[ RhyCap ] Vong Xuyên Bất Vong
1. Đêm Mưa - Quỷ Môn Quan
Tiếng sấm xé toạc cả bầu trời đêm
Đức Duy ôm chiếc ba lô trước ngực, chạy vội qua ngã tư
Hoàng Đức Duy
Còn mười phút nữa chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chạy
Em vừa lẩm bẩm vừa nhìn điện thoại
Khi đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, em liền cắm đầu chạy
Tiếng phanh xe chói tai vang lên
Đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào mắt
Chiếc xe đó đâm vào em khiến em văng ra xa
Không biết đã qua bao lâu
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu..?
Trước mặt em là một cánh cổng khổng lồ màu đen
Hai bên cổng là vô số đèn lồng đỏ lập lòe trong màn sương
Bên trên treo một tấm biển cũ kỹ
Hoàng Đức Duy
Mình...đang quay phim hả?
Hoàng Đức Duy
Hay lạc vào khu du lịch mới mở?
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng
Em giật mình quay phắt lại
Hai người đàn ông mặc hắc, bạch trường bào đang đứng phía sau em
Một người toàn thân đen tuyền, khuôn mặt lạnh như băng
Người còn lại mặc đồ trắng, cười tủm tỉm
Bạch Vô Thường
Xin chào Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết tên tôi?
Hắc Vô Thường
Hoàng Đức Duy
Hắc Vô Thường
Tử vong lúc 20h37
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đùa
Hoàng Đức Duy
Tôi còn sống sờ sờ đây
Hắc Vô Thường
Cậu đã chết rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa chết
Bạch Vô Thường
Cậu có nhớ trước khi tới đây đã xảy ra chuyện gì không?
Em vô thức đưa tay sờ lên ngực mình
Hoàng Đức Duy
Không..không thể
Bạch Vô Thường
Chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
Nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn linh hồn người chết về Âm phủ
Hoàng Đức Duy
Tôi chết thật rồi sao?
Hắc Vô Thường
Phán Quan còn đang chờ
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng phải cho tôi gọi về nhà chứ
Bạch Vô Thường
Người chết không gọi điện được
Hắc Vô Thường
Mau đi thôi, đừng phí thời gian
Cánh cổng Quỷ Môn Quan từ từ mở ra
Một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện ra sau làn sương trắng
Em hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước qua cánh cổng ấy
2. Cái Tên Biến Mất
Bước qua Quỷ Môn Quan, em đứng sững lại
Khác hẳn tưởng tượng của em về một nơi tối tăm, đáng sợ
Âm phủ trước mắt rộng lớn như một thành cổ khổng lồ
Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ
Em lẽo đẽo đi theo sau Hắc Bạch, mắt nhìn đông nhìn tây
Hoàng Đức Duy
Dưới này cũng có quán ăn hả?
Hoàng Đức Duy
Có chợ luôn?
Hoàng Đức Duy
Có...wifi không?
Hắc quay đầu nhìn em, ánh mắt như muốn nói 'cậu nghiêm túc đấy à?'
Bạch không nhịn được cười
Bạch Vô Thường
Âm phủ cũng phải hiện đại chứ
Đi thêm một đoạn, ba người dừng trước một đại điện đồ sộ
Trên tấm biển vàng là ba chữ lớn
Ở giữa đại điện, một chàng trai đang chăm chú lật từng trang của một cuốn sách dày cộp
Nghe tiếng bước chân, người đó ngẩng đầu
Đặng Thành An
Hai người về rồi à?
Đặng Thành An
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Đặng Thành An
Tôi là Thành An - Phán Quan phụ trách sổ Sinh Tử
An mở cuốn sổ Sinh Tử, đầu ngón tay lướt nhanh trên từng dòng chữ vàng
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Nụ cười trên môi dần biến mất
Đặng Thành An
Chưa tìm thấy
Đặng Thành An
Để tôi tìm lại
Em đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi
Hoàng Đức Duy
Sao anh tìm lâu quá vậy?
Cuối cùng, anh khép mạnh cuốn sổ
Đặng Thành An
Không có tên
Hắc Vô Thường
Làm sao có thể chứ?
Bạch Vô Thường
Tất cả người chết đều có tên mà
An lập tức lấy thêm một cuốn sổ khác
An đứng bật dậy, nhìn thẳng vào em
Đặng Thành An
Cậu chắc chắn tên mình là Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Giấy khai sinh ghi vậy mà
Đúng lúc ấy, một quỷ sai hớt hải chạy vào
Đặng Thành An
Có chuyện gì?
Quỷ Sai 1
Chúng tôi đã có kết quả điều tra Thiên mệnh
Quỷ Sai 1
Thiên Đình nói không tồn tại thiên mệnh của người tên Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
"Một người không có tên trong sổ Sinh Tử cũng không có thiên mệnh"
Đặng Thành An
"Vậy rốt cuộc người này là ai?"
An siết chặt cuốn sổ trong tay
Cậu biết chuyện này đã vượt quá quyền hạn của mình
Chỉ còn một người có thể quyết định
Đặng Thành An
Đi báo chuyện này với Diêm Vương
3. Gặp Diêm Vương
Mệnh lệnh vừa được ban ra, cả Phán Quan Điện lập tức trở nên căng thẳng
Hoàng Đức Duy
Có cần nghiêm trọng vậy không?
Bạch Vô Thường
Ba nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế
Hắc Vô Thường
Người bình thường chết sẽ có tên
Hắc Vô Thường
Người tu đạo chết cũng có tên
Hắc Vô Thường
Thần tiên hay yêu ma đều có tên
Hắc Vô Thường
Còn cậu lại không có gì cả
Hoàng Đức Duy
Nghe đáng sợ quá
Đặng Thành An
Cậu đi theo tôi
Đặng Thành An
Gặp Diêm Vương
Hoàng Đức Duy
Không đi đâu
Hoàng Đức Duy
Nghe tên đã thấy đáng sợ rồi
Đặng Thành An
Cậu nghĩ có thể từ chối việc gặp Diêm Vương không?
Con đường dẫn đến Diêm La Điện khá dài
Hai bên đường trồng kín hoa Bỉ Ngạn đỏ rực
Bạch Vô Thường
Đó là hoa Bỉ Ngạn
Bạch Vô Thường
Chỉ nở ở Âm phủ thôi
Em vừa định đưa tay chạm vào
Toàn bộ cánh đồng hoa đồng loạt rung lên
Những cánh hoa đỏ thắm nở rực hơn
Một luồng ánh sáng đỏ nhạt lan khắp con đường
Hắc khựng bước, Bạch sững sờ
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi chưa đụng mà
An lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm khó tả
Đặng Thành An
"rốt cuộc người này là ai?"
Một tòa đại điện khổng lồ hiện ra
Trên bậc thềm, một người đàn ông mặc hắc bào đang đứng chờ
Dung mạo tuấn mỹ đến mức khó tin, khí chất uy nghiêm khiến người khác nhìn thôi cũng muốn cúi đầu
Bạch Vô Thường
Bái kiến Diêm Vương
Hắc Bạch và Thành An đồng thời hành lễ
Hoàng Đức Duy
"Đây là Diêm Vương đó hả?"
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên người em
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch
Nguyễn Quang Anh
"Là em..."
Nguyễn Quang Anh
"Thật sự là em..."
Nguyễn Quang Anh
"Suốt ba nghìn năm tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp lại em"
Không hiểu sao, nhìn người trước mặt lại khiến em có cảm giác thân quen
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ở lại
Nguyễn Quang Anh
Những người khác lui xuống đi
Đặng Thành An
Nhưng thưa Diêm Vương..
Nguyễn Quang Anh
Lui xuống
Chỉ trong chốc lát, đại điện chỉ còn lại hai người
Duy đứng trước mặt hắn, hai tay vô thức siết chặt vạt áo
Em lén ngước mắt nhìn người đối diện
Hoàng Đức Duy
"Diêm Vương gì mà đẹp trai dữ thần"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play