Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] VỢ QUỶ

Chap 1: Buổi dã ngoại định mệnh

Đêm trong rừng sâu không có ánh đèn đường, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh lửa trại bập bùng hắt lên những tán cây cổ thụ ngoằn ngoèo.
Nhóm sinh viên nghệ thuật gần bốn mươi con người vừa trải qua một ngày leo núi chụp ảnh, ký họa mệt nhoài, giờ đang vây quanh đống lửa tán chuyện trên trời dưới đất.
Thành
Thành
Mọi người ơi, xem tớ mang theo cái gì này!
Thành – đứa vốn nổi tiếng là 'máu mê' mấy chuyện tâm linh trong lớp – hào hứng lôi từ trong ba lô ra một tấm vải da dê cũ kỹ.
Trên bề mặt tấm vải vẽ những đường đường nét nét phức tạp bằng mực màu đỏ thẫm, đan xen giữa các biểu tượng hình học kỳ dị và những ký tự cổ khó hiểu. Cậu ta trải tấm vải xuống khoảng đất trống, mắt sáng rực
Thành
Thành
Trò triệu hồi ác quỷ trong truyền thuyết đấy! Tớ tốn bao công sức mới mò ra được bản vẽ này trên một diễn đàn thiên văn cổ. Đêm nay ở giữa rừng sâu, khí âm cực thịnh, chơi cái này là chuẩn bài!
Cả nhóm lập tức rộ lên những tiếng cười cợt khoái chí.
​"Lại bắt đầu tào lao rồi đấy Thành ơi!"
"Học nghệ thuật mà tâm hồn mê tín quá nha ông tướng. Thời đại nào rồi còn triệu hồi ác quỷ?"
"Ừ, gọi ra đi để nó vẽ hộ bài đồ án kỳ này luôn cho khỏe!"
Mặc cho mọi người trêu chọc, Thành vẫn kiên trì nán lại, vừa căn chỉnh lại tấm vải vừa tha thiết
Thành
Thành
Chơi thử thôi mà! Một lần cho biết, không được thì coi như trò giải trí ban đêm. Mọi người tham gia cho đông vui đi!
Trước sự dai dẳng của Thành, cả lớp cũng đành tặc lưỡi chiều theo. Mấy chục con người nhốn nháo vây thành một vòng tròn lớn quanh tấm vải da dê, tay nắm tay đầy ngô nghê.
Nhưng lúc này, Hoàng Đức Duy – cậu bạn vốn năng nổ, bây giờ lại đứng ngoài trò ồn ào này – Đức Duy khoanh tay đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, ánh mắt lộ rõ sự không hứng thú.
​Nhận ra Duy không tham gia, Thành liền tiến lại, nắm lấy tay Duy kéo ra giữa vòng tròn
Thành
Thành
Duy! Vào đây luôn đi chứ!
Đức Duy
Đức Duy
Thôi, tớ không chơi mấy trò này đâu. Mọi người chơi đi
Duy lắc đầu, định rút tay lại.
Thành
Thành
Thôi mà! Cậu học giỏi nhất lớp, tư duy nghệ thuật sắc bén, vía lại cứng nhất hội. Mọi người bảo người vía tốt và thông minh là 'vật tế' linh thiêng nhất để dẫn đường cho linh hồn đấy. Giúp bọn tớ một tay đi mà!
Thành hạ giọng nài nỉ
"Đúng rồi đó Duy ơi! Mày vào đi cho đủ bộ!"
​"Làm đại một lần cho Thành nó vừa lòng rồi còn đi ngủ Duy ơi!"
Tiếng xô đẩy, trêu ghẹo của bạn bè nổi lên quanh tai. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của Thành và sự hiếu kỳ của cả lớp, Đức Duy thở dài đáp
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi, làm đại một lần thôi đấy
Duy ngồi xuống vị trí trung tâm mà Thành đã đánh dấu sẵn. Em nhắm mắt lại, đặt tay lên biểu tượng kỳ quái ở giữa tấm vải. Theo lời hướng dẫn của Thành, Duy cất giọng đọc chậm rãi từng từ trong đoạn chú ngữ tiếng Latinh kỳ lạ mà Thành đã chép sẵn ra giấy.
Đức Duy
Đức Duy
Ex umbris ad lucem, ex profundo ad terram...
Một cơn gió lạnh đột ngột từ đâu thổi qua, làm đống lửa trại đang cháy hừng hực bỗng chốc phụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy không gian trong một nhịp thở.
Ban đầu, cả lớp vẫn nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp và bắt đầu có vài tiếng cười gượng gạo. Nhưng rồi, không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại. Một áp lực khổng lồ đè nặng lên lồng ngực khiến ai nấy đều nghẹt thở.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tai Đức Duy bỗng chốc ù đi. Một tiếng rít chói óc vang lên như xoáy thẳng vào màng nhĩ, kéo theo cảm giác hẫng hẫng như thể cả cơ thể đang rơi tự do vào một khoảng không vô định. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu. Tiếng xô xát, tiếng la hét của bạn bè xung quanh mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.
Ngọc Nga
Ngọc Nga
Đức Duy! Duy ơi!
Tiếng gọi lay tỉnh Duy. Em nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
Mùi nhựa cây và không khí ẩm ướt của khu rừng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi ẩm mốc, mục nát và vị sắt nồng nặc của máu cũ.
Ánh sáng vàng ấm áp của lửa trại cũng không còn, thay bằng ánh sáng xanh lam u uất, lờ đờ hắt ra từ những ngọn nến cao cắm trên tường đá.
Đức Duy bàng hoàng đứng phắt dậy, vội vã nhìn quanh.
Em không còn ở trong rừng nữa.
Cả lớp gần bốn mươi con người đang nằm rải rác trên sàn đá hoa cương đen bóng, lạnh ngắt. Bên trên họ là vòm trần cao vút với những bức họa thời Trung cổ bị cào xé dở dang, những vòm cửa hình nhọn u tối kéo dài hun hút vào khoảng không vô tận. Xung quanh là những hàng cột đá khổng lồ chạm khắc hình thù các sinh vật kỳ dị có cánh.
Nơi này không phải là một khu cắm trại. Đó là đại sảnh của một tòa lâu đài cổ âm u, rộng lớn và ngập tràn tử khí.
Mỹ Nhi
Mỹ Nhi
Đây... đây là đâu vậy?
Một bạn nữ run rẩy cất tiếng khóc.
Đăng Khôi
Đăng Khôi
Thành! Rốt cuộc trò chơi của cậu là cái quái gì thế này?!
Một bạn nam hoảng loạn xông lại túm lấy cổ áo Thành.
Thành lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, tấm vải da dê trên tay cậu ta bỗng dưng bốc cháy thành tro bụi ngay trước mắt mọi người. Cậu ta run rẩy chỉ biết lắc đầu
Thành
Thành
Tớ... tớ không biết... tớ thề là tớ không biết...
Đức Duy siết chặt nắm tay, nhìn về phía cuối đại sảnh – nơi một cánh cửa gỗ hắc mộc khổng lồ đang chậm rãi mở ra với tiếng rên siết của bản lề hoen gỉ. Từ phía sau cánh cửa, hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu đang dần hiện lên trong bóng tối.
Hết chap 1.

Chap 2: Chơi trốn tìm

Tiếng chốt xích nặng nề va vào nhau vang lên khô khốc, cánh cổng hắc mộc khổng lồ từ từ hé mở.
Không gian đại sảnh đang ồn ào bởi những tiếng xô xát và khóc lóc bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Nguyễn Quang Anh chậm rãi bước ra. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền phủ đầy hơi lạnh của hầm băng trăm năm, mái tóc xám tro hơi rủ xuống che bớt đôi mắt mang sắc đỏ u uất nhưng đầy uy quyền.
Mỗi bước chân của hắn chạm xuống sàn đá đều tỏa ra một luồng áp lực vô hình, khiến gần bốn mươi sinh viên đang hoảng loạn phải dạt sang hai bên, nín thở vì hãi hùng.
Mấy sinh vật kỳ dị xung quanh lập tức cúi đầu, phát ra những tiếng gầm rống thấp giọng như chào đón vị chúa tể vừa thức tỉnh.
Ánh mắt Quang Anh lướt qua đám đông mờ nhạt, chẳng để tâm đến những khuôn mặt đang cắt không còn một giọt máu. Hắn dừng lại, cố định ánh nhìn vào Đức Duy.
Đức Duy đứng ở trung tâm đại sảnh, đôi mắt đen láy mở to đầy cảnh giác, bờ vai hơi gồng lên theo bản năng phòng thủ.
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, mạch máu quỷ trong người Quang Anh như bùng cháy sau hàng thế kỷ ngủ đông. Ký ức, nỗi nhớ và sự khát khao cuộn trào mãnh liệt.
Xoạt!
Chỉ trong một nhịp thở, không ai kịp nhìn thấy chuyển động của hắn. Đức Duy còn chưa kịp lùi lại thì một luồng hơi lạnh buốt giá đã sượt qua gáy.
Em giật mình rụt người lại theo phản xạ, nhưng đã quá muộn. Một cánh tay rắn chắc, lạnh như băng nhưng đầy uy lực đã siết lấy eo em, kéo mạnh Đức Duy sát rạt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Sự va chạm đột ngột khiến Đức Duy nghẹt thở. Em ngước lên, đối diện ngay với gương mặt sắc sảo, góc cạnh của Quỷ Vương đang ở cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở băng giá của hắn vương trên làn da mình.
Quang Anh cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị nhưng lại đong đầy sự nuông chiều khó giấu. Hắn siết chặt eo em hơn, giọng nói trầm khàn, ma mị vang lên bên tai Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Phu nhân yêu dấu, em lại rơi vào tay ta rồi...
Âm thanh ấy như mang theo ma lực truyền qua không gian, khiến toàn bộ sinh viên trong đại sảnh đều dựng tóc gáy, chân tay run rẩy không thể di chuyển.
Đức Duy đơ người trong vòng tay hắn, tim đập liên hồi vì kinh ngạc.
Em nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, rõ ràng đây là lần đầu tiên em gặp hắn, nhưng ánh mắt mà tên Quỷ Vương này nhìn em lại sâu thẳm như thể đã chờ đợi em từ lâu lắm rồi.
Cánh tay Quang Anh siết chặt ngang eo Đức Duy như một gông kìm, khiến mọi nỗ lực gồng mình đẩy hắn ra của em trở nên hoàn toàn vô ích. Hơi lạnh từ cơ thể hắn thấm qua lớp áo mỏng, làm Duy nổi toàn bộ da gà.
Đúng lúc đó, Thành, đứa bạn khởi xướng trò chơi, không chịu nổi áp lực khủng khiếp liền ngã khuỵu, quỳ sấp mặt xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Cậu ta run cầm cập, giọng nghẹn ngào trong nước mắt
Thành
Thành
Tôi... tôi xin Ngài! Tôi thật sự không cố ý! Xin Ngài rộng lòng tha cho chúng tôi...
Quang Anh chậm rãi liếc mắt xuống. Ánh nhìn của hắn u tối và coi thường, chẳng khác nào đang nhìn một sinh vật dơ bẩn bám dưới gót giày. Hắn trầm giọng, từng từ thốt ra như băng tuyết phủ kín đại sảnh
Quang Anh
Quang Anh
Hừ, đã có gan lập khế ước thì đừng hòng thoát khỏi đây. Nơi này không phải nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi
Nói rồi, hắn quay sang nhìn Đức Duy, bàn tay siết nhẹ eo em đầy tính chiếm hữu
Quang Anh
Quang Anh
Đã rơi vào tay ta thì đừng mong trốn thoát. Có điều... nể tình phu nhân ta quay lại, ta có thể khoan dung cho các ngươi cơ hội để trở về
Nghe đến hai từ "trở về", cả nhóm sinh viên gần bốn mươi con người đang sợ hãi bỗng nháo nhào cả lên.
Ánh mắt họ lóe lên chút hy vọng sống sót bám víu lấy lời nói của Quỷ Vương. Nhưng nụ cười trên môi Quang Anh càng lúc càng trở nên quỷ dị. Hắn thong thả búng nhẹ ngón tay
Quang Anh
Quang Anh
Ta có một luật chơi nho nhỏ... Mà khoan đã, phu nhân, em chắc vẫn tên Đức Duy nhỉ?
Đức Duy giật mình, đôi mắt mở to nhìn hắn. Em hoàn toàn không hiểu vì sao một sinh vật đáng sợ bước ra từ truyền thuyết lại biết rõ tên mình đến vậy. Sự sợ hãi kèm theo vô vàn thắc mắc khiến Duy mím chặt môi, không dám cất lời đáp lại.
Nhìn biểu cảm cảnh giác của em, Quang Anh khẽ cười.
Quang Anh
Quang Anh
Chúng ta sẽ chơi trò chơi trốn tìm. Đức Duy trốn, ta tìm. Chỉ cần trốn được ta trong thời gian quy định, ta sẽ thả tất cả trở về
Đại sảnh rơi vào khoảng không im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập. Rồi Quang Anh ghé sát môi vào vành tai đang ửng đỏ vì lạnh của Duy, cất giọng tàn nhẫn tuyên bố phần còn lại của luật chơi cho tất cả cùng nghe
Quang Anh
Quang Anh
Ngược lại... nếu Đức Duy bị ta bắt được trước thời gian quy định, ta sẽ có quyền chiếm đoạt em ấy và lấy mạng một trong số các ngươi. Mỗi ngày trò chơi này sẽ chơi một lần, mỗi ngày một mạng... Thế nào?
Tiếng la hét hãi hùng lập tức bùng nổ trong nhóm sinh viên. Mọi ánh mắt oán trách, hoảng loạn và cầu xin đồng loạt đổ dồn về phía Đức Duy.
Đức Duy hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của Quỷ Vương. Em dồn hết sức lực, bất ngờ đẩy mạnh vào lồng ngực lạnh như đá của Quang Anh. Lần này, nhờ sự bất ngờ, em lùi lại được vài bước, tách khỏi vòng tay đang siết chặt của hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không đồng ý!
Đức Duy nuốt nước bọt, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
Đức Duy
Đức Duy
Đây là địa bàn của ngài, nơi nào mà ngài chẳng rõ? Như thế quá không công bằng cho chúng tôi! Hơn nữa...
Quang Anh
Quang Anh
Đủ rồi!
Quang Anh nhíu đôi lông mày sắc lẹm, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Sự dịu dàng ít ỏi dành cho em ban nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là thứ áp lực tàn bạo của một kẻ trị vì. Hắn cất giọng lạnh ngắt, cắt ngang lời em
Quang Anh
Quang Anh
Nếu em không đồng ý, thì ngay bây giờ ta sẽ ném toàn bộ bạn học của em cho đám thuộc hạ đang đói khát kia.
Vừa dứt lời, từ những góc tối của đại sảnh, hàng trăm sinh vật kỳ dị với đôi mắt đỏ ngầu gầm lên những tiếng ghê rợn, tiến lại gần đám đông. Ngay lập tức, tiếng la hét hoảng loạn bùng nổ.
"Đồng ý! Chúng tôi đồng ý chơi!"
Hết chap 2.

Chap 3: Không thể thoát

Gần bốn mươi sinh viên nháo nhào hô to, vội vã chấp nhận điều kiện tàn khốc mà không cần suy nghĩ. Đức Duy quay lại nhìn những khuôn mặt quen thuộc hàng ngày cùng mình lên lớp, giờ đây đang tràn ngập sự sợ hãi đến mất trí. Em bàng hoàng
Đức Duy
Đức Duy
Các cậu điên rồi sao?! Tôi rõ ràng không thể nào trốn khỏi hắn được!
"Nhưng đây là hy vọng duy nhất rồi Đức Duy ơi! Xin cậu đấy!"
"Cậu thông minh nhất lớp mà, tìm cách đi huhu! Cứu bọn tớ với!"
Thành và mấy bạn nam ôm đầu khóc lóc, ánh mắt van nài dồn hết trọng trách sống còn lên vai Đức Duy. Em đứng chết lặng giữa đại sảnh, cay đắng nhận ra mình vừa bị chính những người bạn đẩy vào thế chân tường.
Quang Anh nhìn biểu cảm bàng hoàng của Đức Duy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Hắn tiến lại gần, ghé sát vào tai em, thì thầm bằng giọng điệu trêu ngươi
Quang Anh
Quang Anh
Thấy chưa, phu nhân của ta? Họ đã đồng ý thay em rồi. Em có 10 phút để chạy trốn... Cuộc đi săn bắt đầu
--------
Ngay từ ban đầu, trò chơi đã định sẵn bên thắng.
Đức Duy cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh u uất. Tiếng gào khóc, van xin cùng những ánh mắt đố kỵ, hy vọng lẫn lộn của bạn học tan biến dần sau tấm lưng em.
Cánh cửa hắc mộc tự động bật mở rồi đóng sầm lại ngay khi Đức Duy lao ra ngoài. Trước mặt em không phải là con đường về nhà, mà là một khu rừng nguyên sinh ma mị, bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc và ánh sáng xanh lam u ám phát ra từ những loài nấm lạ trên thân cây.
Cảm giác bị một thực thể tàn bạo săn đuổi, gánh nặng tính mạng của gần bốn mươi con người đang đè nặng lên vai.
Tất cả khiến từng dây thần kinh của Đức Duy căng cứng như dây đàn. Mắt em hoa lên, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không dám dừng lại dù chỉ một giây, vắt óc nhớ lại 10 phút ngắn ngủi mà Quang Anh đã công bố.
​Đức Duy đâm sầm vào những bụi cây có gai nhọn kỳ dị. Những chiếc gai sắc như dao cạo đâm thấu qua lớp áo phông mỏng, rạch lên da thịt em những vết xước nông sâu khác nhau, máu tươi rỉ ra thấm đỏ cả vạt áo. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm tâm trí em.
Chạy sâu vào rừng được một đoạn, mắt Duy sáng lên khi phát hiện một gốc cây cổ thụ khổng lồ đã mục rỗng phần gốc, tạo thành một hốc cây tối om, bao phủ bởi dây leo chằng chịt.
Không một chút chần chừ, Duy thu mình, chui tọt vào bên trong.
Hốc cây vừa chật hẹp vừa ẩm mốc. Mồ hôi Duy tuôn ra như tắm, hòa lẫn với máu khiến làn da em rát buốt. Lực run rẩy từ đôi chân lan lên toàn thân.
Để tránh phát ra bất kỳ tiếng động nào giữa không gian im lặng đến rợn người này, Đức Duy đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy miệng mình, gắng gượng đè nén tiếng thở dốc dồn dập. Em nhắm tịt mắt, trái tim đập thình thịch văng vẳng bên tai.
Một phút... hai phút... Thời gian 10 phút đếm ngược đang trôi qua một cách tàn nhẫn.
Đúng lúc đó, từ khoảng không xa xa ngoài hốc cây, một làn gió lạnh buốt thấu xương quét qua. Tiếng lá khô xơ xác gãy vụn dưới những bước chân thong thả, đều đặn vang lên.
Âm thanh đó không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước tiến lại gần đều như tiếng gõ cửa của thần chết.
Giọng nói trầm khàn, ma mị của Nguyễn Quang Anh đột ngột vang vọng khắp khu rừng, như thể hắn đang thì thầm ngay bên tai em
Quang Anh
Quang Anh
Thời gian đã hết...phu nhân của ta, em đã trốn kĩ chưa?
Tim Đức Duy đập mãnh liệt. Mặc dù biết rõ phần trăm thoát không cao nhưng Đức Duy vẫn hy vọng một chút gì đó.
Nhưng ảo vọng nhỏ ngoi đó lập tức tan thành mây khói.
Không một tiếng động báo trước, một bàn tay to lớn, lạnh ngắt như băng tuyết bất ngờ xuyên qua lớp dây leo chằng chịt, tóm chặt lấy cổ tay Đức Duy. Một lực kéo khủng khiếp, ngập tràn sức mạnh tuyệt đối kéo sầm em ra khỏi hốc cây.
Đức Duy
Đức Duy
Á...!!!
Đức Duy chỉ kịp thốt lên một tiếng hét tuyệt vọng xé tan không gian tĩnh mịch của khu rừng. Bụi gai cào rách vạt áo, đất đá dính đầy lên làn da đầy vết xước của em. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, lưng Đức Duy đã va phải một lồng ngực vững chãi nhưng lạnh lẽo.
​Hai tay em bị siết chặt ngược ra sau lưng chỉ bằng một bàn tay của Quang Anh. Hắn giữ chặt lấy em, kéo sát em vào lòng mình.
Hơi thở băng giá của hắn phả nhẹ lên vùng cổ đang rỉ máu vì gai cào của Đức Duy, mang theo một sự hưng phấn tột cùng của kẻ săn mồi vừa tóm gọn được con mồi yêu thích nhất.
Quang Anh cúi đầu, vùi mặt vào hỏm cổ em, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn vị máu tươi. Hắn bật ra tiếng cười trầm thấp, ma mị vang lên bên tai Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan nào... Em nghĩ hốc cây nhỏ bé này có thể giấu em khỏi ta sao, phu nhân của ta?
Đức Duy run rẩy gồng người, hai mắt nhòe đi vì hoảng sợ và bất lực.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng...đừng...
Quang Anh
Quang Anh
Ta thắng rồi...
Quang Anh
Quang Anh
Ta định sẽ đưa em về phòng riêng nhưng trong khu rừng này cũng rất lãng mạn, chi bằng ta sẽ thưởng thức em ngay tại đây trước...
Cả người Đức Duy run lên khi tay hắn đột nhiên mò đến mông em.
Đức Duy
Đức Duy
Ngài...ngài định làm gì...
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là con trai, tôi là con trai đấy!!
Quang Anh không nói thêm điều gì, hắn phất tay, toàn bộ lá cây xung quanh tụ lại như một chiếc giường lớn, Đức Duy bị ném mạnh lên trên đó.
Hết chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play