RC| Lưu Quang Huyền Điệp
[ Chương 1 ] Huyền Quang
Có những nơi trên thế gian này, người ta chỉ cần đi qua một lần cũng có thể nhớ cả đời.
Cũng có những nơi, dù đã sống ở đó rất lâu, người ta vẫn chẳng thể nói rằng mình đã hiểu hết.
Thế gian rộng lớn, con người chưa bao giờ là giống loài duy nhất tồn tại.
Có Nhân tộc, có Huyết tộc, có yêu tộc, và có những sinh linh ra từ linh khí của trời đất.
Mỗi giống loài đều có lãnh địa riêng của mình. Nhưng cũng có những nơi chẳng thuộc về bất kỳ ai.
Huyền Quang là nơi như thế. Bởi đó là lãnh địa của Dược Linh. Người ngoài không dám bước vào. Yêu tộc lại càng không.
Nằm sâu giữa những dãy núi, khu rừng ấy quanh năm được bao phủ bởi cây cối và sương mỏng. Không ai biết nó tồn tại bao lâu, cũng chẳng có ai thật sự muốn biết bên trong có gì.
Hoàng Đức Duy là Dược Linh cuối cùng còn tồn tại. Không có người thứ hai. Không có ai kế thừa.
Nếu Duy biến mất, Dược Linh cũng sẽ biến mất cùng cậu. Nhưng Duy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Sâu bên trong khu rừng có một căn nhà gỗ nhỏ. Không cổng, không hàng rào.
Trước nhà là một khoảng sân đất, bên cạnh có một chiếc bàn gỗ cũ.
Buổi sáng hôm ấy, trên con đường ấy xuất hiện tiếng bước chân. Không vội, cũng chẳng nặng.
Đức Duy xách một chiếc giỏ tre, chậm rãi đi xuyên qua khu rừng. Cậu không mang theo vũ khí, chỉ có một con dao để cắt dược liệu.
Duy dừng bước trước một bụi cây thấp, cúi xuống rồi đưa tay vạch mấy nhánh cỏ sang hai bên.
Một cây thuốc nhỏ nằm khuất ở dưới lớp lá, Duy cẩn thận đào phần rễ lên, không làm đứt, không làm tổn thương đến rễ non xung quanh.
Sau khi xong, cậu đứng dậy bỗng một con sóc nhỏ nhảy bổ lên vai cậu.
Hoàng Đức Duy
Không cho đâu.
Con sóc nghiêng đầu nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn nữa.
Nó vẫn nhìn, Duy hơi nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng không có đâu.
Con sóc lập tức quay đầu bỏ đi, Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Xem như biết điều.
Đi không được bao xa, từ phía trước đã vọng đến tiếng người.
Duy không cần quay đầu cũng biết là ai.
An khựng lại, mặt lập tức nhăn nhó.
Đặng Thành An
Ê, người ta đem bánh tới mà còn thái độ hả mày?
Hoàng Đức Duy
... Đưa đây.
Đặng Thành An
Không đưa nữa.
Hoàng Đức Duy
Vậy gọi làm gì?
Duy bước tới, An lập tức giấu ra sau lưng. Cậu bật cười vì tức.
Hoàng Đức Duy
Rảnh quá ha?
An nhìn giỏ tre đầy ắp dược liệu, rồi lại nhìn Duy.
Đặng Thành An
Lại điều chế?
Đặng Thành An
Lần trước nằm 3 ngày chưa đủ à?
Hoàng Đức Duy
Bốn ngày mà?
Đặng Thành An
Thế càng chứng minh.
Hoàng Đức Duy
Chứng minh gì?
Hoàng Đức Duy
Muốn thử không?
Đặng Thành An
À... Thôi, cũng không cần thiết lắm.
Đặng Thành An
Điều chế của mày khác gì đánh nhau đâu...
Đặng Thành An
Dùng hết linh lực rồi nằm bẹp.
Hoàng Đức Duy
Thuốc này phải dùng linh lực.
Đặng Thành An
Ais... Biết rồi.
Đặng Thành An
Không cãi mày được.
Duy cùng An quay về căn nhà gỗ, không biết sau lần điều chế này Duy phải nằm bao nhiêu ngày đây.
Hí hí tác giả
Lên ý tưởng cả tháng trời.
Hí hí tác giả
Nên là, ủng hộ tui nhé.
[ Chương 2 ] Tiêu Hao Linh Lực
Con đường đá phía trước dần hiện ra giữa những tán cây. Căn nhà gỗ nằm ở cuối con đường. Mái nhà phủ một lớp rêu mỏng.
Một chú thỏ thuyết đang nằm dưới bậc thềm phơi nắng, nghe tiếng người chỉ khẽ giật tai.
Duy bước đến, xoa đầu nó.
Hoàng Đức Duy
Tránh đường nào.
Con thỏ chẳng thèm nhúc nhích, còn dụi đầu vào tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Lớn gan rồi.
Đặng Thành An
Có khi nó cũng không coi mày ra gì.
Con thỏ không nằm nữa, nó bật dậy chạy khuất sau hàng cây. Duy mở cửa vào trong.
Mùi dược liệu quen thuộc xộc thẳng vào mũi, cậu đặt giỏ xuống bàn.
Duy xắn tay áo lên, lấy hết dược liệu trong giỏ ra.
Hoàng Đức Duy
Nhóm lò giúp tao.
An ngồi trên ghế lập tức ngẩng lên.
Đặng Thành An
Vừa về đã sai.
Đặng Thành An
Bạn bè không phải người hầu.
Hoàng Đức Duy
Thế thì thôi.
Duy tự mình đi ấy củi, An nhìn theo hai giây sau đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Không phải người hầu?
Dứt lời An chạy ra gian nhà phía sau lấy củi, còn Duy mở từng túi dược liệu.
Cậu không làm tất cả cùng lúc, mỗi loại được đặt ra riêng, ngay ngắn đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết thứ tự sử dụng.
An đặt bó củi xuống cạnh lò.
An lại ghế ngồi xuống nhìn cậu cắm cúi với mấy túi dược liệu.
Duy nhấc một nhánh cây lên, soi dưới ánh sáng. Cậu bắt đầu sơ chế.
Phần rễ được rửa qua nước suối, đặt lên một tấm khăn sạch cho ráo. Những cánh hoa mỏng được tách ra từng cánh, loại bỏ phần cuống đã chuyển màu. Một số lá cây được vò nhẹ giữa hau đầu ngón tay. Mùi thơm nhẹ lan ra khắp căn phòng điều chế.
Đặng Thành An
Lần này làm thuốc gì?
Hoàng Đức Duy
Băng Tinh Liên.
Đặng Thành An
Lại là cái này?
Đặng Thành An
Lại chuẩn bị chăm người liệt.
Đặng Thành An
Cứ tự hành mình vì mấy cái lá.
Hoàng Đức Duy
Đừng gọi dược liệu là lá.
Hoàng Đức Duy
Muốn tao cho mày biết thế nào là dược liệu không?
An lập tức ngồi thẳng dậy.
Duy cười khẽ rồi lấy một chiếc cối đá, cho phần rễ đã hong khô vào. Chiếc chày được đưa lên rồi hạ xuống.
Từng tiếng đều đặn trong căn phòng. An chống cằm nhìn.
Đặng Thành An
Đập mạnh hơn đi.
Đặng Thành An
Nghe vui tai.
Duy đưa chày lên rồi đạp mạnh xuống.
Hoàng Đức Duy
Như thế này?
Rồi một tiếng nữa vang lên.
Hoàng Đức Duy
Tao bỏ mày vô đập luôn đó.
An lập tức im. Cậu nghiền dược liệu thành bột mịn, sau đó cho vào một chiếc bát sứ. Tiếp đến là nhánh hoa rồi lá, tất cả được trộn theo đúng tỉ lệ.
Đặng Thành An
Nếu bỏ nhiều thì sao?
Đặng Thành An
Gì mà khó khăn vậy trời.
Duy không trả lời, cậu lấy bình nước thuốc đặt lên lò. Ngọn lửa dưới đáy bắt đầu cháy. Không phải thứ lửa bình thường.
Nó xanh nhạt, mỏng và yên tĩnh. Chỉ đủ soi sáng một góc của căn phòng. Duy ngồi xuống trước lò, An không nói nữa vì An biết đoạn này Duy cần sự tập trung. Duy cầm chiếc muỗng gỗ khuấy chậm.
Sau ba vòng xoay, mùi dược liệu thay đổi. Ban đầu là vị đắng sau đó dịu xuống, một tầng hương mát lạnh lan ra. Duy đưa tay lên, linh lực từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào lò. Ngọn lửa xanh lập tức giao động.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng ngoài cửa dần thay đổi. Duy mở mắt thì thấy An đã ngủ gục từ lúc nào.
Duy vò tờ giấy trên bàn ném về phía An. Cục giấy trúng ngay trán, An lập tức tỉnh dậy.
Hoàng Đức Duy
Dậy được rồi.
Đặng Thành An
Gọi bình thường không được à?
Hoàng Đức Duy
Gọi kiểu đó khi nào mày dậy?
Hoàng Đức Duy
Sáng hôm sau?
Đặng Thành An
Được rồi, làm tiếp đi.
Duy quay lại lò, nhưng lần này linh lực truyền vào chưa được bao lâu, sắc mặt cậu đã nhợt đi.
An nhận ra nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng xuống bếp nấu sẵn cháo nấm và thuốc hạ sốt.
Duy không dừng, ngọn lửa dưới đáy lò chợt sáng lên. Linh lực trong người cậu bị kéo ra nhanh hơn. Duy nhíu mày, mồ hôi trên trán rịn ra.
Chỉ còn một chút... Một chút nữa thôi. Ngón tay Duy run rẩy kịch liệt.
Cuối cùng cũng xong, Duy ngồi trên ghế mặt trắng bệch, hơi thở rối loạn. Cậu có thể cảm nhận được linh lực bên trong cơ thể đang chảy rối loạn.
Duy đứng dậy, cơn chóng mặt lập tức ập đến trước mắt tối sầm. Một tay chống bàn giữ thăng bằng.
Đặng Thành An
Nghỉ ngơi đi.
Đặng Thành An
Để tao đóng gói rồi đưa cho bồ câu.
An đi lại, cầm cổ tay Duy lên.
Hoàng Đức Duy
Có một chút.
Đặng Thành An
Thế mà nãy còn làm?
Đặng Thành An
Muốn chết sớm thì nói.
Đặng Thành An
Thiếu gì cũng kệ.
Duy bật cười, An kéo cậu đi về phòng.
Đặng Thành An
Giờ mới thấy mày phiền.
Đặng Thành An
Còn lì nữa chứ.
Duy đứng không vững một thoáng, lắc lắc đầu để cơn choáng qua đi.
[ Chương 3 ] Đứa Không Cần Mạng
Trong căn phòng của Đức Duy đầy ắp sách, lại còn thoang thoảng mùi dược liệu.
Duy nằm trên giường, bây giờ mới cảm nhận được sự mệt mỏi. Cơ thể không yếu nhưng cứ mềm oặt... Khó chịu.
Đặng Thành An
Không ăn thì chờ chết, vậy thôi.
Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Tay không còn sức đành phải để An đút.
Hoàng Đức Duy
Có ghét thì nói nha.
Đặng Thành An
Ừ ghét cái tính lì lợm của mày á.
Đặng Thành An
Lì hay không hỏi Mặc là biết.
Duy lập tức im bặt. Bỗng một tiếng xì vang lên. Một con rắn đen với đôi mắt màu hổ phách đang ở ngưỡng cửa nhìn thẳng vào cậu.
Đặng Thành An
Mặc, vào đây.
Đặng Thành An
Xem chủ nhân của mày kìa.
Con rắn đen bò đến dưới chân giường, nó ngẩng đầu nhìn cậu như đang trách móc.
Hoàng Đức Duy
...Chỉ là... Làm hơi quá sức một chút...
Con rắn rít lên mấy tiếng, cậu hiểu nó đang mắng mình nên chỉ im lặng.
Đặng Thành An
Tao nói mày nghe, sau này mày đừng đi đâu nữa.
Đặng Thành An
Cứ kè kè bên chủ nhân mày ấy.
Đặng Thành An
Tao sợ không có mày, chắc một tháng nằm giường 25 ngày.
Đặng Thành An
Tao nói không đúng sao?
Duy liếc nhìn con rắn rồi nhìn An không nói gì nữa. Dù gì cũng là lo cho sức khỏe của cậu thôi.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, xin lỗi.
Đặng Thành An
Nghe chán rồi.
Đặng Thành An
Không biết sau này, mày lấy vợ..
Đặng Thành An
Mày chăm vợ hay vợ chăm mày ha?
Hoàng Đức Duy
Thì khỏi lấy vợ.
Đặng Thành An
Không lấy vợ, thế định lấy chồng à?
Hoàng Đức Duy
Ý tao là ở giá.
Hoàng Đức Duy
Tưởng cái đầu mày.
Hoàng Đức Duy
Bậy bạ không.
An đặt bát cháo xuống, bưng chén thuốc lên. Duy nhìn rồi mím môi.
Cậu lắc đầu, kéo chăn lên che miệng.
Đặng Thành An
Uống mấy lần rồi còn sợ?
Hoàng Đức Duy
Hay mày uống dùm đi.
An đưa tay đặt lên trán Duy.
Đặng Thành An
Có nóng lắm đâu ta?
Đặng Thành An
Còn tưởng nóng quá hoá ấm đầu chứ?
An đưa tay giật chăn, cậu nắm chặt hơn.
Thấy cậu lì quá, An giật mạnh ra luôn vì cậu cũng đang yếu mà. Chén thuốc được đặt vào tay Duy.
Đặng Thành An
Một là uống.
Đặng Thành An
Hai là khỏi điều chế, tao giữ chìa khoá phòng rồi.
Duy mím môi, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi đưa chén thuốc lên miệng uống.
Đặng Thành An
Trông dễ thương chưa kìa.
Duy đặt chén thuốc xuống bàn.
Đặng Thành An
Rồi thì ngủ.
Hoàng Đức Duy
Mày nói tao uống rồi được điều chế-?
Đặng Thành An
Tao cho mày lựa chọn mà?
Đặng Thành An
Khi nào khoẻ hẳn đi rồi muốn làm gì làm.
Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩu. Thế là cậu gục luôn.
Đặng Thành An
Thuốc hạ sốt mà tưởng thuốc ngủ không đó trời.
An đỡ Duy nằm xuống, kéo chăn cho cậu rồi ra ngoài.
Còn đi đâu ngoài vào phòng điều chế dọn dẹp và đóng gói.
Một con chim bồ câu đậu trên thềm cửa sổ nhìn An.
Đặng Thành An
Tao không phải cái đứa không cần mạng.
Đặng Thành An
Nên không có hạt, đừng có nhìn.
An cột dây túi lại rồi đeo lên chân bồ câu.
Đặng Thành An
Cửa hàng thuốc ở phía Đông.
Con chim vỗ cánh bay đi. An nhìn rồi thu dọn lại cái bàn điều chế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play