Những Linh Hồn Vỡ Vụn. •《Broken Souls.》•《Season 1》•《 My Au 》
《Tập 1 — Season 1》: Ngày Bình Yên.
//Xyz// Hành động - Cảm xúc
*Xyz* Tiếng động
XYZ!!! La hết cỡ
"Xyz" Suy nghĩ
/Xyz/ Thì thầm
Xyz~ Trêu/dẹo/nói kéo dài
«Xyz» trích dẫn lại lời nói
- Xyz - Tiếng Vang
━━━━━━━━━━━━ Chuyển cảnh
-ˋˏ✄┈┈┈┈ Skip qua
Buổi chiều ở LandHanven luôn đến chậm hơn những nơi khác.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên những tòa nhà ở trung tâm thành phố, phản chiếu trên mặt kính cao tầng rồi dịu dần khi len qua những hàng cây dẫn về khu dân cư. Xa hơn nữa là hồ nước trong veo, công viên rộng lớn đầy tiếng chim và những con đường lát đá sạch sẽ.
LandHanven không phải một thành phố quá sầm uất, nhưng lại đủ nhộn nhịp để người ta yêu thích.
Ở đây có những người bán hoa mỗi sáng, có quán cà phê nhỏ luôn thơm mùi bánh mới nướng, có công viên mà trẻ con chạy nhảy suốt cả buổi chiều.
Và... Cũng có những bí mật chưa từng được ai nhắc tới.
Nhân vật phụ.
Vị khách lớn tuổi: Cảm ơn cháu, flora!
//Mỉm cười nhận lấy ly trà//
???
Cảm ơn bác đã ghé quán ủng hộ cháu
//Cúi đầu lễ phép//
Flora. (Milu)
Nếu có dịp, bác nhớ ghé tiệm ủng hộ cháu nhé
Nhân vật phụ.
Vị khách lớn tuổi: Nhất định rồi
//Rời khỏi quán//
Flora. (Milu)
Hôm nay cũng đông khách thật
//nhìn đồng hồ treo tường rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ, tháo chiếc tạp dề quản lý xuống, treo ngay ngắn lên móc//
Nhân vật phụ.
Nhân viên: Chị flora!
//Chạy lại//
Nhân vật phụ.
Nhân Viên: Hôm nay không tăng ca, chúng em được tan làm về sớm ạ?
Flora. (Milu)
Ừm
//Quay lại nhìn rồi mỉm cười//
Flora. (Milu)
May gặp chị tính lương tháng em nhé
Nhân vật phụ.
Nhân Viên: Vâng!
Con đường về nhà không quá xa, nên cô ghé sang chợ để mua ít thức ăn.
Flora. (Milu)
//ghé khu chợ quen thuộc//
Nhân vật phụ.
Người bán cá: Oh flora đấy à!
//vui vẻ cất tiếng//
Nhân vật phụ.
Người bán cá: Nay mua gì thế cháu?
Flora. (Milu)
Cho cháu hai khúc cá lóc nhé
Flora. (Milu)
À... Thêm ít rau với nấm nữa
Flora. (Milu)
Em cháu hôm nay nấu canh
Nhân vật phụ.
Người bán hàng: Nhà cháu lúc nào cũng đầm ấm
//cười hiền, nhanh tay gói đồ//
Flora. (Milu)
Cũng nhờ mấy đứa nhỏ thôi ạ
//Cười khẽ//
Căn nhà màu trắng cạnh hồ hiện ra sau hàng cây.
Flora. (Milu)
Chị về rồi đây
//Mở cửa//
- Mọi chuyện ở quán ổn không? -
Flora. (Milu)
Ổn
//Thay giày//
Flora. (Milu)
Hôm nay đông khách hơn bình thường
Lucas ló đầu khỏi gian bếp, trên người anh là chiếc tạp dề màu kem.
Tay còn đang cầm cái muôi.
Lucas. (Milo)
Còn cá thì để lát nữa
Flora. (Milu)
Chị mua đúng thứ em nhắn rồi
//đi lại đưa túi đồ qua//
Lucas. (Milo)
Cảm ơn chị
//nhận lấy rồi mỉm cười rất tự nhiên rồi quay lại bếp. Tiếng dầu sôi lách tách vang lên đều đều//
Flora. (Milu)
Lucas
//Chống cằm nhìn theo//
Flora. (Milu)
Cubble đâu rồi?
Lucas. (Milo)
À...
//Ngẩn người vài giây//
Lucas. (Milo)
Subi qua đón em ấy đi công viên rồi
Flora. (Milu)
Lại nữa à?
//Bật cười//
Lucas. (Milo)
Hình như lần này vì...
//Bật cười theo//
Flora. (Milu)
Hải cẩu?
//Chớp mắt//
Lucas. (Milo)
Subi bảo ở gian hàng ở công viên có bán hải cẩu nhồi bông
Lucas. (Milo)
Nên háo hức lắm
Flora. (Milu)
Đúng là subi
//Bật cười thành tiếng//
Ở phía bên kia thành phố, công viên LandHanven ngập trong nắng chiều.
Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng chim hót, tiếng nước róc rách từ đài phun nước giữa công viên.
Cubble.
Chị subiiii!!
//Chạy tung tăng trên bãi cỏ//
Subi.
Đi từ từ thôi
//Vừa cắn một miếng táo vừa đi phía sau//
Cubble.
Không ngã đâu!
//Cười toe//
Subi.
Ừm
//nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc//
Subi.
Vì hôm nay trời chiều đẹp
//Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc bạc khẽ lay động//
Subi.
...
"Tìm thấy rồi"
//Khựng lại//
Cubble.
Hả?
//Khựng bước quay lại nhìn subi rồi nghiêng đầu//
Ngay phía trước, một gian hàng bày kín đủ loại thú bông.
Mà... Phần lớn đều là hải cẩu.
Subi.
...
//Mắt sáng như đèn pha ô tô//
Subi.
Đợi chị, tí chị quay lại
Cubble.
...
//Đứng đực ra//
Subi.
Lấy luôn, cả con kia nữa
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: ...
//Ngơ ngác//
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: Này em ơi?
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: Em định lấy hết ở đây luôn à??
//Nhìn đống Hải Cẩu trên tay subi//
Subi.
Hết luôn! ( ⭑•̀ᴗ•́ )
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: ...
//Nhìn subi//
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: Em...
Nhân vật phụ.
Chủ gian hàng: Mua hết thật à?...
Subi.
Hết
//Gật đầu nghiêm túc//
Cubble.
Hmmmmmmmm...
//Vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân//
Cubble.
Biết làm gì giờ ta
//Đảo mắt nhìn quanh//
Một chiếc mũ len có đôi tai gấu màu xanh thấp thoáng sau bụi cây.
Cubble.
Có ai bỏ quên hả
//Tò mò bước lại gần//
Cubble.
//Nhẹ nhàng vượt nhẹ tán lá sang bên//
Bên trong, hai đứa trẻ đang ngồi co ro, một cậu bé ôm chặt chiếc khăn dài đến mức gần chạm đất.
Bên cạnh, một cậu bé khác lập tức dang tay chắn phía trước, ánh mắt cảnh giác.
All. (Trừ bất kỳ)
...
//Ba người nhìn nhau//
Gió lướt qua làm tán cây khẽ rung.
Cubble.
Xin chào?
//nở nụ cười ngây ngô như mọi khi//
Cậu bé tóc đỏ vẫn không rời mắt khỏi Cubble, bàn tay siết chặt hơn như thể chỉ cần người lạ bước thêm một bước...
Ở phía sau, cậu bé đội mũ gấu khẽ nắm lấy áo người kia.
Trong đôi mắt của hai đứa trẻ là nỗi sợ hằn sâu, như thể chúng vừa chạy khỏi một cơn ác mộng vẫn còn bám theo sau lưng.
???
Nibi...
//Đôi môi run run//
Cubble.
Sao hai em... Nhìn anh giống như đang sợ vậy?
//Nghiêng đầu//
Subi vẫn đang vui vẻ ôm một núi hải cẩu bông.
Hoàn toàn không biết... Một cuộc gặp gỡ nhỏ giữa ba đứa trẻ, đã bắt đầu thay đổi rất nhiều điều.
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
Tác giả bél.
Một chút update nho nhỏ cho milu với milo về tên mới
Tác giả bél.
Chứ hai cái tên giống hộp sữa milo ấy 🤓
《Tập 2》: Ba Đứa Trẻ.
Làn gió cuối chiều khẽ lướt qua những tán cây rậm rạp phía cuối công viên LandHanven, làm vang lên những tiếng lá reo xào xạc dịu nhẹ.
Ánh nắng vàng nhạt phai dần, nhường chỗ cho những vệt chiều tà phủ bóng lên thảm cỏ xanh. Thế nhưng, ở phía sau bụi cây lớn nằm tách biệt khỏi con đường chính, không khí lại như đông cứng lại trong một sự im lặng kì lạ.
All. (Trừ bất kỳ)
...
//Ba đứa vẫn đứng yên ở đó. Không một ai chịu lên tiếng trước//
Cubble.
Ơ...
//chớp chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, ánh mắt tròn xoe nhìn hai đứa trẻ xa lạ đang núp trong lùm cây//
Cubble.
Anh làm hai em sợ à?
//đưa bàn tay khẽ chỉ vào mặt mình, nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt hoàn toàn vô tri và ngây thơ//
Cubble.
Anh... trông đáng sợ lắm hả?
Cậu bé vẫn kiên quyết dang rộng hai tay che chắn cho người phía sau, ánh mắt sắc lẹm mang đầy sự đề phòng không rời khỏi Cubble dù chỉ một giây.
Nibi.
Đừng lại gần
//Giọng cậu hạ thấp xuống, gạt đi sự run rẩy để tỏ ra cứng cỏi hết mức có thể//
Nibi.
Cũng đừng nhìn hushi
Cubble.
//ngẩn người ra trong chốc lát trước thái độ gay gắt ấy//
Cubble.
Hả?
//gãi gãi mái tóc, biểu cảm ngốc nghếch đến buồn cười//
Cubble.
Sao lại không được?
Nibi.
Vì tôi không biết anh là ai
Nibi.
"Một kẻ xuất hiện bất ngờ ở nơi hẻo lánh này chắc chắn không thể là tình cờ"
//siết chặt nắm đấm, cơ thể căng ra như một cây cung đã giương sẵn tên//
Cubble.
Anh là cubble, có vậy thôi
Cubble.
Hôm nay chị subi dẫn anh ra đây chơi
//Thấy cậu bé vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác, bèn gãi đầu nói tiếp//
Cubble.
Chị ấy đang đi mua đồ rồi
//chỉ tay về phía trung tâm công viên rồi cười xòe//
Nibi.
...
//Nghe tới Subi, đồng tử lập tức co rút lại mạnh mẽ//
Nibi.
Anh vừa nói...
//Giọng khàn đi, sự run rẩy vạch trần nỗi sợ hãi tột cùng đang đè nặng trong lồng ngực//
Cubble.
Đúng rồi
//Gật đầu cái rụi, gò má bánh mật phớt hồng dưới ánh chiều//
Cubble.
Là chị nuôi của anh
//tươi cười khẳng định, đôi tai chó nhồi bông trên đầu dường như khẽ cử động//
Bầu không khí giữa ba đứa trẻ bỗng chốc lạnh ngắt. Cơn gió chiều thổi qua dường như cũng mang theo hơi lạnh thấu xương.
Ở phía sau lưng cậu bé, đứa trẻ đội chiếc mũ len gấu khẽ thò tay ra, níu chặt lấy vạt áo người phía trước.
???
N-Nibi...
//Giọng run rẩy như sắp khóc, toàn thân co rúm lại sau lưng bạn mình//
Nibi.
Anh...
//nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két, ánh mắt u uất găm thẳng vào người Cubble//
Nibi.
Có quan hệ với Mẫu vật 044?
//hạ giọng xuống cực thấp, từng từ thốt ra đều đượm mùi hận thù và sợ hãi//
Cubble.
..?
//ngơ ngác nghiêng đầu, dấu hỏi chấm to đùng như hiện ra trên gương mặt//
Cubble.
Mẫu vật?
//Chớp mắt, ngón tay gãi gãi má đầy thắc mắc//
Cubble.
044?
//ngốc nghếch nhìn hai đứa trẻ rồi hỏi tiếp//
Nibi.
...
//không trả lời. Ánh mắt chỉ càng thêm phần đề phòng và giận dữ//
Nibi.
Không biết thật...
//gằn giọng, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc.//
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một làn khói trắng mờ nhạt chậm rãi xuất hiện từ hư không phía sau lưng Nibi. Rồi thêm một làn khói nữa. Ngay sau đó là làn khói thứ ba.
Ba bóng ma nhỏ nhắn (hollow) lơ lửng giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ. Cubble giật bắn người, đôi mắt mở to hết cỡ.
Cubble.
Ể?...
//dụi dụi mắt hai lần bằng cả hai tay để chắc chắn mình không nhìn lầm//
Cubble.
Có... ma?
//hết nhìn ba bóng ma lại nhìn Nibi, vẻ mặt đầy kinh ngạc//
Cubble.
Thật luôn?
//nuốt nước bọt, nhưng thay vì bỏ chạy thì lại tò mò tiến lên nửa bước//
Một linh hồn có gương mặt mang biểu cảm buồn bã từ từ bay lại gần Cubble. Nó nhẹ nhàng lượn quanh cậu một vòng, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết từ đầu xuống tận chân. Cubble vẫn đứng im như phượng hoàng đậu cành đao.
Cubble.
Xin chào?
"Mấy con ma này trông cũng đáng yêu phết chứ bộ"
//giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy, nụ cười ngốc nghếch lại xuất hiện//
Nó im lặng, rồi bay thêm một vòng nữa rồi lướt quay về phía Nibi, khẽ lắc đầu nhè nhẹ. Một bóng ma khác mang vẻ mặt nghiêm nghị cũng tiến lại gần Cubble. Nó chìm đâm nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo của cậu thiếu niên nhồi bông. Sau đó, nó khẽ gật đầu.
Nibi.
...
//cau mày nhìn ba linh hồn thân thuộc của mình//
Nibi.
Có chắc không?
//thắc mắc hỏi nhỏ với không trung//
Ba linh hồn đồng loạt gật đầu chắc nịch. Một trong số chúng khẽ chỉ vào lồng ngực của Cubble, rồi đặt bàn tay vô hình lên vị trí trái tim mình. Ý nghĩa của hành động đó vô cùng đơn giản: Không có ác ý. Người này hoàn toàn không có tâm hại người. Nibi nhìn ba bóng ma, tuy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ cảnh giác nhưng bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo đã hơi thả lỏng ra đôi chút.
Nibi.
Nếu đều đó là vậy...
//khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt bớt đi phần gay gắt.//
Nibi.
/Có lẽ.../
//lẩm nhẩm trong miệng//
Nibi.
Ít nhất, không phải người xấu
"Nhưng vẫn không thể chủ quan"
Thấy bầu không khí bớt căng thẳng, Hushi mới rút rát ló cái đầu đội mũ len gấu ra khỏi sau lưng Nibi. Đôi mắt đập vào hình bóng Cubble đầy sự tò mò.
Cubble.
...
//thấy đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu nhìn mình liền mỉm cười tươi tắn//
Cubble.
Chào em!
//đưa tay lên vẫy chào rất thân thiện//
Cubble.
Anh là cubble, Còn em?
"Cậu nhóc này trông dễ thương ghê, mà sao hình như hơi nhút nhát"
Hushi.
A...
//giật mình giật nẩy, hai cái tai gấu trên mũ như dựng đứng lên, ngập ngừng, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu//
Hushi.
/E-em.../
//rụt rè ngước nhìn rồi lí nhí//
Hushi.
H-Hushi... Xin... xin chào anh...
//Toàn thân hơi run lên vì ngượng ngùng//
Cubble.
Oh... •∆•
//nghe xong liền nở nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng chiều//
Cubble.
Hushi
//gật gù tâm đắc, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết//
Hushi lập tức đỏ bừng cả mặt. Cậu bé cuống quýt trốn tịt ra sau lưng Nibi một lần nữa, hai tay ôm lấy má.
Nibi.
...
//bất lực thở dài một tiếng//
Nibi.
Cậu ấy...
//khoanh tay trước ngực, giọng điệu
dù phẳng lặng nhưng mang theo sự bảo vệ tuyệt đối//
Cubble.
//ngẩn người ra một chút rồi vội vàng gãi đầu cúi gập người xuống//
Cubble.
À! Xin lỗi nha, anh không biết
//gãi gãi gáy đầy hối hận//
Cubble.
Làm em giật mình rồi
Nibi.
...
//im lặng quan sát từng cử chỉ thành thật của Cubble trong một lúc lâu//
Nibi.
Anh...
//cất giọng hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt Cubble//
Nibi.
Thật sự... không biết Mẫu vật 044 là gì?
Cubble.
Không
//lắc đầu lia lịa, vẻ mặt chân thành không một chút dối trá//
Cubble.
Chị subi chỉ là chị subi, anh chưa từng nghe cái tên đó bao giờ
"Mẫu vật gì nghe như trong mấy phim khoa học viễn tưởng"
//xòe hai tay ra tỏ vẻ vô tội//
Nibi.
...
//im lặng không đáp lại nữa. Dù linh hồn đã xác nhận Cubble tốt tính, nhưng trong lòng vẫn cuộn trào biết bao nghi vấn//
Nibi.
/Một người sống cạnh 044.../
//nheo mắt nhìn Cubble đang vô tư cười đùa//
Nibi.
/Lại không biết gì sao?/
Ở một góc khác phía xa trong công viên.
Subi.
Xong rồi!
//hồ hởi reo lên. Trên tay lúc này là một... núi thú bông hải cẩu cao ngất ngưởng, cao đến mức che gần hết cả gương mặt//
Nhân vật phụ.
Người bán gian hàng: ...
//đứng ngơ ngác nhìn quầy hàng trống trơn không còn lấy một con thú bông//
Nhân vật phụ.
Người bán gian hàng: Hôm nay...
"Quái lạ, cô gái này bị cuồng hải cẩu đến mức nào vậy trời?"
//gãi đầu, ánh mắt bàng hoàng nhìn xấp tiền trên tay rồi nhìn cô//
Nhân vật phụ.
Người bán gian hàng: Đúng là ngày bán chạy đắt nhất đời tôi
Subi.
//vui vẻ ôm đống hải cẩu êm ái bước đi trên đường lát đá//
Subi.
Cubble~
//cất giọng gọi ngọt ngào, ánh mắt đảo quanh các băng ghế đá//
Subi.
Cubble?
//Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng đôi mắt bắt đầu đảo liên tục khắp không gian công viên//
Subi.
/Đi đâu rồi nhỉ.../
"Nếu em dám đi lung tung... chị sẽ không vui đâu đấy"
//mỉm cười khẽ thầm thì//
Quay trở lại dưới bóng mát của gốc cây lớn.
Cubble đang thoải mái ngồi xổm xuống cỏ. Cậu lục lọi trong chiếc túi áo rộng thùng xình rồi lấy ra ba viên kẹo bọc giấy kiếng màu sắc lung linh.
Cubble.
Anh... Chỉ còn có ba viên thôi, các em ăn không?
//xòe lòng bàn tay ra trước mặt hai đứa trẻ//
Hushi nhìn thấy mấy viên kẹo tròn xoe liền nuốt nước bọt ừng ực. Đôi mắt tím lóe lên chút thèm thuồng nhưng cậu bé vẫn sợ hãi không dám thò tay nhận.
Nibi lập tức lên tiếng từ chối.
Nibi.
Không cần
//đẩy nhẹ tay Cubble ra, ánh mắt đầy cảnh giác//
Cubble.
Không có thuốc mê đâu!
//bật cười khoái chí, bóc ngay một viên bỏ tọt vào miệng mình, nhai nhóp nhép//
Cubble.
Anh định ăn mà!
//vừa nhai vừa cười hì hì//
Mặc dù theo vật lý cubble chẳng cảm nhận được thức ăn. 🐧🐧
Hushi bối rối nhìn sang Nibi, đôi mắt lóng lánh đầy sự cầu xin. Nibi nhìn viên kẹo trong tay Cubble, lại nhìn vẻ mặt ngây ngô không chút tính toán của cậu thiếu niên, cuối cùng đành khẽ thở dài một tiếng bất lực.
Nibi.
Hushi
//quay sang nhìn Hushi rồi gật đầu nhẹ, dịu giọng//
Nibi.
Nếu cậu muốn... thì nhận đi
Hushi.
... ( •∆•)
//Đôi mắt lập tức sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ
Hushi.
C-Cảm ơn...
//run run rụt rè đưa bàn tay nhỏ xíu ra nhận lấy viên kẹo từ Cubble//
Hushi.
Cảm... cảm ơn anh..
//lý nhí trong miệng//
Cubble.
Không có gì!
//cười đến mức hai mắt cong tít lại thành hình bán nguyệt//
Cubble.
Từ giờ...
//định đưa tay tính vỗ đầu Hushi nhưng lại rụt lại vì sợ cậu bé hoảng, rồi nhanh chóng xoè tay ra//
Cubble.
Mình làm bạn nha?
//rạng rỡ cất lời//
Nibi đứng bên cạnh vẫn giữ sự im lặng. Cậu không lên tiếng trả lời « đồng ý », nhưng... cậu cũng không hề cất lời phản đối.
Ba bóng ma lơ lửng phía sau lưng Nibi khẽ mỉm cười thanh thản. Như thể... lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong cơn ác mộng tàn khốc của khu thí nghiệm, hai đứa trẻ tội nghiệp ấy rốt cuộc đã tìm thấy một khoảng trời nhỏ để có thể trút bỏ bớt sự sợ hãi và nở một nụ cười an yên.
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
《Tập 3》: Cuộc Chạy Trốn Kỳ Lạ.
Làn gió chiều vương chút nắng tà vẫn nhè nhẹ thổi qua những vòm cây rộng lớn của công viên LandHanven. Những chiếc lá xanh rực khẽ rung lên rào rạt, tạo nên thứ âm thanh thì thầm dịu dàng giữa không gian êm đềm.
???
Cubble...
//Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên giữa làn gió chiều//
Ở phía sau gốc cây cổ thụ, ba đứa trẻ đang ngồi trên thảm cỏ bỗng đồng loạt quay đầu nhìn ra phía sau.
Subi.
Em đang nói chuyện với ai thế?
//Bước từng bước chậm rãi, thong thả tiến lại gần. Hai tay vẫn ôm khư khư một ngọn núi hải cẩu bông đồ sộ cao đến mức gần như che kín hoàn toàn khuôn mặt. Giữa đống gấu bông nhồi chật cứng ấy, chỉ lộ ra một con mắt mang đồng tử chấm đỏ quỷ dị, lặng lẽ quan sát ba đứa trẻ//
Cubble.
Chị Subi!
//Thấy chị gái liền lập tức xòe tay ra cười toe xé nơ//
Cubble.
Em ở đây nè!
//giơ cao tay vẫy vẫy, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ//
Cubble.
Em mới quen được hai bạn mới đó chị!
//Nhí nhảnh chỉ tay về phía hai cậu bé nhỏ tuổi//
Subi.
...
//Khẽ nghiêng đầu, ngọn núi hải cẩu trên tay chao đảo nhẹ//
Subi.
Thật sao?
//Ánh mắt chậm rãi lướt qua Hushi... rồi dừng lại lâu hơn bình thường ở gương mặt nhỏ nhắn ấy//
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sâu trong đại não của Subi, một luồng sóng cảm xúc kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. Nó nhói lên nhè nhẹ như một luồng điện xẹt qua, tạo nên thứ cảm giác cộng hưởng mơ hồ với đứa trẻ đội mũ gấu.
Subi.
..?
"Cảm giác này... là từ vật mẫu thí nghiệm?"
//khẽ nheo mắt lại. Không hẳn hoàn toàn là mã lỗi hệ thống giống cô, nhưng phản ứng trong tế bào lại cho thấy thứ gì đó rất tương đồng//
Hushi đứng dưới tầm mắt của Subi bỗng vô thức bước lùi về sau hai bước. Hai bàn tay nhỏ xíu của cậu bé siết chặt lấy chiếc khăn quàng cổ to bản, bờ môi mím lại đầy hoảng sợ. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có phản ứng mãnh liệt đến thế. Chỉ là... ngay khi đối diện với người chị gái mang ánh mắt dịu dàng kia, trái tim cậu bé lại đập dồn dập liên hồi đến mức nghẹt thở.
Hushi.
"Sợ quá... Chị ấy... nguy hiểm.."
Nibi.
Cô...
//Thấy bạn mình run rẩy liền lập tức bước lên một bước, dang rộng hai tay chắn ngang trước mặt Hushi//
Nibi.
Đứng đó
"Con quái vật của khu thí nghiệm... Tuyệt đối không được để cô ta chạm vào"
//gằn giọng, ánh mắt đỏ thẫm đượm màu thù hận và cảnh giác găm thẳng vào Subi//
Nibi nhìn Subi bằng ánh mắt lạnh tanh, sắc lẹm như nhìn một con thú dữ sẵn sàng lao vào xé xác mồi ngon. Subi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, đôi mắt híp lại đầy vẻ vô hại.
Subi.
Hửm?
//nghiêng đầu, giọng nói mềm mỏng vang lên//
Subi.
Này nhóc, đừng nhìn chị như muốn bắn chết chị vậy chứ. Chị đáng sợ thế à?
//Nhẹ nhàng buôn một câu trêu đùa//
Nibi.
Đúng!
//trả lời không một chút do dự hay ngập ngừng, lồng ngực phập phồng vì tức giận//
Cubble.
Ể?...
//chớp chớp mắt nhìn hai người, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra//
Cubble.
Chị subi có làm gì đâu?
//xòe hai tay ra vẻ vô tội, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác//
Subi.
//bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo sâu xa//
Subi.
Em ấy nói đúng đó
//thừa nhận một cách thản nhiên, ánh mắt chấm đỏ lóe lên vẻ ma mị//
Nibi.
...
"Cô ta... sao lại tự thừa nhận dễ dàng như vậy?"
Câu trả lời bình tĩnh và thẳng thắn đến mức kỳ quặc ấy khiến Nibi đang gồng mình cảnh giác cũng phải giật mình khựng lại đôi chút.
Đúng lúc bầu không khí rơi vào bế tắc, từ một khoảng cách rất xa ngoài rìa công viên, một âm thanh u uuuu trầm đục bỗng vọng tới. Thứ tiếng động mơ hồ ấy xé tan không khí yên bình, nghe rất giống tiếng động cơ của những chiếc xe tải hạng nặng đang lao đi với tốc độ cao. Subi bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên. Nụ cười tươi tắn trên môi cô khẽ nhạt đi đôi chút, ánh mắt hướng về phía khu rừng thưa nối ra con đường lộ.
Cubble.
Có chuyện gì vậy chị?
//Nghiêng đầu tò mò//
Subi.
"Tiếng xe này..."
//Không cất lời đáp lại. Lặng lẽ dõi theo tiếng động cơ đang ngày một dồn dập và rõ ràng hơn, một vệt tối lướt qua đôi mắt//
Subi.
"Là xe săn lùng của Khu Thí Nghiệm phía Đông"
Sự phục kích và truy vết của bọn chúng nhanh đến mức vượt ngoài dự đoán của cô. Thời gian không còn nhiều. Subi lập tức cúi thấp người xuống, nhanh tay lục lọi và rút ra từ ngọn núi thú nhồi bông hai chú hải cẩu trắng tinh khôi. Một con to béo mịn màng và một con nhỏ nhắn đáng yêu. Cô dứt khoát đưa thẳng hai con thú bông về phía Hushi và Nibi.
Subi.
Hai đứa
//cất giọng ngắn gọn, dúi hai chú hải cẩu lại gần//
Thế nhưng, không một đứa trẻ nào đưa tay ra nhận.
Nibi trừng mắt nhìn con hải cẩu trắng trước mặt rồi lại ngước nhìn Subi đầy nghi ngờ.
Nibi.
Tôi không nhận
"Món đồ của cô... ai mà biết cô có cài cắm thứ gì vào đó"
Hushi.
...
//đứng sau lưng Nibi cũng khẽ cúi đầu lùi lại, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo//
Subi.
Không thích sao?
//vẫn giữ nguyên động tác giơ thú bông, nụ cười trên môi khẽ cong lên//
Hushi.
Không phải...
//ngập ngừng cất tiếng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu//
Hushi.
Chỉ là... em không dám nhận...
Subi.
Coi như...
//Thở dài một hơi khe khẽ, thái độ dường như có chút bất lực//
Subi.
Là quà gặp mặt đi
//Đặt hai con thú bông vào tay hai đứa trẻ//
Một khoảng im lặng kéo dài giữa bốn người. Cuối cùng, dưới sự êm ái và mềm mại của chú hải cẩu, Nibi đành miễn cưỡng ôm lấy.
Nibi.
Chỉ lần này thôi đấy
"Nếu không phải vì nó quá mềm thì mình đã ném đi rồi"
Hushi.
...
//rụt rè ôm chú hải cẩu nhỏ vào lòng, cảm giác êm ái xua tan đi phần nào sự hoảng sợ//
Hushi.
Mềm quá...
//lí nhí cất lời, gò má phớt hồng//
Subi.
Ừm
//bật cười thành tiếng dịu dàng, khẽ xoa đầu đứa trẻ//
Ngay sau đó, Subi bước áp sát lại gần bên tai Cubble, hạ thấp giọng nói xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Subi.
/Bế hai đứa nhỏ.../
//Ghé sát hơn//
Subi.
/Về nhà chị flora ngay/
Cubble.
..?
//ngơ ngác chớp mắt hai cái//
Cubble.
/Tại sao vậy chị?/
//ngơ ngác hỏi lại//
Subi quay đầu nhìn về phía lối vào công viên, nơi tiếng động cơ gầm rú đã ở ngay sát sạt. Cô chỉ nhẹ nhàng buông đúng một câu xanh rờn.
Subi.
/Hai đứa trẻ đó... Sắp bị bắt sang Campuchia kìa/
//phán một câu xanh rờn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc//
Cubble.
HẢAAAAAA?!
//Hai mắt mở to hết cỡ, cái miệng há hốc ra vì bàng hoàng tột độ//
Cubble.
CÁI GÌ CƠ?!
//hét lên thất thanh rồi cuống cuồng quỳ phịch hai gối xuống đất//
Cubble.
KHÔNG ĐƯỢC!!
"Trời ơi! Hai đứa nhỏ đáng yêu thế này mà bị bắt đi sao được?!"
Cubble.
Mau lên!!
//cuống cuồng giục giã//
Nibi còn chưa kịp định thần xem « Campuchia » là cái nơi quái nào thì đã cảm thấy vạt áo mình bị nhấc hẫng lên.
Không dừng lại ở đó, Cubble lập tức dùng tay còn lại bế bổng Hushi lên ôm trọn vào lòng.
Hushi.
Á?!
//giật bắn người ôm chặt lấy chú hải cẩu bông//
Cubble.
CHẠY THÔI!!
//Siết chặt hai đứa trẻ rồi dùng hết sức bình sinh giậm mạnh chân xuống đất, gào lên quyết liệt//
Cubble.
Không được để bị bắt đi!
Một cơn gió lốc mạnh mẽ đột ngột lướt qua. Bụi đất và lá khô dưới mặt đất bay mù mịt cả một vùng. Chỉ trong chớp mắt... bóng dáng của Cubble cùng hai đứa trẻ đã biến mất không để lại một vết tích.
Subi đứng ngơ ngác giữa quầng bụi mịn.
Subi.
Nhanh dữ vậy...
//nhìn con đường trống hươu trống hoắt phía trước rồi khẽ lắc đầu bất lực//
Subi.
Ít ra...
"Đúng là cái đồ chạy nhanh hơn sóc"
Subi.
Cũng phải để chị nói hết câu chứ
//Thở dài//
Ở phía xa ngoài đại lộ, hai chiếc xe van màu đen dán kính tối màu vừa lao ngang qua cổng công viên. Chúng khựng lại vài giây như đang dò quét tín hiệu rồi lại tiếp tục tăng ga lao đi, ráo riết truy tìm dấu vết của các vật mẫu đào tẩu.
Subi.
Mấy người...
//thầm thì với làn gió//
Subi.
Đến trễ mất rồi
//thong thả ôm đống hải cẩu bông còn lại, thản nhiên quay lưng đi về//
Trong khi đó, trên các con phố nhỏ dẫn về khu dân cư...
Nibi.
Anh chạy chậm lại coi!!
//bị Cubble kẹp chặt dưới cánh tay, hai chân đạp loạn xạ vào không trung, gào lên giận dữ//
Cubble.
Không kịp đâu!
//Cubble vừa cắm đầu cắm cổ lao đi như một con tên bắn vừa gào lại//
Cubble.
Sắp bị bắt sang Campuchia tới nơi rồi!!
Nibi.
CÁI ĐÓ LÀ AI NÓI HẢ?!!
//Tức đến mức xém chút nữa thì hộc máu//
Nibi.
...
//cứng họng toàn tập, mặt mày xám xịt lại//
Nibi.
"Tên ngốc này..."
//bất lực nhắm tịt mắt lại//
Hushi.
...
//khẽ đưa bàn tay nhỏ xíu ra, rụt rè chạm nhẹ vào cánh tay đang bế mình của Cubble//
Cảm giác này hoàn toàn không giống như làn da ấm áp của con người, cũng chẳng hề giống thứ kim loại lạnh lẽo của máy móc trong phòng thí nghiệm. Lớp vỏ bên ngoài này... là vải.
Và bên trong... toàn là bông gòn. Ngay khoảnh khắc ngón tay Hushi chạm vào, một luồng ký ức xa lạ bỗng nhiên lóe lên trong đại não cậu bé. Hình ảnh một chiếc kim khâu sắc nhọn, những sợi chỉ trắng dài và đống bông gòn vung vãi trên sàn... Một cậu thiếu niên mang đôi tai thú đang lặng lẽ nghiến răng, tự tay dùng kim chỉ khâu vá lại vết rách trên cánh tay đầy bông của chính mình...
Mọi hình ảnh ảo giác lập tức tan biến mất. Hushi mở to đôi mắt chấn động, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngô nghê của Cubble.
Hushi.
Anh...
//Giọng run run cất lên giữa cơn gió tạt qua mặt//
Hushi.
Đau lắm đúng không..?
Cubble.
..?
//Đang chạy bán sống bán chết bỗng ngẩn người ra//
Cubble.
Em nói gì z?
//Chớp mắt nhìn xuống đứa trẻ trong lòng//
Hushi khẽ lắc đầu rồi quay đi. Cậu bé thực sự không thể hiểu nổi... vì sao bản thân lại có thể nhìn thấy những mảnh ký ức đau thương ấy của đối phương.
Ít phút sau, ba người cuối cùng cũng dừng lại an toàn ở một con hẻm nhỏ vắng người. Nibi chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, mặt mày xanh lét vì bị kẹp nách chạy với tốc độ bàn thờ. Cậu cúi xuống nhìn chú hải cẩu bông trắng tinh đang ôm trên tay.
Nibi.
Đồ của mẫu vật 044...
//Không một chút chần chừ, dứt khoát bước tới thùng rác gần đó//
Chú hải cẩu bông mềm mại bị ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc.
Hushi.
A...
//khẽ nhìn theo chú hải cẩu tội nghiệp, trong mắt có chút tiếc nuối nhưng không dám lên tiếng//
Nibi.
Tôi không cần đồ khuyến mãi của cô ta
//khoanh tay trước ngực, hất mặt lên đầy tự trọng//
Nibi.
Còn anh nữa
//quay sang nhìn Cubble bằng ánh mắt đầy sự cảnh cáo//
Nibi.
Đừng có tin người dễ dàng như thế. Có ngày bị người ta bán thật mà vẫn ngồi đếm tiền giúp đấy
Cubble.
Hả?...
//ngơ ngác chớp chớp mắt, gãi đầu ngốc nghếch//
Cubble.
Nhưng mà... chị subi tốt lắm mà?
Nibi.
...
"Trời ơi..."
//Nghe xong chỉ biết bất lực đưa tay lên ôm lấy trán//
Nibi.
"Mình vừa bị một con chó nhồi bông ngốc nghếch bắt đi đấy à?"
//Cậu thở dài một hơi thượt, lắc đầu ngán ngẩm//
Nibi.
Đúng là cái ngày kỳ quái nhất cuộc đời
Ở phía sau lưng hai đứa trẻ, ba linh hồn nhỏ lặng lẽ bay lơ lửng bám theo. Nhưng lần này, không một ai trong số họ mỉm cười hay đùa giỡn nữa. Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về hướng công viên LandHanven với ánh mắt đầy lo âu.
Như thể... những linh hồn ấy cũng nhận ra rằng, cuộc truy đuổi tàn khốc này chỉ mới vừa mới bắt đầu.
To Be Continued.
「🌱Thank you for reading. 💐」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play