[Duonghung] Mã Số 07
Chương 1
Vohunglee
Nay lên gth đứa con cưng thứ tư của toii
Vohunglee
giữ chuỗi không viết truyện bình thường 🥲
Có những ký ức, dù đã trôi qua rất nhiều năm, vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Nhưng cũng có những ký ức, dù cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi
Em không biết mình tên gì?
Cũng không biết mình được sinh ra ở đâu?
Trong trí nhớ ít ỏi còn sót lại, mọi thứ đều bắt đầu bằng một căn phòng
Một căn phòng rất trắng, trắng đến mức khiến đôi mắt đau nhức mỗi khi mở ra
Trần nhà trắng, bức tường trắng, tấm ga trải trên chiếc giường sắt cũng trắng
Ngay cả những người đi ngang qua cánh cửa mỗi ngày cũng mặc cùng một màu trắng lạnh lẽo
Có lẽ...thứ duy nhất không mang màu trắng ở nơi ấy chính là con số được gắn trên cánh cửa
Em không biết ngoài kia đang là mùa gì!
Ở nơi này không có cửa sổ, không có ánh nắng..cũng chẳng có cơn mưa nào ghé qua
Thời gian lặng lẽ trôi đi bằng những bữa ăn được đặt trước cửa
Bằng những lần chiếc quần trên người trở nên ngắn hơn, bằng việc bàn tay nhỏ bé ngày nào dần trở nên thon dài
Em cứ thế lớn lên, âm thầm và không ai hay biết
Đúng một giờ cố định, cánh cửa sẽ mở
Tiếng khóa kim loại vang lên khô khốc giữa khoảng không yên tĩnh của căn phòng nhỏ
Rồi sẽ có người đứng bên ngoài, họ rất ít khi nói chuyện, càng chưa từng cười...
Có người trẻ, có người đã nhiều tuổi...nhưng ánh mắt của họ đều giống nhau
Bình lặng và lạnh nhạt như thể em chỉ là một phần rất nhỏ trong công việc hằng ngày của họ
Chỉ một tiếng gọi, không nhanh cũng chẳng chậm. Em sẽ ngoan ngoãn bước xuống giường đi theo họ
Không hỏi sẽ đi đâu cũng không hỏi bao giờ được trở về
Dần dần, ngay cả bản thân em cũng quên mất rằng, đáng lẽ mình phải hỏi
Có đôi lúc em đứng thật sát cánh cửa, áp tai vào lớp thép lạnh buốt
Bên ngoài sẽ vang lên những tiếng bước chân. Lúc gần lúc xa, đôi khi còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ
Em không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ biết ngoài cánh cửa ấy vẫn còn rất nhiều người
Một thế giới rộng đến mức em chưa từng được nhìn thấy
Không biết bầu trời có màu gì?
Liệu nắng có thật sự ấm như trong những câu chuyện mình vô tình nghe được không?
Liệu cây cối có mùi hương ra sao?
Và liệu trên đời này có ai đang nhớ đến em hay không?
Ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất
Bởi em hiểu, ó những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời
Người đàn ông quen thuộc đứng ở bên ngoài, lật vài trang giấy trong tay rồi ngẩng đầu
Ông nhìn em rất lâu sau đó chỉ bình thản cất giọng
Em khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước qua cánh cửa. Bóng dáng gầy gò dần khuất sau hành lang trắng xóa
Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, tiếng khóa điện vang lên
Khô khốc và lạnh lùng giống hệt như mọi ngày
Vohunglee
Cám ơn mn đã đọc 🥺
Vohunglee
Bị lụy U Minh Hộ Tâm 🤧
Chương 2
Hành lang dài đến mức em chưa từng nhìn thấy điểm cuối
Ánh đèn trên trần nối tiếp nhau thành một đường thẳng bất tận, phủ xuống nền gạch thứ ánh sáng nhợt nhạt
Tiếng bước chân của hai người phía trước đều đặn vang lên
Còn em lặng lẽ đi phía sau, đầu cúi thấp, đôi bàn tay buông thõng bên người
Không phải vì sợ mà chỉ là em đã quen
Quen với việc đi theo người khác, quen với việc dừng lại khi họ bảo dừng, quen với việc ngồi xuống khi họ bảo ngồi
Từ rất lâu rồi, em chưa từng tự đưa ra một quyết định nào cho chính mình
Có rất nhiều cánh cửa giống hệt căn phòng của em, chúng chỉ khác nhau bởi những con số gắn trên tấm bảng nhỏ
Có cánh cửa luôn đóng kín, có cánh cửa thi thoảng mới mở
Đôi lúc, em bắt gặp một bóng người bước ra
Họ cũng gầy gò, cũng im lặng...ánh mắt ai nấy đều trống rỗng như đang nhìn về một nơi rất xa
Có người vô tình nhìn sang em, chỉ một thoáng rồi lại cúi đầu bước tiếp
Không một lời chào, không một nụ cười. Như thể tất cả đều đã quên mất cách nói chuyện với nhau...
Em từng thử mỉm cười, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước
Một người đi ngang qua, em nhìn người ấy, khẽ cong khóe môi...đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt
Từ hôm đó em không cười nữa, dần dần em cũng quên mất cảm giác mỉm cười sẽ như thế nào
Cuối hành lang là một căn phòng rất lớn. Cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ bên trong lập tức ùa ra ngoài
Em khẽ rùng mình, người đàn ông đứng cạnh chỉ liếc nhìn em một cái rồi bình thản nói
Nhân viên thí nghiệm
Ngồi xuống!..
Em ngoan ngoãn làm theo, chiếc ghế bằng kim loại cứng và lạnh
Em ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối như một đứa trẻ đang chờ được gọi tên trong lớp học
Chỉ tiếc nơi này chưa từng có ai gọi tên em
Có người bước đến, đặt trước mặt em một cốc nước
Em nhìn nó rất lâu, đến khi người kia khẽ gật đầu, em mới cẩn thận cầm lên
Hai tay ôm lấy chiếc cốc, hơi ấm nhàn nhạt truyền vào lòng bàn tay khiến em vô thức siết chặt hơn
Chỉ một chút ấm áp rất nhỏ thôi cũng đủ khiến em không nỡ buông ra
Người đối diện lặng lẽ ghi gì đó vào tập giấy
Ông không nhìn em, em cũng không nhìn ông. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng đầu bút sột soạt lướt trên mặt giấy
Thật lâu sau, ông mới khép tập hồ sơ lại
Ánh mắt lướt qua em, bình thản như đang kiểm tra một món đồ được cất giữ nhiều năm
Nhân viên thí nghiệm
Đưa 07 về!..
Em khẽ đặt chiếc cốc xuống, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng
Nhưng khi bước ra khỏi căn phòng ấy, hơi ấm cũng dần tan biến
Hành lang vẫn dài hun hút, ánh đèn vẫn trắng, mọi thứ vẫn giống hệt lúc em đi qua
Chỉ có em lại lặng lẽ trở về căn phòng mang con số 07
Vohunglee
Thích viết truyện mà cx thích xoá 🥲
Chương 3
Cánh cửa phòng không mở ra vào đúng thời điểm quen thuộc
Em ngồi trên chiếc giường sắt rất lâu
Đến khi tiếng khóa điện vang lên, người bước vào không còn là những gương mặt em vẫn thường gặp
Bà mặc bộ vest màu kem giản dị, mái tóc được búi gọn phía sau. Trong đôi mắt ấy không có sự lạnh lùng quen thuộc
Bà nhìn em rất lâu, lâu đến mức em vô thức cúi đầu
Đã rất nhiều năm rồi chưa từng có ai nhìn em bằng ánh mắt như thế
Không phải dò xét cũng chẳng phải đánh giá, chỉ là lặng lẽ nhìn
Người phụ nữ khẽ cất tiếng rồi lại dừng lại giữa chừng
Có lẽ chính bà cũng không biết nên gọi em là gì
Em cũng không biết, từ trước đến nay, em chỉ quen với một cách gọi duy nhất
Người phụ nữ khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, bà quay sang người đứng cạnh, khẽ hỏi
Mẹ Dương
Thằng bé không biết nói sao?
Nhân viên thí nghiệm
Không!...
Mẹ Dương
Vậy tên của thằng bé?
Nhân viên thí nghiệm
//Lật vài trang giấy// Mã số 07!..
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, người phụ nữ cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt em
Bàn tay bà khựng lại giữa không trung, như muốn xoa đầu em, rồi lại chậm rãi thu về
Em không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người không gọi em bằng một con số
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh
Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy thế giới bên ngoài
Qua lớp cửa kính trong suốt, từng hàng cây xanh lướt qua thật nhanh
Bầu trời rộng hơn tất cả những gì em từng tưởng tượng
Ánh nắng len qua ô cửa, khẽ rơi trên mu bàn tay gầy gò của em
Em vô thức rụt tay lại, đã quen với cái lạnh quanh năm, chút hơi ấm ấy lại khiến em thấy lạ lẫm
Người phụ nữ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn em, suốt quãng đường, em không nói một lời, bà cũng không ép
Mẹ Dương
Con có lạnh không?
Em nhìn bà, đôi môi khẽ mấp máy. Rất lâu sau em vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào
Mẹ Dương
//Chỉ mỉm cười// Không sao...
Mẹ Dương
Không nói cũng được..
Mẹ Dương
Rồi sẽ có ngày con muốn nói
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, tấm biển trước cổng khắc hai chữ
Em ngẩng đầu nhìn rất lâu, đó là lần đầu tiên trong đời, em biết một nơi có thể được gọi là nhà
Một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên ghế sofa
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua em từ trên xuống dưới
Trần Đăng Dương
Đây là ai vậy mẹ?
Mẹ Dương
Một đứa trẻ mẹ nhận về...
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày// Nhìn bằng tuổi con mà...
Trần Đăng Dương
*Nhỏ hơn mình 1 tuổi à?*
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Lớn vậy rồi mà chẳng nói năng gì?
Trần Đăng Dương
//Bước đến trước mặt em// Ê!..
Trần Đăng Dương
//Ngước mắt lên// Biết nói không?
Trần Đăng Dương
Hay là không biết?
Đăng Dương khẽ nhún vai, giọng mang theo chút khó chịu của một cậu thiếu niên chưa hiểu chuyện
Trần Đăng Dương
Thật kỳ lạ...
Trần Đăng Dương
Mẹ nhận một người chẳng biết nói về nhà làm gì?
Đăng Dương không nói thêm, chỉ quay người đi lên cầu thang. Trước khi khuất bóng, anh còn lẩm bẩm rất nhỏ
Trần Đăng Dương
Đúng là đồ ngốc!
Vohunglee
Fic này hạn chế có mấy yếu tố hài ậ 🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play