh mắt đảo quanh một lượt tìm thằng bạn thân , khẽ chỉnh kính rồi bước vào , tiếng giầy thể thao đắt tiền va chạm với nền đất tạo ra âm thanh không lẫn vào đâu được của cậu trai lạnh lùng , mái tóc vàng đuôi cáo , ánh mắt lười nhác , giọng khàn khàn khó tiếp cận
Từ đằng xa , Ohyul cũng chuẩn bị xong , liền đứng ra sau sân khấu để chuẩn bị , Louis cũng đã đến , cậu nhóc diện nguyên quả đồ đen sặc mùi tiền đô , tay đeo đồng hồ chục triệu , mùi nước hoa len lỏi khắp các nơi cậu đi qua , ánh mắt đào hoa đi cụng ly từng người của cậu đã va ngay phải Ohyul đang lấy nước
Louis
Năm nhất nhưng em vẫn phải bá nhất cái trường này ok?
Hắn cười rồi gật gật , môi khẽ nhếch lên , Louis cũng đang trong đà hưng phấn , liền tiến sát thì thầm vào tai hắn
Louis
Thế.. mới có nhiều người thích
Rồi cậu hòa vào dòng người , hú hét ầm ĩ , phiêu theo nhạc bỏ lại Ohyul ở đấy
Woojin đến mệt với thằng Ohyul , giọng khàn khàn , cậu nhìn nó rồi ra lệnh
Woojin
C.út ra sau sân khấu đi
Ohyul uống hết ly nước ngọt rồi đi theo Woojin ra sau , giữa lúc mọi người chuẩn bị vào tiệc thì một đàn anh kéo đến một cậu nhóc bằng tuổi với Louis - Ryul
?
Đàn anh khoa mĩ thuật : giới thiệu với các em , thằng em anh , tên Ryul , năm nhất , khoa mĩ thuật
Sự chú ý lập tức dồn hết vào cái thằng nhóc tên Ryul kia và đương nhiên là Ohyul cũng không thể bỏ qua được , nó đập đập Woojin mấy cái , bắt bạn mình quay lại
Cậu lười nhác quay ra thì vô tình đụng mắt với thằng nhóc Ryul , thằng nhóc nhìn cậu đắm đuối , hẫng một nhịp Woojin liền lướt qua , tìm kiếm giữa đám đông
Ohyul chỉ cho cậu nhưng lúc này cậu đã chẳng thèm quan tâm mà quay mặt rời đi rồi , giọng cậu vẫn mang vẻ bất cần đời
Woojin
Đ.éo phải việc của tao
Woojin
Làm mẹ nhanh đi rồi về ngủ
Woojin cầm thử cây đàn guitar điện của mình , rồi đánh thử những âm đầu mà không biết luôn có ánh mắt nhìn mình chằm chằm
Buổi tiệc chào đón sinh viên bắt đầu , tiếng nhạc vang lên kèm theo tiếng đàn guitar điện vang khắp vùng trời , tiếng mọi người hò hét càng hăng say hơn , nhiều ánh nhìn đổ dồn lên người Woojin - cậu trai đánh thay cho đàn chị
Cậu khiến các chị em bên dưới la hét điên cả người , xong buổi biểu diễn , cậu bị cả đám con gái bao vây , cậu rời đi cùng chiếc đàn guitar điện của mình
Sức hút của cậu chưa bao giờ là hết mà nó không chỉ là sức hút đối với con gái mà cả.. với con trai
Góc tối , có người vẫn âm thầm nhìn cậu , ánh mắt pha chút gian manh , môi nhấp ly nước rồi bỏ đấy , đi lối ngược lại
_Bố Tướng_
Cậu buông ra cả đống câu chửi thề , chửi cái đám đ.iên trong kia , bịt kín các lối ra vào , chẳng cho ai có lối mà chạy , vẻ hậm hực của cậu đưa nhiên là không lọt khỏi ánh mắt như thú săn mồi của Ryul - cậu em nổi tiếng nhất khoa mỹ thuật , trong bóng tối , hắn nhìn cậu , nhếch mép
Vừa mới sáng sớm , mọt sách đội lốt thiếu gia đã nhanh chóng tậu cho mình một chỗ ở góc thư viện , cùng ly cà phê nóng , vừa ngồi làm bài tập vừa tự hào về bản báo cáo của mình , đang mơ mộng thầm nghĩ sau vụ này mình sẽ có cơ hội đại diện khoa đi thi giải toàn quốc
Một cậu nhóc loi choi , tay cầm bảng vẽ , đeo tai nghe , thân hình cao lớn , chắc phải hơn cậu một cái đầu , từ đâu bước đến va ngay vào cạnh bàn của cậu , ly cà phê nóng hổi đã tràn ra , và đương nhiên.. bản báo cáo tinh tương được cậu cẩn thận để bên cạnh đã một đi không trở lại
Cậu hoảng hồn , nhìn lên , thằng nhóc đó không những không xin lỗi mà còn đi luôn , để lại hậu quả tày trời của mình , cậu hít thở , đứng dậy , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai ấy , hùng hổ tiến tới
Thằng nhóc ấy quay lại , ánh mắt sáo rỗng chẳng có vẻ bận tâm đến cậu , nó thẳng thừng giật lại chiếc tai nghe trên tay cậu , mặt không biểu lộ cảm xúc
Woojin tức tối , chất vấn cậu nhóc trước mặt
Woojin
Thằng b.ố mày quên dạy mày cách bật ra câu xin lỗi à?
Ryul chẳng để tâm , cậu nhìn đống giấy tờ đã đẫm màu cà phê trên bàn , khẽ khếch rồi mở lời
Ryul
Ăn vạ à thằng nghèo nàn ?
Woojin điên tiết , liếm môi nhẹ , bật cười nhìn thằng ranh trước mặt , hai chữ 'nghèo nàn' như đâm thẳng vào lòng tự trọng của một tên coi tiền như giấy như cậu , cậu cố kìm nén
Woojin
Nếu cái trường này dành cho quý tộc , thì thằng b.ố mày đây là hoàng tộc? Hiểu?
Ryul
Ông bạn s.ủa lắm thế?
Ryul
Ngon vào bụp bố mày này?
Tình hình càng lúc càng căng thẳng , tưởng chừng sắp có cuộc ẩu đả , thì giáo viên đi đến cắt ngang bầu không khí như lò nướng đấy
?
Giáo viên : Đây là thư viện , các cậu giữ trật tự một chút
Woojin
May cho mặt ch.ó mày đấy
Woojin
Đừng để thằng b.ố mày gặp lại
Ryul
Chan mẹ mày đi , thằng t.uất
Thế là mỗi người một nơi lại quay lại lúc đầu nhưng bây giờ đã chẳng còn vẻ lúc nãy , Woojin bực tức phát khóc nhìn bản báo cáo của mình đã thấm đẫm cà phê , cậu tự nhủ nếu gặp lại Ryul , việc đầu tiên cậu làm sẽ là đấm thẳng cái mặt ch.ó nó
Đấm cho bố mẹ nhận không ra , máu nóng trong người cậu thiếu gia sôi lên từng đợt , nắm tay được siết vào nổi đầy gân xanh , hơi thở dần mất bình tĩnh
Và định mệnh đã cho hai người gặp nhau sớm hơn dự định.. sau hôm ấy , Woojin đã gặp Ryul theo một cách chẳng ai ngờ đến
Ryul xuất hiện trước mặt Woojin dưới một tư cách khác , chẳng ai ngờ đến thằng ranh nghênh ngáo ấy lại là em của một thằng điềm tĩnh hơi ngỗ nghịch như Ohyul , cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm thằng nhóc ấy
Ryul
Tưởng ai , hóa ra con vợ hôm trước
Woojin
Fen cái thằng b.ố mày
Ohyul thấy tình hình căng thẳng , cũng chẳng hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì , chỉ biết là hai đứa chúng nó sắp lao vào tẩn nhau đến nơi rồi , Ohyul nhẹ giọng
Ohyul
Còn mày quen fen tao à ?
Ryul
Mặt nhìn bướng nhất cái khu này rồi , không quen sao được
Woojin
Sáng đi xong tiện ăn luôn à?
Woojin
Sao mõ.m thối thế em?
Ohyul chẳng thể xen ngang cuộc cãi vã giữa thằng cốt với cậu em họ , cậu bất lực , che mặt rồi lại liếm môi , thở dài
Ohyul
Chúng mày làm sao thế ?
Woojin
Bạn xem lại thằng em bạn đê
Woojin
Đ.éo phải tướng thì đừng có bướng với tao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play