[Lichaeng] Vương Phi Thần Bí Của Nhiếp Chính Vương!
Chương 1: tỉnh dậy thành phế vật gả thay
Tiếng sấm nổ vang rền xé toạc bầu trời đêm của kinh thành Đại Yên. Trong căn phòng củi tồi tàn phía sau phủ Thừa tướng, một nữ tử mảnh mai đang nằm bất động trên đống rơm mục nát. Trán cô rách một mảng lớn, máu tươi đã hanh khô dính bết vào làn da nhợt nhạt
𝑚ụ 𝑣ú 𝑔𝑖à
*Bước vào, tay cầm gáo nước, giọng chua ngoa quát lớn* Vẫn chưa chết sao? Đúng là mạng dai như đỉa!
Một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt cô gái đang nằm trên đất
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Giật mình tỉnh dậy, ho sặc sụa, giọng khàn đặc* Khụ... khụ...
Cơn đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến khiến cô rên rỉ một tiếng. Đôi mắt sắc lẹm như dao găm vốn thuộc về một đặc công cấp cao thời hiện đại bỗng chốc mở ra. Cô nhìn chằm chằm vào hai kẻ ăn mặc theo kiểu cổ trang trước mặt
𝑚ụ 𝑣ú 𝑔𝑖à
*chột dạ trước ánh mắt đáng sợ, nhưng liền chống nạnh vỗ ngực* Ngươi... ngươi nhìn cái gì? Con đĩ hoang này!
𝑚ụ 𝑣ú 𝑔𝑖à
Ngày mai ngươi phải gả vào Nhiếp chính vương phủ thay cho Đại tiểu thư rồi. Biết điều thì ngoan ngoãn mà nghe lời!
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Gằn giọng, ánh mắt lạnh thấu xương tủy* Cút!
Mụ vú già và tên gia đinh đi cùng run bắn người. Họ không hiểu sao Nhị tiểu thư nhút nhát thường ngày hôm nay lại có khí tràng đáng sợ đến thế. Họ hậm hực mắng chửi vài câu rồi khóa chặt cửa phòng củi lại
Trong bóng tối, Lisa ôm lấy đầu. Một luồng ký ức xa lạ ùa vào đại não cô như thác lũ. Cô đã chết trong một vụ nổ bom khi làm nhiệm vụ ở thế kỷ 21. Giờ đây, cô đã xuyên không vào cơ thể của Nhị tiểu thư cùng tên của phủ Thừa tướng Đại Yên
Nguyên chủ là một đứa con hoang không được thừa nhận, mẫu thân là một ca kỹ đã mất sớm. Cô sống kiếp nghèo khổ, bị hạ nhân sỉ nhục, bị phụ thân ghẻ lạnh
Ngày mai, theo thánh chỉ, Đại tiểu thư Kim Jennie phải gả cho Nhiếp chính vương Park Chaeyoung – kẻ được đồn là một ma vương tàn phế, tính tình bạo ngược, đã giết chết ba vị vương phi trước đó ngay trong đêm động phòng
Vì thương con gái cưng là Jennie, Thừa tướng đã quyết định đánh tráo cô dâu, ép Lisa gả thay để nộp mạng
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Nhếch môi cười lạnh, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm* Thú vị đấy
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Muốn ta làm vật hy sinh? Để xem các người có tư cách đó không
Sáng hôm sau, tiếng kèn trống rộn ràng khắp kinh thành. Nhưng không khí tại phủ Thừa tướng lại vô cùng căng thẳng. Lisa bị ép mặc bộ hỉ phục đỏ rực nhưng rẻ tiền, đầu đội khăn voan đỏ, bị hai bà vú thô bạo đẩy lên kiệu hoa
Kiệu hoa đi vòng qua những con phố sầm uất rồi dừng lại trước cửa Nhiếp chính vương phủ rộng lớn. Không có nghi thức bái đường rầm rộ, không có quan khách chúc mừng. Không gian vương phủ tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có mùi nhang trầm thoang thoảng lẫn với tử khí
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Đứng trước kiệu, mặc hộ giáp đen, tay đeo trường kiếm, giọng trầm ấm nhưng uy nghiêm* Tân nương tự mình đi vào
Lisa tự tay vén khăn voan, bước ra khỏi kiệu. Đập vào mắt cô là một nữ tử cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như băng. Đó chính là Kim Jisoo – Thị vệ trưởng thân cận nhất của Nhiếp chính vương
Lisa không hề sợ hãi, thẳng lưng bước đi. Jisoo nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Những tân nương trước đây đều khóc lóc thảm thiết, chỉ có nữ tử này ánh mắt bình thản, bước đi vững chãi như một người luyện võ
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*lạnh lùng nói, giơ tay dẫn đường* Mời Vương phi vào phòng, Vương gia đang đợi
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra rồi đóng sập lại. Căn phòng rộng lớn rực sắc đỏ của hỉ sực nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Phía sau bức màn che, một bóng người đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ mun
Lisa tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát người đứng đầu vương phủ
Bức màn vén lên, lộ ra một gương mặt có thể khiến cả kinh thành điên đảo. Nàng ấy có làn da trắng ngần như tuyết, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tự nhiên và ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Đó chính là Nhiếp chính vương Park Chaeyoung. Nàng mặc một chiếc áo bào đỏ lỏng lẻo, đôi chân được phủ một tấm chăn gấm dày
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Giọng trầm thấp, cuốn hút nhưng mang theo áp lực nghẹt thở* Ngươi không sợ ta?
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Mỉm cười, nghiêng đầu đáp* Tại sao phải sợ một người đẹp như ngài?
Chaeyoung khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nàng đẩy bánh xe lăn tiến lại gần Lisa, bất ngờ vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô. Lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến Lisa nhíu mày
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Gằn giọng, sát khí tràn ngập căn phòng* Thừa tướng phái một phế vật gả thay đến đây, là muốn ngươi làm gián điệp, hay là đến để nộp mạng?
Lisa dù bị bóp cổ nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Cô chớp thời cơ, tay phải luồn dưới tay áo, hai ngón tay kẹp một cây châm bạc (vốn là trâm cài tóc được cô mài nhọn lúc ở phòng củi) đâm thẳng vào một huyệt đạo trên cánh tay của Chaeyoung
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*thở hắt ra, tay mất lực* A...
Cánh tay tê rần buộc nàng phải buông cô ra. Lisa lùi lại một bước, xoa xoa cái cổ đầy vết đỏ của mình, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Ghé sát vào tai Chaeyoung, thì thầm* Vương gia, ta không phải người của Thừa tướng, ta hận lão ta còn không hết. Thêm nữa... Đôi chân của ngài không hề bị tàn phế, đúng chứ?
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Kinh mạch của ngài vẫn hoạt động rất tốt, chỉ là bị trúng một loại mãn tính độc mà thôi. Và ta... có thể chữa được nó
Đồng tử của Park Chaeyoung co rút lại. Bí mật lớn nhất của nàng, vậy mà lại bị một "phế vật gả thay" nhìn thấu ngay trong đêm đầu tiên!
chương 2: giao ước trong đêm động phòng
Sát khí trong căn phòng hỉ nến đỏ rực bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt Park Chaeyoung sắc lạnh như băng găm thẳng vào nữ tử đang đứng trước mặt. Nàng không ngờ bí mật lớn nhất của mình lại bị một kẻ vốn được coi là phế vật nhìn thấu chỉ trong một cái chớp mắt
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Tay phải siết chặt thành nắm đấm dưới lớp chăn gấm, giọng trầm thấp đầy đe dọa* Ngươi rốt cuộc là ai
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
Lalisa Manobal thật sự không bao giờ có bản lĩnh này
Lisa khẽ mỉm cười. Cô không hề tỏ ra sợ hãi trước khí tràng áp bức của vị Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ. Cô thong dả bước lại gần chiếc bàn tròn, tự rót cho mình một ly rượu hợp cẩn, uống cạn một hơi rồi mới quay lại nhìn nàng
Cô hơi cúi người, chống hai tay lên thành xe lăn của Chaeyoung. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh mát tỏa ra từ cơ thể cô
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Ánh mắt sắc bén, giọng nói đầy tự tin* Vương gia nói đúng
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Lalisa trước kia đã chết trong căn phòng củi rách nát kia rồi. Còn ta... chỉ là một linh hồn mượn xác hoàn hồn mà thôi
Chaeyoung khựng lại. Câu trả lời của cô quá đỗi hoang đường. Nhưng ánh mắt kiên định và đôi đồng tử sắc sảo kia rõ ràng không phải là của một đại tiểu thư nhút nhát, yếu đuối
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Nhướng mày, môi nở nụ cười lạnh* Mượn xác hoàn hồn?
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời quỷ thần này sao?
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Ngón tay thon dài bất chợt lướt nhẹ qua đầu gối của nàng, mỉm cười* Nàng tin hay không không quan trọng
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Quan trọng là, độc "Hủ Cốt Tán" trong người nàng đã ngấm đến xương
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Nếu trong vòng nửa năm nữa không có người giải, đôi chân này của nàng sẽ thật sự phế bỏ. Và mạng sống của vị Nhiếp chính vương lẫy lừng cũng theo đó mà tan biến
Cảm giác ấm áp từ ngón tay cô truyền qua lớp y phục khiến tim Chaeyoung lỡ một nhịp. Kể từ khi giả vờ tàn phế, chưa một ai dám chạm vào cơ thể nàng một cách đường đột như vậy
Nhưng điều làm nàng chấn động hơn cả là cô lại gọi thẳng được tên loại độc mà nàng đang gánh chịu. Thứ độc môn của hoàng thất mà ngay cả thái y giỏi nhất cũng bó tay
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Thu lại sát khí, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn* Ngươi có điều kiện gì?
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái* Rất đơn giản
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Chữa khỏi chân cho nàng, giúp nàng dẹp sạch những kẻ muốn lấy mạng nàng
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Đổi lại, vương phủ phải là nơi che chở cho ta. Ta muốn có tiền tài, quyền lực, tự do đi lại. Và quan trọng nhất... nàng phải bảo vệ ta khỏi phủ Thừa tướng
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Chúng ta là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi
Chaeyoung nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Bộ hỉ phục rẻ tiền không làm giảm đi khí chất hiên ngang, bất kham của cô. Nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười mê người xuất hiện trên gương mặt tuyệt mỹ
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Gật đầu đồng ý* Được, ta đồng ý
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
Nhưng nếu ngươi giở trò phản trắc, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Búng tay một cái giòn giã* Thành giao!
Cùng lúc đó, phía bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa ngắn gọn
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Đứng ngoài cửa, giọng nghiêm nghị bẩm báo* Vương gia, thuộc hạ có chuyện hệ trọng cần bẩm báo
Chaeyoung khẽ liếc nhìn cô một cái. Lisa hiểu ý liền lập tức lui vào phía sau bức màn che, thu liễm hơi thở của mình
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*trầm giọng lên tiếng* Vào đi
Cánh cửa mở ra, Jisoo bước vào với gương mặt nghiêm túc. Chị cúi đầu chào nàng, ánh mắt vô tình lướt qua ly rượu rỗng trên bàn nhưng không hỏi nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Chắp tay báo cáo* Vương gia, thám tử vừa báo về, Thừa tướng phủ có động tĩnh lạ
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
Thừa tướng dường như đang bí mật vận chuyển một mật thư có liên quan đến binh quyền vùng biên ải
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
Đêm nay, phủ Thừa tướng canh gác lỏng lẻo vì mải ăn mừng việc gả thay. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đột nhập lấy cắp mật thư
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo* Tốt. Jisoo, chị đích thân đi một chuyến
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
Hãy cẩn thận, Thừa tướng cáo già nuôi không ít tử sĩ
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Quay người định đi* Thuộc hạ tuân lệnh!
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*sau bức màn bước ra, giọng nói lười biếng vang lên* Thị vệ trưởng, nếu chị đi phủ Thừa tướng đêm nay, hãy cẩn thận phía Tây sảnh
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Nơi đó có một mật đạo ngầm, nuôi ba mươi tử sĩ tinh nhuệ
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Cứ đi đường vòng phía Đông, phòng của Đại tiểu thư Kim Jennie nằm ở đó, lính canh thưa thớt nhất, lại thông thẳng đến thư phòng của lão già kia
Jisoo kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Chị không ngờ vị tân vương phi này lại am hiểu địa hình phủ Thừa tướng đến thế. Chị nhìn sang nàng để xin chỉ thị
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Khẽ gật đầu* Nghe theo lời cô ấy
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Biến mất vào màn đêm* Rõ!
Chị không hề biết rằng, chuyến đi định mệnh đêm nay đến phủ Thừa tướng sẽ khiến chị gặp được bước ngoặt lớn nhất của đời mình
Trong tẩm phòng, chỉ còn lại cô và nàng. Chaeyoung đẩy xe lăn lại gần giường lớn, liếc nhìn cô đầy ẩn ý
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Nhếch môi cười* Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Vương phi định ngủ ở đâu?
Lisa nhếch môi cười tà mị. Cô bước tới, không chút khách sáo nằm bò ra chiếc giường gấm rộng lớn, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh.
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*Nháy mắt* Giường rộng thế này, tất nhiên là ngủ cùng nàng rồi. Vương gia, đừng ngại, ta không ăn thịt nàng đâu
Chaeyoung nhìn dáng vẻ phóng khoáng của cô, bất giác lắc đầu cười khổ. Vị vương phi gả thay này, xem ra thật sự rất thú vị
chương 3: đêm đột nhập và cuộc gặp gỡ định mệnh
Gió đêm rít qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh thấu xương của kinh thành Đại Yên sau cơn mưa lớn. Kim Jisoo như một bóng ma màu đen, thân thủ nhanh nhẹn phi thân qua những mái ngói lưu ly của phủ Thừa tướng
Nhớ lại lời dặn của tân Vương phi, chị không đi lối Tây sảnh mà bám theo bờ tường phía Đông để tiếp cận thư phòng. Quả nhiên, lính canh ở khu vực này vô cùng thưa thớt. Chị dễ dàng lách mình qua một khuôn viên ngập tràn hoa hồng trắng
Một tiếng khóc nghẹn ngào khẽ vang lên từ căn phòng lớn đối diện vườn hoa. Cửa sổ căn phòng đang mở hờ, ánh nến lung linh hắt ra một bóng hình mảnh mai
Jisoo khẽ chau mày, chị thu liễm hơi thở, nhẹ nhàng tiếp cận gần bậu cửa sổ để thám thính tình hình. Đập vào mắt chị là một nữ tử đang ngồi gục đầu bên bàn trang điểm.
Nàng mặc một chiếc giao lĩnh trường bào màu hồng nhạt, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo sưng đỏ vì khóc, trên má vẫn còn đọng lại hai hàng lệ
Đó chính là Đại tiểu thư phủ Thừa tướng – Kim Jennie
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒 [𝑒𝑚]
*Tay siết chặt chiếc khăn tay, vừa khóc vừa lầm bầm tự trách* Lisa... tỷ xin lỗi... Tất cả là tại tỷ vô dụng...
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒 [𝑒𝑚]
Nếu tỷ mạnh mẽ hơn, phụ thân đã không ép muội phải gả vào cái nơi quỷ quái đó... tỷ đúng là một người chị tồi tệ...
Jisoo đứng ngoài cửa sổ, tim chợt hẫng một nhịp khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã của em
Hóa ra, Đại tiểu thư kiêu kỳ của phủ Thừa tướng không hề độc ác như người ta vẫn đồn đại. Nàng gả thay là bị ép buộc, và vị đại tiểu thư này thực chất đang dằn vặt vì thương xót cho muội muội của mình
Một tiếng động cực nhỏ vang lên phía sau lưng Jisoo. Ánh mắt chị lập tức lạnh lùng. Là sát khí! có thích khách ẩn nấp trong phủ
Ba mũi tên tẩm độc xé gió lao thẳng về phía cửa sổ phòng Jennie. Mục tiêu của chúng không phải Jisoo, mà chính là miệng lưỡi của Đại tiểu thư – kẻ biết quá nhiều bí mật đánh tráo tân nương của Thừa tướng phủ để bịt đầu mối!
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Không kịp suy nghĩ, trực tiếp lao vào phòng quát lớn* Cẩn thận!
Trường kiếm bén nhọn của Jisoo tuốt vỏ, vung lên thành một vòng tròn hộ thân, chuẩn xác gạt phăng ba mũi tên độc rơi xuống sàn nhà
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒 [𝑒𝑚]
*Giật mình hét lên, lùi lại phía sau* Á! Ngươi... ngươi là ai?!
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Tay cầm kiếm chắn trước mặt em, mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài bóng đêm* Muốn sống thì ngậm miệng lại! Có thích khách!
Bên ngoài cửa sổ, năm tên hắc y nhân che mặt lao vào phòng. Kiếm quang lạnh lẽo đâm thẳng về phía Jennie. Jisoo một tay nắm lấy eo Jennie, kéo em ra sau lưng bảo hộ, tay kia sử dụng kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn, một chiêu kết liễu tên đi đầu
Máu tươi bắn tung tóe lên bức rèm lụa trắng. Jennie chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu này bao giờ, em sợ hãi túm chặt lấy vạt áo hộ giáp của Jisoo, cả người run rẩy nấp sát vào lòng chị
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy sau lưng, giọng nói bỗng dịu lại* Đừng sợ, có chị ở đây
Chị xoay người, một cước đá văng chiếc bàn gỗ chặn đường hai tên thích khách, đồng thời tung ra một chuỗi kiếm chiêu hoa mỹ nhưng đầy chết chóc. Chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, bốn tên hắc y nhân còn lại đã ngã gục trong vũng máu
Tiếng động lớn trong phòng cuối cùng cũng kinh động đến dàn lính canh từ xa. Tiếng đuốc sáng rực và tiếng bước chân rầm rộ bắt đầu hướng về phía này
Gia Đinh
*Hớt hải hét lớn* Có thích khách! Mau bảo vệ Đại tiểu thư!
Jisoo tặc lưỡi, đêm nay coi như kế hoạch lấy cắp mật thư đã bại lộ, không thể tiếp tục. Chị quay đầu nhìn Jennie, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt nhưng cũng đầy biết ơn của em. Thân phận gả thay đã bị lộ, nếu để em ở lại đây, Thừa tướng nhất định sẽ giết em để diệt khẩu nhằm che mắt Hoàng thất
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑖𝑠𝑜𝑜 [𝑐ℎị]
*Nhìn thẳng vào mắt em, giọng dứt khoát* Đi theo chị, hoặc là ở lại đây chết. Chọn đi!
Jennie nhìn đống xác chết dưới đất, rồi lại nhìn nữ tử lạnh lùng nhưng ấm áp vừa cứu mạng mình
𝐾𝑖𝑚 𝐽𝑒𝑛𝑛𝑖𝑒 [𝑒𝑚]
*cắn chặt môi, gật đầu* Em đi theo chị!
Jisoo nhếch môi, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Jennie, nhún chân một cái, cả hai cùng bay vút lên mái nhà, biến mất vào màn đêm đen kịt ngay trước khi quân lính phá cửa xông vào
Tại Nhiếp chính vương phủ, trời đã dần rạng sáng
Trong tẩm phòng, Lisa mệt mỏi mở mắt dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Cô quay sang bên cạnh, chiếc xe lăn vẫn trống không, nhưng trên giường gấm đã xuất hiện một bóng dáng tuyệt mỹ từ lúc nào. Park Chaeyoung đang nằm nghiêng, chống tay lên đầu, lười biếng nhìn cô với ánh mắt đầy tia giễu cợt
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
*Giọng khàn khàn lúc mới ngủ dậy, vô cùng quyến rũ* Vương phi ngủ ngon chứ?
𝑃𝑎𝑟𝑘 𝐶ℎ𝑎𝑒𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝑛à𝑛𝑔]
Đêm tân hôn lại để phu quân của mình chịu phòng không chiếc bóng, nàng thật nhẫn tâm
Lisa bật cười, cô chống tay ngồi dậy, y phục có chút xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh tế. Cô áp sát mặt mình vào mặt nàng, khoảng cách chỉ tính bằng milimet
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
*nhếch môi cười tà mị* Vương gia nói đùa, chẳng phải giường này là do nàng tự leo lên sao?
𝐿𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑐ô]
Hay là... nàng chê ta đêm qua không "chăm sóc" nàng chu đáo?
Chaeyoung hơi bất ngờ trước sự to gan của cô, mặt nàng thoáng qua một vệt hồng rất nhanh rồi biến mất. Nàng định lùi lại thì cửa phòng bất ngờ bị gõ dồn dập
Cung Nga Lý Ma Ma
*The thé, kiêu ngạo vang lên từ bên ngoài* Nhiếp chính vương gia, nô tỳ là Lý ma ma thân cận của Hoàng thái hậu
Cung Nga Lý Ma Ma
Hôm nay phụng mệnh đến thu gom "lạc hồng" (khăn thấm máu trinh nguyên) của Vương phi. Xin Vương gia mở cửa!
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau. Nàng chưa khỏi chân, cô lại là người gả thay, đêm qua hai người chỉ nói chuyện và ngủ thuần túy, làm sao có "lạc hồng" để giao ra?
Nếu không có, Hoàng thái hậu nhất định sẽ lấy cớ này để khép tội vương phủ khinh quân phản nghịch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play