Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mason×Gill] Thích Anh

Chương 1: Ánh trăng

Tuss
Tuss
Xin chào mọi người ạ
Tuss
Tuss
chuyện là tui thèm cp này quá mà ít bộ để đọc
Tuss
Tuss
thèm quá nên tôi tự viết một bộ ạ
Tuss
Tuss
Tất cả chỉ là tưởng tượng, không thực tế
Tuss
Tuss
Có lời lẽ khá thô tục, thân mật, mọi người cân nhắc ạ
Tuss
Tuss
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
|________________________|
Hắn- Nguyễn Xuân Bách-Mason
Thường không xuất hiện trên các bài báo, truyền thông hay các buổi phỏng vấn.Mọi người biết đến hắn nhiều hơn trong các thương vụ đầu tư bạc tỷ, chủ nhân của một công ty đầu tư nổi tiếng
Trong giới kinh doanh ai cũng đã từng nghe qua cái tên Nguyễn Xuân Bách.Mọi người đánh giá, nhận xét rằng hắn hiếm khi để lộ cảm xúc thật, luôn giữ thái độ lịch thiệp nhưng lời nói đầy rẫy sự toan tính
Từng câu đều mang hàm ý sâu tận đáy, có tiêu chuẩn công việc cực kì cao và khó tính, khắt khe.Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ sẽ khiến hợp đồng bị hủy bỏ
Ở tuổi 26, hắn có dường như là tất cả mọi thứ người thường mơ ước.Sự nghiệp thành danh, gia cảnh giàu có ba đời làm kinh doanh, gia đình hắn có các chuỗi công ty đầu tư,bất động sản,...sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, xe hơi, biệt thự,...
Nhưng chẳng một ai biết một Mason-Nguyễn Xuân Bách đầy toan tính, khắt khe như vậy lại luôn không có được ánh trăng sáng hay theo người đời thường gọi là Bạch Nguyệt Quang.
Phải biết hắn lăn lội trong nghề đã gần bảy năm, gặp đủ loại người, trải qua đủ mọi chuyện, sóng gió cuối cùng đến khi nhớ lại vẫn lưu luyến, nhớ mãi bóng dáng ấy
Quay ngược trở lại lúc hắn ở cái tuổi 17 ngông cuồng, là thiếu gia ở vạch đích căn bản không quan tâm, không cần nể mặt bất kì ai.Thành tích luôn đứng đầu, tự tin với khả năng suy luận, đầu óc của bản thân
Lần đầu tiên hắn để mắt tới người ấy là trong cuộc thi đấu trí, đàm phán do trường tổ chức gọi là Mô phỏng kinh doanh dành cho toàn bộ học sinh.Mỗi đội nhận một dự án đầu thấu để phân tích tài chính, thị trường, tiềm năng phát triển,...
Sau đó từng nhóm lên trình bày, ngoài ra các nhóm khác phải phản biện, tranh luận đối với đối thủ
Nguyễn Xuân Bách trước giờ tự tin vào khả năng của mình, được gia đình dạy dỗ, giáo dục cực kì nghiêm, học về kinh doanh đầu tư từ nhỏ vậy mà lại thua trước nhóm của một đàn anh vô danh khối trên
Hắn trước đây chưa từng thấy tên anh trên bảng vàng, cũng chưa từng thấy anh ở bất kì cuộc thi nào, đặc biệt là cuộc đấu này diễn ra vào năm ngoái khi hắn mới 16 tuổi đã dành chiến thắng
Anh khi ấy là chủ lực của nhóm, đưa ra những ý kiến, suy luận đầy táo bạo, sắc bén không một kẽ hở để phản bác, một số chỗ hắn còn không thể nghĩ đến, trở thành nhóm giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thi năm ấy
Hắn lại không thể ngờ có ngày mình lại bị một người không biết ở đâu ra giành lấy chiến thắng ngay trước mắt hắn.
Cảm giác lúc ấy đầu tiên là ngỡ ngàng, khó chịu, mắt dán chặt vào thiếu niên nhỏ nhắn đứng trên bục vẻ lời biếng, mái tóc mềm lòa xòa che đi đôi mắt thu hút kì quái, con trai gì mà trắng bóc.Sau đó liền không thể phủ nhận khả năng của anh
Hắn khi ấy luôn thắc mắc người này rốt cuộc là ai, liền hỏi bạn bè về anh.Kết quả chỉ biết được mỗi tên anh là Vũ Trường Giang, họ nói anh không mấy nổi bật trong lớp, trầm ổn, ít giao lưu,ngày thường toàn vật vờ ngủ gật, cũng không biết con nhà nào
Bẵng qua một thời gian, hắn lại tình cờ gặp anh khi đi thi đấu boxing, trước khi thi đấu hắn lười nhác đảo quanh khán phòng, rồi chợt nheo lại nhìn bóng dáng khá quen trong đầu đã nảy ra 3 chữ Vũ Trường Giang
Gill ngồi ngay hàng thứ 3, rất gần với khán đài, mái tóc mềm mại phủ xuống trán, mặc áo khoác chùm kín người hơi ngả ra sau gật gù mặc cho không gian náo nhiệt xung quanh
Anh bị bạn lôi đến nói muốn anh cổ vũ, tiếp sức để cậu chiến.Anh chẳng nghĩ nhiều, chiều theo thằng bạn nối khố của mình, tranh thủ nhắm mắt đợt đến lượt nó
Lần tiếp theo hắn gặp anh ở tiệc gia đình tổ chức mời các đối tác, tập đoàn khác đến hợp tác.Mason khi này mới biết anh là con trai độc nhất của nhà họ Vũ, hóa ra gần như vậy mà không biết
Hắn liền chủ động đến nói chuyện nghĩ thầm muốn làm bạn với anh.Ba mẹ hắn thoáng hiện lên sự ngạc nhiên khi hắn bất ngờ chủ động làm quen trong khi hai gia đình chưa từng giao thiệp
|______________________|
End chap

Chương 2: kí ức [ tiếp ]

Mà anh khi ấy chỉ liếc mắt hờ hững rồi giới thiệu "Xin chào, Tôi là Vũ Trường Giang ", giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại mang mang giác xa cách hoàn toàn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đấy là câu đầu tiên anh nói với tôi
Dần dần, hai người thi thoảng lại chạm mặt, nhưng mỗi lần chỉ nói vài câu, hắn còn chưa được thấy anh cười thật lòng lần nào, nếu có chỉ là xã giao xa cách
Hắn vậy mà chẳng biết từ khi nào đã ngẩn người theo dõi từng hành động, cử chỉ của anh
Thằng nhóc tuổi mười bảy nào có hay mình đã giữ hình bóng người ta trong tim, cứ mải mê ngắm nhìn không dám lại gần anh, cố chấp nghĩ mình thì cảm thấy không phục nên mới nhớ anh
Sau này khi anh tốt nghiệp, Mason khá kinh ngạc khi anh không đi theo con đường kinh doanh mà lại học thiết kế, từ đó liền biệt tích không còn bóng dáng anh nữa
|________________________|
Anh-Vũ Trường Giang-Gill
Nói lại năm tháng ấy, đối với anh khá nhàm chán, cả ngày chỉ lười biếng muốn ngủ.Nhỏ nhắn, mái tóc luôn lòa xòa che qua cả sống mũi, không mấy nổi bật trong lớp, trầm ổn và có một cậu bạn nối khố luôn lải nhải, ríu rít bên cạnh
Nếu ai đang thắc mắc tại sao năm ấy anh giành chiến thắng một là thiên bẩm hai là kinh nghiệm giàu hơn bất kì ai.
Dù là vậy nhưng cuối cùng lại đi ngược lại với những gì mình đã làm, đã có .Anh lại chọn học thiết kế nội thất các căn biệt thự, penthouses, khách sạn,....
Mặc dù chỉ có duy nhất cậu con trai nhưng lại không theo nghề ba đời của gia đình, họ cũng không ép buộc anh, hiểu anh hơn ai hết, để anh tự do làm thứ mình muốn.Dù sao họ nuôi cậu cả đời còn được
Anh sau này trở thành nhà thiết kế nội thất cao cấp, mỗi năm chỉ nhận 5-6 dự án lớn có giá trị cực kì cao.Tính cách của Gill trước giờ luôn không phô trương, luôn trầm ổn từ trước đến giờ, rất lười biếng trong một số việc nhỏ nhặt.Nhấn mạnh là rất nuông chiều,dung túng người yêu
|___________________|
Kết thúc hồi tưởng khi hắn năm hai mươi tư tuổi mơ mộng đến anh.Vậy mà chẳng biết làm cách nào lại ôm được anh người yêu về, ôm được ánh trăng bao lâu hắn mong nhớ vào lòng

Chương 3: Yêu chiều

| Trong căn phòng ngủ được thiết kế ấm cũng, tinh tế |
Hắn dùng thân hình to lớn đè anh dưới thân mình, anh khi này mặc độc một cái áo phông mỏng tanh, chỉ mặc mỗi quần lót nằm dưới thân hắn
NovelToon
Hắn thở dốc, cảm thấy cực kì nóng mặc dù mang không mặc áo, chỉ có mỗi chiếc quần đùi che chắn
.Áo ngắn giờ đã bị tốc lên lộ cả vòng eo trơn mướt mềm mại, cổ áo xộc xệnh lộ cả mảng ngực mịn, áo mỏng tanh nổi bật hai núm vú hồng xinh. Bắp đùi tròn nẫy, mơn mởn ngay trước mắt thế mà anh chẳng rằng chẳng phòng bị mặc hắn đang lăm le, mắt đã hằn lên tia máu kiềm chế
Hắn nhào đến thuận lợi đưa lưỡi to lớn của mình vào khoảng miệng anh đang vô thức mở ra.Tay hắn ôm hai bên sườn mặt anh, vuốt dọc nơi tai nhạy cảm, liên tục càn quét nơi ấm nóng
NovelToon
Chutj~ nhép~ chụt
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ư ah chụt um ư/ lưỡi nhỏ bị hắn đảo/
Hắn luồn lách qua từng kẽ răng, còn khẽ vòng qua vòng lại chiếc răng khểnh xinh của anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Bất chợt mút mạnh lưỡi anh, liếm liếm/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ah ức ư/ gốc lưỡi tê dại/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/tráo nước bọt qua lại/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
hức ư ah ah/ khóe môi chảy ra không kịp nuốt/
Nước bọt chảy dọc theo cằm xuống cần cổ trắng muốt, hắn mạnh bạo lúc mút mạnh lưỡi nhỏ khiến anh run rẩy, hết rồi mút mát, gặm gặm cánh môi đã đỏ hồng sưng lên
Tên này đảo lưỡi, hôn anh đến mức choáng váng, quay cuồng liền đặt nhẹ tay lên má hắn ý dừng lại ai ngờ hắn thấy vậy càng hung hăng mút anh đến mơ hồ, người đã mềm, cằm bị hắn giữ lấy quấn quít
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ư chụt~ ah ha ư um ah d - dừ/ tay lại đập nhẹ lên vai hắn/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ mãi mới chịu thu lưỡi lớn, kéo ra sợi chỉ bạc/
NovelToon
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Haa hộc ah haa/ thở dốc, mắt đã phủ tầng nước/
Còn chưa để anh kịp định hình hắn lại nhào đến hôn dọc xuống cổ, mút mạnh tạo nên nhưng dấu đỏ chót, xong liền quay ra gặm cắn khắp từ cổ xuống xương quai xanh
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ah em chậm ư a / bị hắn rúc phải ngửa cổ lên/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
NovelToon
Chuyển hướng sự chú ý, tay mò xuống xoa xoa eo mịn, tay còn lại đã luồn xuống bóp bóp mông căng nẩy.Hắn lại bất chợt ngậm lấy yết hầu nhỏ gặm gặm, liếm xong lại day day
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ mút mạnh lấy yết hầu đang cuộn lên xuống, muốn khiến anh mơ hồ chiều hắn/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ah ư hức ah ư ư um hức/ cả người mềm nhũn, bấu vào vai hắn run run/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
" đáng yêu, muốn anh loạn thần vì em"
Hắn liền dịch xuống dưới hôn mút eo thon, sau đó nhoài lên ngậm lấy một bên núm vú hồng đã cứng, nhô lên sau lớp áo mỏng. Tay còn lại mân mê, xoa nắn rồi kéo kéo núm xinh bên cạnh, rồi túm lấy bầu ngực đẫy đà, nắn bóp nhào nặn đủ kiểu đầy dấu tay.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ cắn một ngụm,liền dùng răng nghiến nhẹ day day khiến nó run rẩy, nhiễu đầy nước bọt qua lớp áo gợi dục phát điên/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
hức ah~ư um~, đau hức ah ư đau ư ư hức anh/rùng mình thở dốc, tay vắt lên mặt đã đỏ ửng/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/vòng tay qua cổ hắn ôm gáy xoa nhẹ/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/tay nắn bóp càng mạnh bạo hơn, mút như trẻ con/
chụt~ chụt ~
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
hức ah ư a um haa ah ức/ bị hắn kích thích đủ thứ/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/ khoái cảm xộc lên não khiến anh mơ màng, chiều theo hắn/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ thấy anh mơ màng bắt đầu lần xuống đùi non miết nhẹ, lại nhích tay đến chạm vào quần lót vuốt ve/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
anh bé, có thích em thế này không/ngẩng dậy, giọng dụ dỗ, tay vẫn lẩn quanh cậu nhỏ mềm mềm của anh/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ư um a hức ah thích ức thích em ạ/ giọng mềm run rẩy/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/ run run lè lưỡi hồng định liếm cằm, dỗ dành hắn/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
NovelToon
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Haa chutj~ nhép~chụt
Hắn nhìn lưỡi nhỏ thè ra yêu chiều mình liền nhào đến mút mạnh, mút mát lưỡi nhỏ liên tục, anh chưa kịp làm gì hắn đã cuồng nhiệt càn quét cứ mút hết như muốn nuốt trọn, anh tê tê gốc lưỡi nương theo hắn đảo lưỡi không nổi để hắn cứ lởn vởn trong miệng ấm mút như kẹo
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
chụt~ nhóp~nhép ~chụt chụt/ quấn lấy lưỡi anh mút/
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ư um ư ức ah hức ư ư um/ lưỡi bị hắn cuốn lấy đùa nghịch/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ mút rồi cắn nhẹ vào môi dưới nhả lưỡi ra /
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
ah haa-ư um haa hộc ô-ôm / mơ hồ muốn ôm/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ
Hắn nhẹ nhàng nhấc anh đặt vào lòng mình, tay xoa xoa eo nhỏ,một tay luồn xuống nắn miết lấy đùi non.
Anh lơ ngơ áp mặt vào khuôn ngực ấm nóng, mềm nhũn cả người dựa vào hắn, vậy mà hắn vẫn thản nhiên tiếp tục chiếm hữu anh
Hắn biết anh nuông chiều hắn, mặc hắn đòi hỏi, càng dỗ dành như mời gọi càng khiến hắn phát điên, muốn nuốt trọn, xâu xé, để anh nức nở không chịu nổi mà cầu hắn dừng lại
Mason cực kì thích hôn sâu,kĩ thuật điêu luyện mút mát lưỡi nhỏ khiến anh choáng váng, hôn đến khi anh đành dỗ dành, chiều hắn.Hắn cúi đầu lại hít hít mùi hương từ anh như nghiện,lại rúc vào gáy nhỏ hôn nhẹ, liếm láp, mút đỏ lên mấy dấu chiếm hữu
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
/ đã thiếp đi vì mệt, cơ thể khẽ run, cựa quậy rúc vào lòng hắn/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh nhỏ của em, ngủ ngoan nhé/ hôn lên đỉnh đầu anh/
NovelToon
|____________________|
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play