[Thiên Quan Tứ Phúc] _ Trường Phong Hữu Tự
Chapter 1
Cỏ Linh Lăng
Tớ muốn nhắc trước là chuyện này là nam x nữ
Cỏ Linh Lăng
Tạ Liên không về với Hoa Thành
Cỏ Linh Lăng
Nếu không thích cậu có thể không đọc. Nhưng đừng vào bình luận những lời lẽ không hay
Cỏ Linh Lăng
Tớ viết vì tớ muốn một thế giới có ẻm
Cỏ Linh Lăng
Nhắc lại, Tạ Liên về với nữ chính
Cỏ Linh Lăng
Mong cậu tôn trọng
Thái tử của Tiên Lạc quốc đời này, tài mạo song toàn chỉ là một lòng hướng tới chuyện tu hành
Y xin phụ mẫu rất lâu mới đổi được lời chấp thuận tới Thái Thương Sơn vào Hoàng Cực Quan tu hành
Người ta vốn chỉ coi vị thái tử cao quý đó tới ăn chơi thả ga nên cũng chẳng mấy tôn trọng ý chí của y
Trên xe ngựa lên núi, vị thái tử nọ nằm dài trong lòng nữ nhân
Y ngồi trên bắp đùi nàng, hoàn toàn dựa hết vào người nàng
Tạ Liên
Chiêu Chiêu, đệ muốn tới đó nhanh nhanh quá. Đệ mong chờ ngày này lâu lắm rồi
Không gian xe ngựa thoải mái, chứa mấy thứ đồ chơi của y
Nữ tử thanh mảnh, mặc một thân y phục xanh lá sạch sẽ
Nàng tựa lưng trên thành ghế có đệm nhung êm ái, đưa tay nhéo má thiếu niên trong lòng mình
Chiêu Linh
Được rồi, biết là bạn nhỏ của chúng ta rất thích rồi
Chiêu Linh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của y, vẫn là nở nụ cười sủng nịnh thường ngày mà hùa theo y
Thiếu niên 15 tuổi cười tít mắt, dụi đầu vào hõm cổ nàng, ngửi lấy mùi tuyết đầu mùa thanh khiết và sạch sẽ trên người nữ nhân
Tiếng lắc bạc trên người nàng, trên người y kêu lên leng keng theo từng nhịp rung lắc của xe ngựa
Tạ Liên
Đệ sẽ tu hành thật chăm chỉ, sẽ cứu độ chúng sinh
Chiêu Linh nàng nhón một miếng bánh hoa sen mà đút cho y
Chiêu Linh
Um. Cứu độ chúng sinh…
Nàng lặp lại lời của Tạ Liên
Như nhắc lại lý tưởng của y, như ủng hộ y
Chiêu Linh đã ở bên Tạ Liên từ ngày y còn là một tiểu thái tử bé xíu
Là trong một lần y trốn khỏi cung điện đi chơi bị lạc. Một mình lạnh lẽo giữa trời tuyết
Nơi tuyết trắng phủ kín nền đất
Nữ nhân huyền y lộng lẫy nghiêng ô che tuyết cho y
Chapter 2
Nữ nhân huyền y lộng lẫy nghiêng ô che tuyết cho đứa trẻ đi lạc ấy
Chiêu Linh
Bạn nhỏ à, đây là đi lạc sao?
Giọng nàng mềm mại, ấm áp và mang theo ý cười mà trêu chọc đứa trẻ
Tạ Liên sợ hãi nhưng linh cảm vị thái tử nhỏ nói rằng nàng là người tốt, ít nhất là nàng sẽ không làm hại y
Đứa trẻ sợ hãi lùi lại một bước
Gió lạnh thổi qua khiến y không kìm được mà run lên, hắt hơi một tiếng
Thái tử nhỏ ra ngoài cũng biết mặc ấm cho mình, chỉ là trời lạnh hơn dự tính của y
Áo choàng lông này cũng chẳng đủ giữ ấm
Chiêu Linh
Bạn nhỏ, ta không làm hại đệ đâu. Ta đưa đệ về nhà
Nàng tiến tới, nửa quỳ trước mặt đứa trẻ
Tiếng lắc bạc leng keng kêu khi nàng chuyển động
Giày thêu đạp lên tuyết trắng, lún xuống
Nữ nhân dịu dàng đầy kiên nhẫn, chẳng vội vàng lo đứa trẻ sẽ sợ hãi mình
Đứa trẻ 9 tuổi chẳng rõ mình đã chạy tới xó xỉnh nào, đã tìm mãi nhưng không tìm được đường về
Lại nhìn xung quanh, trống huơ trống hoác chẳng có lấy một bóng người
Tạ Liên
Tỷ sẽ không làm hại ta chứ?
Nhận lại là cái bật cười bất lực của nữ nhân
Chiêu Linh cười tới chảy cả nước mắt
Nàng cởi ra cáo choàng lông của mình mà khoác cho y. Nữ nhân cao ráo, áo choàng khoác trên người nàng vừa vặn nhưng lên người đứa trẻ Tạ Liên lại lướt xượt quét đất
Nàng vòng tay, bế y lên, để y ngồi trên khuỷu tay mình
Chiêu Linh
Đứa trẻ ngốc, sẽ có người xấu nào nhận mình là người xấu chứ?
Chiêu Linh
May cho đệ ta lại chẳng phải người sẽ làm hại đệ
Nàng một tay bế Tạ Liên, một tay cầm ô che cho hai người
Tạ Liên nhỏ bé rúc mình trong áo choàng lông, áo mang hơi ấm từ người nữ nhân, xua đi cái lạnh cắt giá khiến y yên tâm hơn
Đứa trẻ vô thức rúc vào hõm cổ nàng tìm hơi ấm
Chẳng rõ là mùi của nàng hay mùi của tuyết trắng ngoài kia
Chiêu Linh
Ta đưa đệ về cung
Chapter 3
Hồi cung trong mơ hồ, Tạ Liên rõ ràng chưa từng nói bản thân sống ở đâu nhưng nàng lại biết được
Chiêu Linh đeo lên mặt nạ hồ ly, che đi dung nhan kiều diễm mà ngang nhiên cho xe ngựa đi vào cung
Trên xe ngựa của nàng có khắc hoa đặc biệt
Những binh lính đã được dạy nếu thấy hoa văn đó thì phải tránh đường, chớ có khiến quý nhân chướng mắt
Hai vị Quốc Chủ và Hoàng Hậu vì sự xuất hiện của quý nhân mà vội vã tiếp đón
Tỳ nữ và binh lính cứ ngỡ là vị tai to mặt lớn nào đó
Nhưng bước xuống xe chỉ là nữ tử thân người mảnh khảnh
Quốc Chủ cùng Hoàng Hậu vội tiến lên chào hỏi
“Du cô nương, đã lâu không gặp”
“Du cô nương ghé qua bất ngờ, ta lại chẳng kịp chuẩn bị gì”
Nữ tử đeo mặt nạ hồ ly, tiếng lắc bạc khẽ kêu theo chuyển động của nàng
Chiêu Linh - Du Hạ Linh
Không cần đâu. Chỉ là tiện đường ghé qua thôi
Chẳng còn cái vẻ sinh động khi tiếp xúc với hài tử trong lòng mình
Quốc Chủ cười xoà, lại nhìn tới ấu tử đang ngủ say trong lòng nàng
Hoàng Hậu bất ngờ kêu lên
Không hiểu vì sao đứa con mà mọi người đang giáo diết tìm kiếm của mình lại đi cùng Du cô nương
Chiêu Linh nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ say ấy, giọng nói rõ ràng dịu đi rất nhiều
Chiêu Linh - Du Hạ Linh
Vô tình bắt gặp tiểu hài tử lang thang ngoài trời tuyết nên tiện tay đưa về thôi
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ say, tựa vào người nàng. Dù bị nàng bế lên mang xuống khỏi xe vẫn ngủ rất say
Chiêu Linh - Du Hạ Linh
Đứa trẻ này bổn toạ nhìn rất thuận mắt, lần sau trông chừng cho tốt, đừng để nó đi lạc nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play