[Duonghung] Nắng Sau Khung Cửa Lớp
Chap 1
Tại một trường cấp 3 thường
Trần Đăng Dương
Nói đi//ngồi xoay xoay cây bút//
Trần Minh Hiếu
Lớp mình sắp có người chuyển đến
Trần Minh Hiếu
Ôi mày phải nghe hết
Trần Minh Hiếu
Thằng này là từ trường chuyên bị đẩy xuống đó
Trần Đăng Dương
Ồ//bật cười//
Trần Đăng Dương
Lại là một đứa kém cỏi, chịu không nổi áp lực của trường chuyên à
Trần Minh Hiếu
Chuẩn bị tinh thần đón tiếp bạn từ trường chuyên xuống đi nào
Đặng Thành An
Thật à?//đi tới//
Đặng Thành An
Mới nghe loáng thoáng thôi
Trần Minh Hiếu
Không biết trông thằng đó sẽ ra sao ha
Đặng Thành An
Thôi sớm muộn cũng bị tẩy chay trong lớp
Trần Minh Hiếu
//bật cười//
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Đăng Dương
Mày nói chỉ có chuẩn
Anh - một học sinh, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo như muốn đánh người khác khiến ai cũng sợ lại là một trong những cái tên được đứng đầu bảng xếp hạng các kì thi. Lúc thi tuyển sinh để vào cấp 3, anh đã từng cố gắng học ngày học đêm để có thể đỗ vào nhưng...lại chẳng thể. Nên từ đó anh chẳng có mấy thiện cảm với mấy đứa trường chuyên và cả mấy đứa rớt từ trường chuyên xuống trường thường.
Giáo viên
Các em tập trung chú ý
Giáo viên
Lớp chúng ta được vinh dự đón tiếp bạn học sinh mới chuyển trường về đây
Lê Quang Hùng
//cúi đầu bước vào//
Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng, học sinh chuyên hoá
Trần Đăng Dương
Môn tao hồi xưa...
Trần Minh Hiếu
Tao biết mà
Giáo viên
Em giới thiệu cho mọi người biết đi
Lê Quang Hùng
Tôi...tôi tên Lê Quang Hùng, mong thời gian sắp đến sẽ đồng hành cùng mọi người //không dám ngẩng mặt nhìn mọi người//
Em - là một học sinh có vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát nhưng lại may mắn hơn anh, trong kì tuyển sinh vào 10 em là người may mắn cuối cùng được đỗ vào trường chuyên với môn chuyên là hoá học cũng là người giành suất cuối cùng của anh. Nhưng khi học được nửa năm, có vài chuyện xảy ra khiến ảnh hưởng đến em, làm cho thành tích học tập tuột dốc khiến em rớt xuống trường thường.
Trần Minh Hiếu
Gì nhút nhát vậy
Trần Minh Hiếu
Học sinh trường chuyên mà chẳng ra dáng chút nào
Đặng Thành An
Đừng chọc người khác thế chứ
Đặng Thành An
Dù gì niềm vui từ việc đỗ trường đến nỗi buồn khi không ở lại được mà phải chuyển xuống trường mà nó vẫn còn đi học thì chắc tâm lý cũng dữ lắm đấy
Trần Minh Hiếu
Nhưng chắc học với lớp mình chắc thành tự kỉ mất//bật cười//
Giáo viên
Em xuống ngồi ở cuối lớp nhe//chỉ tay//
Lê Quang Hùng
//đi xuống chỗ//
Trần Minh Hiếu
Kìa Dương//đẩy vai anh//
Trần Minh Hiếu
Lại làm quen với bạn mới đi//cười giỡn//
Đặng Thành An
Lại xem đối thủ của mày lúc trước tại sao lại rớt xuống đây
Trần Đăng Dương
Tao không rảnh mà nói chuyện với mấy đứa không có bản lĩnh ở lại trường chuyên mà để rớt xuống trường thường
Trần Đăng Dương
Nếu ngay lúc đầu đừng chọn trường chuyên làm nguyện vọng thì đã chẳng chịu kết cục bị tẩy chay, khinh thường giống như vậy rồi
Lê Quang Hùng
//cúi đầu sâu hơn+siết chặt cây bút//
Em từng là nổi niềm tự hào của gia đình, từng là người được mọi người tung hô, khen ngợi cho đến khi em rơi xuống trường thường mọi thứ như quay lưng lại với em
Em cô đơn vì chẳng ai chia sẻ, hiểu em lúc này. Em phải tập làm quen lại với việc những ánh mắt thương hại pha lẫn sự dè bỉu của những người xung quanh
t/g Emmai
Truyện mới truyện mới
t/g Emmai
Mong vẫn sẽ được ủng hộ
Chap 2
Giáo viên
Nghe nói lớp chúng ta có bạn mới à
Giáo viên
Cho cô xem mặt đi nào
Học sinh
Ơ kìa giơ tay lên đi bạn học
Học sinh
Bạn ấy không dám đâu cô ơi
Học sinh
Từ chuyên rớt xuống nhục không chịu nỗi chứ ở đó mà giơ tay
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Trần Minh Hiếu
Ôi ai nói hay thế
Đặng Thành An
Thằng nào gan lớn vậy
Đặng Thành An
Không sợ bạn học mới buồn à//bật cười//
Giáo viên
Giơ tay cho cô xem đi
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ giơ tay//
Lê Quang Hùng
//hạ tay xuống//
Giáo viên
Bạn mới, mấy em nên hỗ trợ cho bạn để làm quen với nhịp học chứ
Trần Minh Hiếu
Ôi học sinh trường chuyên mà cũng không theo kịp à
Trần Minh Hiếu
Biết sao bị đẩy xuống trường thường rồi//bật cười//
Lê Quang Hùng
//cúi đầu xuống thấp//
Lê Quang Hùng
*không...không khóc*
Lê Quang Hùng
*năng lực mình có mà...*
Lê Quang Hùng
*kệ những lời nói đó đi Hùng*//tay run//
Giáo viên
Vào bài//lấy sách//
Cảm giác đang đứng trên đỉnh vinh quang, được nhiều người kính nể, khen ngợi nhưng chỉ một chút sai lầm lại đẩy chính bản thân xuống dưới
Chẳng ai quan tâm em bị thế nào, bị những gì lại có thể sa sút đến nỗi bị đẩy ra khỏi trường chuyên
Họ chỉ quan tâm, em đã từng là một học sinh giỏi, học rất tốt mà lại rớt xuống học sinh khá là việc đáng trách, đáng bị cô lập, đáng bị chì chiết và không xứ với họ
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ ngồi học//
Giáo viên
Có 2 câu trên bảng
Giáo viên
Cô cho học sinh mới lên giải nhe
Lê Quang Hùng
//run run+bước lên//
Lê Quang Hùng
*mình có năng lực*
Lê Quang Hùng
*mình phải chứng minh cho họ thấy*
Đặng Thành An
Để xem làm được trò trống gì
Trần Minh Hiếu
Cựu học sinh chuyên hoá
Đặng Thành An
Học được nửa năm mà cũng gọi là cựu học sinh nữa hả//bật cười//
Đặng Thành An
Hài thế Hiếu ơi
Trần Minh Hiếu
Kệ người ta trời
Trần Minh Hiếu
Được tận nửa năm lận mà
Trần Đăng Dương
//im lặng+nhìn em giải bài//
Lê Quang Hùng
//đang giải bài//
Em đang làm rất bình thường thì...
Lê Quang Hùng
//chợt khựng lại//
Lê Quang Hùng
*khúc này...*
Lê Quang Hùng
*...sao thành số âm rồi*
Trần Đăng Dương
//cười lạnh//
Lê Quang Hùng
//mất bình tĩnh//
Trần Đăng Dương
*xem ra cũng chỉ tới đó*
Lê Quang Hùng
*sai...sai khúc nào vậy*
Em đã sơ suất trong khi giải bài khiến dẫn đến tâm lí bị mất bình tĩnh chẳng thể nhìn ra bản thân sai ở đâu
Lê Quang Hùng
//cúi đầu đi về chỗ//
Trần Minh Hiếu
Thì ra cũng chỉ tới thế//cười khinh//
Đặng Thành An
Bài đó dễ mà ta
Đặng Thành An
Học sinh chuyên Hoá sao kì thế này
Giáo viên
Dương, em lên giải đi
Trần Minh Hiếu
Ôi lại phải để anh Dương lên rồi
Đặng Thành An
Nhục mặt bạn mới thế nhỉ
Trần Đăng Dương
//đi lên giải//
Anh là học sinh đứng đầu khối, anh cũng từng đặt bút đặt nguyện vọng là chuyên Hoá nhưng...may mắn lại chẳng mỉm cười
Nên anh rất ghét trường chuyên đặc biệt là những người đã giành slot vào chuyên của anh, một cách tình cờ em chính là người đó
Vô tình hơn em lại còn rớt xuống trường thường để gặp anh nữa chứ
Anh chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra chỗ sai của em
Trần Đăng Dương
//bôi đi chỗ sai của em//
Trần Đăng Dương
//sửa lại+giải tiếp//
Giáo viên
Đúng ý cô rồi đó
Giáo viên
Cả lớp sửa vào nhé
Trần Đăng Dương
//giải xong+về chỗ//
Lê Quang Hùng
//im lặng+nhìn anh//
Lê Quang Hùng
*cậu bạn này...biết cách giải của mình...*
Lê Quang Hùng
*biết luôn chỗ sai của mình*
Lê Quang Hùng
*giỏi thật...*
Trần Đăng Dương
//quay xuống+đánh ánh mắt sắc bén nhìn em//
Trần Đăng Dương
*cậu bạn này... cũng không tệ*//cười khinh+quay lên//
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
*sao...sao nhìn mình ghê vậy*
Chap 3
Giáo viên
Bạn học sinh mới với Dương ở lại với cô chút
Lê Quang Hùng
*chi vậy trời...*
Lê Quang Hùng
*mình còn học thêm mà*//đi lên chỗ cô//
Trần Đăng Dương
//đứng cạnh em//
Lê Quang Hùng
*cao như sào vậy*
Giáo viên
Đừng liếc nhau nữa
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Giáo viên
Cô thấy em học khá tốt môn Hoá đó
Giáo viên
Chắc do lạ lớp với tâm lí nên chắc bài nãy em giải không được thôi
Giáo viên
Bài đó cũng khá khó
Giáo viên
Em giải được một nửa thật sự khiến cô bất ngờ và cách giải của em rất tốt
Giáo viên
Ờm...đây là Dương
Giáo viên
Học sinh giỏi nhất lớp mình
Giáo viên
Bạn này đang ôn đội tuyển học sinh giỏi
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//nhướng mắt//
Giáo viên
Nếu được thì...//suy nghĩ//
Giáo viên
Dương hơi cao khi ngồi bàn 2 nhỉ?
Giáo viên
Dương xuống ngồi cạnh Hùng nhe
Giáo viên
Xuống đó giúp đỡ bạn mới cũng như xem giùm cô bạn có đủ điều kiện để vào đội tuyển không//nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Chuyện ngồi cạnh thì được
Trần Đăng Dương
Còn về chuyện phía sau...
Trần Đăng Dương
Em cũng cần học nên không muốn bản thân phải để ý người khác
Trần Đăng Dương
Đặc biệt là những người yếu đuối, không có năng lực để học ở chuyên mà phải xuống đây
Trần Đăng Dương
Em xin phép//rời đi//
Giáo viên
Thông cảm cho Dương và các bạn trong lớp nhé
Giáo viên
Cô mong em sẽ mở lòng thêm 1 lần nữa
Lê Quang Hùng
//cúi đầu chào+đi về//
Khi em vừa bước vào nhà, cơ thể em như có hàng ngàn thứ đè lên người, nặng và...rất mệt mõi
Việc em rớt xuống trường thường một phần cũng vì họ - gia đình của em
Họ là những con người giỏi giang, xuất chúng nên khi họ sinh ra em niềm kì vọng lớn nhất của họ là em phải giỏi giang hơn người và làm được những chuyện lớn
Được lớn lên trong một môi trường đầy áp lực, mỗi ngày trôi qua đối với em toàn là bài vở chẳng có một ngày nghỉ ngơi nên từ lâu em đã hình thành lên tính tự thu mình lại với cả thế giới
Em ít nói, không muốn giao tiếp với ai và...dần dần ngay cả với ba mẹ ngoài những lời báo cáo việc học thì em chẳng nói gì thêm
Em mãi vẫn cứ giấu sâu trong lòng những niềm vui, nỗi buồn của bản thân hay chỉ đơn giản là những lần bị bắt nạt, trêu chọc của những người bạn khác em cũng chẳng chia sẻ
Em cứ lặng lẽ cố gắng, thứ khiến em được nhiều người và gia đình để ý là học lực của em, nếu học lực ổn định, giữ ở mức cao em vẫn sẽ chẳng nhận được lời khen nào
Nhưng khi em thấp em sẽ nhận được những trận đòn roi, những lời chửi mắng...
Lê Quang Hùng
Thưa ba mẹ con mới về//lặng lẽ lên phòng học//
Lê Quang Hùng
//ngồi vào bàn học//
Lê Quang Hùng
*yếu kém quá rồi*
Lê Quang Hùng
*mình mệt thật đấy*
Lê Quang Hùng
*...mệt*//làm bài//
Những lời nói mệt mỏi, hay than vãn đều được em nghĩ đi nghĩ lại nhưng lại chẳng dám mở miệng ra tâm sự với ba mẹ một lần
Không vì không muốn mà vì em biết nếu có nói ra cũng chỉ thành điều kém cỏi trong mắt ba mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play