Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kira X Kuro]_Thanh Xuân Năm Ấy_ Oneshot

Giờ tan học

Vào giờ tan học
Tiếng chuông vừa réo lên, cả khuôn viên trường MGS như bừng tỉnh mà đám học sinh chạy ùa ra ngoài cổng trường
Dưới ánh nắng chiều thu, không gian trở nên sinh động bởi tiếng cười của các học sinh hơn bao giờ hết
Có nhóm người thì rủ nhau mua đồ ăn ngoài cồng trường
Cũng có một số học sinh chơi đùa với nhau
Tuy nhiên, giữa không khí rộn ràng của giờ tan học. Lại có hai bạn nhỏ ngồi ở dưới tán cây mát lành trò chuyện cùng nhau, như thể thế giới xung quanh họ dường như chậm lại vậy
Một cậu trai trong họ đang cầm một chiếc bánh sandwich dày dặn. Đó chính là Kuro, đôi mắt em nhắm nghiền lại hưởng thụ chiếc bánh sandwich ngon lành đó
Ngồi kế em là người bạn thởu nhỏ của em, Kira
Đôi mắt anh đăm chiêu ngắm nhìn đôi má đang phồng lên vì nỗi hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt em
Kira
Kira
//Vô thức đưa tay lên quẹt vết sốt trên má em//
Kuro
Kuro
... Ể?? (ngạc nhiên)
Kira
Kira
Hửm? Sao thế? //nghiêng đầu//
Kuro
Kuro
Cậu.. tự tiện quá ha(giọng mang ý trêu chọc)
Kira
Kira
//khẽ cười// .. quen rồi mà
Nói xong, Kuro liền khựng nhẹ rồi mỉm cười nhạt đến chính cậu còn không biết
Kuro
Kuro
Cậu... lúc nào cũng thế, luôn quan tâm tớ từ cái hồi cả hai còn nhỏ xíu rồi(giọng nâng cao đùa giỡn)
Kira
Kira
Ai bảo cậu trẻ con quá chi //mỉm cười//
Kuro
Kuro
Nè nha! Tớ lớn rồi rồi, không còn là trẻ con nữa! // chống nạnh//
Kira
Kira
Rồi, rồi tập trung ăn đi "bé lớn" của tôi// tay đưa lên xoa đầu Kuro//
Nói xong, em tiếp tục ăn chiếc bánh sandwich của mình với niềm hưởng thụ
Nhưng.. lạ thật, ngay khi vừa được Kira xoa đầu, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng em khiến tai em vô thức đỏ lên
Lúc đó cả hai đều khựng lại nhẹ
Dường như em và anh từ lâu đã vượt mức tình bạn mà cả hai đều không biết
Một cảm giác khác với thường ngày mà cả hai cùng nghĩ
Giờ tan học đối với hai bạn nhỏ chỉ đơn giản như thế là đủ
Yuu💗
Yuu💗
Xin chào mọi người😘
Yuu💗
Yuu💗
Đây chính là fic đầu tay của em
Yuu💗
Yuu💗
Cũng như là để thỏa sức đam mê và xả ý tưởng
Yuu💗
Yuu💗
Có thể mọi người đọc sẽ thấy chán nhưng với em nó là một kỉ niệm đẹp về otp mà em đã từng đu
Yuu💗
Yuu💗
Và rất mong được nhận sự ủng hộ từ mọi người 😘💗
Yuu💗
Yuu💗
Tạm biệt và em là Yuu💗

Bệnh viện[1]

Yuu💗
Yuu💗
Huhu ở chap trước em quên mất thứ này😭🥺
//...//: hành động "... " : suy nghĩ (...) :cảm xúc --: giải thích *... *: thì thầm 📞: gọi điện 💬: nhắn tin Kuro: cậu, tên Kira:anh, tên Có lỗi! Fic dựa trên ý tưởng tác giả!
Yuu💗
Yuu💗
Xin lỗi vì sự thiếu sót này ạ💔🥺
________
Bệnh nhân Kira.Kết luận trầm cảm mức 2
Hôm ấy, nắng ban mai chiếu sáng khắp dãy hành lang bệnh viện MGS
Kira đến nơi đây tái khám định kì bởi căn bệnh tinh thần quái ác mang tên trầm cảm.
Thân thể anh vẫn lành lặn, tay chân vẫn hoạt động được bình thường.
Nhưng từ lâu tinh thần của anh đã không còn ổn định như trước nữa.
Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ.Anh chuyển đến sống cùng với ông bà nội.
Thiếu thốn tình yêu thương ba mẹ từ nhỏ khiến anh lúc ấy dường như trầm lặng hơn hẳn
Áp lực học tập từ ông bà nội làm anh muốn phát điên lên trong lòng.
Rồi đến lúc đặt niềm tin vào bạn bè thì ai cũng đâm sau lưng một nhát đau đớn..
Trải qua bao nhiêu chuyện đến cùng anh dường như buông xuôi, không còn muốn đặt hy vọng vào ai nữa.
Nhưng rồi hôm ấy, anh gặp được một bệnh nhân ung thư, mang tên Kuro
Kuro bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, số thời gian ít ỏi để sống được trên trần gian này chỉ còn vài tháng.
Tuy nhiên, lạ thay Kuro lại lạc quan đến mức không ai nghĩ cậu ấy sắp mất cả.
Hôm ấy, cậu chạy tung tăng khắp hành lang bệnh viện. Đi đến đâu cậu đều chào mọi người một cách lễ phép.
Và rồi cậu thấy anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế chờ
Mái tóc đen tuyền phủ xuống trước trán che đi đôi mắt đượm buồn nếu không nhìn kĩ
Thấy thế với bản tính vui vẻ , cậu liền chạy đến trước mặt anh
Kuro
Kuro
Xin chào! Tớ là Kuro// cúi người xuống//
Anh từ từ ngẩng lên
Trong mắt anh, có một cậu trai trẻ cùng với nụ cười rạng rỡ như ban mai đang chào anh rất vui vẻ.
Anh dè dặt cất tiếng nói
Kira
Kira
C..chào cậu( giọng hơi run)
Vừa nghe anh chàng cất tiếng nói, Kuro nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh và nói
Kuro
Kuro
Nè ,nè! Sao giọng cậu run thế//nghiêng đầu//
Kuro
Kuro
Tớ đâu có bắt nạt cậu đâu!// bật cười//
Kira
Kira
X.. xin lỗi//khẽ siết chặt các ngón tay//
Kuro
Kuro
Ừm ưm, không sao, cậu đâu có lỗi// cười khẽ//
Kuro
Kuro
Mà sao cậu ngồi đây thế? Cậu bị gì hả?(thắc mắc)
Kira
Kira
.. Tôi bị trầm cảm,..hôm nay tôi đi tái khám.. //ngập ngừng//
Nghe đến đây, Kuro liền thoáng bất ngờ rồi im lặng..
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ, đến mức nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai
Bỗng, Kuro cất tiếng nói xé tan không khí trầm lặng này
Kuro
Kuro
.. Ừm vậy giờ cậu đỡ hơn chưa//rụt rè//
Kira
Kira
.. Đỡ hơn hồi trước một chút
Kuro
Kuro
Ồ! Vậy là tốt rồi//khẽ cười//
Kuro
Kuro
Cậu giỏi thật đấy!
Kuro
Kuro
Còn tớ á, căn bệnh của tớ vì phát hiện muộn quá nên không thể chữa trị được rồi.. //cúi đầu xuống//
Nói đến đây, giọng em hạ xuống với dáng vẻ thất vọng một chút, không còn cao như nãy nữa
Kira bèn làm lạ mà dè dặt quay sang hỏi em
Kira
Kira
.. Tại sao vậy//nghiêng đầu sang//
Kuro
Kuro
Ừm.. Tại vì tớ bị ung thư giai đoạn cuối á//mỉm nhẹ//
Kira
Kira
.. Tôi xin lỗi
Kuro
Kuro
Không sao! Được cậu hỏi là tớ vui lắm//bật cười//
Kuro
Kuro
Nè nha! Để tớ kể cậu nghe thời gian tớ ở bệnh viện như nào nhá(hào hứng)
Kuro bắt đầu kể những chuyện trên trời dưới đất, nào thì con mèo nhảy lên ô cửa sổ để ngủ, rồi cậu ăn từng bát cháo khó như nào,...
Còn Kira chỉ lắng nghe và đôi khi ậm ừ vài câu cho qua. Nhưng Kuro không quan tâm miễn Kira còn ở đây là đủ rồi
Một lúc sau
Khi đang kể say đắm
Bỗng tiếng y tá vang lên
Y tá
Y tá
Mời bệnh nhân số 23 vào phòng khám//bước đến//
Cả hai cùng khựng lại
Kuro
Kuro
ầu.. đến cậu rồi hả//nghiêng đầu//
Kira
Kira
Ừm.. //đứng dậy//
Kira
Kira
Tôi đi đây
Nói xong, Kira liền bước đi đến phòng khám
Bỗng
Kuro
Kuro
Nè! //gọi lớn//
Lúc này Kira và cô y tá liền quay lại vì tiếng gọi khá to
Kuro
Kuro
Mai cậu nhớ đến nha! Tớ sẽ đợi//vẫy tay//
Kira
Kira
.. Ừm//khẽ gật đầu + vẫy tay nhẹ//
Kuro
Kuro
Hì hì //cười khúc khích//
________
Sáng hôm sau
Không khi trong bệnh viện trong lành và ồn ào như thường
Có một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế chờ gần cửa ra vào của bệnh viện đung đưa đôi chân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa bệnh viện như đang chờ đợi ai đó
Cửa tự động mở ra
Một người con trai cùng đôi mắt đỏ thẫm nổi bật bước vào
Kuro liền nhận ra ngay lập tức, đó chính là người mà cậu nói chuyện hôm qua
Khi ấy Kuro liền chạy đến và bắt chuyện
Kuro
Kuro
Nè nè! Cậu đến thăm tớ đúng không(hào hứng)
Kira
Kira
Ư.. ừm//khẽ gật đầu//
Kuro
Kuro
Hì hì, cảm ơn cậu vì đã đến thăm tớ nhé//mỉm cười//
Kira
Kira
.. Không có gì.. //cúi đầu//
Kuro
Kuro
À hôm qua mải nói chuyện quá tớ chưa kịp hỏi, cậu tên gì thế? //nghiêng đầu//
Kira
Kira
.. Kira//ngập ngừng//
Kuro
Kuro
Còn tớ là Kuro! Nào đi tham quan bệnh viện với tớ nhé//bắt lấy tay anh//
Kira
Kira
H.. hả//thoáng ngạc nhiên//
Như bỏ qua sự bất ngờ của anh, Kuro dẫn Kira đến từng nơi của bệnh viện, nào là căn phòng của cậu, rồi ban công của bệnh viện,...
Cuối cùng là khu công viên của bệnh viện nằm sau bệnh viện
Kuro
Kuro
Đây rồi! //đứng lại//
Kira
Kira
//Mắt mở to//
Nơi đây yên tĩnh đến lạ
Có những chú chim đậu trên cành cây và hót
Có các cô, các bác đi bộ quanh công viên
Xung quanh bên đường là những hàng cây xanh mát giống như chiếc dù mà che chắn ánh nắng chói chang cho mọi người
Và có vài chiếc ghế để ngồi nghỉ ngơ hay ngắm cảnh cho mọi người nữa
Kuro
Kuro
Nào! Chúng ta ngồi ở kia ha//dắt tay anh//
Kira
Kira
.. ừm.
Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dưới cây cổ thụ to cao
Vừa ngồi xuống, Kuro liền nhanh nhảu kể các câu chuyện trên trời dưới đất
Còn Kira vẫn thế, vẫn lắng nghe nhiều hơn nói. Nhưng thật lạ, khi nói chuyện với Kuro anh cảm thấy thật thoải mái
Kuro không ép anh phải đạt thứ gì cả
Không nịnh nọt anh
Càng không bỏ rơi anh đi như những người khác
Mà chỉ kể chuyện cho anh nghe dù mới quen được 2 ngày
Cảm giác này là thứ anh khao khát có nhất
Giờ đây, chỉ một người con trai lại giúp anh đạt được khao khát đó
Nhưng lỡ người ấy chỉ lợi dụng anh thì sao?
Lỡ người ấy lại bỏ rơi anh giống bao người khác thì sao
Những suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy mệt mỏi
Dù không muốn nhưng nó vẫn tới
Thật tệ hại
__________
Yuu💗
Yuu💗
Còn tiếp nha mọi người ơii❤️‍🩹
Yuu💗
Yuu💗
Vì em thấy nếu để hết trong 1 chap thì dài quá🤓
Yuu💗
Yuu💗
Nên cắt ra để mọi người dễ đọc ạ💗
Yuu💗
Yuu💗
Mọi người góp ý cho em để em tiến bộ nhé! 😘
Yuu💗
Yuu💗
Cảm ơn vì đã đọc ạ

Bệnh viện[2]

//...//:hành động "... ":suy nghĩ *... *: thì thầm (...) : cảm xúc --:giải thích/cắt ngang ...~: dẹo 📞:gọi điện 💬:nhắn tin Kuro:cậu, tên Kira:Anh, tên Có lỗi!? Fic dựa trên ý tưởng của tác giả!
Yuu💗
Yuu💗
Em sửa một chút ạ💗
_______
Bầu trời hôm ấy rất đẹp
Gió khẽ khàng thổi qua hai bạn nhỏ đang ngồi dưới cây cổ thụ, 1 nghe 1 nói.
Kuro còn đang kể những câu chuyện đời thường của mình, hầu như suốt buổi cậu chả bao giờ tỏ ra mệt mỏi như một người bị ung thư vậy
Kira thì vẫn lặng im như mọi ngày, nhưng dù thế đôi mắt anh vẫn đang nhìn cậu như muốn nói rằng "Cứ kể đi, tớ nghe đây" vậy
Lúc ấy không khí trong lành, yên tĩnh ở công viên sau bệnh viện
Hai bạn nhỏ cứ thế với nhau vậy là đủ
Bỗng
Kuro ngừng lại một chút
Rồi khẽ nói
Kuro
Kuro
ừm...Kira nè.. //ngập ngừng//
Kira
Kira
...H.. hả?
Kuro
Kuro
//khẽ cười//cậu sao thế?
Kira
Kira
.. Không có gì //cúi mặt xuống//
Kuro
Kuro
Ừm... tớ nói nè//quay sang//
Kuro
Kuro
Cậu hứa với tớ một điều được không? //lông mi khẽ trùng xuống//
Khi đó, giọng Kuro hạ xuống như thể sợ nói điều gì đó sai trái vậy
Kira
Kira
... C.. cậu nói đi//e dè//
Kira sợ lắm..Bởi vì Kira lại bắt đầu nghĩ đến những trường hợp tệ nhất
Nó khiến cậu đau đầu..
Dù không muốn suy nghĩ
Nhưng nỗi lo sợ vẫn còn trong cậu, nó vẫn dằn vặt mỗi khi có điều gì đó sắp diễn ra
Đang nghĩ, Kuro cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
Kuro
Kuro
.. Hứa rằng mỗi ngày cậu sẽ đến đây thăm tớ được không?(hy vọng)
Kira
Kira
(ngạc nhiên)...
Bất ngờ rằng Kuro lại chỉ hứa một điều đơn giản đến thế
Kira đã tưởng rằng nó sẽ là một thứ cao siêu hoặc gây khó dễ cho anh chứ
Rồi anh khẽ nói
Kira
Kira
... Tớ.. hứa//e ngại//
Kuro
Kuro
(Bất ngờ).. C.. cậu nói thật chứ?
Kira
Kira
.. Ừm//quay sang//
Nhận được lời khẳng định từ Kira, Kuro liền vội ôm chầm lấy anh với niềm hạnh phúc không thể tả
Kuro
Kuro
.. Cảm ơn cậu, Kira//ôm Kira//
Kira
Kira
...C.. cậu//toàn thân cứng đờ//
Thấy Kira ngại ngùng và rụt tay vào, Kuro mới chợt buông ra và xin lỗi
Kuro
Kuro
X.. xin lỗi tớ vui quá nên.. hơi vội quá//gãi đầu//
Khi Kuro vừa thả ra, đôi vai Kira liền buông xuống, nhưng dù thế, cảm giác được Kuro ôm cho anh một rung cảm kì lạ len lõi trong lòng anh
Một thứ mà đã bao lâu rồi anh chưa có được, giờ đây lại được một người con trai chủ động ôm anh ngay lúc này
Cảm giác thật lạ
Kuro
Kuro
.. C.. cậu có sao không?Tớ thấy cậu cứ ngẩn người ấy//lo lắng//
Kira
Kira
.. À.. à k.. không sao//quay sang//
Kuro
Kuro
Ừm.. Thôi cũng đến giờ tớ ăn rồi, bọn mình ai về nơi đó thôi//nắm lấy tay//
Kira
Kira
Ơ.. ừm..
Kira liền nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý thì sẽ không thấy gì
Nhưng Kira lại thấy lạ về điều đó
Tại sao anh lại cười?
Anh không biết nữa
Có thể bởi vì người con trai trước mặt anh đây, đã đem lại cho anh một cảm xúc mà anh đã mất từ lâu
______________
Sau hôm ấy
Kira thường xuyên đến bệnh viện MGS hơn
Bởi vì anh đã hứa với Kuro nên không thể thất hứa được
Và anh được biết rằng, Kuro ở phòng 136, thích ăn socola đen(-- sở thích giả tưởng) dù bây giờ em ăn một cách rất khó nhưng ngày nào cũng bắt anh mua socola cho em ăn
Ngày nào cũng thế
Mỗi khi anh đến, Kuro sẽ chào anh bằng nụ cười thật tươi
Không ai nghĩ rằng thời gian của cậu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi
Đến Kira, vì sự lạc quan ấy mà anh đã quên mất điều đó
Sự vui vẻ của Kuro lan truyền đến Kira một cảm giác rất lạ
Một niềm vui nho nhỏ bởi những câu chuyện của cậu
Dù ít nhưng đủ để anh biết
Nó khiến anh muốn bấu víu vào nó, anh muốn lắp đầy lại khoảng trống trong lòng mình bởi cảm giác ấy
Thật kì lạ
Một cậu trai lại giúp anh vui đến thế sao?
À, hóa ra
Kuro đã tạo cho anh một cảm giác an toàn
một thứ anh luôn mong muốn có được
giờ đây đã xuất hiện trên một người con trai bị ung thư
Đó là điều khiến anh ngày nào cũng đến thăm cậu như thế
Nhưng khoảng thời gian yên bình ấy không được bao lâu
______
Yuu💗
Yuu💗
Cho em xin phép chèn nhạc vào đây ạ😭
Yuu💗
Yuu💗
Not support
Bỗng, vào một ngày nọ
Ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp dãy hành lang bệnh viện
Anh từng bước tiến đến phòng bệnh 136
Những khi chỉ còn cách vài bước
Đột nhiên
Tấm bảng "136" nhấp nháy
Như đang báo hiệu một điều không nên xảy ra
Các bác sĩ, y tá liền chạy đến vào phòng bệnh 136
Kira lập tức bước đến trước mặt phòng bệnh
Kira
Kira
//Chết lặng//..
Hình ảnh trước mặt anh đây
Là người con trai hằng ngày nào còn cười tươi
Bây giờ đang nằm trên giường bệnh, quằn quại một cách đau đớn
Kuro liền được đẩy ra phòng bệnh
Rồi đưa đến phòng phẫu thuật
Không kịp suy nghĩ
Kira liền chạy theo trong vô thức
Nhịp tim anh đập mạnh
Tai bắt đầu ù đi
Từng đoạn hơi thở ngắt quãng
Thấy Kuro đẩy vào phòng phẫu thuật
Kira mới dừng lại rồi ngồi xuống
Đôi mắt anh nhìn vào cánh cửa phẫu thuật như chờ một phép màu xảy ra
Tai vẫn ù đi trông thấy
Cơn đau đầu dai dẳng xuất hiện
Nhưng những điều đó anh không còn bận tâm
Mà anh chỉ đang cầu nguyện cho người con trai trong phòng phẫu thuật mà thôi
_________
Sau hơn 3 tiếng , đèn bảng có tên"phòng phẫu thuật" sáng đèn
Bác sĩ bước ra, cất tiếng nói
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Kuro?
Một khoảng lặng kéo dài
Vị bác sĩ kia không thấy ai trả lời liền ngẩng đầu lên
Liền thấy một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế chờ
Mái tóc thả trước trán che đi vẻ u sầu và mệt mỏi của anh
Thấy thế, bác sĩ liền nói
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu là...? //Thắc mắc nói//
Kira
Kira
... Bạn//ngẩng đầu//
Khi anh vừa ngẩng đầu
Niềm hy vọng trong đáy mắt dần hiện lên rõ rệt hơn
Rồi vị bác sĩ nói tiếp
Bác sĩ
Bác sĩ
Cũng được. Chúng tôi muốn nói rằng//bước đến trước mặt anh//
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân Kuro, đã qua đời, xin chia buồn cùng cậu//cúi người//
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhiệm vụ chúng tôi đến đây đã kết thúc, giấy báo tử chúng tôi sẽ gửi về cho gia đình cậu ấy//bước đi//
________
Khi vị bác sĩ ấy vừa bước đi
Anh liền gục đầu xuống
Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dọc theo gò má anh
Anh không hiểu
Không hiểu được tại sao anh lại khóc
Và tại sao..
Kuro lại mất?
Anh không tài nào hiểu được
Hóa ra mọi thứ vẫn như hồi trước
Khi vừa kiếm được vùng an toàn cho anh
Họ lại rời đi bỏ anh lại một mình cô đơn thế này
Rốt cuộc tại sao cơ chứ?
__________
Yuu💗
Yuu💗
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ❤️‍🩹
Yuu💗
Yuu💗
Idea này em vừa nghĩ ra mà nó buồn quá trời luông🥺💔
Yuu💗
Yuu💗
Mong mọi người đọc và hiểu được cảm xúc trong đây nhó💗❤️‍🩹
Yuu💗
Yuu💗
Thanh youuu💗❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play