[ Kiệt Nguyên ] Từ Hôn Nhân Thương Mại Đến Cưng Chiều Trọn Đời
Chương 1: Tảng băng biết đi
Mưa tầm tã trút xuống mặt kính của tòa penthouse nằm ngay trung tâm thành phố
Bên trong căn hộ rộng năm trăm mét vuông xa hoa, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống sàn đá hoa cương sáng bóng, tạo nên một không khí sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Vương Lỗ Kiệt vừa bước qua cửa đã dứt khoát cởi chiếc áo vest ném lên thành sofa
Anh chẳng buồn tháo cà vạt, rút ngay chiếc máy tính bảng trong cặp ra, ngón tay thon dài gõ cạch cạch liên hồi trên màn hình
Gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng không một tẹo cảm xúc, hệt như một khối băng vĩnh cửu
Trương Quế Nguyên đứng ở giữa phòng khách, nhìn cái điệu bộ coi thiên hạ bằng vung, coi vợ như không khí của gã đàn ông vừa mới cùng mình làm lễ cưới sáng nay mà lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu
Cậu đạp phăng đôi giày nạm đinh đắt đỏ, giật phăng chiếc cà vạt vứt thẳng vào mặt Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên
Bớt lại giùm cái đi
Chiếc cà vạt bay thẳng tới mặt, Vương Lỗ Kiệt giơ tay bắt lấy giữa không trung một cách gọn gàng
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sau gọng kính mạ vàng lạnh nhạt nhìn Quế Nguyên, giọng nói không một chút gợn sóng
Vương Lỗ Kiệt
Phòng chính bên trái là của tôi
Vương Lỗ Kiệt
Phòng phụ bên phải của cậu
Vương Lỗ Kiệt
Giờ giấc sinh hoạt không xâm phạm nhau
Vương Lỗ Kiệt
Ngoài ra trong thời gian hợp đồng hôn nhân còn hiệu lực
Vương Lỗ Kiệt
Yêu cầu cậu giữ hình ảnh trước truyền thông
Nói xong, anh lại cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng, tiếp tục gõ báo cáo
Trương Quế Nguyên khoanh tay trước ngực, mắt trợn ngược, tức đến mức buồn cười
Trương Quế Nguyên
Mẹ nó Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên
Mặt anh như cái bánh tráng nướng để tủ lạnh ba ngày ấy
Trương Quế Nguyên
Vừa về đến nhà đã giở giọng làm sếp à?
Trương Quế Nguyên
Đây là nhà chứ deo phải cái tập đoàn Vương Thị của anh
Trương Quế Nguyên
Hôn nhân thương mại thôi chứ tôi có phải đi làm thuê cho anh đâu mà anh ngồi đó chỉ tay năm ngón?
Trương Quế Nguyên
Anh tưởng anh đẹp trai là anh có quyền làm cái mặt cục băng di động đó với tôi hả
Vương Lỗ Kiệt nhíu mày, chậm rãi đặt máy tính bảng xuống bàn kính
Anh chỉnh lại gọng kính, ánh mắt soi xét nhìn cậu thanh niên đang xù lông trước mặt
Vương Lỗ Kiệt
Từ ngữ thiếu văn hóa
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không có thời gian cãi nhau với cậu
Vương Lỗ Kiệt
Tóm lại giữ đúng cam kết trong bản hợp đồng
Trương Quế Nguyên
Mẹ kiếp nhà anh
Trương Quế Nguyên
Hợp đồng cái quần
Mắng xong một tràng cho sướng miệng, Quế Nguyên hầm hầm dậm chân quay lưng đi về phía phòng phụ, đóng sầm cửa vang dội cả căn nhà
Tiếng cửa to thể hiện rõ toàn bộ sự giận dỗi như muốn đập nát cái bản lề của Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt ngồi lại trên sofa, nhìn cánh cửa gỗ cao cấp vẫn còn rung lên bần bật, khẽ chép miệng một cái
Anh buông một câu nhận xét ngắn gọn rồi lại thản nhiên cầm máy tính bảng lên tiếp tục làm việc, coi như trận lôi đình vừa rồi chỉ là tiếng gió thoảng qua tai
Lại là Ni ✨dayyy
Hí lu mọi người
Lại là Ni ✨dayyy
Lại là 1 bôn truyện mới
Lại là Ni ✨dayyy
Cp mới nhó
Lại là Ni ✨dayyy
Mọi người nhớ ủng hộ nho
Chương 2: Bữa sáng đầu tiên
Sáng sớm, ánh nắng lọt qua rèm cửa kính trần của căn penthouse, rọi thẳng vào gương mặt Trương Quế Nguyên
Cậu nhăn nhó xoay người, tay quờ quạng vơ lấy chiếc gối úp chặt vào mặt để xua đi cơn buồn ngủ
Nhưng chưa đầy hai phút sau, âm thanh gõ bàn phím lạch cạch đều đặn từ ngoài phòng khách vang vào đã triệt hạ hoàn toàn sự kiên nhẫn còn lại của cậu
Quế Nguyên bực bội tung chăn, đầu tóc rối xù như tổ quạ
Cậu xỏ dép lê, hầm hầm mở cửa bước ra ngoài
Đập vào mắt cậu là Vương Lỗ Kiệt
Mới sáu giờ rưỡi sáng, nhưng gã đàn ông này đã ăn mặc chỉnh tề với sơ mi trắng vuốt ve không một nếp nhăn, gọng kính mạ vàng vắt trên sống mũi cao thẳng
Anh ngồi ở bàn ăn, một tay cầm ly Americano đá, tay kia liên tục lướt trên bàn phím laptop
Trên bàn, ngoài chiếc máy tính và đống tài liệu dày cộp thì chẳng có lấy một hạt cơm hay mẩu bánh mì nào
Quế Nguyên tựa lưng vào khung cửa bếp, khoanh tay trước ngực, giọng nói ngáp ngắn ngáp dài nhưng sức công kích vẫn đầy đặn
Trương Quế Nguyên
Mới sáng sớm đã gõ cạch cạch như gõ mõ cầu siêu vậy?
Trương Quế Nguyên
Anh tính tụng kinh cho cái tập đoàn Vương Thị của anh mau phá sản hay gì?
Vương Lỗ Kiệt thậm chí còn chẳng buồn dời mắt khỏi màn hình, giọng nói thản nhiên đến phát ghét
Vương Lỗ Kiệt
Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi
Vương Lỗ Kiệt
Lát nữa tài xế sẽ tới đón cậu về Trương gia lấy thêm đồ đạc
Trương Quế Nguyên
Tôi hỏi anh đấy
Trương Quế Nguyên
Anh biến cái bàn ăn thành cái văn phòng công ty từ bao giờ thế?
Quế Nguyên dậm chân tiến lại gần, nhìn ly cà phê đen xì đầy đá trên bàn mà gai cả mắt
Trương Quế Nguyên
Sáng ra chưa có gì vào bụng đã nạp một ly nước cống ướp lạnh đó vào người
Trương Quế Nguyên
Anh tính sống thọ tới lúc nhận giải thưởng người chồng chết vì thủng dạ dày xuất sắc nhất năm à
Lúc này Vương Lỗ Kiệt mới dừng ngón tay
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đối diện với gương mặt đang tràn ngập sự cộc cằn của Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Thói quen của tôi
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn đã quan tâm
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng không cần thiết
Trương Quế Nguyên
Ai rảnh quan tâm anh
Quế Nguyên trợn mắt, chửi ngay không trượt phát nào
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ là sợ anh lăn đùng ra đây rồi báo chí lại giật tít cả lên
Trương Quế Nguyên
Gì mà Vương tổng đột tử ngày thứ hai sau kết hôn, nghi vấn bị vợ mới cưới đầu độc
Trương Quế Nguyên
Cái danh tiếng của tôi không đáng giá để gánh cái hạn đen đuổi đó của anh đâu nhé
Nói xong, Quế Nguyên hất hàm đi thẳng vào bếp
Tiếng bát đĩa lạch cạch vang lên cùng tiếng chửi thầm rì rào của cậu vợ mỏ hỗn
Mười phút sau, một đĩa bánh mì ốp la kèm vài lát thịt nguội cùng một ly sữa nóng được đập bộp một phát xuống ngay bên cạnh chiếc laptop của Vương Lỗ Kiệt
Dầu ăn hơi bắn ra làm Vương Lỗ Kiệt phải nhanh tay gập máy tính lại
Anh nhíu mày nhìn đĩa thức ăn trình bày vô cùng ngổn ngang, rồi lại ngước lên nhìn Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thức ăn cho người chứ cái gì
Trương Quế Nguyên
Mắt anh bị mù hay bị đục thủy tinh thể?
Quế Nguyên hất cằm, tay cầm ly sữa của mình uống một ngụm to
Trương Quế Nguyên
Ăn hết đĩa đó rồi biến đi làm đi
Trương Quế Nguyên
Đừng có để cái mặt như cái bánh tráng thiu đó ở nhà làm ô nhiễm không khí của tôi
Vương Lỗ Kiệt nhìn đĩa bánh mì có phần hơi cháy xém phần viền, lại nhìn ly sữa nóng đang bốc khói
Mấy năm nay, bữa sáng của anh luôn là một ly Americano không đường để duy trì sự tỉnh táo cho các cuộc họp kéo dài
Chưa từng có ai dám đập đĩa đồ ăn vào mặt anh rồi ép anh phải ăn như thế này
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không có thói quen ăn đồ dầu mỡ vào buổi sáng
Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt đẩy nhẹ đĩa ra xa một chút
Quế Nguyên lập tức xắn tay áo, chống hai tay xuống bàn, ghé sát mặt lại gần Vương Lỗ Kiệt
Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng nhịp phập phồng nơi cánh mũi phúng phính của cậu vì tức giận
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt, tôi nói cho anh biết
Trương Quế Nguyên
Hôm nay anh không ăn hết cái đĩa này
Trương Quế Nguyên
Tôi liền mang đống tài liệu quan trọng trên bàn anh ném thẳng vào máy hủy tài liệu
Trương Quế Nguyên
Tôi nói được là làm được
Trương Quế Nguyên
Anh cứ thử thách cái mỏ và cái tay này xem
Ánh mắt Quế Nguyên rực lửa, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa
Vương Lỗ Kiệt lặng im vài giây
Anh nhìn sâu vào đôi mắt hố đen đầy sự đe dọa của cậu vợ mới cưới, cuối cùng thở dài một tiếng cực nhỏ
Tiếng thở dài hiếm hoi trong suốt 30 năm cuộc đời của anh
Anh chậm rãi cầm dĩa lên, xắn một miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng
Cạnh bánh hơi đắng vì cháy, lòng đỏ trứng thì chín quá tay, nhưng lạ thay, dạ dày vốn đang xót xa vì ly cà phê lạnh lại bắt đầu truyền lên cảm giác ấm áp
Trương Quế Nguyên
Ăn như cho heo ăn đúng không?
Quế Nguyên bĩu môi mỉa mai, nhưng đôi mắt lại chăm chăm theo dõi từng động tác của anh
Vương Lỗ Kiệt thản nhiên nhai, giọng nói vẫn lạnh như tiền
Vương Lỗ Kiệt
Lần sau bớt lửa lại
Vương Lỗ Kiệt
Trứng bị chín quá
Trương Quế Nguyên
Anh còn dám đòi hỏi à!!
Quế Nguyên giậm chân một cái, gầm lên
Trương Quế Nguyên
Lần sau tôi cho anh ăn đồ sống luôn cho vừa lòng anh
Trương Quế Nguyên
Đồ tảng băng đòi hỏi
Quế Nguyên hầm hầm quay lưng bỏ đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại
Ở bàn ăn, Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ ăn hết đĩa bánh mì, sau đó uống sạch ly sữa nóng
Anh nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một biên độ cực kỳ khó nhận ra, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có
Cầm chiếc máy tính bảng lên, anh gõ một dòng tin nhắn cho trợ lý
Vương Lỗ Kiệt
*Dời cuộc họp giao ban buổi sáng lùi lại 30 phút*
Chương 3: Bản báo cáo của Tả tổng và ánh mắt cay cú
Bảy giờ rưỡi tối, căn penthouse sáng rực ánh đèn
Trương Quế Nguyên gác hai chân lên bàn trà, tay cầm chiếc điều khiển tivi liên tục bấm chuyển kênh, miệng nhai snack rôm rốp
Sau một ngày về Trương gia thu dọn đồ đạc và chịu đựng mấy lời dặn dò phải biết nhẫn nhịn chồng từ gia đình, tâm trạng cậu vốn đã chẳng vui vẻ gì
Đúng lúc đó, tiếng cửa vang lên
Vương Lỗ Kiệt bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc cặp táp quen thuộc
Anh tháo giày, treo áo vest lên móc, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Quế Nguyên mà đi thẳng về phía tủ lạnh lấy một chai nước khoáng
Quế Nguyên bĩu môi, dời mắt về lại màn hình tivi
Đúng lúc này, bản tin tài chính buổi tối bắt đầu phát sóng
*...Tập đoàn Tả Thị vừa chính thức thâu tóm thành công dự án khu phức hợp cảng biển phía Bắc, đánh bại hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ. Chủ tịch Tả Kỳ Hàm - người được mệnh danh là con hổ xám của giới thương trường, đã có một màn đáp trả vô cùng sắc bén trước báo giới...*
Trên màn hình hiện lên gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi
Tả Kỳ Hàm mặc bộ âu phục cắt may thủ công tỉ mỉ, gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên vẻ ngông cuồng và tàn nhẫn
Khi phóng viên hỏi về việc các tập đoàn đối thủ chê bai phương thức thâu tóm của anh quá tàn nhẫn, Tả Kỳ Hàm chỉ khẽ nhếch môi, cất giọng trầm lạnh đầy mỉa mai
Tả Kỳ Hàm
🎤 Yếu kém thì nên biết rút lui sớm để tránh làm ô nhiễm môi trường kinh doanh
Tả Kỳ Hàm
🎤 Tả Thị không có nghĩa vụ phải đi làm từ thiện cho những kẻ đầu óc chậm phát triển
Quế Nguyên suýt thì hóc miếng snack trong miệng
Cậu chồm người về phía trước, chỉ tay vào tivi chửi
Trương Quế Nguyên
Cái bản mặt hống hách nhìn phát ghét
Trương Quế Nguyên
Cái mỏ độc như rết đánh đu đuôi rồng vậy?
Trương Quế Nguyên
Nói chuyện kiểu đó mà chưa bị ai chặn đường đập cho gãy răng cũng là một kỳ tích đấy
Vương Lỗ Kiệt vừa vặn nắp chai nước, nghe thấy tiếng chửi của Quế Nguyên thì bước lại gần sofa
Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình tivi, nơi hình ảnh Tả Kỳ Hàm đang ngẩng cao đầu bước vào xe sang
Ánh mắt Lỗ Kiệt hơi trầm xuống, lông mày nhíu lại tạo thành một nếp gấp mỏng
Vương Lỗ Kiệt
Tả Kỳ Hàm không phải loại người chỉ biết nói suông
Lỗ Kiệt lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự đề phòng rõ rệt
Vương Lỗ Kiệt
Lời hắn nói tuy ngông cuồng
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng thương vụ đó hắn thắng thật
Quế Nguyên quay đầu lại, nhìn cái bản mặt tảng bằng của chồng mình rồi lại nhìn người trên tivi, bĩu môi khinh bỉ
Trương Quế Nguyên
Anh bị hắn cướp mất dự án nên cay cú à?
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy cái bản mặt hai người hệt như nhau ấy
Trương Quế Nguyên
Một tên thì hống hách coi trời bằng vung
Trương Quế Nguyên
Một tên thì lạnh như cái xác chết trôi ba ngày
Trương Quế Nguyên
Đúng là ngưu tầm ngưu
Trương Quế Nguyên
Mã tầm mã mà
Lỗ Kiệt không buồn chấp nhặt lời chọc ngoáy của cậu
Anh đặt chai nước xuống bàn, lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu dày cộp rồi thả bộp xuống trước mặt Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Tả Thị là đối thủ lớn nhất của Vương Thị trong dự án quy hoạch khu đô thị phía Nam sắp tới
Vương Lỗ Kiệt
Tả Kỳ Hàm đầu óc rất nhạy bén
Vương Lỗ Kiệt
Miệng lưỡi cay nghiệt nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn
Vương Lỗ Kiệt
Nếu cậu còn muốn giữ cái ghế Vương thiếu phu nhân này để tiêu tiền
Vương Lỗ Kiệt
Thì bớt ra ngoài gây chuyện ghen tị vớ vẩn đi
Trương Quế Nguyên
Ai ghen tị với cái gã mặt chày đó?!
Quế Nguyên đứng bật dậy, hai tay chống hông, mỏ hỗn bắt đầu xả liên thanh
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt!!
Trương Quế Nguyên
Anh bị chập mạch đứt dây thần kinh nào rồi đúng không?
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy hắn ngứa mắt thì tôi mắng
Trương Quế Nguyên
Liên quan quái gì đến việc tôi sợ hắn vượt mặt anh?
Trương Quế Nguyên
Anh không đánh bại được hắn thì nói một tiếng
Trương Quế Nguyên
Để tôi tới tận công ty hắn bẻ cái mỏ độc đó ra làm đôi cho anh xem
Lỗ Kiệt nhìn Quế Nguyên đang xù lông, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa buồn cười vừa kỳ lạ
Anh chỉnh lại gọng kính, tiến lại gần cậu một bước
Khoảng cách thu hẹp làm Quế Nguyên hơi ngơ ra, nhưng vẫn ráng trố mắt nhìn trả đũa
Vương Lỗ Kiệt
Tránh xa Tả Kỳ Hàm ra
Lỗ Kiệt hạ thấp giọng, đôi mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt
Hắn độc miệng hơn cậu tưởng nhiều
Vương Lỗ Kiệt
Cậu mà đụng vào hắn
Vương Lỗ Kiệt
Bị hắn nuốt sống cả xương cũng không biết tại sao đâu
Trương Quế Nguyên
Anh khinh thường ai đấy?!
Quế Nguyên giậm chân, ngẩng cao đầu thách thức
Trương Quế Nguyên
Để rồi xem
Trương Quế Nguyên
Cái mỏ này của Trương Quế Nguyên chưa từng thua bất kỳ gã tổng tài nào hết
Trương Quế Nguyên
Kể cả anh lẫn cái tên Tả Kỳ Hàm đó
Lỗ Kiệt lắc đầu, không thèm tranh cãi tiếp
Anh cầm tập tài liệu đi thẳng vào phòng làm việc
Nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Quế Nguyên quay sang nhìn chằm chằm vào tấm hình Tả Kỳ Hàm vẫn đang phát lại trên tivi
Cậu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm đúng không?
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt đúng không?
Trương Quế Nguyên
Một lũ tổng tài tự cao tự đại
Trương Quế Nguyên
Có ngày tôi cho hai gã các người biết thế nào là lễ độ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play