Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cody Nam Võ X Jaysonlei] [Codylei] Kính Cận

Chương 1

Dãy hành lang trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vào một buổi sáng đầu thu trong trẻo.
Tiếng chuông báo chuyển tiết vang lên giòn giã
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Lê Hồ Phước Thịnh tại môi trường mới — nơi cậu hy vọng có thể bắt đầu lại mọi thứ
Chôn chặt quá khứ u tối đằng sau tấm lưng gầy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đứng trước cửa phòng BGH, hai tay ôm chặt xấp hồ sơ chuyển trường, khẽ thở dài một hơi thật sâu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Hy vọng ở đây sẽ không ai để ý đến mình...*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Chỉ cần ngoan ngoãn học tập, sống bình lặng trôi qua 3 năm cấp 3 là tốt rồi.*
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Vỗ nhẹ vai Thịnh, nụ cười hiền hậu//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Em là Phước Thịnh đúng không?
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Bảng điểm lớp 10 của em ở trường cũ thực sự rất ấn tượng.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Cố gắng phát huy ở lớp chuyên Toán này nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cúi đầu 90 độ vô cùng lễ phép, ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính gọng dày đen cộc lốc lên cầu mũi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em cảm ơn thầy ạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em sẽ cố gắng hết sức không làm thầy thất vọng.
Thịnh bước đi dọc dãy hành lang tầng 2.
Chiếc kính cận gọng dày cộc lốc che gần như trọn vẹn nửa trên gương mặt cậu
Biến một cậu thiếu gia sở hữu nhan sắc thoát tục trở nên mờ nhạt, quê mùa và hoàn toàn chìm nghỉm giữa đám đông.
Đó là chiếc "bạch giáp" mà Thịnh tự trang bị cho mình sau cơn ác mộng bị bạn bè cũ chế nhạo.
Cùng lúc đó
Ở phía cuối hành lang dãy phòng học khối Lý, một trận náo loạn vừa mới kết thúc.
Dù chỉ mới khai giảng chưa lâu
Danh tiếng "báo thủ" của Võ Đình Nam đã vang xa khắp trường.
NV Phụ Nữ
NV Phụ Nữ
: "Trời ơi, lại là Võ Đình Nam lớp Chuyên Lý kìa!"
NV Phụ Nữ
NV Phụ Nữ
: "Mới sáng ra đã dẹp gọn mấy tay lớp trên định gây sự rồi."
NV Phụ Nữ
NV Phụ Nữ
: "Nhưng mà công nhận gã đó ngầu dã man..."
NV Phụ Nữ
NV Phụ Nữ
: "Lại còn học giỏi đỉnh chóp, lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ thiên hạ trên bảng xếp hạng khối!"
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Phẩy tay khinh bỉ, ngón tay tháo bớt một cúc áo sơ mi xộc xệch, chỉnh lại chiếc kính mắt gọng kim loại sang trọng trên mặt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Phiền phức.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mới sáng ra đã gặp mấy đứa không biết trời cao đất rộng.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Đi sóng đôi bên cạnh, đắc ý//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Đại ca, chiều nay có đi net hay làm chầu đấm nhau bên khu nhà kho cũ không?
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mấy thằng trường bên đang gạ kìa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đằng sau lớp kính khẽ nheo lại đầy vẻ chán nản//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không rảnh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chiều nay tao phải lên thư viện lấy tài liệu ôn HSG Tỉnh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mấy cái trò đấm đá vô bổ đó dẹp sang một bên đi.
Góc cua hành lang nối giữa khối Chuyên Toán và Chuyên Lý.
Phước Thịnh đang vừa đi vừa cẩn thận rà soát lại lịch học trong sổ tay, hoàn toàn không chú ý phía trước.
Trong khi đó, Nam cũng đang quay đầu lại mắng đám bạn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Tiết sau là môn Hóa...*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Phải nhanh chân lên phòng thí nghiệm mới kịp...*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Vừa bước đi vừa quay ngoắt người lại mắng đàn em//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao đã bảo là tao không đi...
RẦM!
Cú va chạm mạnh bất ngờ xảy ra ngay tại góc quẹo.
Lực va đập khiến cả hai loạng choạng.
Tập tài liệu trên tay Phước Thịnh văng tung xó
Chiếc kính cận gọng dày cộc lốc rơi xéo ra mặt sàn gạch hoa cương bóng loáng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khẽ ngã khụy xuống sàn, hai tay cuống quýt quờ quạng xung quanh vì thị lực bị giảm đột ngột//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Á..."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Thôi chết rồi! Kính của mình!*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Chỉ hơi giật mình lùi lại một bước, mày xếch ngược lên đầy vẻ khó chịu//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đi đứng cái kiểu gì đấy?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không có mắt à?
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Chỉ tay quát lớn//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Này tên kia!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mắt mũi để đâu mà đụng trúng đại ca Nam thế hả?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lật đật chắp hai tay cúi gập đầu sát đất, giọng nói run rẩy chứa đựng sự hoảng loạn và nhút nhát//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Em... em xin lỗi ạ"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thật sự xin lỗi anh!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Do em không chú ý quan sát!"
Dù không nhìn rõ
Thịnh vẫn cuống quít bò lại gần chiếc kính gọng dày đang nằm lăn lốc dưới sàn.
Do phản xạ bảo vệ bản thân đã ăn sâu vào máu
Cậu vội vàng chụp lấy chiếc kính, đeo nhanh lên mắt rồi cúi nhặt xấp giấy tờ rải rác.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây
Thịnh luôn cúi gằm mặt xuống đất, cố tình dùng mái tóc hơi dài che đi diện mạo.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Đang định giơ tay gạt đám bạn ra để mắng tiếp, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, hoảng sợ của người đối diện thì khẽ khựng lại//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Cái tên này...*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*sao lại sợ hãi đến mức đó? Mình đã làm gì đâu?*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Đưa tay định vươn ra nâng người đối diện dậy//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này, cậu có sao không...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cầm chặt tập hồ sơ đã nhặt xong, không dám ngước mắt nhìn thẳng vào Nam, vội vã lùi lại vài bước//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Thật sự xin lỗi anh! Em phải vào lớp rồi ạ!"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cúi đầu một lần nữa rồi ôm xấp tài liệu xoay người chạy biến đi như một con thỏ nhỏ bị giật mình//
Bóng dáng gầy gò với chiếc kính gọng dày đen xám nhanh chóng mất hút ở phía cuối hành lang.
Nam đứng ngơ ngác giơ bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đằng sau lớp kính đắt tiền dời theo hướng cậu thiếu gia vừa chạy trốn.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Tỏ vẻ bất bình//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Cái gã lập dị đó là ai thế nhỉ?
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Đeo cái kính gọng dày cộc lốc trông như thời cổ đại.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Đụng trúng đại ca xong chạy nhanh như ma đuổi!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn chằm chằm xuống sàn nhà — nơi vừa rơi ra một tấm thẻ học sinh nhỏ mà Phước Thịnh vô tình làm rớt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Cậu ta... là học sinh mới chuyển đến sao?*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Cúi xuống nhặt tấm thẻ học sinh lên.//
Trên thẻ là tấm hình 3x4 của một cậu bạn đeo kính gọng dày che kín nửa mặt, phía dưới ghi rõ dòng chữ: 'Lê Hồ Phước Thịnh - Lớp 11 Chuyên Toán'
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười ẩn ý, cẩn thận nhét tấm thẻ vào túi áo ngực của mình//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Lê Hồ Phước Thịnh... Chuyên Toán sao? Thú vị rồi đấy."
Một cú va chạm vô tình tại hành lang đông đúc đã khép lại
Nhưng lại vừa mở ra một sợi dây liên kết vô hình giữa hai con người mang hai chiếc kính phong ấn.
Một kẻ luôn thu mình che giấu nỗi đau, và một kẻ ngông cuồng giấu đi sự nhạy bén sắc sảo...

Chương 2

Phòng thực hành Hóa học tầng 3.
Mùi hóa chất đặc trưng quyện trong không gian yên tĩnh của buổi chiều thu.
Sau sự cố va chạm vội vã ở hành lang
Phước Thịnh ôm chặt tập hồ sơ lao thẳng lên tầng 3 khu phòng thực hành.
Mùi hóa chất cùng không khí yên tĩnh trong phòng giúp lồng ngực đang phập phồng của cậu dần ổn định trở lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực, ngón tay đẩy lại chiếc kính gọng dày ngay ngắn trên sống mũi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
May quá... chạy kịp rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người lúc nãy trông dữ tợn thật
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chắc chắn là đại ca hay dính vào mấy vụ đánh nhau mà mọi người hay đồn.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Bước vào lớp thực hành, đặt xấp giáo án lên bàn//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Các em trật tự!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Hôm nay bài thực hành phản ứng chuẩn độ và kết tủa vô cùng quan trọng.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Vì một số bạn bên lớp Chuyên Lý đăng ký mượn phòng tập huấn HSG Tỉnh nên buổi chiều nay hai lớp sẽ thực hành song song.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khẽ giật mình, ngước mắt lên nhìn quanh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Chuyên Lý sao?... Chẳng lẽ...*
Cánh cửa gỗ phòng thực hành bật mở.
Một vài học sinh lớp Chuyên Lý bước vào
Và dẫn đầu không ai khác chính là Võ Đình Nam.
Áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, chiếc kính gọng kim loại phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo.
Ánh mắt Nam nhanh chóng lướt qua cả phòng và dừng lại ở góc bàn cuối — nơi Phước Thịnh đang co người thu mình lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Khẽ nhếch môi, chậm rãi bước thẳng về phía bàn của Thịnh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Trái đất tròn thật đấy."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cúi gằm mặt xuống cuốn sổ tay, giọng nói lí nhí//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Chào... chào bạn."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Thịnh, thong thả lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ học sinh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh, Chuyên Toán.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu đánh rơi cái này lúc đụng vào tôi ở hành lang.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đôi mắt sau lớp kính gọng dày mở to, giơ hai tay ra đón lấy đầy ngập ngừng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Cảm ơn... cảm ơn cậu nhiều lắm."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ban nãy do tôi vội quá..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Chống cằm quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ rụt rè của người đối diện//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Cậu ta lúc nào cũng thu mình lại thế này sao?*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Đeo cái kính dày cộp này để làm gì chứ...*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cảm ơn suông thế thôi à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bối rối chỉ ngón tay vào dãy ống nghiệm trên giá//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Vậy... vậy để tôi làm phần chuẩn độ Hóa học này giúp cậu nhé?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Cậu chỉ cần ghi số liệu thôi..."
Buổi thực hành bắt đầu.
Phước Thịnh khi chạm vào dụng cụ thí nghiệm liền trở nên tập trung khác thường.
Đôi bàn tay thon dài, tháo vát đong đếm từng mililit dung dịch.
Nam ngồi bên cạnh
Dù bộ óc thông minh thừa sức làm bài thi chuẩn độ trong vài phút, nhưng lại cố tình giả vờ vụng về để ngắm nhìn vẻ tỉ mỉ của Thịnh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Cố tình cầm nhầm lọ dung dịch BaCl₂ định đổ trực tiếp vào ống nghiệm đang đun nóng//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đổ cái này vào đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Hoảng hốt giơ tay ngăn lại, vô tình nắm lấy cổ tay Nam//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Không được!"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Đổ vậy phản ứng tỏa nhiệt mạnh sẽ bắn hóa chất ra ngoài đấy!"
Cú chạm tay bất ngờ làm cả hai khựng lại.
Da thịt tiếp xúc mang theo hơi ấm kỳ lạ làm Phước Thịnh giật mình như bị điện giật, lập tức buông tay ra, khuôn mặt ẩn sau chiếc kính gọng dày ửng hồng lên thấy rõ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Tập trung nhìn chằm chằm vào ống nghiệm còn dang dở trên giá để giấu đi sự bối rối//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Phải... phải nhỏ từ từ từng giọt theo thành ống nghiệm..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn cổ tay vừa được chạm vào, khóe môi cong lên một vệt nụ cười hiếm hoi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*Tay cậu ta mềm thật... Lại còn nhạy cảm đến thế sao?*
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Được rồi, nghe theo cậu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu giỏi Hóa thật đấy, chẳng trách là ứng cử viên HSG.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lắc đầu nhè nhẹ, tỉ mẫn nhỏ từng giọt chỉ thị Phenolphthalein vào ống nghiệm dang dở làm dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt đẹp mắt//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Chỉ là thói quen thôi..."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Cậu học Chuyên Lý chắc chắn tư duy còn nhanh hơn tôi nhiều."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Ghé sát lại gần Thịnh, hạ thấp giọng//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Này Phước Thịnh..."
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
"Cậu đeo cái kính gọng dày cộc lốc này không thấy vướng víu à?"
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cơ thể lập tức cứng đờ, đưa tay giữ chặt gọng kính theo phản xạ tự vệ//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Không... Không vướng."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Tôi quen rồi."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Không thể để ai nhìn thấy gương mặt này... Không bao giờ.*
Nam nhận ra sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Thịnh.
Sự nhạy bén của một thiên tài giúp Nam hiểu rằng
Đằng sau chiếc kính xám xịt đó không đơn thuần là thị lực kém, mà là một pháo đài tâm lý kiên cố che đậy tổn thương.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Lùi lại một chút để không tạo áp lực, đưa tay gõ nhẹ lên ống nghiệm còn dang dở trên giá//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thôi được rồi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ống thí nghiệm này chuẩn độ sắp xong rồi kìa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lần sau lại làm chung nhóm nhé, "đối thủ".
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khẽ ngước lên nhìn Nam, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Cậu ấy... hình như không đáng sợ như lời đồn...*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ừm... Cảm ơn cậu vì tấm thẻ học sinh."
Tiếng chuông kết thúc giờ thực hành vang lên.
Mùi hóa chất dần tan đi, để lại ống thí nghiệm với sắc hồng đơm hoa trên giá.
Võ Đình Nam đút tay túi quần bước ra khỏi phòng
Nhưng ánh mắt dường như đã khắc sâu hình bóng của cậu bạn chuyên Toán mang chiếc kính "phong ấn".

Chương 3

Bờ tường sau khu thể chất — nơi vắng vẻ nhất trường.
Ánh nắng chiều đỏ quạch phủ lên những mảng tường gạch cũ kỹ.
Mấy tên học sinh trường bạn đang lăm lăm gậy gộc, sắc mặt hằn học.
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Đập mạnh thanh gỗ xuống đất, cười hếch mũi khinh bỉ//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Võ Đình Nam!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Hôm nay tao xem mày còn vên váo được đến bao giờ!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Một mình mày mò sang tận đây thì đừng mong bước ra bằng hai chân!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền nhét vào túi quần, nheo mắt đằng sau gọng kính kim loại, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đông người hơn là có quyền làm phiền tao à?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Một lũ tôm tép tụ tập lại cũng chỉ làm bẩn áo tao thôi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bớt nói nhiều, xông vào một lượt đi!
Đám côn đồ hô hào lao lên.
Nam nhanh nhẹn né tránh, một cú đá lật mặt tên cầm đầu.
Băng nhóm đông đảo bắt đầu vây quanh cậu.
Đúng lúc đó, Phước Thịnh ôm xấp tài liệu ôn thi đi ngang qua con đường nhỏ phía ngoài.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nghe tiếng xô xát và tiếng chửi thề chát chúa, hai tay ôm chặt tập sách vào ngực, đôi mắt sau lớp kính gọng dày cộc lốc ánh lên vẻ hoảng hốt//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lại... lại đánh nhau sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mình nên đi đường khác...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khẽ ngoảnh đầu định bước đi, nhưng lại nghe thấy tiếng hét hằn học vọng ra//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Thằng Nam! Hôm nay tao phải đánh gãy chân mày!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cơ thể lập tức khựng lại, tim đập liên hồi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Võ Đình Nam?...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu ấy đang ở trong đó?!
Hình ảnh vụ án tàn khốc năm 7 tuổi bất ngờ dội về trong tâm trí: máu, sự bạo lực và sự bất lực tột cùng...
Thịnh cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nhưng đôi chân lại tự động lao xông về phía sau nhà kho
Trong góc nhà kho
Nam vừa vung nắm đấm gạt phăng một tên
Nhưng một kẻ phía sau đã giơ cao thanh gỗ định đánh lén vào lưng cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Chạy xộc vào, không hề suy nghĩ liền lao đến ôm lấy cánh tay của Nam, kéo mạnh cậu lùi về phía sau//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dừng tay lại!
Thanh gỗ đập trúng chiếc thùng phuy sắt bên cạnh tạo nên tiếng BẰNG chát chúa.
Nam giật mình xoay người, kinh ngạc khi thấy cậu bạn lớp bên đang chắn ngay trước mặt mình.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Mắt mở to đằng sau lớp kính kim loại, giọng nói lạc đi vì bất ngờ//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Phước Thịnh?!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả?!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rủ nhau đi nộp mạng à?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Dù toàn thân đang run cầm cập vì sợ hãi, hai tay vẫn dang rộng chắn trước người Nam, đôi mắt phượng ngấn nước giấu sau gọng kính dày//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng... đừng đánh nhau nữa!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam, đi về với tôi!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Cười nham nhở, giơ thanh gỗ chỉ vào Thịnh//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Ở đâu chui ra một thằng "bốn mắt" ngốc nghếch thế này?
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mày muốn gánh đòn thay nó à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Thở hắt ra từng hồi hoảng loạn, nhưng ánh mắt giấu sau lớp kính lại kiên định đến kỳ lạ, cậu xoay người nắm chặt lấy cổ tay Nam kéo đi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi... tôi đã báo bảo vệ trường và gọi điện cho thầy cô rồi!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mấy người còn không mau giải tán đi?!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: //Nghe thấy bảo vệ thì giật mình biến sắc, chửi thề một tiếng//
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mẹ kiếp!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mấy thằng ranh con...
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Mấy đứa bay, rút nhanh!
NV Phụ Nam
NV Phụ Nam
: Hôm nay coi như mày may mắn đấy Nam!
Đám côn đồ nhanh chóng nhặt hung khí rồi tẩu thoát qua bức tường rào.
Không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió chiều và tiếng thở dốc của hai người.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Khoanh tay, ánh mắt đằng sau gọng kính kim loại trở nên trầm xuống, từng bước tiến lại gần Thịnh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu điên rồi sao?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Biết bọn chúng là ai không mà lại lao vào?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nếu lúc nãy thanh gỗ đó đập trúng cậu thì sao hả?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bao nhiêu dũng khí vụt biến mất, cậu run rẩy lùi lại, hai tay ôm lấy đầu, giọng nghẹn ngào trong cuống họng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi... tôi không biết...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi chỉ không muốn thấy máu...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không muốn thấy ai bị thương hết...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*Tôi sợ... sợ lại phải nhìn thấy người ta ngã xuống mà mình không làm được gì..*
Thấy vẻ mặt hoảng loạn tột độ và dáng vẻ thu mình ôm lấy vai của Thịnh
Cơn giận trong lòng Nam lập tức tan biến, thay vào đó là sự xót xa mơ hồ.
Cậu nhận ra sự ngăn cản này xuất phát từ một vết thương sâu thẫm trong tâm hồn đối phương.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhẹ nhàng bước tới, hạ thấp giọng xuống mức êm dịu nhất có thể, giơ tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của Thịnh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Được rồi... Tôi không sao.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu xem này, tôi hoàn toàn lành lặn.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hít một hơi sâu, đưa tay chỉnh lại chiếc kính cận gọng dày cho Thịnh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Từ nay... tôi hứa sẽ không dính vào mấy vụ đấm nhau vô bổ này nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Khẽ ngước lên qua lớp kính dày cộc lốc, đôi mắt phượng đượm buồn nhìn thẳng vào Nam, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thật... thật sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu hứa rồi đấy nhé...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nụ cười chân thành hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của đại thiếu gia ngông cuồng//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ, tôi hứa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lời nói của Võ Đình Nam này trước giờ chưa từng rút lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cùng tôi về thôi, để tôi đưa cậu ra cổng trường.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, hai bóng lưng sóng đôi bước đi bên nhau.
Chiếc kính phong ấn của Nam dường như đã bớt đi vẻ lạnh lùng hiếu chiến
Còn pháo đài cô độc của Thịnh cũng vừa mở ra một khe nứt nhỏ để ánh sáng của đối phương len lỏi vào...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play