[ALLJAMES] XUYÊN KHÔNG GẶP TỨ ĐẠI ÔNG TRÙM?
Chương 1
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
Hè looo
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
Mừng các bác ghé qua xóm nhỏ nhà bốn ông trùm
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
Và cậu nhóc 'may mắn'
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
LƯU Ý 🍇 NHỎ:
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
KHÔNG H
KHÔNG H
KHÔNG H
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
KISS ĐẰM THẮM
KISS NHẸ NHÀNG
KISS TINH TẾ 💋
conk chymk nhỏk xink xắnkkkk
BẤM MÁY📹
Để mà nói thì trước khi rơi vào cái hoàn cảnh oái oăm này cuộc sống của James có thể gói gọn trong hai chữ: nhàn nhã.
Cậu là một thanh niên chính hiệu thuộc thế hệ nằm xòe, ngày đi làm văn phòng tàn tàn, tối về cày phim, ăn mì ly và ngủ một giấc tới sáng.
Cuộc đời bình lặng như mặt nước hồ thu, chẳng có Drama và cũng chẳng có lấy chút sóng gió nào.
Cho đến một buổi tối định mệnh, khi James đang vừa đi dạo trên đường vừa cầm ly trà sữa béo ngậy trân châu đường đen, chân cậu bỗng hẫng một cái.
Không phải lọt hố ga, cũng chẳng phải bị xe tông.
James cảm thấy mình rơi vào khoảng không vô định, dường như cả thế giới xung quanh đảo lộn tùng phèo.
Khi mắt cậu mở ra được lần nữa, khung cảnh phòng trọ quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là con hẻm nhỏ vắng vẻ, kiến trúc xung quanh mang đậm phong cách châu Âu cổ điển xen lẫn hiện đại vô cùng kỳ lạ.
James
Cái quái gì thế này?
James
Trà sữa có chất gây ảo giác à?
James lảo đảo đứng dậy, xoa xoa cái đầu đang nhói đau. Cậu vô thức bước ra khỏi con hẻm, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Vừa bước ra đến đường lớn, chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu thì một bóng người cao lớn vụt qua.
Một cước thẳng thừng hạ gục ngay mông James, khiến cậu bay thẳng về phía trước và úp mặt xuống đất. James ôm mông đau điếng, nước mắt chực trào, ngẩng đầu lên gầm nhè nhẹ.
James
Ai!? Kẻ nào chơi đánh lén!?
Người đàn ông cao to, khoác áo măng tô dài, tóc vàng mắt xanh đang đứng dửng dưng nhìn cậu. Anh ta khoanh tay, ánh mắt săm soi như nhìn vật thể lạ.
Martin Edwards
Từ đâu chui ra giữa địa bàn của tôi?
Martin Edwards
Đừng bảo kẻ theo dõi của phe bên kia?
James lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp, bĩu môi đáp cự nự.
James
Địa bàn cái khỉ gì, tôi đang đi dạo bình thường!
James
Cậu bị ngáo à mà tự nhiên đá tôi?
James
Đừng có bảo tôi xuyên không nhé
James
Kịch bản ba xu này tôi đọc đầy trên mạng rồi.
James
Còn lâu tôi mới tin!
Người đàn ông nheo mắt, giọng nói đặc mùi đe dọa.
Martin Edwards
Xuyên không?
Martin Edwards
Cậu đang nói cái ngôn ngữ nhảm nhí gì thế?
Martin Edwards
Martin Edwards, là tên tôi.
Martin Edwards
Và cậu, tốt nhất nên giải thích rõ ràng trước khi tôi cho cậu ăn thêm một cước nữa.
Martin Edwards nhìn cậu thanh niên trước mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu ta mặc một bộ đồ kỳ lạ, tóc tai bù xù, mông thì ôm khư khư nhưng cái miệng thì liên tục lẩm bẩm mấy từ khó hiểu như "hệ thống", "xuyên không", "mạng sống là trên hết".
Martin Edwards
Thôi được rồi, xem ra cậu không phải gián điệp
Martin Edwards
Chỉ là một đứa nhóc bị tâm thần nhẹ.
Martin thở dài ngẫm nghĩ, quay lưng đi.
Martin Edwards
Đi theo tôi.
Martin Edwards
Để cậu đi lung tung ở đây có khi lại làm phiền người khác.
James tuy trong lòng gào thán nhưng vì túi quần không một xu dính túi, lại chẳng biết đây là đâu, đành ngậm ngùi lảo đảo chạy theo sau Martin.
James
"Hừ, đợi tôi tìm được đường về nhà thì cậu biết tay tôi!"
Chương 2
Martin dẫn James về một căn biệt thự rộng lớn và vô cùng sang trọng.
Vừa bước qua cánh cổng sắt, James đã tròn mắt ngạc nhiên. Căn nhà này phải to gấp trăm lần cái phòng trọ cọc cạch của cậu.
Ngay khi bước vào phòng khách, James ngập ngừng. Trên chiếc sofa dài bằng da đắt tiền, một người thanh niên trẻ tuổi hơn Martin đang ngồi đọc sách.
Anh ta có mái tóc đen, gương mặt sắc sảo và mang khí chất vô cùng lạnh lưng.
Người nọ ngước mắt lên, nhìn thấy Martin đi cùng một kẻ ăn mặc nhếch nhác là James liền nhíu mày.
Nv phụ
Martin, anh lại nhặt cái gì kỳ cục về nhà đây?
Martin Edwards
Không phải nhặt, là va phải.
Martin thản nhiên đáp rồi chỉ tay về phía người đó giới thiệu với James.
Martin Edwards
Đây là Eom Seonghyeon.
Seonghyeon gấp quyển sách lại, đứng dậy đi về phía James. Đôi con ngươi anh ta sắc lẹm lướt từ đầu đến chân cậu, khiến James cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Cậu gượng cười, vẫy vẫy tay.
James
Tôi là James. Tôi không cố ý quấy rầy đâu
James
Chỉ là... do thời tiết hôm nay không tốt lắm nên tôi vô tình đi lạc thôi!
Seonghyeon nheo mắt nhìn James, nhếch môi khinh khỉnh.
Eom Seonghyeon
Ăn mặc kiểu này, lại còn thái độ lúng túng...
Eom Seonghyeon
Martin, anh chắc là không rước rắc rối về nhà đấy chứ?
Martin Edwards
Cứ để cậu ta ở tạm căn phòng trống trên tầng hai đi.
Martin Edwards
Dù sao thì cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là nguy hiểm.
Martin xua tay rồi đi thẳng vào bếp.
Seonghyeon khoanh tay trước ngực, nhìn James không khỏi dò xét rồi cất giọng nhạt nhẽo.
Eom Seonghyeon
Lên tầng hai, phòng cuối hành lang bên trái.
Eom Seonghyeon
Đừng có đi lung tung
Eom Seonghyeon
Tuyệt đối không được động vào đồ đạc của tôi.
James gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Theo lời dặn của Seonghyeon, James lê từng bước chân uể oải lên tầng hai, tay ôm khư khư cái mông vẫn còn ê ẩm sau cú đá trời đánh của Martin.
Cậu đi dọc theo hành lang rộng lớn, sang trọng nhưng tĩnh mịch, dừng lại trước cánh cửa gỗ ở cuối dãy bên trái.
James
Căn phòng này... to gấp năm lần cái phòng trọ cọc cạch của mình luôn đó hả?!
James đẩy cửa bước vào không khỏi há hốc miệng. Căn phòng vô cùng rộng rãi, có ban công hướng ra sân vườn, chiếc giường đơn êm ái bọc ga màu xám xịt chuẩn gu tối giản và chiếc nhà tắm riêng sáng bóng.
Cậu gieo mình xuống chiếc giường lớn, mặt úp gối, thở hất ra một hơi dài.
James
Nhưng mà khoan, giường êm quá.
James
Cái 'game thực tế ảo' này đầu tư dã man!
James vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã xuyên không. Cậu nằm lăn lộn trên giường, tự lẩm bẩm giả thuyết của riêng mình.
Từ việc bị bắt cóc tham gia show truyền hình thực tế ngầm cho đến việc trà sữa có chất gây ảo giác nặng.
James
Được rồi, tạm thời cứ coi như là nghỉ dưỡng miễn phí đi.
James
Đợi 'đạo diễn' hô cắt thì mình về!
Đang mải mê thả hồn theo mây gió, James chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.
Cậu bật dậy như tôm tươi, thấy Seonghyeon đang đứng tựa vào khung cửa, trên tay ôm bộ quần áo sạch và một chiếc khăn tắm.
Seonghyeon thả xấp đồ lên chiếc bàn nhỏ gần đó, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
James
Cảm ơn cậu Seonghyeon!
Seonghyeon nheo mắt nhìn thái độ hớn hở đổi thay nhanh như chong chóng của cậu nhóc, nhếch môi.
Eom Seonghyeon
Đừng có cười ngớ ngẩn.
Eom Seonghyeon
Quần áo này là đồ cũ của tôi, mặc tạm đi.
Eom Seonghyeon
Đêm nay ngoan ngoãn ngủ trong phòng, đừng có đi lung tung quấy rầy người khác.
Eom Seonghyeon
Đặc biệt là phòng làm việc của tôi ở cuối hành lang.
James
Rõ rồi sếp! Tôi hứa sẽ ngoan như mèo cún!
James giơ hai tay lên thề thốt.
Seonghyeon thở dài khẽ lắc đầu, quay lưng rời đi.
Đêm đó, trong căn phòng xa lạ, James tắm rửa sạch sẽ, chui tọt vào chiếc chăn ấm áp. Dù miệng luôn tự trấn an nhưng khi không gian chìm vào tĩnh lặng, cảm giác bơ vơ ở một nơi hoàn toàn xa lạ vẫn khẽ nhen nhóm trong lòng cậu.
James ôm chặt chiếc gối, tự nhủ lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày bị ép đóng phim.
Chương 3
James tỉnh giấc đúng giờ như thói quen.
Cậu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trần nhà màu xám tro, căn phòng tối giản u uất, không khí lạnh lẽo ngấm vào da thịt.
Không có căn phòng trọ quen thuộc nào cả.
James
Ủa..đạo diễn đâu rồi?
Hít một hơi thật sâu, cậu ghé sát vào không khí gào to.
James
CẮT! Đạo diễn ơi hô CẮT đi chứ!
James
Hết cảnh ngủ rồi nè!
James
Tôi diễn xong đoạn đầu rồi, xả vai cho tôi về đi chứ?!
Không gian đáp lại cậu vẫn là sự tĩnh lặng chết chóc.
James bắt đầu hoảng thật sự.
Cậu vội vàng tụt xuống giường, chân không xỏ dép chạy nhanh ra khỏi phòng để đi tìm "đoàn phim".
Chắc chắn đạo diễn với dàn diễn viên đang đứng ngoài hành lang chuẩn bị kịch bản tiếp theo!
Thế nhưng khi vừa đi đến góc rẽ dẫn xuống tầng trệt, mùi sắt nồng nặc tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu suýt nôn mửa.
James lén thò cái đầu xù ra sau bức tường đá. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ tủy sống của cậu nhóc đóng băng trong tích tắc.
Dưới góc tối của phòng khách, tên đàn ông lạ mặt đang quỳ gối dưới sàn, thân thể run rẩy bần bật, gương mặt đầm đìa máu tươi.
Đứng trước mặt hắn là Martin.
Gã thủ lĩnh vẫn khoác trên người bộ suit đen lịch lãm phẳng phiu.
Martin lạnh như tiền, không gợn chút cảm xúc con người. Gã thong thả rút chiếc khăn tay màu trắng ra, lau đi vài giọt máu bắn lên mu bàn tay mình.
Dưới chân gã, một khẩu súng gắn bộ giảm thanh nằm chỏng chơ.
Nv phụ
Martin... xin... xin ngài... cho tôi một cơ hội...
Tên đàn ông thều thào van xin, giọng lạc đi vì kinh hoàng.
Martin thậm chí không buồn nhìn xuống hắn.
Martin Edwards
Mày kéo dài thời gian quá đấy, Jay.
Ngay lập tức, từ góc tối, Jay bước ra với gương mặt không cảm xúc.
Một tiếng Phập! gọn gàng vang lên. Tên đàn ông đổ gục xuống sàn, vệt máu đỏ tươi loang nổ ra mặt thảm.
Martin Edwards
Gom dọn đi.
Martin Edwards
Sắp đến giờ dùng bữa rồi.
Martin lạnh nhạt buông chiếc khăn tay đẫm máu xuống thi thể hắn, rồi thong thả xoay người.
James ngồi bệt trên sàn đá hai tay bịt chặt lấy miệng, toàn thân rung lên cầm cập như chiếc lá trước bão.
James
Máu... Người chết... Súng... Mọi thứ là thật.
James
Không có đạo diễn, không có quay phim gì hết!
James
Mấy tên này là xã hội đen giết người không gớm tay thật rồi!
Trí não James gào thét hoảng loạn.
Cố nén tiếng khóc nấc đang chực trào ra khỏi cổ họng, bò lê bò lết giật lùi về phía sau góc tường.
Cậu rụt cổ giấu mình vào bóng tối, hai mắt đờ đẫn nhìn về hướng phòng khách.
Chỉ mười phút sau, mùi thuốc tẩy đậm đặc xộc lên nồng nặc, lấn át hoàn toàn thứ mùi sắt tanh ban nãy.
Nv phụ
Xong rồi, thưa sếp.
Nghe thấy tiếng bước chân của gã thủ lĩnh bắt đầu di chuyển về phía bàn ăn, James biết mình không thể trốn mãi ở đây được.
Nếu không xuống đúng 6 giờ sáng như lời Martin đe dọa tối qua, e rằng cái thảm đẫm máu vừa rồi sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của cậu.
James nuốt nước bọt ừng ực.
Cậu tự tát nhẹ vào hai mép má phồng đang cắt không còn giọt máu của mình, ráng lấy lại chút bình tĩnh yếu ớt.
James
Giả vờ! Phải giả vờ như không thấy gì hết!
Hai chiếc chân mặc quần thể thao rộng thùng thình run tới mức đi không vững, cậu phải vịn tay vào bức tường đá để lạch bạch bước xuống cầu thang.
James cố tình dậm chân thật mạnh, vỗ vỗ hai tay vào nhau, cất giọng oang oang run run để đánh tiếng.
James
Trời ơi... Oáp! Sáng rồi sao...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play