Phía Sau Bản Demo Chưa Đặt Tên
Chiếc Tai Nghe Chia Đôi Và Dòng Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng
Đêm hè năm mười bảy tuổi, tiếng ve sương ngoài ô cửa sổ vẫn kêu rả rích không ngừng. Đèn bàn phòng Duy hắt ra ánh sáng vàng vọt, soi rõ chiếc tai nghe dây đã sờn vỏ nằm trên đống tập ghi chép âm nhạc dở dang.
Duy bấm vào màn hình điện thoại, khung chat với tên "Quang Anh" vẫn sáng đèn xanh. Ngón tay Duy ngập ngừng trên bàn phím, xóa đi rồi viết lại không biết bao nhiêu lần...
Hoàng Đức Duy
Cậu ngủ chưa đấy?
Nguyễn Quang Anh
Chưa. //trả lời ngay//
Nguyễn Quang Anh
Đang đợi bản thu mới của ai đó đây. Bảo 12 giờ gửi mà giờ là 2 giờ sáng rồi đấy nhé Duy!
Hoàng Đức Duy
Tại đoạn bridge tớ nghe cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy.
Hoàng Đức Duy
Cậu nghe thử bản này xem, tớ mới sửa lại tiếng guitar nền.
< Cho hai bạn bằng tuổi nhau >
Duy gửi một tệp âm thanh độ dài 3 phút 15 giây.
Trong file âm thanh, ngoài tiếng đàn guitar mộc mạc còn có tiếng gió lùa qua kẽ lá, mỏng nhẹ như một lời thì thầm.
Năm phút trôi qua trong im lặng. Duy ngồi khoanh chân trên ghế, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Cậu tự hỏi liệu Quang Anh có nhận ra giai điệu này quen thuộc hay không.
Hoàng Đức Duy
Tớ nghe đây?
Hoàng Đức Duy
Nhạc dở lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hay giai điệu bị phô ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Không dở. Rất đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà... đoạn giai điệu lúc 1 phút 20 giây, nghe giống hệt tiếng chuông xe đạp của tớ hồi năm lớp 10 thế?
Hoàng Đức Duy
//Gõ bàn phím rất nhanh rồi lại dừng lại//
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu nhận ra à?
Nguyễn Quang Anh
Làm sao mà không nhận ra được!
Nguyễn Quang Anh
Cái tiếng chuông bị gỉ một bên, lần nào tớ đèo cậu qua đoạn đường làng rợp bóng phượng vĩ cũng kêu "kính coong" lệch nhịp ấy đúng không?
Hoàng Đức Duy
Cậu nhớ kỹ thế làm tớ ngại đấy.
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ tiện tay thu lại thôi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu xạo vừa thôi Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tớ biết cậu giữ lại cái băng thu âm cũ đó. Mà này, bài này tên là gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Chưa có tên.
Hoàng Đức Duy
Tớ định đặt là Bản Demo Chưa Đặt Tên Số 1.
Nguyễn Quang Anh
Lại giấu.
Nguyễn Quang Anh
Lần nào viết nhạc cậu cũng bảo "chưa đặt tên", nhưng bài nào cũng có một câu chuyện đằng sau.
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc người trong bài hát này là ai?
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích cô bạn nào bên lớp A3 rồi đúng không?
Duy nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, nụ cười trên môi hơi khựng lại.
Cậu tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn ra khoảng tối ngoài hiên nhà.
Người trong bài hát chưa bao giờ là một cô gái nào ở lớp A3 cả.
Hoàng Đức Duy
Làm gì có ai. Tớ viết cho mùa hè thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có gạt tớ.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay tớ thấy cậu ngồi ở gốc cây xà cừ cuối sân trường, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt cứ nhìn về hướng sân bóng.
Nguyễn Quang Anh
Nói thật đi, tớ làm cố vấn tình cảm cho!
Hoàng Đức Duy
Cậu lo cho cái cổ họng của cậu trước đi.
Hoàng Đức Duy
Chiều nay tập hát xong lại uống nước đá đúng không?
Hoàng Đức Duy
Giọng bắt đầu khàn rồi kìa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu toàn né tránh câu hỏi của tớ thôi! Mặc kệ cậu đấy.
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ cậu đấy. Nhưng mà bài này hay thật.
Nguyễn Quang Anh
Tớ thích đoạn lời cậu viết ở đoạn cuối.
Hoàng Đức Duy
Lời đoạn cuối? Tớ đã viết lời đâu?
Nguyễn Quang Anh
Trong file ghi âm cậu gửi, ở giây cuối cùng, có tiếng cậu nói thầm mà.
Nguyễn Quang Anh
Tớ đeo tai nghe bật hết cỡ mới nghe thấy đấy.
Tim Duy như hẫng đi một nhịp. Cậu cuống cuồng bật lại file ghi âm trên máy tính của mình, kéo đến giây cuối cùng.
Quả nhiên, lúc thu âm xong, cậu đã quên tắt mic và vô tình để lộ một dòng thì thầm mà cậu tưởng chỉ mình mình nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... cậu nghe thấy gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói là: "Cầu mong mùa hạ năm nay đừng trôi qua nhanh quá."
Duy thở phào một hơi dài, tay vuốt ngực. May quá, câu nói thật lòng nhất cậu đã kịp nuốt ngược vào trong trước khi bấm nút thu âm.
Hoàng Đức Duy
Tớ sợ nghỉ hè rồi thì chẳng có ai đèo tớ đi ăn kem dừa nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc. Cậu không rủ thì tớ cũng tự mò sang nhà cậu thôi.
Nguyễn Quang Anh
Mai 5 giờ chiều, chờ tớ ở gốc cây xà cừ nhé.
Nguyễn Quang Anh
Tớ trả cậu chiếc tai nghe bên trái mà tớ mượn hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. Ngủ sớm đi, mai mà đi trễ là tớ không đợi đâu đấy!
Nguyễn Quang Anh
Chúc ngủ ngon, Captain của tớ.
Duy tắt màn hình điện thoại. Căn phòng trở lại không gian tĩnh lặng. Cậu mở cuốn sổ tay bìa nâu đã cũ ra, cẩn thận dùng bút mực viết thêm một dòng xuống bên dưới bản ký âm dở dang của trang 1.
"Có những câu chuyện, nếu nói ra thành lời thì sẽ thành bài hát. Nhưng có những tình cảm, nếu viết thành lời hát thì lại sợ người ta hiểu được.
Quang Anh hỏi tớ người trong bài hát là ai. Tớ không trả lời được. Vì nếu trả lời, tớ sợ chiếc tai nghe chia đôi từ mai sẽ chỉ còn một người đeo..."
Fjeudbfbjaisnw
Cũng cũng i
Lời Nói Dối 0 Giờ
Kim đồng hồ nhích qua số 12, đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Tiếng gió đêm lùa qua kẽ lá xà cừ nghe xào xạc như tiếng sóng xô shore.
Duy ngồi bó gối trên chiếc giường đơn, màn hình điện thoại xanh lét hắt lên khuôn mặt đầy ưu tư.
Trên diễn đàn của trường, bức ảnh Quang Anh đi cùng một cô gái lớp bên lúc chiều đang nhận được hàng trăm lượt tương tác.
Duy lướt qua từng dòng bình luận, lồng ngực cừ ghì chặt lại một nỗi niềm khó tả.
Hoàng Đức Duy
Cậu ngủ chưa đấy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Tớ vừa về đến nhà đây. Mệt bơ xơ bơ xìu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
Tớ đang làm nốt đoạn phối khí.
Hoàng Đức Duy
Mà này... chiều nay đi ăn kem dừa với ai đấy?
Nguyễn Quang Anh
Á à, Captain Boy hôm nay cũng bắt đầu đi hóng chuyện diễn đàn trường cơ đấy!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn thấy bài đăng trên Forum rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Thì lướt thấy thôi.
Hoàng Đức Duy
Thấy người ta bảo hotboy Rhyder nhà mình cuối cùng cũng biết rung động rồi.
Duy gõ xong dòng tin nhắn, ngón tay dừng lại trên màn hình. Cậu mím chặt môi, tự trách bản thân sao lại dùng cái giọng điệu cợt nhả này để che giấu sự lo âu đang trào dâng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy sao? Bạn ấy xinh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Học lớp A12, lại còn biết chơi guitar nữa đấy.
Hoàng Đức Duy
Ừ, xinh. Rất hợp với cậu.
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng thoát kiếp F.A rồi!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói thật lòng đấy à? Cậu thật sự thấy chúc mừng tớ à?
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Duy nhìn dòng tin nhắn hiện lên mà tim như thắt lại. Cậu muốn viết rằng tớ không thích, tớ chẳng thấy hợp chút nào, cậu đừng đi với ai khác ngoài tớ. Nhưng những ngón tay lại phản bội lại trái tim.
Hoàng Đức Duy
Chứ sao nữa! Là bạn thân của cậu, tớ không chúc mừng thì ai chúc mừng?
Hoàng Đức Duy
Mai nhớ khao tớ một chấu kem dừa để ăn mừng đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
(Gửi một tin nhắn thoại dài 5 giây)
Duy bấm vào nghe. Trong file âm thanh là tiếng thở dài thượt của Quang Anh, mỏng và buồn đến lạ kỳ.
"Đồ ngốc. Cậu chẳng hiểu cái gì cả."
Hoàng Đức Duy
Tớ không hiểu cái gì cơ? Cậu nói kỳ quặc thế.
Nguyễn Quang Anh
Cô bạn đó nhờ tớ tập giúp một bài hát để thi văn nghệ tuần sau thôi.
Nguyễn Quang Anh
Bức ảnh đó là lúc bạn ấy trả tiền nước cho tớ. Người ta ghép ảnh rồi đồn bậy bạ mà cậu cũng tin được?
Duy trơ người ra nhìn màn hình. Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí cậu, nhưng ngay sau đó là sự xấu hổ vì cái sự cuống quýt vô lý của chính mình.
Hoàng Đức Duy
Thì... thì tớ thấy người ta viết thế nên tưởng thật.
Hoàng Đức Duy
AI mà biết được chứ!
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là... Tớ đã bảo rồi, người duy nhất tớ muốn đèo đi ăn kem dừa chỉ có một.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cái người đó lúc nào cũng đẩy tớ ra xa hết.
Hoàng Đức Duy
Ai đẩy cậu chứ? Tớ lúc nào chẳng ngồi sau xe cậu!
Nguyễn Quang Anh
Thôi không nói chuyện với cậu nữa, càng nói càng tức!
Nguyễn Quang Anh
Mai 5 giờ chiều, không có mặt ở gốc cây xà cừ thì tớ qua tận nhà lôi đi đấy.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà. Ngủ đi, chúc ngủ ngon!
Nguyễn Quang Anh
Chúc ngủ ngon, Zoi Thúy.
Duy đặt điện thoại xuống ngực, thở ra một hơi dài. Cậu kéo hộc bàn, lấy ra cuốn sổ tay quen thuộc. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu lẳng lặng viết thêm vài dòng.
"Đêm nay tớ đã nói dối. Tớ bảo tớ vui khi thấy cậu bên người khác, nhưng thực ra tớ đã sợ đến mức không thở nổi. Quang Anh à, cậu bảo tớ ngốc, nhưng cậu có biết rằng sự ngốc nghếch này là lớp vỏ bọc duy nhất để tớ có thể tiếp tục đứng cạnh cậu với tư cách một người bạn hay không?"
"Mùa hạ năm nay, nắng vẫn chói cang quá..."
Cơn Mưa Bất Chợt Ở Gốc Cây Xà Cừ
Buổi chiều, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến phủ kín bầu trời. Tiếng sấm rần rật từ phía xa báo hiệu một cơn mưa rào mùa hạ sắp trút xuống.
Duy đứng dưới mái hiên dãy nhà học, tay ôm chặt cặp sách, ánh mắt bồn chồn nhìn về phía sân bóng.
Tiếng trống bãi trường vừa dứt, học sinh bắt đầu ùa ra cổng như ong vỡ tổ. Điện thoại trong túi quần Duy rung lên liên hồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đâu rồi Duy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ đứng ở gốc cây xà cừ gần 10 phút rồi đấy nhé!
Hoàng Đức Duy
Mây đen kéo đến nhiều lắm rồi, chắc sắp mưa to đấy.
Hoàng Đức Duy
Hay hôm nay thôi đi, tớ tự đi bộ về trước đây.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đùa tớ đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Tớ đã dặn từ tối qua rồi cơ mà. Đứng nguyên đấy, tớ chạy sang dãy nhà cậu ngay bây giờ!
Duy chưa kịp gõ dòng tin nhắn phản đối thì một luồng gió mạnh thổi qua làm cây cối nghiêng ngả. Chỉ vài giây sau, những hạt mưa to bằng đầu ngón tay bắt đầu trút xuống rào rạt, che mờ cả khoảng sân trường rộng lớn.
Mới vài phút trước không khí còn oi nồng, giờ đây chỉ còn lại cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa hạ.
Hoàng Đức Duy
Mưa to quá rồi Quang Anh ơi!
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng chạy sang, ở yên bên nhà xe đi!
Năm phút trôi qua không thấy Quang Anh trả lời. Duy nhấp nhổm không yên, hết nhìn màn hình điện thoại lại ngó ra khoảng sân mờ trắng nước mưa.
Đột nhiên, từ trong làn mưa dày đặc, một bóng người cao gầy, tay cầm chiếc ô màu xanh lá đang lội nước tiến về phía mái hiên nơi Duy đứng.
Hoàng Đức Duy
//Nắm chặt quai cặp, gõ máy lia lịa//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh? Cậu điên à?
Hoàng Đức Duy
Mưa to thế này lội sang đây làm gì!
Quang Anh bước lên bậc ngũ cấp, gập chiếc ô lại. Tay áo xắn cao đã ướt đệm một mảng, vài giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc xoăn nhẹ và gò má. Cậu không nhắn tin nữa mà cất điện thoại vào túi, thở dốc nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tớ đã bảo chờ là chờ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm như tớ là thủy tinh dễ vỡ lắm không bằng.
Hoàng Đức Duy
//Mím môi, lấy trong cặp ra chiếc khăn giấy đưa cho Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Cậu ngốc vừa thôi chứ.
Hoàng Đức Duy
Mưa bão thế này về nhà luôn có phải hơn không.
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy khăn giấy nhưng không lau mặt mà nhìn chằm chằm vào Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nếu tớ về luôn thì làm sao đưa cái này cho cậu được?
Quang Anh kéo dây kéo chiếc áo khoác gió bên trong ra. Giữa lớp áo khô ráo là một túi ni lông bọc kín chiếc cốc nhựa – bên trong là món kem dừa dầm đá mà Duy thích nhất, vẫn chưa bị tan hết.
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu chạy qua hàng kem bên đường trước khi mưa à?
Nguyễn Quang Anh
Chứ sao nữa. Đã hứa khao cậu rồi thì phải mua bằng được chứ.
Nguyễn Quang Anh
Ngoãn ăn đi, không là chảy hết ra bây giờ.
Duy nhận lấy ly kem dừa vẫn còn lành lạnh trên tay. Lồng ngực cậu dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Giữa tiếng mưa rơi tầm tã trên mái tôn, không gian quanh hai người như ngưng lắng lại. Duy lấy điện thoại ra, cúi mặt gõ một dòng tin nhắn ngắn.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu... vì ly kem nhé.
Nguyễn Quang Anh
(Màn hình điện thoại rung lên, cậu nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười nhẹ)
Nguyễn Quang Anh
Cậu buồn cười thật, đứng ngay trước mặt nhau mà vẫn nhắn tin à?
Hoàng Đức Duy
Nhắn tin mới không bị tiếng mưa đè mất tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Thế tớ trả lời qua tin nhắn luôn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Duy này, từ tuần sau tớ sẽ bắt đầu lên phòng thu của công ty thực tập. Sẽ bận hơn nhiều đấy.
Tim Duy hẫng đi một nhịp. Cậu ngước lên nhìn Quang Anh, ánh mắt hiện rõ sự hụt hẫng dù đã cố giấu.
Hoàng Đức Duy
Cậu... sắp thành người nổi tiếng rồi nhỉ. Chúc mừng Rhyder nhé.
Nguyễn Quang Anh
Tớ có nổi tiếng đến đâu thì vị trí người ngồi sau xe đạp của tớ vẫn chỉ có một thôi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng có mà kiếm cớ né tránh tớ nữa đấy, nghe chưa?
Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, nhưng cơn lạnh mùa hạ dường như đã bị xua tan bởi hơi ấm từ ly kem dừa và ánh mắt kiên định của người đối diện. Duy cúi đầu, cẩn thận ghi lại cảm xúc này vào góc ghi chú điện thoại.
"Cơn mưa hạ đến bất chợt làm nhòe đi cả con đường về. Nhưng có một người đã lội qua cơn mưa ấy chỉ để mang đến cho tớ một chút ngọt ngào. Quang Anh sắp bước vào một thế giới rộng lớn hơn, nơi có hàng ngàn ánh đèn sân khấu.
Tớ sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau, nhưng ly kem dừa ấm áp chiều nay lại khiến tớ muốn tin vào lời hứa của cậu ấy thêm một lần nữa..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play