[PhaoChi-ChiPhao] Em Vẫn Đợi
Chương 1
Thành phố đã lên đèn từ lâu
Con đường trước cổng bệnh viện vẫn sáng trưng bởi ánh đèn xe nối nhau không dứt. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cứu thương vừa rời đi hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của một đêm không ngủ
Đối diện bệnh viện, dưới gốc cây sao già, một quán hủ tiếu nhỏ vẫn còn mở
Thực khách cuối cùng vừa đứng dậy tính tiền
Diệu Huyền
Dạ con cảm ơn cô //Nhận tờ tiền, mỉm cười//
Diệu Huyền
Cô về cẩn thận ạ !
Người khách rời đi. Quán chỉ còn lại vài chiếc ghế nhựa trống, nồi nước lèo vẫn âm ỉ bốc khói trên bếp
Diệu Huyền
//Nhìn đồng hồ// Mười giờ kém rồi, giờ này chưa tan ca sao
Em không vội dọn. Chỉ cúi xuống nhặt đôi đũa còn sót lại trên bàn, lau sạch mặt bàn rồi thay một bình trà mới
Bà Tư bán nước bên cạnh nhìn sang, bật cười
Bà Tư
Hôm nay lại đợi sao hả con ?
Diệu Huyền
//Cười khẽ// Dạ
Bà Tư
Ngày nào bác sĩ Chi cũng ghé, nhìn riết thành quen
Bà Tư
Mà người ta có người yêu chưa, tụi con nay cũng 25 rồi
Diệu Huyền
//Đang lau bàn bỗng khựng lại// Dạ, con chưa biết nữa
Bà Tư
//Dọn dẹp// Tư về trước nghen, mai lại gặp bây
Diệu Huyền
Dạ, tư về cẩn thận nha, hôm nào con mời tư một tô
Con phố yên tĩnh hơn hẳn. Gió đêm lùa qua tấm bạt, làm chiếc chuông gió khẽ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ. Huyền ngồi xuống chiếc ghế đối diện khoảng trống quen thuộc
Đó là việc em làm gần như mỗi tối. Không ai bảo phải đợi, cũng chẳng ai hẹn. Chỉ là... suốt bao năm nay, sau mỗi ca trực tối, Chi đều sẽ ghé ăn một tô hủ tiếu rồi mới về nhà. Vậy nên Huyền chưa từng đóng quán trước khi nhìn thấy chị
Mười phút sau. Một chiếc xe máy dừng trước quán. Người trên xe cởi mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt có phần mệt mỏi
Chi mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, bên ngoài vẫn khoác blouse trắng. Mái tóc được buộc gọn từ sáng giờ đã hơi rối, vài sợi tóc lòa xòa trước trán
Mỹ Chi
//Cười cười// Xin lỗi nha, nay bận quá nên chị ra trễ
Mỹ Chi
Chờ chị lâu chưa nhỏ
Diệu Huyền
//Lắc đầu// Không lâu
Thật ra...đã hơn bốn mươi phút. Nhưng điều đó chẳng quan trọng
Không cần hỏi thêm. Chỉ vài phút sau, một tô hủ tiếu nóng hổi được đặt xuống trước mặt Chi. Không hành, ít tiêu, thêm một quả trứng. Đó là khẩu vị của Chi suốt hơn mười năm. Em nhớ rõ hơn cả thực đơn của chính quán mình
Mỹ Chi
//Hít hà, cười mãn nguyện// Chỉ có Huyền làm mới đúng ý chị
Diệu Huyền
Ở căn tin bán dở lắm sao
Diệu Huyền
Hay chị khó ăn đây
Mỹ Chi
Dở thật đó, chứ chị dễ ăn lắm nha
Diệu Huyền
Ừ, chỉ có ăn hành là khó
Cả hai cùng cười. Không cần cố tìm chủ đề. Ở cạnh nhau lâu đến mức, chỉ cần ngồi im cũng thấy thoải mái
Mỹ Chi
//Ăn được vài đùa rồi ngẩng lên// À mà nè, chị có chuyện này muốn nói cho em biết
Chi mím môi, khóe mắt cong lên như đang giấu một niềm vui
Mỹ Chi
Chị có người yêu rồi, là anh Kiệt, trước đó có kể với em
Đôi đũa trên tay Huyền khựng lại. Chỉ một nhịp rất ngắn. Rồi em cúi đầu, tiếp tục nhặt cọng hành rơi trên bàn như chưa có gì xảy ra
Mỹ Chi
//Cười, mắt sáng lên// Tụi chị mới quen nhau từ mấy ngày trước thôi
Mỹ Chi
Chị muốn em là người biết đầu tiên
Huyền ngẩng đầu, mỉm cười, một nụ cười rất giống mọi ngày
Diệu Huyền
Chúc mừng chị, hôm nào dẫn anh lại đây ăn
Mỹ Chi
Chắc chắn rồi, chị sẽ ra mắt anh ấy với em
Chi mỉm cười, tiếp tục kể về người con trai ấy. Huyền vẫn ngồi đối diện, thỉnh thoảng gật đầu, như thể thật lòng vui cho chị
Chỉ đến khi Chi đứng dậy ra về
Mỹ Chi
Chị về nghen, mai lại gặp em
Mỹ Chi
Em dọn rồi về đi đó, đi đường cẩn thận nha
Diệu Huyền
Chị về cẩn thận, tới nhà nhắn em
Con phố trước bệnh viện trở nên vắng lặng, Huyền mới lặng lẽ quay lại quầy bếp. Nồi nước lèo vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng tô hủ tiếu Huyền đã chuẩn bị cho chính mình...cuối cùng cũng nguội mất rồi
Chương 2
Cánh cửa phòng trọ khẽ khép lại sau lưng. Căn phòng nhỏ lập tức chìm vào yên tĩnh
Huyền dựa lưng vào cửa vài giây, rồi cúi xuống cởi đôi giày đã mang suốt cả ngày. Chiếc tạp dề được gấp gọn đặt lên lưng ghế, trên tay áo vẫn còn vương mùi nước lèo quen thuộc
Em bước đến bên cửa sổ. Con hẻm lúc này gần như đã ngủ. Chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang rồi nhanh chóng khuất dạng
Huyền khẽ thở ra, tối nay là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em thấy con đường trước cửa phòng mình yên tĩnh đến lạ. Có lẽ vì trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói của Chi khi nãy
Huyền bật cười, một nụ cười rất nhẹ
Em nên vui mới phải. Người bạn thân mà mình luôn mong được hạnh phúc cuối cùng cũng tìm được người để yêu. Đó vốn là điều em từng nghĩ. Vậy mà sao lồng ngực lại nặng đến thế?
Huyền thay chiếc áo thun rộng rồi ngả người xuống giường. Em không bật đèn, cũng chẳng buồn kéo chăn. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh khẽ sáng màn hình
Theo thói quen, Huyền cầm lên, là tin nhắn của chị
Mỹ Chi
: Chị về roài, bây giờ định bụng đi tắm goy mới ngủ ne💤
Diệu Huyền
: Không đc tắm, khuya ròi, thay đồ thui rồi đi ngủ đii
Diệu Huyền
: Chi ngủ ngonn
Mỹ Chi
: Chi bít rùi, em cũng ngủ ngon !
Diệu Huyền
//Đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn//
Huyền nhìn dòng tin nhắn rất lâu rồi thoát ra
Ngón tay lại vô thức bấm vào ảnh đại diện của Chi. Bức ảnh vẫn như cũ, Chi mặc blouse trắng, đứng trước cổng bệnh viện, cười đến cong cả mắt. Huyền phóng to tấm ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên
Diệu Huyền
Vẫn là..nụ cười đó
Nụ cười em đã nhìn suốt từ năm mười tuổi. Chỉ là bây giờ, nụ cười ấy đã dành cho một người khác
Em đặt điện thoại lên ngực, khẽ nhắm mắt. Trong đầu lại hiện lên cảnh lúc nãy
Chi cười rất vui, đôi mắt chị sáng lấp lánh khi nhắc đến người yêu. Huyền chưa từng thấy chị kể về một người mà cười tươi đến như vậy. Có lẽ người ấy thật sự rất tốt, đến mức khiến Chi hạnh phúc
Diệu Huyền
//Bật cười// Mình ích kỷ thật đó..
Diệu Huyền
Rõ ràng mình vẫn luôn mong chị ấy sẽ tìm thấy được người chị yêu và người yêu chị thật lòng
Diệu Huyền
Nhưng tới lúc chị tìm được rồi.. mình lại buồn, tim nhói lên nhỉ
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chiếc bụng khẽ réo lên một tiếng. Huyền đưa tay xoa bụng theo phản xạ. Em chợt nhớ từ chiều đến giờ, mình vẫn chưa ăn gì, tô hủ tiếu lúc nãy vẫn còn nguyên trên quầy. Vậy mà em chẳng buồn động đũa
Bây giờ cũng vậy, chẳng thấy đói, chỉ thấy trong lòng như có thứ gì đó nghẹn lại. Huyền đặt điện thoại xuống bên cạnh. Khẽ nghiêng đầu nhìn lên trần nhà
Diệu Huyền
Mong chị hạnh phúc
Lần này...không còn là câu nói dành cho Chi mà là để nhắc chính mình
Thành phố còn chưa kịp tỉnh hẳn, quán hủ tiếu nhỏ trước cổng bệnh viện đã sáng đèn. Huyền mở quán như mọi ngày, nhóm bếp từ lúc trời còn lờ mờ sáng. Nồi nước lèo được hầm lại sau một đêm nghỉ, mùi xương cùng hành nướng nhanh chóng lan khắp góc phố. Từng bộ bàn ghế nhựa được xếp ngay ngắn, đũa, muỗng và gia vị cũng được đặt về đúng vị trí quen thuộc
Khoảng sáu giờ rưỡi, khách bắt đầu đông dần. Người đi làm ghé ăn sáng, người tranh thủ mua mang đi trước giờ vào ca. Huyền gần như không có lúc nghỉ tay. Em thoăn thoắt trụng hủ tiếu, chan nước lèo, xếp thịt, thêm rau rồi mỉm cười đưa từng tô cho khách
Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày khác. Không ai biết tối qua em gần như không ngủ, không ai biết em đã nằm nhìn mãi một tấm ảnh đến tận khuya và càng không ai biết, người vừa mỉm cười với tất cả mọi người lại là người vừa nghe tin cô gái mình thích đã có người yêu.
Đối với những vị khách quen, Huyền vẫn là cô chủ quán hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng và nhớ rõ khẩu vị của từng người
Đối với em, đó chỉ là một buổi sáng bình thường, ít nhất, em phải khiến nó trông thật bình thường
Giữa lúc đang chan nước lèo, ánh mắt Huyền vô thức hướng sang cổng bệnh viện đối diện
Diệu Huyền
"Sáng giờ vẫn không thấy đâu nhỉ"
Diệu Huyền
"Không biết có chịu ăn sáng không đây, hay lại bỏ bữa"
Em thu ánh mắt về, tiếp tục chan nốt tô hủ tiếu trên tay. Dòng người trước quán vẫn tấp nập như mọi ngày. Tiếng gọi món, tiếng muỗng chạm vào thành tô, tiếng cảm ơn của khách nối tiếp nhau không ngừng
Diệu Huyền
"Mình..không nên nghĩ nhiều nữa"
Em hít một hơi thật sâu, lại mỉm cười đón vị khách vừa bước vào quán. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chỉ là từ hôm nay, có lẽ em cũng nên học cách quen với việc đứng phía sau, lặng lẽ nhìn chị hạnh phúc..
Chương 3
Quán hủ tiếu bắt đầu đông khách từ lúc trời vừa sập tối
Tiếng gọi món, tiếng vá nước lèo chạm vào thành nồi, tiếng xe cộ ngoài đường hòa lẫn với nhau thành những âm thanh quen thuộc mà Huyền đã nghe suốt hơn mười năm nay. Em thoăn thoắt trụng hủ tiếu, xếp chả, chan nước lèo rồi đưa từng tô cho khách. Mọi động tác đều thành thạo đến mức chẳng cần nghĩ nhiều
Đến gần chín giờ rưỡi, khách cũng bắt đầu thưa dần. Huyền vừa lau sạch chiếc bàn sát mép đường thì tiếng chuông gió trước quán khẽ vang lên
Chi đứng trước cửa quán, trên người vẫn là chiếc blouse trắng khoác hờ bên ngoài bộ đồ trực. Chị đưa tay tháo khẩu trang, mái tóc có chút rối vì cả ngày bận rộn, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi
Mỹ Chi
Xin lỗi cục cưng, hôm nay lại có việc đột xuất...
Mỹ Chi
Mệt quá đi //Vươn vai//
Diệu Huyền
//Khẽ cười// Ngồi đó nghỉ tí đi, đợi em xíu
Nói rồi em xoay người bước vào bếp. Không cần hỏi, không cần đợi gọi món. Chi cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc
Vài phút sau, Huyền đặt trước mặt chị một tô hủ tiếu còn nghi ngút khói và một ly trà đá đã được rót sẵn
Mỹ Chi
Hihi đổi món chị lại ăn không quen, Huyền làm chị ăn mới ngon miệng
Diệu Huyền
//Kéo ghế ngồi kế chị// Nịnh dữ
Chi cầm đôi đũa lên, vừa ăn vừa khẽ xuýt xoa vì nước lèo còn nóng. Hai người ngồi cạnh nhau như bao buổi tối khác. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Đó là thói quen, Chi luôn thích ăn vài miếng trước rồi mới bắt đầu kể chuyện
Mỹ Chi
Hôm nay chị gặp một bé trai bướng lắm
Mỹ Chi
//Bật cười// Tiêm cho thằng bé xong nó lại quay qua dỗ ngược chị
Diệu Huyền
//Chống cằm nghe//
Mỹ Chi
Còn đòi sau này lớn sẽ làm bác sĩ thay chị
Diệu Huyền
Haha, thì mai mốt chị được nghỉ hưu sớm, còn đòi gì nữa
Hai người cười nhìn nhau. Chi ăn gần hết tô hủ tiếu mới đặt đôi đũa xuống
Mỹ Chi
Chủ nhật này em rảnh không
Diệu Huyền
//Lập tức đáp// Dạ có
Mỹ Chi
//Nhướng mày// Chị còn chưa kịp nói chuyện gì
Diệu Huyền
Chị rủ là em rảnh thôi
Mỹ Chi
//Bật cười, chống cằm// Chị muốn giới thiệu em cho anh ấy
Mỹ Chi
//Giọng nói rất nhẹ// Anh bảo muốn gặp em, chị lỡ kể về em nhiều quá, hì hì
Mỹ Chi
Nên ảnh thắc mắc, không biết người bạn thân mà chị nhắc suốt ngày sẽ trông như thế nào
Diệu Huyền
//Cúi đầu// Chị kể gì về em
Mỹ Chi
Thì.. chị nói với anh rằng em nấu ăn rất ngon, em ít nói, em hiền, đáng yêu và đặc biệt..
Mỹ Chi
Em là người quan trọng nhất trong số bạn bè của chị
Huyền khẽ siết tay. Một câu nói đủ khiến trái tim em ấm lên rồi cũng đủ khiến nó nặng trĩu. Quan trọng nhưng chỉ là bạn bè..
Mỹ Chi
Đi với chị nha.. nảy em đã bảo rảnh rồi đó
Mỹ Chi
Ba người ăn một bữa trưa thôi
Diệu Huyền
Em nhớ rồi //Mỉm cười//
Diệu Huyền
Em cũng muốn biết người đó là ai mà có thể khiến chị xiêu lòng
Mỹ Chi
Hì, yên tâm, ảnh vui tính lắm
Huyền chỉ cười, không đáp. Em đứng dậy bưng chiếc tô đã cạn vào trong bếp. Hơi nóng từ nồi nước lèo bốc lên, phủ mờ cả ô cửa kính nhỏ
Ở phía ngoài, Chi vẫn đang cúi đầu nhắn tin. Chỉ nhìn ánh mắt dịu dàng của chị lúc ấy thôi cũng đủ biết đầu dây bên kia là ai. Huyền lặng lẽ quay đi. Có lẽ...đã đến lúc em phải gặp người mà mình luôn cố tránh nhắc đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play