[ Arevy X D3rlord3 ] Những Pov Truyện Riêng
pov 1 : sao lại quen thuộc tới vậy ?
•*nghĩ*
•//hành động//
•/biểu cảm/
•💬"lời nói của nhân vật khác”
(Ngoại hình )
•Thời điểm : sau khi SS2 thế giới ko tồn tại kết thúc
Lời kể:
•Avery = em
•D3rlord3 = anh
⚠️LƯU Ý ⚠️
•Đọc kỹ miêu tả trước khi đọc truyện, nếu đã đọc và chấp nhận yêu cầu được đưa ra . Thì xin mời bạn đọc tiếp
• sẽ có vài chỗ sai chính tả mong mọi người thông cảm ạ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Em đã quên hết ký ức của cái đêm định mệnh ấy . Em chỉ thấy đầu mình rất đau như kiểu nó sắp vỡ ra thành chăm mảnh vậy . Em cảm thấy cơ thể mình bức bối , khó chịu. Một cơn đau lạ cứ len lỏi trong tâm trí em , ko phải nỗi đau về thể xác nó đến từ tinh thần . Em cảm thấy như đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng...
Avery
Mình rốt cuộc bị làm sao vậy ? ... // ôm chặt cái gối ngủ trong tay , cố gắng chìm vào giấc ngủ //
Avery
//nhìn về phía chiếc máy tính //
Em nhìn chằm chằm vào máy tính giống như ở đó có thứ mà em đang tìm . Sâu thẳng bên trong vẫn tồn tại đoạn ghi hình của cái đêm đấy nó chưa từng biến mất nó vẫn nằm ở đó chờ đến ngày em xem được .
Tại một thực tại khác nơi cai trị của vị vua mới , đó là anh vị vua của thực tại . Anh ngồi trên ngai vàng im lặng mặt ko chút biểu cảm ,khiến người ta ko thể biết anh đang nghĩ đến điều gì . Anh cứ ngồi ở đó , ngồi trên chiếc ngai của sự cô đơn, ko lấy một người bạn , ko có một ai . Thực tại đó chỉ có mỗi mình anh .
D3rlord3
// cầm lấy mặt dây chuyền, mở mặt ngoài ra //
Ở đằng sau mặt ngoài đó là một bức chân dung của em , trong ảnh em vương tay ôm lấy phía trước như đang ôm lấy người đang xem bức hình này . Em cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai .
D3rlord3
// ngắm nhìn bức hình một lúc lâu //
Anh rất nhớ em , nhớ nụ cười tỏa sáng của em , nhớ cái ôm em tặng , nhớ giọng nói trầm ấm em phát ra . Nhưng anh ko được phép có em , nếu em ở đây em sẽ phải chịu nỗi cô đơn này , em khác anh, em còn có tương lai còn có hy vọng, còn có người thân ở cạnh bên . Còn anh thì chẳng còn gì , anh để em đi . Ko cho phép bản thân chiếm đoạt em , em là một chú chim nhỏ anh phải để em bay cao chứ ko được nhốt em ở trong cái lồng mang tên cô đơn này .
Avery
// bước xuống giường đi đến chiếc bàn , ngồi xuống ghế , mở laptop lên //
Em ko biết tại sao mình lại làm điều này nhưng em giống như bị thôi thúc. Em bấm vào tệp tin. Nó chống rỗng … em thở dài, có gì để mà thất vọng cơ chứ . Em quay lại giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.
D3rlord3
// nhìn thấy được điều này , dừng động tác trên tay // em ngủ ngon nhé Arevy và đừng nhớ đến con người này ...
D3rlord3
Anh hy vọng em sẽ ko xem được video ghi lại cái đêm ấy , dù là bây giờ hay là tương lai ... //mỉm cười nhẹ , như đang tự nhủ chính bản thân mình //
Một tiếng động lớn phát ra trong toà lâu đài to lớn . Anh khựng lại nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh với đôi mắt sắt lạnh âm u đến cực điểm.
D3rlord3
Kẻ nào ? //gằn từng chữ một //
Thứ sinh vật đó có vẻ vô cùng hoảng sợ nó vội lao ra , quỳ xuống trước mặt anh vang xin . Cơ thể nó liên tục run rẩy vì sợ hãi .
(Thứ sinh vật đó , mang hình dáng giống như một cục thạch màu xanh lá, một con slime nhỏ vừa đủ ôm chọn trong lòng bàn tay một người trưởng thành )
Slime chibi
Xin tạ lỗi trước đức vua của thực tại , thần ko nên phát ra tiếng động lớn khiến ngài khó chịu. Thần thật sự xin lỗi … thần sẽ rời đi ngay xin ngài … ko giết thần … // hoảng sợ tột độ , quỳ gối xuống mặt đất, giọng nói run rẩy//
D3rlord3
// thả lỏng , phất tay// thôi được rồi , đứng lên đi
Slime chibi
Tạ ơn , đức vua của thực tại //dập đầu mạnh //
D3rlord3
// chú ý đến diện mạo của slime ... bất ngờ nhận ra , đứng bật dậy // có phải Arevy đã dùng skin của ngươi để tồn tại trong thực tại này đúng ko ?!
Slime chibi
Ý ngài là sao ạ ?
D3rlord3
// ngồi xuống, bình tĩnh lại// ngươi từng là một skin nhân vật trong game ,khi người chơi ko dùng skin đó nữa tức Arevy ko dùng skin này nữa . Skin đó sẽ biến mất nhưng trường hợp của ngươi thì khác . Năng lượng ở đây đã giúp ngươi sống dậy .
D3rlord3
Nói ngắn gọn thì thì là skin có ý thức cho riêng mình //trống tay, nhìn vào slime //
Slime chibi
Hoá ra là vậy … đó là cách thần được tạo thành đúng ko ? // nghiêng đầu sang một bên tỏ vỏ khó hiểu //
Slime chibi
//đập tay , lộ vẻ vui mừng// vậy nghĩa là người tên Arevy đó là mẹ của thần đúng ko thưa ngài ?
D3rlord3
/mặt nghệt ra, cạn lời /
Anh nhìn cậu nhóc con này thoáng hiện ra bóng hình em . Phải thôi dù sao thì đó cũng là skin em dùng mà ... anh bỗng chợt nhận ra một điều . Dù anh đã cấm không cho người chơi nào vào . Nhưng đã có nỗ khổng ở đây, nếu em dùng skin có ý thức này em sẽ có thể bước vào được thực tại này . Và vị vua áo vàng sẽ có cơ hội nhập vào thân xác em . Anh trở nên âm trầm . Anh phải tiêu diệt mối hiểm họa này .
D3rlord3
//cầm kiếm lên , đứng dậy tiến về phía con slime //
Slime chibi
Đức vua , ngài ... /hoảng sợ tột độ / + //bò Lê lết dưới sàn //
Anh chém liên tục vào con slime , tiếng hét vang vọng khắp cung điện rộng lớn . Máu chảy lênh láng khắp đại điện . Và cuối cùng dừng lại là một khoảng không tĩnh lặng .
D3rlord3
Ta xin lỗi … đây là nghĩa vụ của ta // cúi đầu thật sâu trước cái xác // + / nhắm 2 mặt lại /
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ soi xuống gương mặt đang mê mang của em . Tối hôm qua em chẳng ngủ được tý nào . Con tim cứ đau nhói , tâm trí em có thể đã quên nhưng trái tim thì ko .
Avery
// gượng dậy // + / đầy mệt mỏi / mình bị sao vậy ? … chẳng ngủ được tý nào … haizz !
Em đánh răng, rửa mặt qua lao xong xuống nhà ăn sáng . Đúng lúc mẹ em vừa nấu xong bữa sáng , bà bưng ra bàn lớn giữa bếp .
💬"con sao vậy ? Nhìn con có vẻ mệt mỏi?"
Avery
Con ko sao đâu ạ … mẹ đừng lo //xua tay//
💬"vậy thôi , ăn sáng đi rồi đi học"
Avery
Dạ vâng //gật đầu , cầm đũa lên//
Cuộc sống của em cứ lanh quanh như vậy thôi , lặp đi lặp lại ko có gì quá đáng nhớ . Cho tới cái ngày ấy ... máy tính em hiện lên một tin nhắn lạ .
💬"tìm trong thư mục thùng rác , nó có thứ bạn đã quên "
Avery
//đọc dòng tin nhắn đó// + /có chút nghi hoặc / bạn là ai ? Bạn nói vậy là sao ? //gõ chữ , gửi đi//
💬"tôi là ai ko quan trọng, bạn đã quên mất một người quan trọng và đây là lúc nhớ lại "
Avery
D3rlord3? … người này sao ? //gõ chữ , gửi đi//
💬"phải , hãy tìm video bị xoá nó có câu trả lời bạn đang tìm "
Dù đã bị xoá ký ức ngày hôm đó , nhưng lạ thay em vẫn còn nhớ cái tên của anh . Nó giống như bản năng tự nhiên vậy .
Em có chút nghi ngờ về tin nhắn lạ kia nhưng em vẫn làm theo chỉ dẫn. Đơn giản nếu đây là một trò đùa từ một ai đó thì cũng chẳng ảnh hưởng tới em là bao. Em dễ tính mà
Khi kiểm tra thử , em đã phát hiện ra một video dài tận 15h . Em tự hỏi mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó . Trong ký ức của em ko hề có truyện như vậy xảy ra. Có vẻ như người ẩn danh kia nói đúng .
Em đã lưu lại vào máy , và để dành nó trong một khoảng thời gian rảnh thì em sẽ xem thử . Em gửi tin nhắn cảm ơn cho người ẩn danh kia .
__Ở thực tại của vị vua __
D3rlord3
/tức giận, sắc mặt âm trầm/+//xiết chặt tay đến mức chảy máu //
D3rlord3
Rốt cuộc là kẻ nào?! //gầm lớn //
Những kẻ cai quản những cánh cổng run rẩy dưới nền đất. Bọn chúng cúi gằm mặt, ko dám thở mạnh .
💬"Đức vua , xin ngài hãy bình tĩnh lại. Chúng thần thật sự ko biết truyện này là do kẻ nào làm "
D3rlord3
Nếu em ấy bước vào được thực tại này thì tao sẽ chặt đầu hết lũ chúng mày! //tức giận tột độ , đập mạnh tay xuống bệ ghế//
D3rlord3
Cút hết đi ! //hất tay//
Những kẻ cai quản những cảnh cổng đứng lên vội vã rời đi trước cơn giận của vị vua.
D3rlord3
//thở dài //* Avery, em cần gì phải làm vậy … như vậy ko tốt sao ?*/trầm tư/
__Tại thực tại của Avery__
Em đã chọn một ngày nghỉ cuối tuần, để xem đoạn video của đêm ấy . Em chuẩn bị đồ ăn thức uống ngay bên cạnh. Dù sao cũng tận 15 h liên tục mà .
Kết thúc đoạn clip 15h , thật ra em mới chỉ xem trong vòng 3h vì em đã tua tận 12h vì nó chỉ lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩ của chính em .
Tin nhắn lạ hiện lên trên máy tính , em mở lên xem
💬"xem xong rồi nhỉ ? Nhập đoạn mã này _________________ để xem câu chuyện của D3rlord3 "
Điều kỳ lạ ở đây là người ẩn danh sao lại biết em đã xem xong clip mà gửi tin nhắn đúng lúc như vậy ? Nhưng có vẻ như em chưa hết bàng hoàng sau truyện vừa rồi . Nên em đã bỏ qua truyện đó mà làm theo lời chỉ dẫn .
Em đã hiểu được toàn bộ câu chuyện đã xảy ra , em nhớ ra rồi.
Avery
/mắt ngấn lệ, nức nở như sắp khóc/ tại sao ? … D3rlord3 anh cần gì phải hy sinh cho một người mới quen chưa đầy một ngày như em cơ chứ? …
Avery
Anh định bỏ lại tương lai của mình bị chôn vùi mãi mãi trong cái lâu đài khốn khiếp đấy ư ?! /nghẹn ngào /
Em phải đi tìm anh đúng vậy , em ko thể để anh tự hủy hoại bản thân như vậy được . Em đã đi tìm anh một lần rồi thì có thể tìm anh lần thứ hai .
Tin nhắn từ người ẩn danh
💬"bạn có thể bước vào được thực tại đó , ko phải chỉ ngồi sau màn hình nữa bạn có muốn vào ngay ko ? "
Màn hình máy tính hiện lên thông báo “ ấn yes để đồng ý ấn no để từ chối “ Em ko chút do dự ấn yes . Em thấy đầu óc mình mơ màng , và rồi em gục xuống thiếp đi.
Khi Em tỉnh lại , nơi em đang đứng chính là thực tại của vị vua . Cũng là nơi anh cai trị
Khi em ở trong thực tại này với thân xác vật chất của mình. Anh đã cố gắng khiến em bỏ cuộc .Từ thuyết phục ...
Avery
Anh bỏ đi , em sẽ ko bỏ cuộc giữa chừng đâu
Cho đến tạo ra những câu đố khó , anh nghĩ rằng với cái đầu óc đơn giản ấy . Thì sẽ sớm bỏ cuộc nhưng anh đã lầm . Em đã rành ra một khoảng thời gian dài để giải những câu đố em ghét nhất chỉ để mở cổng để đi tìm anh . Mỗi một cánh cổng mở ra lại là một bước em tiến gần đến anh .
Anh đã thất bại hoàn toàn rồi
Dù sao anh cũng chẳng dám khiến em chịu đau hay bị thương . Điều này khiến việc để em bỏ cuộc thật sự khó khăn.
__ Tại cánh cổng cuối cùng __
Avery
//ngước nhìn một lúc lâu , rồi mới chậm rãi bước vào //
Và cuối cùng sau bao khó khăn, hai con người ấy đã gặp được nhau . Anh đứng trên bật thang cao nhất còn em đứng ở bật thang thấp nhất. Cả hai ngước nhìn về phía đối phương.
D3rlord3
Tại sao em lại tới đây ? //kích động//
Avery
/nghiến răng/ cái tên thối tha nhà anh! Tại sao lại tự chịu đựng hết mọi thứ vậy hả ?! Anh có biết là em lo cho anh đến mức nào ko ?! /vừa tức vừa xót /
D3rlord3
Anh ... chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi //nói giọng nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy //
Avery
Tốt ?! Ý anh là anh phải chịu sự dày vò bởi gã vua áo vàng đó còn em thì phải sống xong sự nhớ Nhung kỳ lạ đó sao ? /run rẩy vì tức giận, bật khóc nức nở /
D3rlord3
Nhưng nếu em ở đây vị vua áo vàng sẽ có cơ hội nhập vào thân xác em … //nhìn em đầy xót xa //
Avery
Vậy thì cần gì phải làm tới mức này , chúng ta có thể cạnh nhau cùng đối mặc mà ... //lau nước mắt //
D3rlord3
... anh có làm quá lên ko ? /có chút nghi vấn/
Avery
Ko phải , chỉ là anh lo quá lên thôi //bước lên bật thang//
Lúc này đây mọi cảm xúc xong anh cũng được giải tỏa . Anh bật khóc như một đứa trẻ đưa ra lời xin lỗi nức nở khi đang cố lau đi những giọt nước mắt. Em chạy lên phía anh , ôm trầm lấy anh, an ủi
Avery
Ko sao đâu ... mọi truyện đã qua rồi ... lần sau đừng làm truyện này nữa nhé ? //vuốt nhẹ lưng anh//
D3rlord3
//ôm chặt lấy em,cúi đầu xuống xương quai xanh em//
Anh cuối cùng cũng chịu thốt ra câu ... đã kìm nén bấy lâu trong trái tim .
D3rlord3
Em có nguyện ý làm người yêu anh ko ? /hơi run sợ bị từ chối /
Avery
/cười nhẹ/làm đám cưới tại đây luôn cũng được ấy chứ
Anh cúi xuống, hôn lấy môi . Em hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•Mỗi pov sẽ viết khá lâu chắc phải là phải mất một thời gian nữa mình mới có thể đăng tải pov 2 .
•Viết rất mệt và lâu mong mọi người ủng hộ cho mình một cái like ạ. Ko thì mình bỏ truyện .👺
🌷Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này ạ 💐
pov 2 : tình yêu cuồng loạn của vị vua
⚠️LƯU Ý⚠️
• pov này sẽ có h+ , từ ngữ nhạy cảm, chiếm hữu cao và giam cầm nếu ai ko thích bạo có thể đợi tiếp pov 3
• những điều khoảng nhỏ pov 1 mình đã nói rồi và mình sẽ ko nhắc lại .
• pov này sẽ có hình ảnh ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Thời điểm : ko có liên quan đến cốt truyện chính pov hoàn toàn là au của t/g
Lời kể:
•Cậu = Avery
•Hắn = D3rlord3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cậu sinh sống trong một vương quốc yên bình của xứ người. Cậu là một nông dân chăm chỉ, cậu rất yêu thích trồng những bông hoa, đặc biệt là hoa hướng dương vì nó tượng trưng cho một tình yêu trung thủy .
Cậu còn có một khả năng đặc biệt đó là nói chuyện với động vật, cây cỏ , thực thể … nhờ vậy những con quái thú hay thực thể gặp được cậu chúng đều trở nên hiền lành, chúng dành cho người hiểu nỗi lòng của chúng một sự yêu mến vô cùng cao .
Chúng nghe lời cậu ko còn đi giết chóc người dân trong vương quốc nữa . Bách tính mến mộ , tặng cho cậu rất những bông hoa quý và hạt giống trồng cây thuốc.
Cuộc sống cứ trôi qua yên bình như vậy cho tới một buổi chiều. Ánh hoàng hôn chiếu xuống cánh đồng của cậu , màn đêm sắp buông xuống. Cậu đi dọc theo cánh đồng ngắm nhìn thành quả của mình. Thì cậu nhìn một người, hắn bị thương rất nặng ... hắn bất tỉnh ở ngay gần cánh đồng của cậu
Avery
//chạy tới// trời! anh ta bị làm sao vậy ? /hoảng hốt /
(Hắn có mái tóc màu vàng óc nhìn như một thiên thần, nhưng đôi mắt lại đen tuyền. Tóc hắn khá dài được buột bằng một cái dây màu đỏ . Hắn mặt một bộ đồ giống người của hoàng tộc )
Avery
//lay lay người của hắn// này ! Này ! Anh có sao ko ?!
Avery
Chắc là bất tỉnh rồi ... haizz! //cõng hắn lên//
Avery
Nặng quá ... //đi từng bước nhỏ //
Dù miệng than vãn nhưng cậu vẫn cố cõng hắn về nhà mình. Sau khi đặc hắn lên giường sơ cứu và băng bó lại vết thương thì trời cũng đã tối . Cậu vào bếp bắt đầu nấu ăn .
D3rlord3
//mơ gặp ác mộng-nhíu mày chặt-bật dậy-thở gấp ko ngừng //
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn ngó xung quanh. Kiểm tra lại vết thương thì nó đã được băng bó lại cẩn thận.
D3rlord3
Có vẻ như người chủ của ngôi nhà này đã cứu sống mình ... //thì thầm//
Avery
//bước vào // anh dậy rồi đấy à ? / hơi ngạc nhiên /
Hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới thấy cậu ko có gì khả nghi , hắn thả lỏng cơ thể , hạ thấp cảnh giác xuống mức tối thiểu.
D3rlord3
Cảm ơn ... vì đã cứu tôi ... //cúi đầu //
Avery
Ko có gì đâu , việc nên làm thôi //xua tay //
Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường, cười nói .
Avery
Anh đói rồi phải không? Ăn đi , tôi đặc biệt làm cho anh đấy
Thấy sự giúp đỡ ko chút tính toán vật chất của cậu hắn có chút động lòng. Trái tim hắn trước đây lạnh lẽo và trống rỗng . Nhưng khi gặp được cậu mọi vấn đề như biến mất vậy ...
Avery
/cười nhẹ/ có ngon ko ?
Avery
À đúng rồi ... sao anh bị thương vậy ? Anh bị quái thú tấn công à ? //nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu//
D3rlord3
/sắc mặt lạnh đi/ có những truyện cậu ko nên biết thì tốt hơn đấy
Avery
À ... thôi , tôi chỉ hỏi thôi ... nếu anh ko muốn nói thì ... tôi ko hỏi nữa /hơi sợ và khó hiểu /
Cứ như vậy trong 1 tháng tiếp theo hắn ở lại nhà của cậu một khoảng thời gian. Cả hai đã dần trở nên thân thiết, có những khoảng thời gian tươi đẹp cùng nhau . Những trò đùa những cuộc trò chuyện phiến . Những điều nhỏ nhặt lại kéo 2 người xa lạ xiết chặt lấy nhau . Trái tim cậu hoá ra cũng có thể dùng động . Cả hai sẽ cùng nhau trồng những cây hoa , cùng nhau ngắm nhìn thành quả của cả 2 . Cùng giúp đỡ nhau những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu đâu hay biết đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời hắn
Vào một buổi tối, đó là đêm mưa sao băng. Hắn và cậu cùng ngồi trước cánh đồng hoa tu líp . Ngắm nhìn những vệt sáng trên bầu trời.
D3rlord3
Arevy này ... tôi có truyện muốn nói với cậu .
Avery
Truyện gì vậy? //rời khỏi vai hắn//
D3rlord3
Tôi phải đi rồi ...
Avery
/hơi buồn/ tại sao ? ...
D3rlord3
Đó là một truyện rất quan trọng .../vẻ mặt nghiêm nghị /
Avery
Được rồi ... vậy anh định khi nào về ?
Avery
Ko sao tôi đợi được .../mỉm cười nhẹ /
D3rlord3
Ừm ... tôi sẽ làm xong nó sớm nhất có thể /nhìn ra được nỗi buồn của cậu/
Avery
Anh đi cẩn thận nhé , đừng để bị thương
Avery
Anh định khi nào đi ?
D3rlord3
Chắc là ngay sáng mai
Avery
Tôi sẽ rất nhớ anh ... /nhìn hắn đầy nhớ Nhung /
Sau khi hắn rời đi, cậu cố gắng trấn an bản thân. Rằng hắn chỉ đi một tý thôi . Và rồi ... truyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Người dân họ bắt đầu biến mất dần dần , ko ồn ào ko gì cả . Họ biến mất giống như kiểu họ chưa từng tồn tại vậy .
Chỉ có cậu là để ý đến truyện này . Cậu đã đi hỏi những con quái thú và thực thể xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra .Nhưng câu trả lời đều giống nhau
💬"vị vua mới đang thay đổi "
Cậu ko hiểu vị vua mới này là ai , và sự thay đổi đang được nhắc đến là gì
Và cuối cùng 6 năm đã trôi qua , người dân trong thành thưa thớt chỉ còn 4 đến 8 người. Và hắn cũng ko trở lại. Cậu đã cố gắng thích nghi với sự thay đổi này , cậu đã cố gắng mặc kệ và phớt lờ chúng đi chỉ để cố sống như bình thường
Cậu biết, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Cuộc sống đơn độc này khiến cậu chán ghét nó . Cho tới một ngày ...
💬"thưa thần dân Arevy, Đức vua cho gọi anh đến cũng điện "
Avery
Hả ?! Gọi tôi tới làm gì? /ngạc nhiên /
💬"đừng làm trái ý của đức vua "
Hết cách , cậu đành đi theo người cận vệ . Cậu được dẫn đến một thực tại khác hay còn được gọi với cái tên thực tại của vị vua. Đi đến sảnh chính , cậu bất ngờ khi thấy người ngồi trên ngai vàng lại là hắn “D3rlor3”
D3rlord3
Lui xuống đi //nói người cận vệ//
Cận vệ đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại
Avery
D3rlord3 ... sao anh lại ... /ngập ngừng /
D3rlord3
Xin chào, rất lâu ko gặp cậu , Arevy
D3rlord3
Bất ngờ lắm phải ko ?
Avery
Tại sao anh lại đi hơn sáu năm ? Tại sao lại ko nói với tôi ? /kích động /
D3rlord3
Đó là một khoảng thời gian dài, ta đã cai trị nơi này một khoảng thời gian dài .
D3rlord3
Ta muốn dành cho cậu một bất ngờ lớn
Hắn tiến tới chỗ cậu , áp sát mặt cậu . Hơi thở của 2 người hoà lẫn vào nhau tạo ra một không khí đầy ám muội.
D3rlord3
Ta là người kế nhiệm thứ 3 của vị vua, từ khi sinh ra ta đã phải sống chết để nắm lấy cái ngai vàng này .
D3rlord3
Cậu là người duy nhất cho ta một sự ấm áp chưa Từng có trước đây , phải ta đã rung động. Nhưng ta đã dấu kín tình cảm vào bên trong.
Đó như một lời tỏ tình ẩn dụ nhưng cậu ko cảm thấy có chút tình cảm nào 6 năm trôi qua hạt giống tình cảm đã ko thể nảy mầm được nữa .
Avery
D3rlord3 ... tôi ko thích anh ...
Hắn trở nên kích động, ôm lấy eo cậu . Khoảng cách bị thu hẹp 2 đôi môi chỉ còn 5 cm. Cậu ra sức dãy dụa nhưng trước thân hình cao lớn đó thì chẳng thể đẩy ra nổi .
D3rlord3
Arevy, cậu ko có quyền được phép từ chối ta ! Cậu là của ta , Arevy
Avery
Đừng tưởng tôi ko biết , thế giới tôi đang sinh sống chỉ là một thực tại trong vô số những thực tại anh đang cai trị .
Avery
Và những người dân đã mất tích đó là do anh ! Anh đã biến họ thành thực thể //càng nói cậu càng kích động //
D3rlord3
Cậu đã biết những điều này rồi sao ? /bất ngờ /
Cuối cùng cậu cũng vùng ra được, cậu đẩy hắn , Chạy đi . Hắn có vẻ như ko có gì quá ngạc nhiên, hắn chỉ từ từ bước theo sau . Ko nhanh ko chậm nhưng đủ để đuổi theo cậu .
Cậu chạy ra khỏi cung điện, nơi đây là một cánh đồng hoa trắng muốt. Cậu bỗng cảm thấy chân trái mình đau nhói, chân cậu đã chảy máu từ lúc nào . Cậu gục xuống, cố bò lên phía trước. Nhưng hắn đã ngay sau .
Hắn bế cậu lên, cậu phản kháng dữ dội. Đấm liên tục vào người hắn .
D3rlord3
Arevy, đừng cố chống cự
Hắn cúi xuống, hôn lấy đôi môi của cậu. Một nụ hôn cuồng bạo đầy tính xâm lấn . Hắn tham lam hút hết mật ngọt bên trong.
Avery
Ưm! Ah ... k...o...ah~ //cố đẩy hắn ra// + /rên rỉ/
Cậu bỗng cảm thấy đầu óc mình mơ màng . Có vẻ như hắn đã nhân cơ hội hôn cậu mà truyền thuốc ngủ vào. Cậu ngất đi trong vòng tay hắn .
Khi tỉnh lại cậu thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối , tứ chi bị chói chặt trên giường ko sao nhút nhít. Quần áo cậu bị lột sạch , hắn chỉ chừa lại cho cậu một cái áo mỏng đến mức xuyên thấu .
Avery
*hắn đúng là cái tên bệnh hoạn mà*/cảm thấy tức giận và bất lực /
Cậu cảm thấy thật kinh tởm và chán ghét với sự chiếm hữu đầy cuồng bạo này .
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra , hắn bước vào. Đi đến cạnh chiếc giường. Nhìn cậu với ánh mắt bệnh hoạn.
D3rlord3
Arevy , sao rồi món quà ta dành tặng cho cậu. Cậu có thích ko ? /giọng điệu giễu cợt /
Avery
Ngươi hoàn toàn ko sứng làm một vị vua luôn đấy, D3rlor3 /nhìn hắn đầy cay nghiệt/
D3rlord3
Oh ~ vậy hả? Đừng quên cậu từng cứu ta , bây giờ lại đi phán xét ta . Thật là khó hiểu /ko mấy khó chịu vì câu nói /
Avery
/cười khẩy/ biết vậy ta đã ko cứu ngươi ... đáng lẽ ra ta phải để ngươi chết quắc ở đó đi thì hơn! //kích động//
D3rlord3
/nổi giận/ cậu vừa nói cái gì cơ ? //gằn từng chữ//
Avery
Ta nói là ta ko nên cứu ngươi! Thì họ cũng sẽ ... ko biến thành bộ dạng như bây giờ /tức giận rồi chuyển sang tiếc thương /
Hắn trèo lên giường , đè cậu ở dưới. Cắn lên sương quai xanh của cậu. Hắn đang cực kỳ tức giận lực cắn cũng mạnh hơn bình thường.
Avery
Ah...ah...đ...au...hức ~ /rên rỉ vì đau/+//run rẩy ko ngừng//
D3rlord3
//nhả ra// giữ sức đi vì đêm nay cậu còn phải chịu đựng nhiều đấy ~ // cười đầy nham hiểm //
Avery
Áh...dừ...ng...lạ...i...hức...ah~ /cảm thấy rát ở vùng dưới /
Tiếng rên la cầu xin yếu ớt của cậu khiến hắn càng thêm phấn khích. Lực cũng ngày càng mạnh hơn .
Avery
Áh...ko!...hức...ah...dừ...ng...lạ...i...hức~
Anh lướt xuống bên dưới cắn vào phần đùi trắng nõn của cậu . Như một con thú gặm nhấm từng thứ một.
Avery
Hức...ah...ưm...ng...ươi!~
Hắn chiếm lấy môi cậu , nuốt chừng toàn bộ lời cầu xin xuống dưới .
30 phút sau nửa tiếng đã trôi qua ...
Cậu cố gắng tách ra, hắn thấy vậy . Cũng chịu nhả ra. Cậu thở từng ngụm lớn , hắn cười nói.
D3rlord3
Môi cậu ngọt thật đấy , ta muốn nếm thử một lần nữa.
Khoé môi cậu chảy ra một dòng chất ấm , máu ... giọng cậu khàn khàn, gần như gào lên trong khoảng khắc đó
Avery
Ngươi cái là tên bệnh hoạn D3rlor3 ! Ngươi ko hề biết cách yêu ! Ngươi chỉ cảm thấy thỏa mãn khi nhìn ta thảm hại dưới chân ngươi mà thôi !
Avery
Ta ghét ngươi ! Ta hận ngươi ! D3rlor3! //gào khóc //
Ánh mắt hắn loé lên tia hiểm độc, hắn nắm lấy thứ đó của cậu , bóp mạnh . Thì thầm vào tai cậu .
D3rlord3
Đừng nhắc lại câu đó một lần nào nữa , nếu ko thì cậu biết hậu quả rồi đấy .
Avery
Hức...ah...đa...u...ah ~
Toàn thân cậu gần như tê liệt nhưng hắn chẳng cho cậu có cơ hội nghỉ ngơi.
D3rlord3
//thucs mạnh// gọi tên ta
Avery
Ah...d3r...ah...lord3...hức ~
D3rlord3
Chậm quá , lại lần nữa
Cứ như vậy , hắn bắt cậu lặp đi lặp lại cái tên của mình trong khi đưa thứ đó vào ... đầu óc cậu mơ hồ như sắp ngất đi. Cơ thể cậu bây giờ chị chít những vết cắn , đỏ thẫm . Và rồi ... cậu ngất đi ... ko sao như vậy cũng tốt . Kết thúc một đêm dài đầy cuồng bạo , dục vọng và khoái cảm đang sen với nhau .
Cậu mơ hồ tỉnh lại , cơn đau lang ra toàn thân khiến cậu tê liệt ko sao cử động được.
Avery
Mình đau quá ... //xiết chặt ga giường//
Những sợi xích đã khoá chặt cậu của đêm qua đã được tháo xuống.
Avery
Rõ ràng hắn muốn giết mình ... /thều thào/
Cánh cửa từ từ mở ra , hắn bước vào . Mặc bộ âu phục chỉnh tề, bưng trên tay một khay thức ăn, bước vào. Đi đến cạnh chiếc giường , đặt cái khay xuống đấu giường.
D3rlord3
Dậy rồi sao? Mới thế đã ngất đi rồi /trêu trọc/
Cậu ko đáp lại, lơ hắn đi . Cậu chẳng muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn . Hắn đen mặt , kéo cậu lên , xiết chặt lấy eo cậu. Ép cậu nhìn vào hắn .
Avery
Ngươi làm cái quái gì vậy ?! //hét lên, dãy dụa //
D3rlord3
Cậu dám lơ ta /gằn từng chữ/
Avery
Thì sao ? Một giây nhìn thấy ngươi thôi cũng làm ta thấy chán ghét muốn nôn . //khinh bỉ , liếc mắt đi //
Hắn cầm lấy cằm cậu , ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn . Hắn đe dọa, bằng một giọng điệu nghiêm nghị ko phép cậu phản đối.
D3rlord3
Cậu là của ta , cả thân xác lẫn linh hồn. Đôi mắt này của cậu chỉ được phép nhìn ta mà thôi .
D3rlord3
Chắc cậu cũng ko muốn sự việc đêm qua lặp lại đâu nhỉ ?
Avery
//Cậu nghiến răng đầy phẫn nộ và ko cam chịu //
Hắn cầm lấy muỗng, múc cho cậu từng thìa thức ăn. Một cách nhẹ nhàng , đưa đến miệng cậu .
D3rlord3
Há mồm ra , Arevy . Đừng để ta dùng biện pháp mạnh
Sau khi cậu ăn xong , hắn đặt cậu xuống giường . Giọng điệu đã dịu đi đôi chút , hắn cầm cái khay lên chuẩn bị đi ra ngoài.
D3rlord3
Arevy, ta khi vọng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong căn phòng này . Đừng để ta phát hiện ra cậu đang bỏ trốn.
Hắn bước đến trước cửa , mở ra rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại . Một tiếng Cạch vang lên, cửa đã bị khoá lại . Cậu nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Cậu vẫn còn mệt , đau nữa , ko sao chịu nổi.
Ánh nắng từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng, giúp cậu nhìn rõ hơn xung quanh. Căn phòng được trang trí khá đơn giản. Phòng này mà nắng chiếu vào được ,ko phải tầng hầm .
Avery
*chắc tầng này là tầng hai ... khi bình phục mình sẽ trốn khỏi đây ... dù có gì đi nữa ... mình ko thể chôn vùi cả cuộc đời mình ở cái phòng này được ...*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trân thành xin lỗi độc giả , mình đã cố nghĩ ra rất nhiều cái kết và những sự việc tiếp theo nhưng mình thấy nếu cho kết vào thì cái chất ban đầu của truyện thì nó sẽ mất đi . Điều đó là điều ko thể tránh khỏi.
Kết 1 : Arevy để thoát khỏi sự giam cầm của hắn đã chọn cách tự sát
Kết 2 : D3rlor3 nhận ra cái sai của mình và thả Arevy đi
Kết 3 : Arevy ko bỏ trốn hay tự sát được và phải chịu đựng sự dày vò từ năm này sang năm khác
Đó là những cái kết mình nghĩ ra và thật sự thì mình ko thích cái kết nào cả . Còn viết tiếp đoạn kia thì chắc là: Arevy bỏ trốn thất bại và bị D3rlord3 bẻ chân để cậu ko đi đâu được nữa .
1.mình ko biết viết như nào cho nó đủ hay và kịch tính
2. Mình ko biết viết Arevy trốn ra kiểu gì .
3. Ko biết vết gì sau sự việc đó , lặp đi lặp lại thì chán quá .
Kết luận : pov này mình sẽ để kết mở , độc giả có thể lấy những ý tưởng trên để nghĩ và viết tiếp cũng được ạ 🫂 ✍️
Cảm ơn bạn đã đọc truyện này💐, mong bạn ủng hộ cho mình cái like ạ 🌷, ko mình bỏ truyện . 👺
Pov 3 mình sẽ cho nhẹ nhàng sẽ ko có h+ nữa , viết sẽ rất lâu và mệt . Mất một khoảng thời gian thì mình mới có thể đăng tải pov 3 ạ 🌹
pov 3 : thiên thần giữa đống đổ nát
• Ảnh avata mới cho 1 nhân vật chính
Arevy
Hãy cứ đứng dậy dù số phận có nghiệt ngã tới đâu , thiên thần sẽ giúp bạn bước ra khỏi bóng tối.
• ảnh avata mới cho 1 nhân vật chính
Derlor
Sự trừng phạt của chúa sao ? Tôi sống trong thế giới này chưa phải trừng phạt à ? Tôi chỉ là kẻ bị số phận vứt bỏ mà thôi.
⚠️LƯU Ý⚠️
• Những điều khoản nhỏ và quan trọng mình đã nói ở pov 1 và pov 2 rồi mình sẽ ko nhắc lại
• pov 3 ko liên quan đến tôn giáo hay xúc phạm bất kỳ tôn giáo nào , truyện có nhiều yếu tố tâm lý , trầm cảm và cảm xúc phức tạp của con người.
• avata nhân vật của Arevy chỉ là minh hoạ thôi nhé tại mình ko thấy ảnh thiên thần nên lấy tạm ( nó vẫn là con trai nhé ko phải gái đâu )
Lời kể :
• Arevy = vị thiên thần nhỏ ( em )
• Derlor = chàng kỵ sĩ ( anh )
Ngoài ngoặc là biệt danh 2 người đặt cho nhau
Trong ngoặc là cách gọi thường
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đã bao giờ bạn phải sống trong một thế giới đổ nát , ko cây cỏ , ánh nắng là thứ xa xỉ, thức ăn thì hiếm , với những con quái vật luôn dình dập để ăn thịt bạn chưa ?
Nhưng tôi thì có ... cả thế giới này chỉ có tôi là còn sống . Nhân loại đã tuyệt chủng ... âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng gầm rú của những con quái vật ... chẳng hơi ấm , chẳng tình thương ... tô chưa từng nhận được một tình yêu đúng nghĩa cả
Cô đơn là thứ tôi phải chịu đựng từ khi sinh ra ... tôi chẳng biết tôi sống sót bằng cách nào nữa chỉ biết rằng ... tôi còn ở đây ... còn sống ... sống giữa những đống đổ nát ... sống giữa sự vứt bỏ của số phận
Tôi đã đấu tranh với số phận từ khi sinh ra tới giờ ... sống mà chẳng khác nào như đã chết mà có khi chết còn tốt hơn đấy chứ ... cái thế giới này là một màn đêm sâu thẳm, tôi còn chẳng biết ánh nắng mặt trời là thứ gì ... nó chỉ như một truyền thuyết từ trong sách cổ vậy ...
Nhưng mỗi khi tôi sắp chết mỗi lần tôi định tự sát ... thì em ấy ... thiên thần ... lại xuất hiện và kéo tôi ra khỏi bóng tối ... ko chỉ một lần mà là vô số lần ... có vẻ như thứ duy nhất khiến tôi còn hy vọng để sống mà vì vị thiên thần nhỏ ấy ...
Derlor
//cầm dao lên định rạch cổ tay//*mình mệt quá ... liệu chết đi thì có tốt hơn ... *
Derlor
*chết rồi mình sẽ chẳng phải lo nghĩ điều gì nữa ... *
Anh nghĩ thế rồi ... một bàn tay ... nó mềm mại ... tràng ngập hơi ấm của một con người . Anh ngước mắt lên, người đang nắm chặt lấy bàn tay anh .
Arevy
Anh lại định tự sát rồi ... Derlor ... //giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng //
Em nhìn anh , đôi mắt đầy xót xa. Anh buông thõng con dao . Nó rơi xuống mặt sàn phát ra âm thanh trói tai .
Derlor
Tôi tự hỏi ... vị thiên thần nhỏ này ... lại ngăn tôi tự sát ? ... //giọng điệu mệt mỏi mất sức sống //
Arevy
Anh chàng kỵ sĩ đừng nói những truyện sui sẻo ấy chứ ... chúa thấy anh tự sát sẽ trừng phạt anh đó //phồng má tỏ vẻ giận dỗi , đe dọa ko chút uy lực //
Derlor
//bật cười đầy chua chát// bộ anh sống trong thế giới này chưa phải là hình phạt sao ? ... hả ? Vị thiên thần nhỏ? ...
Arevy
Haizz ... chịu anh luôn rồi đấy //bất lực thở dài //
Arevy
Nhưng em xin anh ... đừng nghĩ đến việc tự sát nữa ... được ko ?
Derlor
Tại sao vị thiên thần nhỏ lại phải quan tâm đến một người như anh cơ chứ ?
Một câu trả lời ngắn gọn, đã được lặp đi lặp lại vô số lần . Đều kết thúc bằng sự hoang mang rằng vị thiên thần nhỏ nợ anh cái gì? Mà phải bảo vệ anh khỏi cái chết bằng mọi giá cơ chứ ?
Derlor
Vậy ... em có thể ở lại đây ... một khoảng thời gian được ko ? Anh sợ cô đơn ...
Arevy
Ừm ... //vuốt cằm suy ngẫm//
Arevy
Cũng được thôi , nhưng chỉ ba ngày thôi đấy nhé
Derlor
Thật ư ?! //bất ngờ //
Arevy
Đương nhiên rồi , em có lý do gì để từ chối anh đâu
Bỗng chiếc chuông trong phòng bắt đầu rung , sắc mặt anh tái đi vài phần .
Arevy
Hả ? Làm sao anh biết
Derlor
Anh đã lắp đặt một thiết bị đặt biệt bên ngoài khi có quái vật tiến vào chiếc chuông sẽ rung
Arevy
Hoá ra là vậy, anh thông minh thiệt á nha
Derlor
Anh sẽ ra ngoài kiểm tra em ở yên đây nhé
Arevy
Có cần em giúp ko ?
Dứt lời, anh lao ra ngoài. Em nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi ko còn nhìn thấy bóng hình anh nữa . Vị thiên thần nhỏ thu lại ánh mắt, quét qua một lượt ngôi nhà.
Nhà anh ko mấy sạch sẽ, giấy tờ nằm la liệt trên sàn. Mạn nhện thì phủ kín gần như trần nhà . Có mảnh gỗ còn nhô lên phía trên , đinh thì hở cả ra ngoài.
Arevy
//lắc đầu thở dài// sao anh ấy sống bừa bộn quá vậy ...
Tay em bỗng tỏa ra luồng pháp thuật xanh, em phẩy tay . Đồ đạt lập tức được sếp gọn lại ngay ngắn, mạn nhện được dọn sạch. Sàn nhà được chỉnh lại , gỗ và đinh ko còn bị nhô lên phía trên nữa .
Arevy
Như vậy là sạch sẽ hơn rồi đấy / hài lòng /
Arevy
Mà ko biết anh ấy sao rồi nhỉ ? //vuốt cằm đầy suy tư //
Em ngó ra phía ngoài cửa sổ , bên phía anh. Đã đâm được thanh kiếm vào bả vai con quái ( nó khá cao tầm 2 đến 3 mét ). Rồi theo cái đường đó anh bổ con quái ra làm đôi , dòng máu đen bắn hết lên mặt anh. Anh ko mấy bận tâm mà chỉ tay áo lau đi một ít . Anh nhìn thấy em đang ngó ra phía cửa sổ bật cười khẽ .
Derlor
Vị thiên thần nhỏ, anh xong rồi. Quay lại vào nhà đi.
Arevy
Anh mau vào trong nhà đi , cẩn thận quái vật tấn công nữa đó
Bên trong căn nhà nhỏ, với ánh nến ấm áp . Trên bàn ăn là 2 bát cơm đầy đặn, thơm ngon. Trong thế giới chết này đúng là của quý , hiếm có.
Derlor
Vị thiên thần nhỏ này //dừng động tác trên tay//
Arevy
Sao zợ , chàng kỵ sĩ ? //nghiên đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu //
Derlor
Tôi thắc mắc sao , em đi đâu khi ko ở đây với anh. Rốt cuộc em sống ở đâu vậy ?
Derlor
Sao cứ phải đi, trong khi em có thể ở đây với anh mà ? ... //ngập ngừng//
Arevy
Em sống ở trên thiên đàng á
Trái với sự kỳ vọng về một câu trả lời nghiêm túc, em lại thốt ra câu nửa đùa nửa thật. Anh thất vọng , xoa xoa thái dương.
Derlor
Thôi ăn cơm đi ...
Arevy
*bộ mình trả lời sai hả ta , trong sách bảo thiên thần sống ở trên thiên đàng mà*
Arevy
*Dù mình chưa tới đó bao giờ ... *
Sự thật là em chỉ là một thực thể giống thiên thần mà thôi. Chứ thực chất mà nói em ko phải thiên thần. Truyện thiên đàng có tồn tại hay ko em cũng ko rõ . Em chỉ nghĩ và lặp lại câu trả lời đó theo như một thiên thần sẽ nói mà thôi .
Derlor
Vị thiên thần nhỏ này
Arevy
Sao zợ? Chàng kỵ sĩ?
Derlor
Thế giới chết này u tối như vậy, chắc em ko thích ở đây .
Arevy
Đúng đấy ! nhưng sao anh biết ?
Derlor
Nhìn mặt em là biết rồi.
Derlor
Vậy đi theo anh ra chỗ này , đảm bảo em sẽ thích // cầm lấy tay em kéo đi //
Arevy
Ơ ... này ! đi đâu zợ ?! / bất ngờ xen lẫn tò mò /
Arevy
Em có cánh để em cõng anh đi cho nhanh
Derlor
Nhìn em nhỏ thế kia mà đòi cõng anh sao? /trêu chọc/
Arevy
/ tức mà ko biết nói gì /
Em phồng má tỏ rõ nét giận dỗi, anh trông thấy cảnh đó thì bật cười. Vì sự tức giận đầy dễ thương này. Một thứ tình cảm khó nói thành lời cứ thế nở rộn trong anh
Họ đi khá lâu, băng qua 2 khu rừng rộng lớn , với những cánh cây bị cháy rụi . Đi qua 2 con sông sâu với dòng nước đục ngầu . Em đã hơi thấm mệt, anh thì cảm thấy bình thường , anh thường xuyên đi xa hơn như này cơ .
Derlor
Mệt lắm ko ? //dừng bước chân//
Arevy
//lắc đầu// Em bình thường à , ... đi tiếp đi
Anh thở dài vì sự bướng bỉnh này của em khiến người ta vừa sót vừa thương . Anh cõng em lên đôi vai vững chắc của mình , theo đà em vòng tay qua cổ anh .
Arevy
Anh làm gì vậy ?! bỏ em xuống ! //giãy nảy//
Derlor
Mệt thì nghỉ đi, anh cõng cho em //dịu dàng căn dặn//
Em cũng ko giãy nữa, tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Em khá nhẹ anh ko mấy mệt mỏi khi cõng em cho lắm . Một lúc sau , họ đã đến nơi . Anh đặt vị thiên thần nhỏ đang ngủ mê mang nhẹ nhàng đặt xuống . Ánh nắng chiếu lên gương mặt em , chói khiến em tỉnh giấc.
Arevy
//dụi mắt// đến nơi rồi sao anh ?
Em ngước mắt lên nhìn xung quanh, rồi bất ngờ nhận ra khung cảnh kỳ dịu trước mắt.
Một cánh đồng lúa vàng đầy sức sống , và ánh nắng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cổ giờ đây lại xuất hiện ngoài đời thực.
Derlor
Bất ngờ lắm phải ko ? Anh đã tìm thấy nó trong một buổi đêm . Đây có thể nói là thiên đường trong thế giới chết này.
Arevy
Woa! Nơi này đẹp thiệt á nha nhìn như thiên đường vậy (mắt lấp lánh ánh sao)
Derlor
Em thích là được //nhẹ nhàng xoa đầu em//
Em bay lượn xung quanh cánh đồng, còn anh chỉ đứng đó nhìn nụ cười thích thú của em . Một sự ấm áp đã lâu ko thấy trào dân trong lòng anh . Khung cảnh yên bình đầy huyền ảo này chỉ mong được kéo dài mãi . Em hạ xuống một vùng của cánh đồng, hái 3 bông lúa thắc thành hình vòng cung. Rồi bay lại chỗ anh đeo nó lên đầu anh .
Derlor
Cái này là ... //bất ngờ//
Arevy
Tặng cho anh đấy , thích ko ? //lơ lửng trên trên không, che miệng cười//
Derlor
Cảm ơn ... nó thật sự ... rất đẹp //mỉm cười//
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên , một luồng khí tức đen ùa vào cánh đồng, luồng khí bay đến đâu cây lúa héo úa đến đó . Anh vội bảo vị thiên thần nhỏ núp sau lưng mình . Thứ sinh vật tỏa ra luồng khí đó chậm rãi bước ra từ trong cánh rừng tối .
Black Death
Derlor và Arevy ... // giọng nói khàng đặt đầy quái dị //
(Thứ sinh vật đó vừa có hình dáng của con người vừa có hình dáng của quái vật, có một đôi cánh đen to , mặt một cái áo hơi ngả vàng )
Arevy
*sao ... sao hắn biết tên thật của mình ...* // hơi run //
Derlor
*hắn vừa gọi thiên thần nhỏ là Arevy sao ? ...*//nghi ngờ//
Bỗng nhiên hắn vung tay đập thẳng vào chỗ của anh và em . Anh vội lấy kiếm lên đỡ , tay của hắn chảy máu nhưng hắn chẳng bận tâm cố gì anh xuống . Em thấy anh chật vật trống trả thù cực kỳ sót xa . Đôi mắt em trở thành màu đen đục , ánh mắt găm chặt vào hắn . Khiến hắn choáng váng lùi lại.
Black Death
Tên thực thể khốn hiếp ! //gào lên đầy tức giận//
Black Death
Thế giới này ko được phép có sự sống ! Arevy mày đang làm trái quy luật được tạo ra !
Arevy
Ta ko có nghĩa vụ phải tuân theo quy luật mà ngươi đã đặc ra . //lạnh lùng//
Anh nhân lúc hắn đang mất tập trung mà đâm một nhát vào chân hắn . Máu đen chảy lênh láng xuống nhưng cây lúa . Hắn tức giận hất văng anh ra , anh va vào một gốc cây hộc máu .
Black Death
Bây giờ tới lượt mày //vung tay//
Cơn mưa ào ào chút xuống, ko phải mưa thường mà là những cây giáo sắc nhọn lao xuống . Em vội bay tới chỗ anh , che chắn anh ở dưới , vương rộng đôi cánh của mình ra , ôm chặt lấy anh .
Derlor
Em đang làm cái gì vậy hả ?! Em sẽ chết đó ! //gào lên trong cơn hoảng sợ//
Máu bắn lên mặt anh , máu nhuộm đỏ một vùng trong cánh đồng. Anh gào lên đầy phẫn nộ và đau đớn. Còn hắn chỉ đứng nhìn bi kịch mà mình đã gây lên .
Một vài cây giáo rơi xuống mặt anh , đâm thủng một bên mắt . Anh đau đớn hét lên, anh thất thần nhìn em bằng một bên mắt còn lại . Cơn đau khủng khiếp như vậy mà em ko kêu một tiếng nào .
Hắn biến mất vào không trung, cơn mưa cũng theo đó mà biến mất. Em cũng gục xuống xuống , anh cuống cuồng muốn sơ cứu vết thương cho em . Em đặt đôi tay đã nhuốm máu của mình lên , chạm nhẹ vào gò má anh .
Arevy
Em xin lỗi ... làm một bên mắt của anh bị thương ... mất rồi ...//thều thào,hơi thở yếu ớt//
Derlor
Ko ! Em ko cần phải xin lỗi ! Em phải sống ! Em ko được chết ! Làm ơn đừng bỏ rơi anh ! Anh sợ ... anh sợ ... // khóc nấc lên //
Arevy
//bật cười đầy chua chát// Anh khó hiểu thật đấy ...
Anh cõng em lên, vào một căn nhà nhỏ gần đó . Lấy trong túi ra những dụng cụ sơ cứu vết thương. Sơ cứu cho em một cách tỷ mỉ và cận trọng rút từng cái gai ra . Em la lên ...
Derlor
Cố lên! Cố lên! Sắp xong rồi ... sắp xong rồi ...
Mỗi một cái gai được rút ra là một cực hình đối với em . Em vương tay về phía vết thương của anh , dùng chút pháp thuật giúp anh gỡ gai ra một cách nhẹ nhàng ko đau đớn, một lúc sau đôi mắt anh dần phục hồi nhưng nó ko nhìn thấy được gì nữa .
Arevy
Xin lỗi ... em ko thể ... phục hồi lại như cũ ...
Derlor
Em ko cần phải xin lỗi! Hãy nghỉ ngơi đi , mọi truyện còn lại cứ để anh lo
Nhưng cái gai trên cơ thể và đôi cánh của em đã được rút ra hết . Anh vội lấy từ trong túi ra những cái bình pháp thuật dùng để trị thương. Thứ mà anh rất ít khi dùng vì nó cực kỳ quý giá .
Bình đầu tiên anh bôi nên đôi ánh thiên thần của em .
Cánh là vùng hơi nhạy cảm đối với em , em run nhẹ người
Derlor
//mặt đỏ bừng// để anh nhẹ nhàng hơn ...
Bình thứ hai anh đôi lên những vùng bị gai đâm trên cơ thể em ( đùi và chân )
Còn bình cuối cùng anh để em tự bôi , vì em đã tự bôi được và vùng đó cũng là nơi nhạy cảm .
Derlor
Em ko nên bay trong khoảng thời gian này, đôi cánh của em vẫn đang bị tê
Arevy
//gật đầu// ừm ... em biết rồi
Arevy
Mà nè ... đôi mắt của anh ... có cần em móc mắt ra để thay cho anh ko?
Derlor
Em đang nói cái gì vậy ?! Mắt của em ko cần phải cho anh. Mắt anh mù cũng không liên quan tới em , em ko cần phải tự trách hay chuộc lỗi vì điều đó //căn dặn//
Arevy
//gật gù// dạ ... em hiểu rồi ...
__tối hôm sau tại căn cứ__
Cả hai ngồi bước khiên nhà , tâm sự với nhau những lời cuối cùng, 3 ngày đã trôi qua em lại phải đi rồi.
Arevy
Derlor này , thật ra em ko phải là thiên thần gì cả …
Derlor
Hả ? Ý em là sao ?
Arevy
//đứng dậy//em chỉ là một thực thể giống thiên thần mà thôi , xin lỗi vì đã lừa dối anh bấy lâu nay
Derlor
Ko sao đâu , tại vì trong lòng anh em vẫn là một thiên thần cao quý //an ủi//
Arevy
Em nợ anh ... nợ anh rất nhiều ...
Em bay lên không chung , quay đầu đối diện về phía anh . Nước mắt em đã rơi từ lúc nào.
Derlor
Em ... sao em lại khóc ? ... //nhíu một bên mày xuống//
Arevy
Khi đó anh chưa có ý thức , em sẽ giúp anh biết được truyện này ...
Em bay tới chạm tay vào đầu anh , một luồng ánh sáng xanh hiện lên. Ánh sáng chói khiến anh nhắm nghiền mắt lại . Khi mở mắt lần nữa anh thấy mình đang lơ lửng và rồi ...
__Trong quá khứ khi anh còn bé__
Anh nhìn thấy một đôi vk Ck họ đang bế đứa con mới sinh của họ trên tay . Đứa bé đó rất giống anh . Anh lơ lửng theo sát họ , họ có vẻ đang đi kiếm thức ăn , trông họ khá còi có vẻ như họ đã nhịn đói lâu ngày rồi , anh nghĩ vậy
Bỗng có một cây giáo đen đâm thẳng vào người mẹ . Người mẹ ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi. Anh muốn giúp nhưng chạm vào thì anh lại xuyên qua người phụ nữ. Bỗng một luồng ánh sáng xanh quen thuộc hiện lên. Con quái vật cũng lộ diện ngay sau đó.
Arevy
Tránh họ ra ! Black ! // che chở đôi vk Ck ở phía sau //
Black Death
Thực thể sao ? Có vẻ như ngươi sinh ra để bảo vệ loài người nhỉ ? Chỉ tiếc là những người ngươi bảo vệ họ đều chết hết rồi
Derlor
*hoá ra vị thiên thần nhỏ sinh ra để bảo vệ con người sao ? Nhưng vị ấy nợ mình cái gì cơ chứ? ...*
💬"thiên thần ngài tới cứu bọn tôi sao ạ ?! "
💬"xin ngài chữa thương cho vk tôi với ! Cô ấy mất máu nhiều quá "
Arevy
Được rồi, đợi tôi !
Nhưng hắn ko cho họ có cơ hội trị thương , nó vung tay hất văng em ra phía bức tường gần đó . Những cái gai sắt nhọn lao xuống, người vk ôm đứa con nhỏ trong tay che chắn cho đứa bé. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Đứa bé khóc nấc lên, đôi vk Ck đau đớn gào hét vì cơn đau Mọi truyện quá nhanh khiến em ko kịp cứu giúp.
Black Death
Thấy chưa ? Những người ngươi cố bảo cuối cùng họ cũng sẽ chết hết thôi
Arevy
//thất thần// *đứa bé ấy là nhân loại cuối cùng ... mình ko thể để cậu bé chết được! Cố lên Arevy! Mày làm được mà *
Anh nghe thấy được tiếng lòng của em chợt nhận ra đứa bé ấy ko ai khác chính là mình . Em cất cánh bay tới bế đứa trẻ lên , bắn một luồng khí tức màu xanh về phía hắn , khiến hắn bị mất thị giác tạm thời. Em vội bay đi nhanh nhất có thể. Sau khi đã đi xa em đáp xuống một cánh đồng.
Arevy
// ôm đứa bé // xin lỗi ... xin lỗi ... ko cứu được bố mẹ em rồi ... //nghẹn ngào//
Đứa bé đưa tay lên lau nước mắt cho em , như thể bảo “ko sao đâu , đó ko phải lỗi của vị” Em thấy vậy quỳ sụp xuống, oà khóc nức nở
Derlor
//đứng bật dậy// bố mẹ anh mất thì có liên quan đến em đâu chứ , em đâu có lỗi !
Arevy
Ko ! Em nợ anh ! Đáng lẽ ra lúc đó em phải lao lên che chắn cho họ chứ ko phải chơ mắt nhìn cảnh tượng đó !//nước mắt rơi lã chã//
Derlor
Ko ! Em đừng như vậy ... em ko hề có lỗi ... em ko nợ anh ! Em đã cứu anh rất nhiều rất nhiều lần !
Anh bước đến kéo em xuống, ôm chặt em vào lòng . Mặc cho em khóc lóc , đấm liên tục vào người anh . Anh cũng chẳng bận tâm hay đẩy em ra .
Arevy
Em đã rất cố gắng cứu rất nhiều người! Nhưng rồi họ đều chết hết! Em là một kẻ thất bại! Em ko xứng được ai yêu thương cả !
Derlor
Em đã cố gắng rất nhiều rồi ... ko cần phải cố gắng thêm nữa ... anh ở đây sẽ luôn ở bên em . Em ko cần phải tự trách bản thân nữa
Em cuối cùng cũng ko phản kháng nữa , ôm anh thật chặt ôm lấy người mình đã bảo vệ bằng cả tính mạng.
Sau đó em ko rời đi nữa, ở lại với anh . Tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi. Có thể ngoài kia là một thế giới chết , nơi những con quái vật có thể xé xác họ bất cứ lúc nào . Nhưng ở trong căn nhà này nơi ánh đèn ấm áp xoi sáng , những tiếng cười nơi hạnh phúc giản dị đâm chồi nảy lộc thế là quá đủ đối với hai mảnh đời. Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như vậy đấy , hoá ra tại một thế giới chết sự hạnh phúc này vẫn còn có thể tồn tại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pov này mình viết 3682 dài nhất trong 3 pov luôn , mình thấy pov này là hay nhất còn mọi người thấy như nào ?
Giải thích một chút về phản diện :
Black Death
==> king in yellow
Black Death
==> tên có nghĩa tiếng việt là “ cái chết đen “
Vậy thôi , cảm ơn mọi người đã đọc truyện này 💝 , mong mọi người ủng hộ cho mình cái like ạ 💐 ko mình bỏ truyện 👺
Bật mí pov 4 Derlor sẽ chết một lần ( hẹ hẹ hẹ 😏) vậy thôi , pov 4 một khoảng thời gian nữa mình đăng tải ạ 🌷, tạm biệt và hẹn gặp lại ✌️ 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play