[ TF Gia Tộc F4 ] Tình Bạn Và Tình Yêu
chương 1
Bên ngoài cửa kính của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia, cơn mưa rơi lộp bộp không ngừng.
Trong khi các nhà khoa học khác đang tranh thủ nghỉ ngơi, ở một góc phòng nghỉ lại có hai thanh niên đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mỗi người cầm một ly cà phê cùng một chiếc máy tính bảng.
Trần Tuấn Minh
Cốt truyện này cũng thú vị thật.
//Trần Tuấn Minh khẽ lật sang chương tiếp theo, khóe môi hơi cong.//
Dương Gia Hào
Cậu đọc tới đâu rồi?
//Ngồi cạnh, Dương Gia Hào chống cằm cười.//
Trần Tuấn Minh
Tới đoạn TF Gia Tộc F4.
Dương Gia Hào
Bộ [TF Gia Tộc F4] Tình yêu và tình bạn đúng không?
//Gia Hào cười thành tiếng.//
Trần Tuấn Minh
Ừ tình bạn viết khá ổn, còn tình yêu thì... cũng được.
//Tuấn Minh gật đầu.//
Dương Gia Hào
Tớ thấy mấy nhân vật chính sống mệt thật.
//Gia Hào khép máy tính bảng lại.//
Trần Tuấn Minh
Càng tránh rắc rối thì rắc rối càng tự tìm tới.
//Tuấn Minh bật cười.//
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
Là bạn thân từ lúc còn học mẫu giáo, sau này cùng học đại học, cùng lấy bằng tiến sĩ rồi cùng trở thành nhà khoa học của viện nghiên cứu. Cuộc sống của hai người gần như luôn song hành.
Đến cả giờ nghỉ cũng ngồi đọc chung một bộ truyện.
Tiếng nổ chấn động vang khắp tầng nghiên cứu.
Đèn cảnh báo đỏ rực sáng.
"Cảnh báo! Sinh vật thí nghiệm vượt khỏi khu cách ly!"
"Cảnh báo! Cấp độ nguy hiểm S!"
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Một nhân viên hoảng hốt chạy ngang.
"Không ổn rồi! Bọn chúng phá được cửa rồi!!"
Trần Tuấn Minh
Gia Hào!
//Tuấn Minh lập tức đứng bật dậy.//
Hai người không cần nói thêm câu nào đã lao về phía khu thí nghiệm.
Một con quái vật biến dị đập nát bức tường kính.
Phía sau nó là hàng chục sinh vật khác.
Tiếng súng, tiếng kính vỡ, tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau.
Dương Gia Hào
Nếu để chúng thoát ra ngoài...
//Gia Hào nghiến răng.//
Trần Tuấn Minh
Sẽ là thảm họa.
//Tuấn Minh đáp rất nhanh.//
Hai người lập tức hỗ trợ mọi người rút lui.
Một người...
Hai người...
Mười người...
Toàn bộ nhân viên lần lượt chạy ra ngoài.
Cánh cửa thép cuối cùng đã bị sinh vật biến dị chặn kín.
Dương Gia Hào
...Không còn kịp nữa.
//Gia Hào nhìn bảng điều khiển.//
Trần Tuấn Minh
...
//Tuấn Minh cũng hiểu.//
Ở ngay giữa phòng...Chỉ còn một nút đỏ là...HỆ THỐNG TỰ HỦY.
Nếu kích hoạt...Toàn bộ viện nghiên cứu sẽ nổ tung. Nhưng tất cả sinh vật cũng sẽ bị xóa sổ.
Ở phía ngoài lớp cửa chống nổ, mọi người điên cuồng đập cửa.
Một nữ nghiên cứu viên khóc nức nở.
Có người định lao vào cứu nhưng cửa đã khóa.
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn mọi người.
//Tuấn Minh nhìn những người bên ngoài, nở nụ cười rất nhẹ.//
Dương Gia Hào
Tớ nghĩ... đây là cách tốt nhất.
//Gia Hào dựa lưng vào bảng điều khiển.//
Một nhà khoa học bên ngoài gào lên.
"Không được!! Hai cậu còn quá trẻ!!"
Trần Tuấn Minh
Nếu bọn chúng thoát ra...sẽ còn rất nhiều người chết."
//Tuấn Minh lắc đầu.//
Dương Gia Hào
Bé cưng.
//Gia Hào nhìn bạn mình.//
Trần Tuấn Minh
Sao vậy?
//Tuấn Minh quay sang.//
Dương Gia Hào
Hình như... tụi mình phải thất hứa với ba mẹ rồi.
Trần Tuấn Minh
Ừ... xin lỗi ba mẹ.
//Tuấn Minh khẽ cười.//
Dương Gia Hào
Ít nhất... tụi mình vẫn còn ở cạnh nhau.
//Gia Hào cười theo.//
Trần Tuấn Minh
...
//Tuấn Minh đưa tay ra.//
Dương Gia Hào
....
//Gia Hào nắm lấy.//
Kỷ niệm từ bé lần lượt hiện lên.
Lần đầu gặp nhau.
Lần đầu cùng đi học.
Lần đầu cùng thức trắng ôn thi.
Lần đầu mặc áo blouse.
Lần đầu cùng nhận bằng tiến sĩ.
Và... cũng là lần cuối cùng.
Dương Gia Hào
Không hối hận chứ?
//Gia Hào nhìn Tuấn Minh.//
Trần Tuấn Minh
Chưa từng.
//Tuấn Minh mỉm cười.//
Dương Gia Hào
Tớ cũng vậy.
Bên ngoài, tất cả mọi người đều khóc.
Gia Hào siết chặt tay bạn.
Một tiếng nổ khổng lồ xé toạc bầu trời biển lửa nuốt chửng cả viện nghiên cứu những sinh vật biến dị tan biến trong vụ nổ.
Cũng mãi mãi khép lại cuộc đời của mình.
chương 2
Không biết đã qua bao lâu.
Trần Tuấn Minh
Đây là đâu?
//Tuấn Minh từ từ mở mắt.//
Dương Gia Hào
Kỳ lạ... mình chưa chết sao?
//Gia Hào cũng ngồi dậy.//
Xung quanh chỉ có một khoảng không trắng xóa.
Không có bầu trời.
Không có mặt đất.
Không có điểm cuối.
Một tiếng mèo kêu vang lên.
Một con mèo trắng béo ú xuất hiện trước mặt hai người.
Mimi _ Hệ thống
Xin chào hai người.
Dương Gia Hào
Con mèo vừa nói tiếng người?
//Gia Hào chớp mắt.//
Trần Tuấn Minh
Cậu có biết vì sao bọn tớ vẫn còn tồn tại không?
//Tuấn Minh bình tĩnh nhìn nó.//
Mimi _ Hệ thống
...
//Con mèo đang định hù dọa hai người thì khựng lại.//
Mimi _ Hệ thống
"Hai người này...Không sợ?"
Nó bối rối đến mức đuôi dựng thẳng.
Mimi _ Hệ thống
Ít ra hai người phải hét lên chứ?
Dương Gia Hào
Tại sao?
//Gia Hào nghiêng đầu.//
Mimi _ Hệ thống
Mèo biết nói mà!
Trần Tuấn Minh
Bọn tớ từng nghiên cứu nhiều thứ còn kỳ lạ hơn.
//Tuấn Minh bình tĩnh đáp.//
Mimi _ Hệ thống
...
//Con mèo câm nín.//
Một luồng sáng vàng dịu dàng xuất hiện.
Một người đàn ông mặc trường bào trắng bước ra.
Khí chất ôn hòa như một vị thần.
....
Hai đứa không cần sợ.
//Ông mỉm cười nhìn hai người.//
....
Kiếp trước, hai đứa đã cứu rất nhiều người, làm rất nhiều việc tốt, nhưng lại kết thúc cuộc đời quá sớm.
....
Ta quyết định ban cho hai đứa thêm một cơ hội được sống lại.
Tuấn Minh và Gia Hào nhìn nhau.
Sau đó đồng thời cúi đầu.
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn ngài.
Dương Gia Hào
Cảm ơn vì đã cho bọn cháu thêm một cơ hội.
Thái độ lễ phép khiến người đàn ông bật cười.
....
Hai đứa quả thật rất thú vị.
//Ông nhẹ nhàng phất tay.//
Một luồng sáng bao phủ lấy hai người.
Ý thức dần chìm vào bóng tối.
Hai người đang nằm trên chiếc giường rất mềm.
Mimi _ Hệ thống
Chào mừng đến thế giới mới.
//Con mèo trắng ngồi trên tủ đầu giường, đung đưa cái đuôi.//
Dương Gia Hào
Đây là...
//Gia Hào ngồi dậy.//
Mimi _ Hệ thống
Thế giới trong cuốn truyện mà hai người vừa đọc.
//Con mèo đáp.//
Mimi _ Hệ thống
Nói cách khác hai người đã xuyên sách.
Sau hơn nửa giờ nghe giải thích, cả hai cuối cùng cũng hiểu tình hình.
Gia Hào hiện tại tên đầy đủ là Dương Gia Hào, con trai của một doanh nhân giàu có nhưng sống vô cùng kín tiếng.
Tuấn Minh hiện tại là Trần Tuấn Minh, cũng xuất thân từ một gia đình doanh nhân không hề kém cạnh.
Hai nhà đều giàu đến mức khó tưởng tượng.
Chỉ là cha mẹ hai người không thích khoe khoang, luôn sống giản dị nên giới thượng lưu gần như chẳng ai để ý đến.
Tình bạn của hai người đã kéo dài suốt ba thế hệ.
Ông nội hai nhà là bạn chí cốt
Cha mẹ hai người cũng là bạn thân.
Đến đời của Tuấn Minh và Gia Hào mối duyên ấy vẫn tiếp tục.
Mimi _ Hệ thống
Từ giờ ta chính là hệ thống hỗ trợ.
//Con mèo chống nạnh.//
Dương Gia Hào
Thế gọi cậu là gì?
//Gia Hào cười.//
Mimi _ Hệ thống
Hả?
//Con mèo ngơ ngác.//
Dương Gia Hào
Tớ không thích gọi là Hệ thống.
Trần Tuấn Minh
Nghe xa cách quá.
//Tuấn Minh gật đầu.//
Dương Gia Hào
Hay gọi là Mimi?
//Gia Hào chống cằm suy nghĩ vài giây.//
Mimi _ Hệ thống
Mimi?
//Con mèo tròn mắt.//
Trần Tuấn Minh
Nghe rất dễ thương á nha.
Mimi _ Hệ thống
Ta... ta là hệ thống vĩ đại... đó hai người biết không.
Dương Gia Hào
Mimi.
//Gia Hào mỉm cười.//
Trần Tuấn Minh
Mimi.
//Tuấn Minh cũng cười theo.//
Mimi _ Hệ thống
...Thôi được.
//Con mèo ôm đầu.//
Mimi _ Hệ thống
Mimi thì Mimi.
Mimi _ Hệ thống
Hai người không định tránh cốt truyện sao? Nếu cứ dính vào nhóm nhân vật chính thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
//Mimi thở dài rồi hỏi.//
Gia Hào nhìn Tuấn Minh, hai người đồng thời bật cười.
Dương Gia Hào
Càng tránh thì càng gặp vậy nên mặc kệ đi.
//Gia Hào nhún vai.//
Trần Tuấn Minh
Nếu đã được sống thêm một lần, tớ chỉ muốn sống theo cách mình thấy đúng.
//Tuấn Minh cười nhẹ tiếp lời.//
Trần Tuấn Minh
Chuyện gì đến thì cứ đến, thay vì nơm nớp lo sợ cốt truyện, bọn tớ sẽ dùng chính đôi mắt của mình để nhìn con người thật của họ.
Trần Tuấn Minh
Biết đâu những điều ghi trong sách chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.
Mimi _ Hệ thống
...Ta có linh cảm.//Mimi nhìn hai người thật lâu rồi bất lực ôm mặt.//
Mimi _ Hệ thống
Hai người sắp làm cốt truyện này loạn hết rồi.
chương 3
Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm cửa màu kem, chiếu lên căn phòng rộng rãi.
Trần Tuấn Minh chậm rãi mở mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ rồi ngồi dậy. Ở căn phòng đối diện, Dương Gia Hào cũng vừa thức giấc. Chỉ vài phút sau, hai người đã gặp nhau ở hành lang.
Dương Gia Hào
Chào buổi sáng, Minh Minh.
//Gia Hào mỉm cười.//
Trần Tuấn Minh
Buổi sáng tốt lành.
//Tuấn Minh khẽ gật đầu.//
Trần Tuấn Minh
Hình như hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, cậu nhớ đừng ngủ gật nhé.
Dương Gia Hào
Có cậu ở đó thì sao tớ ngủ được.
//Gia Hào cười híp mắt.//
Hai người lần lượt vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi cùng đi xuống tầng dưới.
Trong phòng ăn, dì Lâm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Nhìn thấy hai cậu chủ bước xuống, dì Lâm mỉm cười hiền hậu.
Dì Lâm
Hai cậu dậy rồi à? Mau ăn sáng đi kẻo muộn.
Trần Tuấn Minh
Dì Lâm.
//Tuấn Minh vừa kéo ghế vừa nói.//
Trần Tuấn Minh
Làm giúp cháu thêm một phần ăn nữa.
Dì Lâm
Hôm nay có khách sao?
//Dì Lâm hơi ngạc nhiên.//
Dương Gia Hào
Không phải đâu.
//Gia Hào bật cười.//
Một cục bông trắng từ trên cầu thang nhảy xuống.
Mimi _ Hệ thống
Meo.
//Mimi ngẩng cao đầu, bước đi đầy kiêu ngạo như đang thị sát lãnh địa của mình.//
Dì Lâm
...Nhà mình nuôi mèo từ bao giờ vậy?
//Dì Lâm ngẩn người.//
Dương Gia Hào
Mới nuôi thôi dì.
//Gia Hào bình tĩnh đáp.//
Trần Tuấn Minh
Nó tên Mimi.
//Tuấn Minh tiếp lời.//
Mimi nghe vậy còn vểnh đuôi lên cao hơn, ánh mắt đầy vẻ "biết điều lắm".
Dì Lâm
Ra vậy, nhìn cũng đáng yêu.
//Dì Lâm bật cười.//
Mimi _ Hệ thống
"Này này! Ta là hệ thống cao cấp đấy!"
//Mimi lập tức quay đầu.//
Mimi _ Hệ thống
"Đừng gọi ta là đáng yêu!"
Tuấn Minh và Gia Hào bị tiếng lòng của Mimi làm cho ồn hết cả đầu.
Dì Lâm chẳng biết gì, vẫn vui vẻ vào bếp làm thêm một phần cá hồi áp chảo cùng sữa tươi cho Mimi.
Mimi _ Hệ thống
"...Được rồi."
//Mimi nhìn đĩa đồ ăn rồi ho khan.//
Mimi _ Hệ thống
"...Nể mặt cá hồi."
Nó bắt đầu ăn rất ngon lành.
Dương Gia Hào
"Mimi ăn nhiều thật."
//Gia Hào chống cằm nhìn.//
Mimi _ Hệ thống
"Ta đang trong tuổi lớn."
//Mimi vừa nhai vừa đáp.//
Trần Tuấn Minh
"Mèo hệ thống cũng có tuổi lớn à?"
//Tuấn Minh bình tĩnh hỏi.//
Mimi _ Hệ thống
"..."
//Mimi cứng họng vài giây.//
Mimi _ Hệ thống
"Đừng bắt bẻ chi tiết!"
Không khí bữa sáng vô cùng ấm áp.
Sau khi ăn xong, Tuấn Minh và Gia Hào cùng đứng dậy.
Không khí bữa sáng vô cùng ấm áp.
Sau khi ăn xong, Tuấn Minh và Gia Hào cùng đứng dậy.
Dương Gia Hào
Bọn cháu đi học đây.
Trần Tuấn Minh
Bọn cháu đi học đây.
Dì Lâm
Đi cẩn thận.
//Dì Lâm mỉm cười.//
Mimi _ Hệ thống
Đi mạnh giỏi.
//Mimi ngồi trên ghế, vẫy cái chân trước.//
Dương Gia Hào
"Ở nhà ngoan nhé."
//Gia Hào cúi xuống xoa đầu nó.//
Mimi _ Hệ thống
"Ai cần ngươi dặn."
//Mimi lập tức hất mặt.//
Mimi _ Hệ thống
"Ta là hệ thống, tự chăm sóc được."
Hai người chỉ cười rồi rời khỏi biệt thự.
Chiếc xe Maybach màu đen từ từ tiến vào cổng trường.
Ngay khi bước xuống xe, cả hai đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn ngôi trường trước mặt.
Đài phun nước nằm giữa sân.
Những dãy nhà mang phong cách châu Âu sang trọng.
Khắp nơi đều được chăm chút tỉ mỉ.
Dương Gia Hào
Đúng là khác hẳn tưởng tượng.
//Gia Hào khẽ huýt sáo.//
Trần Tuấn Minh
Lúc đọc truyện tớ không nghĩ cảnh thật lại đẹp như vậy.
//Tuấn Minh nhìn xung quanh.//
Dương Gia Hào
Nếu Mimi không kéo tụi mình đến đây thì chắc chẳng bao giờ được tận mắt nhìn.
//Gia Hào cười.//
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào lớp.
Lớp học lúc này khá náo nhiệt.
Đây là giờ tự học nên giáo viên vẫn chưa đến.
Tuấn Minh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi lấy sách ra đọc.
Gia Hào thì chống cằm nhìn bạn mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play