[Đam Mỹ+Sói Tinh] Sói Trắng Của Phú Nhị Minh
chap 1
Ở một thành phố dày đặc Tuyết rơi. khiến thành phố và những người dân rất khó sinh hoạt bình thường. còn nguy hiểm hơn khi thành phố lại gần với khu rừng được gọi là khu rừng nguy hiểm
Trong khu rừng có những con đông vật rất nguy hiểm. Chúng thường tấn công người dân. Nên vậy mới có một tổ chức được thành lập để loại bỏ những con thú hoang dã
Tác giả
mở đầu ở chap 1 để mọi người hưởng thức
Bánh xe lăn trên tuyết dày đầy khó khăn. Bọn họ đang đi săn thú hoang theo chỉ vy
theo như những gì được giao. Bọn gia giàu muốn lấy những bộ lông của những con sói hoặc hổ để làm vật trang trí
Bọn họ làm theo vừa bảo vệ cho dân vừa có số tiền không nhỏ
Còn đồ mặc của họ mỗi khi đi săn
Bọn họ mặc thêm áo khoác chống lạnh. Và còn đội mũ và kính. đội của họ tổng cộng 4 người đi săn.
Phú Nhị Minh- công
(đang lái xe) mọi người chia ra đi. Nhanh chóng chúng ta còn phải về. Hôm nay cũng trễ lắm rồi.
Tân Hiệp
Chia ra đi mỗi người một hướng!(lái)
Vũ Khải
Lát giữ súng cho chặt đấy(trêu+nói Ngô Thanh)
Ngô Thanh
(lườm Vũ Khải liền lái đi chỗ khác)
Phú Nhị Minh- công
Cái thằng Vũ Khải này! Biết tính nó vậy rồi cứ trêu!(nói lớn)
Vũ Khải
Tôi nói vậy thôi mà!
Bọn họ nói rồi cũng chia ra để đi săn. Mỗi người mỗi hướng khác nhau
Phú Nhị Minh- công
(vừa lái vừa quan sát xung quanh )
Lúc này một cơn bão tuyết rất lớn làm anh mất phương hướng. Nên cũng không thể đi tiếp được
Gió làm anh cũng không trụ nổi được. Anh cũng liền đưa tay che đi bớt để dễ xử lý tình huống
Phú Nhị Minh- công
(dừng xe lại)
Phú Nhị Minh- công
(Xem điện thoại)
Phú Nhị Minh- công
*Bão tuyết vậy mất tính hiệu luôn rồi?*(nhíu)
Anh đang đứng quan sát xung quanh để tìm được thì bỗng dưng nghe tiếng của một con thú hoang gầm gừ
Phú Nhị Minh- công
Gì vậy?(bất ngờ nhìn xung quanh)
Lúc này có tiếng bước chân của con gì đó đang chạy trong tuyết
Phú Nhị Minh- công
(Giật mình rút súng chĩa về phía có tiếng động)
Phú Nhị Minh- công
Thứ gì vậy chứ? Bão tuyết vậy không biết đường mà lùi rồi!(cau mày)
Lúc này bão tuyết cũng nhẹ lại. nên lúc này anh mới biết đường mà đi.
Phú Nhị Minh- công
(bước đi đầy khó khăn luôn cầm súng)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn thấy có hình dạng thứ gì đó nằm trên đống tuyết dày)
Phú Nhị Minh- công
(đi nhanh đến)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn bất ngờ) thứ gì đây?
Anh nhìn thấy một cậu thanh niên khuôn mặt xinh xắn khôi ngo tuấn tú da trắng đến mức hòa vào với bông tuyết. Cậu thanh niên ấy không có một mảnh vải che thân
Trên đầu còn có hai tai sói trắng và đen. Với chiếc đuôi trắng tinh
Phú Nhị Minh- công
(nhìn đùi cậu)*bị bắn bị thương rồi!*
Phú Nhị Minh- công
(đứng hình)
Phú Nhị Minh- công
(vội vàng cởi áo khoác ra ngồi xổm xuống nhanh chóng quấn cho cậu)
Phú Nhị Minh- công
*xử lý cái người này trước rồi tính sau*
Phú Nhị Minh- công
*Nhưng còn bọn kìa thì sao?*
Vừa nói rồi anh liền nghe tiếng động. Anh ngay lập tức lấy đống tuyết che cậu lại. Vừa lúc này Vũ Khải đứng từ xa thấy anh thì liền hỏi
Vũ Khải
(Cầm súng)Nhị Minh anh có thấy con sói trắng kì lạ mới chạy qua đó không?
Phú Nhị Minh- công
(nhìn) không! Tôi không thấy.
Vũ Khải
À ừm (nhìn xung quanh)
Vũ Khải
Chúng tôi vừa mới giết được 2 con thôi. Cũng tối rồi chúng ta về trước đi.
Phú Nhị Minh- công
(nhìn cậu)
Phú Nhị Minh- công
(vội vàng vác cậu trên lên)
Anh nhanh chóng lên xe mà rời đi khỏi khu rừng. Phải vừa ôm cậu vác ở trên vai một tay phải lái xe đi
Ở khu dân cư anh sinh sống
Vừa về đến anh đã phải lén lút đưa cậu về căn hộ của anh
Phú Nhị Minh- công
(Đặt cậu lên giường)
Phú Nhị Minh- công
(nhíu mày)
Phú Nhị Minh- công
Người gì đây? Lạ quắc vậy trời?(xoa đầu)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn cậu trần trụi như nhộng)
Phú Nhị Minh- công
(cương)
Phú Nhị Minh- công
hự!(ngại)
Phú Nhị Minh- công
*Tự dưng lại có cảm giác với đứa quỷ này*
Anh nhanh chóng đi kiếm đồ cho cậu mặc. Anh cũng vội lấy nước ấm lau cho cậu. anh đã xử lý luôn vết thương của cậu luôn.
Anh mặc dù không biết cậu là thứ gì có nguy hiểm hay không nhưng anh vẫn phải chăm cậu trước
Tiểu Sói- thụ
Ưm ~(dụi dụi mắt)
Tiểu Sói- thụ
(lăn nằm sấp liền vươn vai như sói con)
Tiểu Sói- thụ
(ngồi nhìn xung quanh liền ngơ ngác)
Tiểu Sói- thụ
*Đây là đâu vậy? Sao lạ vậy? không lẽ mình bị bắt rồi sao?*
Tiểu Sói- thụ
(nhìn đùi mình)*lúc nãy...đúng rồi lúc nãy mình bị một tên làm bị thương...*(nhíu chặt mày)
Tiểu Sói- thụ
(nhìn bộ đồ)*ủa này là gì vậy?*
Trên người cậu chỉ có chiếc áo thun rộng của anh thôi. Chứ không có quần gì không có cái nào vừa cậu
Tiểu Sói- thụ
(lo lắng nhìn xung quanh)
Tiểu Sói- thụ
(giật mình đến xù lông)
Phú Nhị Minh- công
(Đi vào)
Phú Nhị Minh- công
(Bất ngờ nhìn cậu)
Phú Nhị Minh- công
Cậu tỉnh rồi à?(nhướn)
Tiểu Sói- thụ
(Xù lông liên đề phòng)
Phú Nhị Minh- công
(Đi đến) Cậu từ đâu đến vậy trông lạ ghê.
Cậu đề phòng đồng tử của cậu cũng liên co lại. cậu có thể tấn công anh bất cứ lúc nào
Phú Nhị Minh- công
(đưa tay chỉ cậu)À cái áo này của -
Tiểu Sói- thụ
(nhảy lao mạnh vào người anh)
Phú Nhị Minh- công
(giật mình)
Anh bị cậu tấn công bất ngờ cậu đè anh xuống dưới sàn.
Chân cậu bị thương nhưng việc tấn công người khác thì không ảnh hưởng
Tiểu Sói- thụ
(Cắn chặt lấy bắp tay anh)gừ!
Phú Nhị Minh- công
Này! (nhìn cậu ngơ ngác)
Do cậu đã hóa thành người rồi nên không có sức cắn giống lúc còn là sói. Với lại cắn như cậu với anh không ảnh hưởng
Anh nhìn bộ dạng này của cậu trong rất mắc cười và đáng yêu
Tiểu Sói- thụ
(bỗng dừng lại vài giây)
Tiểu Sói- thụ
(nhả ra+ nhìn anh)
Phú Nhị Minh- công
Cậu gãi ngứa cho tôi hả? Láo thật (búng trán cậu)
Tiểu Sói- thụ
Ah!(che trán)
Tác giả
Hóng thì tim tim nhoa nhoa
chap 2
Phú Nhị Minh- công
Cậu gãi ngứa cho tôi hả? Láo thật (búng trán cậu)
Tiểu Sói- thụ
Ah(che trán)
Phú Nhị Minh- công
(nhíu mày nhìn đùi cậu)*bị thương vậy mà cũng không thấy cậu ta than đau luôn nhỉ?*
Tiểu Sói- thụ
(đang ngồi trên thân anh người nhưng không mặc quần)
Phú Nhị Minh- công
(lo nhìn cậu chằm chằm)
Cậu mặc áo anh đang rất rộng làm vai áo bị trượt một bên vai cộng thêm đôi tai của cậu đang xụ với đuôi không ngừng vẫy khiến cậu trong mắt anh rất hấp dẫn
Phú Nhị Minh- công
(Ngại lại cương)
Phú Nhị Minh- công
(giật mình)
Tiểu Sói- thụ
ngươi là gì vậy? ngươi là con đực hả!(nhíu)
Phú Nhị Minh- công
Gì?(giật giật khóa miệng)
Tiểu Sói- thụ
(nhìn xuống dưới của anh)
Tiểu Sói- thụ
(đưa tay bóp lấy cây lạp xưởng của anh)
Phú Nhị Minh- công
Ah!(giật mình)
Phú Nhị Minh- công
(Đẩy cậu ra)
Tiểu Sói- thụ
Ahh!(ngã xuống khỏi người anh)
Phú Nhị Minh- công
Cậu! Cậu bị khùng hả? tự dưng chạm vào của tôi?(đỏ ngượng)
Tiểu Sói- thụ
(nghiêng đầu hỏi hơi ngốc)sao nó cứng dữ vậy?
Phú Nhị Minh- công
(ngại tía tai) đ!ịt!
Tiểu Sói- thụ
Lạ vậy ta? Tôi hóa thành người rồi nhưng vẫn không có hiểu biết gì hết?(ngơ ngác)
Phú Nhị Minh- công
*trời tự dưng đưa cái người kì lạ này về có ổn không? Nhưng mà nhìn cậu ta ngốc quá!*
Phú Nhị Minh- công
(che thằng em lại)*trời khó chịu thật chứ!*
Phú Nhị Minh- công
(nhìn chằm chằm cậu)
Phú Nhị Minh- công
Cậu! cậu!(cắn chặt môi)
Phú Nhị Minh- công
(Đưa tay lấy chăn che người cậu)
Phú Nhị Minh- công
(vội vàng đứng dậy bỏ đi vào phòng vệ sinh) chết tiệt!
Tiểu Sói- thụ
Cái người này lạ vậy?(gãi đầu)
Tiểu Sói- thụ
(nhìn bàn tay của mình)
Phú Nhị Minh- công
Hah(tay vuốt liên tục)
Phú Nhị Minh- công
(cắn răng) chết tiệt! Mình sắp hết phước rồi tự dưng cái nghĩ về cậu ta để làm những chuyện thất đức như vậy chứ?
Phú Nhị Minh- công
(thở dốc)
Phú Nhị Minh- công
(vuốt không ngừng)
Phú Nhị Minh- công
(nóng bừng lên)hah!
Tiểu Sói- thụ
(ngó nhìn) ngươi làm gì vậy hử?(ngơ ngác nói)
Phú Nhị Minh- công
(giật mình)
Phú Nhị Minh- công
Ôi cái đị.t m.ẹ!(xoay phắt người lại+lùi)
Phú Nhị Minh- công
Cậu! Làm cái gì vậy?(ngượng)
Phú Nhị Minh- công
(xấu hổ)
Tiểu Sói- thụ
(nhìn anh chằm chằm rồi nhìn xuống cây lạp xưởng)
Phú Nhị Minh- công
(che lại) cậu! đi ra ngay đi! Cậu mà ở đây tôi sẽ!(khựng không muốn nói)
Anh xấu hổ đến nổi không biết chui vào đâu để bớt xấu hổ để hết luôn cái nổi nhục này
Phú Nhị Minh- công
*trời mình không giải quyết được cái này nó khó chịu chết mất!*(cố chịu đựng)
Lúc này bên ngoài có người bấm chuông nhà. Làm anh càng hoảng hơn
Phú Nhị Minh- công
chết tiệt!(cố nhét cây lạp xưởng vào rồi kéo khóa quần)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn cậu) ở yên ở đây đi! Tôi ra ngoài tí!(rời đi đóng cửa lại)
Tiểu Sói- thụ
(chu mỏ nhìn phòng tắm)
Tiểu Sói- thụ
Đây là gì vậy nhỉ? Toàn đồ gì vậy ta?(cầm mấy món đồ của anh)
Phú Nhị Minh- công
(mở cửa)
Vũ Khải
Anh làm xong nhiệm vụ chưa đã vội vàng chạy về nhà nằm rồi? Chúng tôi thì bị ông ta chửi cho một trận đấy.
Vũ Khải
Mấy ông cố kia thì cần gấp lông thú nhưng chúng ta không đáp ứng được nên bị ông chủ chửi luôn.
Vũ Khải
Bọn tôi thì bị chửi anh thì ở đây. ông ta kiếm anh kìa (khoanh tay dựa vào cửa)
Phú Nhị Minh- công
À ừm tại tôi có chút việc nên phải về thôi.
Vũ Khải
Tôi gọi không được nên phải đến để thông báo. Sáng mai đến tổ chức sớm đi. Không là gặp bão lại không đến được nữa.
Vũ Khải
À anh nhớ lúc chiều không. Tôi thấy có còn sói đó trông nó lạ lắm ấy.
Vũ Khải
Con mắt của nó lúc đó phát sáng lên nên tôi nổ súng luôn.
Phú Nhị Minh- công
(nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng của cậu)
Phú Nhị Minh- công
À ừm...*sao nó lại đến lúc này chứ trời!*(khổ thân)
Vũ Khải
À ừm thôi cũng muộn rồi tôi về trước đây. Nhớ là mai đến sớm đi nhé anh bạn!(giơ like)
Phú Nhị Minh- công
Cút dùm!(đóng mạnh cửa)
Phú Nhị Minh- công
(xoay người vào trong)
Phú Nhị Minh- công
(hít một hơi)
Phú Nhị Minh- công
(Đi nhanh vào phòng vệ sinh)
Tiểu Sói- thụ
Hử(xoay lại nhìn anh)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn cậu)
Phú Nhị Minh- công
Cậu mau đi ra ngoài nhanh!(nhíu mày)
Tiểu Sói- thụ
(nghiêng đầu)
Phú Nhị Minh- công
Không là tôi chi.ch cậu luôn đấy nhé!(đe doạ)
Tiểu Sói- thụ
(khó hiểu)chi.ch?
Phú Nhị Minh- công
(nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ của cậu)
Phú Nhị Minh- công
Tch!*không được làm vậy!*
Phú Nhị Minh- công
(nhanh tay mở cửa đẩy cậu ra khỏi phòng tắm)
Anh đẩy cậu ra ngoài rồi anh liền đóng cửa rồi để mặc cậu ở ngoài. Cậu cũng không hiểu gì mà đứng ngơ ngác
Phú Nhị Minh- công
(mở cửa ra) cuối cùng cũng xong...(thỏ dài)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn xung quanh) đâu rồi?
Phú Nhị Minh- công
(nhướn) gì vậy chứ?(vội đi vào bếp)
Anh vừa vào bếp thì đã thấy cửa tủ lạnh mở toang ra cậu thì đang ngồi đó ăn gì đó
Tiểu Sói- thụ
(xoay người lại)
Tiểu Sói- thụ
(miệng ngậm chiếc đùi gà sống)
Phú Nhị Minh- công
(giật mình)
Phú Nhị Minh- công
(Lao đến bóp miệng cậu) này! Mau nhả ra đi! Cậu bị gì vậy!(lớn tiếng)
Tiểu Sói- thụ
Ưm!(nhăn mặt ngậm không nhả)
Tác giả
Like cho mình lấy tí động lực nha
chap 3
Phú Nhị Minh- công
(Lao đến bóp miệng cậu) này! Mau nhả ra đ!(lớn tiếng)
Tiểu Sói- thụ
Ưm!(nhăn mặt ngậm không nhả)
Phú Nhị Minh- công
Chết tiệt!(tay bóp lấy miệng cậu tay thì đưa vào miệng lấy miếng gà sống ra)
Tiểu Sói- thụ
Ưm!(vùng vẫy)
Anh vừa lôi miếng gà sống ra thì cậu lại giãy dụa
Tiểu Sói- thụ
(định lao lấy lại miếng gà) ugmm!
Phú Nhị Minh- công
Cậu thôi ngay đi! Sao lại cậu ăn thịt sống vậy hả?
Tiểu Sói- thụ
Ưm...(ngồi yên)
Tiểu Sói- thụ
Ọc ọc ~(bụng kêu)
Phú Nhị Minh- công
Thôi được rồi không được ăn thịt sống nữa cậu mà ăn hồi chắc cậu ăn thịt tôi luôn đấy.
Phú Nhị Minh- công
Để tổ nấu cho cậu ăn.(đứng dậy ném miếng gà vào thùng rác)
Phú Nhị Minh- công
Thôi ngay nha!(nắm tay cậu kéo vào phòng tắm)
Tiểu Sói- thụ
Ngươi làm gì ta vậy!(vùng vẫy)
Anh lôi cậu vào phòng tắm để đánh răng cho cậu. Anh không ngừng đánh sạch sẽ cho cậu luôn. Mặc cho cậu không biết anh làm gì cậu cũng vùng vẫy dưới tay của anh
mọi khi đánh răng chỉ mất có vài giây còn đánh răng cho cậu mất rất nhiều thời gian.
Phú Nhị Minh- công
(lau miệng cho cậu)
Phú Nhị Minh- công
Chăm cậu như vậy như chăm em bé luôn đấy chứ. Cứ ngơ ngơ thế này... cái gì cũng không biết.
Tiểu Sói- thụ
(ngước nhìn anh)
Tiểu Sói- thụ
*Sao tên này cao to thế nhỉ? Mọi lần nhìn phải ngước lên như này!*
Tiểu Sói- thụ
Ngươi là người khổng lổ à sao cao vậy?(ngước)
Phú Nhị Minh- công
(nghe xong chỉ biết cười)
Phú Nhị Minh- công
Này nha! Nấm lùn do cậu lùn quá thôi! Với lại tôi lớn hơn nhóc đấy nhé gọi anh đàng hoàng đi.
Phú Nhị Minh- công
(nhìn cậu)
Anh nhìn hai tai của cậu liền suy nghĩ rất lâu một lúc rồi mới dám hỏi
Phú Nhị Minh- công
Nhưng mà cậu là sói phải không?(thắc mắc)
Tiểu Sói- thụ
(Nghiêng đầu rồi gật gật)
Phú Nhị Minh- công
*Thế cậu ta là sói thành tinh à*
Phú Nhị Minh- công
*Mình đã từng nghe qua những con thú hoang thành tinh rồi*
Phú Nhị Minh- công
*Nhưng chắc chắn cậu ta là con sói đầu tiên mình thấy hóa thành người trong đời*(suy nghĩ)
Phú Nhị Minh- công
*Thôi được hết cứ để cậu ta ở trong nhà đi. Dù gì cũng không ra ngoài được*
Phú Nhị Minh- công
*Mà cũng không để ai biết. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm ngay*
Giải thắc mắc lúc đầu anh gặp cậu cũng không bất ngờ gì mấy vì anh đã từng nghe kể rất nhiều về những con vật thành tinh như cậu rồi
Nên anh cũng rất tò mò mà được cậu về nhà anh trước chứ không phải đưa về tổ chức của anh
Anh cũng không suy nghĩ nữa. Mà ngay lập tức kéo cậu theo cho cậu ngồi ngay ngắn ở ghế và nấu cho cậu ăn những món yêu thích của anh
Tiểu Sói- thụ
(nhìn liền lè lưỡi không thích)
Phú Nhị Minh- công
Này nhé! Cậu đang che đồ ăn của tôi à?(gắp ăn)
Tiểu Sói- thụ
Đây là đồ ăn của mấy người mà lại ép người như tôi ăn! Tôi không thích (cau mày)
Phú Nhị Minh- công
Lại muốn láo với tôi cậu có tin tôi kí đầu cậu không hả?
Phú Nhị Minh- công
Cậu mà cứ ăn mấy món đồ sống nữa thì sẽ ảnh hưởng lắm. Còn ảnh hưởng đến người khác.
Tiểu Sói- thụ
Không quan tâm.(khoanh tay xoay người nhìn chỗ khác)
Phú Nhị Minh- công
Tôi bỏ đói đấy nhé! ăn nhanh còn chuẩn bị đi ngủ!
Tiểu Sói- thụ
(không thèm quan tâm)
Phú Nhị Minh- công
(đi qua kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu)
Phú Nhị Minh- công
(múc một muỗng đút vào miệng cậu)
Tiểu Sói- thụ
Không ăn!(vùng vẫy)
Phú Nhị Minh- công
Ăn!(lớn tiếng)
Tiểu Sói- thụ
(khựng nhìn anh chằm chằm khó chịu)
Phú Nhị Minh- công
Tôi bảo ăn nhanh! (đút)
Tiểu Sói- thụ
(mím môi miễn cưỡng ăn)
Tiểu Sói- thụ
*Không thích chút nào nhưng mùi vị tạm ổn*
Một lát sau cũng tầm 2 tiếng
Anh đang ở phòng làm việc của anh.
Phú Nhị Minh- công
(bấm laptop)
Phú Nhị Minh- công
*Xem ra vẫn có nhiều người không tin về những truyền thuyết về loài vật thành tinh à?*(nhíu chặt mày)
Phú Nhị Minh- công
À mà thôi kệ đi. Dù gì chắc mình là người may mắn nhất khi gặp được cậu ta nhỉ?
Phú Nhị Minh- công
(xoa cằm) bán cậu ta thì được nhiều nhỉ?
Phú Nhị Minh- công
(gác chân khoanh tay suy nghĩ)
Phú Nhị Minh- công
À chắc phải hỏi ông ta mới biết được.
Phú Nhị Minh- công
Vậy đi quyết định ngày mai mình sẽ đến đó hỏi ông ta.
Phú Nhị Minh- công
(đóng laptop lại)
Phú Nhị Minh- công
(đứng dậy đi ra khỏi phòng)
Phú Nhị Minh- công
(nhìn xung quanh rồi đi vào phòng ngủ)
Tiểu Sói- thụ
(nằm trên giường thở đều)zzz
Phú Nhị Minh- công
Khó ăn khó ngủ nữa chứ. Thôi cố tạm vài ngày rồi đưa cậu ta đi.
Phú Nhị Minh- công
(ngồi xuống giường bên cạnh cậu)
Phú Nhị Minh- công
(lấy điếu thuốc rồi lấy bật lửa)
Phú Nhị Minh- công
(hút)phù...
Phú Nhị Minh- công
(khẽ nhìn sang cậu)
Lúc này ánh sáng của ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ làm khuôn mặt của cậu đang mềm mại và rất thu hút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play