•Kimetsu No Yaiba• Sương Mù Và Băng.
Chương 1: Mùa đông cuối cùng ở quê nhà
Chương 1: Mùa đông cuối cùng ở quê nhà
Ngôi làng Nakya nằm nép mình dưới chân một dãy núi cao, nơi mùa đông luôn đến sớm hơn những vùng khác.
Sáng nào cũng vậy, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua màn sương, Rei Fuyuki đã thức dậy.
Cô khoác chiếc áo haori màu xanh nhạt, xách hai chiếc xô gỗ rồi chạy ra con suối đầu làng.
mẹ.
Fuyuki! Đi chậm thôi kẻo trượt ngã!
Giọng mẹ vang lên từ hiên nhà
Rei Fuyuki.
Dạ! Con biết rồi
Mười bảy tuổi, Rei không phải cô gái mạnh mẽ nhất làng, cũng chẳng phải người khéo léo nhất
Bởi mỗi lần gặp ai, Fuyuki đều nở một nụ cười như ánh nắng giữa mùa đông, cô còn rất lễ phép và hay giúp đỡ những người trong làng
Cha cô, Rei Haru là một người thợ mộc
Ông thường dành cả ngày để đẽo những chiếc hộp gỗ, bàn ghế hay đồ chơi cho trẻ con trong làng
Mẹ cô, Rei Aki, mở một quán trà nhỏ ngay trước nhà
Quán chẳng lớn, chỉ có vài chiếc bàn, ghế gỗ nhỏ cũ kỹ
Những ngày tuyết rơi, khách thường ghé vào uống một chén trà nóng rồi trò chuyện đến tận chiều. Fuyuki vẫn hay phụ mẹ pha trà, rửa chén và mang bánh cho khách.
mẹ.
//mỉm cười// Con gái lớn rồi
mẹ.
Cũng phải học cách chăm sóc người khác
Trong nhà, Fuyuki thân nhất với anh trai mình
Tên anh là Rei Yuto, hơn cô bốn tuổi
Khác với cô em gái hoạt bát, anh là người điềm tĩnh, ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
Rei Yuto
Mai anh lên núi lấy gỗ, em có muốn đi cùng không?
Rei Fuyuki.
Dạ có //cười//
Rei Yuto
Nhưng phải dậy sớm đó
Yuto rất giỏi kiếm thuật, không phải vì muốn trở thành kiếm sĩ
Anh chỉ tự học để phòng thân mỗi khi lên núi
Mỗi chiều, sau khi làm việc xong, anh đều lấy một cành cây làm kiếm rồi dạy Rei vài động tác cơ bản
Rei Yuto
Đừng dùng sức quá nhiều
Rei Yuto
Hãy để cơ thể nhẹ như bông tuyết
Cô làm theo, động tác vẫn còn vụng về
Nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú
Rei Fuyuki.
//vui// thật sao?
Rei Fuyuki.
Vậy sau này em sẽ mạnh hơn anh
Rei Yuto
//bật cười// được, anh sẽ chờ
Hôm ấy, cả gia đình quây quần bên bữa cơm tối.
Cha kể chuyện khách trong làng. Mẹ mắng yêu vì Fuyuki lén ăn bánh trước bữa cơm.Yuto chỉ im lặng gắp cho cô miếng cá lớn nhất
Đó là một buổi tối bình thường
Bình thường đến mức không ai biết... đó là lần cuối cả gia đình cùng ngồi ăn với nhau
Yuto mặc bộ quần áo gọn gàng, đeo chiếc túi vải sau lưng.
Rei Fuyuki.
Anh đi bao lâu?
Rei Yuto
Anh muốn ra ngoài xem thế giới rộng lớn đến thế nào
Rei Fuyuki.
Vậy sao..//có chút buồn//
Rei Yuto
Ngoan, anh sẽ đem quà về cho em
Trước khi rời đi, anh lấy từ túi áo ra một chiếc chuông gió nhỏ
Rei Yuto
Hãy treo nó trước cửa sổ
Rei Yuto
Mỗi khi gió thổi, hãy coi như anh đang vẫy chào
Rei Fuyuki.
anh nhớ về sớm nhé
Chương 2: Bước chân rời khỏi mùa đông
Chương 2: Bước chân rời khỏi mùa đông
Sáng sớm hôm sau, cả ngôi làng vẫn còn chìm trong màn sương trắng
Fuyuki đứng trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió mà Yuto từng tặng. Tiếng chuông khẽ vang lên theo cơn gió lạnh, khiến cô càng thêm quyết tâm.
Rei Fuyuki.
Con muốn đi tìm anh Yuto
Trong căn nhà nhỏ, không ai lên tiếng ngay
Cha cô đặt chiếc đục gỗ xuống bàn, còn mẹ chỉ khẽ siết chặt tách trà trên tay
Một lúc sau, ông mới cất giọng:
cha
Cha biết rồi cũng có ngày con sẽ nói câu này
Ông bước vào phòng, mang ra một thanh kiếm đã cũ
cha
Đây là thanh kiếm mà Yuto từng dùng để dạy con
cha
Cha giữ nó suốt những năm qua
Cô nhận lấy thanh kiếm, đôi mắt hơi đỏ
Mẹ cô bước đến, cẩn thận buộc lên cổ tay cô một sợi dây bện bằng chỉ xanh và trắng.
mẹ.
Dù con đi đâu, hãy nhớ nhà luôn chờ con trở về
Rei Fuyuki.
Con nhất định sẽ đưa anh về
Tin Fuyuki sắp rời làng nhanh chóng lan ra
Những người hàng xóm lần lượt đến chào tạm biệt
Có người mang theo ít bánh gạo, có người tặng cô một chiếc túi vải, còn lũ trẻ thì chạy theo không ngừng vẫy tay
Tất cả nv (trừ những người cần trừ).
Chị Fuyuki nhớ quay lại nhé
Tất cả nv (trừ những người cần trừ).
Chị đừng quên tụi em
Cô cúi người cảm ơn từng người một, đây là nơi cô đã lớn lên
Là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm tuổi thơ
Nhưng cũng là nơi cô phải tạm rời xa
Khi mặt trời vừa nhô lên sau dãy núi, Fuyuki đeo hành lý lên vai
Cô quay lại chào tạm biệt cha mẹ
Cha chỉ nói ngắn gọn như vậy
Nhưng cô biết, trong ánh mắt ấy là biết bao sự lo lắng
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước về phía con đường dẫn ra khỏi ngôi làng
Con đường phía trước còn rất dài
Cô không biết anh trai đang ở đâu
Cũng không biết chuyến đi này sẽ đưa mình đến nơi nào
Nhưng lần đầu tiên trong đời..
Fuyuki rời khỏi mùa đông quen thuộc để bước vào một thế giới rộng lớn hơn
Ở phía xa, trên con đường phủ đầy lá rơi, một người đàn ông mặc bộ haori hai màu đỏ và vàng đang lặng lẽ tiến về phía ngôi làng
Cuộc gặp gỡ ấy sẽ thay đổi số phận của cô mãi mãi
t/g kwaii~
Mấy tuần nữa đi học, mệt vl😭
Chương 3: Người trong chiếc Haori rực lửa
Chương 3: Người trong chiếc Haori rực lửa
Con đường rời khỏi ngôi làng lắp đầy sương mù kéo dài tưởng như vô tận
Fuyuki lặng lẽ bước đi, thanh kiếm gỗ của Yuto được buộc sau lưng, còn chiếc vòng tay mẹ tặng nằm gọn trên cổ tay phải. Mỗi bước chân đều mang theo hy vọng sẽ tìm được anh trai
Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi, Cô dừng chân bên một con đường nhỏ để nghỉ
Bỗng, phía trước vang lên tiếng bước chân đều đặn
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong chiếc haori đỏ pha vàng rực rỡ như ngọn lửa
Mái tóc vàng với những chỏm đỏ nổi bật giữa màn đêm, ánh mắt kiên nghị nhưng lại vô cùng ấm áp
Anh dừng lại khi nhìn thấy cô
?
Nhóc con, trời sắp tối rồi. Sao lại đi một mình?
Rei Fuyuki.
//khẽ cúi đầu// Tôi đang tìm anh trai
Người đàn ông im lặng vài giây rồi mỉm cười
Rengoku Kyojuro.
Tôi là Rengoku Kyojuro, một kiếm sĩ diệt quỷ!
Nghe đến hai từ "diệt quỷ" đôi mắt cô chợt sáng lên
Rei Fuyuki.
Tôi..có thể trở thành kiếm sĩ giống ngài không?
Rengoku nhìn cô bé thật lâu
Dù cơ thể nhỏ bé, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa một ý chí mạnh mẽ hiếm thấy
Rengoku Kyojuro.
//cười// có thể, nhưng con đường ấy rất khắc nghiệt
Rei Fuyuki.
//siết chặt tay//Dù khó đến đâu... tôi cũng sẽ đi
Rei Fuyuki.
Tôi nhất định phải tìm được anh trai! //kiên quyết//
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt Rengoku
Rengoku Kyojuro.
ý chí rất tốt. Đúng là một đứa trẻ nhiệt huyết!
Anh lấy từ túi áo một chiếc bánh nướng rồi đưa cho cô
Rengoku Kyojuro.
Ăn đi. Người muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải có sức khỏe
Rei Fuyuki.
//nhận bằng hai tay// cảm ơn..
Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, Fuyuki ngồi cạnh đống lửa cùng vị Viêm Trụ lần đầu gặp mặt
Cô không hề biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ mở ra con đường thay đổi cả cuộc đời mình
t/g kwaii~
Bé Tan đẹp như mẫn nhii //chảy máu mũi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play