[Lichaeng] F/1.4
F/1.4
Tháng 9 bắt đầu với một thời tiết âm u
Năm nào cũng vậy, cứ tới tháng 9 tôi lại nhớ tới em
Không khí hiện tại đang rất náo nhiệt, tiếng sinh viên nói cười rôm rả, tiếng ồn ào của những chú chim, tiếng vội vả của những con người đang phải chạy đua với thời gian để kịp bắt đầu chương trình
Hằng năm, vào ngày 3/9 , Trường Đại Học X luôn có một ngày Hội Nghệ Thuật. Là ngày mà nhà trường cho phép học sinh làm tất cả những gì mình muốn bằng chính tài năng nghệ thuật sâu thẩm trong mình.
Từ những sinh viên ngành âm nhạc đang luyện thanh, đến những sinh viên ngành mỹ thuật đang chăm chú phác thảo những bức tranh tuyệt đẹp cho đời.
Một khung cảnh rất bận rộn.
Tại sân trường, nơi đang có rất nhiều sinh viên , gian hàng, âm nhạc, và rất rất nhiều người chụp ảnh.
Có một cô gái lại đứng chỏng chơ như trời trồng tạo nên sự tương phản rõ rệt với khung cảnh xung quanh.
Bỗng có tiếng gọi khiến nàng giựt mình mà phải tìm kiếm xung quanh.
Em bước đến bên nàng một cách không thể nào tức giận hơn
Kim Jennie
Đã bảo là đứng yên một chỗ đợi em mua nước mà
Kim Jennie
Sao chị cứ đi lung tung vậy
Kim Jennie
Lỡ chị bị gì rồi tớ biết làm sao
Park Chaeyoung
Đi chụp ảnh
Kim Jennie
Hubby ơi là Hubby
Kim Jennie
Đã hứa là đứng yên một chỗ , đợi em mua nước rồi cùng nhau đi chụp mà. Sao lúc nào chị cũng làm em lo hết vậy?
Kim Jennie
Nước nè uống đi
Kim Jennie
Rồi muốn đi đâu thì đi
Nói rồi, em đưa cho nàng một ly ép xoài mát lạnh
Với thời tiết âm u se lạnh này mà em lại đi mua cho nàng một ly nước full đá
Nàng nhìn em với ánh mắt không thể kì thị hơn
Kim Jennie
Chị vớt đá ra dùm tớ nheeee Hubbyyyyy
Park Chaeyoung
Sao lại mời chị về trường này
Park Chaeyoung
Chẳng thích tí nào
Kim Jennie
Cho tớ dễ quản lý chị hơn
Kim Jennie
Cứ đi long bong với cái nghề nhiếp ảnh tự do của chị
Kim Jennie
Rồi thỉnh thoảng mất tích
Kim Jennie
Cha em cũng tìm chị không ra
Kim Jennie
Mà kể ra cũng bất ngờ ha
Kim Jennie
Nhiếp ảnh Park đây mà cũng chấp nhận lời mời của mình ngay lần đầu tiên
Kim Jennie
Có lí do gì hả ta
Park Chaeyoung
Tại em là bạn chị
Nói rồi nàng đi một mạch tới trung tâm của sân trường, nơi đang có rất nhiều hoạt động sôi nổi.
Kim Jennie
“Lắc đầu ngao ngán “
Park Chaeyoung
“Quay đầu lại” Hả
Kim Jennie
“Chạy lên” Chị cứ đi tham quan trường nha, em phải đi giải quyết một số giấy tờ để bắt đầu việc thỉnh giảng của chị
Park Chaeyoung
Không cần đi chung luôn hả
Nàng hỏi em với gương mặt khá bất ngờ
Kim Jennie
Đợt trước chị đã hoàn thành hết phần của chị rồi
Kim Jennie
Hôm nay em chỉ xem lại sơ bộ để trình và duyệt cho Ban Giám Hiệu thôi
Kim Jennie
Chị nên cảm thấy tự hào khi có một người bạn làm Trưởng Khoa Truyền Thông của cái trường đại học danh giá này đi
Kim Jennie
Có gì gọi em liền nhaaaa
Bước tới đài phun nước nằm ngay trung tâm sân trường, nàng bỗng cảm thấy thật hoài niệm. Nhìn từng bóng dáng của những sinh viên ham học hỏi và tràn đầy nhiệt huyết tung tăng đùa giỡn dưới mái trường đại học mà chẳng cần biết lo nghĩ về tiền bạc nàng lại cảm thấy khó tả.
Nàng cũng từng là một sinh viên đầy nhiệt huyết, tràn đầy sức sống và cống hiến cho trường bằng tất cả tài năng mà nàng có. Nhưng những khoảnh khắc huy hoàng ấy cũng chỉ là thoáng qua đối với đời người dài vô tận. Chẳng ai sống mãi ở khoảnh khắc tuyệt vời của chính mình.
8 năm trước nàng ở đây với tư cách là sinh viên
8 năm sau nàng ở đây với tư cách là giảng viên
Không còn là tuổi trẻ bồng bột, mà là một người trưởng thành và chín chắn.
Vẫn cống hiến chính mình cho chính ngôi trường giúp mình nên người.
Park Chaeyoung
“Giơ máy ảnh lên chụp “
Lalisa Manobal
Tôi xin lỗi
Lalisa Manobal
Tôi xin lỗi
Lalisa Manobal
Cô có sao không?
Park Chaeyoung
“Nhìn chầm chầm vào máy ảnh”
Bấy giờ cô mới phát hiện ra trên tay nàng là chiếc máy ảnh
Có lẽ là cô đã vô tình bị lọt vào khung hình của nàng rồi
Lalisa Manobal
Tôi thành thật xin lỗi
Lalisa Manobal
Tôi đang rất vội
Lalisa Manobal
Xin lỗi vì đã làm hỏng bức ảnh của cô
Nói rồi cô chạy vội đi như đang bị ai hối thúc
Park Chaeyoung
Có ai nói gì đâu…
Nàng lại nhìn chầm chầm vào chiếc máy ảnh trên tay mình.
Park Chaeyoung
“Chuyển vào mục yêu thích”
Một tấm hình giữa hàng trăm sinh viên đang mờ nhoè.
Nàng bỗng thấy nụ cười của cô gái vừa nãy lại thật đẹp làm sao.
Gặp Lại
Nàng đã ở đây rất lâu rồi
Từ lúc 9g sáng tới giờ mà nàng chỉ mới ăn được một bữa thôi
Hiện tại tâm trạng nàng đang rất tệ
Kim Jennie
Sáng giờ ăn gì chưa đó
Kim Jennie
Đừng nói chưa ăn gì nha
Kim Jennie
Ăn gì rồi cô nàng
Kim Jennie
Tô phở sáng tới giờ luôn hả????
Kim Jennie
Chị mà vậy quài chắc mẹ chị bóp cổ em thật đó Chaeyoung ahhh
Tại một quầy ăn uống ở sân trường
Sinh viên nữ
Dạ cho em hỏi mình dùng gì ạ
Kim Jennie
1 Soju và 1 ép xoài ít đá nha
Sinh viên nữ
Dạ đợi xíu chúng em sẽ lên món ngay ạ
Kim Jennie
Ăn thử tay nghề của mấy đứa nhỏ
Kim Jennie
Toàn mấy đứa học nghệ thuật mà đi bán mấy này
Kim Jennie
Chắc đổi ngành luôn quáa
Kim Jennie
Xíu nữa chị phải có mặt ở hội trường đó Chaeyoung
Kim Jennie
Triển lãm ảnh ngoài trời
Kim Jennie
Chị là khách mời
Kim Jennie
Chị còn có một khu riêng để trưng bày tác phẩm đấy
Park Chaeyoung
Chị nhớ rồi
Park Chaeyoung
Mấy giờ thì triển lãm bắt đầu
Em và nàng bắt đầu dùng bữa
Kim Jennie
Um… Không tệ đó chứ
Park Chaeyoung
Khụ…Khụ khụ…khụ
Kim Jennie
Chaeyoung chị lại ho ra máu nữa rồi
Nàng chẳng thể trả lời được Jennie nữa
Cổ thì đau buốt chẳng thể thốt lên được chữ nào
Kim Jennie
Chị có sao không
Kim Jennie
Em đưa chị về nha?
Park Chaeyoung
…khụ…khụ khụ… không sao
Kim Jennie
TRỜI ƠI VẬY NÈ MÀ NÓI KHÔNG SAO
Được một lúc, cơn ho của nàng mới dần nguôi ngoai
Kim Jennie
Chỉ biết làm em lo thôi
Em đã cũng nàng đi qua bao nhiêu khó khăn và trở ngại
Cùng nàng từ lúc trong tay chẳng có gì cho tới lúc có chút thành tựu
Nàng nhìn mãi vào gương mặt đầy cau có của em đang dành cho mình mà cười mỉm
Park Chaeyoung
“Nghĩ thầm” Xin lỗi em Jennie…
Kim Jennie
Em có Kim gà rồi nhé” nháy mắt”
Kim Jennie
Đi ra hội trường lẹ
Kim Jennie
Mọi người trông đợi chị lắm đó nhe
Kim Jennie
Tại chị nổi tiếng mà
Không khí hiện tại đang rất sôi nổi.
Nàng và em được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên.Hàng ghế dành riêng cho các nhiếp ảnh gia khách mời và những người có quyền lực trong nhà trường.
Giáo sư Wan
Chào mừng tất cả sinh viên đã trở lại trường học
Giáo sư Wan
Hôm nay là ngày Hội Nghệ Thuật cũng như là ngày hội chào đón các tân sinh viên của trường Đại Học X
Giáo sư Wan
Trường chúng ta từ lâu đã được xem là một trong những ngôi trường danh giá với các khoá đào tạo chuyên sâu và rất rất nhiều ngành học phù hợp cho tất vả mọi người. Với hệ thống giảng viên và giáo sư vô cùng tài năng.
Giáo sư Wan
Và hôm nay đây, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người và các em sinh viên về cựu sinh viên của trường chúng ta, hiện tại đang là một Nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng và sẽ đồng hành trong việc giảng dạy các em thuộc chuyên ngành Nhiếp ảnh và Nghệ thuật
Giáo sư Wan
Xin mời Park Chaeyoung có đôi lời phát biểu
Park Chaeyoung
Sao em không nói với chị từ đầu “nói thầm với Jennie”
Kim Jennie
Ủa em cũng có biết đâu” thì thầm”
Nàng bước lên sân khấu với một gương mặt không thể khó ở hơn
Park Chaeyoung
Xin chào mọi người
Park Chaeyoung
Tôi là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Là giảng viên sắp tới sẽ thỉnh giảng ở trường này
Park Chaeyoung
Mong mọi người chiếu cố
Sinh viên nữ
:Oaaaaa giảng viên mới xinh quá ta
Sinh viên nam
:Không biết cô có người yêu chưa
Sinh viên nữ
:Có cũng không tới lượt mày
Sinh viên nam
:Chắc mày có chuyện quá
Sinh viên nữ
:Cô hơi ít nói ha mày
Sinh viên nữ
:Nhìn là biết khó tính rồiiiiii
Sinh viên nam
:Coi bộ sau này khổ
Giáo sư Wan
Cảm ơn lời giới thiệu của cô Chaeyoung
Giáo sư Wan
Bây giờ mời các em tham gia buổi triển lãm ảnh ngoài trời của trường
Giáo sư Wan
Và cùng nhiệt liệt chào đón các tân sinh viên mới của Đại Học X
Giáo sư Wan
Chúc các em có một năm học vui vẻ
Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc mọi người bắt đầu giải tán
Đa phần mọi người lại tò mò về buổi triển lãm ảnh hơn
Cũng đúng thôi vì đó là buổi triển lãm của người nổi tiếng mà
Được xem miễn phí thì dại gì mà không đi
Kim Jennie
Chị có muốn đi xem không Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đi xem ảnh của chính mình chụp hả
Kim Jennie
Đi hong nói luôn
Park Chaeyoung
Chưa muốn về đâu
Kim Jennie
Vậy thì đi thôiiiiii
Cùng lúc đó cô từ CLB bước ra
Lúc sáng cô gấp ráp tới vậy là bởi vì cô đang trễ giờ hẹn với CLB của mình
Đã gần tới phần của nhóm cô rồi nhưng cô lại ngủ quên mất
Thế là có viễn cảnh 2 người gặp nhau
Mình gặp gỡ là do ý trời~~~
Lalisa Manobal
Mình mệt lắm luôn rồi á
Kim Jisoo
Xíu thôii rồi về
Lalisa Manobal
Rồi tự nhiên muốn đi coi triển lãm là gì
Lalisa Manobal
Về nhà lướt tik coi cho đã
Kim Jisoo
Nghe nói là nhiếp ảnh gia nổi tiếng lắm đó
Chưa kịp dứt câu thì cô đã bị chị kéo đi mất tiêu rồi
Lalisa Manobal
Buông ra coi
Kim Jisoo
Không dắt sao đi
Kim Jisoo
Đau sao không buông
Lalisa Manobal
Cậu buông mới đúng chứ sao lại hỏi tớ
Đi được một lúc cô bỗng khựng lại
Kim Jisoo
Tự nhiên dừng lại
Người đang nói chuyện với sinh viên
Nói đúng hơn là người đang được sinh viên nói chuyện
Chính là người mà cô va phải lúc sáng
Lúc sáng vì vội quá nên cô chẳng biết được mặt mũi người ta trông ra sao
Hình như cô trúng tiếng sét ái tình rồi
Mái tóc màu vàng sáng rất đặc trưng , cùng với ngũ quan sắc sảo và làn da trắng mịn, tạo nên một người con gái trông thật xinh đẹp làm sao
Kim Jisoo
Trời trời con này ngắt kết nối sever à
Lalisa Manobal
Điếc tai lắm luôn á” nhăn mặt”
Kim Jisoo
Bị gì mà tự nhiên đứng yên vậy má
Lalisa Manobal
Ai kia??” chỉ tay về phía nàng”
Kim Jisoo
Chỉ tay như vậy là kì lắm á “ nhìn theo hướng cô chỉ”
Lalisa Manobal
Trưởng khoa Truyền Thông hả
Lalisa Manobal
Nhìn có giống đâu “ quay ra chị”
Chị lại Jennie rồi chứ đâu??
Sinh viên nữ
:Cô ơi cho em xin chụp tấm ảnh nha
Sinh viên nữ
:Cô về giảng ở đây thật ạ
Sinh viên nữ
:Sao cô không làm nhiếp ảnh tự do nữa ạ
Sinh viên nam
:Cô ơi cho em xin infor với
Park Chaeyoung
“Hơi nhăn mặt”
Kim Jennie
Ui Ui các em tránh ra nữa mình làm quen sau nha
Kim Jennie
Hiện tại cô đang cảm thấy không khoẻ á
Kim Jennie
Có gì mình làm quen ở giảng đường nha các em
Sinh viên nữ
:Dạ vậy cho chúng em xin lỗi ạ
Sinh viên nam
:Chúng em làm phiền rồi ạ
Kim Jisoo
Em đi đâu đây vậy
Kim Jisoo
Nhớ em muốn chếttt
Kim Jennie
Em đang dắt bạn đi chơi nè
Kim Jennie
“Né qua một bên”
Kim Jennie
Cùng tuổi với chị
Kim Jennie
Em làm quen nha
Kim Jennie
Em thông cảm bạn chị hơi ít…..
Lalisa Manobal
NÈ KIM JISOO
Lalisa Manobal
CẬU ĐI ĐÂU MÀ TỰ NHIÊN BỎ TỚ VẬY HẢ
Kim Jisoo
Kiếm Jennie của tớ
Lalisa Manobal
Gì vậy trời
Lalisa Manobal
“quay qua Jennie “
Lalisa Manobal
Chào cậu Jennie
Kim Jisoo
Chị hay kể em nghe á
Nãy giờ chẳng ai quan tâm tới nàng
Kim Jennie
Giới thiệu với Lisa
Kim Jennie
Là giảng viên sắp tới của các chúng ta
Ánh mắt hai người chạm nhau
Lalisa Manobal
“Hơi cuối đầu chào”
Lalisa Manobal
Mình lại gặp nhau rồi
Lalisa Manobal
Xin lỗi chị chuyện giấc sáng nha
Kim Jennie
Hai người từng gặp nhau rồi hả??
Lalisa Manobal
Sáng em lỡ va trúng chị ấy
Lalisa Manobal
Hình như làm hỏng bức hình mà chị ấy tính chụp thì phải
Park Chaeyoung
Không sao mà..
Đúng lúc đó Giáo sư Wan tiếp tục với trò chơi để kết thúc Ngày Hội Nghệ Thuật hôm nay
Giọng nói rè rè của loa phát thanh vang lên
Giáo sư Wan
Kính thưa mọi người, Trò chơi cuối cùng mang tên Photo Hunt sẽ bắt đầu sau ít phút nữa
Giáo sư Wan
Trò chơi như sau
Giáo sư Wan
Mỗi đội sẽ được phát danh sách chủ đề và phải chụp đủ ảnh trong khuôn viên trường.
Giáo sư Wan
Thời gian là 60phút tính từ thời gian bắt đầu
Giáo sư Wan
Ai chưa đăng kí thì hãy tranh thủ đến hội trường để đăng kí và tham gia trò chơi bằng tất cả khả năng mà mình có nhé
Kim Jennie
Chaeyoung ahh tớ muốn chơi” câu tay”
Kim Jennie
Chị ghen với ai cũng được
Kim Jennie
Không được ghen với cô em này của em nha
Kim Jennie
Chị đụng vô là phỏng tay
Lalisa Manobal
Hai người là người yêu hả
Park Chaeyoung
Hai người là người yêu hả
Kim Jennie
Jisoo không kể nghe hả
Kim Jisoo
Ủa sao em không kể với bạn em
Kim Jennie
Cậu là Mắm Thái hả
Lalisa Manobal
Thánh thần ơi
Kim Jennie
Thôi em đi đăng kí nha
Kim Jennie
Lisa ở lại coi chừng Chaeyoung giúp tớ nha
Park Chaeyoung
Tớ chưa nói là có tham gia mà
Nói rồi chị và em chạy đi như phi mã
Để lại 2 con nai vàng ngơ ngác chẳng biết phải làm gì với nhau
Không khí vô cùng ngượng ngùng
Được một lúc cô mới lên tiếng
Lalisa Manobal
Chị lúc nào cũng đem máy ảnh theo người vậy.. Không mỏi hả
Lalisa Manobal
Thế sao đem
Lalisa Manobal
Em thấy chị đeo cả ngày nay luôn thì phải
Nàng mân mê chiếc máy ảnh của mình rồi đáp
Park Chaeyoung
Động lực sống của chị
Lalisa Manobal
Khẩu độ mà chị thích là gì
Lalisa Manobal
Vì sao vậy?
Park Chaeyoung
Vì đó là lựa chọn tốt nhất để chị giữ lại những điều quan trọng nhất.
Kim Jennie
Thiếu một người rồii
Kim Jennie
Sao đâyy Chichuu
Kim Jisoo
Thêm Lisa vô đi chị
Kim Jennie
Em ấy sẽ giận lắm cho xem
Và rồi team 4 đã được thành lập..
Sinh viên nam
Xin thông báo trò chơi sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa
Sinh viên nam
Mong các bạn sinh viên và quý giảng viên tập trung đội hình của mình ở Vòi phun nước để chuẩn bị cho trò chơi
Lalisa Manobal
Nãy em có giới thiệu rồi mà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Park Chaeyoung
Lalisa…” lẩm nhẩm”
Nàng đưa cho cô ly nước của mình
Park Chaeyoung
Em chạy nhanh quá
Park Chaeyoung
Lần này đừng chạy nữa
Nàng vô thức giơ máy ảnh lên
Cô đã biết mình bị chụp rồi
Chiếc ghế đá
Sau những ngày náo nhiệt của lễ hội đầu năm, khuôn viên trường dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Những gian hàng đã được tháo xuống.
Những tấm băng rôn treo dọc sân trường cũng lần lượt được gỡ đi.
Tiếng nhạc từng vang lên mỗi buổi chiều giờ chỉ còn lại trong những đoạn video được sinh viên đăng trên mạng xã hội.
Mọi thứ trở về điểm xuất phát.
Những tiết học nhàm chán.
Những buổi họp câu lạc bộ đầy bận rộn.
Và những ngày tháng đại học tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Buổi chiều hôm ấy, Lisa và Jisoo vừa kết thúc buổi họp CLB Truyền Thông.
Jisoo gập laptop lại, thở dài rồi đứng dậy.
Kim Jisoo
Cuối tuần này còn phải quay chương trình của khoa nữa.
Lisa vừa thu dọn tài liệu, vừa đáp.
Lalisa Manobal
Tớ biết rồi.
Kim Jisoo
Nhớ gửi phần nội dung trước thứ Sáu dùm.
Lalisa Manobal
Biết rồi mà
Kim Jisoo
“Nhìn chồng tài liệu trên tay cô”
Lalisa Manobal
Phải tìm tài liệu cho bài thuyết trình.
Kim Jisoo
Vậy tao xuống phòng truyền thông lấy máy quay trước. Lát gặp.
Lalisa Manobal
Khỏi gặp cũng được.
Kim Jisoo
Nói chuyện nghe mà mắc ứa
Nói thế thôi chứ chị vẫn đi chung với cô.
Cả 2 tách nhau ra ở cuối hành lang.
Lisa ôm chồng tài liệu về phía thư viện.
Cô hoàn toàn không biết rằng…
buổi chiều bình thường ấy sẽ khiến cô biết thêm một điều về người mà mình mới chỉ gặp hai lần.
Thư viện tầng hai vắng hơn Lisa nghĩ.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những ô cửa kính, kéo thành từng vệt dài trên nền nhà.
Lisa tìm được vài quyển sách cần thiết rồi ôm chúng đi dọc theo hành lang.
Lúc đi ngang qua khu vực cuối tầng, cô chợt nhìn thấy một bảng triển lãm.
NHỮNG TÁC PHẨM ĐÁNG NHỚ — CỰU SINH VIÊN KHOA NGHỆ THUẬT.
Cô vốn không có ý định dừng lại
Cho tới khi một bức ảnh lọt vào tầm mắt của cô.
Cô nhìn kĩ bức ảnh ở trên cái tên
Lalisa Manobal
Sao lại là Roseanne Park???
Lalisa Manobal
Sao tên ở dưới ghi Park Chaeyoung?
Lalisa Manobal
Gì vậy trời
Lalisa Manobal
Nhưng mà chỗ này mới thêm hả ta
Lalisa Manobal
Học 2 năm nay mà chả để ý
Nói rồi cô bắt đầu đi tiếp để coi những bức ảnh đứng ở sau bức ảnh của nàng.
Một sân trường vào buổi sáng.
Những hàng cây còn đọng nước sau cơn mưa.
Một vài sinh viên đi ngang qua, tất cả đều chỉ xuất hiện rất nhỏ trong khung hình.
Đây chính là tác phẩm của nàng
Cô vốn không biết gì về nhiếp ảnh.
Cô từng thấy phong cách chụp ấy ở trên những bài báo lớn.
Ánh nắng chiều tà rơi xuống nền gạch.
Một bức ảnh chụp một góc của thư viện.
Và cuối cùng là một chiếc ghế đá ở dưới tán cây.
Đây là chỗ bắt buộc phải đi qua mỗi khi cô về lại ký túc xá của mình.
Lisa dừng lại trước bức ảnh ấy
Không có người ngồi, và cũng chẳng có gì đặc biệt
Trông thật cô đơn và lạnh lẽo.
Lalisa Manobal
Chụp gì mà có cái ghế không vậy trời.
Cô vốn quay người định rời đi, nhưng cô lại gặp bóng dáng người con gái mà mình đã va phải ngay ngày đầu tiên của năm học mới.
Chaeyoung chỉ đứng cách cô vài bước chân.
Vệt nắng nhạt xuyên qua các ô cửa kính, có một người đang đứng bên cạnh những khung ảnh cũ.
Lalisa Manobal
Chaeyoung..
Nàng không còn mặc bộ trang phục của ngày lễ hội. Chỉ là một chiếc áo sơ mi màu sáng, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc hơi rối vì gió từ cửa sổ thổi vào.
Trên tay nàng không còn là chiếc máy ảnh hôm ấy nữa, thay vào đó là sấp tài liệu được ôm vào lòng như báu vật.
Ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng trên gương mặt nàng, khiến đường nét vốn đã trầm lặng lại càng trở nên khó đọc. Nàng đang nhìn một trong những bức ảnh cũ trên tường, ánh mắt dừng lại rất lâu, như thể không thực sự nhìn vào bức ảnh…
mà đang nhìn về một nơi nào đó đã cách mình rất xa.
Cô không biết mình có nên gọi nàng trước hay là phải giả vờ như chưa từng thấy nàng đứng đó.
Chỉ đứng đó và siết chặt chồng sách ở trong tay…
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của cô, Chaeyoung chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nàng cười rất khẽ, và hỏi
Park Chaeyoung
Em thích bức ảnh đó à
Dù là mang giày cao gót nhưng nàng vẫn thấp hơn cô vài li
Hai bóng người con gái đứng cạnh nhau trong một chiều tà trong thật khó tả làm sao..
Lalisa Manobal
Em cũng không biết tại sao mình lại thích nó
Lalisa Manobal
Nhìn cũng có chút thú vị..
Park Chaeyoung
Vậy thì không cần biết
Park Chaeyoung
Không phải thứ gì mình thích cũng cần phải có một lý do.
Cô bật cười,hơi khó hiểu mà quay sang nàng
Lalisa Manobal
Chị nói chuyện lạ thật đấy
Park Chaeyoung
Tôi chỉ nói điều mà mình nghĩ
Lisa lại quay sang bức ảnh
Lalisa Manobal
Chị học ở đây thật à
Lalisa Manobal
Sao em chưa từng biết
Park Chaeyoung
Tôi tưởng em phải biết chứ?
Lalisa Manobal
Em chỉ biết chị là nhiếp ảnh gia
Lalisa Manobal
Không biết chị từng là sinh viên ở đây
Park Chaeyoung
Vậy đêm hôm Lễ hội em không có mặt ở hội trường hả
Lalisa Manobal
Lúc đó em đang bận ở CLB
Chaeyoung lắc đầu và nhẹ nhàng đáp
Park Chaeyoung
Khoảng thời gian mà tôi là sinh viên ở đây
Park Chaeyoung
Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi
Lalisa Manobal
Hồi đó chị cũng chụp những thứ như này sao??
Park Chaeyoung
Tôi học chuyên ngành này mà..
Lalisa Manobal
Ủa em quên mất cái bảng ngoài kia
Lalisa Manobal
Trường lúc đó với bây giờ có khác nhau nhiều không chị
Lalisa Manobal
Khác chỗ nào?
Park Chaeyoung
Người khác.
Lalisa Manobal
Câu này nghe hơi đáng sợ rồi thì phải
Một nụ cười khiến cô nhìn nàng rất lâu
Park Chaeyoung
Nhưng đúng mà
Lisa tiếp tục dọc theo những bức ảnh
Càng nhìn, cô càng nhận ra Chaeyoung dường như không có thói quen chụp những thứ quá nổi bật.
Không có những toà nhà đẹp
Không có những khoảnh khắc đông người
Nàng chỉ chụp những nơi rất bình thường
Những nơi mà nếu không có ảnh
Thì cũng chẳng ai biết là nó đang tồn tại
Bỗng Lisa lên tiếng hỏi nàng
Lalisa Manobal
Bức ảnh chiếc ghế đá đó
Lalisa Manobal
Chị chụp lâu chưa
Lalisa Manobal
Vậy mà chị vẫn nhớ hả
Chỉ trầm ngâm nhìn lại bức ảnh ở góc xa xa kia rồi đáp
Park Chaeyoung
Có những thứ tưởng chừng như chỉ lướt qua
Park Chaeyoung
Nhưng nó để lại nỗi nhớ sâu sắc cho người ở lại
Lalisa Manobal
Chị nói chuyện khó hiểu ghê
Lalisa Manobal
“Vậy tại sao chị không quên nó đi”
Park Chaeyoung
“Vì càng muốn quên… thì nó càng ở lại.”
Câu ấy khiến cô có cảm giác gì đó là lạ.
Mà vì nàng nói như thể.. nàng đã từng thử quên một gì đó rất quan trọng..
Nhưng cuối cùng vẫn bằng không.
Cô muốn hỏi thêm nàng vài câu hỏi
Nhìn gương mặt mỹ miều ấy quay ra cửa sổ mà cô lại khựng lại
Có những câu hỏi con người ta không nên hỏi.
Chỉ vì bản tính tò mò của mình.
Một lúc sau Lisa mới chỉ vào chiếc tủ kính ở dưới những bức tranh.
Bên trong có một chiếc hộp gỗ cũ.
Cô cuối xuống để nhìn kĩ hơn.
Trong hộp là vài cuộn phim chưa được tráng.
Bên ngoài một cuộn có mảnh giấy nhỏ.
Lalisa Manobal
Cái này cũng của chị à
Park Chaeyoung
“Cúi xuống”
Đôi đồng tử của nàng đột ngột mở to ra
Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
Tất cả những điều ấy đã rơi vào tầm mắt của cô.
Chaeyoung chỉ im lặng mà gật đầu
Lalisa Manobal
Sao chị không lấy về
Lalisa Manobal
Chưa tráng luôn hả
Lalisa Manobal
Chị chụp mà không biết bên trong có gì luôn hả
Lalisa Manobal
Vậy chị không tò mò à
Lalisa Manobal
Thế sao không tráng
Park Chaeyoung
Có những thứ..
Park Chaeyoung
Không phải là không muốn biết
Park Chaeyoung
Chỉ là không muốn đối mặt
Nàng nhìn đồng hồ trên tay mình
Nhưng cô vẫn ở trước tủ kính
Chỉ đến khi nghe tiếng chân nàng xa dần
Cô mới tiến gần hơn để nhìn kĩ cuộn phim
Không hiểu vì sao…
cô có cảm giác mình vừa nhìn thấy một phần rất nhỏ của một câu chuyện mà Chaeyoung chưa bao giờ kể.
Lisa rời khỏi thư viện lúc 18:07
Đi ngang qua sân trường, cô bất chợt nhìn thấy chiếc ghế đá trong bức ảnh.
Chỉ khác bây giờ là bảy năm sau..
Rồi lấy điện thoại từ trong túi của mình ra
Một tấm ảnh đã được ra đời
Lisa nhìn bức ảnh đấy mà bật cười
Lalisa Manobal
Bị lây chị ấy thật rồi
Cô cất điện thoại và rời đi
Trước khi đi cô vẫn lưu luyến mà nhìn lại chiếc ghế ấy
Cô không biết người từng ngồi ở đó là ai.
Cũng không biết tại sao Chaeyoung vẫn nhớ nó sau từng ấy năm.
Cô chỉ biết…
có những nơi chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi một người khiến chúng trở nên đáng nhớ.
Jisoo đang ở trên giường, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại
Thấy Lisa vào, chị liền hỏi
Kim Jisoo
Tìm được tài liệu chưa
Thay vội đôi giày rồi nằm xuống giường sau một ngày đầy mệt mỏi
Lalisa Manobal
Mày biết bà Chaeyoung từng học ở trường này không?
Lalisa Manobal
Sao tao không biết?
Kim Jisoo
Tại mày có bao giờ quan tâm đến mấy cái triển lãm của khoa Nghệ thuật đâu.
Chị nhìn cô vài giây rồi hỏi
Kim Jisoo
Sao tự nhiên hỏi?
Trên màn hình là bức ảnh lúc này cô chụp mà chưa kịp thoát ra
Lalisa Manobal
“Khoá màn hình”
Lalisa Manobal
Một cái ghế
Chị nhìn cô như nhìn một kẻ bị vấn đề
Kim Jisoo
Sao tự nhiên chụp
Lalisa Manobal
Tớ cũng không biết..
Lalisa Manobal
Sao ba hồi xưng này ba hồi xưng nọ vậy trời
Chaeyoung đặt sấp tài liệu xuống bàn.
Ngoài cửa sổ, những hạt mưa lát đát rơi.
Nàng mở ngăn kéo, trong đó một chiếc hộp cũ.
Bên trong là một cuộn phim, được viết bằng dòng chữ
Nàng đặt nó lên bàn, nhìn rất lâu, rồi đưa tay chạm vào dòng chữ đã phai màu.
Park Chaeyoung
Vẫn còn một bức..
Cuộn phim được trả về ngăn kéo
Mưa ở ngoài cửa sổ ngày một nặng hạt
Cô vẫn nhìn mãi bức ảnh mình vừa chụp
Cô không biết rằng mình vừa vô tình chụp lại…
một nơi đã từng xuất hiện trong câu chuyện mà Chaeyoung cố gắng quên suốt bảy năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play