Người ta nói thanh xuân là những năm tháng đẹp nhất của một đời người.
Nhưng với Trần Dịch Hằng, thanh xuân của cậu bắt đầu bằng một người mà cả lớp đều bảo:
“Tránh xa cậu ta ra.”
Trương Quế Nguyên là cái tên chẳng ai muốn dây vào.
Trùm trường.
Đánh nhau giỏi, thành tích chẳng thiếu bản tường trình, phòng hiệu trưởng gần như đã thành chỗ quen thuộc. Chỉ cần cậu xuất hiện ở cuối hành lang, đám học sinh đang ồn ào cũng tự giác nhỏ tiếng đi vài phần.
Ấy vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, Quế Nguyên lại đặc biệt nhắm vào một người.
Trần Dịch Hằng.
Dịch Hằng không làm gì cả.
Cậu chỉ là một học sinh ngoan, thành tích không tệ, tính tình dễ gần, được cả lớp yêu quý đến mức mỗi lần Quế Nguyên vừa có ý định gọi cậu ra ngoài, lập tức sẽ có người chắn trước mặt.
“Không được bắt nạt Dịch Hằng.”
“Cậu ấy làm gì cậu đâu?”
“Có chuyện gì thì nói với bọn này.”
Dịch Hằng đứng phía sau, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Còn Quế Nguyên chỉ khoanh tay, nhìn đám người trước mặt rồi bật cười.
“Tôi có nói muốn bắt nạt cậu ấy à?”
Không ai tin.
Dịch Hằng cũng không tin.
Bởi chẳng hiểu vì sao, người mà Quế Nguyên cứ nhất định phải tìm, nhất định phải chọc, nhất định phải xuất hiện trước mặt mỗi ngày...
Lại luôn là cậu.
Cho đến một ngày, dưới hàng hoa đào đang nở, Dịch Hằng mới phát hiện ra rằng có lẽ mình đã hiểu lầm một người rất lâu.
Người ta cứ tưởng Quế Nguyên đang tìm cách làm cậu khó chịu.
Nhưng hóa ra, anh chỉ đang tìm một cái cớ để được ở bên cạnh cậu lâu hơn.
Thanh xuân của họ có những ngày chẳng mấy vui vẻ.
Có những hiểu lầm không kịp nói.
Có những lần một người quay đi, còn một người đứng lại.
Nhưng may mắn thay, những năm tháng ấy vẫn còn đủ dịu dàng để cho họ một cơ hội.
Để sau tất cả những lần bỏ lỡ, họ có thể cùng nhau đứng dưới một mùa hoa đào khác.
Không còn là trùm trường và học sinh được cả lớp bảo vệ.
Không còn là người luôn đuổi theo và người luôn tìm cách tránh né.
Chỉ còn hai người đã từng đi qua một đoạn thanh xuân rất dài.
Và cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
“Dịch Hằng.”
“Ừ?”
“Sau này đừng chạy nữa.”
“Vì sao?”
Quế Nguyên nhìn cậu, rồi khẽ cười.
“Vì lần này, anh muốn đi cùng em"
Hoa đào rơi xuống giữa hai người.
Thanh xuân năm ấy, cuối cùng cũng có một nơi để trở về.
Phía sau cánh đồng hoa, chúng ta vẫn chờ nhau.