Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dở Dang.. [DuongHung] [DomicMasterD]

TRAILER TEASER

_____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương ơi, nghe tin gì chưa? Mấy anh khối 12 vừa đi đá bóng về, anh Hùng khóa trên nhìn ngầu đét luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi xin, mấy ông anh khóa trên suốt ngày làm màu có gì đâu mà tự hào?
_____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng ơi! Thằng nhóc Đăng Dương khối 10 mới chuyển vào trường mình kìa. Xe sang đón tận cổng, nghênh ngang vãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ người ta đi Duy. Mình lớp 12 rồi, lo ôn thi tốt nghiệp đi
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh... anh có sao không? //áy náy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không sao. Đi đứng kiểu gì mà đậu xe gạt chống cũng không xong thế hả, nhóc? //đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh... Tay anh bị trầy hết rồi kìa, để em đưa anh lên phòng y tế //xoè tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao, trầy xước xíu thôi. Lần sau đi đứng cẩn thận vào
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ơiii, đợi em với //chạy theo Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại gì nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đi đâu mà ngày nào cũng theo anh vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại em thích đi với anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lắm trò //búng trán Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhí nhảnh// hì hì
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng này... Hình như em thích anh mất rồi //nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói nhảm gì đấy? Anh với em chỉ là anh em thân thiết thôi //né tránh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nhìn vào mắt em mà thề là anh không hề có cảm xúc gì với em đi? //nắm tay anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gạt tay hắn ra//
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Anh đâu rồi ? //nhắn tin cho Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Trả lời em đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Hùng!? Anh đang ở đâu vậy hả!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//seen//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp!
_____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương hả? Thằng Hùng nó vừa về nước tuần trước... Nghe nói về đây có ý định đính hôn với ..... đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tính sao Dương? Giờ mày làm Chủ tịch Trần rồi đâu phải thằng nhóc ngày trước nữa, không lẽ định giương mắt nhìn anh ấy lấy người khác à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao năm qua tao chưa bao giờ quên được anh ấy. Dù anh Hùng có ghét tao, tao vẫn phải gặp lại để hỏi cho rõ.
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã lâu không gặp... anh Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...? Sao em lại ở đây?
_____________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ anh suốt từng ấy năm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ trở đi, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
HÙNG! ANH ĐI TRƯỚC ĐI!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! Anh không bỏ em lại đâu! Cố lên Dương!
____________________
"𝓓𝓪̂̃𝓾 𝓬𝓸́ 𝓷𝓱𝓪̆́𝓶 𝓶𝓪̣̆𝓽 𝓿𝓪̂̃𝓷 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓫𝓾𝓸̂𝓷𝓰.."
___________
Ryy💞
Ryy💞
Hé luu
Ryy💞
Ryy💞
Này chỉ là trailer thui nhe
Ryy💞
Ryy💞
Nên chưa biết kết sẽ ra sao
Ryy💞
Ryy💞
Nếu có gì sai hay không đúng thì mọi người góp ý nhẹ nhàng với tui nhe
Ryy💞
Ryy💞
Tui sẽ cố gắng sửa ạ

Chap 1

Khuôn viên Học Viện Hoàng Gia chưa bao giờ thôi phô trương sự xa hoa của nó.
Giữa những tòa nhà gạch đỏ mang kiến trúc châu Âu cổ kính và những hàng cây cổ thụ rợp bóng, tiếng chuông tan học vừa vang lên đã kéo theo những học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề bước ra ngoài.
Ở đây, con cái của những gia tộc thượng lưu hay các tập đoàn kinh tế lớn nhỏ trên thế giới tụ họp tại đây bằng tiền tài, danh vọng và những cuộc đua ngầm không hồi kết.
Đức Duy khoác tay Quang Hùng bước đi trên hành lang tầng ba.
Là học sinh khối 12, Hùng luôn mang một vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạnh lùng. Đường nét gương mặt hiền hoà, đôi mắt trầm lặng che giấu toàn bộ suy nghĩ bên trong, cùng phong thái chỉn chu tuyệt đối khiến anh trở thành hình mẫu mà nhiều người hướng tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng này, tí nữa tan học qua nhà tao chơi nhé? Tao mới tậu được em cún xinh yêu lắm, mang từ Anh về luôn đấy!
Duy vừa đi vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên ngón tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được, nay tao có hẹn với ba về chuẩn bị hồ sơ du học.
Hùng đáp, giọng nói trầm bằng, không chút gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại là du học... //lẩm bẩm//
Duy thở dài, lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày mày chỉ biết học và học, không thấy chán à? Thanh xuân cấp ba sắp qua rồi đấy ông tướng!
Hùng thở dài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đâu phải cứ đi chơi nhiều mới gọi là có thanh xuân? Giờ học cho tử tế, sau này rảnh rồi chơi cũng chưa muộn.
Hùng thản nhiên đáp
Cả hai dừng lại bên mép ban công, nơi nhìn xuống khoảng sân bóng rổ rợp nắng.
Bên dưới, trận đấu giao hữu giữa học sinh khối 10 đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Tiếng giày ma sát chói tai trên mặt sàn, tiếng bóng đập thình thịch hòa lẫn trong tiếng reo hò của đám đông.
Nổi bật nhất giữa sân đấu là Trần Đăng Dương – cậu tân binh khối 10 mới chuyển tới chưa lâu nhưng đã làm đảo lộn không ít quy tắc của trường. Dương mang vẻ ngông cuồng đặc trưng của một thiếu gia được nuông chiều, đôi mắt sáng rực và nụ cười luôn thường trực trên môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương! Chuyền đây!
Quang Anh chạy trên sân gào to
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ tin tao, quả này ba điểm!
Dương đáp lời bằng một nụ cười rạng rỡ, vung tay ném một cú ba điểm hoàn hảo. Bóng chui qua rổ trong tiếng reo hò vang dội của đám đông xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng cu đó dạo này nổi lắm đấy
Duy hất cằm về phía Dương, khẽ tặc lưỡi nói với Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương, con trai út tập đoàn Trần Thị. Nghe đâu vào trường chưa đầy tháng đã suýt bị kỷ luật vì đánh nhau với hội khóa trên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngông cuồng
Hùng nhận xét ngắn gọn
Vừa lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao, Dương ngẩng đầu nhìn lên phía tầng ba, vô tình bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hùng đang dõi xuống
Dương nhếch môi nở một nụ cười khiêu khích, giơ tay vẫy nhẹ như một lời chào đầy ngông nghênh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, nó đang vẫy tay với mày đấy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không quan tâm
Hùng thản nhiên quay lưng bước đi tiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người không cùng tần số, chấp nhặt làm gì.
_______________
Học Viện Hoàng Gia có một thư viện cổ kính nằm biệt lập ở dãy nhà cũ phía tây, nơi lưu trữ hàng ngàn đầu sách tham khảo và rất ít học sinh ghé tới.
Không gian ở đây luôn tĩnh lặng, bao trùm bởi mùi giấy gỗ thơm nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua những khung cửa kính vòm cao vút.
Đến cuối buổi chiều, mây đen bất chợt kéo tới phủ kín bầu trời, rồi một cơn mưa rào trút xuống xối xả.
Hùng chọn cho mình một góc bàn sâu trong cùng, tựa lưng vào dãy kệ sách bằng gỗ sồi cao ngất ngưởng, lặng lẽ mở cuốn sổ tay ghi chép việc học.
Tiếng mưa rơi tí tách vào ô cửa kính hòa cùng tiếng lật trang sách sột soạt tạo nên một khoảng không gian cô độc, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Lúc này, ở phía cửa ra vào của thư viện, Dương và Quang Anh cũng vừa hớt hải chạy vào trú mưa, áo đồng phục đã bị ướt một mảng lớn ở vai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa gì mà to dữ vậy không biết... Chắc còn lâu mới tạnh đấy
Quang Anh vừa vuốt lại mái tóc ướt đẫm vừa càm ràm, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà sao mày lại lôi tao vào cái chỗ khô khan này chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lắm lời thế? Tụi mình ướt nhẹp rồi, vào đây trú đỡ gió lạnh không được à?
Dương càu nhàu, tay giũ giũ chiếc áo khoác đồng phục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trú mưa thì ở sảnh chính cũng được mà, chỗ này ma quái chết đi được.
Quang Anh càu nhàu tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, ngồi yên đấy tao ra góc kia bắt wifi lướt điện thoại.
Dương lắc đầu nhìn bạn, rồi bước chậm rãi qua những hàng kệ sách trải dài.
Qua những khe hở giữa các ngăn sách, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi trầm mặc dưới ánh đèn vàng. Đó là đàn anh khối 12 với đôi mắt lạnh lẽo mà cậu vừa chạm mắt lúc chiều trên ban công.
Dương khoanh tay tựa lưng vào cạnh kệ gỗ ngay lối đi, không giấu nổi sự tò mò.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này Quang Anh
Dương gọi khẽ, mắt vẫn hướng về phía góc bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? Cái gì đấy?
Quang Anh thò đầu ra từ kệ sách bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái anh ngồi góc kia... tên gì ấy nhỉ? //giọng hạ thấp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, anh Lê Quang Hùng, hội trưởng hội học sinh của trường mình đấy. Nam thần của trường mình, nhiều người theo đuổi lắm
Quang Anh đáp, rồi ghé sát tai Dương thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà... nghe đâu lạnh lùng cực kỳ, hình như chẳng chơi với ai ngoài cái anh Đức Duy đâu.
Dương nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Hùng dưới ánh đèn vàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lạnh lùng thế cơ à? Tự dưng tao lại thấy tò mò rồi đấy.
_______________

Chap 2

Tuần học tiếp theo tại Học Viện Hoàng Gia trôi qua bằng chuỗi ngày mưa giăng xám xịt.
Áp lực của năm cuối cấp đè nặng lên vai những học sinh khối 12, đặc biệt là với một người luôn gánh vác kỳ vọng lớn từ gia đình như Quang Hùng.
Chiều thứ Năm, ánh nắng hiếm hoi của tuần chói cang hất qua khung cửa kính phòng học lớp 12A1.
Hùng ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, ngón tay thon dài lướt nhanh trên những dòng công thức toán học phức tạp.
Hà Thảo Ngọc
Hà Thảo Ngọc
Hùng ơi, thầy chủ nhiệm bảo cậu thu lại toàn bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng của khối trước năm giờ chiều nay.
Tiếng nói trong trẻo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng.
Người vừa lên tiếng là Hà Thảo Ngọc – lớp trưởng lớp 12A1, đồng thời là á khoa khối học kỳ trước. Khác với vẻ lạnh lùng khép kín của Hùng, Ngọc sở hữu nét đẹp sắc sảo, tác phong nhanh nhẹn và khí chất chuẩn mực của một á nương xuất thân từ gia tộc danh giá.
Ngọc bước tới bàn, nhẹ nhàng đặt xấp danh sách xuống trước mặt anh rồi tiếp lời
Hà Thảo Ngọc
Hà Thảo Ngọc
Nhớ kiểm tra kỹ phần chữ ký phụ huynh nhé, mấy lớp chuyên hay nộp thiếu khoản đó lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ biết rồi, chút nữa tớ sẽ gom đủ rồi mang lên văn phòng
Hùng gật đầu, giọng nói không chút biến đổi.
Đúng lúc đó, Đức Duy từ bên ngoài cửa lớp xông vào, gương mặt tràn ngập vẻ hào hứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng! Đi xuống sân với tao không? Hôm nay khối 10 với khối 11 đấu giao hữu, đông vui lắm!
Hùng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ngòi bút trên trang giấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao còn phải gom hồ sơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại hồ sơ //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cứ cắm mặt vào mấy tờ giấy đó mãi không thấy ngột thở à? Rảnh một chút xuống hít thở khí trời đi. Thằng cu Trần Đăng Dương lớp 10A1 hôm nay lại làm náo loạn cả sân bóng kìa.
Nghe thấy cái tên đó, ngón tay đang cầm bút của Hùng khẽ khựng lại một nhịp, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóc đó đá bóng thì liên quan gì đến tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tao kể thế thôi
Duy cười huề vốn, vỗ vai Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơ mà công nhận thằng cu đó chơi hay thật, nhưng tính nết thì ngông không chịu được. Vừa nãy suýt tẩn nhau với mấy ông khối 11 đấy. Thầy tổng giám thị đang gầm lên ở dưới sân kìa
Hùng thở dài, gấp cuốn sổ lại. Anh thu dọn xấp hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao lên văn phòng trường trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa... đi nhanh vậy...
_______________
Con đường đi từ dãy khối 12 sang văn phòng phải băng qua một khoảng sân rộng rợp bóng cây cổ thụ. Khi Hùng ôm xấp tài liệu bước qua dãy hành lang tầng trệt, tiếng xì xào bàn tán của học sinh khóa dưới vang lên dồn dập.
Học sinh
Học sinh
1: Thằng Dương lại bị gọi lên phòng giám thị rồi kìa...
Học sinh
Học sinh
4: Ừ, nghe đâu vừa cãi nhau với anh Tuấn 12A3 ngay giữa sân bóng.
Hùng lướt qua đám đông đang xúm lại gần văn phòng giám thị. Qua cánh cửa kính mờ, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Đăng Dương. Cậu công tử khối 10 đang đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc, tay khoanh trước ngực, gương mặt kênh kiệu không chút sợ hãi dù thầy tổng giám thị đang đập bàn quát mắng.
Bên ngoài cửa, Nguyễn Quang Anh đứng đi đứng lại đầy vẻ sốt sắng, tay ôm hai chiếc áo đấu rủ mồ hôi. Vừa thấy Hùng đi qua, Quang Anh vội vàng cúi đầu chào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào anh Hùng!
Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa kính.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dương bên trong cũng xoay đầu ra phía cửa. Qua ô kính trong suốt, hai ánh mắt lại một lần nữa giao nhau. Dương nhếch môi, nở một nụ cười ranh mãnh.
Hùng không biểu lộ cảm xúc, chỉ lẳng lặng thu hồi ánh mắt rồi bước tiếp về phía văn phòng. Đối với anh, những xô xát nông nổi của tuổi trẻ như thế là trò đùa vô bổ và tốn thời gian.
___________________
Ryy💞
Ryy💞
Hihi
Ryy💞
Ryy💞
Tui viết lời thoại hơi nhiều
Ryy💞
Ryy💞
mấy chap sau tui sẽ cho nhân vật thoại nhiều chút
Ryy💞
Ryy💞
Baiii😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play