Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hổ Phách Vỡ Nửa

Chương 1: Học Sinh Mới

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của năm học mới vừa vang lên, cả lớp 10A1 nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Không khí vẫn còn rôm rả sau kỳ nghỉ hè dài.
Có người kể chuyện du lịch, có người khoe thành tích thi đấu, cũng có người tranh thủ chép nốt bài tập còn dang dở.
Cánh cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt.
Thầy Tá
Thầy Tá
Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cậu thiếu niên đứng cạnh thầy.
Mái tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt hiền hòa khiến cậu tạo cảm giác rất dễ gần.
Đồng phục được mặc chỉnh tề, chiếc cặp được ôm trước ngực như thể vẫn còn đôi chút căng thẳng.
Thầy Tá
Thầy Tá
Em giới thiệu bản thân đi.
Cậu khẽ cúi đầu.
Dương Tường
Dương Tường
Xin chào mọi người.
Dương Tường
Dương Tường
Tôi tên là Dương Tường.
Dương Tường
Dương Tường
Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
"Nhìn hiền thật."
"Chắc học giỏi."
"Mà không biết có hoà đồng không."
Thầy Tá mỉm cười.
Thầy Tá
Thầy Tá
Em xuống ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
Dương Tường
Dương Tường
Vâng.
Dương Tường bước từng bước nhẹ nhàng về phía cuối lớp.
Chiếc bàn vẫn còn trống một chỗ.
Cậu đặt cặp xuống rồi ngồi ngay ngắn, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng chạy vội.
Rầm!
Cửa lớp bị kéo mở.
Nam sinh tóc nâu chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Liên Tư
Liên Tư
Em... xin lỗi vì đến muộn!
Cả lớp gần như không còn bất ngờ.
Thầy Tá nhìn cậu, bất lực hỏi:
Thầy Tá
Thầy Tá
Liên Tư, hôm nay lại lý do gì đây?
Liên Tư gãi đầu, cười ngượng.
Liên Tư
Liên Tư
Xe đạp bị tuột xích ạ.
Thầy Tá
Thầy Tá
Thật chứ?
Liên Tư
Liên Tư
Thật.
Thầy thở dài.
Thầy Tá
Thầy Tá
Được rồi, về chỗ.
Liên Tư
Liên Tư
Vâng!
Liên Tư nhanh chóng đi xuống cuối lớp.
Đến nơi, cậu mới phát hiện bên cạnh mình đã có người ngồi.
Liên Tư
Liên Tư
Hả?
Liên Tư
Liên Tư
Cậu là học sinh mới à?
Dương Tường gật đầu.
Dương Tường
Dương Tường
Ừ.
Liên Tư kéo ghế ngồi xuống.
Liên Tư
Liên Tư
Tôi là Liên Tư.
Dương Tường
Dương Tường
Dương Tường.
Liên Tư chống cằm nhìn cậu vài giây.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu nói ít ghê.
Dương Tường mỉm cười.
Dương Tường
Dương Tường
Tôi chỉ hơi ngại người lạ.
Liên Tư
Liên Tư
Vậy à.
Liên Tư bật cười.
Liên Tư
Liên Tư
Không sao. Ngồi cạnh tôi lâu rồi kiểu gì cũng quen.
Tiếng chuông vào tiết vang lên lần nữa.
Cả hai cùng mở sách giáo khoa.
Một người chăm chú nghe giảng, một người vừa cầm bút và cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
Thỉnh thoảng Liên Tư lại lén liếc sang người bạn mới ngồi cạnh, còn Dương Tường vẫn bình tĩnh ghi từng dòng bài giảng ngay ngắn vào vở, như thể xung quanh chẳng có điều gì làm cậu mất tập trung.
Buổi học đầu tiên cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Chương 2: Hộp Sữa Dâu

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Người thì chạy xuống sân, người tụ tập nói chuyện, vài người vẫn ngồi lại làm nốt bài tập.
Dương Tường khép quyển vở rồi nhìn thời khóa biểu được dán trên góc bàn.
Đây là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới nên cậu vẫn chưa quen đường đi.
Dương Tường
Dương Tường
Căng tin... ở hướng nào nhỉ?
Cậu vừa đứng dậy thì người bên cạnh cũng duỗi vai ngáp dài.
Liên Tư
Liên Tư
Cuối cùng cũng được nghỉ.
Liên Tư quay sang, thấy Dương Tường đang nhìn quanh liền hỏi:
Liên Tư
Liên Tư
Cậu tìm gì thế?
Dương Tường
Dương Tường
Tôi định xuống căng tin.
Liên Tư
Liên Tư
Đi một mình à?
Dương Tường gật đầu.
Dương Tường
Dương Tường
Ừ.
Liên Tư cười.
Liên Tư
Liên Tư
Vậy đi cùng đi. Tôi cũng đang đói.
Hai người rời khỏi lớp.
Trên đường đi, Liên Tư vừa bước vừa đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu chuyển đến đây vì bố mẹ đổi công việc à?
Dương Tường im lặng vài giây rồi đáp:
Dương Tường
Dương Tường
Không.
Liên Tư
Liên Tư
Vậy vì sao?
Dương Tường
Dương Tường
Mẹ tôi muốn chuyển về gần ông bà.
Liên Tư gật gù, không hỏi thêm.
Đi được một đoạn, cậu chỉ tay về phía tòa nhà đối diện.
Liên Tư
Liên Tư
Đó là thư viện.
Dương Tường
Dương Tường
Lớn thật.
Liên Tư
Liên Tư
Còn phía sau là nhà thể chất.
Dương Tường
Dương Tường
Ừm.
Liên Tư
Liên Tư
À, tuyệt đối đừng đến sân sau sau giờ học.
Dương Tường tò mò.
Dương Tường
Dương Tường
Tại sao?
Liên Tư cười bí hiểm.
Liên Tư
Liên Tư
Đến lúc đó rồi biết.
Dương Tường nhìn vẻ mặt đầy ý trêu chọc của cậu, chỉ biết khẽ lắc đầu.
Đến căng tin, hàng người xếp khá dài.
Dương Tường lấy một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì.
Liên Tư thì bê cả khay đầy thức ăn.
Dương Tường
Dương Tường
Cậu ăn nhiều thật.
Liên Tư
Liên Tư
Đang tuổi lớn mà.
Liên Tư vừa cười vừa đưa tay lấy ví.
Đúng lúc ấy, cậu khựng lại.
Liên Tư
Liên Tư
...Chết rồi.
Dương Tường
Dương Tường
Sao vậy?
Liên Tư
Liên Tư
Tôi quên ví trên lớp.
Liên Tư gãi đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn khay cơm.
Liên Tư
Liên Tư
Có lẽ phải cất lại thôi.
Dương Tường nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ lấy thêm tiền.
Dương Tường
Dương Tường
Cả phần của cậu nữa.
Liên Tư ngạc nhiên.
Liên Tư
Liên Tư
Hả?
Dương Tường
Dương Tường
Coi như tôi mời.
Liên Tư
Liên Tư
Nhưng...
Dương Tường
Dương Tường
Lần sau trả cũng được.
Liên Tư im lặng vài giây rồi bật cười.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu tin người mới quen thế à?
Dương Tường
Dương Tường
Tôi nghĩ cậu sẽ trả.
Liên Tư nhận khay cơm, mỉm cười chân thành.
Liên Tư
Liên Tư
Cảm ơn.
Hai người tìm một chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Trong lúc ăn, Liên Tư chợt đẩy hộp sữa dâu trên khay mình sang trước mặt Dương Tường.
Liên Tư
Liên Tư
Cái này cho cậu.
Dương Tường hơi ngạc nhiên.
Dương Tường
Dương Tường
Không phải cậu thích sữa dâu sao?
Liên Tư
Liên Tư
Đúng.
Dương Tường
Dương Tường
Vậy sao lại cho tôi?
Liên Tư chống cằm cười.
Liên Tư
Liên Tư
Vì cậu vừa mời tôi ăn.
Dương Tường nhìn hộp sữa rồi khẽ mỉm cười.
Dương Tường
Dương Tường
Vậy cảm ơn nhé.
Liên Tư gật đầu.
Liên Tư
Liên Tư
Huề nhé.
Lần đầu tiên sau khi chuyển trường, Dương Tường cảm thấy khoảng cách với ngôi trường mới dường như đã gần hơn một chút.
Chỉ bằng một bữa trưa giản dị và một hộp sữa dâu, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Chương 3: Tiết Thể Dục

Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc.
Sau vài phút nghỉ ngắn, cả lớp 10A1 lần lượt thay đồng phục thể dục rồi tập trung ngoài sân.
Dương Tường chỉnh lại cổ áo rồi đứng vào hàng theo hướng dẫn của giáo viên.
Đây là tiết thể dục đầu tiên của cậu ở trường mới.
Thầy Mã
Thầy Mã
Cả lớp xếp thành hai hàng!
Tiếng thầy Mã vang lên khiến mọi người nhanh chóng ổn định vị trí.
Liên Tư đứng ngay phía sau Dương Tường.
Cậu khẽ huých nhẹ vào vai người phía trước.
Liên Tư
Liên Tư
Này.
Dương Tường quay lại.
Dương Tường
Dương Tường
Có chuyện gì?
Liên Tư
Liên Tư
Cậu chạy nhanh không?
Dương Tường
Dương Tường
Cũng bình thường.
Liên Tư cười.
Liên Tư
Liên Tư
Hy vọng lát nữa đừng chạy cạnh tôi.
Dương Tường
Dương Tường
Tại sao?
Liên Tư
Liên Tư
Vì tôi lười.
Dương Tường bật cười.
Dương Tường
Dương Tường
Lười mà còn nói thẳng.
Liên Tư
Liên Tư
Giấu cũng bị phát hiện thôi.
Đúng lúc ấy, thầy Mã lên tiếng.
Thầy Mã
Thầy Mã
Hôm nay chúng ta sẽ chạy ba vòng sân để khởi động.
Tiếng than vãn lập tức vang lên khắp nơi.
"Ba vòng á?"
"Chết mất."
"Em còn chưa ăn sáng..."
Thầy Mã khoanh tay.
Thầy Mã
Thầy Mã
Than cũng không giảm đâu.
Mọi người đành xếp hàng chuẩn bị.
Tiếng còi vang lên.
Cả lớp bắt đầu chạy.
Dương Tường giữ tốc độ đều, hơi thở ổn định.
Phía sau, Liên Tư mới chạy được nửa vòng đã bắt đầu thở dốc.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu... chạy... chậm thật đấy.
Dương Tường quay đầu nhìn.
Dương Tường
Dương Tường
Cậu mới là người chậm.
Liên Tư
Liên Tư
Tôi đang... giữ sức.
Dương Tường
Dương Tường
Ba vòng mà giữ sức?
Liên Tư không đáp, chỉ phẩy tay ra hiệu đừng nói nữa.
Đến cuối vòng thứ hai, khoảng cách giữa hai người đã khá xa.
Dương Tường chậm lại, đứng chờ ở một gốc cây gần vạch xuất phát.
Ít phút sau, Liên Tư mới chạy tới.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu... sao... không chạy tiếp?
Dương Tường
Dương Tường
Tôi đợi cậu.
Liên Tư chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Liên Tư
Liên Tư
Đừng... đợi.
Liên Tư
Liên Tư
Lỡ thầy thấy.
Dương Tường
Dương Tường
Tôi nghĩ thầy sẽ không để ý.
Liên Tư ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười.
Liên Tư
Liên Tư
Cậu đúng là người kỳ lạ.
Dương Tường
Dương Tường
Kỳ lạ?
Liên Tư
Liên Tư
Ừ.
Liên Tư
Liên Tư
Người khác chắc đã chạy về đích từ lâu.
Dương Tường mỉm cười.
Dương Tường
Dương Tường
Bạn bè thì nên chờ nhau.
Liên Tư thoáng sững người.
Hai chữ "bạn bè" khiến cậu bất giác im lặng vài giây.
Sau đó, cậu đứng thẳng dậy.
Liên Tư
Liên Tư
Được.
Liên Tư
Liên Tư
Chạy nốt vòng cuối thôi.
Hai người chạy song song đến hết quãng đường còn lại.
Dù tốc độ không nhanh, nhưng cả hai đều hoàn thành bài tập trước khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Thầy Mã nhìn danh sách rồi gật đầu.
Thầy Mã
Thầy Mã
Hôm nay như vậy là được.
Cả lớp giải tán.
Liên Tư vừa uống nước vừa liếc sang Dương Tường.
Liên Tư
Liên Tư
Này.
Dương Tường
Dương Tường
Hửm?
Liên Tư
Liên Tư
Ngày mai...
Liên Tư
Liên Tư
Có muốn ăn trưa cùng tôi nữa không?
Dương Tường hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu.
Dương Tường
Dương Tường
Được.
Liên Tư cũng cười theo.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động rủ một người mới quen cùng ăn trưa, và chính cậu cũng không hiểu vì sao điều đó lại khiến mình thấy vui đến vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play