[RhyCap] Phía Sau Lớp" Mặt Nạ Hoàn Hảo"
giới thiệu-làm quen
Hoàng Đức Duy-1 cậu nhóc 19 tuổi. Được đánh giá có tính tình vui vẻ và hoà đồng, hiền lành
Gia cảnh nhà cậu không khá giả như những người khác
Mẹ cậu đã mất lúc sinh cậu, bố cậu cũng bị t.ai n.ạn mà qua đời ngay trên đường lúc về nhà vào đúng hôm sinh nhật của cậu
Chỉ trong ngày sinh nhật mà cậu đã mất đi 2 người thân nhất của cậu
Từ nhỏ đã phải cùng bà đi nhặt vỏ lon bán kiếm tiền
Đến lớn bà cháu mới khá giả hơn 1 chút
Cậu vừa học, vừa làm để kiếm tiền
Dù vậy trong lớp cũng chẳng có mấy ai chịu chơi với cậu, chịu đứng chung với cậu
Học lực của cậu cũng không quá cao. Nhưng cũng là học trò cưng của các thầy cô giáo nhờ sự nghe lời
Hoàng Đức Duy
Hả có chuyện gì hả???
Khổng Minh Dương
Tao mới kiếm được cho mày 1 công việc đấy
Hoàng Đức Duy
Việc gì???//vui mừng//
Khổng Minh Dương-người duy nhất chấp nhận chơi với Duy và làm bạn với Duy
Gia cảnh của cô cũng chẳng khá hơn Duy là bao
Nhưng cô ấy vẫn còn có bố mẹ bên cạnh
Khổng Minh Dương
Làm giúp việc cho 1 nhà
Khổng Minh Dương
Nhưng hiện tại thì chưa ra thông báo tuyển
Khổng Minh Dương
Chắc có lẽ là 1-2 tháng nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy hả...??//có chút buồn//
Khổng Minh Dương
Kệ đi không sao đâu
Khổng Minh Dương
Vẫn còn đầy việc mà
Khổng Minh Dương
Thôi tao về chỗ đây
Trương Nguyệt An
Ô...//đi lại//
Trương Nguyệt An
Bạn Duy và bạn Dương nói gì đấy
Trương Nguyệt An
Tìn việc làm à??
Trương Nguyệt An
Có cần tôi giới thiệu cho mấy bạn không??
Trương Nguyệt An
//nâng cằm Duy lên//
Trương Nguyệt An-1 trong những đứa con nhà tài phiệt với khối tài sản khổng lồ và 1 gia thế khủng
Luôn cậy quyền, cậy thế b.ắt n.ạt những người có gia cảnh không được tốt như Duy, Dương...
Thật ra cô ta chỉ b.ắt n.ạt 1 vài ngày rồi lại thôi. Nhưng ngay từ ban đầu Duy và Dương đã chống trả lại cô ta khiến việc b.ắt n.ạt diễn ra đến bây giờ
Cô ta có những tên đàn em chung thành luôn đứng về phía cô ta, đưa ra những bằng chứng giả mỗi khi Duy mách cô giáo
Trương Nguyệt An
Lau giày cho tao, 500 nghìn 1 lần
Hoàng Đức Duy
//hất tay cô ta ra//
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần cái tiền đấy của cô
Hoàng Đức Duy
Tôi tự làm tự kiếm
Trương Nguyệt An
//cười nửa miệng//
Trương Nguyệt An
Thằng này giỏi
Trương Nguyệt An
Mày dám bật lại tao à?
Trương Nguyệt An
Mồm mày đâu
Trương Nguyệt An
Câm rồi à??
Trương Nguyệt An
//bóp mồm Duy//
Khổng Minh Dương
Này An, cậu đang làm gì vậy???
Trương Nguyệt An
Ô...bạn bè bảo vệ nhau à??
Trương Nguyệt An
Thật cảm động//vỗ tay//
Trương Nguyệt An
//túm cổ áo Duy//
Trương Nguyệt An
"Ra về, sân sau của trường"
Trương Nguyệt An
"Không ra đừng trách tao"
Trương Nguyệt An
//bỏ về chỗ//
Khổng Minh Dương
Có sao không???
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Mày về chỗ đi
Khổng Minh Dương
Có gì bảo tao đấy nhé
Khổng Minh Dương
//đi về chỗ//
Trong tiết học hôm đó, Duy luôn mang trong mình sự lo lắng khó tả
Khổng Minh Dương
//đi lại bàn Duy//
Hoàng Đức Duy
Mày về trước đi
Hoàng Đức Duy
Tao có việc rồi
Khổng Minh Dương
Mày lại định đi đâu à???
Hoàng Đức Duy
Mày cứ về đi
Khổng Minh Dương
Tao về đây//rời đi//
Duy soạn sách vở xong thì theo lời của An dặn đi ra sân sau của trường học
Ở đó, An đã đợi sẵn, bên cạnh cô ta là 3-4 đứa đàn em
Thấy cậu, 1 tên đàn em đi lại túm tóc Duy rồi kéo 1 mạch về dưới chân An
Trương Nguyệt An
//dùng chân nâng cằm cậu lên//
Trương Nguyệt An
Sao nào? Bạn Duy~//giọng châm chọc//
Trương Nguyệt An
//giật ngược tóc cậu ra đằng sau//
Trương Nguyệt An
Vừa nãy mày vẫn bật tao to lắm mà
Trương Nguyệt An
Giờ bật nữa đi
Trương Nguyệt An
Tao cho đấy~
Khương Bảo Hân
Phèn thật đấy
Trương Nguyệt An
//cầm điếu thuốc của 1 thằng con trai//
Trương Nguyệt An
Tao muốn biết khi được đánh dấu lên người khác là như nào nhỉ?
Trương Nguyệt An
//dí điếu thuốc vào tay cậu//
Trương Nguyệt An
Tao cấm mày kêu
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt răng chịu đau//
Trương Nguyệt An
Chịu đau giỏi nhỉ
Trương Nguyệt An
Cũng tài đấy
Trương Nguyệt An
Vậy thì thử dùng kéo xem sao~//cầm lấy cây kéo//
Ngay khi cái kéo đang chuẩn bị chọc vào tay cậu, có 1 ai đó cất giọng nói
Nguyễn Quang Anh
Này! Dừng lại
Nguyễn Quang Anh-đứa con trai duy nhất trong gia tộc họ Nguyễn. Với học lực xuất sắc, tài năng nổi bật
Gương mặt tuấn tú, toát ra vẻ lạnh lùng trầm ấm
Trương Nguyệt An
//khựng người//
Trương Nguyệt An
//ngẩng đầu lên//
Nguyễn Quang Anh
//bước tới//
Khương Bảo Hân
"Đại ca đấy là con trai của gia tộc Nguyễn đấy"
Khương Bảo Hân
"Chúng ta không đùa được đâu"
Trương Nguyệt An
//cất kéo đi//
Trương Nguyệt An
Chào//đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích chạm tay với những người đang dùng nó để bắt nat
Trương Nguyệt An
//mím môi//
Trương Nguyệt An
//rời đi//
Để lại Duy và Quang Anh đứng đó
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Mà cậu là...??
Nguyễn Quang Anh
Học sinh mới chuyển đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được làm quen
Nguyễn Quang Anh
Cậu có cần tôi đưa về không??
Nguyễn Quang Anh
Tay cậu chắc cũng cần phải xử lí nhỉ??
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi tự về được
Hoàng Đức Duy
Tay tôi cũng sẽ tự xử lí
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu rất nhiều//rời đi//
Quang Anh nhìn theo bóng lưng Duy rời đi
Bóng lưng nhỏ bé ấy lẳng lặng đi về
Dù bị b.ăt n.ạt nhưng vẫn im lặng chịu đựng mọi thứ
"chuyện tốt"-giải cứu-tâm lí
Duy vẫn như mọi ngày thức dậy từ lúc sáng sớm khi gà còn chưa gáy
Cậu nấu cơm sáng cho bà, rồi ăn vội bát cơm. Xách cặp chạy 1 mạch đến chỗ làm thêm
Cậu trực ca sáng nhưng cũng chỉ trực vài tiếng thì sẽ có người đến thay để cậu đi học
Sống trong gia cảnh nghèo khó cậu chẳng có quyền được phàn nàn hay kêu than
Cậu chạy từ bên ngoài vào
Hơi thở dồn dập, cùng lúc đó tiếng trống vang lên 3 hồi
Ngồi vào chỗ cậu vẫn không ngừng thở vì mệt, vì cậu đã chạy từ chỗ làm đến đây để kịp giờ vào học
Nguyễn Quang Anh
//đi theo thầy//
Thầy giáo
Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào 1 bạn học sinh mới chuyển đến
Thầy giáo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh mong mọi người giúp đỡ
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên ở mọi ngóc ngách lớp học
Trong giới ai cũng biết đến Quang Anh, biết đến gia tộc họ Nguyễn tàn nhẫn đến mức nào
Thầy giáo
Em có thể chọn chỗ ngồi
Nguyễn Quang Anh
Vâng//đi về phía cuối lớp//
Hắn đặt cặp xuống chiếc ghế của mình
Im lặng mở quyển sách ra chăm chú đọc từng bài trên đó
Đối với H, giới thiệu trước lớp như thế là đã quá nhiều lời rồi
Moi người đều tụm 5, tụm 6 nói chuyện với nhau chỉ riêng Quang Anh vẫn ngồi đó
Vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách ngữ pháp trên tay mình
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó nhưng không ai dám tiến lại làm quen
Trương Nguyệt An
//bước tới trước mặt Quang Anh//
Trương Nguyệt An
Quang Anh
Trương Nguyệt An
Chào cậu//đưa tay trước mặt A//
Quang Anh không ngẩng đầu chỉ khẽ liếc đôi bàn tay ấy rồi lại thu hồi lại
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh//lật sang trang sách tiếp theo//
Trương Nguyệt An
//ngượng ngùng thu tay về//
Trương Nguyệt An
À...vậy hả?
Trương Nguyệt An
Vậy cậu làm gì vậy???
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ cậu nhìn thấy đấy
Một khoảng không im lặng đến nghẹt thở
Không ai nói gì, lời nói của Quang Anh rất ngắn gọn nhưng từng câu chữ như những mũi tên đâm vào da thịt của mình
Hoàng Đức Duy
//bước tới trước mặt A//
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Tôi cho cậu hộp sữa này
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì hôm qua
Lúc này Quang Anh mới từ từ rời mắt khỏi cuốn sách
Ngẩng đầu lên nhìn Duy rồi lại nhìn hộp sữa trong tay cậu
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy hộp sữa//
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nên làm
Tất cả mọi người đều sốc trước cảnh tượng này
Khi An-con gái nhà tài phiệt cũng chẳng có cơ hội được Quang Anh nói chuyện tử tế 1 lần
Vậy mà Duy chỉ là 1 cậu nhóc nghèo lại được Quang Anh đối đáp khác hẳn
Cô ta liếc Duy 1 cái rồi đi về chỗ ngồi của mình
Trong cái liếc mắt đó chứa đầy sự căm thù, oán hận Duy
Có vẻ như hôm nay cậu sẽ khó có thể thoát được khỏi lưỡi hái
Khổng Minh Dương
//kéo áo Duy//
Khổng Minh Dương
"Này tao thấy ánh mắt của con An nhìn mày không được bình thường lắm đâu"
Khổng Minh Dương
"Mày đắc tội với nó rồi đấy"
Hoàng Đức Duy
N...nhưng tao có làm gì đâu??
Khổng Minh Dương
"Có vẻ như vì thằng Quang Anh rồi"
Hoàng Đức Duy
//có chút sợ//
Duy đang ngồi cắm cúi viết bài thì 1 mẩu giấy bay thẳng đến lưng cậu
Cậu quay lại nhìn thì thấy An đang ngồi vắt chéo chân lên mặt bàn, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc
Hoàng Đức Duy
//nhặt tờ giấy lên//
Nội dưng tờ giấy nói: Cậu đã phá hỏng chuyện tốt của cô ta, ra về đi cùng nó. Không được kêu ai cũng không được dắt theo ai
Đôi tay cầm tờ giấy khẽ run lên vì sợ
Cậu không biết mình nên làm gì và cũng không mình đã phá hỏng "chuyện tốt" của cô ta là gì
Cậu không nói với ai chỉ im lặng chịu đựng
Từng giây phút với cậu lúc này như những mũi dao đang lao về phía cậu vậy
Trương Nguyệt An
//đi tới bàn của Duy//
Trương Nguyệt An
//khẽ nhếch môi//
Trương Nguyệt An
*hôm nay không ai cứu được mày đâu*
Nó dẫn cậu đến 1 con hẻm vắng người
Đi vào bên trong đã có 3-4 người đàn ông cao lớn
Trương Nguyệt An
Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao
Trương Nguyệt An
Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với Quang Anh
Trương Nguyệt An
Còn tao, 1 tiểu thư danh giá lại dell được
Hoàng Đức Duy
T...tôi chỉ cảm ơn Quang Anh thôi mà
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy cũng chỉ là người bình thường mà
Trương Nguyệt An
//cười lạnh//
Trương Nguyệt An
Đúng là cái thứ nghèo nàn về học thức và xã hội
Trương Nguyệt An
Hôm nay tao không dạy được mày tao không còn là tao nữa
Trương Nguyệt An
Chúng mày, xử nó//lùi về đằng sau//
3-4 thằng trong đội đó tiến lại chỗ Duy với ánh mắt dâm đãng
Mỗi thằng 1 chỗ chặn hết đường lui của cậu
Duy chỉ biết sợ hãi mà lùi về phía sau
Cậu van xin liên tục nhưng đều bị phớt lờ
Hoàng Đức Duy
T...tôi xin các anh đấy
Hoàng Đức Duy
Tha cho tôi đi mà...tôi chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà///bật khóc/
Cậu bất khóc trong sự sợ hãi, trong sự bất lực về cuộc đời này
Tại sao chứ?? Tại sao ông trời lại từng bước đẩy cậu vào đường cùng
Ngay lúc quần áo của cậu bị xé toạc, 1 tiếng hét vang trời cất lên
Khổng Minh Dương
CẢNH SÁT ƠIII
Khổng Minh Dương
BỌN NÓ Ở TRONG ĐÂY NÀY
Ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập của 5-6 người chạy vào thành công giải cứu được Duy
Và bắt được đám lưu manh kể cả An
Duy được đưa vào bệnh viện trong quá trình đã ngất đi vì khóc nhiều và sợ
Nhưng may thay Duy hoàn toàn bình thường và không gặp chấn thương nào quá mạnh
Nhưng cũng đã để lại trong tâm trí cậu 1 nỗi lo khó tả...
mất bà-tâm lí-tự sát
Duy nghỉ, cậu không đi học
Mọi chuyện cũng đã được giải quyết đầy đủ
Quang Anh không thấy cậu đâu nên cũng có chút thắc mắc
Cậu và hắn cũng chẳng phải là người quen nhưng hôm qua hắn lại chính là người báo tin cho Dương đi cứu Duy
Nguyễn Quang Anh
Này Duy đâu rồi??
Khổng Minh Dương
Tớ không biết nữa
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ấy ở đâu???
Khổng Minh Dương
Ở khu****
Khổng Minh Dương
Toà 2 tầng 6 á
Khổng Minh Dương
Mà có chuyện gì à???
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần tìm cậu ấy
Khổng Minh Dương
Hôm qua cậu ấy phải vào bệnh viện nhưng được đi về rồi nhưng...
Khổng Minh Dương
Tớ chả thấy cậu ấy đâu vào buổi sáng cả
Nguyễn Quang Anh
//đi ra ngoài//
Quang Anh đi một mạch lên văn phòng, tìm thầy giáo chủ nhiệm
Thầy giáo
Có chuyện gì không Quang Anh??
Nguyễn Quang Anh
Em muốn xin phép đi muộn ạ
Nguyễn Quang Anh
Em có chút chuyện cần giải quyết
Thầy giáo
Ừm vậy em đi cẩn thận nhé
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn thầy//rời đi//
Quang Anh đi theo địa chỉ của Dương đã bảo
Đứng trước toà nhà của Duy
Đó là 1 khu nhà nghèo nàn
Rêu mọc khắp nơi, tường thì ẩm thấp
4 tiếng cốc vang lên đều đều nhẹ nhàng và bình tĩnh
Đến lần thứ 3, cánh cửa mở ra
Cậu ngó ra thấy người là Quang Anh
Cậu sững người có chút bất ngờ
Hoàng Đức Duy
C...cậu đến đây làm gì??
Hoàng Đức Duy
S...sao cậu không đi học
Quang Anh nhìn Duy, bình thản cất tiếng nói trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi tìm cậu
Hoàng Đức Duy
T...tìm tôi??
Hoàng Đức Duy
Cậu vào nhà đi
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Căn nhà chật hẹp không quá cao sang, khác xa với những căn biệt thự hắn đã ở
Hoàng Đức Duy
//đặt 1 cốc nước lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Cậu sống với ai vậy???
Hoàng Đức Duy
Tôi sống với bà
Nguyễn Quang Anh
Vậy bà cậu đâu???
Hoàng Đức Duy
Bà có chút mệt nên nằm nghỉ trong phòng rồi???
Hoàng Đức Duy
Mà cậu tìm tôi có chuyện gì??
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm qua
Hoàng Đức Duy
Chuyện nào??
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hôm qua của cậu với An
Hoàng Đức Duy
Được giải quyết rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu không bao giờ chống trả??
Hoàng Đức Duy
//cười lạnh//
Hoàng Đức Duy
Tôi đã từng rồi và vì cái lần đã từng đó đã dẫn đến kết cục như bây giờ
Nguyễn Quang Anh
...//im lặng//
Hắn im lặng không nói gì chỉ nhìn cậu
Sắc mặt cậu không được tốt lắm, môi thì nhợt nhạt, ánh mắt thì trống rỗng
Một tiếng động vang lên từ căn phòng đằng sau
Duy bật dậy hốt hoảng chạy vào phòng
Bà cậu đang nằm dưới đất, bên cạnh là cốc nước
Duy hốt hoảng chạy đến ôm bà
Quang Anh đứng bên cạnh gọi cấp cứu cho Duy
Chỉ sau vài phút, xe cấp cứu đã tới trở bà cậu rời đi
Quang Anh và Duy cũng đi theo
Em sợ...em sợ sẽ mất đi người thân cuối cùng còn yêu thương kình trên cõi đời này
Và cuối cùng...điều em sợ nhất cũng đã sảy ra
Sau vài tiếng đồng hồ cấp cứu
Bác sĩ mở cửa bước ra, vẻ mặt buồn sầu nhìn cậu
Bác sĩ
Chúng tôi rất xin lỗi người nhà bệnh nhân
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thành
Bác sĩ
Bà cụ đã ra đi ngay lúc gần đến bệnh viện
Bác sĩ
Xin chia buồn với người nhà bệnh nhân
Đó là 1 tin rất sốc đối với em
Người thân duy nhất của em cũng đã rời bỏ em đi sang bên kia
Em gào khóc trong hành lang u tối chứa đầy sự bi thương
Quang Anh chỉ đứng đó nhìn em
Đến khi em không thể khóc được nữa mới nhẹ nhàng bước tới vỗ vai an ủi em
Nguyễn Quang Anh
Bà cậu sẽ không thấy cậu khóc như này đâu
Nguyễn Quang Anh
Hãy để cho bà ấy an tâm yên nghỉ
Nguyễn Quang Anh
Mọi chi phí tổ chức tang lễ tôi sẽ lo cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu cần ăn gì không? Tôi mua cho
Hoàng Đức Duy
Tôi không có tâm trạng ăn bây giờ
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn nhìn bà lần cuối
Nguyễn Quang Anh
Được tôi dắt cậu đi
Hắn đỡ Duy vào phòng bệnh của bà
Cậu run run nắm lấy tay bà
Tay bà lạnh lắm, chẳng có chút ấm áp nào
Bà rời đi mà chả nói cho cậu biết trước
Hoàng Đức Duy
B...bà ơi...
Hoàng Đức Duy
Bà nhớ sống khoẻ nhé...
Hoàng Đức Duy
Con sẽ nhớ bà lắm...
Hoàng Đức Duy
Bà nhớ về thăm con nhé
{3 ngày sau khi bà Duy mất}
Đám tang của bà Duy đã kết thúc nhưng Duy không đi học lại
Cậu chỉ nhốt mình trong nhà, không ra ngoài cũng chẳng ăn gì
Quang Anh ngày nào cũng đến nhà cậu, mua đồ, nấu ăn cho cậu dù cậu không ăn
Nhưng ngày hôm nay khi Quang Anh đến nhà thì thấy căn nhà toát ra vẻ lành lạnh
Hắn cảm thấy có điềm không lành nên vào phòng em
Dù có nhốt mình trong nhà nhưng Duy chưa từng khoá cửa
Nguyễn Quang Anh
MỞ CỬA ĐI
Nguyễn Quang Anh
DUY!!!DUY!!!
Gọi 1 lúc không thấy ai mở cửa, Quang Anh mấy kiên nhẫn dùng chân đạp mạnh cánh cửa đang đóng chặt ra
Quang Anh chạy vào trong nhà tắm
Cảnh tưởng trước mắt khiến Quang Anh sốc không nói lên lời
Duy đang nằm trong bồn tắm nhuốm đỏ
Cánh tay của cậu bị rạch đứt 1 đường
Máu chảy liên tục từ đó, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm
Quang Anh chạy lại cầm máu cho Duy
Tay thì run run gọi bác sĩ đến
Xe đến, Duy được trở đến bệnh viện cấp cứu
Sau vài tiếng, bác sĩ đã dành được mạng sống của cậu từ lưỡi hái tử thần
Ngày nào, Quang Anh cũng đến để chăm sóc Duy, chờ ngày em tỉnh lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play