| Detective Conan | Ranh Giới.
(1)
"và xin em hãy nhớ, dù thế gian này có sập xuống thì trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về một mình em."
trong con hẻm vắng người, một cậu nhóc cùng với làn da hơi ngăm đen cùng mái tóc vàng kì lạ đang chật vật với những vết thương của mình
vết bầm tím lớn nhỏ trên khắp người và cả khuôn mặt, thậm chí có chỗ còn đang rỉ máu
cậu bé nhìn những vết chằng chịt trên cơ thể mình rồi lấy tay quệt một ít nước miếng, có lẽ là định chét lên vết thương(?)
một giọng nói lanh lảnh vang lên
Cho Cosmotellurian
cậu.. gì đó ơi?
người cậu nảy lên một cái, rồi quay ngoắt sang nhìn hướng phát ra âm thanh
là một cô bé mang mái tóc màu của bầu trời, đang lấp ló ở bức tường đầu còn hẻm
cô bé hơi rụt người lại, nhưng rồi lại rướn người lên nhìn cậu
Cho Cosmotellurian
cái đó.. v-vết thương đó sẽ không lành khi cậu chỉ bôi nước miếng lên đâu..
một cô nhóc mặc áo len hồng đang chăm chú tưới cây. những khóm hoa hồng đỏ nở rực dưới bàn tay nhỏ nhắn của cô
phía trước mặt cô là một phòng khám tư nho nhỏ, tuy thế nhưng lại đông người lạ kì
nghe giọng quen thuộc cùng cái tên của mình, cô quay ngoắt đầu lại
Akemi Miyano
cậu làm mình hết hồn luôn à!
Cho Cosmotellurian
akemi này.. mình nhờ cậu một chút được chứ?
[ lí nhí ]
Akemi Miyano
hửm? cho đáng yêu của chúng ta hôm nay có chuyện gì sao?
bấy giờ cô mới để ý, phía sau em là một cậu bé mình mẩy đầy vết bẩn cùng vết thương
mặt hằm hằm bị em kéo ở phía sau
Akemi Miyano
cho, cậu đánh người à!
Akemi Miyano
không đúng, để cho bực đến mức động thủ thì chắc chắn cậu đã làm gì cậu ấy đúng không!?
akemi miệng vẫn liên tục nói, còn tay thì đã tách bàn tay trắng trẻo của em ra khỏi tay cậu
em bối rối đứng đó, không biết nói sao cho phải. còn furuya cứ định nói rồi lại thôi, đơn giản vì chẳng chen được vào lời nào của cô
Cho Cosmotellurian
a-akemi..
Cho Cosmotellurian
n-nghe tớ nói chút đã
Akemi Miyano
mẹ ơi! con dắt một người bị thương đến nè!
lần này thì đến lượt cô nắm tay cậu lôi vào, chẳng hiểu sao nét mặt cô lại có chút gấp gáp đến lạ kì
em lững thững nối gót hai người họ phía sau
Rei Furuya
đã bảo là bỏ tay ra rồi mà?
Akemi Miyano
nhưng tay cậu đang chảy máu kìa?
Rei Furuya
mấy vết thương này chỉ cần chút nước bọt là sẽ lành thôi
[ nhăn mặt ]
người phụ nữ mặc bộ đồ bác sĩ trắng ngần, dường như vừa đúng lúc bà khám bệnh xong, đang tiễn một ông chú tới cửa. nghe tiếng cô con gái lớn nhà mình nên bước lại
bà chống tay lên hông, cười đùa mà nói
Elena Miyano
ủa, lại là cháu à?
Elena Miyano
có vẻ cháu thích đánh nhau nhỉ?
Rei Furuya
tại chúng nó cứ chế giễu mái tóc của cháu kì quặc..
Rei Furuya
cháu được sinh ra và lớn lên ở nhật, nên cháu là người nhật.. vậy mà..
như bị một trận ấm ức to lớn, cậu rưng rưng kể lại lí do cậu bầm dập đến vậy
Elena Miyano
có khi cháu có bố hoặc mẹ là người nước ngoài thì sao?
elena ngồi xuống ngang tầm mắt rei, bà hơi nghiêng đầu hỏi
Rei Furuya
thế thì sao chứ?
furuya tức mình, vừa phản bác lại vừa lau những giọt nước mắt sắp rơi xuống
em bước đến gần, đưa bàn tay của mình níu lấy vạt áo vàng của cậu
thu hút sự chú ý về phía mình, em mới cất tiếng
Cho Cosmotellurian
cậu nhìn mình đi
Cho Cosmotellurian
mình cũng vậy, cũng là người có dòng máu lai
Cho Cosmotellurian
cũng là con người sinh ra và lớn lên ở nhật
Cho Cosmotellurian
mình giống cậu, nhưng không yếu đuối như cậu!
Elena Miyano
cháu hãy bảo với mấy người đã đánh nhau với cháu
[ cầm bàn tay đang đầy vết thương của cậu lên ]
Elena Miyano
dù mỗi người đều mang vẻ bề ngoài khác nhau..
Elena Miyano
nhưng khi xẻ thịt, lột da, tất cả đều sẽ hóa thành một đống máu và thịt mà thôi
elena nói, khuôn mặt nhăn lại có chút đáng sợ
Elena Miyano
chính vì lẽ đó, dù cho có là da đen, da trắng, hay da vàng
Elena Miyano
tất cả đều có dòng máu đỏ chảy trong người đúng không!
Elena Miyano
cháu hãy nói thế với mấy đứa bạn đó
dứt câu, khuôn mặt bà từ tức giận ngay lập tức được thay bằng nụ cười
Elena Miyano
sát trùng xong rồi, còn lại giao cho akemi và cho nhé!
akemi nắm lấy bàn tay vẫn còn chút rỉ máu, mạnh bạo nhấn xuống chiếc băng quấn
em ở một bên xé chiếc băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên mặt cậu, giống như đang nâng niu một món đồ quý giá
Rei Furuya
...mình vẫn chưa biết tên cậu
cho hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm đến ánh mắt ngại ngùng nhìn mình. khóe môi em hơi nhếch lên một chút, rồi lại về với vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy
Cho Cosmotellurian
cho cosmotellurian
vừa nghe xong, khuôn mặt đang có chút vui vẻ kia liền đơ cứng
Rei Furuya
d-dài thế..?
[ nghệt mặt ]
Cho Cosmotellurian
[ chớp chớp mắt ]
Cho Cosmotellurian
"dài lắm sao?"
Cho Cosmotellurian
"mình thấy cũng bình thường mà.."
Akemi Miyano
"phản ứng của cậu ta y hệt mình lúc mới biết tên cho vậy"
akemi che miệng, quay đầu sang bên, bờ vai khẽ run lên
(2)
"trong hàng nghìn, hàng vạn điều trông
anh muốn được ôm em lúc chiều đông"
"cậu ấy là người bạn thứ hai của tôi"
"do tính cách cùng màu tóc kì lạ, tôi chưa từng có lấy một người bạn nào suốt những năm tháng còn thơ"
"akemi là người duy nhất vươn tay về phía tôi trong những tiếng xì xầm bàn tán. cậu ấy bỏ ngoài tai những lời hạ bệ, kì thị tôi. akemi là người bạn đầu tiên, thật sự coi tôi là con người "
"rei là người bạn thứ hai. trùng hợp cậu ấy cũng là con lai giống mình nên tôi có chút đồng cảm hoặc nhiều hơn thế"
"lần đầu tiên gặp, tôi thấy cậu ấy lướt nhanh qua cửa sổ kính trong gian phòng trên lầu hai của mình."
"có lẽ không thể coi là gặp mặt, vì chỉ tôi nhìn thấy cậu ấy chứ cậu ấy thậm chí chẳng nhìn thấy tôi"
"từ ngày hôm ấy, lòng tôi nôn nao đến kì lạ. lí trí mách bảo rằng tôi phải đi tìm cậu ấy, phải gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa"
"tôi đã tìm được cậu ấy, trong con hẻm đầy bùn đất cùng tiếng chửi rủa"
Cho Cosmotellurian
cậu còn nhớ tên mình không?
em cất tiếng sau lần thứ hai gặp lại cậu bạn
Rei Furuya
ừm.. cái đó
[ gãi má ]
đôi mắt em rũ xuống, đây không phải lần đầu tiên, có người chẳng nhớ được cái tên dài của em
Rei Furuya
cho..c-cosmetellurian..?
đồng tử em giãn rộng, nhìn đăm đăm vào cậu như không thể tin được những gì mình vừa nghe. cậu bạn này vậy mà nhớ được gần hết cái họ dài ngoằng ngoẵng, chỉ sau một lần em nói lướt nhanh qua
Cho Cosmotellurian
..là cosmotellurian
Rei Furuya
x-xin lỗi.. tại tớ hơi tệ trong việc nhớ tên người khác
nhìn người bạn đang ríu rít nhận lỗi bên cạnh chỉ vì nhớ sai một chữ trong họ của em, cho bỗng nhiên bật cười, một nụ cười thật khẽ
có lẽ, cậu ấy là người đầu tiên, nhận lỗi về phía mình với lí do "rất tệ trong việc nhớ tên" chứ không phải đổ lỗi cho em vì cái tên quá khó nhớ hay trách cứ em vì nói cái tên của mình quá nhanh
rồi như túi thần kì, em móc trong người ra một chiếc khăn tay nhỏ thêu một đóa hướng dương be bé ở góc bên phải cùng vài miếng băng cá nhân mua ở tiệm thuốc nào đó
em nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ tách từng ngón tay ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống món đồ và chiếc khăn được tự tay em thêu nên một cách tỉ mẩn
furuya rei ngơ ngác nhìn theo từng hành động của cho
Cho Cosmotellurian
cậu nhớ được như thế đã là tốt lắm rồi
Cho Cosmotellurian
cái này.. cho cậu
Cho Cosmotellurian
nếu sau này bị đánh nữa thì cậu có thể tự mình sơ cứu
rei ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đã chẳng còn mang chút dáng vẻ lạnh nhạt nào, thay thế vào đó lại là một nụ cười nhẹ nhàng tựa như làn gió xuân
khuôn mặt cậu đỏ lên một chút, chẳng biết là vì cớ sự gì hay chỉ là vì cái nắng chiều quá chói chang(?)
cho cosmotellurian đảo ánh mắt đi chỗ khác như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi ánh mắt ấy lại một lần nữa tập trung vào khuôn mặt nóng bừng của furuya rei
em vẫn cười, hôm nay con người em hoàn toàn khác với cô nhóc lạnh nhạt hôm qua.
những người thân thiết đều sẽ biết, em chưa bao giờ là một cô bé khó gần hay lạnh lùng. chỉ là bộ mặt đề phòng với người lạ mà thôi. tiếc là lại chẳng có mấy người biết được con người thật của em
Cho Cosmotellurian
gọi tớ là cho
rei lại ngơ ngác, lần này đôi đồng tử ngả ánh xanh lục ấy nhìn thẳng vào hai viên bi xanh dương lấp lánh nơi đáy mắt em
Rei Furuya
thế có ổn không?
[ ngập ngừng]
Rei Furuya
chúng ta mới quen nhau được hai ngày mà..?
cho khẽ chớp mắt, khóe môi em hơi hạ xuống, mắt nheo lại như đang suy nghĩ về chuyện gì hệ trọng
Cho Cosmotellurian
ừm, cậu thấy sao
[ nghiêng đầu ]
Rei Furuya
[ tránh ánh mắt em ]
Rei Furuya
cậu cũng có thể gọi tớ là rei..
đó là lần thứ hai, em chịu mở lòng mình với một người ngoài xa lạ
(3)
"gió có hẹn, hoa chăng lỡ
năm năm tháng tháng chẳng phụ người"
những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông
gió đã chẳng còn mang theo hơi lạnh buốt cắt da cắt thịt. tuyết chẳng còn rơi dày bên hiên nhà trống vắng
Akemi Miyano
chuyển nhà á?!
đang ngồi trên chiếc xích đu, akemi đột ngột chống chân xuống đất để dừng lại, nhưng điều đó lại khiến cô suýt chút nữa ngã xuống đất
Akemi Miyano
không phải cậu chỉ mới chuyển đến đây 5 tháng thôi sao?
akemi bỏ dở giữa chừng câu nói. những lời hỏi han bị cô nuốt ngược xuống để tránh cho cảm thấy lo lắng
Cho Cosmotellurian
chỉ là.. vì công việc của ba mẹ mình
Akemi Miyano
chậc- hai cái người đó chưa từng thân thiết với cậu, tại sao đột nhiên lại muốn cậu chuyển đi cùng họ chứ?!
Akemi Miyano
"những ngày cậu ấy ở đây, mình chưa từng gặp ba mẹ cậu ấy"
Akemi Miyano
"sao lại đột ngột chuyển đi chứ"
cho rũ hành mi dài xuống, đôi mày thanh tú chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào
em im lặng, cứ thế cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình. em hiểu, cảm xúc này chính là không nỡ, và em cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa
nhìn người bạn thân đang ủ rũ, akemi cũng đành thôi
Akemi Miyano
khi nào cậu đi..?
cô ngồi lại xuống chiếc xích đu trống cạnh em, mắt vô định nhìn về khoảng không ở phía trước
Cho Cosmotellurian
tháng sau
bầu không khí lại trở nên im lặng. thật lâu thật lâu, chẳng ai nói điều gì. dường như trong mỗi người đều chứa đựng những nỗi niềm chẳng thể nói ra
đến khi sắc cam trên trời đã ngả xuống, đến khi công viên đông đúc dần thưa thớt đi
Akemi Miyano
chúng ta.. sẽ còn gặp lại chứ?
Cho Cosmotellurian
..ừm, sẽ
akemi miyano bỗng nhiên đứng phắt dậy, đáy mắt hừng hực một thứ quyết tâm khó tả
rồi cô vẫn giữ cái ánh mắt kiên định ấy, bước thẳng đến trước mặt em tròn ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi má mềm tựa như làn gió lướt qua
trong lúc em vẫn đang đơ ra vì hành động của cô bạn thì akemi đã nhanh chóng đứng dậy, quay người chạy vụt đi
bóng lưng ấy chẳng quên để lại một câu chào
Cho Cosmotellurian
[ ngơ ngác sờ lên má ]
nhìn chiếc đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, cho vẫn một mình lắc lư chiếc xích đu
Cho Cosmotellurian
"rei không tới sao"
Cho Cosmotellurian
"chờ thêm một chút vậy"
Cho Cosmotellurian
"thôi vậy"
Cho Cosmotellurian
"đành để khi khác.."
cho nhìn chiếc đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối, em đứng lên, đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu khiến em có chút loạng choạng vịn vào dây xích đu
định là sẽ bước theo con đường tối về lại ngôi nhà của mình, cho cosmotellurian bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ
cậu hôm nay chẳng chào hỏi như thường ngày, mà chỉ im lặng bước đến gần em
Rei Furuya
cậu sẽ phải đi sao?
cho hơi ngơ ra trước câu hỏi của cậu bạn thân, vì vốn em đang định nói ý định rời đi của mình. vậy mà bằng một cách nào đó, cậu lại biết trước mà bước đến đứng trước mặt em
Rei Furuya
[ mím môi ]
"chỉ nói vậy thôi sao?"
lại là im lặng, cho từ trước đến nay chưa từng thích cái bầu không khí im lặng, chẳng có chút tiếng nói nào xung quanh
chẳng chịu nổi nữa, em định mở lời thì rei đã chen ngang
Rei Furuya
sau này, chúng ta có còn gặp lại không?
Cho Cosmotellurian
nếu cậu muốn
[ cười nhẹ ]
"nhìn nó có vẻ đắt.. thật sự là cho mình sao?"
"không đắt! cái này là để đánh dấu"
"nếu sau này gặp lại, nếu cậu không nhận ra mình. mình có thể chỉ vô chiếc vòng này và dõng dạc kể về quá khứ của chúng ta!"
"tụi mình đều là trẻ con mà!"
Cho Cosmotellurian
"cửa không khóa?"
Cho Cosmotellurian
"chị kae vẫn chưa về sao?"
cho mở cửa, em bước vào nhà. kì lạ là, căn nhà vậy mà tối om chẳng có lấy một chút ánh sáng từ bóng đèn. chỉ thấy mờ mờ căn nhà "nhỏ" thông qua ánh trăng hắt vào từ cửa sổ
lòng em hơi bất an, đành tự mình mò mẫm lối vào nhà quen thuộc
Cho Cosmotellurian
chị kae..?
tiếng bước chân vang lên, nặng nề
đó không phải của em, cũng không phải của chị giúp việc tên kae
tay em run lên, bước chân nhanh hơn đến công tắc đèn chùm trên đầu
cả căn nhà sáng bừng lên một màu cam ấm áp
"lâu lắm rồi không gặp nhỉ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play