Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Anh Rồng Nhà Bên

Chương 1

Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Hihi
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
tà cha hảo
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Sợ mn chán nên đăng thêm fic cho mn lựa đọc🥲
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Nếu fic nào khongg hay hoặc không hợp gu mn cũng khongg cần uho tui đou ậ
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Tui xót quà cụa mn lắm ấ🥺
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii cũng xin lỗi mn vì xóa những fic kia ậ 🥺
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Và nếu yunnii trùng idea với ai thì mn báo cho yunnii biết với nhấ
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Cám onn mn đã luôn uho cho yunnii ậ 🥺
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Vô nee
.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, trên thế giới này từng tồn tại một chủng tộc vô cùng đặc biệt
Chúng mạnh mẽ, kiêu hãnh và gần như đứng trên đỉnh của mọi sinh vật
Người đời gọi chúng là Rồng
Thế nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện cũ
Cũ đến mức chẳng còn mấy ai nhớ rõ nữa
Với phần lớn mọi người, rồng chỉ là cái tên xuất hiện trong truyện cổ tích, trên màn ảnh hay vài cuốn tiểu thuyết viển vông
Còn cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua như mọi ngày
Đầu tháng Chín
Sau cơn mưa đêm, con ngõ nhỏ như được gột rửa sạch sẽ...
Mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu những tia nắng đầu tiên của buổi sáng
Gió khẽ lướt qua giàn hoa giấy trước cổng, mang theo vài cánh hoa màu hồng nhạt chậm rãi rơi xuống
Một chiếc xe tải màu trắng từ từ dừng lại, tiếng động cơ vừa tắt, cánh cửa xe cũng bật mở
Một cậu trai với mái tóc hơi rối vì gió nhảy xuống
Quang Hùng đứng giữa vỉa hè, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt
Đó là một căn nhà hai tầng không quá lớn
Tường sơn màu kem, trước sân trồng vài chậu cây nhỏ
Chiếc chuông gió bằng thủy tinh treo dưới mái hiên khẽ va vào nhau, phát ra những âm thanh leng keng rất nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười// Đẹp hơn trong ảnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ít nhất tiền thuê nhà tháng này không bị tiêu oan
Bác tài xế
Bác tài xế
Đến nơi rồi nhé!
Bác tài xế
Bác tài xế
//Chống cửa xe, cười nói// Đồ của cậu cũng không nhiều lắm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gãi đầu// Cháu sống một mình mà...
Nói rồi, cậu xắn tay áo, hùng hồn bước về phía thùng xe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một tiếng là xong ấy mà...
Mười phút sau
Quang Hùng ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa nhà, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Hai tay run đến mức cầm chai nước cũng thấy mỏi
Cậu ngẩng đầu nhìn đống thùng carton chất cao gần bằng người mình, khóe miệng giật giật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một tiếng cái gì chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một tuần thì có
Bác tài xế
Bác tài xế
//Đứng bên cạnh không nhịn được cười// Nãy ai mạnh miệng lắm mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ôm chai nước, vẻ mặt đầy nghiêm túc// Con người ai cũng có lúc đánh giá sai năng lực bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu vừa trải nghiệm rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau lòng lắm...
Bác tài xế
Bác tài xế
//Bật cười thành tiếng// Thôi nghỉ năm phút rồi làm tiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đáp yếu ớt// Dạ...
Gió lại thổi qua mang theo mùi cỏ non và chút hương hoa nhài từ đâu đó trong con ngõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn quanh//
Khu này yên tĩnh hơn cậu tưởng, vài đứa trẻ đang đạp xe ở đầu ngõ
Một chú mèo tam thể nằm dài trên bức tường thấp, lười biếng phơi nắng
Xa hơn một chút là căn nhà sát bên
Cánh cổng gỗ khép hờ, khoảng sân sạch sẽ đến mức chẳng thấy nổi một chiếc lá khô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc hàng xóm kỹ tính... //Lẩm bẩm//
Đúng lúc ấy...
Két...
Cánh cổng gỗ chậm rãi mở ra, một người đàn ông bước từ trong sân ra
Anh mặc chiếc sơ mi đen đơn giản cùng quần tây màu xám, tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay
Dưới ánh nắng sớm, đường nét gương mặt càng trở nên rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sâu và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng
Người ấy chỉ lặng lẽ khóa cổng rồi định rời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn theo// *Đẹp trai thật...*
Ý nghĩ vừa xuất hiện, cậu đã tự lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mới chuyển đến thôi đấy
Đúng lúc quay người bê tiếp chiếc thùng carton lớn nhất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi một
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba!
Cậu dùng hết sức ôm chiếc thùng lên
Nó rất nặng, năng đến mức tay cậu bắt đầu run run
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cố thêm chút nữa...
Mới đi được hai bước
Rắc...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ dưới đáy thùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chớp mắt// Ủa??
Chưa kịp hiểu chuyện gì
RẦM!
Đáy thùng bung ra, quần áo, sách vở, gói mì, hộp bánh và đủ thứ linh tinh thi nhau rơi xuống sân
Giữa đống hỗn độn ấy..một con vịt bông màu vàng tròn vo ung dung lăn ra ngoài
Nó lăn qua cổng, lăn xuống vỉa hè rồi chậm rãi dừng lại ngay trước một đôi giày da màu đen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cứng người, từ từ ngẩng đầu lên//
Người đàn ông ban nãy chẳng biết đã quay lại từ lúc nào
Anh cúi xuống nhặt con vịt bông lên, bàn tay thon dài khẽ phủi đi lớp bụi dính trên chiếc mũ màu cam của nó..một lúc sau mới đưa sang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vội vàng nhận lấy// Cảm ơn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì...
Giọng nói của anh trầm thấp, bình tĩnh như chính vẻ ngoài ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ôm con vịt vào lòng, ngượng ngùng cười// Xin lỗi nhé...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày đầu chuyển nhà mà bày bộ mặt này, ngại quá
Người kia nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng lần này, dường như có thêm chút gì đó rất khó gọi tên
Anh khẽ cúi người, một tay nhấc luôn chiếc thùng carton lớn nhất dưới đất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mở to mắt// Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thùng này...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phòng khách!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để trong phòng khách giúp em là được!
Người đàn ông khẽ gật đầu, không nói thêm mà chỉ bình thản xách chiếc thùng nặng trĩu bước vào trong nhà
Quang Hùng đứng ngây ra giữa sân, mãi đến khi bác tài huých nhẹ vào vai, cậu mới hoàn hồn
Bác tài xế
Bác tài xế
Sao thế?
Hùng nhìn bóng lưng người kia, rồi cúi xuống nhìn cái thùng còn lại dưới chân mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thành thật kết luận// Anh hàng xóm này khoẻ như trâu ấy
Cắt
Hết chương 1
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Fic này với Mã số 07 ấp ủ end U Minh Hộ Tâm mới đăng ấ
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Hicc lụy 🥺
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Qua đây viết chữa lành thoii 😞

Chương 2

.
Buổi trưa
Ánh nắng lặng lẽ tràn qua khung cửa kính, rơi từng mảng sáng nhạt lên nền gạch còn vương bụi từ những thùng carton vừa được dọn vào
Căn nhà vẫn còn mùi sơn mới xen lẫn mùi giấy, mùi băng keo và cả mùi gỗ của những món đồ nội thất chưa kịp đặt đúng vị trí
Quang Hùng đứng giữa phòng khách, cậu chống hai tay lên hông, chậm rãi xoay một vòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật đầu// Ừm loạn...
Nó loạn đến mức chính chủ cũng không biết nên bắt đầu dọn từ đâu...
Bên trái là ba thùng quần áo, bên phải là sách. Ở giữa là một chiếc nồi cơm điện đang nằm rất vô tư trên ghế sofa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Thở dài// Mày đúng là thiên tài mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nồi cơm thì để lên ghế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quần áo thì để trong bếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao phục mày luôn!
Cậu vừa lẩm bẩm tự mắng mình, vừa cúi xuống ôm chiếc nồi cơm đặt sang một bên
Đúng lúc ấy...
Ọt...
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Quang Hùng khựng lại, cậu chậm rãi cúi đầu nhìn bụng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đừng có lên tiếng coi!
Ọt...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi như tao chưa nói đi
Cậu lấy điện thoại trong túi quần, mở ứng dụng đặt đồ ăn. Ngón tay vừa lướt được vài cái, nụ cười trên môi đã dần biến mất
Thời gian giao hàng dự kiến: 62 phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể nào!.. //Đổi sang quán khác//
58 phút
Quán khác nữa
55 phút
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng đầy tuyệt vọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ông trời ơi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con chỉ muốn ăn cơm thôi mà...
Đúng lúc ấy
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Hùng vội bỏ điện thoại xuống, chạy ra mở cửa
Cánh cửa vừa hé, một mùi thơm dịu nhẹ đã theo gió len vào
Là mùi cơm nóng lẫn với hương canh rong biển và chút tiêu thơm thoang thoảng
Đăng Dương đứng trước hiên
Bây giờ anh đã thay chiếc sơ mi đen lúc sáng bằng một chiếc áo thun màu xám đơn giản
Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên bờ vai rộng, khiến gương mặt vốn điềm tĩnh lại càng trở nên dịu hơn
Trên tay anh là một chiếc hộp giữ nhiệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đưa chiếc hộp về phía trước// Làm nhiều nên ăn không hết!
Quang Hùng chớp mắt, cậu nhìn chiếc hộp rồi nhìn người trước mặt, lại nhìn chiếc hộp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mình mới gặp nhau có một chút mà..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bình thản đáp// Hàng xóm giúp nhau
Bốn chữ ngắn gọn lại khiến Hùng bỗng thấy sống mũi hơi cay
Đã lâu lắm rồi không còn ai nói với cậu câu ấy
Cậu nhận lấy chiếc hộp bằng hai tay, hơi ấm truyền qua lớp inox mỏng, đủ để lòng bàn tay cũng ấm theo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau em nấu lại ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại không cần?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười toe// Em nấu ngon lắm đó
Đăng Dương im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dừng trên vẻ mặt đầy tự tin của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết nấu à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đương nhiên rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Chống tay lên ngực// Em tự lập từ hồi đại học đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba món tủ luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trứng chiên nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mì luộc nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và... //Cố ý ngừng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn cậu// ??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơm trắng á...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay mặt sang chỗ khác// Tôi về đây
Nói xong, anh bước xuống bậc thềm, dáng người cao lớn dần khuất sau cánh cổng gỗ
Quang Hùng đứng tựa cửa nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cúi xuống chiếc hộp cơm trong tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười// *Anh hàng xóm này dễ thương hơn mình nghĩ nhiều*
Cắt
Hết chương 2
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yaa huu
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Like đi ạ

Chương 3

.
Tiếng cửa khép lại
Quang Hùng vẫn đứng ở cửa, hai tay ôm chiếc hộp giữ nhiệt còn âm ấm. Hơi nóng xuyên qua lớp inox mỏng, len vào lòng bàn tay, mang theo một cảm giác rất lạ
Lâu lắm rồi mới có người nấu cơm cho cậu
Không phải sinh nhật, không phải dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản là 'Hàng xóm giúp nhau'
Bốn chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Hùng mãi không thôi. Cậu cúi đầu nhìn chiếc hộp, khóe môi bất giác cong lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hàng xóm đúng là người tốt mà...
Trong căn bếp nhỏ, Quang Hùng cẩn thận mở từng chiếc khóa trên hộp giữ nhiệt
Cạch!..
Cạch!..
Nắp hộp vừa nhấc lên, một làn hơi trắng mỏng lập tức bốc lên, mang theo mùi thơm dịu của cơm mới nấu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mùi gì thơm vậy...
Hùng ghé sát lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt vốn còn lờ đờ vì đói lập tức sáng rực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thịt kho!
Cậu reo lên như vừa phát hiện kho báu, ngăn đầu tiên là cơm trắng, từng hạt cơm căng bóng, còn nghi ngút khói nữa
Ngăn thứ hai là thịt kho trứng, miếng thịt cắt vuông vức, lớp mỡ trong veo như tan ra dưới màu nâu óng của nước kho
Ngăn cuối cùng là canh rong biển nấu với đậu hũ
Đơn giản nhưng nhìn thôi cũng thấy ngon
Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống, hai tay chắp lại trước mặt mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin cảm ơn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngập ngừng// Cảm ơn anh hàng xóm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn người đã phát minh ra thịt kho, cảm ơn cái bụng vì đã kiên trì chịu đói
Nói xong chính cậu cũng bật cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi ăn thôi...
Miếng thịt đầu tiên vừa đưa vào miệng, Hùng bỗng khựng lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngon quá...
Cậu nhai thêm một miếng nữa, lại thêm một miếng. Đến miếng thứ tư thì không nhịn được nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi sao ngon thế?
Thịt mềm vừa đủ, không hề khô. Nước kho thấm vào từng thớ thịt, mằn mặn, ngọt nhẹ, thơm mùi tiêu
Ngay cả bát canh rong biển cũng thanh đến lạ, mỗi thứ đều vừa miệng
Hùng cúi đầu nhìn hộp cơm rồi nhìn căn bếp trống trơn của mình. Cuối cùng rất nghiêm túc đưa ra kết luận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ hôm nay anh hàng xóm là chuẩn mực
Mười lăm phút sau, chiếc hộp cơm sạch bóng. Sạch đến mức chẳng còn sót lại một hạt cơm
Quang Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay ôm bụng khẽ thở phào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sống lại rồi...
Nếu lúc nãy chỉ còn nửa cái mạng thì bây giờ ít nhất cũng hồi được chín mươi phần trăm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi xuống nhìn chiếc hộp// Không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải rửa thật sạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người ta tốt với mình ít nhất cũng phải trả lại cho tử tế
Hùng đứng dậy, xắn tay áo, cậu cẩn thận rửa từng ngăn hộp. Rửa xong còn lau khô bằng khăn mềm, đưa lên trước ánh sáng kiểm tra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đạt...
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên
Là tin nhắn của mẹ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
💬 Đến nơi chưa con?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cười, nhanh chóng trả lời//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Con đến rồi, hàng xóm còn cho con cơm nữa
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã trả lời ngay
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
💬 Thế thì nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
💬 Đừng có ăn chùa rồi chạy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Phì cười// Con là loại người đó à?
Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn ôm chiếc hộp vào lòng. Ngước nhìn sang căn nhà bên cạnh qua ô cửa sổ
Ánh nắng buổi trưa lặng lẽ phủ lên mái ngói, khoảng sân vẫn yên tĩnh như lúc sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mỉm cười// Chiều mang sang trả mới được
Không ai biết rằng ởcăn nhà sát bên, có một người cũng vừa nhìn về phía ô cửa sổ ấy
Chỉ là cả hai đều không hề hay biết
Cắt
Hết chương 3
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Yunnii siu cte s1 tgioi nee
Like đi nhấ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play