Người Hầu Xinh Đẹp [GeminiFourth]
Chương 1
Năm 1968, bình minh lặng lẽ rải ánh sáng nhạt nhòa lên khắp vùng làng quê yên ả. Sương muối còn phủ dày trên những luống lúa chín úa vàng, trên mái ngói rêu phong của những căn nhà tranh, và cả trên hàng tre xanh rợp bóng lối đi. Tiếng gà gáy vang xa xăm từ đầu ngõ, nối tiếp tiếng suối chảy róc rách bên bờ đê, như một bản nhạc bình dị đánh thức cả làng.
Không khí trong lành ngạt ngào hương đất ẩm và hương hoa dại ven đường, nơi mà mọi thứ vẫn chậm rãi, gần gũi, gắn bó với từng nhịp sống của người nông dân: một vùng quê mang dấu ấn thời gian, yên bình giữa những thay đổi của đất nước
Ngôi nhà tranh mái lá nằm lặng lẽ cuối thôn, tường đất đã ngả màu rêu cũ, kẽ lá mái thỉnh thoảng rơi vài hạt sương muối trong đêm sớm. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu yếu ớt rọi ra, soi rõ bóng hai má con ngồi bên chiếc giường tre cũ kỹ
Giọng cậu trai tráng vang lên vừa nồng nàn thương nhớ vừa đầy quyết tâm
Trịnh Nhật Tư
Má à, giờ hết cách rồi, con phải đi làm để mua thuốc cho má uống hết bệnh
Trịnh Nhật Tư
Chứ một mình cha, con sợ cha gánh không nổi
Trịnh Nhật Tư
Tại còn miệng ăn của con nữa mà
Nghe lời con, hai người già đều rưng rưng nước mắt, lắc đầu từ chối trong lo lắng
Kim Kiều(má NT)
Con còn trẻ, đường đi làm xa xôi vất vả lắm, má cha không nỡ để con chịu khổ…
Trọng Liêm(cha NT)
Để cha má tính cách khác được rồi con
Biết cha má chỉ sợ mình cực, cậu trai bĩu môi nhỏ ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ
Nhìn vẻ mặt vừa thương vừa cứng lòng của con, thấy con đã thực sự trưởng thành và biết lo cho gia đình, cuối cùng cả cha lẫn má cũng xiêu lòng, thở dài rồi gật đầu đồng ý trong nỗi xót xa và tự hào lẫn lộn
Trọng Liêm(cha NT)
Dù gì con cũng đủ lớn rồi
Trọng Liêm(cha NT)
Để cho con đi đi bà
Kim Kiều(má NT)
Thôi được rồi //thở dài//
Kim Kiều(má NT)
Má không cấm con nữa
Kim Kiều(má NT)
Nhưng đi làm thì phải kiên nhẫn ráng chịu cực chịu khó nha con //sờ má cậu//
Trịnh Nhật Tư
Dạ con cảm ơn cha má
Trọng Liêm(cha NT)
Có gì thì về báo với cha má nghe chưa
Trọng Liêm(cha NT)
Không kiếm được việc cũng phải về
Trịnh Nhật Tư
Dạ con biết rồi
Trịnh Nhật Tư
Vậy...để con vào chuẩn bị đồ
Cậu trai nhỏ ấy là Trịnh Nhật Tư cái tên mà cuối thôn ai cũng yêu quý.Bởi cái tính ngốc nghếch ,hiểu chuyện của cậu.Cậu chẳng bao giờ phàn nàn việc khó cái tính đó cậu học từ cha má của mình.Ngoài ra cậu còn có một ngoại hình rất đặc biệt và hút mắt mọi người.Do vậy nên ai mới đầu gặp cậu cũng rất trân trọng và quý mến.
Tgia
Lần đầu viết thể loại này mọi người ủng hộ mình nhaa
Chương 2
Chiều xế mặt trời đã nghiêng hẳn về phía ngọn tre cuối thôn, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên con đường đất gồ ghề. Cậu vác túi vải cũ trên vai, bước đều đều hướng lên đầu thôn, trong lòng vừa mong manh vừa lo lắng
Đi được một đoạn, cơn đói cồn cào kéo đến, từ sáng đến giờ có nhúm cơm nào vào bụng đâu. Thấy sạp xôi khiêm tốn ven đường, cậu liền ghé lại, mua đại gói xôi đậu nóng hổi rồi đứng ngay bên lề đường ăn cho nhanh
Ông chủ sạp nhìn cậu chăm chú một lát rồi cất tiếng hỏi
nv phụ nam
Cháu đi đâu vội vậy, lên đầu thôn có việc gì à?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa ông, cháu lên đây để xin việc làm ạ
nv phụ nam
Thế đã có chỗ nào nhận chưa?
Nhật Tư lắc đầu nhẹ, giọng hơi buồn
Trịnh Nhật Tư
Dạ chưa ạ, cháu mới bắt đầu đi tìm thôi
Ông im lặng một lúc, tay vẫn gói xôi cho khách, rồi lại ngước nhìn cậu nói nhỏ
nv phụ nam
Nếu vậy thì cháu thử đến nhà họ Trương xem sao
Nghe vậy, cậu bỗng tròn cả mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Nhà họ Trương là gia đình lớn nhất, có tiếng nhất cả vùng này, ai ai cũng nói muốn vào làm cho họ khó như lên trời, làm sao mà dễ dàng được
Hiểu ngay nỗi nghĩ trong đầu cậu, ông chủ sạp mỉm cười
nv phụ nam
Đừng nghe lời người ta nói mà sợ, họ không khó tính như mọi người vẫn đồn đâu
nv phụ nam
Cháu cứ đến thử một lần, có mất mát gì đâu, lỡ đâu lại trúng thì sao
Nghe lời khuyên thân mật của ông, cậu cũng lấy lại bình tĩnh, cảm ơn rối rắm rồi vác lại túi đồ trên vai. Nhật Tư thở dài một hơi, gom hết can đảm rồi tiếp tục bước đi, hướng thẳng về phía nhà họ Trương, trong lòng tự nhủ dù thế nào cũng phải thử một lần cho biết
Đến nơi, trời đã sắp chạng vạng, ánh nắng chỉ còn sót lại chút ánh hồng nhạt trên đỉnh cây. Cậu đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà Gia Trương, nhìn khu nhà rộng lớn, tường gạch vững chãi, mái ngói nối liền miên man, bỗng dưng lúng túng không biết phải gọi hay hỏi như thế nào cho phải phép
Đang phân vân, bỗng có một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng bước ra từ trong sân. Bà nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi
Ái Phương(má ST)
Cậu tìm ai ở đây thế?
Cậu vội cúi đầu lễ phép đáp
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa bà, con đến đây để xin việc làm ạ
Bà đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi bỗng dừng hẳn ánh mắt ngay mái tóc màu vàng kim khác thường trên đầu cậu, giọng có chút ngạc nhiên:
Ái Phương(má ST)
Tóc cậu bị làm sao mà màu thế kia?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa bà, đây là màu tóc tự nhiên bẩm sinh của con từ nhỏ ạ
Bà ngẩn người một lát, vẻ mặt còn chút hoài nghi, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà liền nói:
Ái Phương(má ST)
Thế thì vào đây đã. Cậu ra ở sau nhà, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm tối cùng mấy người giúp việc khác
Ái Phương(má ST)
Tôi là Bà hội của cái nhà này nên không phải sợ
Ái Phương(má ST)
Có gì cứ nói với tôi
Ái Phương(má ST)
Tối ăn xong lên nhà trên gặp tôi, tôi sẽ nói rõ chuyện nhận việc cho
Trịnh Nhật Tư
Dạ con cảm ơn bà //cúi đầu//
Ái Phương(má ST)
Ừm vào đi
Ái Phương(má ST)
Đây là người mới con dẫn cậu ta vào giúp đỡ cậu ấy
Lam Mơ
Vào đây nè //kéo nhẹ tay cậu//
Trịnh Nhật Tư
Tui tên Nhật Tư
Lam Mơ
//rót nước cho cậu//
Lam Mơ
Uống đi , đi đường xa chắc mệt rồi
Trịnh Nhật Tư
Cảm ơn //cầm lấy//
Trịnh Nhật Tư
Em mới 20 thôi ạ
Lam Mơ
Ừm cứ gọi chị nhé không sao
Lam Mơ
Chị vào gọi mọi người lên ăn tối
Trịnh Nhật Tư
Dạ //ngượng ngùng//
Chap 3
Trong bữa cơm, mọi người cười nói hỏi han thân tình
Tí Đô
Cậu tên Nhật Tư phải không? Ở xóm nào lên đây thế?
Trịnh Nhật Tư
Dạ vâng, các anh chị cứ gọi em là Tư được ạ, em ở cuối thôn ạ
Lam Mơ
Thế em cứ ăn tự nhiên nhé, nhà này ai cũng dễ tính lắm, đừng ngại
Ăn xong, Nhật Tư đứng lên cầm đĩa
Trịnh Nhật Tư
Để em phụ dọn cho các anh chị ạ
Như Cẩm
Thôi thôi, em đi đường xa mệt rồi, nghỉ đi đã, việc này anh chị quen tay rồi
Trịnh Nhật Tư
Ấy dám sao ạ, đến đây làm việc mà lại ngồi nghỉ thì kỳ lắm. Để em phụ một tay cho nhanh
Ái Phương(má ST)
Tất cả theo ta lên nhà trên một chút
Lên nơi, bà nhìn quanh rồi bảo người hầu:
Ái Phương(má ST)
Đô! con xuống phòng gõ cửa gọi cậu Hai lên đây
Lúc Trương Ngọc Song Tử bước vào, mắt anh chạm ngay vào Nhật Tư, bỗng dưng đứng lặng vài nhịp. Nhật Tư vội cúi đầu:
Trịnh Nhật Tư
Dạ con chào cậu Hai ạ
Chư Đan(cha ST)
Con tên Nhật Tư phải không? Gia đình con có mấy người? Làm nông hay làm nghề gì?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa ông, nhà con có ba người: cha, má và con. Nhà con làm ruộng ạ, con biết cày cấy, chăn nuôi, việc nặng việc nhẹ con đều làm được ạ
Ái Phương(má ST)
Thế con có khỏe không? Chịu được vất vả chứ?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa bà, con khỏe lắm, việc gì con cũng cố gắng làm cho tốt ạ
Song Tử bấy giờ mới nhẹ giọng hỏi tiếp
Trương Ngọc Song Tử
Cậu mới từ dưới thôn lên đây xin việc phải không? Đường đi có xa lắm không?
Trịnh Nhật Tư
Dạ thưa cậu Hai, cũng khá xa ạ nhưng con đi bộ quen rồi nên không sao lắm
Trương Ngọc Song Tử
Nghe hoàn cảnh của cậu, có phải má cậu đang bị bệnh nên cậu mới phải sớm đi làm kiếm tiền mua thuốc phải không?
Nhật Tư ngần ngại một chút rồi đáp:
Trịnh Nhật Tư
Dạ... thưa cậu Hai, đúng vậy ạ. Con muốn sớm có tiền để chữa bệnh cho má
Song Tử gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cậu trìu mến hơn
Trương Ngọc Song Tử
Tôi hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm, nếu vào đây làm, tôi sẽ sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe cậu, không để cậu làm quá sức hay gánh vác một mình đâu
Rồi bà Hộ quay sang con trai
Ái Phương(má ST)
Ngọc Song Tử, con xem thế nào, có nhận cậu ấy vào làm không?
Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, Song Tử nhìn thẳng Nhật Tư rồi đáp rõ ràng
Trương Ngọc Song Tử
Dạ, con đồng ý nhận ạ. Con thấy cậu ấy thật thà, lại có hiếu, đủ tiêu chuẩn để vào đây làm
Thấy vẻ ngạc nhiên của mọi người, anh lại quay sang nói riêng với Nhật Tư
Trương Ngọc Song Tử
Từ nay về sau, nếu có khó khăn, hay điều gì chưa rõ, hoặc gặp ai làm khó dễ, cậu cứ thẳng thắn đến gặp tôi. Ở đây chỉ cần cậu làm việc tử tế, tôi sẽ đảm bảo cho cậu
Nhật Tư nghe vậy, lòng thấy ấm hẳn lên, vội cúi đầu
Trịnh Nhật Tư
Dạ con cảm ơn cậu Hai, con nhất định sẽ cố gắng làm việc cho tốt ạ
Cả phòng ai cũng ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn nhau: ai cũng biết cậu hai vốn rất kỹ tính, hay đặt ra đủ thứ yêu cầu cho người mới, vậy mà lần này lại dễ dàng chấp nhận, lại còn ân cần dặn dò chu đáo đến lạ
Tgia
Share like hộ mik vs mn oiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play