Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khế Ước Máu「SonBinh」[ Sơn K X Vương Bình ]

Chương 1

❗Cảnh báo❗ Tác phẩm này ẩn chứa nhiều phân cảnh 18+ cùng các tình tiết nhạy cảm, không thích hợp với độc giả chưa đủ tuổi hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi những chủ đề tương tự. Mọi nội dung đều thuộc phạm trù hư cấu, không mang hàm ý cổ súy hay dung túng cho bất kỳ hành vi nào ngoài hiện thực. Nếu cảm thấy không phù hợp, xin hãy khép lại tác phẩm tại đây và tôn trọng trải nghiệm của cả đôi bên
Terri
Terri
Có sai sót xin hãy góp ý
_______________________
Màn đêm lặng lẽ phủ xuống thành phố, từng dải lưu quang rực rỡ phản chiếu trên những tòa cao ốc như vô số vì tinh tú rơi lạc giữa nhân gian. Nơi pheromone không chỉ tượng trưng cho bản năng mà còn là biểu tượng của địa vị và quyền lực, các gia tộc lớn âm thầm tranh đoạt lẫn nhau, mỗi bước đi đều là một nước cờ đã được tính toán từ rất lâu
Nhà họ Lê cũng chưa từng ngoại lệ. Lê Hồng Sơn, hai mươi bốn tuổi, một Enigma hiếm có, sở hữu dung mạo nổi bật cùng khí chất lạnh bạc khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Từ khi còn rất nhỏ, điều hắn tiếp xúc không phải sự dịu dàng của gia đình mà là những bài học về lợi ích, quyền lực và lòng tham
Cha mẹ hắn luôn tin rằng trên bàn cờ thương trường chỉ tồn tại kẻ thắng và người thua, muốn đứng trên đỉnh cao thì tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối lý trí
Trải qua năm tháng, Hồng Sơn dần trở thành quân cờ hoàn mỹ nhất mà gia tộc tạo nên, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng nhưng phía dưới lại ẩn giấu vô vàn toan tính. Chỉ cần hắn xuất hiện, bầu không khí cũng vô thức trở nên nặng nề bởi pheromone Enigma âm thầm lan tỏa, không dữ dội mà đủ khiến đối phương phải dè chừng
Đúng lúc ấy, một tập hồ sơ màu đen được đặt lên bàn làm việc. Hồng Sơn chậm rãi mở ra, bức ảnh đầu tiên hiện lên dưới ánh đèn lạnh
Ngô Nguyên Bình, hai mươi hai tuổi, Alpha trội, thiếu gia duy nhất của gia tộc họ Ngô, người được giới thượng lưu đánh giá là khó tiếp cận nhất
Trong ảnh, Nguyên Bình khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản, vóc người cao ráo cân đối, thần sắc bình thản nhưng đôi mắt lại sắc bén như có thể nhìn thấu mọi ý đồ. Dòng ghi chú phía dưới chỉ vỏn vẹn vài chữ: Lạnh lùng. Cảnh giác. Chưa từng khuất phục bất kỳ ai. Khóe môi Hồng Sơn khẽ cong thành một nụ cười nhạt, ánh mắt dừng thật lâu trên tấm ảnh
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Cuối cùng cũng gặp được một đối thủ thú vị
Cùng thời điểm ấy, tại trụ sở nhà họ Ngô, Nguyên Bình đứng trước khung cửa kính cao sát trần, lặng lẽ ngắm màn mưa giăng kín thành phố. Anh khép tập tài liệu trong tay, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Có người đang điều tra nhà họ Ngô?
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Vâng, nhưng vẫn chưa xác định được thân phận
Nguyên Bình khẽ xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Không cần biết là ai. Chỉ cần dám bước lên bàn cờ này thì sớm muộn cũng phải lộ diện
Ngoài cửa sổ, tia sét xé toạc màn trời, cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn, còn ở hai đầu thành phố, hai con người mang số phận hoàn toàn khác biệt cũng đồng thời chuẩn bị bước vào một ván cờ mà kẻ chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là một
_______________________
Terri
Terri
Chưa sếch liền đâu...
Terri
Terri
Góp ý đi ạaa

Chương 2

Terri
Terri
Đọc thấy sao?
_______________________
Chiều tà dần nhuộm vàng những con phố tấp nập, dòng xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi, còn Ngô Nguyên Bình sau khi rời khỏi tập đoàn lại lặng lẽ ghé vào một quán cháo quen thuộc. Anh kiên nhẫn đứng đợi, tự tay chọn từng món ăn thanh đạm, lại dặn dò người bán giảm bớt gia vị như thể đã thuộc lòng khẩu vị của một người nào đó
Chiếc hộp giữ nhiệt được ôm cẩn thận trong tay, xe chậm rãi lăn bánh hướng về bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Bước chân vừa dừng trước khu điều trị VIP, gương mặt vốn lãnh đạm của anh cũng theo đó dịu đi vài phần. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc lập tức len vào khứu giác
Trên chiếc giường trắng tinh là một ông lão tóc bạc trắng như sương, gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian, thân thể gầy gò đang phải chống chọi với căn bệnh nan y đã hành hạ suốt nhiều năm
Đó là người ông mà Nguyên Bình kính yêu nhất, cũng là người duy nhất năm xưa luôn dang tay che chở mỗi khi anh bướng bỉnh gây họa, mặc kệ những lời trách cứ của cả gia tộc vẫn dịu dàng xoa đầu cháu trai rồi cười bảo
Cụ Ngô
Cụ Ngô
Đứa nhỏ rồi sẽ lớn
Hôm nay, năm tháng đã đảo ngược tất cả. Người từng ôm anh vào lòng giờ chỉ còn đủ sức nằm yên trên chiếc giường bệnh, còn cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành để trở thành chỗ dựa cuối cùng của ông
Nguyên Bình đặt hộp cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi sát bên rồi khẽ nắm lấy bàn tay đã hằn kín những nếp nhăn. Khóe môi anh cong lên một nụ cười dịu hiếm thấy
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ông nội... con đến rồi. Dậy ăn chút cháo nhé, hôm nay con ghé quán ông thích
Ông lão từ từ mở mắt, ánh nhìn đục mờ nhưng vẫn chất chứa sự hiền từ quen thuộc. Ông khẽ cười, giọng nói yếu đến mức gần như tan vào không khí
Cụ Ngô
Cụ Ngô
Bình à... ông già rồi... con mua nhiều như vậy làm gì... ông ăn không hết... phí lắm...
Nguyên Bình lắc đầu, nhẹ nhàng khuấy từng thìa cháo cho bớt nóng
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Không phí đâu ông. Con đi làm kiếm tiền... vốn là để ông được sống thoải mái. Tiền mất còn kiếm lại được... nhưng nếu mất ông... con biết tìm ở đâu đây...
Ông lão lặng người nhìn cháu trai thật lâu, đáy mắt thoáng hiện nét xót xa
Cụ Ngô
Cụ Ngô
Đứa nhỏ của ông... trưởng thành thật rồi...
Tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đều vang lên. Một lúc sau, ông bỗng cất tiếng
Cụ Ngô
Cụ Ngô
Nguyên Bình... cũng đến tuổi lập gia đình rồi... sao vẫn chưa chịu tìm người bầu bạn...
Nguyên Bình khựng lại, đôi mắt khẽ rũ xuống
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Chuyện đó... để sau cũng được, ông. Bây giờ điều con quan tâm nhất là sức khỏe của ông
Ông lão mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà bất lực
Cụ Ngô
Cụ Ngô
Ông biết... mình chẳng còn nhiều thời gian nữa... Chỉ tiếc... không thể nhìn thấy cháu mặc lễ phục thành gia... cũng chẳng còn cơ hội được bế chắt
Những lời ấy như từng nhát dao lặng lẽ cứa vào tim Nguyên Bình. Hốc mắt anh nóng rát, sống mũi cay xè, nhưng vẫn cố cúi đầu múc thêm một thìa cháo đưa tới
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ông nội... mình ăn trước đã
Ông chỉ khẽ gật đầu. Ba mươi phút sau, hai ông cháu vẫn trò chuyện về những câu chuyện cũ, từ khu vườn sau nhà đến những lần Nguyên Bình nghịch ngợm bị cả gia tộc trách phạt rồi lại được ông bao che. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến căn phòng bớt lạnh lẽo
Bất chợt
Tít! Tít!
Âm thanh cảnh báo vang lên chói tai. Đường biểu thị nhịp tim trên màn hình bắt đầu dao động dữ dội
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ông nội!
Nguyên Bình lập tức đứng bật dậy. Các bác sĩ và y tá từ ngoài hành lang đồng loạt lao vào
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Chuẩn bị cấp cứu!
Một vị bác sĩ quay sang Nguyên Bình
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Thưa Ngô tổng, xin mời anh ra ngoài
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Ngoài hành lang dài hun hút, Nguyên Bình ngồi bất động trên hàng ghế lạnh ngắt. Hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa đỏ rực phía trước như muốn xuyên qua bức tường ấy.
...
Một giờ...
Trôi qua dài tựa một thế kỷ. Cuối cùng, cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ chậm rãi bước đến, trên tay cầm một phong thư màu ngà đã được gấp cẩn thận. Ông nhìn Nguyên Bình rất lâu rồi khẽ cúi đầu
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Xin lỗi...
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, đủ khiến cả thế giới trong mắt Nguyên Bình sụp đổ. Đầu gối anh mềm nhũn, cả người quỵ xuống nền gạch lạnh buốt
Nước mắt tưởng như đã khô cạn suốt bao năm cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm nữa, từng giọt rơi xuống trong lặng lẽ. Bác sĩ cúi người đặt phong thư vào tay anh
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Đây là thứ ông cụ nhờ chúng tôi trao lại... trước khi vào cơn nguy kịch
Nguyên Bình run rẩy mở lá thư
✉ Gửi cháu trai mà ông yêu quý nhất. Nếu cháu đang đọc những dòng này thì có lẽ ông đã đi rất xa rồi. Ông tiếc vì không thể nhìn thấy cháu mặc lễ phục thành gia, cũng chẳng còn cơ hội được bồng bế chắt của mình. Nhưng ông chưa từng hối hận vì đã có một người cháu khiến ông luôn tự hào. Sau này nếu gặp được người khiến trái tim mình bình yên, hãy trân trọng người ấy. Đừng chọn người chỉ vì vẻ bề ngoài hay quyền thế, hãy chọn người sẵn sàng ở cạnh cháu khi phong ba kéo đến. Ông mong cháu biết chăm sóc bản thân, đừng mãi ôm mọi gánh nặng một mình. Ông tin cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Tạm biệt, Nguyên Bình của ông.
Những dòng chữ quen thuộc dần nhòe đi trong màn nước mắt. Anh ôm chặt lá thư vào lòng, cúi gằm đầu, bờ vai khẽ run lên
Ở cuối hành lang, phía sau lớp kính phản quang, một bóng người mặc âu phục đen lặng lẽ thu lại ánh nhìn. Lê Hồng Sơn, hắn chứng kiến toàn bộ sự việc mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào
Đôi mắt sâu thẳm dừng trên lá thư trong tay Nguyên Bình, rồi chậm rãi khép tập hồ sơ về nhà họ Ngô. Khóe môi hắn nhấc lên rất khẽ
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Ngô Thị... đã đến lúc bắt đầu ván cờ rồi
_______________________
Terri
Terri
Khóc rồi á
Terri
Terri
Khóc to lắm á...
Terri
Terri
Có thể là sẽ không có sếch lun ý...

Chương 3

Terri
Terri
Hông biết nói gì luôn á...
Terri
Terri
Sắp ngược
Terri
Terri
Hí hí
_______________________
Đêm ấy, biệt phủ nhà họ Ngô chìm trong một màu tĩnh mịch hiếm thấy. Cơn mưa lất phất kéo dài đến tận nửa khuya, từng hạt nước khẽ gõ lên ô cửa kính như những tiếng thở dài miên man chẳng dứt
Đại sảnh vốn rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Nguyên Bình lặng lẽ ngồi trước linh vị của ông nội. Bộ âu phục trên người vẫn chưa kịp thay, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng nhưng thần sắc lại bình tĩnh đến lạ, tựa mặt hồ sau cơn cuồng phong, phẳng lặng đến mức khiến người khác chẳng thể đoán nổi dưới đáy sâu đang cuộn trào bao nhiêu giông bão
Anh chậm rãi vuốt phẳng lá thư đã hơi nhăn nơi góc giấy, những dòng chữ của ông nội như vẫn còn mang theo hơi ấm quen thuộc khiến lồng ngực anh từng đợt quặn thắt
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ngô Nguyên Bình [Alpha]
Ông nội... con sẽ không để nhà họ Ngô sụp đổ
Thanh âm rất khẽ, nhưng từng chữ đều mang theo sự kiên định chưa từng dao động
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, tầng cao nhất của tập đoàn Lê thị vẫn sáng đèn. Lê Hồng Sơn đứng trước bức tường kính khổng lồ, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía những dải đèn xa hoa của thành phố
Trên bàn làm việc là toàn bộ hồ sơ liên quan đến nhà họ Ngô, từ cổ phần, đối tác cho đến những dự án đang triển khai. Một người đàn ông trung niên bước vào, khom người cung kính
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Thiếu gia, sau tang lễ của Ngô lão gia, nội bộ Ngô thị e rằng sẽ có không ít biến động
Hồng Sơn khẽ xoay chiếc bút máy trong tay, giọng nói bình đạm
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Biến động là điều tất yếu
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Vậy... chúng ta có hành động ngay không?
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Không
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Người vừa mất đi thân nhân sẽ là lúc dễ phạm sai lầm nhất, nhưng cũng là lúc cảnh giác nhất
Ánh mắt Lê Hồng Sơn khẽ tối xuống
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Muốn thắng một ván cờ... không phải lúc nào cũng nên đi nước đầu tiên
Bầu không khí trong căn phòng lại rơi vào yên tĩnh
...
Ba ngày sau
Tang lễ của Ngô lão gia diễn ra trang nghiêm. Rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới tài phiệt đều lần lượt đến viếng
Những vòng hoa trắng phủ kín cả khoảng sân rộng, mùi trầm hương phảng phất quyện cùng cơn gió lạnh khiến không gian càng thêm tịch liêu
Nguyên Bình khoác bộ vest đen chỉnh tề, đứng lặng trước linh đường. Gương mặt anh vẫn bình thản như thường lệ, nhưng đáy mắt lại phủ một tầng mỏi mệt khó giấu. Không ai biết rằng suốt ba ngày qua anh gần như chưa chợp mắt
Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi bước vào. Lê Hồng Sơn, tiếng trò chuyện xung quanh bỗng nhỏ dần. Khí chất của Enigma khiến rất nhiều người vô thức dời ánh mắt về phía hắn
Hồng Sơn dừng trước linh vị, cúi đầu thắp một nén hương rồi đặt bó cúc trắng xuống, toàn bộ động tác đều chuẩn mực, không tìm ra nửa điểm thất lễ
Khi xoay người rời đi, ánh mắt hắn và Nguyên Bình vô tình giao nhau, chỉ vỏn vẹn vài giây. Không một lời chào hỏi. Không một nụ cười xã giao
Hai ánh nhìn lạnh lẽo lặng lẽ va chạm giữa khoảng không, tựa hai lưỡi kiếm vừa khẽ chạm nhau đã phát ra những tia lửa vô hình
Người đàn ông kia... Cho anh một cảm giác rất lạ. Ở phía bên kia, Hồng Sơn bước lên xe, ngón tay khẽ gõ nhịp trên thành cửa
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Lê Hồng Sơn [Enigma]
Tìm cho tôi toàn bộ lịch trình của Ngô Nguyên Bình
Nhan Vat Phu
Nhan Vat Phu
: Vâng, thưa thiếu gia
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi nghĩa trang. Phía sau lớp kính đen phản quang, khóe môi Hồng Sơn khẽ nhếch lên thành một đường cong rất nhạt
Ván cờ vừa khai cuộc. Mà hai quân cờ quan trọng nhất... Cuối cùng cũng đã chính thức đối diện nhau
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play