Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Độ Lệch Giữa Hai Quỹ Đạo.

#1

Buổi fanmeeting bắt đầu từ bảy giờ tối.
Sáu giờ hai mươi, trước cửa hội trường đã chật kín người.
Giữa đám đông ấy, Lê Quang Hùng đứng ở cuối hàng.
Em mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay là chiếc photobook đời đầu được bọc bằng túi nhựa trong suốt.
Ba năm.
Khoảng thời gian không quá dài. Nhưng cũng đủ để chứng kiến một người từ sân khấu nhỏ bước lên những sân khấu lớn hơn.
Hùng cúi đầu nhìn vé trên tay, hàng ghế thứ tư lệch phải.
Không quá gần, nhưng là vị trí em đã phải canh mua suốt gần hai tiếng đồng hồ mới lấy được.
.
Bảy giờ đúng. Đèn trong hội trường vụt tắt, tiếng hò reo gần như bùng nổ ngay lập tức.
Giữa hàng ngàn ánh đèn điện thoại. Một bóng người xuất hiện từ phía sau sân khấu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Xin chào mọi người.
Trần Đăng Dương đứng dưới ánh đèn. Áo sơ mi đen, mái tóc rũ xuống, micro cầm trong tay.
Dương luôn có cách khiến người đối diện cảm thấy mình được chú ý. Dù phía dưới có hàng nghìn người.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mọi người tới đây lâu chưa ?
: Đợi anh từ chiều.
Buổi giao lưu diễn ra rất thuận lợi. Dương kể vài câu chuyện trong công việc.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Không biết là trong quá trình đi diễn, mình có đặc biệt nhớ tên một ai không ạ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Có chứ.
Khán phòng lập tức ồ lên.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Có người theo anh từ hồi anh còn hát ở sân khấu nhỏ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lúc nào nhìn xuống cũng thấy bạn ấy.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Ồ wao, vậy anh có nhớ tên không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh xin lỗi…anh không nhớ tên, nhưng anh nhớ mặt.
Hùng cúi đầu cười theo. Thực ra em hiểu, người như Dương gặp quá nhiều người làm sao nhớ hết được.
Nhưng chỉ cần anh còn nhớ có những người luôn xuất hiện trong các lịch trình của mình thế là đủ rồi.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Bây giờ chúng mình sẽ chơi mini game nhé.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Một chút quà nhỏ là tấm lòng của anh Dương gửi tới cho tất cả những người luôn yêu thương và đồng hành cùng anh tới ngày hôm nay.
Camera bắt đầu lia xuống phía dưới, khán phòng lập tức náo nhiệt.
Ai cũng ồn ào, vẫy tay loạn xạ chỉ mình em vẫn ngồi yên.
Em không thích trở thành tâm điểm, cũng không nghĩ mình sẽ được chọn.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Xin chúc mừng số ghế 1997.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Không biết sẽ là bạn fan may mắn nào đây ta.
Camera bỗng lia tới ghế của em.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Bạn áo trắng hàng ghế thứ tư kìa!
Trong khoảnh khắc đó, hàng nghìn ánh mắt cùng nhìn sang.
Dương cũng nhìn xuống, khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn thấy rõ vẻ mặt bối rối của cậu trai kia.
Giống hệt một con mèo bị gọi tên giữa đám đông.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Em lên đây nhé.

#2

Khoảnh khắc tên mình bị gọi lên, Hùng cảm thấy cả người như đông cứng lại.
Từ trước đến giờ, em chưa từng quen với việc trở thành tâm điểm của bất kỳ nơi nào.
Nhất là khi nơi đó có hơn một nghìn người đang cùng nhìn về phía mình.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Bạn áo trắng ơi! Đừng ngồi im nữa, lên đây nào.
Máu nóng dồn hết lên mặt.
Hùng ôm chặt cuốn photobook trong tay rồi bước xuống lối đi giữa hai hàng ghế.
Càng đến gần, ánh đèn càng sáng, tiếng nhạc nền càng rõ và hình ảnh của Dương cũng càng gần hơn.
Bây giờ đứng dưới sân khấu, Hùng mới nhận ra khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả thực sự lớn đến thế nào.
Dương đứng ở nơi cao nhất, được ánh đèn bao quanh, được hàng nghìn người dõi theo.
Còn em chỉ là một người bình thường trong rất nhiều người bình thường khác.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Em đứng đây.
Em gật đầu sau đó đứng cách Dương khoảng một mét.
Khoảng cách đủ gần để nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Cũng đủ gần để phát hiện anh cao hơn em một chút.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Chào em!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Em tên gì ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng ạ.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Em ngại hả ?
Em gật đầu nhẹ.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Em theo dõi Dương lâu chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..ba năm.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Fan lâu năm đó nha.
Nghe vậy, Dương hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt vô thức dừng lại ở cuốn photobook trong tay em. Bìa sách đã cũ, các góc hơi sờn nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Anh nhận ra đó là phiên bản phát hành từ những ngày đầu tiên mình ra mắt. Loại photobook mà hiện tại ngay cả trên thị trường sưu tầm cũng rất khó tìm.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cho anh xem được không?
Hùng ngẩn người vài giây aau đó mới đưa cuốn sách sang.
Anh nhận lấy lật vài trang, bên trong còn kẹp những tấm vé concert cũ, một vài sticker đặc biệt và rất nhiều dấu vết của thời gian.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em giữ kỹ thật. Anh còn không giữ được như em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..nói thật hả ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Thật.
Dương giơ cuốn photobook lên.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nếu cuốn này thuộc về anh thì chắc giờ thất lạc ở đâu rồi.
Tiếng cười lại vang lên, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả Hùng cũng thấy bớt căng thẳng.
.
Phần quà mà chương trình chuẩn bị thực ra không quá lớn.
Một bộ album có chữ ký, một vài món merchandise giới hạn. Nhưng đối với em, đó vẫn là thứ rất đáng quý.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Chúc mừng em nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Không cảm ơn anh Dương à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không có gì.
Sau đó, theo kịch bản của chương trình, hai người cần chụp một tấm ảnh lưu niệm.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Nhìn máy ảnh nha.
Hùng theo phản xạ nhìn về phía trước. Nhưng đúng lúc ấy, Dương bất ngờ cúi xuống gần em.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đừng căng thẳng.
Hùng quay đầu vừa lúc máy ảnh bấm máy. Khoảnh khắc ấy được ghi lại, một người ngẩng đầu, một người đang cười rất tươi.
.
Sân khấu phía trước tiếp tục chương trình. Nhưng với Hùng, có lẽ buổi tối hôm nay sẽ rất lâu sau mới quên được.
Bởi trong ba năm làm người hâm mộ, đây là lần đầu tiên em đứng gần anh đến thế.
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy ở khoảng cách chỉ vài bước chân.
Và cũng là lần đầu tiên em nhận ra ánh đèn sân khấu thật sự rất sáng.
Sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt khỏi người đang đứng dưới nó.

#3

Fanmeeting kết thúc lúc gần chín giờ tối.
Khác với sự náo nhiệt khi bắt đầu, hội trường lúc này giống như một mặt hồ vừa đi qua cơn mưa lớn.
Hùng ngồi lại thêm một lúc. Hộp quà được đặt ngay ngắn trên đùi. Chiếc photobook vẫn được ôm trong lòng.
Ba năm đứng dưới ánh đèn, hôm nay em đã đứng cạnh Dương trên cùng một sân khấu.
Nghĩ đến đây, Hùng lại cúi đầu, tai bắt đầu nóng lên.
.
Thái Sơn
Thái Sơn
Dương.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em đây.
Thái Sơn
Thái Sơn
Xe đợi dưới hầm rồi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em biết rồi, lát em ra.
Anh cầm điện thoại lên. Theo thói quen sau mỗi sự kiện, mạng xã hội đã xuất hiện vô số bài đăng mới.
Dương lướt xuống, ngón tay bỗng dừng lại trước tấm ảnh được chụp lúc chương trình chuẩn bị trao quà.
Trong ảnh, một cậu trai đang ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt rõ ràng mang theo sự bối rối.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
: Không biết anh Dương nói gì nhưng bạn fan kia nhìn đáng yêu ghê.
Thái Sơn
Thái Sơn
Em xem gì đấy ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/ Đưa máy sang /
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh xem đi.
Thái Sơn
Thái Sơn
À, bạn fan khi nãy đây hả ?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Phải.
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhìn dễ thương thật.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ai anh cũng bảo dễ thương.
Thái Sơn
Thái Sơn
Ý anh là nhìn bạn ấy hiền, rất dễ mến.
.
Đức Duy
Đức Duy
💬: Về chưa? Mai phải lên trường sớm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Sắp rồi.
Đức Duy
Đức Duy
💬: Ừm, về nhớ gửi bài luận cho tao, mai nộp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Biết rồi, lát gửi.
Hùng nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ em cũng nên về rồi. Nghĩ vậy, Hùng cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy.
Khi chỉ còn cách cửa vài mét, một nhóm người bất ngờ chạy ngang qua, không biết ai vô tình va vào em.
Chỉ trong tích tắc, Hùng mất thăng bằng, đầu gối đập xuống sàn. Một cơn đau buốt chạy dọc từ chân lên tới tận đầu.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Bạn ơi có sao không? Mình xin lỗi nhé, đông người quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..không sao.
Em cố gượng dậy nhưng không thể đứng vững.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Mình dìu bạn qua ghế ngoài kia, bạn gọi người nhà tới được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu, bạn về đi, mình tự lo được.
Nữ Phụ.
Nữ Phụ.
Vậy mình xin phép.
Cô bạn rời đi, em mới chậm chạm đi tới ghế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play