「Hiha Alpha × Hiha」 Đủ Rồi, Em Mệt Rồi
「Chap 1」
Bầu trời xám xịt.
Từng hạt mưa rơi xuống con đường vắng.
Hiha đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Quần áo cậu ướt gần hết, mái tóc dính vào gương mặt tái nhợt.
Chiếc điện thoại trong tay rung lên liên tục.
Alpha đang gọi.
Lần thứ nhất...
Lần thứ hai...
Lần thứ ba...
Hiha chỉ lặng lẽ nhìn màn hình. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ chẳng còn chút cảm xúc.
Một lúc sau...
Cậu nhấn tắt máy.
Tin nhắn ngay lập tức hiện lên.
Hiha Alpha
💬: "Em đang ở đâu?"
Hiha Alpha
💬: "Trả lời anh đi mà"
Hiha Alpha
💬: "Anh xin lỗi..."
Hiha
//khóe môi khẽ cong lên//
Không phải nụ cười.
Mà là một nụ cười đầy chua chát.
Hiha
"...Nếu lời xin lỗi có thể xóa hết mọi chuyện..."
Hiha
"...thì em đã chẳng mệt như thế này"
Cậu khóa điện thoại.
Bỏ nó vào túi.
Lặng lẽ bước tiếp trong màn mưa.
...
Hiha Alpha
Cùng lúc đó.
Alpha đang đứng trước căn hộ của Hiha.
Anh gõ cửa.
Không ai trả lời.
Anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Căn phòng tối om.
Chiếc bàn ăn vẫn còn bữa cơm đã nguội từ lâu.
Một chiếc bánh kem nhỏ vẫn đặt trên bàn.
Bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc.
"Chúc mừng sinh nhật Alpha."
Đôi mắt Alpha khẽ run lên.
Hôm nay...
Là sinh nhật anh.
Nhưng anh đã quên.
Anh đã quên mất lời hứa sẽ về ăn tối với Hiha.
Chiếc bánh cũng đã tan chảy một góc.
Có lẽ...
Cậu đã chờ rất lâu.
Alpha siết chặt hộp bánh trong tay.
Hiha Alpha
//thì thầm// "xin lỗi... anh đến muộn rồi..."
Ngoài trời.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Hiha đi ngang qua cây cầu quen thuộc.
Nơi năm ngoái...
Alpha từng ôm cậu và nói.
Hiha Alpha
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ không để em phải khóc"
Nghĩ lại...
Hiha chỉ khẽ cười.
Nước mưa hòa lẫn với những giọt nước trên gương mặt.
Cũng chẳng biết...
Là mưa.
Hay nước mắt.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Giọng nói rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.
Ở phía xa.
Một bóng người cầm ô đứng lặng nhìn theo bóng lưng Hiha.
Không tiến đến.
Cũng không rời đi.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Như thể...
Đã dõi theo cậu từ rất lâu.
「Chap 2」
Mưa đã tạnh.
Bầu trời dần được thay thế bởi những tia nắng yếu ớt của buổi sáng.
Hiha thức dậy trên chiếc ghế dài ở công viên.
Đêm qua...
Cậu đã ngủ ở đó.
Chiếc điện thoại trong túi vẫn liên tục rung lên.
38 cuộc gọi nhỡ.
17 tin nhắn.
Tất cả...
Đều từ Alpha.
Hiha chỉ lặng lẽ nhìn màn hình.
Một lúc sau.
Cậu nhấn nút tắt nguồn.
"..."
Hiha
"Hôm nay... em muốn được yên tĩnh"
Ở phía bên kia thành phố.
Alpha gần như thức trắng cả đêm.
Anh đi khắp những nơi Hiha từng thích.
Quán cà phê.
Hiệu sách.
Bãi biển.
Công viên.
Nhưng...
Đều không thấy cậu.
Alpha ngồi xuống chiếc ghế đá.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Anh lấy từ túi áo ra...
Một chiếc móc khóa hình ngôi sao.
Là món quà Hiha từng tặng anh vào năm đầu tiên hai người quen nhau.
Lúc ấy.
Hiha đã cười rất tươi.
Hiha
"Sau này... nếu anh buồn..."
Hiha
"Chỉ cần nhìn ngôi sao này là nhớ đến em"
Alpha siết chặt chiếc móc khóa.
Giọng nói nghẹn lại.
Hiha Alpha
"... anh nhớ em rồi..."
Hiha bước vào một quán mì nhỏ.
Cậu gọi một tô mì đơn giản.
Trong lúc chờ.
Bà chủ quán mỉm cười.
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Hôm nay cháu đi một mình à?"
Hiha
//hơi ngạc nhiên// "... bà biết cháu à?"
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: //gật đầu, mỉm cười hiền hậu// "biết chứ"
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Lần nào cháu cũng đi cùng một cậu trai cao cao"
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Cậu ấy lúc nào cũng gắp hết thịt sang bát cháu"
Cậu đã từng hạnh phúc như vậy à?
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa quán vang lên.
Keng...
Alpha bước vào.
Hai người vô tình nhìn thấy nhau.
Không ai nói gì.
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Alpha chậm rãi bước đến.
Hiha Alpha
"Hiha... cuối cùng anh cũng tìm được em..."
Hiha
//đứng dậy, đặt tiền lên bàn// "em ăn xong rồi"
Cậu định bước đi.
Nhưng Alpha nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Hiha Alpha
//giọng khàn đặc// "cho anh năm phút thôi..."
Hiha không quay lại.
Chỉ khẽ gỡ tay Alpha ra.
Hiha
"Lần trước... em đợi anh hơn bốn tiếng"
Hiha
"Anh biết lúc đó em nghĩ gì không?"
Alpha lặng người.
Hiha khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến đau lòng.
Hiha
"Em cứ nghĩ chắc anh bận"
Hiha
"Chắc điện thoại anh hết pin"
Hiha
"Em tự tìm mọi lí do để bênh vực anh"
Hiha quay đầu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Alpha.
Hiha
"Nhưng... em chợt nhận ra..."
Hiha
"Người duy nhất luôn cố gắng là em..."
Alpha cứng đờ.
Không biết phải nói gì.
Hiha hít một hơi thật sâu.
Hiha
"... em không trách anh..."
Hiha
"Em chỉ... mệt rồi..."
Nói xong.
Cậu quay lưng bước đi.
Lần này.
Alpha không đuổi theo.
Anh chỉ đứng lặng giữa quán.
Nhìn theo bóng lưng ngày càng xa.
Bà chủ quán khẽ thở dài.
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Cậu trai à"
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Có những người... khi còn ở bên thì mình nghĩ họ sẽ ở bên mãi mãi"
Nhân vật phụ (cái gì cũng đóng)
Bà chủ quán: "Nhưng mà đến lúc họ rời đi... mới biết mình đã đánh mất thứ quý giá nhất"
Alpha cúi đầu.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Anh hiểu rằng...
Lời xin lỗi.
Không phải lúc nào cũng đủ để giữ một người ở lại.
Ở bên kia con phố.
Hiha dừng bước.
Cậu đưa tay lên lau khóe mắt.
Khẽ lẩm bẩm.
Hiha
"Đừng quay đầu.... nếu quay đầu... mình sẽ lại mềm lòng mất..."
Cậu siết chặt chiếc balo trên vai.
Tiếp tục bước về phía trước.
Mà không hề biết...
Ở góc đường.
Vẫn có một bóng người cầm chiếc ô đen.
Lặng lẽ dõi theo cậu từ xa.
Ánh mắt người ấy...
Chứa đầy sự xót xa.
「Chap 3」
Sau khi rời khỏi quán mì.
Hiha không về nhà.
Cậu cứ lặng lẽ bước đi trên những con phố quen thuộc.
Đôi chân vô thức đưa cậu đến quảng trường ở trung tâm thành phố.
Nơi này...
Là nơi Alpha từng hứa sẽ dẫn cậu đi ngắm pháo hoa.
Hiha khẽ ngẩng đầu.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Alpha mỉm cười chạy đến.
Trên tay còn cầm hai ly trà sữa.
Hiha Alpha
"Xin lỗi em nhé, anh đến muộn một chút"
Hiha
"Em đợi anh mới có hai nươi phút thôi mà"
Hiha Alpha
//đưa ly trà sữa cho Hiha//
Hiha Alpha
"Anh hứa... lần sau sẽ không để em phải chờ anh nữa"
Hiha
//cười rất tươi// "em tin anh"
Hiha Alpha
"Công ty có việc gấp"
Hiha Alpha
"Anh không đến được"
Hiha Alpha
"Đối tác vừa tới"
Hiha Alpha
"Em về trước đi"
Mỗi lần như vậy.
Hiha đều mỉm cười.
Hiha
"Không sao... em hiểu mà"
--Quay lại với hiện tại--
Hiện tại.
Hiha ngồi xuống chiếc ghế đá.
Khẽ lấy điện thoại ra.
Trong thư viện ảnh.
Có hàng trăm bức hình.
Nhưng...
Hầu như đều là ảnh cậu chụp một mình.
Ảnh bãi biển.
Ảnh quán cà phê.
Ảnh rạp chiếu phim.
Ảnh lễ hội.
Những nơi...
Đáng lẽ Alpha phải ở đó.
Hiha khẽ cười.
Một nụ cười đầy bất lực.
Hiha
"Em luôn là người đến đúng giờ"
Hiha
"Còn anh... luôn là người đến muộn..."
Ở phía bên kia.
Alpha vẫn ngồi trong quán mì.
Anh mở điện thoại.
Lướt lại đoạn tin nhắn cũ.
Hàng trăm cuộc trò chuyện.
Hầu hết đều là...
Hiha
💬: "Anh ăn cơm chưa dạ?"
Hiha
💬: "Anh đừng làm việc khuya quá nha"
Hiha
💬: "Hôm nay trời lạnh lắm đó, anh nhớ mặt áo ấm vào nha"
Còn anh...
Chỉ toàn những câu ngắn ngủi.
Alpha khẽ nhắm mắt.
Đến tận bây giờ...
Anh mới nhận ra.
Người luôn giữ cuộc trò chuyện không kết thúc...
Là Hiha.
Hiha quay lại căn hộ.
Cậu mở tủ quần áo.
Bên trong.
Là một chiếc hộp giấy rất lớn.
Cậu đặt nó xuống giường.
Rồi chậm rãi mở ra.
Bên trong.
Là từng món quà được gói cẩn thận.
Một chiếc khăn len.
Một chiếc đồng hồ.
Một cuốn sổ tay.
Một chiếc móc khóa đôi.
Mỗi món quà đều có một tờ giấy nhỏ.
"Quà sinh nhật năm ngoái."
"Quà kỷ niệm một năm."
"Quà Giáng sinh."
Nhưng...
Tất cả đều còn nguyên.
Chưa từng được mở.
Hiha nhẹ nhàng vuốt lên từng hộp quà.
Đôi mắt đỏ hoe.
Hiha
"... hóa ra... anh chưa từng nhận..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không phải vì giận.
Mà vì...
Cậu đã cố gắng quá lâu.
Đến mức...
Chính mình cũng kiệt sức.
Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hiha lau vội khóe mắt.
Bên ngoài.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một chiếc túi giấy được đặt trước cửa.
Hiha mở ra.
Bên trong.
Là một hộp sữa vị dâu.
Cùng một tờ giấy nhỏ.
Nét chữ rất đẹp.
"Đừng bỏ bữa."
Hiha ngơ người.
Hiha
"Ai lại biết mình thích vị dâu...?"
Cậu nhìn ra hành lang.
Đã không còn một bóng người.
Ở góc cầu thang.
Chiếc ô đen khẽ khuất sau bức tường.
Người ấy lặng lẽ rời đi.
Chưa từng mong được cảm ơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play