"Meet Me Every Day" [ ThatMob X Verity ] Hers
Buổi sáng (H+)
Hers
Nay tôi để con truyện mới để hứng bón sech bias và mấy thứ nhảm chứ xoá tận 2 bộ rồi
Anh nhặt được nó vào một đêm mưa, nó ban đầu chỉ là một quả bóng màu vàng nhỏ đang trốn trong bụi bây gần ngôi nhà anh xây.
Vì do thấy nó đáng thương nên anh đã đem nó về nhà mình, lau khô, kiểm tra coi nó có sốt không.
Thật may là quả bóng nhỏ ấy không bị sốt, nhưng nó có vẻ đã rất đói? Anh nghĩ bé nó đói rồi, mặt u ra ủ rũ.
ThatMob
: Anh còn mấy cái củ khoai tây đây thôi, bé ăn đỡ nhé? Mai anh đi săn thêm cho em
Nó không chịu ăn? Vậy là nó không thích bánh mì rồi, trời bên ngoài mưa to quá, anh lại sợ quả bóng này đói.
ThatMob
: Hay anh nướng lên cho bé?
Nó gật gật, có khi nó lại thích ăn khoai tây nướng hơn khoai sống đấy.
Nướng lên xong, nó ăn ngon lành mà chẳng hề quan tâm rằng củ khoai ấy có nóng hay không mà lao vô ăn như chết đói.
ThatMob
: Từ từ nào, bỏng miệng bây giờ..
Ngay đêm ấy, ban ngoài trời vẫn trút cơn mưa nặng hạt, còn anh thì quyết sẽ nuôi quả bóng vàng này ở đây.
Buổi sáng hôm ấy chim còn hót líu lo bên ngoài ô cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng ngủ ngủ của anh.
Chiếu thẳng vô gương mặt anh, cái gương mặt mà ra đường cảnh sát còn phải chặn lại để làm phiền khó dễ ấy.
Như thể ánh nắng buổi sớm ấy muốn cho anh sau này dễ hoà mình vào bóng tối hơn.
Nhưng thứ đánh thức anh không phải là dăm ba cái ánh sáng buổi sáng đó.
Mà là một cái gục gì đó đang hì hục nhấp nhô dưới chăn anh, ngay cái phần háng đấy.
Anh giở cái chăn ra, cái đầu màu vàng anh chẳng còn lạ gì, đây cũng chẳng phải lần đầu nó đánh thức anh bằng cách này.
Verity
: Tại.. tự dưng em lỡ làm nó dựng lên! Em sợ anh khó chịu..
Verity
: Em thề là em không cố ý!! Tại anh nhạy cảm quá! Em lỡ đụng tí là nó như thế rồi.. Nên em..
Mặt nó đỏ bừng lên nhưng mắt vẫn nhìn lấy cậu nhỏ của anh. Anh biết chắc rằng chẳng có cái gì là không cố ý hết, cái văn đấy nó dùng hoài anh rõ lắm.
Nó thèm, chính nó thèm nên mới làm thế chứ nào có vô tình ở đây.
Verity - ngày đầu đem nó về anh nghĩ nó chỉ là quả bóng nhỏ biết nói, anh ấy thật đáng yêu làm sao?
Nhưng về sau, nhất là khi nó có một hình dạng con người hoàn chỉnh thì anh mới thấy cái nhu cầu sinh lý cao khủng khiếp của nó.
Verity chẳng mặc gì ngoài một cái áo sơ mi của anh, có lẽ nó thó ở trong tủ đồ.
ThatMob
: Ướt hết rồi, em rỉ nhiều nhỉ? đợi anh dậy không nổi nên gọi anh dậy sao?
Anh để nó ngồi phòng lòng mình, mắt còn chập chờn ngái ngủ nhưng tay đã đưa xuống, vuốt nhẹ lên cậu bé đã cứng bên dưới nó rồi lần thêm xuống nữa.
Dưới đó có một chứ mà anh ngày đầu cũng sốc.. Một chú bướm xinh iu trắng hồng. Nó vệ sinh rất kĩ, anh có thể chắc chắn.. Anh nếm rồi.
Anh dù sáng ra đã bắt đầu hơi đói bữa sáng, nhưng thấy bạn đời của mình khổ sở với cơn hứng tình buổi sớm thế thì lại chẳng đành, thà nhịn sáng chứ quyết không để nó nhịn tình.
ThatMob
: Anh giúp em, nhưng một chút thôi.. Anh còn phải đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nữa
Verity
: Anh không ở đây chơi với em lâu hơn sao?
ThatMob
: Cưng à.. Chơi lâu hơn là lát anh chết đói tại giường đấy em
Anh đút hai ngón tay vào bên trong nó, cách khá thuần thục như một nhà móc học lão luyện.
Ngón tay anh cũng được con thon và dài nên anh thọt lần nào bé nó rên rú lần đó, chân nó chẳng cần anh banh thì Verity nó cũng tự giác dạng chân ra cho anh.
Tốc độ anh càng lúc nhanh dần, số lượng thì như một gia đình không có kế hoạch hoá đàn con mà cứ tăng dần.
Verity ngửa đầu ra vai anh. Miệng nó há ra phát những tiếng rên dâm dục còn tay nó siết lấy đùi anh, cơ thể nó khẽ cong lên một đường cong chưa đủ để bị coi là ảnh cột sống.
Verity
: Em muốn..ug.. Anh cho hết tay vào.. cơ..
ThatMob
: Kiểu này mốt con bé nó rộng cho bây giờ
Verity
: Em tự tái tạo được, anh lo gì.. Anh làm nhiều rồi mà..ah.. Nó vẫn khít đấy thôi
ThatMob
: Rồi rồi, chiều em tất
Anh từ từ đưa toàn bộ bàn tay của mình vào bên trong nó, toại nguyện ham muốn khiến Verity rên lên càng thêm sung sướng hơn.
Verity
: Đúng rồi.. Ah~.. Mob.. nhanh hơn đi anh
Anh đưa bàn tay mình ra vào anh hơn, nhưng vì cái lỗ vốn không phải là để tiếp cả tay anh nên tốc độ anh cũng chẳng thể anh bằng tóc độ anh dập bằng cậu em của mình.
Verity rên càng thả ga hơn, rõ là nó đang phê tới tận óc nó rồi chứ đâu nữa, miệng nhỏ cứ muốn níu lấy tay anh.
Tiếng chim hót vang ban nãy cũng im ru, nhường chỗ kêu la cho một sinh vật khác rên la inh ỏi cả buổi sáng sớm. Có thể là gây ổ nhiễm tiếng ồn cho cả khu rừng.
Sau lúc thọt ra thọt vào thì Verity cũng bắn ra một thứ chất lỏng có kết cấu hơi nhớt mà người ta gọi là .. Uh
ThatMob
: Rồi, xong rồi bé yêu..
Anh rút hẳn tay ra, nhìn gần một nữa cẳng tay của mình đã ướt nhem thứ nước bên trong Verity mà cũng chỉ thở dài.
Nhưng chưa kịp định hình tâm trí, cái người mà anh tưởng đã phê hơn cả chơi đá ở núi Ngũ Hành Sơn kia đã dậy rồi lao đến đè anh xuống lại chiếc giường.
Chưa kịp nói hết câu, miệng anh đã bị chặn bởi một cái miệng khác.. Miệng dưới.
Thôi thì.. sáng nay ăn tạm món này vậy, dù không no lắm nhưng nó ngon.
(Cái ảnh thứ 2 này lỡ xoá khỏi app rồi)
Hers
Nét tui dễ thương hông (Có đi tui cho 5 ngàn)
Mang thai
Hers
Chap này ra trước để đợi con sói tỉnh lại cho chap sau
Hers
Cái lúc tao bắt đầu viết chương này là 03:06 rồi đó..
Cảnh báo: Swap Au, Fem!Verity
Nàng chẳng biết biết sao mình có thể ở lại đây cùng với một sinh vậy như một con Enderman nhưng đô với lắm lông hơn, còn có cả đuôi và bốn mắt.
Lão ta bảo bản thân tên là ThatMob. Từ lần đầu gặp thì lão rất tốt, đôi khi là rất bám người.
Thế mà bây giờ đây, mỗi nàng tỉnh dậy không còn trên giường giường nhỏ nữa mà là trên người của gã đen thui này.
Như thế cũng được 7 tháng thì nàng mang thai? Verity chẳng biết được khi nào là chính xác vì nàng với sinh vậy ấy ân ái không phải là ít, nhu cầu của lão khá cao.
Sáng nay vừa tỉnh dậy, nàng lại cảm nhận sự nặng nọc và khó chịu của thai kỳ tháng thứ 5, giờ bụng nàng đã to hơn trước.
ThatMob
: Vợ ơi, em dậy rồi hả? Có khó chịu ở đâu không? Có mỏi người không?
Verity
: Chào buổi sáng anh yêu.. Em thấy hơi mỏi người..
Lưng dưới nàng nhức mỏi ê ẩm do nằm một tư thế quá lâu, sáng nào cũng vậy. Tuyệt thật khi sáng nay nàng không buồn đi vệ sinh vào sáng sớm.
Nhưng nàng lại thấy khát nước.
ThatMob
: ta đỡ em dậy nhé?
Verity
: Vâng.. Em khát nước
ThatMob
: Ta hồi sớm có chuẩn bị ly nước cho vợ rồi, để ta cho em ngồi dậy rồi uống, đưa tay đây cho ta
Nàng ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay lão.
ThatMob khẽ siết lấy bàn tay nhỏ ấy, như thể đang nâng một món đồ quý giá. Lão chậm rãi kéo nàng ngồi dậy, cánh tay còn lại vòng qua sau lưng, ôm lấy eo rồi đỡ toàn bộ sức nặng của Verity vào lòng mình.
ThatMob
: Dậy từ từ thôi, không ai dành hết buổi sáng của em đâu mà
Verity vừa ngồi vững, ThatMob đã đặt bàn tay ấm áp lên phần eo đang ê mỏi, xoa từng vòng thật chậm.
Đầu ngón tay lão không hề dùng sức, chỉ dịu dàng vuốt ve như muốn xoa tan hết cơn nhức mỏi sau một đêm dài.
Verity khẽ thở ra. Không biết từ lúc nào, nàng đã tựa cả người vào vai lão, hai mắt lim dim như một chú mèo lười chưa muốn dậy vào buổi sáng sớm.
Thấy vậy, ThatMob bật cười khe khẽ. Lão cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của nàng một cái, rồi hôn tiếp lên thái dương.
ThatMob
: Còn muốn ngủ thêm à em?
Verity
: Người anh làm em muốn ngủ thêmm.. Nhưng em khát nước
ThatMob với lấy ly nước đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận đưa tới môi nàng từng chút.
ThatMob
: Uống chút nước đi nè, vợ yêu
Verity nhấp từng ngụm nhỏ. Lão vẫn giữ nguyên chiếc ly, kiên nhẫn chờ nàng uống xong mới đặt xuống, sau đó tiện tay vuốt mấy lọn tóc rối sau tai nàng.
Verity
: Em luôn vậy mà.. Anh có muốn chào buổi sáng với con không?
Lão mỉm cười, tay xoa nhẹ bụng tròn của nàng xong cúi người xuống hôn lên nó.
ThatMob
: Chào buổi sáng, bé con
Verity
: Em nghĩ con nó đạp lại với tiếng anh chào đó
Lão lại cúi xuống hôn lên bụng nàng thêm một cái nữa, lần này cười đến mức khóe mắt cong lên.
ThatMob
: Coi như ta nhận lời hồi đáp đấy nhá
Hers
Nay chương ngắn đến đó thôi
Không danh phận
Verity, nó thích anh từ hồi đầu năm lớp 9 đến tận bây giờ.
Anh ta tên là ThatMob, một học sinh nam tốt, giỏi và hài hước nhưng đôi khi cũng đùa hơi lố.
Nó với anh thân nhau lắm, nó luôn là người chủ động rủ anh đi mua đồ, đi ăn hay đi xem phim.
ThatMob
: Chỗ này ngon, Verity nhỉ?
Verity
: Vâng, anh thích không mốt em đưa anh ra chỗ này tiếp?
ThatMob
: Có phiền em quá không?
Verity
: Dạ không đâu anh! Anh muốn thì mốt hai đứa mình ra đây ăn tiếp
Verity
: Chỗ này em thấy cũng ngon
Nó hay đưa anh đến những quán ăn nó biết, không thì cũng đưa anh ra những con đường có nhiều hàng quán để hai đứa mua ăn chơi.
Verity muốn gây ấn tượng tốt với anh, nhưng vốn chẳng phải người giỏi gì nên chỉ bằng những thứ nó có thể - tiền.
Mỗi lần thấy anh ăn ngon, nó cứ mơ nghĩ tới viễn cảnh cả hai cùng nhau nắm tay tươi cười với nhau, nói lời yêu.
Nhìn ảnh lúc nào cũng vui vẻ, đồng ý đi với nó như thế, khiến nó cũng nghĩ anh cũng có chút tình cảm gì đó với nó rồi.
Một lần nó và anh cùng ngồi ở một quán nước trông đẹp, chụp với nhau vài tấm ảnh.
Rồi nó là người lên tiếng trước.
Verity
: Mob.. Anh nghĩ gì về em? Anh thấy em thế nào?
ThatMob
: Em hả? Em là một cậu trai tốt bụng, hay đưa anh đi ăn làm anh đôi khi hơi ngại
ThatMob
: Anh thấy em cũng khá dễ thương, dễ gần
Verity
: Còn gì nữa hong anh?
ThatMob
: um.. Em hài hước?
Verity
: Wuaha.. Cảm ơn anh vì nghĩ em tốt thế
Mọi thứ cứ thế, cả hai nhắn tin qua lại không thiếu ngày nào. Nó cứ ngỡ..
Nó luôn chờ đợi những tin nhắn của anh, chỉ cần vài tin nhắn cũng khiến nó vui cả ngày.
Anh cũng thích nó rồi, rõ ràng anh như thế mà, anh rất dịu dàng, anh làm nó cười.
Đến ngày nó quyết định nói lời tỏ tình anh sau bao nhiêu lần không dám nói.
Verity
: ThatMob.. Anh nghĩ sao nếu ta.. Hẹn hò với nhau? ý em là.. Tiến xa hơn bạn bè..
Anh im lặng một lúc, chẳng trả lời. Dù không lâu nhưng nó cứ cảm giác khoảng lặng ấy dài hơn cả tiếng.. Khiến nó lo sợ..
ThatMob
: Xin lỗi Verity nha..
ThatMob
: Anh nghĩ anh chỉ xem hai đứa mình là bạn thôi..
ThatMob
: Ừ.. Bạn, chỉ bạn thôi.. cảm ơn em vì đối tốt với anh nhưng mà anh không có tình cảm với em...
Verity
: Thế là lúc đó mẹ với ba gần như không nói chuyện với nhau gần cả mấy tháng
Verity
: Cho tới khi.. Mẹ thử lại lần nữa
Nó nhìn vào cánh cửa tầng hầm đang đóng kín, môi nó cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Verity
: Và giờ đã thành công rồi con thấy không?
Anh lần này đã là của nó rồi, không còn có thể từ chối.
Cảnh báo: có mặt tác giả đang đau khổ vì không danh phận💔 không phán xét! (Đang điên lắm bây cho tôi điên)
Hers
Tôi chụp giỏi quá, chụp ngay hôm tôi nói câu chia rẻ đôi ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play