Một Giấc Mơ Dài [ Tiêu Nhất Bạch × Tôn Sáng ]
đêm mưa ở khách sạn số 7
t/g
thôi ko lòng vòng nữa vào luôn nha
mưa đập vào cửa kính như có ai đang gõ vào từ bên ngoài
cậu mở mắt nhìn không gian xung quan
đồng hồ treo tường chỉ 00:13
không ai nhớ mình đến đây bằng cách nào
một cô gái váy đen run giọng hỏi
trương vi
có ai biết đây là đâu không
ở quầy lễ tân một cuốn sổ đã mở sẵn
tôn sáng
" chỗ này cũng ảo ma quá rồi "
cầu thang dẫn lên tầng tối om
thang máy không hoạt động
trong lúc mọi người còn hoản loạng
một người đàn ông luôn ẩm trong bóng tối
đã bắt đầu bước lên cầu thang
hắn không quay đầu không ai chờ
cậu nhìn vài giây rồi cũng bước lên
đến cuối hành lang , số phòng biến thành 213
tôn sáng vừa nhìn thấy con số đó thì đèn vụt tắt
khi sáng lại, cửa phòng 213 đã hé mở
phía sau vang lên tiếng hét
bàng duệ
giai ngọc // ngồi xuống+ đỡ giai ngọc//
mọi người bắc đầu hoảng loạn
quên tên
chúng ta phải ở cùng nhau
tiêu nhất bạch
ở cùng nhau không có nghĩa là an toàn
tôn sáng
anh biết gì đó sao không nói với mọi người
tiêu nhất bạch
biết một đều
tiêu nhất bạch
đừng bước vào nơi đã mở sẵn
nhóm chia nhau vào các phòng
cậu được xếp vào phòng 207
cậu vừa đóng cửa thì nghe tiếng gõ
trương vi
anh tôn... ... em sợ...
trương vi
anh... .. tôn mở... mở.. cửa
tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập
Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc
trương vi
Anh// nghiến răng//
trương vi
mở cửa! em là trương vi đây// gắt lên+gào thét+ đập cửa//
tôn sáng
" may là mình không mở cửa "
ẩn ý
tiếng gõ kéo dài khoảng năm phúc thì hết
sáng hôm sau cửa phòng 205 hé mở
trương vi bước ra với khuôn mặt tái nhợt
trương vi
anh.. tôn tối.. tối qua anh gõ cửa... phòng e.. em làm.. gì.. vậy
tôn sáng
"vậy người gõ tối qua không phải trương vi"
tôn sáng
chúng ta đi tập trung mọi người đi
tôn sáng
ở một mình không an toàn
mọi người tập trung ở dưới tầng
giai ngọc
bàng duệ em.. em sợ
bàng duệ
không sao không sao// vỗ tay giai ngọc//
chu linh
bây giờ chúng ta phải làm gì
hạo hạo
oa oa oa mẹ mẹ con đói
đổng đình
ai có đồ ăn không con tôi đói
tôn sáng
chúng tôi đều tìm cờ tới đây không mang đồ ăn
chu linh
tôi có//đưa thanh kẹo cho đổng đình//
chết sớm:))
tôi đi vệ sinh
chết sớm:))
tôi quen đi một mình
cô gái trẻ đi về phía nhà WC
khoảng hai phúc sau tiếng hét đầy thảm thiết của cô gái trẻ
vừa nghe tiếng hét, cậu liền chạy về phía nhà WC
từ phi phi
anh muốn chết à
lúc này cậu thấy rõ nhất cô gái trẻ kia chỉ còn nữa thân người mắt đầy kinh hoàng máu chảy từ thân và đầu lên láng
đổng đình
// che mắt hạo hạo// đây là nhà ma hạo hạo không sợ
tiêu nhất bạch
//đi tới xem//
cô gái nằm gục trên đất chỉ còn nữa thân người
máu dưới thân chảy lên lán
đổng đình
//ôm chặt hạo hạo//
lúc này cả tòa nhà lung lắc dữ dội
khoảng 5 phúc sau tòa nhà quay lại bình thường
tiêu nhất bạch
// bật đèn điện thoại// ai có điện thoại thì bật đèn lên
ánh sáng ấy chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của 16 người và 1 đứa trẻ đang khóc oa oa
tiếng của chu linh làm những người còn lại hoàng hồn
bàn lễ tân xuất hiện một cuốn sổ
hắn đi đến bàn lễ tân, rồi từ từ lật cuốn sổ
ôn hinh
// bước lại gần tiêu nhất bạch// anh không sợ à
tiêu nhất bạch
sợ thì làm được gì
tiêu nhất bạch
// lật cuốn sổ//"sao toàn là giấy trắng "
lật được một lúc thì trang giấy sức hiện một hàng chữ
1: không mở cửa sau hai giờ sáng
2: kiểm tra gương phòng tắm
3: bỏ qua tiếng thì thầm trong tủ áo
4: luôn bật đèn ngủ màu đỏ
5: đếm số bật thang
lý giai
anh anh chúng ta có máy người
lý hoàng
hiện tại có 17 người
lý giai
sao em thấy có 18 người
tôn sáng
//bước tới chỗ tiêu nhất bạch// để tôi xem thử
t/g
chat sau là ngoại truyện
ngoại truyện 1
t/g
hôm nay làm ngoại truyện
ba năm trước, trong buổi tiệc của giới thượng lưu
cậu vẫn còn là thiếu gia được mọi người vây quanh
hắn chỉ nhìn cậu một lần rồi rời đi
khi đó, cậu còn tưởng người đàn ông ấy quá lạnh lùng
cậu không biết rằng, ánh mắt kia đã dừng trên mình lâu hơn bất kỳ ai
cậu đứng trước căn hộ thuê chật hẹp thì bị người của Tiêu gia chặn lại
đa nhân vật
gia chủ muốn gặp cậu
tôn sáng
lúc tôi còn là thiếu gia, anh ta không thèm nhìn tôi
tôn sáng
giờ tôi chẳng gì nữa, anh ta muốn gì?
biệt thự của tiêu gia vẫn xa hoa như ngày trước
chỉ khác là lần này, cậu không bước vào với thân phận khách mời
hắn ngồi trong phòng làm việc, nhìn cậu rất lâu
tiêu nhất bạch
cậu gầy đi rồi
tôn sáng
tiêu gia gọi tôi đến để chế giễu sao?
hắn đặt một tập giấy xuống bàn
đó là toàn bộ khoản nợ còn lại của tôn gia
tiêu nhất bạch
ở lại đây, tôi sẽ xử lý số nợ đó
tiêu nhất bạch
không được rồi khỏi tôn gia
đều khiến cậu đau nhất là hắn, đối xử với cậu quá tốt
quần áo mới luôn được chuẩn bị
món ăn cậu từng thích thời còn là thiếu gia cũng xuất hiện trên bàn
nhưng cánh cửa biệt thự luôn khóa
một đêm cậu không nhịn được nữa
tôn sáng
anh coi tôi là gì
tôn sáng
anh nhìn tôi chưa bao giờ nhìn chính tôi
t/g
mai ngoại truyện ×2 nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play